Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Cửu] Tân Nương Vĩnh Cửu - Đại Mộng Quy Ly [All Bạch Cửu]

Bỏ Trốn

hôm nay là ngày trọng đại khi mà xà vương cuối cùng cũng đã chịu thành thân.
Trác gia đã tổ chức một đám cưới long trọng.
các xác chet trong phủ đều đã được dọn đi hết.
tân nương là một mỹ nữ bí ẩn họ Bạch.
trước ngày cưới tân nương đã nghe được lời đồn về Trác gia khi mà gần như những người ở đây đều không phải người kể cả tân lang của mình.
vì vậy trước đêm diễn ra lễ cưới tân nương đã bỏ trốn.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
dở thật, thế quái nào ta là nam nhân mà lại bắt ta phải gả cho một tên nam nhân khác đã thế còn không phải con người.
hóa ra tân nương không phải là một nữ nhân mà lại là một mỹ nam sao.
cậu rón rén bước từng bước tìm mọi cách để rời khỏi cái nơi quỷ quái khốn kiếp này, nhưng công nhận nơi này quả thật rất rộng.
đến khi gần ra khỏi Trác phủ thì liền bị một làn khói lạnh thổi tới từ phía sau khiến cậu rùng mình nhưng không dám quay lại.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cửu nhi à ~
đang hoảng loạn vô cùng thì liền có một giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi muốn đi đâu vậy?
quay lại thì liền thấy Trác Dực Thần đang mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, thân dưới thì đã hiện nguyên hình là một cái đuôi rắn dài ngoằng, gương mặt gã trắng bệt đã thế còn dính chút máu ở má càng thêm phần ma quái.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
t-ta...
Bạch Cửu run rẩy lùi lại vài bước nói.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
n-ngươi rõ ràng không phải con người!
gã nghe vậy liền nhếch mép cười, giọng nói trầm thấp cứ như tiếng quỷ gọi hồn.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi nói cái gì vậy chứ?
sau đó gã dí sát mặt lại.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
chẳng phải ngươi cũng là một tiểu hồ ly tinh đó sao ~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
s-sao....sao ngươi biết!?
gã phì cười thè chiếc lưỡi rắn chẻ đôi ra liếm vào mặt cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi nghĩ ta ngu ngốc như vậy sao.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ta biết về người nhiều hơn ngươi nghĩ.
cậu nghe vậy thì sợ hãi muốn chạy đi ngay lập tức nhưng cửa đã bị đóng lại từ lúc nào.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
t-ta là nam nhân không thể làm tân nương của ngươi được.
gã giơ những ngón tay lạnh ngắt ra túm lấy gáy cậu kéo lại.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
nam nữ không quan trọng!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi buộc phải làm tân nương của ta để trả món nợ máu mà gia tộc của ngươi đã gây ra cho Trác gia!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
đêm nay là đêm hợp cẩn của ta và ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát được sao!?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
n-nhưng-
chưa kịp để cậu nói xong gã đã dùng phép khiến cậu ngất đi sau đó vác câu lên và quay lại phòng tân hôn.
đám cưới vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch, tại Trác phủ tiếng trống kèn vang vọng khắp nơi, trong phòng tân hôn chỉ thấy một tân nương với thân ảnh nhỏ bé mặc hỉ phục ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh là tân lang cũng đang mặc hỉ phục, gã mỉm cười, đôi mắt đầy tà ý.
gã đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu giọng ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cửu nhi à, ngươi là của ta.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
giờ đây ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta, hiểu chứ?
gã đưa tay nhẹ nhàng cởi lớp hỉ phục của cậu ra, bàn tay lạnh ngắt cứ như người chet của gã chạm vào da thịt khiến cậu khẽ run lên.
gương mặt cậu ủy khuất bất lực chỉ biết mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
và đêm đó trong phòng tân hôn đã liên tục phát ra những âm thanh ám muội xen lẫn tiếng khóc nức của tân nương và tiếng cười lạnh của tân lang báo hiệu một đêm khó quên.

