Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Khi Có Em

[1] Thiếu gia thích bắt nạt người

bên trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng.
Bóng dáng người thiếu niên trẻ tuổi đang nhìn xuống thành phố trước mắt.
một người bước đến gần thiếu niên cung kính mà cúi đầu lên tiếng.
Dương Chính
Dương Chính
cậu chủ, phu nhân cho gọi người về ạ
Dương Chính là trợ lý kiên người bảo vệ cho vị thiếu gia trước mắt đây.
Thiếu niên kia là công tử được gia đình nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo mà nhíu mày với quản gia.
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Lý do là gì?
Dương Chính
Dương Chính
đã rất lâu ngài chưa về nhà nên bà ấy muốn ngài về ăn một bữa cơm
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Phiền phức thật, bảo tài xế đến đón tôi
Dương Chính
Dương Chính
Vâng tôi đã cho người đến phía dưới rồi ạ, chỉ cần ngài xuống thôi
Ngôn Thành
Ngôn Thành
hả? anh biết trước mà kêu người đến đón sao?
Ngôn Thành giật mình hơi nhíu mày nhìn Dương Chính
Dương Chính
Dương Chính
Không hẳn ạ
Dương Chính cúi người phủ nhận.
Ngôn Thành nhíu mày quay người đi.
Ngôn Thành
Ngôn Thành
ừ ừ cho là anh không biết đi
Ngôn Thành đi đến cửa thang máy liền khựng người lại mà quay đầu nhìn Dương Chính
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh, đi cầu thang đi
Ngôn Thành cười nhạt có chút thích thú khi thấy Dương Chính khó chịu
Dương Chính
Dương Chính
Tại sao? Thang máy cũng không có nhiều người mà ạ?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
đi với anh chật chết đi được
Ngôn Thành
Ngôn Thành
tôi không thích nên anh đi thang bộ đi
Ngôn Thành lại nhếch miệng cười rồi quay người đi vào trong thang máy bỏ mặc Dương Chính bên ngoài đang chết lặng
Ngôn Thành
Ngôn Thành
vậy nhé! tôi không thích phải chờ đợi nên mong anh đi nhanh nhé
Ngôn Thành đóng cửa thanh máy lại.
Phải biết bọn họ đang đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà này, muốn đi xuống tầng trệt cũng phải mất 5-10 phút.
Dương Chính
Dương Chính
Tên khốn công tử này lại phát điên gì vậy?!
Dương Chính nắm chặt lấy tay mình rồi nhanh chóng đi thang bộ.
Vừa đi Dương Chính không ngừng thầm chửi Ngôn Thành
nếu không phải Dương Chính cần tiền thì có mơ hắn cũng sẽ không muốn làm công việc này.
chạy được xuống tầng trệt, Dương Chính thở hổn hển ôm bụng mà chạy đến chỗ để xe.
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Lâu chết đi được!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Muốn ông đây phải đợi anh cả đêm luôn sao?!
Ngôn Thành thấy Dương Chính đi đến mà quát lớn
Dương Chính nhịn nhục mà cúi người xin lỗi hắn
Dương Chính
Dương Chính
Xin lỗi cậu, do đi cầu thang nên tôi xuống trễ
Ngôn Thành
Ngôn Thành
nếu biết thì sao anh không đi nhanh hơn đi chứ?
Dương Chính
Dương Chính
'nếu như đi nhanh được thì tôi không phải con người rồi'
Dương Chính nghĩ thầm, lại nhẹ cười với Ngôn Thành.
Dương Chính
Dương Chính
Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chạy nhanh hơn
Dương Chính cười, nụ cười mang hàm ý đe doạ ai cũng có thể nhìn ra
Chỉ riêng Ngôn Thành không nhìn ra mà cười vỗ vai Dương Chính
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tốt tốt!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh mau lên lái xe cho tôi đi
Dương Chính khựng lại nhìn Ngôn Thành chằm chằm
Dương Chính
Dương Chính
Vâng?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Không hiểu à?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tôi bảo anh lái xe cho tôi
Dương Chính đau đầu mà cười nhẹ kéo tài xế xe đến trước mặt Ngôn Thành
Dương Chính
Dương Chính
ngài có tài xế xe riêng mà, sao lại đến lượt tôi lái rồi?
