Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sakamoto Days] —私の人生の神—

Chương 1: Viên Đạn Lạc Hướng

Chương 1: Viên Đạn Lạc Hướng
JCC – ngôi trường đào tạo sát thủ hàng đầu thế giới. Ở nơi đầy rẫy những kẻ giết người máu lạnh này, có một cái tên luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng: Nagumo Yoichi.
Với mái tóc đen rối bời, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười lúc nào cũng thoáng trên môi, Nagumo gần như là hình mẫu hoàn hảo trong mắt tất cả. Hắn tài giỏi, nhanh nhẹn, và hơn hết, hắn chưa từng thất bại. Bất kể nhiệm vụ nào được giao, hắn đều hoàn thành một cách gọn gàng, không chút sơ hở. Cũng vì thế mà Nagumo là người nổi bật nhất ở JCC – một kẻ hoàn hảo đến mức khiến đám nữ sinh phải xao xuyến, còn đám nam sinh thì ghen tị ra mặt.
Nhưng rồi một ngày, tất cả thay đổi.
Bị tách bầy khỏi Sakamoto và Akao, anh đành phải đi một mình
Buổi thực hành ám sát hôm nay được tổ chức tại một khu nhà hoang ngoại ô. Bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nagumo vang lên trên sàn nhà cũ kỹ. Hắn di chuyển thành thạo như một bóng ma, hạ gục từng mục tiêu trên đường đi mà không một chút chần chừ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát—cho đến khi hắn bước vào căn phòng cuối cùng.
Hắn nhìn thấy cô ấy
Giữa căn phòng mờ tối, cô gái đứng đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Mái tóc dài buông hờ, đôi mắt sắc lạnh và một thần thái khó nắm bắt. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt cô, khiến từng đường nét trở nên hoàn hảo như một bức tượng tạc. Nagumo chưa từng thấy ai như thế.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Đẹp quá…”
– Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu hắn.
Và đúng lúc hắn còn đang thất thần, BỐP! – một cú đá bất ngờ giáng thẳng vào bụng hắn.
Nagumo khẽ rên lên, lùi lại vài bước, mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái trước mặt.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ugh- cái quái gì vậy”
– Hắn chưa kịp hoàn hồn thì một đòn khác đã lao đến.
Lần này, hắn né kịp, nhưng sự bối rối vẫn chưa rời khỏi ánh mắt, đây là lần đầu tiên hắn mất tập trung đến thế. Hắn thậm chí còn không đoán được đòn tiếp theo của cô sẽ từ hướng nào. Và khi đang nghĩ ngợi, cô liền áp sát hắn và nở nụ cười thách thức
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ngây ra đó làm gì? Muốn chết à? Ông anh khối trên?”
Giọng cô đầy mỉa mai, nhưng lại khiến tim anh lỡ một nhịp
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“H-hả…?”
RẦM!
Anh bị đá bay về phía đống thùng giấy, anh rên rỉ vì đau, anh thoáng sửng sờ, chết tiệt— anh đường đường là học sinh top của khoa sát thủ, cũng mạnh ngang ngửa Sakamoto và Akao. Vậy mà bị cô nhóc vừa mới gặp đánh ra như này. Không nói gì nữa
Chỉ một khoảng khắc nhỏ, anh đã bị thu hút
Anh đã để lộ sơ hở
Ừ…lần đầu tiên trong đời hắn, hắn hiểu thế nào là “tình yêu sét đánh”— mà lại đến vào một tình huống không còn gì oái âm hơn!
Nagumo đứng dậy, anh phủi bụi trên quần áo. Con nhóc đứng trước mặt anh, anh chưa từng gặp qua. Và nó gọi anh là “ông anh khối trên” có lẽ là đàn em dưới khoá
🚨đây là bài thực hành ám sát của khoa sát thủ giữa các khối trên và khối dưới do cô Satoda đảm nhận! Lưu ý!
