Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Chờ Người Ngàn Năm [ Phục Tinh Cao Chiêu ]
Chương 1 Cung Thần
Khi mũi tên xuyên qua tim Mạc Ly , nàng lúc này đang là thần cung tinh nguyệt dường như nhận thấy được chút ít thần thức của Trùng Chiêu còn sót lại trong người hắn .
Nhưng rất nhanh tia thần thức ấy đã tan biến, nàng không còn cảm nhận được gì nữa
Không biết đã mấy vạn năm trôi qua, nàng của những năm này luôn là cung thần bên cạnh Bạch Thước.
Nhưng nàng chưa từng quên hắn , nàng biết hắn chưa hẳn là hồn phi phách tán. Vì lần đó nàng đã cảm nhận được chút hồn phách của hắn. Năm đó vì nàng chết, mà hắn ở trong biển ý thức đã tự sát, khiến cho Mạc Ly vì thế mà trọng thương
Khi ấy Trùng Chiêu lúc đầu vẫn ôm chút vọng tưởng đoạt lại thân thể của mình mà ở bên nàng , nhưng sức hắn có hạn. Cuối cùng lại tận mắt chứng kiến Mạc Ly dùng thân thể hắn mà giết chết nàng, hắn thật sự không cam lòng. Vì sao thiên đạo lại đối xử với hắn và nàng như vậy, rốt cuộc là đã làm sai ở đâu.
Hắn thầm trách thiên đạo tàn nhẫn, nở nụ cười tự giễu chính mình mà mấp mấy môi
" A Hy , ta đến tìm nàng "
Ngần ấy năm, nàng vẫn luôn không quên được hắn . Nàng là thần cung, vạn năm qua hấp thụ được linh khí đất trời mà thần thức dần dần rõ ràng hơn . Bạch Thước cũng cảm nhận được, cứ thế mà ngày ngày ngồi trò chuyện cùng nàng
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
A Hy , ta thật sự không dám tin mình có thể lại được gặp tỉ
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
Tỉ biết không, khi hóa thành thần cung ta cứ nghĩ tỉ đã mãi mãi không còn nữa
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
Vậy mà giờ đây có thể cảm nhận được thần thức của tỉ dần dần rõ ràng hơn. Tỉ biết ta vui đến mức nào không
Bạch Thước ôm cung, đôi mắt ngấn lệ . Nàng khẽ vuốt nhẹ cung thần, đã biết bao nhiêu năm. Nàng luôn nhớ về A Hy tỉ tỉ của nàng , mặc dù thời gian ở nhân gian không thể nói là nhiều, nhưng ở đó cũng đã từng có một tỉ tỉ yêu thương nàng , vì nàng mà hy sinh rất nhiều chuyện
Nhưng tỉ ấy vốn là cung thần, số mệnh của tỉ ấy ngay từ đầu đã được thiên đạo sắp đặt. Nếu như có thể, nàng thật sự mong A Hy của nàng không phải chịu những đau khổ đó
Tịnh Uyên ( Phạn Việt)
A Thước
Không biết từ lúc nào Phạn Việt đã đến bên nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng an ủi
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
...chàng cũng cảm nhận được đúng không
Bạch Thước ngẩn đầu nhìn Phạn Việt , nước mắt nàng chảy dài . Nàng biết, A Hy tỉ của nàng có thể tồn tại đến bây giờ có lẽ vì chấp niệm của tỉ ấy
Tỉ ấy không cam lòng rời đi như vậy, tỉ ấy không muốn nghe theo sự sắp xếp của thiên đạo. Tỉ tỉ của nàng Bạch Hy , tỉ ấy muốn ở bên người mà tỉ yêu thương và tỉ ấy chắc hẳn cũng muốn gặp lại Trùng Chiêu .
Thần cung nhè nhẹ tỏa ra một nguồn linh lực, như thể Bạch Hy đang an ủi Tinh Nguyệt
Bạch Thước cũng cảm nhận được, nàng khẽ cười. Nhưng cũng đang khóc, nàng đưa tay lên cung truyền linh lực của mình vào .
