[ Kỳ Hâm ] Duyên Âm Với Quỷ ?
Chap 1
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Hi, xin chào cả nhà iu của Thảo 😘
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Mình xin giới thiệu, mình là người dùng ké acc nhỏ Hạ :)))
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Hai đứa xài chung một acc cho dễ :>
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Và đây là bộ truyện của Doanh Thảo xinh gái, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình vào nghe ✨
( .... ) : hành động, cảm xúc
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng le lói...
Đinh Trình Hâm khẽ cau mày dường như đang chìm trong một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng bám lấy cậu gần một tháng nay, không đêm nào có thể yên giấc...
Đinh Trình Hâm
Ức... A... Đau... Dừng lại... Đừng đâm... Ha... ( khóc nấc )
Đinh Trình Hâm
Hức... đau... N-Nhẹ... chút... Á... Huhu... tha cho tôi... ưm~
Đinh Trình Hâm tuyệt vọng trong bóng tối sâu thẳm, cậu không nhìn thấy gì hết, đối phương hung hăng ấn cậu trên giường mà làm t ì n h.
Đinh Trình Hâm
Ức.. ưm...a... xin anh... đừng đâm chỗ đó... Á... ( run rẩy bật khóc )
Tàn nhẫn đâm rút mãnh liệt, đối phương vẫn mặc kệ lời van xin đáng thương của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
( ôm lấy eo cậu mà thúc sâu) Bảo bối ~
Đinh Trình Hâm
A...! ( nức nở )
Mã Gia Kỳ
Rên ngọt quá... ( hôn cậu )
Đinh Trình Hâm
Ưm...hức... ( né tránh )
Mã Gia Kỳ
( ánh mắt lạnh đi ) Đưa lưỡi ra đây.
Đinh Trình Hâm cứng đờ, cơ thể không tự chủ được mà nghe lời hắn.
Cậu đưa lưỡi ra theo ý hắn, Mã Gia Kỳ hài lòng mà quấn lấy đầu lưỡi rụt rè kia, tham lam mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng lại đầy vị ngọt ngào.
Đinh Trình Hâm
Ưm.. Chồng ơi.. ( ánh mắt mê man)
Mã Gia Kỳ
( hôn lên vành mắt đỏ ửng kia, bên dưới mạnh bạo đâm rút) Bảo bối...
Đinh Trình Hâm
Ưm... Á... Hức... ( giật nảy )
Ánh mắt hắn loé đỏ, cả người điên cuồng dày vò người bên dưới, từng cú thúc sâu khiến cho Đinh Trình Hâm như bị xé nát từng mảnh.
Một đêm không ngon giấc trôi qua...
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm mệt mỏi tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc.
Mọi thứ vẫn như thường, nhưng với Đinh Trình Hâm thì không.
Không đêm nào cậu không bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu.
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai ?
Tại sao... Tại sao hắn ta lại...
Đinh Trình Hâm
Hức... ( ôm đầu gối mà vùi đầu khóc nấc )
Hạ Tuấn Lâm
A Trình, cậu ổn chứ ? ( huơ tay trước mặt cậu )
Đinh Trình Hâm chợt tỉnh, nhận ra giờ đã tan tiết, cậu chỉ cười trừ cho qua.
Đinh Trình Hâm
Ổn... Không sao..
Hạ Tuấn Lâm
Xuống nhà ăn không, nghe bảo hôm nay có món mới đấy ! ( hí hửng )
Đinh Trình Hâm
Ừm, cũng được. ( mỉm cười )
Hạ Tuấn Lâm nghe cậu đồng ý liền nhanh chóng kéo cậu xuống nhà ăn.
Đinh Trình Hâm
Việt quất ! ( sáng mắt )
Hạ Tuấn Lâm
Thì ra món mới của nhà ăn hôm nay là của khu món tráng miệng... ( gật gù )
Đinh Trình Hâm
Nhìn ngon quá đi~ ( như mèo nhỏ thấy món mình thích )
Hạ Tuấn Lâm
Ấy..! ( kéo cậu lại )
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta ăn trưa trước, mới được ăn bánh việt quất !
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà... Nhưng mà... ( nhìn chăm chăm cái bánh )
Hạ Tuấn Lâm
Nhanh nào, có nhiều lắm nên không hết đâu !
