Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tôi Trở Thành Thảm Họa Thế Giới] Ta Là Tai Ương Cấp Diệt Thế.

Chương 1: Tai ương.

Buổi chiều
Tại khu số 3 Cực Quang
Lâm Yên
Lâm Yên
/đi vào nhà/
Lâm Yên
Lâm Yên
Cha, mẹ
Lâm Yên
Lâm Yên
Con về rồi.
Cha
Cha
Về rồi à
Lâm Yên
Lâm Yên
Vâng
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca đâu rồi ạ?
Mẹ
Mẹ
À...Lâm Tịch...
Cha
Cha
Lâm Tịch ra ngoài rồi, mấy ngày này sẽ không về đâu.
Nhìn thái độ của hai người, em hơi có chút không hiểu.
Hình như khi nhắc đến Lâm Tịch cha mẹ lại như gặp phải cái gì đó đáng sợ lắm, gương mặt hai người lại có chút tái xanh.
Nhưng em cũng không để ý gì nhiều
Lâm Yên
Lâm Yên
Vậy ạ
Lâm Yên
Lâm Yên
Vậy con vào nhà nghỉ ngơi nha
Cha
Cha
Lâm Yên
Lâm Yên
/đi mất/
____________________
Tối đó
???
???
Con về rồi đây.
Cha
Cha
Ngươi...ngươi...ngươi là là ai vậy?
Nhìn thấy anh, hai người liền hoảng sợ.
Giọng nói của ông chứa đầy sự sợ hãi pha lẫn ân hận.
Mẹ thì sợ hãi đến tê liệt, ngã xuống tại chỗ.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bố ơi, con là Lâm Tịch đây mà.
Cha
Cha
Nhưng con không phải đã...
Lời nói đã đến miệng nhưng ông lại nuốt ngược trở vào.
Ông ấy cảm thấy mình đã nhìn thấy ma.
Người đứng trước mặt chính là đứa con trai lớn mà họ đã xử lý hôm qua.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bố ơi, mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con đi ngủ trước nhé.
Sau khi Lâm Tịch bước vài phòng, hai người phải mất một lúc mới thoát khỏi cơn sợ hãi, tỉnh táo trở lại.
Cha
Cha
Bà nghĩ nó có phải là bị tai ương nhập rồi không?
Mẹ
Mẹ
Em...em không biết nữa.
Mẹ
Mẹ
Có nên báo cho người thi hành luật pháp không?
Cha
Cha
Bà điên rồi à?
Cha
Cha
Một khi người thi hành luật pháp can thiệp vào thì việc mà chúng ta đã làm cũng sẽ bị lộ ra.
Mẹ
Mẹ
Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Cha
Cha
Bất kể trong phòng bây giờ đang là thứ gì.
Cha
Cha
Nhưng đó chắc chắn không phải là...
Cha
Cha
...
Nói đến đây, ông chợt ngừng lại.
Cha
Cha
Chúng ta đi Loạn Tán Khẩu xem.
Cha
Cha
Xem nó có còn ở đó không?
Lâm Yên
Lâm Yên
/nấp sau cửa/
Lâm Yên
Lâm Yên
*Cha mẹ, hai người họ nói vậy là sao?*
Lâm Yên
Lâm Yên
*Thứ trong phòng...là đang ám chỉ anh Lâm Tịch sao?*
Nghĩ đến Lâm Tịch, em liền chạy vào trong phòng anh xem.
Chỉ thấy anh đang an an tĩnh tĩnh nằm trên giường.
Hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ say.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca vẫn là ca mà.
Lâm Yên
Lâm Yên
Tai ương gì chứ...
Bất ngờ, lúc này anh đột ngột mở mắt.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Chuyện lúc nãy là mơ à?*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên? /ngơ ngác nhìn em/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em làm gì ở đây?
Lâm Yên
Lâm Yên
Ah /bối rối/
Lâm Yên
Lâm Yên
À, em nghe nói anh về rồi nên định bụng đến xem.
Lâm Yên
Lâm Yên
Em làm phiền anh ngủ ạ?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không, anh chỉ định xuống bếp tìm chút đồ ăn thôi.
Lâm Yên
Lâm Yên
Vậy ạ
Anh bước xuống giường, ánh mắt ngưng đọng nhìn vào vũng nước trên sàn nhà.
