Phía Trước Bình Minh
Chap 1
Cố Tùng Dương
Tiệm hoa Summer xin chào
Tiêu Sở Vũ
Ông chủ cho một đóa hoa thanh liễu
Cố Tùng Dương
( Ngước lên nhìn)
Cố Tùng Dương
Sao anh lại ra đây?
Cố Tùng Dương
Sức khỏe anh không tốt đừng nên đi lại ngoài trời lạnh như thế chứ
Tiêu Sở Vũ
Ở nhà hoài cũng chán, anh muốn đi lại một chút
Cố Tùng Dương
Lại đây ngồi đi
Tiêu Sở Vũ
Em có mệt không?
Cố Tùng Dương
Sao lại xin lỗi em?
Tiêu Sở Vũ
Anh vô dụng quá không giúp em được
Cố Tùng Dương
Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao
Cố Tùng Dương
Anh không vô dụng
Tiêu Sở Vũ
Nhưng anh không giúp được gì cho em cả
Cố Tùng Dương
Chẳng phải anh đã giúp em thấy được cuộc sống này đẹp như nào hay sao?
Cố Tùng Dương
Có anh ở bên cạnh em hiểu thế nào là cuộc sống có thêm một người
Cố Tùng Dương
Cùng mình trò chuyện tâm sự
Cố Tùng Dương
Nên đừng buồn nữa
Cố Tùng Dương
( Thơm lên trán anh)
Nhân vật bí ẩn
Cho tôi một đóa hoa cẩm tú
Cố Tùng Dương
Cô đợi tôi một lát nhé
Cố Tùng Dương
A Vũ đợi em một chút nhé
Nhân vật bí ẩn
" Anh ta..?"
Cố Tùng Dương
Thưa cô, hoa của cô đây
Cậu đưa cho cô ta đóa hoa đã được gói gém tỉ mỉ
Tiêu Sở Vũ
( Nhìn cậu cười)
Trước khi rời đi cô vẫn còn nán lại nhìn vào Tiêu Sở Vũ
Nhân vật bí ẩn
" Là anh ta"
Mã Trúc
Anh ta vẫn còn sống
Mã Trúc
Chính mắt em nhìn thấy anh ta vẫn còn sống
Mã Trúc
A Hà anh ta có quay lại trả thù mình không?
Tiêu Sở Hà
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu
Tiêu Sở Hà
Đã giết được anh ta một lần, Sở Hà ta không tin không thể giết được anh lần nữa
Chap 2
Tiêu Sở Hà
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu
Tiêu Sở Hà
Đã giết được anh ta một lần, Sở Hà ta không tin không thể giết được anh lần nữa
- Tiêu Sở Vũ ôm lấy vết thương trên ngực chạy trên đường đất-
- Nhưng tiếng súng vang lên trong màn đêm đen kịt-
Tiêu Sở Vũ
( Trốn vào một góc)
.
Chúng mày chia nhau ra tìm
- Tiêu Sở Vũ trốn sau một bụi cây, cố gắng điều tiết nhịp thở của mình-
.
Đại ca Trần chúng em không thấy nó đâu cả
- Đám người ngay lập tức im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía bụi cây-
- Cự ly được cách gần hơn, chỉ còn mấy bước nữa thì tên kia sẽ đứng trước mặt anh-
- Một con mèo đen nhậy bật ra khỏi bụi cỏ bên cạnh lao về phía người đàn ông-
- Viên đạn trúng vào phàn lưng con mèo khiến nó kêu lên đau đớn rồi nằm vật ra đất-
.
Đại ca Trần, nó bị thương nặng như vậy khả năng không thể sống sót qua tối nay
.
Mình về báo cáo lại với lão đại nhận tiền là được
.
Chúng ta tìm kiếm thêm một lần nữa rồi rút quân về
- Đám người tản đi hết trả lại sự yên tĩnh của màn đêm trong cảnh rừng bạt ngàn-
- Vì mất máu khá nhiều nên Tiêu Sở Vũ dần dần chìm vào mơ màng-
Tiêu Sở Vũ
Mình... phải chết ở đây sao?
- Anh mơ hồ nhìn chú mèo đã nằm chết lặng bên cạnh-
- Anh cả một đời giết người không ghê tay, bao kẻ than khóc cũng chẳng mảy may chút lòng từ bi-
- Mà giờ đây anh lại cảm thương cho con mèo kìa-
Chap 3
- Anh cả một đời giết người không ghê tay, bao kẻ than khóc cũng chẳng mảy may chút lòng từ bi-
- Anh mơ hồ nhìn chú mèo đã nằm chết lặng bên cạnh-
- Mà giờ đây anh lại cảm thương cho con mèo kìa-
Cố Tùng Dương
A Vũ uống thuốc đi
Cố Tùng Dương
( Đưa viên thuốc cho anh)
Cố Tùng Dương
Ngày mai em phải lên lại thành phố để lấy hoa
Cố Tùng Dương
Chắc chiều tối muộn mới về
Cố Tùng Dương
Anh ở nhà được chứ?
Tiêu Sở Vũ
Anh có phải con nít đâu
Cố Tùng Dương
Em chỉ lo cho anh thôi
Cố Tùng Dương
Sức khỏe không tốt em sợ không có em anh sẽ lại...
Tiêu Sở Vũ
Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu
Tiêu Sở Vũ
( Vỗ vỗ lên đùi mình)
Cố Tùng Dương
( Đi tới ngồi lên đùi anh)
Tiêu Sở Vũ
Là anh bắt em chịu khổ rồi
Tiêu Sở Vũ
Nếu không phải vì chuyện đó... có lẽ bây giờ...
Cố Tùng Dương
A Vũ đã bảo không được nhắc nữa mà
Cố Tùng Dương
Tiêu Sở Vũ mà em quen trước kia không hề tiêu cực như vậy
Cố Tùng Dương
Cũng không bao giờ nhắc về chuyện quá khứ
Cố Tùng Dương
Vả lại cái chức thiếu phu nhân nhà họ Tiêu em đây cũng chẳng muốn
Cố Tùng Dương
Em chỉ muốn sống như vậy với anh và tiệm hoa nhỏ là đủ
Cố Tùng Dương
Giản dị mà rất đỗi hạnh phúc
Tiêu Sở Vũ
Cảm ơn em đã hiểu cho anh
Cố Tùng Dương
Chỉ cần Cố Tùng Dương em còn ở đây thì anh không được nghĩ mấy chuyện tiêu cực đó nữa
Cố Tùng Dương
Nếu không em sẽ bỏ anh đi đó
Tiêu Sở Vũ
Được được không nghĩ nữa
Tiêu Sở Vũ
Chúng ta mau đi ngủ thôi
- Anh ôm lấy cậu vào lòng vỗ về cậu-
Tiêu Sở Vũ
" A Dương đừng giận anh nhé"
Tiêu Sở Vũ
" Đã đến lúc anh phải đòi lại những thứ thuộc về mình rồi"
Cố Tùng Dương
( Nhắm mắt nằm trong lòng anh)
Cố Tùng Dương
" Đừng lo lắng A Vũ, em sẽ khiến bọn chúng phải trả giá cho nhưng chuyện đó làm với anh"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play