Đinh Trình Hâm
( tiếc nuối mà đi theo sau em ) * Việt quất *
Sau khi được Hạ Tuấn Lâm quản giáo ăn trưa cẩn thận, em mới chịu thả cậu đi tìm việt quất yêu dấu.
Lúc cậu tới thì bánh cũng đã hết không còn cái nào cho cậu.
Đinh Trình Hâm
( rưng rưng ) Hết...Hết bánh òi...
Hạ Tuấn Lâm
( thở dài ) Được rồi, đừng khóc.
Đinh Trình Hâm
Hức... Hết việt quất của tớ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Ấy... Đừng khóc mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hử ? ( quay người lại )
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường ? ( không một biểu cảm nào )
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi ! ( tính ôm y )
Hạ Tuấn Lâm
( né sang một bên ) Cậu sao lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
( ôm hụt ) Ơ... Bộ tớ không được đến thăm cậu à?
Nghiêm Hạo Tường
( tủi thân ) Hạ nhi...
Hạ Tuấn Lâm
Dẹp bộ mặt đó đi! ( đập đầu anh )
Nghiêm Hạo Tường
Ui da!( ôm đầu )
Đinh Trình Hâm không quan tâm xung quanh, bây giờ cậu chỉ biết là cậu mất việt quất gòiiiiiii
: Hạo Tường, em giữ hình tượng chút được không?
Nghiêm Hạo Tường
A, Mã ca, anh từ phòng thầy hiệu trưởng ra đây à?
Mã Gia Kỳ
( nhìn Hạo Tường bám dính lấy Tuấn Lâm ) Giữ hình tượng chút đi.
Hạ Tuấn Lâm
( thoát khỏi tay anh ) Thôi nào, Trình Trình.
Đinh Trình Hâm
Việt quất....Việt quất...
Hạ Tuấn Lâm
( bất lực ) Trời ạ
Bỗng dưng một hộp bánh việt quất yêu dấu xuất hiện trước mắt cậu.
Đinh Trình Hâm
Việt quất ! ( vui mừng cầm lấy )
Định bụng cảm ơn người đó, nhưng khi bắt gặp gương mặt có chút quen thuộc mà Đinh Trình Hâm giật nảy mình.
Đinh Trình Hâm
A...! ( hoảng sợ mà lùi lại )
Mã Gia Kỳ
Nhận bánh xong, né tôi như né tà vậy?
Đinh Trình Hâm
( nhận ra mình đã thất lễ ) Em...Em...xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Chỉ là nhìn anh có chút quen thôi... ( rụt cổ )
Mã Gia Kỳ
Vậy à ? ( cười nhạt )
Hạ Tuấn Lâm
( đưa mắt nhìn hai người qua lại ) Hai người quen nhau sao ?
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng muốn hỏi giống vậy!
Đinh Trình Hâm
Có chút quen mắt. ( nhìn y )
Mã Gia Kỳ
Hôm nay là lần đầu gặp. ( thờ ơ, ánh mắt dán chặt lên người cậu )
Hạ Tuấn Lâm
Aiss, được rồi, chúng ta đi ăn bánh của Mã ca.
Đinh Trình Hâm
( ôm bánh trong lòng mà gật đầu ) Cũng được.
Mã Gia Kỳ
* Ngây thơ thật, không chút phòng bị nào luôn. * ( nhếch môi cười )
Đinh Trình Hâm chợt thấy lạnh sống lưng, không biết tại sao ?
Chap 2
Nhóm các cậu cùng nhau đến thư viện để tìm sách học sẵn tiện cho Đinh Trình Hâm đang cực kỳ cực kỳ nôn nóng kia thưởng thức món bánh việt quất yêu thích.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi~ ( dính lấy em không buông )
Hạ Tuấn Lâm
Tránh ra cho người ta đi tìm sách coi !
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tớ muốn theo cậu mà~ ( ánh mắt long lanh )
Hạ Tuấn Lâm
( mềm lòng, quay đầu đi ) Tùy cậu.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi tìm sách chuyên ngành của em, để lại Đinh Trình Hâm ở cùng Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
* Sao cậu ấy lại bỏ mình một mình với anh ta vậy ? * ( len lén nhìn hắn )
Mã Gia Kỳ
( đang tìm sách đọc gần đó ) Hửm?