Ngôn Thành đẩy tên tài xế qua một bên chỉa tay vào người Dương Chính
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tôi muốn anh chở tôi
Dương Chính
Dương Chính
Tại sao?
Dương Chính sắp không nhịn được mà phản bát thì Ngôn Thành lên tiếng trước
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tăng tiền thưởng
Dương Chính
Dương Chính
Vâng, mời ngài lên xe ạ
Dương Chính vừa nghe đến tiền thưởng liền niềm nở mở cửa xe cho Ngôn Thành
Dương Chính
Dương Chính
'tiền không có tội, người có tội là tên khốn này'
Dương Chính tự tẩy não bản thân mình mà ngồi vào ghế lái

[2] Gia cảnh của Thiếu gia!

Dương Chính khởi động xe mà lái đi.
đến trước căn biệt thự rộng lớn, Dương Chính chạy xe vào căn biệt thự rồi nhanh chân đi ra mở cửa xe cho Ngôn Thành.
Ngôn Thành bước xuống xe đi trước mà vào biệt thự
Dương Chính thở phào định quay người về thì bị Ngôn Thành kêu lại.
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh đứng đó làm gì?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Không định vào à?
Dương Chính cười ngượng.
Dương Chính
Dương Chính
Cậu chủ... Tôi là bảo vệ nên chỉ đưa ngài về nhà thôi
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Chức trợ lý anh vứt cho chó ăn à?
Dương Chính nhịn xuống để không mở miệng chửi Ngôn Thành.
Dương Chính
Dương Chính
thưa ngài, tôi đúng là trợ lý của ngài nhưng tôi nghĩ là-
Dương Chính định biện minh lại nghe trong tài khoản mình tinh tinh lên vài tiếng.
người chuyển khoản: "Ngôn Cẩu" Số tiền: 2.000.000đ
Dương Chính
Dương Chính
vâng! Trợ lý tôi đây phục vụ ngài 24 trên 7 ạ!
Dương Chính mỉm cười đi sau Ngôn Thành vào sảnh.
từ trên tầng nghe thấy tiếng "lộc cộc" của giày cao gót đang bước xuống.
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Ngôn Thành cuối cùng con cũng chịu về nhà sao?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Mẹ!
Điệp Lam đi xuống kéo mạnh tai Ngôn Thành
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Còn biết gọi tiếng mẹ sao?!
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
con có biết là cả tháng nay con không liên lạc cũng không về nhà ta lo cho con ra sao không hả?
Ngôn Thành bị Điệp Lam kéo đến mức tay sắp rơi xuống mà kêu lên
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Aa! Tai con sắp bị mẹ nhéo đứt rồi!
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
cho chừa lần sau cũng phải nhắn cho mẹ vài tin đấy!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Vâng vâng!
Điệp Lam lúc này mới chú ý đến Dương Chính đứng bên cạnh Ngôn Thành.
Bà bỏ Ngôn Thành ra mà đến cười nhẹ với Dương Chính.
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Dương Chính! Hôm nay con cũng theo nó đến sao?
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Trông con càng ngày càng đẹp trai nha
Ngôn Thành
Ngôn Thành
con cũng đẹp mà mẹ!
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Im mồm! tao nhìn mặt mày đến phát ngán rồi
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Mẹ!! con mẹ mà mẹ nói vậy hả?
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
ừ rồi sao?
Ngôn Thành bực tức mà chỉ vào Dương Chính
Ngôn Thành
Ngôn Thành
mẹ kêu con về là vì muốn gặp tên này thôi sao?!
