Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Mã Tình Yêu[RinxY/N]

Chapter 1

Y/n là một cô gái từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ gia đình
Ngày nào cô cũng phải nghe những lời chửi mắng nặng nề từ bố mẹ
Nhà cô có truyền thống trọng nam khinh nữ, nên những thứ gì tốt đẹp đều được chuyển sang cho em trai cô hết
Từ miếng ăn, miếng mặc hay những món đồ chơi đối với cô bố mẹ cô lúc nào cũng chia li tính toán với cô
Còn với em trai cô, khỏi phải nói lúc nào cũng cơm bưng, nước rót. Muốn gì được nấy, chả phải động tay vào cái gì
~Hồi tưởng~
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
/Đang cầm trên tay con gấu bông mình thích/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Chị chơi gì đó? /chạy tới/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Chị đang chơi gấu bông! /giơ con gấu lên/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Gấu đẹp nhỉ? Đưa nó đây cho em! /giật lấy/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ơ nhưng... Đấy là của chị mà
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Nhưng giờ trong tay em thì là của em! /kiêu ngạo/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Nhưng đó là.. Con gấu mà chị thích nhất... /rưng rưng/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Bố mẹ có bao giờ mua đồ chơi cho chị đâu mà lấy đâu ra con gấu này?
Cậu nhóc chợt nghĩ ra một điều gì đó
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
À.. Hay là anh Itoshi gì đó ở nhà bên cho chị?
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Chị.. Chị... /lắp bắp/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em mách mẹ nè, đợt trước mẹ cấm không cho chị chơi chung với mấy gã đó nữa mà
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Hôm nay lại tặng quà, em sẽ bảo mẹ cho chị nát mông! /chạy đi/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Này Kaito! Mau trả cho chị mau! /đuổi theo/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Không thèm lêu lêuu /vừa chạy vừa ngoảnh ra sau/
Do không để ý mà cậu em trai đâm đầu vào góc tường
Đùng
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Á- /ngã ra sau/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
K-Kaito! /chạy đến/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Em có sao không? /dỗ/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Hức...hức...
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Suỵt, ngoan đừng khóc /sợ hãi/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
M...m..mẹ ơii! /hét lên/
Cả bố và mẹ đều chạy ra xem tình hình
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Chuyện gì vậy?? Con trai cưng sao đấy con? /lo lắng/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Chị Y/n.. Chị Y/n xô con hức hức /khóc/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Chỉ vì... Con mượn con gấu của chị, chị không cho con mượn còn xô con!
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Xong rồi chỉ đuổi theo con rồi đẩy con đâm đầu vào tường hic hic-
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Chị nói.. đấy là con gấu của anh Itoshi nào đó nhà bên tặng chị í, nên chỉ không cho con mượn
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Chị ấy bảo con bẩn thỉu, sợ làm dơ con gấu của chị huhu /khóc to hơn/
Cả hai vợ chồng cùng đồng loạt liếc nhìn người chị với ánh mắt hình viên đạn
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Mày..? Nay gan mày lớn quá nhỉ? /hâm he/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Con nhỏ vịt trời này, để hôm nay tao cho mày no đòn!
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Bố mẹ ơi.. Chuyện không phải như vậy đâu ạ /sợ hãi/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Do em Kaito... Giật lấy gấu bông của con nên con mới bảo em..
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
/run rẩy/
Mặc cho em có giải thích hết lời, bố mẹ của cô cũng chẳng nghe lọt tai. Vốn dĩ họ chẳng bao giờ thèm để tâm tới cô, cứ như cô chẳng có trên thế giới này vậy.
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Còn chuyện bạn Itoshi nhà bên tặng con con gấu này... Không phải thật đâu ạ!
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
C-con nhặt được thôi /run rẩy, lắp bắp/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Mày câm miệng, tụi tao không muốn tin mấy cái lời dối trá đó từ cái mồm thối nát của mày!
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Lên sofa, nằm sấp xuống
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Bố mẹ con...
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Im mồm!
Bố bảo người mẹ đi lấy cây roi to nhất trong nhà, Y/n không khỏi sợ hãi. Bố cô thì vừa đánh vừa chửi, mẹ cô thì cũng nặng lời vừa quát cô vừa đi lo cho em trai
Chỉ có cô là chỉ biết nằm đó, khóc lóc tức tưởi cầu xin sự tha thứ, nhưng cơ hội cũng gần như bằng 0. Nào là mông, rồi tới bắp đùi của cô, chỗ nào chỗ nấy đều đỏ ửng lên như nổi mẩn.