Hy Vọng

từ sau đêm tân hôn đó, Bạch Cửu luôn bị giam lỏng trong Trác phủ.
không ai được tiếp xúc với cậu ngoài gã
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cửu nhi, bây giờ ngươi đã chính thức là nương tử của ta rồi, vì vậy ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi đây.
cậu im lặng cúi đầu, như không muốn nghe bất cứ thứ gì được thốt ra từ miệng gã.
gã thấy cậu chỉ im lặng thì liền đặt tay dưới cằm cậu, nâng mặt cậu lên, ánh mặt lạnh lẽo và đầy tà khí của gã nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ngươi sợ ta, đúng không?
cậu cố lảng tránh ánh mắt của gã nhưng cũng chỉ khiến tay gã siết chặt hơn.
không kìm được cậu liền uất ức mà thốt lên.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi chỉ muốn giam giữ ta lại, coi ta như đồ chơi của ngươi.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi thậm chí còn chẳng thật sự coi ta là nương tử.
gã nghe vậy thì phì cười ôm lấy hai bên má cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó rồi lạnh lùng đáp.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ai nói ta không coi ngươi là nương tử?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
ta thật sự rất yêu ngươi mới một mực đòi thành thân với ngươi và bỏ qua món nợ mà gia tộc ngươi đã gây ra.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
có trách thì trách cha ngươi ngu ngốc.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
c-cha....cha ta....ông ấy....
gã siết chặt tay kéo cậu vào lòng, cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.
gã cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
đừng nghĩ tới việc sẽ thoát khỏi ta, nương tử à ~
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
nếu cứ cố chấp thì tự ngươi sẽ rước họa vào thân mình đấy.
nói xong gã liền buông cậu ra.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
giờ ta bận rồi, nếu chán ngươi có thể dạo quanh ở Trác phủ.
sau đó gã đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.
sau khi gã đi được một lúc cậu không biết làm gì liền đi ra chỗ cửa sổ đứng đó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt của cậu càng tô thêm nét u buồn.
bỗng một tiếng động nhẹ vang lên từ mái nhà, cậu ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một bóng người nhảy xuống, ánh trăng chiếu vào càng khiến mái tóc vàng óng của người kia nổi bật hơn.
cậu giật mình lùi lại.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ái chà, ngươi là tân nương của Trác Dực Thần sao.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
quả đúng là một mỹ nữ.
giọng hắn mang chút trêu chọc.
cậu nghe vậy thì bất lực giải thích.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta là nam nhân.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
hả!?
Anh Lỗi
Anh Lỗi
là nam nhân sao...?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
mà ngươi là ai?
hắn bước đến gần để lộ một gương mặt trẻ trung, đôi mắt sắc bén nhưng lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ta là Anh Lỗi, người quen của Trác Dực Thần nhưng đừng lo ta không làm hại ngươi đâu.
Anh Lỗi cúi xuống, nở một nụ cười dịu dàng, hắn chạm nhẹ vào tóc cậu ánh mắt đầy sự tò mò.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ngươi đẹp thật, tiếc là đã thuộc về cái tên rắn già gian xảo kia, nhưng mà....
hắn ngừng lại đôi mắt chứa đầy sự nghịch ngợm có lẽ lại định bày trò.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
nếu ngươi chán hắn, ta có thể giúp ngươi trốn đi, hoặc.....ngươi có thể ở lại, nhưng bên ta.
cậu nghe vậy liền có chút hy vọng nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu, cười khổ nói.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi đừng đùa nữa, Trác Dực Thần sẽ giet ngươi đấy.
Anh Lỗi nhún vai, mỉm cười.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ai biết được, nhưng nếu ngươi muốn, ta sẵn sàng thử.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta....
chưa kịp để cậu nói xong Trác Dực Thần đã về tới nơi, Anh Lỗi cũng nhanh chóng cười với cậu rồi nói.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
vậy, ta đợi câu trả lời của ngươi.
nói xong hắn liền biến mất trong không khí cứ như chưa từng có sự hiện diện.
lúc này Trác Dực Thần cũng mở cửa bước vào.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cửu nhi.
gã đi lại nắm lấy cằm cậu xoay qua xoay lại xem có bị gì không.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
có phải vừa có ai đến đây đúng không?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
k-không có....
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
chậc-
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
tốt nhất là ngươi không nên tiếp xúc với ai ngoài ta.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
bọn chúng không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu.

