[Minayeon×GL] Tiểu Thư, Xin Hãy Cho Phép Tôi Yêu Người !
#1
Giới thiệu ở sảnh truyện rồi
Mina vừa tới quán, cô đi vào treo túi vải lên và đeo tạp dề màu đen có chữ màu trắng 'Cafe Welcome'
Cô đã phải đi làm và đi học cùng lúc, không hẳn, cô phải khó khăn lắm mới quản lý được lịch học và lịch làm việc
???
“Em đến rồi à? Hôm nay đến sớm quá vậy Myoui?”
Đây là một chị đồng nghiệp làm chung với Mina, hơn cô 2 tuổi. Chị ta tốt tính, thân thiện và cũng hay giúp đỡ Mina trong công việc
Myoui Mina
Mina gật đầu, đứng cạnh chị “Vâng, hôm nay em tan học sớm nên đến đây làm cho hết ngày”
???
Chị cũng gật đầu ậm ừ
“Thế em không nghỉ ngơi hay làm bài tập sao?”
Myoui Mina
Mina lắc đầu, gõ ngón tay xuống bàn “Không, mai chủ nhật mà, em làm sau”
???
Chị gật đầu, đặt một ly Americano lên khay và đẩy qua cho Mina “Em giúp chị mang ra cho bàn số 4 được không? chị còn phải đi dọn đống cafe bị đổ bên bàn kia” chị nói khi chỉ tay ra bàn có một cô gái ăn mặc sang chảnh và đắt tiền ngồi ở đó, tay cầm điện thoại và mắt không rời khi vắt chéo chân
Myoui Mina
Mina nhìn theo hướng tay của chị chỉ và gật đầu “Được, cứ để em” Cô nhẹ nhàng nói một cách lịch sự và cầm khay nước, bắt đầu đi đến bàn số 4 ấy
Khi cô định đặt khay xuống bàn thì đã bất cẩn vấp trúng chân bàn mà ngã về phía trước, ly nước đổ hết một nửa vào vị khách sang chảnh kia. Khỏi cần nói cũng biết cô gái đó phản ứng thế nào
Im Nayeon
Cô gái này, đang ngồi chill chill bấm điện thoại thì như sóng đánh vào bờ. Điện thoại của cô cũng bị thứ nước kia dính lên, tệ hơn là chiếc váy đỏ xinh đẹp mà cô chọn để mặc hôm nay lại bị bẩn và ướt
Cô cau mày tức giận, thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ đôi. Cô nhìn lên người đang lúng túng và lo lắng kia, tức giận mà nói “Cô đang làm cái quái gì thế?! mắt cô để dưới mông sao??”
Myoui Mina
Mina lo lắng, lúng túng cúi đầu “T-Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi vấp ngã-”
Không để người kia nói hết, Nayeon đã ngắt lời và quát vào mặt Mina
Im Nayeon
“Không có tại tiết gì hết! cái con nhỏ chết tiệt này!! cô có biết điện thoại của tôi bao nhiêu không, hả? cô có biết chiếc váy này đắt giá thế nào không? cả đời cô cũng không đền được đâu!”
Myoui Mina
Mina chỉ biết im lặng và cúi đầu xin lỗi, cô không thể làm hay nói gì ngay bây giờ. Tiền cô còn không có để đóng tiền phòng, huống chi là một chiếc điện thoại IPhone và một chiếc váy đắt tiền
Nghe tiếng ồn, chị đồng nghiệp từ bên bàn trên tầng 2 chạy xuống và lo lắng không hiểu chuyện gì
???
“Dạ cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?”
Im Nayeon
Nayeon quay qua nhìn chị, vẻ mặt cau có đầy tức giận “Bộ cô không thấy hay sao? con nhỏ non nớt này làm hỏng điện thoại của tôi rồi! còn làm bẩn váy của tôi! đuổi việc nó đi !”
Myoui Mina
Mina nghe thế thì hốt hoảng nhìn lên, ánh mắt cô đầy đáng thương và lo sợ. Khó khăn lắm cô mới có công việc để làm, bây giờ bị đuổi thì cô biết làm sao đây?
???