Chỉ thấy chúng đột nhiên chuyển động rồi hình thành nên một dòng chữ méo mó, quỷ dị.
"Hãy bắt đầu biểu diễn ngay lập tức, chúng tôi vẫn đang theo dõi bạn!"
Bên tai Lâm Tịch đột ngột vang lên tiếng ù ù, anh cảm nhận được giống như là có vô số những đôi mắt đỏ như máu đang thực sự chăm chú nhìn mình.
Anh nhìn sang em đang đứng yên lặng bên cạnh, anh mắt em nãy giờ vẫn nhìn anh.
Dương như không thấy dòng chữ trên sàn kia.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Có lẽ vì mấy ngày nay thức khuya ôn thi thi hành luật pháp nhiều quá nên đâm ra mệt mỏi, nhìn thấy ảo giác rồi.*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý thôi.*
Lâm Yên
Lâm Yên
*Ca sao vậy, đột nhiên ngẩn người thế?* /hơi nghiêng đầu/
.
Loạn Tán Khẩu
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Ai đó?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Các người là ai, đến đây làm gì?
Cha
Cha
Người thi hành luật pháp, chúng tôi đến để thăm con trai.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Thăm con trai?
Cha
Cha
Hôm nay là ngày giỗ của nó, nó được chôn tại đây.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Vậy tại sao các người lại sợ hãi?
Cha
Cha
Khi đến đây chúng tôi thấy rất nhiều người thi hành luật pháp, sợ đã có chuyện xảy ra.
Cha
Cha
Có chuyện gì xảy ra không?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Đây không phải là nơi các người nên đến, mau đi!
Cha
Cha
Người thi hành luật pháp, có phải tai ương nào đó đã trốn thoát không?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Đừng hỏi những thứ không nên hỏi, hãy về ngay đi!
Hai ông bà nhìn nhau rồi nhanh chóng cuối đầu trở về.
Nhìn hành động của hai người, viên thi hành luật pháp cảm thấy không đúng.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Cử người theo dõi, hai người này có vấn đề!
.
.
Đội trưởng, họ không phải đến cũng giỗ con trai sao?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Anh ngốc à?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Ai lại đi cũng giỗ ở cái nghĩa địa ma quái này vào lúc trời chưa sáng?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Hơn nữa, với tư cách là cha mẹ, họ sao lại chôn con mình ở cái nơi quỷ quái này?
.
.
Phải rồi, Hàn Mạng à có con tai ương nào trốn thoát không?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Thiết bị dùng để đi mức độ tai ương của tôi đã bị nổ tung khi đang kiểm tra.
.
.
/kinh ngạc/
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Điều này có nghĩa là thứ trồi lên từ bên trong rất có thể là một tai ương cấp diệt thế!
Gương mặt Hàn Mạng trở nên nghiêm trọng, những người xung quanh sắc mặt cũng không kém hơn là bao.
Vũ trụ này có vô số không gian song song cùng tồn tại.
Giống như ánh sáng lan tỏa ra tứ phía khi ngọn nến được thắp lên, vô hạn và lan rộng không căn thiệt lẫn nhau.
Nhưng kể từ khi vệt sao băng đỏ đó xuất hiện, mọi thứ đã bị rối loạn.
Các không gian đều bị gợn sóng xáo trộn, một thế giới xám xịt kỳ dị bắt đầu xâm lấn thực tại và dần nuốt chửng thế giới thực.
Đó là HỒI GIỚI.
Khi Hồi giới xâm nhập sẽ có những con quái vậy xuất hiện, chúng được gọi là tai ương.
Và một con tai ương cấp diệt thế có thể xóa sổ cả nhân loại.
______________
Mẹ
Mẹ
Lâm Tịch, con thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua à?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hôm qua con không nhớ rõ lắm.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sao vậy, mẹ?
Mẹ
Mẹ
Không...không có gì đâu.
Lâm Yên
Lâm Yên
*Mẹ có vẻ sợ anh Lâm Tịch.*
Cha
Cha
Lâm Tịch, con nghĩ chúng ta đối xử với con như thế nào?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bố mẹ đối xử rất tốt với con, nêu năm đó bố mẹ không nhận nuôi con thì con đã chết cóng ngoài đường rồi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tất cả những gì con có đều do bố mẹ ban cho.