Hắn cảm nhận được một đôi mắt đang quan sát hắn một cách đầy cảnh giác ở đằng sau mà bất thình lình quay đầu lại nhìn.
Đinh Trình Hâm
( bị phát hiện, nhanh chóng nhìn hướng khác ) * Thật đáng sợ... *
Mã Gia Kỳ
* Mèo nhỏ này... Thật đáng yêu.* ( khẽ liếm môi )
Đinh Trình Hâm đặt bánh xuống bàn, vừa mở hộp bánh liền sáng mắt hào hứng.
Đinh Trình Hâm
Oa, việt quất thân yêu!
Ngay lúc cậu vừa muốn cắt bánh thì một bàn tay to lớn phủ lên tay đang cầm dao cắt bánh của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
A...? ( quay sang nhìn hắn )
Mã Gia Kỳ
( cong môi cười ) Mèo nhỏ, để tôi giúp em.
Đinh Trình Hâm
( mở to mắt ) Cái gì cơ ?
Đột nhiên, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng khi một luồng sức mạnh quét qua.
Đinh Trình Hâm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Đinh Trình Hâm nhận thấy đôi mắt phượng kia đã dần hoá đỏ, giờ đây Mã Gia Kỳ lại y hệt người quấy rối trong giấc mơ của cậu.
Đinh Trình Hâm
Anh... Anh... ( hoảng sợ mà lùi về sau đến tận đường cùng của chiếc ghế )
Mã Gia Kỳ
Mèo nhỏ, sao vậy? ( vươn tay tới nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn kia )
Đinh Trình Hâm
Không...! Đừng lại đây. ( muốn chạy trốn )
Nhưng Mã Gia Kỳ đã nhanh hơn, hắn đã kéo cậu lại mà ôm trọn trong lòng.
Mã Gia Kỳ
Sao lại muốn trốn? Thật không ngoan... ( cắn lên vành tai cậu )
Đinh Trình Hâm
Ưm... Không... ( vùng vẫy )
Mã Gia Kỳ
Tôi đặc biệt mang bánh việt quất mà em thích đến, mà sao em lại tránh né tôi? ( mò tay vào áo, vuốt ve eo cậu )
Đinh Trình Hâm
Ức...! ( giật nảy )
Mã Gia Kỳ
Mẫn cảm quá. ( hôn xuống vai cậu )
Mã Gia Kỳ
Không thích gặp tôi ?
Đinh Trình Hâm
Anh... Anh là ác quỷ... Cút đi ! ( run rẩy trong lòng hắn )
Mã Gia Kỳ
( ánh mắt trầm xuống, khoé miệng cong lên đầy ranh mãnh ) Là ác quỷ, tôi muốn vấy bẩn em.
Đinh Trình Hâm
A ! ( bị hắn xoay người lại )
Đinh Trình Hâm trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, cơn sợ hãi trong lòng dâng lên, cậu muốn chạy, nhưng không thể.
Mã Gia Kỳ
Bảo bối... ( nâng cằm cậu mà cưỡng ép hôn xuống )
Đinh Trình Hâm
Ưm... ưm... ( nước mắt lăn dài )
Nụ hôn cuồng nhiệt, bầu không khí cũng nhanh chóng nóng lên sự ái muội tình ái.
Hắn cường bạo, không cho phép cậu phản kháng mà tàn nhẫn cưỡng đoạt cậu.
Đinh Trình Hâm
Ưm... Hức... Đừng... Ở đây... ( khóc lóc trên vai hắn )
Mã Gia Kỳ
Ha... Thả lỏng chút đi, mèo nhỏ~ ( nhấp hông )
Đinh Trình Hâm
Hư... Đau... Chậm chút... Ư... ( nhấp nhô theo từng nhịp thúc )
Mã Gia Kỳ
( cắm môi cậu, thở dốc ) Ha... Sướng quá... Mèo nhỏ thật khiến tôi thoả mãn.
Đinh Trình Hâm bị hắn nắm eo lên xuống trên con 'quái vật' to lớn ấy mà khóc thút thít.