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
A Hy, tỉ phải bảo trọng
Tinh Nguyệt ( Bạch Thước )
Tìm được Trùng Chiêu rồi, hai người phải hạnh phúc nhé
Thần cung hóa thành luồng sáng bay đi , trước khi đi nàng truyền ý niệm cho Bạch Thước
" Chờ ta , rất nhanh thôi. Ta sẽ về với muội "
Chuyện là mình chỉ đu Phục Linh Cao Chiêu nên không quá nắm rõ mạch phim
Lúc đầu mình nghĩ Bạch Thước sau sẽ trở về acc Tinh Nguyệt Phạn Việt sẽ về acc Tịnh Uyên , nhưng mình xem được bài viết Tịnh Uyên sau này sẽ giao sức mạnh mình lại cho Phạn Việt . Từ đó không còn yêu thần Tịnh Uyên nữa mà chỉ có yêu thần Phạn Việt , do không rõ kết thúc sẽ như nào nên mình sẽ sửa lại cách xưng hô lúc đầu chút nhé
Lúc đầu là Tịnh Uyên - Tinh Nguyệt
Sửa lại Phạn Việt - Bạch Thước nhé
Chương 2: Nhân Tộc
Chân thân của Bạch Hy là cung thần, nàng vì chấp niệm của mình mà hấp thụ linh lực . Cộng thêm Bạch Thước truyền thần lực cho nàng vì vậy mà có thể hóa thành hình người, xuống nhân gian tìm kiếm mảnh thần thức mơ hồ của Trùng Chiêu
Đã vạn năm trôi qua, nhân giang cũng đã thay đổi rất nhiều
Nàng cứ đi rồi lại đi , lang thang vô định chốn nhân gian. Không biết đã đi qua bao nhiêu tòa thành, không biết mình đã gặp bao nhiêu người, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu . Nàng chỉ có thể dựa vào sợi dây liên kết mỏng manh giữa nàng và thần thức của Trùng Chiêu mà bước tiếp
Bạch Hy đã cảm nhận được mình đang rất gần Trùng Chiêu , cảm nhận mãnh liệt như này từ lúc xuống nhân gian nàng chưa từng trải qua
Trong thoáng chốc Bạch Hy mất bình tĩnh, nàng vô thức tìm kiếm xung quanh. Cố gắng tìm kiếm sợi dây liên kết của mình
Chỉ còn một chút nữa thôi, nàng thật sự đã rất gần hắn rồi
Mắt nàng vô thức đỏ hoe , nàng muốn được gặp hắn , muốn hắn gọi nàng một tiếng A Hy , muốn hắn đến bên nàng mà vỗ về . Nói rằng hắn cũng nhớ nàng, nói rằng hắn luôn đợi nàng
Bạch Hy
Chàng ở đâu... Trùng Chiêu
Chỉ là trong thoáng chốc, sợi dây liên kết vô hình giữa hắn và nàng dường như đã đứt đi
Bạch Hy không còn cảm nhận được thần thức của Trùng Chiêu nữa
Nàng hoàn toàn không hiểu, rõ ràng là đã rất gần rồi. Chỉ là thiếu một chút... cũng chỉ là một chút nữa thôi, nàng đã rất gần hắn rồi. Nhưng tại sao chứ?
Nàng lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má mình , tự nhủ rằng nàng sẽ tìm được hắn thôi . Nàng sẽ sớm tìm được Trùng Chiêu của nàng
Khi Phục Linh rời đi , cách đó không xa tiếng trẻ con đột ngột vang lên . Phá hỏng đi màng đêm vốn đã tỉnh lặng của nơi này
Cứ thế, lần mất đi sợi dây kết nối này kéo dài đến tận hơn hai mươi năm
____________________________________
Những năm này nàng luôn đi khắp nơi, nhưng nàng lại không thể cảm nhận được gì
Bạch Hy cũng đã từng tự hỏi , rằng liệu Trùng Chiêu của nàng đã hoàn toàn tan biến rồi chăng . Nàng chưa từng như thế này bao giờ , nàng không thể cảm nhận được thần thức của hắn. Càng không biết bản thân phải đi đâu , ít nhất trước kia khi nàng lang thang tìm hắn thần thức vẫn còn có chút kết nối. Nhưng từ lần đó nó đã hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa
Nhưng nàng không thể bỏ cuộc được, nàng tin Trùng Chiêu của nàng vẫn đang ở đâu đó. Chỉ cần nàng cố thêm một chút , chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi . Biết đâu nàng sẽ gặp được hắn
_________________________
Đã bao năm trôi qua, nhân tộc giờ đây ngày càng biến động. Những kẻ quyền cao chức trọng vì tranh đoạt địa vị và lợi ích của mình , mà không màng đến những người dân đang hứng chịu mọi tổn thất mà bọn chúng gây ra
Những tòa thành ngày trước đông đúc người dân đang dần trở nên hoang tàn , người dân nếu tránh được thì đều sẽ không bước chân ra ngoài
Người Qua Đường
Tiểu cô nương sao lại ra ngoài vào giờ này, bên ngoài rất nguy hiểm . Cô nương như cô nên nhanh chóng về đi
Chủ cửa hàng đưa mấy cái bánh bao cho Bạch Hy , không kìm được mà khuyên
Bạch Hy
Ở đây đã có chuyện gì sao?
