【源文/Nguyên Văn】Nuông Chiều Em Bé
Chapter 1
« Dương Bác Văn = Em
Trương Quế Nguyên = Hắn »
Trương Quế Nguyên
M.á! Thằng ch.ó! Tao đã nói mày như thế nào hả! ( Đánh tới tấp vào người kia )
Trương Quế Nguyên
Nói! Tay nào mày đã chạm vào mặt bé nhà tao! ( Mắt đỏ ngầu )
Nhân vật nam
HS1 : T-Tay phải..
Trương Quế Nguyên
Má! ( Định đánh thêm cái nữa )
Vương Lỗ Kiệt
Quế Nguyên! Dừng tay lại!
Nhiếp Vĩ Thần
Chạy đi! Cảnh sát đến!
Trương Quế Nguyên
Lũ cảnh sát bần hèn đó thì làm gì được tao!
- Nói xong, hắn rút từ trong túi quần ra một khẩu súng, và hắn dứt khoát bắn vào tay phải tên HS1 kia! -
Nhân vật nam
HS1 : Chết tay tôi rồi!!!
Trương Quế Nguyên
Tao nói cho mày biết! ( Chỉa súng vào đầu HS1 )
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn là người của tao, vợ của tao, tao không cho phép bất cứ động vào người em ấy hết!
Trương Quế Nguyên
Viên đạn này, tao bắn để cảnh cáo mày!
Trương Quế Nguyên
Nhớ chưa thằng ranh con!
Nhân vật nam
HS1 : Nhớ.. tôi nhớ rồi mà..
Trương Quế Nguyên
( Rời đi )
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ ơi~ Anh về rồi~
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ ơi?
Dương Bác Văn
Em đây, em đây~ ( Chạy ra nhảy lên người hắn )
Trương Quế Nguyên
Ayo, miệng em dính bánh kem à?
Dương Bác Văn
Hì~ Tại hôm nay bác quản gia có mua bánh kem cho em.
Trương Quế Nguyên
Bằng tôi không?
Dương Bác Văn
Quế Quế này! Kì cục..
Trương Quế Nguyên
Sao ngon bằng tôi được đúng chứ?
Trương Quế Nguyên
Ayaaa, tôi yêu em chết mất Cừu nhỏ à! ( Cắn má em )
Trương Quế Nguyên
Tôi bế em lên phòng nhé.
Dương Bác Văn
Hong hong, bánh em còn chưa ăn hết.
Trương Quế Nguyên
Khỏi ăn, lên ăn tôi này! ( Bế em lên phòng )
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ của anh đi học vui vẻ nhé!
Trương Quế Nguyên
Lại làm sao nữa đây? ( Giọng nuông chiều )
Dương Bác Văn
Sẽ nhớ Quế lắm..
Trương Quế Nguyên
Ayaa, em cứ vào học đi, chiều tôi đón em mà?
Dương Bác Văn
Chán lắm, bọn kia cứ nhìn nhìn em, rồi có con nhỏ kia nó thích em, cứ phiền em mãi thôi..
Trương Quế Nguyên
Em nói xem, con nhỏ nào thích em, tôi lập tức giết nó!
Dương Bác Văn
Nhiều người thích em lắm..
Trương Quế Nguyên
Thôi giờ em cứ vào học đi nhá, chiều tôi sẽ tìm từng người thích em.
Dương Bác Văn
Em yêu Quế nhất~
Dương Bác Văn
( Hôn môi hắn )
Trương Quế Nguyên
À mà, đây!
- Hắn đưa ra hộp bánh ngọt và 1 lóc sữa cho em -
Dương Bác Văn
Oaaa~ Em cảm ơn Quế~
Trương Quế Nguyên
( Hôn trán em )
Trương Quế Nguyên
Bé ngoan mới được sữa.
Dương Bác Văn
Dạ hì hì, em cảm ơn Quế, em vào trường đây!
Trương Quế Nguyên
Ừm, em bé học vui vẻ.
Dương Bác Văn
( Lon ton chạy vào trường )
Trương Quế Nguyên
Em bé ngoan.
Trương Hàm Thuỵ
Ayaa, hôm nay có chuyện gì mà Trương phu nhân của tôi vui thế?
Dương Bác Văn
Đâu có gì âu, thì ngày nào tớ chả vui~
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay cậu lạ lắm nha, vui hơn mọi ngày thật.
Dương Bác Văn
Thì nói chung là cũng có chuyện vuii.
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì chuyện gì, kể bọn này nghe với!
