Lầm Lỡ
Chap 1
Cô vừa mới tới công ty mà anh đang làm chủ để thăm anh. Vì cô bận bịu nhiều thứ, nên không có thời gian đến thăm anh thường xuyên.
Gia Hân
Em tới thăm anh nè ><
Hoàng Duy
Cô mau cút khỏi công ty tôi ngay !
Gia Hân
Em vừa mới tới thăm anh cơ mà ?
Gia Hân
Với lại em cũng có mang món súp cua anh thích ăn nhất đây…
Hoàng Duy
Tôi bảo cô cút cô có nghe rõ không ? (Quát lớn)
Hoàng Duy
Làm ơn cho tôi không gian yên tĩnh làm việc đi !
Gia Hân
Dạ, vậy thôi em không làm phiền anh nữa…
Gia Hân
Nhưng mà anh nhớ ăn súp cua trên bàn em để đấy nhá😉
Nói rồi, cô rời đi với gương mặt có chút đượm buồn.
Sau khi thấy cô đi, anh cũng bắt đầu cầm súp lên nếm thử.
Hoàng Duy
Cũng ngon. (Suy nghĩ)
Hoàng Duy
Nhưng mà…Nói đi là đi thiệt á ? (Suy nghĩ)
Hoàng Duy
Tưởng đuổi sẽ khó lắm cơ🙂 (Suy nghĩ)
Anh cứ chìm trong suy nghĩ về cô. Tại sao cô lại rời đi dễ dàng như vậy chứ ? Hay là cô không còn tình cảm với anh nữa ?
Hoàng Duy
Hay là cô ta có người khác rồi ? (La lớn)
Hoàng Duy
Khó chịu quá ! (Nổi cáu)
Bên phía cô, khi về đến nhà, cô liền cởi giày mà leo lên giường chẳng chút suy nghĩ.
Gia Hân
Tự nhiên đuổi mình về ? (Phồng má)
Gia Hân
Làm mình hụt hẫng ghê😓
Gia Hân
Ước gì anh ấy quan tâm đến mình hơn nhỉ ?
Gia Hân
Dù sao thì từ trước đến giờ anh ấy đều như vậy mà. (Cười mỉm)
Nói đến đó, cô bất giác rơi những giọt nước mắt tủi thân.
Tầm 5 phút sau, cô vực dậy tinh thần đi vào bếp để chuẩn bị nấu ăn.
Chap 2
Căn bếp tươm tất, ngăn nắp làm tâm trạng cô cũng dịu đi một phần nào.
Gia Hân
Nay mình nên nấu món nào nhỉ ? (Đắn đo)
Gia Hân
Nên nấu salad cá ngừ không ?
Gia Hân
Hay là ăn mì gói cho khoẻ😅
Gia Hân
Thôi chốt salad cá ngừ ! (Quyết tâm)
Cô đang chuẩn bị bắt tay vào làm thì bỗng có tiếng tin nhắn khiến cô chú ý.
Nhật Minh
💬 : Chào em, hôm nay anh có thể mời em đi ăn tối thay cho lời cảm ơn được không ?
Gia Hân
Là người mình giúp hôm qua đây mà🙂
Nhận ra, cô liền cầm điện thoại lên định trả lời lại nhưng bất chợt cô lại nhớ đến việc, hôm qua cô đã hẹn với Hoàng Duy là sẽ mời anh đi ăn tối vào hôm nay mất rồi.
Gia Hân
Làm sao ta ? (Suy nghĩ)
Gia Hân
Hả ? Ai vậy cơ chứ ? (Khó chịu)
Gia Hân
Tiếng Duy ? (Bất ngờ)
Gia Hân
Em ra liền ! (Hét lớn)
Cô vội vã chạy ra mở cửa.
Gia Hân
Có chuyện gì mà anh kiếm tới nhà em vậy ?
Hoàng Duy
Mẹ tôi kêu tôi đem một chút canh cho cô.
Gia Hân
À dạ ! Em cảm ơn anh. (Vui vẻ)
Hoàng Duy
Ừm, chắc tôi đi về đây !
Gia Hân
Nhớ tối 8 giờ đi ăn tối với em nhá🤓
Hoàng Duy
Nếu như mẹ tôi không thích cô thì tôi cũng không rảnh đi với cô😏
Gia Hân
Dù cho là mẹ anh thích em mà anh chịu đi với em là em vui rồi ! (Cười mỉm)
Hoàng Duy
Nhây vậy sao ? (Suy nghĩ)
Cô cứ nhìn theo hình bóng anh rời đi, đến khi anh lên chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng khuất xa thì cô mới chịu bước vào nhà.
Gia Hân
Anh sẽ không bao giờ thích em…
Chap 3
Ăn canh do anh đem đến khiến cô cũng đủ cảm thấy hạnh phúc, dù cho canh không phải là do anh nấu đi chăng nữa.
Gia Hân
Vừa ăn vừa xem mới đã🤓
Nói rồi, cô liền bật Facebook lên lướt.
Gia Hân
Lại quên mất tin nhắn của người tên Minh gì đấy rồi😓
Gia Hân
Để xem xem😅 (Suy nghĩ)
Gia Hân
Nên trả lời như nào cho lịch sự trời ?
Gia Hân
💬 : Hôm nay em bận mất rồi, có gì hẹn anh bữa khác nhé ! (Đang soạn tin nhắn)
Nhật Minh
💬 : À, không sao.
Nhật Minh
💬 : Vậy hẹn em bữa khác vậy !
Gia Hân
Vãi ! Rep nhanh thế😅 (Suy nghĩ)
Xong xuôi, cô dọn dẹp đi thay đồ để đến cửa hàng tiện lợi làm việc.
Gia Hân
Đến giờ rồi lên đường thôi !
Trên chiếc xe máy màu xám, cô chạy vù vù đến ngay cửa hàng tiện lợi để đổi ca với người ca trước.
Gia Hân
Em xin lỗi vì đến trễ làm anh đợi nữa rồi (Gãi đầu)
Việt Sơn
Không sao đâu bé ơi☺️
Việt Sơn
Lúc nào em chẳng vậy (Chán nản)
Gia Hân
Khó xử quá má ơi😇 (Suy nghĩ)
Gia Hân
Thôi anh về lẹ đi !
Gia Hân
Còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Gia Hân
Ở đây để em lo🤓 (Tự tin)
Việt Sơn
Hay quá cô nương🥰 (Xoa đầu cô)
Gia Hân
Bỏ tay thúi ra mau ! (Cố gắng gỡ tay Sơn ra)
Vô tình cảnh đó lại bị Duy nhìn thấy hết khi mới đi ra từ siêu thị đối diện.
Hoàng Duy
Hai người họ làm gì vậy cơ chứ ? (Khó chịu)
Hoàng Duy
Phải qua xem mới được !
Trong cửa hàng tiện lợi, Sơn cứ liên tục trêu chọc cô không ngừng, nhưng vì chiều cao có hạn nên cô chỉ biết phản kháng trong bất lực.
Gia Hân
Bỏ ra ngay ! (Cộc lốc)
Việt Sơn
Rồi, anh không giỡn với em nữa. (Cười cười)
Gia Hân
Mẹ nó🤗 (Chửi thầm)
Việt Sơn
Anh nghe hết đấy nhá, cục cưng ! (Nói nhỏ)
Gia Hân
Gì vậy ! (Hét lên)
Ngay lúc đó, anh bước vô với sự tức giận vô cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play