Nàng cầm lấy bánh bao , hỏi thêm vài câu
Người Qua Đường
Cô nương không biết gì sao ? Bây giờ khắp nơi đều loạn lạc, người trong thành này bây giờ nếu không có việc quan trọng thì sẽ không dám bước chân ra khỏi nhà đâu
Người Qua Đường
Thành chủ ở đây đắc tội với người ta , mới hôm vừa rồi người nhà ông ta đều bị giết sạch
Người Qua Đường
Hơn nữa còn bị giết rất thảm, ta đã tận mắt chứng kiến. Người nhà họ đều bị cắt đầu rồi treo lên
Người Qua Đường
Thành chủ trải qua chuyện như vậy nên bây giờ cứ điên điên khùng khùng. Ông ấy gặp ai cũng quỳ lạy xin tha
Người Qua Đường
Bây giờ không có ai quản thành , người được điều đến thì vẫn chưa thấy
Người Qua Đường
Nên tốt nhất cô nên nhanh về đi
Bạch Hy
Nếu đã loạn như vậy mà chủ quầy vẫn còn ở đây bán bánh bao sao
Người Qua Đường
Ta cũng hết cách
Người Qua Đường
Nhà ta trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ . Hơn nữa phu nhân ta vì gặp thổ phỉ mà mất hơn nửa cái mạng
Người Qua Đường
Bây giờ cũng chỉ có thể nằm một chỗ, bây giờ họ chỉ có thể trông chờ vào ta
Chủ quầy vừa nói vừa lấy tay áo quệt quệt nước mắt trên mặt
Bạch Hy thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cầm lấy bánh bao rời đi
Nàng rẻ vào con hẻm gần đó
Cầm bánh bao trên tay nàng chia cho đứa nhỏ đang ngồi bên trong
đứa trẻ thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy cảm ơn nàng rối rít
Người Qua Đường
Đa tạ thần tiên tỉ tỉ
Người Qua Đường
Tỉ đúng là thần tiên thật rồi
Nó không kìm được mà cắn một miếng thật to , nhưng miệng thì vẫn không quên khen nàng
Người Qua Đường
Ta...đẽ.. mấy nhài ...ực ... không có gì..bỏ bụng...
Bạch Hy
Ngươi ăn từ từ thôi
Bạch Hy
ở đây vẫn còn nhiều lắm
Đứa nhỏ cầm lấy bánh bao, nước mắt cứ trực trào . Nó lẩm bẩm
Người Qua Đường
Nếu như...
Người Qua Đường
Nếu như thần tiên tỉ tỉ có thể ở đây sớm thì tốt rồi, vậy thì đệ đệ ta...
Người Qua Đường
đệ đệ của ta... hức ... hức
Nó cứ thế òa khóc, mọi uất ức những ngày qua cứ thế mà tuôn trào.
Bạch Hy thấy thế ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Một lúc lâu sau nó mới lấy lại bình tĩnh, kể Bạch Hy nghe những chuyện ở đây
Thành chủ ở đây được người dân kính trọng, ông ấy là người rất tốt. Những chuyện ở thành đều được ông ấy xử lý chu toàn, nhưng từ nửa tháng trước. Trong thành ngày càng có nhiều chuyện xảy ra , nhiều người đột nhiên mất tích
Người nhà đã tích cực tìm kiếm hơn nữa còn trình báo lên, nhưng đều không có kết quả gì.
Nói ra thấy cũng lạ , từ lúc những chuyện đó xảy ra thành chủ không còn xuất đầu lộ diện nữa. Người ta bắt đầu bàn tán rằng ông ấy sợ chuyện nên không dám ra ngoài , nhưng rồi đột nhiên vài ngày trước chuyện không ngờ tới đã xảy ra
Người dân nhìn thấy đầu người nhà thành chủ được treo ở Bích Hoa Lâu ngay giữa thành
Người ta tìm thấy thành chủ cứ điên điên khùng khùng núp ở trong phủ , người dân trong thành bây giờ sống trong sợ hãi. Không ai biết khi nào thì Thành chủ mới sẽ tới , càng không biết khi nào chuyện này mới được giải quyết
Người ta cho rằng chuyện này là do yêu quái làm , nhưng cũng có người cho rằng là thành chủ đã mạo phạm người không nên. Vì vậy mới phải chịu chuyện như vậy, còn kéo theo cả những người dân vô tội trong thành chịu cùng mình
Khi đã nghe xong , nàng đưa đứa nhỏ đến khách quán gần đó. Còn đưa cho nó một túi ngân lượng, dặn dò khi nào mọi chuyện qua đi rồi hẳn ra ngoài
Bạch Hy ra khỏi khách quán, nhìn về khu rừng phía kia thành . Xem ra nàng đã đoán đúng rồi, có thứ gì đó đang trú ngụ ở đây
Chương 3 : Cố nhân
Bạch Hy đi dần sâu vào rừng , nàng quan sát xung quanh . Tìm kiếm luồn yêu khí mà bản thân đang nhận thấy
Phía trước là một hốc cây khổng lồ , nguồn yêu lực đang không ngừng phát ra từ đó.