Cha
Cha
Nếu như một ngày Lâm Vũ bị bệnh, chỉ có trái tim của con mới cứu được thằng bé, con có cứu không?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Lâm Vũ?!*
Lâm Yên
Lâm Yên
/nhíu mày/
Lâm Yên
Lâm Yên
*A Vũ ca bị bệnh sao?*
Trong cuộc đời này của Lâm Tịch, anh chỉ tự hào về hai điều.
Thứ nhất, là tự mình nỗ lực để trở thành người thi hành luật pháp.
Thứ hai, là có được hai đứa em như Lâm Vũ và em.
Ba người rất thân thiết.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Con...
Cha
Cha
Lâm Tịch, con biết đấy.
Cha
Cha
Bao nhiêu năm nay cha mẹ không thể sinh con nên mới nhận nuôi con.
Cha
Cha
Sau đó mẹ con uống thuốc khiến cho cơ thể bị tàn phá, cuối cùng mới mang thai được Lâm Vũ và Lâm Yên.
Cha
Cha
Lâm Vũ thằng bé là con ruột của chúng ta.
Mẹ
Mẹ
Bây giờ thằng bé bị bệnh, chúng ta không thể nhìn thằng bé chết dần như vậy được.
Mẹ
Mẹ
Bác sĩ đã nói chỉ cần dùng trái tim của con làm thì có thể cứu được Lâm Vũ.
Mẹ
Mẹ
Lâm Vũ đã gọi con là anh nhiều năm như vậy.
Mẹ
Mẹ
Con nói đi...con có đồng ý không?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Nguyên lai là bố mẹ ra tay à?
Lâm Yên
Lâm Yên
Cái gì mà ra tay, mọi người đang nói gì vậy ạ?
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh Lâm Vũ bị bệnh sao con không biết gì hết vậy?
Mẹ
Mẹ
Chúng ta không còn cách nào khác.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ...em ấy có biết không?
Mẹ
Mẹ
/cuối đầu/
Mẹ
Mẹ
Nó không biết.
Mẹ
Mẹ
Nếu thằng bé biết sự thật, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lâm Yên
Lâm Yên
Đương nhiên là không đồng ý rồi.
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh ấy không đồng ý, con cũng không cho phép chuyện đó xảy ra!
Mẹ
Mẹ
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không thể nào cứu được Lâm Vũ!
Lâm Yên
Lâm Yên
Tại sao lại là trái tim của Lâm Tịch, vì anh ấy là con nuôi sao?
Mẹ
Mẹ
Không phải...
Lâm Yên
Lâm Yên
Vậy...sao không lấy trái tim của con thế cho anh ấy?
Mẹ
Mẹ
Không được!
Cha
Cha
Đủ rồi!
Cha
Cha
/cầm búa/ Lâm Tịch, con không nên ở đây, con đã chết rồi!
Cha
Cha
Bất kể thứ gì đang chiếm lấy cơ thể con, ta cũng sẽ giải thoát cho con.
Vụt
Lâm Yên
Lâm Yên
Đừn-
Mẹ
Mẹ
Lâm Tịch... xin lỗi.
Lâm Yên
Lâm Yên
Không thể như vậy, ca... /nức nở/
Cha
Cha
Nó là tai ương rất nguy hiểm.
Lâm Yên
Lâm Yên
Không phải...anh ấy không phải tai ương!
Cha
Cha
Con gái, ngủ một giấc đi.
Bốp
Ông đã đánh ngất em
Mẹ
Mẹ
/ngó quanh/
Mẹ
Mẹ
Tại sao không thấy tai ương xuất hiện?
Cha
Cha
Không biết nữa.
Mẹ
Mẹ
Có khi nào, Lâm Tịch không phải là tai ương mà là do trời đã phục sinh thằng bé để cho chúng ta chuột tội không?
Cha
Cha
Nếu là như vậy thì chúng ta thật sự đáng đi xuống địa ngục.
Đột nhiên, cơ thể đang nằm bất động trên sàn nhà của Lâm Tịch đột ngột bật dậy.
Trên mình khoác một bộ hí phục màu đỏ tươi.