Dương Bác Văn
Thì chuyện là hôm nay anh Quế nhà tớ đưa cho tớ lóc sữa với lại hộp bánh ngọt tớ thích!
Trương Hàm Thuỵ
Bạn yêu ơi~
Trương Hàm Thuỵ
Mình chơi chung với nhau cũng lâu rồi í~
Dương Bác Văn
Thôi được rồi, biết gòi, giải lao cho ăn!
Trương Hàm Thuỵ
Ời ơi, tớ yêu bạn~ ( Bắn tim )
Dương Bác Văn
( Phì cười )
Vương Lỗ Kiệt
Cô vào cô vào kìa trời ơi!
Nhiếp Vĩ Thần
Trời ơi! ( Dồn miếng bánh vào miệng )
Nhân vật nữ
Giáo viên : Được rồi, ngồi xuống!
Nhân vật nữ
Giáo viên : Riêng Dương Bác Văn đứng đó cho tôi.
Trương Hàm Thuỵ
S-Sao vậy cô?
Nhân vật nữ
Giáo viên : Có phải là tôi dễ với em quá không Bác Văn?
Nhân vật nữ
Giáo viên : Đây là trường học, chứ không phải là cái chợ, mà em lôi người này hết người nọ ra đánh!
Nhân vật nữ
Giáo viên : Em biết là mấy ngày hôm nay thầy hiệu trưởng phê bình tôi không hả?
Dương Bác Văn
Có lí do nên em mới đánh!
Nhân vật nữ
Giáo viên : Tôi nói như vậy mà em vẫn trả treo với tôi?
Dương Bác Văn
Thì sao, em không sai, em không sợ!
Nhân vật nữ
Giáo viên : Tôi nói ra không phải để cho em cãi, em có biết là em đã viết bao nhiêu bảng kiểm điểm rồi không Dương Bác Văn!!
Nhân vật nữ
Giáo viên : Về nhà gọi phụ huynh gặp tôi vào ngày mai.
Nhân vật nữ
Giáo viên : Ngồi xuống!
Dương Bác Văn
( Ngồi xuống )
Dương Bác Văn
"Má! Bà cô chết tiệt!"
Trương Hàm Thuỵ
Gọi chồng mày lên là bả nín họng. ( Xoay xuống )
Sơ đồ chỗ ngồi
Hs Nam - Hs Nam. Hs Nam - Hs Nam
Hs Nữ - Hs Nam. Vương Lỗ Kiệt - Nhiếp Vĩ Thần
Hs Nữ - Hs Nữ. Trương Hàm Thuỵ
Hs Nam. Em - Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Chờ đi! Tao không cho bả nghỉ việc, tao không phải Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm
Suỵt! Đừng nói chuyện nữa, tí bả chửi nữa giờ!
Trương Hàm Thuỵ
Plè! ( Lêu lêu Kỳ Hàm )
Tả Kỳ Hàm
Trời trời, thằng này!
Dương Bác Văn
Khò khò.. ( Gục trên bàn ngủ )
Trương Hàm Thuỵ
Ayaa, học xong rồi ngủ ngon lành như thế à?
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ toàn thấy cậu ấy ngồi vẽ thôi, chứ học gì..
Trương Hàm Thuỵ
Bác Văn, Bác Văn à. ( Lay lay người em )
Dương Bác Văn
Chồng à.. cho em 5 phút nữa..~
- Sơ lược về thân phận của hắn và em. -
« Dương Bác Văn, em là con trai cưng của Dương gia, sinh ra từ “Vạch Đích”, bởi vậy từ nhỏ, em đã được nuông chiều, muốn gì được đó, nên em đã sinh ra thói ngông cuồng, kiêu ngạo và rất nghịch ngợm. »
« Trương Quế Nguyên, hắn là một chủ tịch của công ty lớn nhất Trung Quốc và là một “trùm” mafia không sợ trời, không sợ đất, nắm trong tay khối tài sản kết xù, đếm cả đời cũng không xuể. Tính tình hắn không sợ bất cứ ai trên đời, bởi vì hắn có quyền thế, nhưng, hắn có một điểm yếu, đó là Dương Bác Văn, “vợ yêu” của hắn »
« Hắn và em trước kia là người xa lạ, không quen không biết, nhưng do gia đình của hắn và em có quen biết từ trước, nên đã lập hôn ước cho hắn và em. Hắn lần đầu nhìn thấy em, thì em đã lọt vào mắt xanh của hắn, còn em thì đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Hắn và em cưới nhau đến nay cũng đã được 4 năm. Hắn thì đã 21 tuổi, còn em chỉ mới 17 tuổi thôii. -
Chapter 2
Trương Hàm Thuỵ
Bác Văn, Bác Văn à. ( Lay lay người em )
Dương Bác Văn
Chồng à.. cho em 5 phút nữa..~
Trương Hàm Thuỵ
Trời ơi, dậy đi ông tướng! Tớ không phải chồng cậu!