Khoảng nửa tiếng sau, cô mới được buông tha, người bố vì mất sức nên ném cây roi xuống lưng cô rồi chửi rủa lần cuối, xong cũng đi lên lầu mà xem tình hình em trai.
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Hôm nay tao cấm mày không được ăn cơm, một lát nữa mẹ mày xuống tao kêu bả nhốt mày vào nhà kho!
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Hức..Hức... /thút thít/
Con gấu rồi cũng chẳng về lại tay cô, nó đã bị người em trai dẫm đạp be bét tồi tệ rồi vứt ở xó nào đó chẳng ai hay
Người mẹ cũng xuống, nhìn cô thút thít một mình mà nóng mắt, tâm muốn tẩm cho cô thêm 1 trận nữa nhưng sợ mất thời gian bà ở bên con trai nên mới đi xuống rồi kéo mạnh tay cô vào nhà kho.
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ágh áhh! Mẹ ơi..c-con đau /nhăn mặt/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Than vãn cái gì, em mày còn đau hơn mày đấy! Đó kết cục khi mày dám làm tổn thương em mày
Không thương xót, người mẹ đẩy cô vào trong cái nhà kho cũ kĩ đầy chuột chít kia rồi đóng cửa cái rầm
Y/n thì biết khóc lóc một cách tủi thân, cô không biết mình đã làm gì sai mà phải lãnh thứ hậu quả to lớn này
Cô cứ khóc mãi khóc mãi, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến muốn sưng mắt, mũi thì tắt nghẽn
Rồi cũng dần kiệt sức, cô từ từ ngả lưng xuống nền sàn lạnh lẽo, dơ dáy đó mà ngủ thiếp đi cùng với đống vật dụng cũ hôi hám.

Chapter 2

Gần tầm mờ mịt sáng, cô bị thức giấc bởi tiếng chuột kêu chút chít, cô từ từ ngồi dậy, dùi dụi đôi mắt đã sưng tấy lên của mình
Cô dậy sớm hơn tiếng gà gáy một chút, dũi người rồi đứng thẳng dậy. Cô loạng choạng đi đến bên cánh cửa nhà kho, xem bên ngoài qua chiếc lỗ nhỏ mà cô đã từng đục khoét trước đó
Đang quan sát, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang dần tiến tới nhà kho
Không sai đó là mẹ cô không còn ai vô đây nữa hết
Bà ta lấy chùm chìa khoá rồi mở cửa ra, túm lấy tóc cô rồi kéo vào nhà một cách thô bạo
Sáng nào cũng vậy, mỗi khi cô bị nhốt ở nhà kho thì mỗi buổi sáng cô đều bị mẹ lôi đầu vào nhà để vscn, chuẩn bị bữa sáng
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Sáng nào tao cũng phải lôi đầu cái con nhỏ trời đánh này vào nhà, đúng là phiền phức
Bà vừa lôi cô vừa chửi rủa thậm tệ
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Chẳng qua lúc đó nếu tao mà bỏ mày thì tao không có thai được nữa, nên tao mới giữ lại cái của nợ này
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Chứ không tao cũng cho mày chết quách đi từ lâu rồi!
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
/ném cô vào nhà vệ sinh/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Lo mà làm việc của mày đi, đồ báo hại
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
/lên phòng/
Y/n chỉ biết ấm ức, xoa chỗ của mấy vết thương bị đánh hôm qua rồi cố gắng đi vscn, hì hục làm bữa sáng cho mọi người
Nhưng cô lại không được ăn, chỉ được ăn phần đồ ăn thừa mà em trai để lại, có ngày thì chỉ khúc bánh mì nhỏ, có ngày cô chẳng có gì bỏ bụng. Chỉ biết đem cái bụng đói ấy lên trường mà xin ké đồ ăn sáng của hai anh em nhà Itoshi
Hùng hục 15 phút, cô cũng làm xong, vừa đúng lúc cả nhà vừa xuống. Bố cô mới sáng sớm đã va phải ánh mắt vào cô, nhìn cô với sự chán ghét và khinh thường
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ư ưm... Dạ con làm xong đồ ăn sáng rồi ạ, kem đánh răng bàn chải cho em trai cũng đã làm xong, đồng phục em con cũng đã ủi rồi
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Bố mẹ và em đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn s-
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
/Tát/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Ngậm mồm được rồi, nói nhiều quá!
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Hưm hức.. Dạ... /ôm mặt khóc/
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Khóc lóc cái gì, lo mà chuẩn bị sách vở cho em mày nhanh!