Cảnh tượng này khiến cho hai ông bà sợ hãi tái xanh cả mặt.
Mẹ
Mẹ
Tiểu Tịch, sao...sao con đứng dậy được?
Anh không trả lời mà nở một nụ cười quỷ dị.
Phía sau lưng xuất hiện một bóng dáng to lớn mờ ảo, là thân hình của một con quái vật đáng sợ.
Lâm Tịch cơ thể lơ lửng trên không trung, anh hòa nhập vào người con quái vật.
Cảnh tượng quỷ dị này trực tiếp khiến cho hai ông bà sợ đến thân thể cứng đờ.
Cha
Cha
Đây là cái quỷ gì vậy?
Rồi hai người ngất ngay tại chỗ.
Bên ngoài, hai viên thi hành luật pháp đã chạy đến.
???
???
Báo cáo, đã tìm được mục tiêu...tai ương.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Các người mau theo dõi mục tiêu, đừng hành động vội vàng.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Tôi sẽ đến ngay!
???
???
Đã rõ!
.
.
.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
/giơ súng/
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Tôi là Viện trưởng Thi hành luật pháp Khu vực 4 Cực Quang, Hàn Mạng.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Ta thay mặt công lý của nền văn minh nhân loại, xét xử ngươi tội tử hình!
Một tia sáng xanh nhẹ nhàng tỏa ra như một cơn gió bao trùm lấy tai ương.
Hàn Mạng bóp cò súng nhưng không bắn ra đạn.
Chỉ thấy trên người con tai ương xuất hiện một cái lỗ lớn.
Điều khiến Hàn Mạng không ngờ đến, là vết thương trên người tai ương đã liền lại với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Không chỉ vậy, thân hình nó cũng trở nên to lớn.
Hàn Mạng đã đánh giá thấp con tai ương này.
Bây giờ, ông đang bất tỉnh và sắp trở thành mồi ngon của tai ương.
Tuy nhiên, bất ngờ tai ương lại buông tha. Thân hình nó co nhỏ lại nhanh chóng cho đến khi trở về hình dáng con người.
Cuối cùng Lâm Tịch đã trở về lại có thể của mình. Nhưng ngay sau đó anh cũng ngất xỉu, nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất.

Chương 2: Sở Xuân Phong.

Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh!
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh không sao chứ?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em làm gì ở đây vậy?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em...em đã phẫu thuật thành công rồi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Khi tỉnh dậy, em nghe người ta nói có tai ương xâm nhập nên đã rất lo lặng, vội vàng chạy đến đây.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em đã nhìn thấy gì?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Nói ngay đi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hãy kể cho anh những gì em thấy.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em...em chỉ nhìn thấy anh nằm đây thôi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Khu vực 2 và 3 không phải bị phong tỏa sao, em làm cách nào qua đây được?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hình như người thi hành luật pháp thiếu nhân lực, họ chỉ phong tỏa bên ngoài khu vực 2 và 3 thôi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Số người canh giữ giữa hai khu vực không nhiều nên em lẻn qua được.
Lâm Tịch cảm thấy lời nói của Lâm Vũ có gì đó không ổn, nhưng tạm thời anh lại không nghĩ ra nó không ổn chỗ nào.
Chỉ có thể dẫn Lâm Vũ rời khỏi đó.
________________
Mã Trung
Mã Trung
Hàn Mạng không sao chứ?
???
???
Hàn Mạng không sao đâu, nhưng tai ương đã biến mất.
Mã Trung
Mã Trung
Không chỉ khu vực 3 của chúng ta, mà cả khu vực 2 và 4 cũng xảy ra một vụ tấn công của tai ương.
Mã Trung
Mã Trung
Xem xét tình hình, có lẽ không cùng một con.
???
???
/tái mặt/ Anh muốn nói là đã xuất hiện ba con tai ương liên tiếp?
Mã Trung
Mã Trung
Đúng.
???
???
Mã Trung, con tai ương ở hai khu vực 2 và 4 đã bị tiêu diệt chưa?
Mã Trung
Mã Trung
Chưa, nghe nói sau khi giết người cả hai con đều đã trốn sáng khu vực 3.
???
???
Có khi nào...ba con tai ương ương đã đi cùng nhau không?
Mã Trung
Mã Trung
Đừng đoán mò nữa, mau làm việc đi.