Bạch Hy đưa tay lên, cung vân hoả xuất hiện . Nàng kéo cung, mũi tên mang theo ánh lửa xé toạc màng đêm mà lao tới thân cây, bùng lên ngọn lửa dữ dội
Bỗng một nguồn linh lực truyền ra , nhưng không quá lớn chỉ đủ dập đi ngọn lửa đang cháy kia
Người Qua Đường
Là ai? ai cả gan đốt nhà ta!
Người Qua Đường
Ta nhất định sẽ gie...
Câu nói chưa kịp thốt ra , đã kịp được hắn thu lại khi nhìn thấy người trước mặt mình
Nó nhìn Bạch Hy từ đầu đến chân , biết bản thân không phải là đối thủ nên chỉ có thể chửi thầm trong lòng
Người Qua Đường
Ta...ta với ngươi không có thù oán gì
Người Qua Đường
sao lại làm vậy với ta
Bạch Hy nhìn tiểu yêu tinh thấp bé dưới chân, nàng biết nó không có năng lực gây ra sóng gió gì
Nàng thu cung vân hoả trên tay , cúi xuống nhìn tiểu yêu
Bạch Hy
Ngươi thật sự không liên quan gì đến chuyện ở thành này sao
Tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tiểu yêu tinh đối diện run người. Nó cảm nhận được sự uy hiếp mà người này đang dành cho mình
Người Qua Đường
Ngươi.... ngươi
Người Qua Đường
Ngươi nghĩ với sức của ta thì có thể thổi được mấy ngọn gió ở cái thành này chứ
Người Qua Đường
Ta cùng lắm thì cũng chỉ bày ra mấy cái trò vặt vảnh để đám nhân tộc kia không bế cái nhà ta đi thôi
Người Qua Đường
Ngươi nghĩ ai cũng được như ngươi sao? búng búng tay một cái là ta bay đi , ngươi nhìn ta xem có thể làm được gì sao?
Nó càng nói càng hăng, cứ vậy mà tuôn một tràng
Bạch Hy ngơ ngác nhìn nó, hình như nàng cũng nhận ra bản thân mình đã ức hiếp tiểu yêu hơi quá
Bạch Hy
Lúc đầu ta nhận thấy yêu lực, cứ tưởng là đại yêu chốn nào nên mới dụ ngươi ra
Bạch Hy
Không nghĩ đến bản thân ức hiếp ngươi như vậy
Bạch Hy
Hay là để ta đền cho ngươi cái nhà khác nhé
Tiểu yêu nghe đến đây thì thấy cũng dịu lại, nó đưa tay che miệng ho vài tiếng rồi thì thầm
Người Qua Đường
Khụ khụ....
Người Qua Đường
Nhà thì khỏi đi .... ngươi đưa ta vài viên linh thạch là được
Bạch Hy cũng hiểu ý, nên lấy trong người ra một túi linh thạch. Đang đưa giữa chừng thì nàng đột nhiên khựng lại
Người Qua Đường
C... có chuyện gì sau
Ở phía xa kia, tiếng đao kiếm va vào nhau gây nên một loạt âm thanh hỗn loạn
Tiểu yêu tinh xanh mặt, nó giật lấy túi linh thạch trên tay Bạch Hy . Chạy vào nhà
Người Qua Đường
Cái đám người này đúng là không biết tốt xấu mà
Người Qua Đường
Cứ sơ hở là chạy đến đây, bộ đây là sân chơi của các người sao?
Người Qua Đường
Cứ cài đà này ta ăn mừng thọ nguyên thứ 368 được mới là lạ
Bạch Hy nhìn về hướng đang phát ra âm thanh kia , nàng từ từ bước đến
Những thân ảnh màu đen không ngừng va vào nhau, từng đợt linh lực không ngừng bay ra . Cảnh giết chóc cứ thế mà diễn ra
Bỗng một bóng đen xuất hiện phía sau nàng
Bạch Hy run người, nàng nhận ra giọng nói này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play