Mã Gia Kỳ
Sướng không? Thích c*c tôi không? ( thúc sâu )
Đinh Trình Hâm
Ưm... Thích a... Ức... Đừng đâm... Thật sâu a~
Đinh Trình Hâm mơ hồ trả lời theo bản năng suy nghĩ, không biết câu trả lời ấy lại kích thích con 'quái vật' kia lớn thêm một vòng.
Đinh Trình Hâm
Ư...? * Sao... Sao nó lại to ra rồi?* ( mất tập trung )
Mã Gia Kỳ
( thúc mạnh, nhanh) Hộc... Ấm quá... Đâm em thích thật.
Đinh Trình Hâm
Ư...Ha.... Hức.... Nhanh quá... Hộc... Nhẹ lại... ư...ư.. ( giật giật bắn ra )
Mã Gia Kỳ giờ đây càng điên cuồng hơn, đè Đinh Trình Hâm xuống ghế dài mà đâm thúc mạnh bạo.
Mã Gia Kỳ
( nắm hông cậu mà nhấp sâu ) A... Thật sướng, bên trong bảo bối thật sướng.
Đinh Trình Hâm
Ưm...Hức... sướng a... ( mê man trong cơn ái tình )
Mã Gia Kỳ
Đưa lưỡi ra. ( mút môi cậu )
Đinh Trình Hâm
( ngoan ngoãn làm theo ) A...
Mã Gia Kỳ
( chầm chậm mút lấy đầu lưỡi mềm mại kia ) Chụt...
Hai người cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, thời gian trôi qua dường như dài đằng đẵng, nhưng với Mã Gia Kỳ, như vậy là đủ lấp đầy bên trong Đinh Trình Hâm đến căng phồng.
Da thịt va chạm nhau, từng tiếng nước ái muội giữa những lần hôn nhau, hay là tiếng thở dốc đầy thoả mãn của cả hai.
Mã Gia Kỳ
( thúc sâu, bắn mạnh luồng t*nh dịch vào trong cậu ) Ha~
Đinh Trình Hâm
A... ( giật nảy mà bắn ra)
Đinh Trình Hâm mệt mỏi lim dim nằm trên ghế, Mã Gia Kỳ hạ nụ hôn xuống môi cậu, dây dưa một hồi lâu mới buông tha.
Khi hắn rút con ' quái vật ' ra khỏi, cùng lúc kéo theo lượng dịch trắng đục đặc sệt ra khỏi đó.
Đinh Trình Hâm
Ưm... ( cau mày khó chịu )
Mã Gia Kỳ
( hài lòng hôn lên má cậu ) Bảo bối ngoan~
Hắn búng tay tẩy rửa cơ thể nhếch nhác của Đinh Trình Hâm, mặc lại quần áo rồi dọn dẹp chút, tiếp đó hoá giải trận pháp ngưng đọng của mình.
Mọi thứ dần trở lại bình thường, Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm đang ngủ say dựa vào lòng.
Đến khi Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường trở lại, em ngạc nhiên hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Trình Trình sao thế?
Mã Gia Kỳ
Em ấy chỉ ngủ thôi, chắc do mệt mỏi. ( ôm vai cậu )
Hạ Tuấn Lâm
Sao Trình Trình mệt mà không bảo mình? ( hơi buồn )
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi~ ( nhào tới )
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, cậu đừng ôm tớ hoài vậy chứ ! ( né )
Nghiêm Hạo Tường
Hức... Cậu không thương tớ. ( tủi thân )
Đôi chim bông chí choé, Mã Gia Kỳ nhìn tình cảnh này cũng chả quan tâm.
Mã Gia Kỳ
( ôn nhu nhìn cậu ) Mèo nhỏ, đợi tôi, rồi tôi sẽ mang em về lâu đài của mình.
Chap 3
Đinh Trình Hâm ngủ sâu đến nỗi, Hạ Tuấn Lâm không thể gọi cậu dậy được.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy không định về nhà sao? ( bất lực nhìn Đinh Trình Hâm )
Mã Gia Kỳ
( nhìn trời bên ngoài đã tối ) Hay là, cả ba đứa qua biệt thự nhà anh ở đi.
Hạ Tuấn Lâm
Được sao ạ? ( sáng mắt )
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi, Hạ nhi~ ( kéo tay em )
Hạ Tuấn Lâm
Buông ra. ( đánh tay anh )
Nghiêm Hạo Tường
Thôi mừ. ( bĩu môi )
Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm đi theo, còn Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm đang say giấc đi theo sau.