Mã Trung
Mã Trung
Liên tiếp xuất hiện ba con tai ương, nhân lực không đủ rồi.
Mã Trung
Mã Trung
Hãy tập hợp những người đã vượt qua kỳ thi hành luật pháp lần này.
Mã Trung
Mã Trung
Coi như là thử thách đi.
________________
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ, em nói thật đi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em có nhìn thấy anh biến thành tai ương không?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh biến thành quái vật cũng không sao cả.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Chỉ cần...chỉ cần anh vẫn là anh.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sao em biết được anh vẫn là anh?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em...em chỉ cảm thấy anh có gì đó không ổn...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em vừa mới phẫu thuật tim, phải nghỉ ngơi rất lâu mới phục hồi mà.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Ah...là như thế này.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Có lẽ do bác sĩ rất giỏi nên em phục hồi rất nhanh.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Đúng rồi anh à, sao anh lại mặc bộ đồ này vậy?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh cũng không biết nữa, nó đột ngột xuất hiện trên người anh.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh nên thay ra thôi.
Hai anh em nói chuyện đi dạo một hồi đã về đến phố Hàn Sương.
Nhà của họ ở ngay đây.
Nhưng vừa về đến trước cửa nhà, hai người đã nhìn thấy rất nhiều sĩ quan thi hành luật pháp ở đây.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Trưởng quan, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Này, trưởng quan!
Không ai trả lời Lâm Vũ cả
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Này, trưởng quan!
.
.
/ngẩn lên/ Sao?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?
.
.
Tối qua có tai ương xâm nhập.
.
.
Hai vợ chồng sống ở đây bị khủng bố đến mức mất hết lý trí.
.
.
Cô con gái thì bị đánh đến bất tỉnh.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Bố mẹ, Tiểu Yên! /lo lắng/
.
.
Cậu có việc gì ở đây không?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đây là nhà tôi.
.
.
Vậy ra cậu là Lâm Tịch! /ngạc nhiên/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Phải.
.
.
Cậu vừa đi đâu?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tôi và em trai đi tập kịch.
.
.
Kịch?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ừ, là diễn viên hát kịch. /đưa ra bộ hí phục/
.
.
Phải rồi, nhà cậu có mấy đứa con?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ba đứa.
.
.
Ba đứa?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sao vậy?
.
.
Hồ sơ đúng thật là có ghi nhà cậu có ba đứa con.
.
.
Nhưng tối qua chúng tôi gặp cha mẹ cậu ở Loạn Tán Khẩu, họ bảo là đi cúng giỗ con trai.
.
.
Nếu cả ba đứa con đều còn sống thì họ đi cúng giỗ ai?!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Trưởng quan, thật là mấy năm trước cha mẹ tôi có một đứa con, nhưng đứa trẻ chỉ sống được có ít lâu thì mất.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Có lẽ họ đi cúng giỗ đứa đó.
.
.
Tôi hiểu rồi, vậy nên là hồ sơ không ghi nhận.
.
.
Đúng rồi, cậu đã vượt qua kỳ thi thi hành luật pháp.
.
.
Sáng mai hãy đến trụ sở để báo cáo và thi hành nhiệm vụ.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đã rõ.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Thay vì bị người thi hành luật pháp truy lùng, tại sao ta không tiến vào bên trong?*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Không ai có thể ngờ được bên trong lực lượng thi hành luật pháp lại ẩn giấu một tai ương cấp Diệt thế.* /cười đáng sợ/
Sau đó, hai người đã mời mấy viên thi hành luật pháp rời đi.
Rồi trở vào trong nhà.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Tiểu Yên, Tiểu Yên! /lay lay cô/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên à.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ưm... /mơ màng/
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca...
Lâm Yên
Lâm Yên
/ngồi bật dậy/ Ca!
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca có sao không?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bình tĩnh, ca không sao.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hehe, em có vẻ lo cho anh Lẫm Tịch quá nhỉ Tiểu Yên.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em ấy cũng rất lo cho em mà.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Vậy sao~
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh...nói chuyện với ai vậy?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ chứ ai?
Lâm Yên
Lâm Yên
A Vũ ca?
