[BNHA] Nhớ Thương Mùa Hạ
Mùa hạ của gã.
❝Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế.❞
❝Và nếu có thể quay lại từ đầu, có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần.❞
❝Cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần.❞
Aizawa Shota có một mùa hạ chưa từng lãng quên.
Yamada Hizashi
Cũng đã 15 năm rồi đấy.
Aizawa Shota
Cứ coi như là tớ cố chấp đi.
Aizawa đã đi qua rất nhiều mùa hạ trong đời nhưng dẫu có thế nào cũng chẳng thể quên được mùa hạ năm 16 tuổi ấy.
Cái nắng hạ oi ả hay những cơn mưa rào bất chợp, Aizawa vốn chẳng thích nổi những điều ấy.
Nhưng vào một ngày nóng bức đến khó chịu đó, có một người đã xuất hiện và khiến anh yêu lấy mùa hạ, yêu lấy cả những gì thuộc về mùa hạ đó, yêu lấy tất cả dẫu có là xấu xí nhất.
Aizawa biết rõ hành động của bản thân chẳng có nghĩa lý gì nhưng tiếc thay, cái thói quen tạc sang con đường nhỏ này đã là thói quen được hình thành từ 15 năm trước mất rồi.
Một con đường nhỏ nhắn đầy nắng ấm, cây xanh và ít người qua lại, nơi đây vốn là chỗ tụ tập của rất nhiều mèo hoang.
Năm ấy, Aizawa vì mãi mê đi theo một chú mèo mà phát hiện ra nơi này để rồi không ngờ lại trở thành dấu ấn không thể nào phai trong cuộc đời của gã.
Giữa hạ, Aizawa nheo mắt lại vì những tia nắng quá đỗi gay gắt khiến tầm nhìn trước mắt của gã bỗng nhòe đi.
Bỗng, một cảm giác thân thuộc truyền đến.
Aizawa Shota
Shuzenji Natsumi...
Aizawa khẽ nhỏ giọng mà gọi tên em, người thiếu nữ mà gã đã đợi chờ được một nửa phần đời mà gã sống.
Nụ cười không giấu được trên môi, gã cười, cười thật triều mến mà nhìn em.
Đợi một chút đã, tai của Aizawa hơi ù rồi.
Aizawa Shota
....Lại là nằm mơ.
Não nề gát tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà mà suy tư.
Đây cũng chỉ là một trong vô số lần mà Aizawa nằm mơ thấy em thôi, nhiều đến nỗi gã bắt đầu không phân biệt được thật giả rồi.
Aizawa Shota
Chắc có ngày mình sẽ phát điên vì điều này mất.
Thật muốn tự cười nhạo bản thân mà.
Thú thật thì Aizawa không ghét những giấc mơ ấy đâu, mà gã thậm chí còn mong mỏi trong những khi chợp mắt điều sẽ gặp được em.
Aizawa Shota sớm đã phát điên vì người con gái ấy rồi.
Không thể nào quên.
❝Đã xa nhau bao mùa xuân hạ thu đông.❞
❝Nỗi nhớ đối với em chẳng thể nguôi ngoai.❞
❝Trong khoảng thời gian tôi và em xa cách.❞
❝Tôi luôn tự lừa dối chính mình, tưởng rằng có thể quên được em.❞
Cả trăm nghìn lần anh đã mong về khoảnh khắc hai ta tương phùng.
Dẫu chỉ là trong những giấc chiêm bao.
Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.
Yamada Hizashi
Cậu không định từ bỏ à?
Yamada Hizashi
Quên em ấy đi...
Aizawa hạ mi mắt, nói bỏ là bỏ, bảo quên là quên ư?
Nếu đơn giản như vậy thì gã đã làm từ lâu rồi, chứ không phải là ôm nỗi tương tư đến tận bây giờ.
Aizawa Shota
Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được.
Yamada Hizashi
Vậy tớ hỏi này.
Yamada Hizashi
Nếu một ngày em ấy quay về, cả hai có cơ hội gặp lại nhau.
Yamada Hizashi
Vậy cậu định sẽ thế nào?
Với Aizawa, đây là một câu hỏi khó.
Aizawa Shota
Yamada này, tớ và em ấy chẳng là gì của nhau cả.
Aizawa Shota
Cậu nghĩ tớ có thể làm được gì?
Trong những giấc mơ ấy, gã không ngần ngại mà ôm lấy em vào lòng, sẽ tựa vào vai của em, sẽ nói lên hết bao nhiêu tâm tư mà gã đã giấu kín suốt nhiều năm qua.
Trong những giấc mơ ấy, em khẽ mỉm cười rồi dịu dàng xoa lấy mái tóc của gã.
Một lời đồng ý cho tất cả.
Và rồi, gã tự chìm vào những ảo mộng mà bản thân tự suy diễn ra.
Aizawa Shota
Thực tế mà nghĩ thì có lẽ em ấy cũng đã có cho mình một gia đình riêng rồi.
Có lẽ, nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ chỉ như hai người xa lạ, lặng lẽ lướt qua nhau bỏ lại sau lưng cái mùa hạ êm dịu năm ấy.
Yamada Hizashi
Lỡ như em ấy cũng giống như cậu bây giờ thì sao?
Aizawa Shota
Làm gì có lỡ như chứ.