Đến lúc Đinh Trình Hâm mơ màng tỉnh dậy, đã là lúc mặt trời xuống biển đã lâu.
Đinh Trình Hâm
Ư... ( cả người đau nhức )
Đinh Trình Hâm
Sao... Lại đau thế này? ( mơ màng ngồi ôm chăn trên giường )
Hắn mở cửa bước vào, không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy Đinh Trình Hâm đã thức dậy.
Mã Gia Kỳ
Em dậy rồi? ( bước đến )
Đinh Trình Hâm
Anh là ai...? ( đầu óc còn mê man )
Mã Gia Kỳ
( cong môi cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ) Là chồng em.
Đinh Trình Hâm
Hả...? ( tỉnh ngay lập tức )
Đinh Trình Hâm
Anh có bệnh à? ( đẩy mặt hắn ra )
Mã Gia Kỳ
Em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở thư viện không? ( bất chợt hỏi )
Đinh Trình Hâm
Ưm... ( cố nhớ ) Không nhớ nữa.
Hắn hài lòng với câu trả lời của cậu, nhấc chăn lên mà ngồi xuống mép giường.
Mã Gia Kỳ
Thật sự không nhớ?
Đinh Trình Hâm
( nhìn vào mắt hắn mà lắc đầu ) Không nhớ...
Mã Gia Kỳ khẽ cười nhạt một tiếng, hắn ghé sát bên tai Đinh Trình Hâm mà thì thầm.
Mã Gia Kỳ
Em cưỡng hôn tôi rồi đấy, mau quên vậy à?
Đinh Trình Hâm
( đỏ mặt ) Anh... Anh... Chuyện đó không thể nào!
Mã Gia Kỳ
Sao lại không? ( nhướng mày )
Mã Gia Kỳ
Em còn cắn rách môi tôi nữa này.
Đinh Trình Hâm xấu hổ, hắn nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách cả hai.
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi nóng liền tránh xa hắn một chút.
Đinh Trình Hâm
Đừng gần... Như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Trình Trình, cậu dậy--- ( bất động ngay cửa mà nhìn cảnh trước mắt )
Hạ Tuấn Lâm
Hai người... Hai người... ( lắp bắp )
Mã Gia Kỳ
Hử? ( quay sang nhìn ) Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm
Cứ tiếp tục đi, tớ không thấy gì hết. ( che mắt, đóng cửa )
Đinh Trình Hâm
Lâm Lâm sao vậy?
Mã Gia Kỳ
( đưa tay xoa đầu cậu ) Mặc kệ nhóc ấy.
Mã Gia Kỳ
Nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn tối.
Đinh Trình Hâm
( gật đầu một cách ngoan ngoãn ) Dạ.
Hạ Tuấn Lâm
* Hình như, Mã ca cùng Trình Trình đang hôn nhau thì phải. * ( đỏ tai )
Hạ Tuấn Lâm
* Nhưng hai người họ mới lần đầu gặp nhau mà?*( tỉnh táo )
Hạ Tuấn Lâm
* Cmn, đừng nói, Mã ca muốn lợi dụng trẻ nhỏ đó nha! *( tức)
Nghiêm Hạo Tường
Hạ--- ( vui vẻ bước đến )
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cút cho tớ ! ( đá cửa )
Cánh cửa đổ sầm xuống sàn.
Nghiêm Hạo Tường
(⊙_◎)
Nghiêm Hạo Tường
( rụt tai + đuôi cún lại, nép sang một bên để em đi )
Hạ Tuấn Lâm
Hừ. ( dậm chân bước đi )
Nghiêm Hạo Tường
( lủi thủi đi chậm theo sau lưng ) * Ai lại chọc thỏ nhỏ giận gòi? *
Mã Gia Kỳ hôm nay đích thân vào bếp để nấu bữa tối cho mấy đứa nhỏ, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm lẫn Nghiêm Hạo Tường trố mắt nhìn nhau mà không thể tin được.