Lâm Yên
Lâm Yên
Nhưng ở đây làm gì có ai-
Bất chợt, một cơn choáng váng ập đến khiến cô đau đớn ôm đầu.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ư-
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên, em không sao chứ?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em còn đau sao?
Lâm Yên
Lâm Yên
Ah...không sao.
Lâm Yên
Lâm Yên
/nhìn lên/
Lâm Yên
Lâm Yên
Ơ...
Lâm Yên
Lâm Yên
A Vũ ca?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hửm, sao vậy?
Lâm Yên
Lâm Yên
*Lúc nãy mình có thấy A Vũ ca đâu nhỉ?*
Lâm Yên
Lâm Yên
/cốc đầu mình/
Lâm Yên
Lâm Yên
*Có lẽ do vẫn chưa tỉnh táo lắm.*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Làm sao đấy?
Lâm Yên
Lâm Yên
/lắc đầu/ Không sao, em đi tìm gì ăn trước đã.
Lâm Yên
Lâm Yên
Đói rồi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Tham ăn quá nhóc à.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
/cười nhạt/
Lâm Yên
Lâm Yên
Hehe /cười ngốc/
.
.
.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Xin hỏi Lâm Tịch có nhà không?
Lâm Yên
Lâm Yên
/bước ra/ Có chuyện gì vậy?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Ông là ai?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi là bác sĩ từ Cực Quang Thành, đến tìm Lâm Tịch.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Cậu ấy đã nhờ Cực Quang Thành cử bác sĩ tâm thần đến.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ra là vậy.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Cô là...
Lâm Yên
Lâm Yên
Tôi là Lâm Yên, còn đây là Lâm Vũ ca.
Lâm Yên
Lâm Yên
Chúng tôi là em trai và em gái của anh Lâm Tịch.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
/nhíu mày/ *Lâm Vũ?*
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh trai tôi đã đi nhận nhiệm vụ của người thi hành luật pháp rồi.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi xin phép vào nhà nhé?
Lâm Yên
Lâm Yên
À...được.
Lâm Yên
Lâm Yên
Mời
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
/đi vào/
Lâm Yên
Lâm Yên
*Thật sự là bác sĩ do ca mời đến sao?*
Lâm Yên
Lâm Yên
*Mà ca bị bệnh gì sao?*
Không hiểu sao, em luôn cảm thấy Sở Xuân Phong chỉ nhìn thấy em mà không nhìn thấy Lâm Vũ.
Nhưng nghe nói anh ta là bác sĩ do anh trai mời nên cũng không ngăn cản, để anh ta vào nhà.
.
.
.
Đột ngột, viên thi hành luật pháp gõ cửa nhà hỏi thăm.
Trước vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Vũ Sở Xuân Phong bình tĩnh đứng dậy mở cửa.
Hai viên thi hành bước vào, nhìn thấy Sở Xuân Phong thì có vẻ rất ngạc nhiên.
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Sao anh lại ở đây?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi còn tưởng là ai đến, hóa ra là anh à.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Cũng không lạ, khu vực 3 vốn là lãnh địa của anh mà.
.
.
Hàn Mạng, anh ta là ai vậy?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Sở Xuân Phong, thần y của Cực Quang Thành.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Các anh đến làm gì?
Hàn Mạng
Hàn Mạng
Chúng tôi có việc muốn hỏi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
/rón rén muốn trốn đi/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Họ không có nhà, nhà không có ai cả.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
/kinh ngạc nhìn anh ta/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
*Đùa, em gái tôi và tôi là người vô hình chắc?* /ánh mắt phán xét/
Lâm Yên
Lâm Yên
/bước ra từ nhà bếp/
Lâm Yên
Lâm Yên
Có chuyện gì vậy?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Không có gì đâu, lúc nãy có mấy vị quan thi hành luật pháp đế hỏi thăm thôi.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi đã đuổi họ đi rồi, cô yên tâm.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ồ...
_______________________
Lâm Yên
Lâm Yên
/ngủ gục trên bàn/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh về rồi à?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ừm
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Đợi anh lâu quá nên Tiểu Yên ngủ mất rồi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy à. /cười/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
/nhìn qua/ Anh là...