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Con đi làm liền.. /bỏ đi/
Sau khi ai nấy cũng xong xuôi, họ liền vào bàn ăn, ghét bỏ nhìn vào đồ ăn sáng mà cô gái nhỏ kia đã chuẩn bị trước đó
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Haiz.. Lại bánh mì và thịt xông khói, bà chị không còn món nào khác à?
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ừm... Chị xin lỗi, tại chị không biết hôm nay phải nấu gì cả /run/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Hừ, em chán món này lắm rồi. Bố mẹ hay mình ra ngoài ăn đi
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Liệu kịp giờ không đó con?
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Con chắc chắn là kịp, nếu trễ thì là do lỗi của chị Y/n không chuẩn bị bữa sáng đàng hoàng!
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Ừ được rồi, vậy để bố mẹ dẫn con đi ăn chút điểm tâm rồi sẵn chở con đến trường luôn
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Còn con kia, của mày cả đấy hốc hết đi
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Bình thường mày thèm thuồng đồ ăn sáng lắm mà? Nay bọn tao cho mày ăn no nê luôn
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
Lát mày đến trường từ lội bộ mà đi, tao chở em mày đi ăn sáng rồi không có chỗ cho mày đâu!
Bố mẹ Y/n
Bố mẹ Y/n
/rời đi/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Đấy, ăn hết cái đống rác rưởi nhàm chán của bà đi bà chị già /xách cặp/
Em trai của Y/n lúc nhỏ
Em trai của Y/n lúc nhỏ
/rời đi/
Giờ đây trong nhà chỉ còn một mình Y/n lủi thủi ở bàn ăn, cô nhìn đống đồ ăn sáng mình làm mà thèm thuồng. Ăn ngấu ăn nghiến hết miếng này đến miếng khác
Lần đầu tiên trong đời mà cô được ăn no đến thế, mặc dù chỉ là đồ mà người khác vứt bỏ nhưng cô vẫn ăn ngon lành
Ăn xong, cô mau chóng dọn dẹp bát đũa, uống một ngụm nước lọc rồi tranh thủ đi thay đồng phục, cất cặp đến trường
Trên đường đi cô đi ngang qua nhà hai anh em Itoshi, nhân tiện người nhà cô không có ở đây nên sẵn đứng đợi hai anh em đó đi học chung
Cậu em trai Rin ở nhà đó vừa mới bước ra thì thấy Y/n đang đứng chờ, cậu liền chạy nhanh đến như thấy được vàng.
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Úi! Hôm nay cậu đợi hai anh em nhà tớ đi học chung luôn à?
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
À ừm đúng rồi, mà anh Sae đâu sao chưa ra? /ngó nghiêng/
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
À cái tên đầu đất ấy sắp ra rồi, lúc nào cũng vậy toàn ra trễ hơn người khác
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Hì hì chắc anh ấy bận chút thôi ấy màa /cười/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
/Đứng đằng sau Rin lúc nào không biết/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
/Cốc một cái vào đầu Rin/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Này nhóc ranh, mi vừa bảo ai đầu đất hả??
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Ui da, cái ông anh này, tôi bảo ông ấy!
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Mày nhờn không? Tao mách mẹ cho chiều nay mày khỏi phải đi đá bóng bây giờ!
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Không thèm, không cho đi thì em đi chơi với Y/n! /chỉ vào Y/n/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ơ nhưng mà... Ở nhà tớ bận lắm, không đi được đâu
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Thì tớ sang nhà cậu!
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
/cốc nữa/ Thằng ngốc, bố mẹ Y/n không cho ẻm chơi với tụi mình
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Mày sang đấy cho bị chửi hay gì?
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Nhà đấy toàn bọn độc mồm độc miệng
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Ủa mà độc mồm, độc miệng là gì vậy anh?
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Cùng thắc mắc
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Mốt lớn chúng bây sẽ hiểu, mà giờ có muốn xách cái giò đi học không thì bảo
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Trễ giờ một cái là ăn hành cả lũ
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
À quên nữa mau đi thôi!
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Thằng anh đầu đất vác cái xe đạp ra chưa thế??
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
À tao quên mất nữa, mà nay đi chung ba đứa mà, đi bộ tạm đi chứ xe đạp chỉ chở được hai đứa thôi
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Thì tôi chở Y/n đi, còn ông tự lết xác mà đi
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Vãi cả mèo, có thằng em đáng đồng tiền
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ờm ờ thôi được rồii
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Hay là hôm nay chúng ta cùng đi bộ tới trường đi
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Cãi tới cãi lui rồi trễ giờ đấy!