Chị đồng nghiệp hiểu cho cảm giác của Mina, vì chị cũng từng bị như vậy khi mới vào làm việc
“Xin quý khách tha lỗi cho em ấy, em ấy mới vào làm không lâu nên hơi vụng về..”
Im Nayeon
“Tôi tha lỗi cho nó rồi ai tạ lỗi cho chiếc điện thoại và váy của tôi! quản lý đâu? tôi cần nói chuyện với quản lý ở đây!”
Myoui Mina
Mina hoảng hốt, sợ hãi, cô cúi thấp đầu xem như năn nỉ người kia “Tôi thành thực xin lỗi, cô có thể bỏ qua cho tôi lần này được không? tôi còn phải đi học và trả tiền phòng, nếu tôi bị đuổi thì tôi không biết làm sao cả.. Tôi sẽ nghe theo những gì cô sai bảo cho đến khi hết nợ, được không? chỉ cần đừng nói chuyện này với quản lý khiến anh ta đuổi việc tôi..”
Chị đồng nghiệp nhìn Mina, chỉ có thể im lặng và nhìn Nayeon đầy cầu xin
Im Nayeon
Nayeon nhướng mày nhìn vẻ chó con của Mina, sau một lúc suy nghĩ. Khóe môi cô cong lên một cách thích thú và ranh mãnh
“Được thôi, cô, sẽ làm người hầu cho tôi. Và không được cãi lại hay làm trái ý tôi, hiểu?”
???
Chị đồng nghiệp có vẻ hoảng hốt cho Mina vì chị sợ Mina sẽ chịu khổ, nhưng Mina chỉ trông có vẻ nhẹ nhõm và gật đầu
Myoui Mina
“Vâng, tôi hiểu rồi”
Cô gật đầu
Im Nayeon
Nayeon cười khẩy “Đứng lên đi, đi theo tôi ra xe. Đừng hòng nghĩ tới chuyện rút lui” Cô nói khi cầm túi sách tay lên và đi thẳng ra khỏi quán cafe, khoanh tay trước ngực chờ Mina đi ra
Myoui Mina
Mina thở phào, như vừa trút được gánh nặng. Cô đứng dậy và nhìn chị đồng nghiệp, người vẫn đang hoang mang và lo lắng
“Em sẽ ổn thôi, cảm ơn vì đã nói giúp em.” Cô cảm ơn mặc dù chính cô mới là người nói giúp cho chính mình
Mina nói xong thì đi vào trong, tháo tạo dề và ngay ngắn để lên kệ. Cô đi vào lấy chiếc túi vải đang treo của mình xuống, chị đồng nghiệp theo cô vào trong với vẻ lo lắng
???
“Em có chắc là sẽ ổn không? chị sợ em chịu khổ thôi” Chị nói, đặt tay lên vai Mina
Myoui Mina
Mina mỉm cười nhẹ, trấn an chị đồng nghiệp nhưng cô cũng không khỏi lo lắng “Ổn mà, không sao đâu, em đi đây.” Cô nói, vẫy tay với chị đồng nghiệp và đi tới cửa quán cafe. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra và bước ra ngoài để thấy một lady đang đứng đó chờ cô với vẻ mất kiên nhẫn
Im Nayeon
“Lâu quá đấy, lề mà lề mề” Cô càm ràm khi mở cửa xe và bước vào, chờ Mina cũng đi vào
Myoui Mina
Mina thở dài, đi vòng qua cửa bên kia và mở nó ra để ngồi vào trong. Bên trong thoáng mát vì có máy lạnh, nhìn từ bên ngoài cũng thấy nó sang trọng
Tài xế bắt đầu lái xe và xe đã lăn bánh, trong xe im lặng đến chói tai. Không ai nói với nhau lời nào ngoài tiếng càu nhàu của Nayeon về sự việc ban nãy, Mina cam chịu lặng. Cô cũng đang lo lắng về những gì mình sẽ phải đối mặt, nhưng cô cố gắng trấn an bản thân rằng chỉ làm hầu để trả nợ thôi
Chẳng ai biết số phận của Mina sắp tới sẽ thế nào
chỉ có một người duy nhất biết điều đó
#2
Tại căn biệt thự của của ai đó
Im Nayeon