Aizawa Shota
Cậu biết mà, chẳng thể đâu.
Yamada Hizashi
Vậy mà cậu vẫn đợi.
Aizawa Shota
Tớ sẽ đợi đến khi nào bản thân chấp nhận được sự thật.
Yamada Hizashi
Cậu đúng là ngốc thật.
Aizawa Shota
Tùy cậu thôi.
Aizawa quay người rời đi, gã không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, Yamada nhìn theo bóng lưng gã rời đi rồi lại tự lẩm bẩm.
Yamada Hizashi
Cậu là đồ ngốc vì không thể nhìn ra tâm tư của cô nhóc đó.
Yamada Hizashi
Còn Shuzenji nữa.
Yamada Hizashi
Em định trốn cậu ta đến khi nào đây?
Yamada Hizashi
Mau quay về đi chứ.
Vỡ tan bóng hình.
❝Deep in my heart, I just don't wanna miss you.❞
❝'Cause all that was rude, I found myself tryin' to call you.❞
Aizawa Shota
: Đã lâu rồi anh không nhắn gì cho em nhỉ? (!)
Aizawa Shota
: Anh xin lỗi, sau sự kiện đó có rất nhiều chuyện anh phải xử lí. (!)
Aizawa Shota
: Nhật Bản đã bình yên rồi, em chưa trở về sao? (!)
Aizawa Shota
: Em vẫn khỏe chứ? (!)
Aizawa Shota
: Bà của em vẫn khỏe mạnh lắm. (!)
Aizawa Shota
: Lâu lâu bà vẫn thường hay nhắc đến em. (!)
Aizawa Shota
: Cũng đã lâu lắm rồi anh không nghe lại giọng nói của em. (!)
Aizawa Shota
: Anh lại nằm mơ thấy em này. (!)
Aizawa Shota
: Em có như vậy không? (!)
Aizawa Shota
: Lí do tại sao mà đến tận bây giờ anh vẫn nhung nhớ về em nhỉ? (!)
Aizawa Shota
: Yamada bảo anh hãy quên em đi. (!)
Aizawa Shota
: Nhưng có lẽ anh không làm được rồi. (!)
Aizawa Shota
: Shuzenji này, em đã bao giờ nhớ đến anh không? (!)
Aizawa Shota
: Một phút một giây thôi cũng được. (!)
Aizawa Shota
: 15 năm rồi. (!)
Aizawa Shota
: Anh vẫn sẽ đợi em mà. (!)
Aizawa Shota
: Shuzenji ơi. (!)
Aizawa Shota
: Em quay về được không? (!)
Aizawa Shota
: Xin em đấy. (!)
Aizawa Shota
: Anh nhớ em lắm. (!)
Aizawa Shota
Có người cho ăn rồi à.
Trên tay là bọc đồ ăn mà gã đã chuẩn bị cho tụi lắm lông, ấy vậy mà đến nơi thì lại thấy tụi nó đã được cho ăn no nê, một số con sau khi ăn xong cũng đã bắt đầu tản đi nơi khác.
Nơi này dẫu ít người qua lại thật nhưng cũng không ít người tốt bụng, thương cho lũ mèo mà đem cho chúng vài thứ để ăn.
Aizawa từ năm ấy đến nay, hầu như ngày nào cũng ghé đến nơi này. Có lẽ lấy lí do chăm lo bữa ăn cho lũ mèo nghe sẽ hay hơn là mong gặp lại em ở nơi chan chứa kỉ niệm của hai ta.
Aizawa Shota
Bát thức ăn mới luôn này.
Khi lũ mèo bắt đầu rời đi dần, Aizawa chợt để ý chiếc bát thức ăn cho mèo mới tinh, được làm thủ công bằng gốm.
Có chút quen mắt, gã cầm lên xem thử, vừa quan sát vừa lục lại kí ức xem bản thân đã từng nhìn thấy ở đâu.
Chợt, gã nhìn thấy chữ kí của người làm ra chiếc bát này.
Em có sở thích đi workshop làm gốm, chiếc bát này thuận mắt cũng phần vì trước đây em đã từng cho gã xem qua.
Bản thân Aizawa cũng từng được em tặng cho một chiếc cốc bằng gốm do em tự tay làm, tuy không rõ vì sao em lại tặng cốc cho gã, nhưng gã vô cùng trân quý món quà này.
Aizawa Shota
Cho hỏi là ai gọi vậy?
Một số lạ gọi đến cho gã, nhưng khi bắt máy thì đầu dây bên kia lại im lặng, gã hỏi lại nhưng vẫn không có kết quả.
Một cảm giác đã thoi thức gã, gã chạy, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.
Quay về rồi, em đã nghe thấy lời cầu xin của gã ư?
Khi ánh chiều tà họa lên mái tóc của người thiếu nữ, Aizawa chỉ muốn thời gian ngừng lại thật lâu để gã có thể ôm lấy bóng lưng ấy.
Đi qua biển người chen chúc, tâm trí gã giờ đây chỉ toàn là những ký ức về em.
Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói; từng phút giây ta đã trải qua cùng nhau, tất cả như được tua lại lần nữa.
Chợt, bóng hình em vỡ tan giữa cái nắng chiều ngày hạ, nơi dòng người đông đúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play