Điệp Lam gõ đầu Ngôn Thành
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Ta gọi con về là vì bố con muốn nói chuyện với con.
Vừa nhắc đến bố Ngôn Thành lại khựng lại, cúi đầu
Ngôn Thành
Ngôn Thành
ông ta có gì muốn nói với tôi chứ?
Điệp Lam cau mày lại nhìn Ngôn Thành
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
con nói chuyện với người lớn như vậy à?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
phép tắc! phép tắc! Chán chết đi được!
Ngôn Thành quát lớn rồi nhanh chóng bỏ lên tầng.
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Cái thằng ngỗ nghịch này!
Điệp Lam quát lớn lại thở dài nhìn Dương Chính
Dương Chính từ nãy đến giờ vẫn yên lặng không dám lên tiếng.
Dương Chính
Dương Chính
ưm... cậu chủ đang trong tuổi nổi loạn nên có hành động không tốt lắm
Dương Chính lên tiếng để phá bỏ không khí căng thẳng.
Điệp Lam thở dài vỗ vai Dương Chính.
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Nó là đứa con trai duy nhất ta nên ta có phần nuông chiều nó
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
nếu ta nghiêm khắc hơn thì nó cũng không đến nổi này
Dương Chính gật gật đầu
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Có lẽ cậu đã rất vất vả với tính tình của thằng nhóc này nhỉ?
Dương Chính
Dương Chính
Cũng không hẳn..
Điệp Lam bật cười
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
haha vậy thì ta yên tâm rồi
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Mong cậu sẽ chăm sóc cho thằng bé giúp ta
Dương Chính giật mình vội xua tay
Dương Chính
Dương Chính
tôi chỉ là một trợ lý thôi ạ!
Dương Chính
Dương Chính
Tôi giúp được đến đâu sẽ giúp đến đó
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
hình như Ngôn Thành trả lương cho cậu rất cao nhỉ?
Dương Chính yên lặng cúi đầu, đầu đổ đầy mồ hôi
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
nếu đã trả nhiều vậy thì ta mong cậu hãy chăm sóc thằng bé thật tốt
Dương Chính
Dương Chính
Vâng...
Dương Chính bất lực với gia đình này

[3] Qua đêm ở nhà thiếu gia

gia đình này thật biết cách chèn ép người khác
Dương Chính bị Ngôn Thành và Điệp Lam quay mòng mòng
Điệp Lam giữ Dương Chính ở lại biệt thự với lý do tiện đường chở Ngôn Thành đi làm
Dương Chính được quản gia dẫn đến một căn phòng lớn.
so với căn nhà của Dương Chính thì căn phòng này còn rộng hơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, Dương Chính thả người xuống giường.
Dương Chính
Dương Chính
đúng là nhà giàu, cảm giác nằm trên giường cũng khác nhau nữa
Bên ngoài nghe được tiếng gõ cửa.
Dương Chính mang tâm trạng vui vẻ mở cửa.
Dương Chính
Dương Chính
Ai vậy?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Là tôi
Ngôn Thành với vẻ mặt trầm xuống mà dựa vào người Dương Chính.
Dương Chính
Dương Chính
Ngài có chuyện gì sao?
Ngôn Thành
Ngôn Thành
không nói
Dương Chính cau mày định đẩy Ngôn Thành ra thì hắn lại lên tiếng tiếp
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh cho tôi vào phòng đi tôi sẽ nói
Dương Chính cau mày đẩy Ngôn Thành ra rồi đóng cửa lại.
Dương Chính
Dương Chính
Vậy ngài khỏi nói cũng được
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Ê ê! đóng cửa thật hả?
Ngôn Thành vặn tay nắm cửa, Dương Chính thì khoá cửa lại
Ngôn Thành
Ngôn Thành
êy...
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Mở cửa cho tôi đi mà
Ngôn Thành dựa vào cửa nói với giọng cầu xin Dương Chính.