Nayeon kiêu hãnh ngồi lên ghế sofa sang trọng của mình, và đương nhiên mọi thứ ở đây cũng sang trọng và đắt tiền không kém. Cô ngã người vào lưng ghế, vắt chéo chân nhìn người đang trầm trồ nhìn xung quanh
“Đừng có nhìn nữa, mặt tôi ở đây.” Cô nói, có chút thích thú và buồn cười với dáng vẻ quê mùa của Mina
Myoui Mina
Mina như bừng tỉnh, cô giật mình khi Nayeon lên tiếng và thu mắt lại, đứng ngay ngắn và rụt rè như một chú cún con bị bắt quả tang. Cô bồn chồn đan tay vào nhau, vẫn hơi rén để nhìn thẳng vào Nayeon
“Vậy.. bây giờ tôi phải làm gì?” cô hỏi, có chút căng thẳng khi cô liếc nhẹ mắt lên nhìn người kia
Im Nayeon
Nayeon nhếch môi, cô khẽ gõ ngón tay lên ghế “Đừng vội” cô nói và suy nghĩ một lúc và có một ý nghĩ trong đầu khiến cô lập tức phấn khích
“ugh, vậy bây giờ cô đi chuẩn bị một ly cafe cho tôi đi” cô liếc nhìn Mina, quan sát biểu cảm của cô gái kia thật kỹ
Myoui Mina
Mina nhướng mày hơi ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc, lúc nãy bị đổ cafe lên người mà vẫn muốn uống sao? hm, hơn nữa đồ cũng bị ướt, sao lại không mau đi thay? cô chỉ thắc mắc vậy thôi, cũng không dám hỏi thẳng. Vì biết khi làm như vậy bản thân sẽ lại gặp rắc rối, cô gật đầu, đi vào bếp mặc dù chính cô cũng không chắc đó có phải lối vào bếp không
Im Nayeon
Nayeon cười khẩy, cô cảm thấy con người này thật thú vị và buồn cười “Để xem cô sẽ làm gì, không chừng cô ta sẽ bị lạc..” Nayeon lẩm bẩm một cách không ổn và lắc đầu. Nhưng cô vẫn ngồi đó và không làm gì, chờ đợi Mina quay lại
the maid other-?-
“Cô chủ, người về rồi” maid khẽ bước ra và cúi đầu với Nayeon
Im Nayeon
Biểu cảm thích thú của Nayeon tắt ngấm, thay vào đó là vẻ chán ghét và lạnh lùng “Tôi không biết thuê các người về đây làm hầu hay làm chủ, bây giờ mới thấy cái mặt” Cô nói với vẻ khó chịu
the maid other-?-
maid lúng túng, chỉ có thể cúi đầu, đồng thời cũng có chút khó chịu, ừ thì làm gì có ai thích thái độ của cô tiểu thư này chứ
Im Nayeon
Cô phì phò khó chịu, lại ngã người vào lưng ghế “Thôi bỏ đi, còn cái con nhỏ kia đâu ấy nhỉ?”
Myoui Mina
Mina bước vào với một ly cafe nóng trên tay, nhìn vậy thôi chứ cô hết mày mò đường đi thì còn phải mày mò máy pha cafe
Cô nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn, thở phào và mỉm cười với vẻ hơi mệt mỏi nhưng cũng khá tươi tắn
Im Nayeon
Nayeon nhìn lên Mina, dáng vẻ khó chịu của cô cũng dịu hẳn khi cô ngồi thẳng dậy “Hay thật đấy, tôi vừa nhắc cô xong” Cô nói, vẻ thích thú trên mặt khi cô định cầm ly cafe lên thì khựng lại. Nhìn Mina và ra hiệu bằng mắt, như kiểu 'Đưa cho tôi đi' -))
Myoui Mina
Mina chớp mắt ngơ ngác, thầm nghĩ cô này thật biết làm trò, òmm nhưng cô cũng chịu khó khom người xuống và cầm ly cafe lên bằng hai tay và tử tế đưa cho Nayeon
Im Nayeon
Nayeon nhếch môi thích thú, cô cầm lấy ly cafe và nhấp một ngụm “ồ cảm ơn, ngon đấy”
Myoui Mina
Đương nhiên rồi, thử chê dở đi !