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Ừ vậy đi, thằng anh hai lằng nhằng nãy giờ mất thời gian quá
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Ê mày cũng vậy mà??
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Thôi được rồi màaa /bất lực/
3 đứa trẻ vừa đi vừa cười nói, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như sáng hôm nay

Chapter 3

Ba đứa trẻ cất cặp đến trường trong tiếng cười nói hồn nhiên
Bước vào cổng trường thì có đám con gái lại bu quanh người Itoshi Sae
Đám fan girl
Đám fan girl
Ê mấy cậu ơi...
Đám fan girl
Đám fan girl
Sae kìa Sae kìaaa!
Đám fan girl
Đám fan girl
Áaa anh Sae
Đám fan girl
Đám fan girl
/chạy lại vây quanh/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Có chuyện gì thế nhỉ?
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Tớ không biết nữa, nhưng mỗi lần anh tớ đến trường là vậy đấy...
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Lại nữa... Sao các người phiền quá vậy /mệt mỏi/
Đám fan girl
Đám fan girl
Sae à cậu ăn sáng chưa
Đám fan girl
Đám fan girl
Tớ có một cái bánh ngọt này, ăn chung đi!
Đám fan girl
Đám fan girl
Sae ơi Sae ơi! /la hét/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
*Tụi bây cứu tao với...* /ra tín hiệu cầu cứu/
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
*Hết cứu rồi ông anh ạ* /lắc đầu ngán ngẩm/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
/Hoang mang/
Đột nhiên có đứa nào đó hỏi
Đám fan girl
Đám fan girl
Mà mọi người ơi, sao tớ thấy Rin cũng giỏi mà đâu khác gì Sae đâu?
Đám fan girl
Đám fan girl
Sao mình thấy ai cũng thích Sae hết vậy, còn Rin thì sao?
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
*Trời ơi trời ai mượn má nói vậy má*
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
*Im đi trời má nói nữa khổ con*
Một đứa con gái trong đó trả lời
Đám fan girl
Đám fan girl
Nhưng cậu ta làm sao mà sánh được với Sae, Sae là tuyệt nhất! /giơ thả tim/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
/buồn nôn/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Ơ là sao vậy... Tớ chả hiểu gì cả /gãi đầu/
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Mấy chuyện lặt vặt thường ngày thôi ấy mà, thôi hai đứa chúng mày lên lớp trước đi
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Mấy đám này tao dọn cái là xong ngay thôi
Sae lúc nhỏ
Sae lúc nhỏ
Lên lớp đi /quơ tay/
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Vầng..
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Vầng..
Sae trong trường được khá nhiều người biết đến vì sự đẹp trai, giàu có và tài năng của mình
Và cũng không ít người thích anh, nên những chuyện như này luôn được xảy ra mỗi ngày như lịch trình
[Ở phía Rin và Y/n]
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Haiz tội nghiệp thằng anh tôi
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Suốt ngày cứ bị đám con gái phiền phức đó làm phiền..
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Nhưng tại sao lúc nào họ cũng vây quanh anh Sae thế?
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Tớ cũng không biết nữa... Theo như ổng kể là do ổng có tài, có sắc gì đấy nên mới nhiều fan
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Tớ nghe mà mắc ói luôn á /làm hành động nôn oẹ/
Y/n lúc nhỏ
Y/n lúc nhỏ
Chắc ảnh giỏi nên nhiều bạn nữ thích nhỉ?