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Đàn em khoá dưới à?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Đúng rồi, nghe bảo ông anh mạnh lắm. Muốn đấu thử xem ông anh mạnh cỡ nào”
Ah…vậy là con nhóc này muốn thấy con gà và 3 cây nhang trước mặt rồi
Chưa kịp phản ứng, Nagumo buộc phải né tránh khi cô lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Nắm đấm của cô sượt qua má hắn, mang theo một luồng gió lạnh. Nagumo lật người, lùi nhanh về phía sau, nhưng sự tập trung của hắn đã bị phân tán một cách trầm trọng. Mỗi lần hắn nhìn cô, trái tim hắn lại đập loạn nhịp một cách khó hiểu.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Chậc…mình làm sao thế này…”— Hắn tự nhủ, trong khi cố dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẫn
Cô gái tiếp tục tấn công, từng đòn đánh của cô đều sắc bén và đầy chủ đích, không hề có chút lãng phí nào. Nagumo nhận ra cô không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng thông minh, tính toán từng bước đi để ép hắn vào thế bí.
Đây không phải là một đối thủ bình thường, con nhóc này có tiềm năng

Chương 2: Ranh Giới Giữa Sự Sống Còn

Chương 2: Ranh Giới Giữa Sự Sống Còn
Một nụ cười nở trên môi Nagumo, lần này không phải là nụ cười bí ẩn thường thấy, mà là một nụ cười thật sự hứng thú.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Nhóc con này thú vị quá ta~ tên gì vậy?”
Nhỏ không đáp, chỉ tiếp tục lao vào hắn với tốc độ nhanh hơn, nhưng mà nhanh tới đâu thì Nagumo Yoichi vẫn là Nagumo Yoichi— một thiên tài sát thủ.
Lần này, Nagumo không lùi nữa, hắn nghiêng người tránh một cú đá. Đôi mắt hắn loé lên một tia sắc bén. Chỉ cần một sơ hở nhỏ…và hắn sẽ có được cơ hội
🚨’…’ là suy nghĩ còn “…” là lời nói
Ngay khoảng khắc cô tung ra cú đá xoáy, Nagumo đột ngột lao tới, tránh đòn một cánh hoàn hảo và nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“!”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
‘Cái quái— nhanh vậy?!’
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Tóm được rồi nha~” – Giọng hắn khẽ vang lên ngay bên tai cô
Anh tóm lấy cả 2 cổ tay cô, xoay người cô lại và khoá cả hai tay cô vào lưng, sau đó không chút thương tiếp đá vào chân cô khiến cô té ngã xuống đất.
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ah! Con mẹ nó anh thả tôi ra!”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ối cha! Hỗn quá xá, i hệt Akao”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Akao…?”
Cảnh bây giờ là anh đang giữ chặt cô dưới đất, như cảnh tượng cảnh sát bắt ăn cướp và đè xuống đất vậy
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Đau quá nha! Đủ rồi! Bỏ ra!”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Nhóc con cũng học khoa sát thủ hả?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Thì? Ah! Anh thả tôi ra coi! Mẹ kiếp anh muốn tôi bị gãy xương tay à!?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Gì? Đây là bài thực hành mà, nhớ chứ? Không nhận nhượng gì ở đây cả”
Đương nhiên nhỏ không phải đối thủ của Nagumo rồi, chỉ vài động tác thôi anh đã khống chế được con cáo hung dữ này rồi
Anh siết chặt hai cổ tay cô, nhưng vẫn cố tình nhẹ tay
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Nói tên nhóc ra đi, rồi anh thả ra”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Đéo nhé”
Hỗn
Quá hỗn. Nhóc con này hỗn như Akao vậy. Tính tình cũng na ná, chị em thất lạc à?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Đã ai dạy nhóc cách nói chuyện với người hơn tuổi mình chưa?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Chậc, nếu tôi nói ra thì anh có thả tôi ra không?”
Nghe câu nói của cô, anh thoáng nhướm mày và khựng người lại một chút
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ehhh…”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Có thể, nhưng mà…”
“Anh không chắc là anh muốn thả nhóc ra không nữa~”
Mẹ ơi, cái giọng của hắn làm cô rùng mình. Con mẹ nó nói câu đó như một tên biến thái vậy!
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ê? Ý gì vậy?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Hmfp…~ là vậy đó, nhóc điếc à?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Đương nhiên là không rồi!!”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Vậy tên nhóc là gì?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Anh phải hứa anh thả tôi ra”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Hả…đã nói là không chắc rồi mà…”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Vậy thì tôi không nói”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Này nhóc con. Em nên hiểu tình thế hiện tại của mình đi chứ, em là người đang nằm trong thế bất lợi đấy, đúng chứ?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Hơn nữa, nhóc không nói thì anh cũng sẽ không thả nhóc ra đâu.”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“…”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Meiko Senkai”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Meiko Senkai…”
Anh lập lại “tên” cô một cách chậm rãi, như đang khắc sâu nó vào não mình
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Tên xấu quá~”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ugh— con mẹ anh…”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Nào nào, đó là cách cư xư của em với người lớn hả?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Tôi chỉ cư xử như này với một mình ông anh thôi”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Vậy anh là đặc biệt?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Trong ống cống”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“??”