Dương Bác Văn
Hửm..? ( Mơ màng )
Trương Hàm Thuỵ
Dậy ăn trưa thôi nào, cậu đã ngủ được 2 tiết rồi đó.
Dương Bác Văn
( Lấy hộp bánh và lóc sữa ra )
Dương Bác Văn
Cậu ăn không?
Trương Hàm Thuỵ
Ăn chứ, Bác Văn của tôi hôm nay dễ thương vậy trời~
Dương Bác Văn
Có đồ ăn là dẻo miệng!
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt, e-em tránh ra..
Vương Lỗ Kiệt
Ayaa, mấy ngày nay không gặp thầy Jonathan, em nhớ thầy lắm đó~
Trần Dịch Hằng
Em.. em đi.ên à!? Đang ở trường đấy, nhỡ ai thấy là không hay đâu!
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng.. em nhớ thầy mà~ ( Sờ mặt Hằng )
Trần Dịch Hằng
Tch! Vương Lỗ Kiệt! ( Hất tay Lỗ Kiệt ra )
Trần Dịch Hằng
Em đó! Đi về lớp đi!
Vương Lỗ Kiệt
Um, thưa thầy em về!
Dương Bác Văn
Aiss!!! ( Tức giận đi vào nhà )
Dương Bác Văn
Quế Nguyên! Trương Quế Nguyên! Anh đâu rồi!?
Dương Bác Văn
Anh ra đây cho tôi!
Dương Bác Văn
Má nó! Trương Quế Nguyên, anh đâu rồi!
Nhân vật nam
Quản gia : Thưa phu nhân.
Dương Bác Văn
Tên Trương Quế Nguyên đâu, kêu hắn ra đây cho tôi!
Nhân vật nam
Quản gia : Thưa phu nhân, Trương thiếu đã đến công ty từ sáng rồi ạ.
Dương Bác Văn
Tôi không cần biết! Ông gọi hắn về cho tôi!
- Em nói xong một mạch đi lên phòng -
- Chuyện là thì lúc sáng hắn có bảo là sẽ đón em. Nhưng khi em tan học, thì chả thấy hắn đâu cả, em nghĩ là hắn bận việc gì đó nên đón trễ -
- Nhưng em đứng đợi ở cổng trường hơn 30 phút, từng người, từng bạn bè của em cũng đã về hết, sân trường vắng tanh, không còn một bóng người, chỉ là dáng người nhỏ nhắn đứng đợi tên Trương Quế Nguyên nào đó thôi! -
- Bực tức quá, nên em đành đi bộ về. Từ trường về nhà em, đi bộ cũng hơn 30 phút -
- Về phần hắn, do bên công ty hắn có việc đột suất, nên hắn phải đến công ty ngay. Từ sáng đến giờ hắn vùi đầu vào công việc và mớ giấy tờ thôi.. cũng thương chứ… Hắn làm một phần là để nuôi em thôi.. -
Nhân vật nam
Quản gia : 📱: Thưa Trương thiếu.
Trương Quế Nguyên
📱: Có chuyện gì thì nói mau! Tôi đang bận!
Nhân vật nam
Quản gia : 📱: Chuyện là phu nhân vừa mới về, có vẻ rất bực tức, phu nhân đòi kêu ngài về ạ.
Trương Quế Nguyên
📱: Em ấy về rồi thì bảo người làm nấu đồ ăn cho em ấy ăn đi, tôi bận lắm, có thể đến tối khuya tôi mới về được!
Nhân vật nam
Quản gia : 📱: Vâng.
- Đến 18h. Em lúc này cũng đã tắm rửa thơm tho, đi học về thì em đói quá nên xuống nhà ăn -
Dương Bác Văn
( Ngồi xuống bàn ăn )
Dương Bác Văn
Cái tên Quế thúii này! Dám bỏ mình ở nhà!
Dương Bác Văn
Bận cái đếch gì đến khuya mới về!
Dương Bác Văn
Tức chết bổn cung rồi!
Dương Bác Văn
( Gắp đồ ăn )
Dương Bác Văn
Mà không có hắn đút thì làm sao mà mình ăn!
Dương Bác Văn
( Lấy điện thoại gọi cho hắn )
*Thuê bao quý khách vừa gọi..*
Dương Bác Văn
Tch! Má nó! Trương Quế Nguyên, anh chán sống sao!?