Mina chỉ dám nghĩ
Không dám nói
Tác Giả
chap sau sẽ tiếp tục.
#3 Mina Đúng Là Cái Đồ Ngốc
Tối đó, lần đầu Mina ngủ ở một nơi lạ, mùi sang trọng luôn tỏa vào mũi khiến cô thấy có chút không quen và hơi gượng. Nhưng dù sao cũng chỉ làm hầu, đâu phải chức vị gì đó cao sang. Cô chỉ cho rằng bản thân quá say đắm vào những thứ xa hoa mà tưởng tượng
Mina lại phải nằm dưới sàn cạnh giường của cô tiểu thư kia mà ngủ chứ không phải một căn phòng nào đó dành cho người hầu giống trong truyện, không lẽ thực tế khác vậy sao? ai mới đến cũng vậy sao? Mina nghĩ
Myoui Mina
Mina nằm co ro dưới sàn, thầm nghĩ có lẽ cô tiểu thư này muốn chơi xỏ mình đây mà, là đang muốn trả thù chuyện hồi sáng. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc, cô lạnh đến mức cả người run lên. Nếu không có cái thảm lông này thì chắc cô đã lạnh cóng mà hóa đá, còn không cho cô nổi một cái chăn để đắp, quá tàn nhẫn với cô đi mà
Trong khi đó Nayeon đang nằm êm ấm trên giường, vùi mình trong chăn mà chẳng thèm biết tới người kia đang cảm thấy thế nào. Phải rồi, một người như cô đâu có rảnh mà phải biết cảm nhận của người khác, Nayeon là vậy mà
Myoui Mina
'Lạnh quá, cô ấy không có tình người à? lạnh quá, cho cái chăn đi cũng được mà.. ㅠ ㅠ'
Mina khóc ròng trong lòng, cô lẩm bẩm vừa để không cho người kia nghe nhưng cũng muốn được nghe thấy
Nayeon thì bận ngủ rồi, cô không quan tâm tới bé cánh cụt tội nghiệp dưới sàn kia đâu
Mina như giận cá chém thớt
Cô đập nhẹ gót chân vào thành giường để nó tạo ra một âm thanh vừa đủ để nghe thấy, rồi cô lại đập cánh tay của mình vào đó. Cô muốn đánh thức người kia dậy, làm sao Nayeon có thể ngủ ngon như vậy trong khi có một người khác đang run rẩy cách đó không xa?
[bụp] tiếng đập tay xuống giường, vậy thì kế hoạch của Mina thành công rồi
Im Nayeon
Nayeon cáu kỉnh ngồi dậy và bực bội đập tay xuống giường, cô nghĩ Mina đang cố làm ồn và phá giấc ngủ của cô. Cuộc đời Nayeon ghét nhất là bị hạ nhân làm phiền
Myoui Mina
Mina đã thành công kế hoạch một cách tích cực, cô nằm yên và nhắm mắt lại như thể bản thân đã ngủ từ khi nào. Cô không khỏi buồn cười, khẽ cười khúc khích làm sao cho người kia không phát hiện. Mina cũng có lúc trẻ con lắm
Nayeon cau mày nhăn nhó nhìn xuống mép giường nơi Mina đang nằm, cô muốn kiểm tra xem người kia đã ngủ chưa hay đang thức phá cô
Im Nayeon
“Cô ta ngủ như chết vậy, lý nào mình nghe nhầm?” Nayeon tự nói với vẻ bực bội, chẳng lẽ cô nghe nhầm hay tự hoang tưởng à? đừng có đùa chứ, Nayeon sẽ không bao giờ thừa nhận đâu!
Im Nayeon
Đảo mắt lên trên mấy vòng, Nayeon quyết định kéo chăn và lại nằm xuống giường. Có lẽ cô chỉ thật sự nghe nhầm, có lẽ là vậy đi
Mina hé mắt cười khúc khích một cách khe khẽ, cô không ngờ cô tiểu thư kia lại ngốc và dễ lừa như vậy
Không một chút nghi hoặc luôn mà, Im Nayeon là cái đồ ngốc
Myoui Mina
Mina mở một mắt ra, dò xem chắc chắn là ổn, cô lại đập nhẹ gót chân của mình vào thành giường để nó lại phát ra một âm thanh đủ nghe. Lần này cô sẽ thật khéo léo để không bị phát hiện, vì con người kia lúc này chưa ngủ say
'Tui không ngủ được thì cô cũng đừng hòng nhé' -🐧-
'Nhưng lỡ cô ấy phát hiện thì sao? cô ấy có chém đầu hay chặt chân mình không nhỉ?'