Anh khẽ cười khúc, sau đó thả tay cô ra.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Đây, về với đồng loại đi”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Cảm ơn ông anh có lòng thương xót”
Cô nói giọng tức tối, rõ là không thích việc mình bị đánh bại dễ dàng tới vậy. Nhưng nhóc ơi, nhìn lại đối thủ của nhóc đi
Người ta là học sinh top của khoa đó
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ừ mà phải, nhóc học lớp—“
Anh chưa kịp nói xong, đã thấy cô bỏ chạy
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Pfff— cũng mạnh, nhưng không đáng kể…với mình”
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nữ vang lên
Akao Rion
Akao Rion
“Ayo, thì ra mày ở đây à? Kiếm mày nảy giờ”
Anh quay mặt lại, nở nụ cười thường ngày nhìn mấy đứa bạn thân mình
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ummm~ đoán xem tao vừa gặp cô bé dưới khối thú vị như nào nè~”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Mấy đứa nhóc dưới khối yếu thật, không bằng tụi mình hồi đó, mà mày vừa gặp ai?”
Akao Rion
Akao Rion
“Haha! Đúng rồi! Đá một phát đã khóc nhè! Tao chấp cả 5 đứa cùng một lúc mà tụi nó không si nhê gì với tao mày ạ! Chắc đứa nhóc mày gặp cũng giống vậy phải không~?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Hmmm…không, nhóc đó đặc biệt. Nhỏ mạnh, dễ thương~ xinh~ mỏ hỗn~ mắt bé nó màu xanh đậm nhìn lạ mắt lắm~ nói chung mắt bé nó rất đẹp~ không biết tao có gặp lại bé nó không nữa, ashhh…mong chờ quá…”
Akao Rion
Akao Rion
“???”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“???”
Hai con người nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi. Thằng bạn của tụi nó hôm nay bị gì rồi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Chúng mày ơi…tao nghĩ tao chúng tiếng sét tình yếu rồi~”
XOẸT—
Akao Rion
Akao Rion
“HẢ!?”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Đùa à? Thật không đấy?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Đoán xem~”

chương 3: Gặp Lại

Một tuần trôi qua kể từ buổi thực hành hôm đó, Nagumo vẫn không thể quên hình ảnh cô gái ấy. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến cách cô ta chống trả, tất cả đều khắc sâu trong đầu hắn một cách kỳ lạ.
Cho đến ngày hôm nay
Hôm nay, Nagumo cùng Sakamoto và Akao đi dạo trên hành lang chính của JCC sau giờ học. Sakamoto như thường lệ vẫn lù khù với bịch đồ ăn trên tay, vừa đi vừa nhai ngấu nghiến, còn Akao thì liên tục cằn nhằn chuyện nhóm lại bị cô Satoda phạt
Khi anh đi cùng lũ bạn. Bộ tam Takamoto, Akao và Nagumo khá nổi tiếng trong trường. Nổi tiếng về độ lì, độ nghịch ngợm phá phách, và cũng nổi tiếng về tài năng, về sức mạnh và kỉ năng đáng kinh ngạc
Nagumo đang đi dọc hành lang trường, đôi tay đút túi quần, ung dung như mọi khi. Những ánh mắt dõi theo hắn không có gì lạ—dù là từ các học viên nam ghen tị hay những nữ sinh ngưỡng mộ.
Akao Rion
Akao Rion
“Này, Nagumo, gần đây mày lạ lắm đấy. Cứ như người mất hồn ấy?” – Akao liếc nhìn hắn, vẻ nghi ngờ
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo chỉ nhún vai, cười nhạt.— “Cậu đang nói gì vậy? Tôi vẫn hoàn hảo như mọi khi mà~”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Này, hôm qua tao nghe nói có lớp đàn em nào đó vừa hoàn thành bài kiểm tra ám sát sớm hơn thời hạn đấy.” – Sakamoto nói, tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ tò mò
Akao Rion
Akao Rion
—Akao khẽ cười khẩy, giọng đầy chế giễu: “Bọn nhóc ranh đó thì làm được gì chứ. Tốt nhất là nên biết thân biết phận.”
