Là tôi, Lâm Khuân Viên, người đang đứng trước ngã ba cuộc đời, nhìn thấy sự tổn thương và đau khổ của chị mình, Nhi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và chẳng ai có thể hiểu được tại sao mẹ lại bị như vậy. Mẹ, người mà chúng tôi yêu thương nhất, giờ lại nằm đó, không thể cử động, không thể nói gì, chỉ có thể thở thôi.
Lúc đó, tôi cũng không biết phải làm sao. Ba giận, ba không thể chấp nhận được sự thật, và tất cả mọi chứng cứ, dù là giả hay thật, đều chỉ về Nhi. Chị ấy, một người mà tôi luôn tin tưởng, luôn ở bên cạnh, sao có thể làm hại mẹ được chứ? Tôi nhìn thấy ba giận dữ, và mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Ba đuổi chị ra khỏi nhà, và Nhi, chị ấy không thể làm gì ngoài việc rời đi.
Mọi người có thể nghĩ gì về Nhi, nhưng tôi hiểu rõ chị. Tôi không thể để chị mình đi một mình, không thể để chị ấy chịu đựng tất cả chỉ vì những hiểu lầm đó. Dù mọi người có nói gì, dù cả ba có giận đến đâu, tôi vẫn tin Nhi không làm chuyện đó. Và tôi quyết định, dù có phải rời khỏi mọi thứ, tôi sẽ đi cùng chị, sẽ bảo vệ chị, sẽ cho chị một cơ hội. Tôi không thể để chị ấy một mình trong cơn sóng gió này.
Vậy là tôi theo chị ra nước ngoài đến nay cũng đã được 6 năm rồi. Bởi tôi biết, dù thế nào đi nữa, gia đình chúng ta vẫn là gia đình. Mẹ sẽ tỉnh lại, và tất cả sẽ được giải quyết. Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi, để chị không còn phải đau đớn vì những hiểu lầm đó