Cây Hòe

một đêm khi cậu đang ngủ thì đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh bao trùm căn phòng.
cậu nhanh chóng mở mắt liền thấy bóng dáng của một nam nhân cao lớn đang đứng bên giường, ánh mắt sắc như dao nhìn cậu.
cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào tên đang mặc hắc y trong có vẻ đáng ngờ kia.
Ly Luân
Ly Luân
ngươi là Bạch Cửu sao.
Ly Luân
Ly Luân
tân nương mới của Trác Dực Thần đẹp hơn ta tưởng.
Ly Luân
Ly Luân
đã thế còn rất đặc biệt.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
mới?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ý ngươi là sao?
Ly Luân
Ly Luân
ngươi không biết gì sao?
Ly Luân
Ly Luân
ngươi không phải là người đầu tiên bị đưa đến đây đâu.
Ly Luân
Ly Luân
trước đây đã có rất nhiều tân nương được mang đến đây và đều có kết cục rất bi thảm ~
cậu sợ hãi lùi lại sát mép giường.
gã mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại không mang lại cảm giác an toàn, gã ngồi xuống cạnh giường đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu buộc cậu phải ngẩng mặt lên.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
n-ngươi rút cuộc muốn gì?
Ly Luân
Ly Luân
ta là Ly Luân.
Ly Luân
Ly Luân
nhưng đừng lo, ta không làm hại ngươi.
Ly Luân
Ly Luân
ta chỉ muốn biết....
gã cúi sát, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cậu.
Ly Luân
Ly Luân
mùi vị của ngươi như thế nào ~
cậu cố vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt không thể thoát khỏi tay gã.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
đ-đừng....đừng chạm vào ta...hức-
cậu sợ hãi bật khóc.
nhưng gã chỉ lạnh lùng dùng các rễ cây quấn chặt lấy tay cậu mạnh mẽ cởi bỏ lớp y phục để lộ ra làn da trắng ngần mặc cho cậu khóc lóc van xin.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
T-Trác....Trác Dực Thần sẽ giet ngươi nếu ngươi làm như vậy!!
gã nghe vậy thì bật cười.
Ly Luân
Ly Luân
ngươi nghĩ ta sợ hắn!?
cậu bất lực khóc nức nở.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
hức-...xin ngươi....làm ơn...
gã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu.
gã cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi cậu, tay thì sờ soạng khắp nơi.
Ly Luân
Ly Luân
ah~ môi ngươi....thật mềm ~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ức-
gã hôn lâu đên nỗi cậu suýt thì ngất xỉu vì thiếu không khí.
đến khi gã rời khỏi môi thì cậu mới hoảng sợ mà cố gắng nuốt từng ngụm khí lớn.
Ly Luân
Ly Luân
ây da ~ nam nhân mà sao yếu đuối thế?
gã nói với giọng điệu đầy mỉa mai trêu chọc.
Ly Luân
Ly Luân
nhưng mà phải công nhận, hồ ly quả là rất giỏi câu dẫn người khác ~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
hức- tên vô sỉ!!
gã vừa định tiến xa hơn thì liền cảm nhận được âm thanh quen thuộc.
Ly Luân
Ly Luân
chậc-
Ly Luân
Ly Luân
sao lại về đúng lúc vậy chứ!?
may cho cậu là Trác Dực Thần đã về đúng lúc.
không phải là Ly Luân sợ Trác Dực Thần nhưng mà không lẽ giờ lại làm tình ngay trước mặt gã.
có điên mới làm vậy!
thế là Ly Luân ngay lập tức biến mất để lại Bạch Cửu vẫn đang hoảng sợ với gương mặt đẫm nước mắt.
cậu nhanh chóng mặc lại y phục nhưng chưa kịp khoác y xong thì Trác Dực Thần bất ngờ mở cửa.
cậu giật mình nhìn gã.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cửu nhi!
Bạch Cửu
Bạch Cửu
hức- t-ta...
gã vội chạy lại xem tình hình của cậu.
gã nhanh chóng lột bỏ lớp áo của cậu ra thì liền nhìn thấy những vết bầm tím vừa mới xuất hiên.
sau đó gã đã chú đến những vết hằn trên cổ tay cậu vội cầm lấy tay cậu xem rõ hơn nó từ đâu ra.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
rễ cây hòe?
nhận ra tình hình gã liền tức giận hỏi cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
có phải Ly Luân vừa làm gì ngươi không!?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
h-hắn....
cậu ấp úng khiến gã càng chắc chắn hơn liền trấn an cậu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
thôi...được rồi, nghỉ ngơi đi.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
để ta đi tính sổ với hắn.
nói xong gã liền một mạch rời đi để lại cậu ngồi co ro trong phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play