Hạ Tuấn Lâm
* Ông anh này, định bỏ thuốc mê Trình Trình nhà mình sao?* ( ló đầu vô bếp nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy nghi ngờ )
Hạ Tuấn Lâm
* Rồi sau đó sẽ bắt mất Trình Trình của mình. * ( bấu chặt thành cửa, xù lông thỏ )
Nghiêm Hạo Tường
* Sao hôm nay cảm xúc của Hạ nhi biến hoá dữ vậy?* ( nhìn thỏ nhỏ xù lông, xém chút nhảy vào cắn người )
Đinh Trình Hâm
Hai người các cậu làm gì vậy? ( tự nhiên bước đến )
Hạ Tuấn Lâm
Tớ--- ( bị chen ngang )
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, mau vào bàn ngồi đi. ( chen trước mặt em, cười dịu dàng với cậu )
Đinh Trình Hâm
A? ( bị hắn kéo đi )
Hạ Tuấn Lâm
( nổi đoá, định lao vào cắn hắn ) Mẹ nó, Mã Gia Kỳ !
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi. ( bất lực giữ em lại )
Hạ Tuấn Lâm
Cmn, ông coi chừng tôi đó, Mã cẩu !
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi sao vậy? ( nghe thấy tiếng em ở bên ngoài)
Mã Gia Kỳ
Không có gì đâu... ( liếc mắt nhìn ra ngoài )
Hai con người ở ngoài bỗng lạnh gáy, Hạ Tuấn Lâm hậm hực mắng Mã Gia Kỳ vài câu rồi vào phòng bếp.
Nghiêm Hạo Tường lẽo đẽo theo sau.
Hạ Tuấn Lâm
Trình Trình. ( lao đến ôm cậu )
Đinh Trình Hâm vui vẻ hùa theo khuê mật nhỏ, cả hai dính lấy nhau mà không để ý đến hai con người đang cực kỳ không vui.
Mã Gia Kỳ
( ôm eo cậu tách khỏi Hạ Tuấn Lâm ) Mau ăn đi, còn học bài nữa.
Mã Gia Kỳ
Ngày mai hai đứa có bài kiểm tra đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh biết? ( cau mày nhìn hắn )
Mã Gia Kỳ
( không thèm nhìn em ) Mau ngồi xuống ăn đi, tôi có để bánh việt quất trong tủ lạnh đấy.
Đinh Trình Hâm
Việt quất sao? ( hào hứng nhìn hắn )
Mã Gia Kỳ
Ừm. ( xoa đầu cậu )
Hạ Tuấn Lâm
( tức giận, định lao đến combat hắn ) A.
Nghiêm Hạo Tường
Thôi Hạ nhi, không phải đang đói sao?( kéo Hạ nhi ngồi xuống bên cạnh )
Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn đến giảng đường, hai người nhanh chóng chọn chỗ ngồi thích hợp chuẩn bị cho tiết hôm nay.
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi, tối nay chúng ta đi ăn xiên nướng không?
Hạ Tuấn Lâm
( lấy sách ra, nghĩ ngợi một chút ) Cũng được đi.
Giảng đường giờ đây nhanh chóng đông đúc sinh viên.
Đinh Trình Hâm
Sao hôm nay lại đông thế nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Tớ cũng không biết.
Hạ Tuấn Lâm
( mở điện thoại ra xem ) Hình như hôm nay thầy Trương bận nên đổi giảng viên khác đến dạy.
Đinh Trình Hâm
Tớ còn định mời thầy ấy đi ăn xiên nướng ( rầu )
Hai người ríu rít nói chuyện mà không để ý đằng sau giảng đường, sinh viên đang nhốn nha nhốn nháo.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu, Đinh Trình Hâm ớn lạnh mà theo phản xạ tấn công người phía sau.
Nhưng nhanh chóng bị giữ cổ tay lại, giọng nói trầm ấm nhưng mang đến cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng hằng đêm vang lên.
Mã Gia Kỳ
Bảo bối, nhớ tôi không? ( cười nhạt )
Mục Bạch Hạ
Xin lỗi vì việc ra truyện trễ để các tình iu chờ lâu
Mục Bạch Hạ
Thật ra, bà Thảo bả đang trôi dạt tận bên Trung á
Mục Bạch Hạ
Nên mới ra truyện trễ =)))
Doanh Thảo [ Tác giả ]
<= Đang bay lượn ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Mục Bạch Hạ
<= nhỏ đang sảng vì IELTS với HSK bị ép ra dùm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play