Dương Chính cảm thấy kì lạ với điệu bộ của Ngôn Thành mà mở cửa cho hắn vào
Dương Chính
Dương Chính
Nói nhanh rồi đi đi
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tôi cho anh nhiều tiền vậy mà anh đuổi tôi vậy sao?
Dương Chính giật nảy mình mà nhẹ giọng lại
Dương Chính
Dương Chính
ờ... Cậu chủ nói đi
Dương Chính ngồi xuống ghế trong phòng nhìn Ngôn Thành
Ngôn Thành cau mày ngồi lên giường Dương Chính
Ngôn Thành
Ngôn Thành
giường ở đây êm quá
Dương Chính
Dương Chính
Cậu chủ... Ngài đừng đánh trống lảng nữa
Ngôn Thành cau mày khoanh tay nói
Ngôn Thành
Ngôn Thành
được được!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Bố muốn ta kết hôn rồi kế thừa công ty
Vừa nói Ngôn Thành vừa nhìn Dương Chính
Dương Chính
Dương Chính
Vâng? Vậy thì tốt chứ sao
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh nghĩ vậy thật hả?!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tôi còn chưa gặp người ta lần nào mà bảo tôi cưới hả?!
Dương Chính
Dương Chính
Nếu vậy thì quá đáng thật..
Dương Chính cau mày chống tay lên ghế nhìn Ngôn Thành luyên thuyên
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh nói phải!
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Tôi sẽ cưới người tôi muốn thôi
Dương Chính
Dương Chính
Vậy ngài muốn cưới ai?
Ngôn Thành khựng lại hai tay đan vào nhau, ngượng ngùng mà cúi đầu.
Ngôn Thành
Ngôn Thành
C-cái này không phải nên hỏi anh sao?
Dương Chính
Dương Chính
Sao lại hỏi tôi?
Dương Chính
Dương Chính
tôi làm sao biết người ngài muốn cưới là ai
Ngôn Thành tức giận đứng bật dậy
Ngôn Thành
Ngôn Thành
Anh còn giả vờ không biết hả?!
Dương Chính không hiểu lời Ngôn Thành mà nhíu mày
Ngôn Thành thấy biểu cảm của Dương Chí lại tức giận mà bỏ ra khỏi phòng
Lúc đi còn không quên đóng mạnh cửa
Dương Chính
Dương Chính
'Gì vậy trời?'
Dương Chính
Dương Chính
'tự nhiên đòi vào phòng rồi giận dỗi là sao?'
Dương Chính khó hiểu mà đứng dậy nằm xuống giường.
Dương Chính
Dương Chính
'kệ tên điên đó vậy'
Chớp chớp mắt, Dương Chính dần chìm vào giấc ngủ.
ánh mặt trời chiếu vào phòng đánh thức Dương Chính.
Dương Chính
Dương Chính
'đúng là giường êm, ngủ ngon thật'
Dương Chính thoải mái mà ngồi dậy mà ngáp vài tiếng.
Nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị rồi đi đến sảnh chính.
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Cậu thức rồi sao?
Điệp Lam từ phía sau cười nhẹ lên tiếng
Dương Chính
Dương Chính
A.. Vâng
Dương Chính quay người lại nhìn Điệp Lam
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Vậy phiền cậu đi kêu Ngôn Thành dậy dùm ta nhé
Dương Chính
Dương Chính
hả? Tôi sao?
Dương Chính chỉ vào mình hỏi lại
Điệp Lam gật đầu mỉm cười
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Còn ai ở đây ngoài ta và cậu sao?
Dương Chính
Dương Chính
Vâng...
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Điệp Lam(Phu nhân Ngôn)
Phòng của thằng bé ở cuối hành lang mong cậu gọi thằng bé dạy trước khi trễ giờ nhé
Dương Chính chán nản mà lê từng bước đi đến phòng Ngôn Thành.
Dương Chính
Dương Chính
'sao cái gì mình cũng phải làm hết vậy?'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play