Dương Bác Văn
( Bỏ lên phòng )
Nhân vật nữ
Người làm 1 : Phu nhân!
Nhân vật nữ
Người làm 1 : Ch.ết rồi, phu nhân mà không chịu ăn là bọn mình sẽ bị chửi đó!?
Nhân vật nữ
Người làm 2: Kh-Không sao đâu..
- Em thì thiếu hơi hắn nên đã không chịu ngủ, đành xuống nhà ngồi sofa đợi hắn -
Dương Bác Văn
Hức.. đ-đã 12h rồi..
Dương Bác Văn
Còn không chịu về với mình.. hức.. oaaaa!
- Em nghe tiếng mở cửa thì quay ra nhìn. Đây rồi! Hắn về rồi.. -
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ..? ( Cau mày )
Trương Quế Nguyên
Em chưa ngủ sao?
Dương Bác Văn
Oaaa!! ( Khóc to lên )
Trương Quế Nguyên
Nào nào! Sao lại khóc!? ( Ôm hai bên má em )
Dương Bác Văn
Hức.. aaa.. a-anh bỏ tôi..
Dương Bác Văn
A-Anh không thương tôi..
Dương Bác Văn
Anh bỏ tôi từ chiều đến giờ.. hức..
Trương Quế Nguyên
Được rồi được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi em..
Trương Quế Nguyên
Ngoan, đừng khóc? ( Hôn môi em )
Dương Bác Văn
Hức.. sao nhìn Quế mệt dạ..?
- Mặt hắn tỏ ra rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt hắn lờ đờ, thật sự rất mệt. Nhưng nghĩ đến cảnh bé Cừu nhỏ của mình ở nhà, hắn cũng đỡ hơn phần nào -
Dương Bác Văn
Hong cho Quế đi làm nữa!
Trương Quế Nguyên
( Phì cười )
Trương Quế Nguyên
Ayaa, không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi em?
Dương Bác Văn
Quế thiếu gì tiền?
Dương Bác Văn
Cái gì Quế cũng có hết, chả thiếu thứ gì.
Dương Bác Văn
Quế nghèo rồi, em vẫn luôn bên Quế, thương mình Quế thôi~
Trương Quế Nguyên
Được được, em là nhất!
Trương Quế Nguyên
Tôi bế em lên phòng ngủ nhá?
Dương Bác Văn
Ưmm~ ( Gật gật đầu nhỏ )
Trương Quế Nguyên
( Bế em lên )
Trương Quế Nguyên
( Đặt em xuống giường )
Dương Bác Văn
Quế.. Quế ngủ với em..
Trương Quế Nguyên
Đợi tôi tắm đã nhé, xong tôi sẽ ra ngủ cùng em? ( Xoa đầu em )
Dương Bác Văn
Không được tắm!
Chapter 3
Trương Quế Nguyên
Đợi tôi tắm đã nhé, xong tôi sẽ ra ngủ cùng em? ( Xoa đầu em )
Dương Bác Văn
Không được tắm!
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi nóng lắm, mệt nữa..
Dương Bác Văn
Nốt hôm nay thôi đấy!
Dương Bác Văn
Không có lần sau đâu!
Trương Quế Nguyên
Vâng thưa Cừu nhỏ~ ( Hôn trán em )
« /////// là ngại đó=))) »
Dương Bác Văn
( Ôm con cừu bông ngủ ngon lành )
Trương Quế Nguyên
Ayaa~ Vậy mà bảo tôi ngủ cùng cơ đấy~
Dương Bác Văn
Quế.. nhăm nhăm.. Quế bỏ bé..~ ( Nói mớ )
Dương Bác Văn
Hong đón bé.. để bé đi bộ về..
Trương Quế Nguyên
Rồi, xin lỗi, tôi không như thế nữa~ ( Hôn lên trán em )
Trương Quế Nguyên
Ngủ ngoan nhé, Cừu nhỏ~
Dương Bác Văn
Hưm..~ ( Mơ màng )
- Vừa sáng thức dậy, em đã ngửi được mùi thơm nam tính của hắn. Hôm nay em không đi học, hắn biết, nên ở nhà chơi cùng em. -
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ, em dậy rồi hửm? ( Ôn nhu )
Dương Bác Văn
Quế thơm quá~
Trương Quế Nguyên
Định ngửi đến khi nào hửm?
Dương Bác Văn
Ngửi suốt đời luôn ạ~ ( Giọng sữa )
Trương Quế Nguyên
Ayaa~ Cừu nhỏ đáng yêu quá~
Trương Quế Nguyên
Ơi tôi nghe?