Mina suy nghĩ khi chân cô vẫn đập nhẹ vào thành giường mà quên để ý, Nayeon đã ngồi dậy và nhìn xuống Mina như thể cô đang đùa với một tên điên vậy
từ đâu một cái gối chọi vào đầu Mina khiến cô giật mình mở mắt ra và ngồi dậy
Im Nayeon
Nayeon nhìn chằm chằm vào Mina với vẻ cau có không vui, nhìn gương mặt ngơ ngác với đôi môi hé mở đó khiến Nayeon muốn phát điên
“Cô rảnh lắm sao? có biết là nửa đêm rồi không? hay tôi dễ với cô quá nên cô cà rỡn với tôi hả?! ”
Myoui Mina
Mina chớp mắt ngơ ngác, vẫn chưa định hình được là cô bị bắt quả tang. Sau mấy giây, cô hoàn hồn lại và luống cuống biện minh
“T-Tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi.. ngứa gót chân”
-Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng..-
có phải chị muốn nói vậy hum Mina-san?
Im Nayeon
Nayeon cười khẩy, nghĩ cô ngốc chắc? trẻ con cũng biết Mina đang làm trò hề gì, cô thật sự chỉ muốn cắn cho người kia một phát
“Đừng có giỡn nữa! cô xem tôi là trẻ con chắc? giờ cô muốn gì?”
Myoui Mina
'Muốn.. chăn' Mina lẩm bẩm trong cổ họng và nhìn đi nơi khác, cô thật sự không biết đây có phải là đòi hỏi hay không. Vì đã ở ké nhà người ta rồi còn đòi chăn, nhưng cô lạnh không chịu nổi mất
Im Nayeon
Nayeon nhướng mày, hết đập giường thì bây giờ lại đến trò đoán khuôn hình miệng sao?
“Cô nói gì? nói to lên, tôi không ăn thịt cô đâu, nói to lên!”
Myoui Mina
“T-Tôi muốn chăn!.. một cái chăn, tôi lạnh..” Mina lắp bắp vội vàng nói khi ngước lên nhìn người kia rồi lại nhìn xuống sàn
Nayeon đơ cái mặt chị ra đó
cô nghiêng đầu, nhìn Mina với vẻ ngớ ngẩn, cái mặt cô thật sự bị đơ ra đó
Im Nayeon
“Chăn, cô muốn đắp chăn à?”
Myoui Mina
Mina ấp úng gật đầu, môi hơi chu lên như thể cô cố làm nũng nhưng không phải
Khóe môi Nayeon hơi giật lên, có lẽ cô đang giỡn, có lẽ là vậy
Im Nayeon
“CÔ KHÔNG CÓ MIỆNG ĐỂ NÓI TRƯỚC HAY SAO MÀ LỰA VÀO LÚC TÔI NGỦ ĐỂ LÀM TRÒ VẬY ?!!! ”
Nayeon tức giận hét toáng lên, quát vào mặt Mina khi cô đứng thẳng dậy trên giường
Điều này khiến Mina giật mình và phải bịt tai lại, nhắm mắt vài giây trước khi mở mắt ra để nhìn người đang thở hổn hển vì tức giận kia
hihi cô đâu có biết là được xin chăn đâu.. giờ thì mau cho cô đi mà, hihi
Im Nayeon
“Không có chăn trâu hay chăn bò gì hết! cô ngủ cho tôi! lạnh chết cô đi, lạnh cho chết cô đi !!”
Nayeon tức giận quát trước khi ngồi xuống và lại kéo chăn ngủ, cô trùm kín đầu vì tức giận
Còn Mina thì ngơ ngác ngồi đó
bây giờ người đơ cái mặt ra là Mina rồi còn đâu
thế là cô không có chăn luôn à?
giờ thì Mina đúng là cái đồ ngốc
Myoui Mina
'ㅠ ㅠ mình lạnh quá'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play