Rin lúc nhỏ
Rin lúc nhỏ
Tớ nghĩ vậy
Sae thì học ở khối trên, còn Rin và cô thì học cùng lớp với nhau
Xuyên suốt tuổi thơ của cô, chỉ có hai người này là luôn gắn bó, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Nhất là Rin, vì cô có độ thân thiết nhiều hơn so với Sae nên hai người thường hay tâm sự với nhau
Chuyện gia đình hay bí mật gì cô cũng kể với cậu hết, cô luôn xem cậu là điểm dựa tinh thần của mình
Rin học cũng rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh, cậu cũng hay kèm cho cô hoặc giúp cô làm bài tập
Và không biết là do có duyên hay may mắn mà hai người vẫn được học chung với nhau cho tới cấp 3
Nhưng chuyện ăn học của cô đều là bên nhà của hai anh em Itoshi bí mật lo hết, chứ không thì cô đã bị gia đình ép nghỉ học đi làm sớm rồi
Vào khoảng thời gian cấp 2, cô có lần cãi vả với gia đình, đó cũng lần đầu tiên cô dám lên tiếng nói
Những con người độc ác đó nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà mặc cô bán sống bán chết
Nhưng từ lâu cô cũng đã muốn rời khỏi cái chốn địa ngục ấy
Hai anh em kia biết chuyện thì cũng đã xin bố mẹ cho Y/n chung sống cùng với mình (lúc này nhà Itoshi đã chuyển đến nơi khác nên sẽ không ảnh hưởng gì từ gia đình kia)
Họ đồng ý, rồi xem cô như là cô con gái út trong nhà, bù đắp lại cho cô những thứ gì mà bọn súc sinh kia chưa bao giờ làm
Bố mẹ Itoshi
Bố mẹ Itoshi
Con gái à, hai bác biết là mấy năm qua cháu đã rất cực khổ
Bố mẹ Itoshi
Bố mẹ Itoshi
Thằng Rin nhà bác nó cũng hay kể chuyện về cháu nên bác rất thương cho hoàn cảnh của cháu
Bố mẹ Itoshi
Bố mẹ Itoshi
Từ giờ cháu cứ xem đây là nhà, ngôi nhà mà mình xứng đáng được về
Vì cô là đứa con gái duy nhất trong nhà, lại có một tuổi thơ bất hạnh nên bố mẹ nhà Itoshi rất thương cô và cưng chiều cô như công chúa
Tuy vậy cô cũng không bao giờ tỏ ra kiêu căng hay bướng bỉnh, có vẫn chăm chỉ làm việc nhà mặc dù trong nhà đã có giúp việc
Người anh trai Sae thì đã du học sang Tây Ban Nha và theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo số 1, còn người em trai Rin thì vẫn đang theo học tại ngôi trường cấp 3 có tiếng
Khi cô chuyển đến đây, bố mẹ Itoshi cũng đã làm hồ sơ cho cô nhập học cùng Rin. May mắn sao hai người lại tiếp tục được học chung
Giáo viên
Giáo viên
Trật tự nào, có thông báo đây
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, các em nhớ bảo ban bạn mới nhé!
Giáo viên
Giáo viên
/vẩy tay/
Vừa bước vào lớp, ai nấy cũng rung động vì nhan sắc của cô. Tuy nhìn khá mộc mạc không chút son phấn nhưng vẫn rất ưa nhìn. Mái tóc xanh nhạt hơi đung đưa, bộ đồng phục tôn lên vóc dáng thanh tú của cô.
Vì lần đầu phải giới thiệu mình trước nhiều người nên cô thấy hơi ngại, nhưng tuy nhiên vừa mới liếc nhìn xuống dưới thì cô thấy Rin đang ngồi đó, nhìn cô chằm chằm
Cô cảm thấy đỡ ngượng hơn rồi bắt đầu nói
L/n Y/n
L/n Y/n
Ừm... Chào mọi người, tớ là học sinh mới tên L/n Y/n
L/n Y/n
L/n Y/n
Tớ mới chuyển đến đây nên còn nhiều cái tớ không biết, m-mong mọi người chỉ bảo ạ! /cúi đầu/
Giáo viên
Giáo viên
/cười/ ừm được rồi, không cần phải cúi vậy đâu. Mà giờ trong lớp mình chỉ còn đúng một chỗ phía dưới cuối kia thôi
Giáo viên
Giáo viên
/Chỉ về chiếc bàn cạnh Rin/ Em xuống đó ngồi nhé
L/n Y/n
L/n Y/n
V-vâng /đi xuống/
Trong lúc cô đang sải bước xuống chỗ ngồi cùng với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Thì có đâu đó có một ánh mắt căm thù đang chằm chằm nhìn về phía cô
Cô không bận tâm lắm rồi ngồi xuống
Cô nhìn qua phía Rin, mỉm cười nhẹ rồi vẩy tay chào cậu
L/n Y/n
L/n Y/n
Lại chung lớp rồi, trông cậu lạnh lùng hơn nhỉ? /mỉm cười/
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Kệ tôi /quay đi chỗ khác/
L/n Y/n
L/n Y/n
Thôi mà, tớ biết chuyện cậu với anh trai cậu rồi, nhưng hôm nay gặp lại bạn mình thì phải vui lên chứ!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ngày nào tôi với cậu chả nhắn tin?
L/n Y/n
L/n Y/n
Nhưng từ khi cậu chuyển đi, tớ với cậu ít gặp nhau lại mà
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừm... Sao cũng được /thờ ơ/
Giáo viên
Giáo viên
Giờ chúng ta vào lại bài học thôi nhé!
Cả lớp đồng thanh trả lời: Vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play