Dương Bác Văn
Lỡ sau này có một chuyện gì đó, bắt buộc Quế phải bỏ em, thì Quế có bỏ không ạ?
Trương Quế Nguyên
Sao em lại hỏi vậy?
Dương Bác Văn
Thì Quế cứ trả lời đii ạaa!!
Trương Quế Nguyên
Yêu em lắm, không bỏ.
Dương Bác Văn
Chỉ vậy thôi ạ?
Trương Quế Nguyên
Nhưng.. mỗi người mỗi khác, tôi không bỏ em, lỡ em bỏ tôi thì sao?
Dương Bác Văn
Quế nói gì khó hiểu quá!
Dương Bác Văn
Em không có bỏ Quế đâu, Quế đừng có lo, em sống với Quế tới già luôn!
Dương Bác Văn
Em thương Quế nhất thôi~
- Hắn sợ lắm, sợ câu hỏi của em, sợ nó trở thành sự thật, sợ sẽ có một ngày hắn và em không còn là gì nữa. Hắn thương em lắm, yêu em lắm, vô điều kiện, yêu em đến phát điên..!? -
Trương Quế Nguyên
Được rồi, không suy nghĩ linh tinh nữa, tôi bế em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, tôi nấu ăn cho em?
Dương Bác Văn
Quế của em là tuyệt vời nhất trên đời~
Trương Quế Nguyên
( Cười )
Trương Quế Nguyên
Nào, aa?
Dương Bác Văn
Aaaa~ ( Há miệng ra )
Trương Quế Nguyên
( Đút thức ăn cho em )
Trương Quế Nguyên
( Nhìn em khựng lại )
Dương Bác Văn
Oaaa, ngon quá!~
Dương Bác Văn
Quế ơi~ Ăn nữa ạ!
Trương Quế Nguyên
( Rưng rưng )
- Hắn rơi nước mắt rồi, trùm mafia rơi nước mắt vì người con trai mà hắn thương cả đời. Hắn lo lắm, lo là sẽ đánh mất em, sẽ không còn em bên cạnh nữa. -
Dương Bác Văn
Ủaa Quế sao dạ?
Dương Bác Văn
Sao Quế khóc dạ..?
Trương Quế Nguyên
À đ-đâu có..
Dương Bác Văn
Mắt Quế có kim cương kìa, ai cho Quế khóc? ( Mếu máo sắp khóc )
Trương Quế Nguyên
Yaa~ Cái gì mà kim cương chứ, bụi bay vào mắt tôi thôi mà?
Dương Bác Văn
Em không tin đâu, Quế khóc mà giấu em.. ( Rơi nước mắt )
Trương Quế Nguyên
“Lại làm em bé khóc nữa rồi..”
Trương Quế Nguyên
Nào bé ngoan, tôi không sao hết, nói thật mà, bụi bay vào mắt tôi thôi.
Trương Quế Nguyên
Bé ngoan không được khóc nhé?
Trương Quế Nguyên
Khóc là tôi sẽ buồn đó..
Trương Quế Nguyên
Mắt xinh không được khóc.
Dương Bác Văn
Hức.. e-em xin lỗi Quế..
Trương Quế Nguyên
Sao lại xin lỗi hửm?
Trương Quế Nguyên
Em không có lỗi, không bao giờ có lỗi.
Trương Quế Nguyên
Em hoàn toàn đúng, vì em là bé ngoan mà?
Trương Quế Nguyên
Có đúng không?
Dương Bác Văn
Bé ngoan trong lòng Quế thôi đúng không ạ..?
Trương Quế Nguyên
Không phải, em luôn luôn là bé ngoan của ba mẹ, bạn bè, tất cả mọi người, không phải riêng một mình tôi đâu?
Dương Bác Văn
Ủa!? Vậy là trong lòng Quế có con nào rồi hả?
Trương Quế Nguyên
Làm gì có?
Dương Bác Văn
Trời ơi! Anh hay rồi Trương Quế Nguyên!
Dương Bác Văn
Con nào? Khai mau?
- Thật ra.. từ nãy giờ em chỉ kiếm cớ để giận hắn thôi=))) Cho chừa cái tật giám bỏ em một mình ở trường! -
Trương Quế Nguyên
Ủa bé? Đâu có đâu? ( Hoang mang )
Dương Bác Văn
Thôi thôi! Anh đừng có biện hộ!
Trương Quế Nguyên
Bé gài anh mà?
Pyy👽🎀
Có cầnn xinhhh đến zayy khong hảaa Henryyyy!!!😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play