Bỗng
TÁCH! Cửa lớp học bên cạnh bật mở và một đám nữ sinh ào ra như cơn lốc. Tiếng cười đùa ồn ào vang khắp hành lang, làm Sakamoto giật mình suýt đánh rơi túi đồ ăn. Một trong số họ—một cô gái với mái tóc dài màu đen và dáng vẻ nhỏ nhắn—vội vã chạy phía trước, bị nhóm bạn phía sau rượt đuổi.
“Đứng lại đi mà! Trả đồ đây!” – Đám bạn hét lên. Cô gái không thèm quay lại, miệng cười tươi đầy tinh nghịch. Nhưng vì quá tập trung chạy, cô không để ý đến phía trước—
Hanako seika
Hanako seika
Con chó này mày đứng lại cho tao!
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
Đừng có rượt tao—“
Một cô nhóc không chú ý đường đi và chạy với tốc độ nhanh đâm sầm vào Akao. Cả 2 người ngã nhào ra phía sau
RẦM
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ack—“
Akao Rion
Akao Rion
“Ah—!”
Akao Rion
Akao Rion
“Ash— con nhóc này! Mày không có mắt à?!”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Á- xin lỗi chị gái mà…do con kia rượt em quá”
Cô liền vội đứng dậy, nhanh chóng lắm lấy tay Akao giúp chỉ đứng dậy
bộp
Akao mỉm cười, gân nổi lên mặt, rõ là nhìn cô đang tức giận
Hanako seika
Hanako seika
“Ôi thôi tao chuồn trước nhé…”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ê!”
Bạn với chả bè
Akao Rion
Akao Rion
“Haha~ nhóc con tên gì nhỉ? Nhìn nhóc có cặp mắt to tròn quá nè~ bộ không thấy đường sao? Hay cần tao đục vào mắt mày không?”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Ôi thôi chị ơi…em xin lỗi mà! Không cố ý đâu!”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Tha nó đi, nó đâu cố tình đâu”
Akao Rion
Akao Rion
“Sao nay mày hiền vậy?”
Cô gái trước mặt hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng như trong buổi thực hành ám sát. Thay vào đó, là một nét tinh nghịch, hồn nhiên hơn, hoàn toàn khác biệt. Nhưng Nagumo chắc chắn không thể nhầm lẫn—vẻ đẹp ấy, ánh mắt ấy, chính là cô
Người im lặng bấy giờ, Nagumo— anh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm con nhóc trước mặt, khẽ mỉm cười gian tà
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Bé con trốn anh giỏi quá ta~”– Nagumo cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa chút trêu chọc
Cô liền nhìn lên anh và thấy cái bản mặt anh ta lù lù trước mặt. Thoáng sửng người
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Vãi? Sao ông anh— ủa? Ai trốn ai?! Ông anh là người thả tôi ra mà!”
Sakamoto đứng cạnh bên, nhìn cả hai với ánh mắt tò mò, trong khi Akao vẫn chưa hết giận.
Akao Rion
Akao Rion
“Mày biết cô ta à, Nagumo?” – Akao hỏi, giọng vẫn đầy khó chịu
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Ừ~ con nhóc này hồi bài thực hành tuần trước tao gặp nè~”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Tuần trước? Là con bé mà mày nói—“
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Suỵt, im”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Chị ơi bỏ em ra đi! Em xin lỗi mà! Huhu…”
Akao Rion
Akao Rion
“Đéo nhé, tung vào tao rồi đòi bỏ chạy hả?”
Taro Sakamoto
Taro Sakamoto
“Akao, thôi đi. Nhìn mặt con bé sợ rồi kìa.” – Sakamoto lên tiếng, vỗ vai Akao để làm dịu tình hình
Sakamoto vốn không phải kiểu hay đi hoà giải, và quan tâm những chuyện này. Nhưng hôm nay anh ta lại xen vào
Akao Rion
Akao Rion
“Đéo và đéo”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Nào nào~ có chuyện gì to tác đâu, bé nó chỉ là vô tình đụng phải thôi mà, không cần cáu gắt vậy đâu”
Akao Rion
Akao Rion
“Ủa? Sao hôm nay tụi mày lạ vậy?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play