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Cậu chính là Lâm Tịch phải không?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi là Sở Xuân Phong, bác sĩ từ Cực Quang Thành gửi đến.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ồ /thoáng bất ngờ/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Chào anh, đã để anh đợi lâu.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ừ, không sao.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh vừa mới rời đi sáng nay là anh ta vừa đến và đợi anh đến giờ.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ, em và Tiểu Yên có mời anh ta chứ?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Có chứ, Tiểu Yên đã pha trà và chúng em đã nói chuyện với anh ta.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Nhưng có vẻ anh ta chỉ để ý mỗi Tiểu Yên mà không để ý gì đến em.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Để ý Tiểu Yên thôi à? /nhìn Sở Xuân Phong/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hừm...
Thật ra, ban đầu là do anh bị khán giả trong người hù cho hoảng sợ nên mới cầu cứu bác sĩ.
Giờ chuyện bản thân anh bị tai ương nhập thể, không để người khác biết. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Rất xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ Sở từ xa xôi đến đây, nhưng bệnh của tôi đã khỏi rồi.
Lâm Yên
Lâm Yên
/đột ngột bật dậy/ Gì ai bệnh gì cơ?!
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca, anh bệnh à? /xoay quanh/
Lâm Yên
Lâm Yên
Không sao chứ?
Lâm Yên
Lâm Yên
Đã chữa chưa vậy?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
💧Anh đã khỏi rồi, đừng cuốn quýt lên như thế.
Lâm Yên
Lâm Yên
Thế còn A Vũ ca?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh khỏe lâu rồi Tiểu Yên à💧
Lâm Yên
Lâm Yên
Ồ...
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Thật ra nhiều khi con người không biết bản thân bị bệnh.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Có thể cậu cảm thấy mình đã khỏi rồi nhưng thực ra thì chưa.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Để tôi kiểm tra kỹ cho cậu nhé?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
*Tôi giờ hiện trái tim còn không có, sao dám để ông kiểm tra?*
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không cần.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bác sĩ Sở, hôm nay anh đã vất vả rồi, ở lại dùng nữa tối rồi hẳn về nhé.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Được rồi, nhưng có lẽ tôi tạm thời chưa trở về được.
Lâm Yên
Lâm Yên
Tại sao lại không trở về được?
Lâm Yên
Lâm Yên
Nhà anh bị người ta phá à, hay là anh bán nhà để gán nợ?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
/cười khổ/ Không phải.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Khu vực 3 này đã bị phong tỏa hoàn toàn, không ai được ra vào, các người không biết sao?
Lâm Yên
Lâm Yên
Không biết thật... /gãi đầu/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh, em cảm thấy anh ta không giống người xấu.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hôm nay có một viên chức thi hành luật pháp tên Hàn Mạng đến, chính bác sĩ Sở đã giúp đuổi ông ta đi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Bác sĩ Sở, anh đã làm cách nào để đuổi trưởng quan Hàn đi?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông ấy thường nghe lời tôi nói.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hả?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Vài năm trước tôi đã cứu mạng ông ta hai lần.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Nguyên lai thế.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên, Lâm Vũ, chúng ta đi chuẩn bị bữa tối đi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đúng rồi bác sĩ Sở, anh cứ gọi tôi là Lâm Tịch.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Gọi là cậu nghe có hơi khó nghe.

Chương 3: Lâm Vũ đã chết rồi?!

Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ, ông ta đã ngủ rồi à?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Ừm, có vẻ đã ngủ rồi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Tiểu Yên cũng đã ngủ luôn.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ, anh có chuyện muốn hỏi em.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Chuyện gì vậy anh?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh cảm thấy em có gì đó không ổn.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Có phải em là người tấn công phố Băng Tuyền ở khu vực 2 không? /gia ra một tấm bùa hộ mệnh/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh à...là em
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Thật là em sao?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy em cũng đã hòa hợp với tai ương rồi?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Em không biết khi tỉnh dậy em đã đứng ở đó rồi.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em cũng giống anh, đã mất một đoạn ký ức.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Vâng
Lạch cạch
Nghe tiếng động, hai người quay đầu lại, thấy em đang đứng đó với gương mặt khó tin.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sao em chưa ngủ?
Lâm Yên
Lâm Yên
Ngủ à...
Lâm Yên
Lâm Yên
Cái đó không quan trọng!
Lâm Yên
Lâm Yên
Quan trọng là những gì hai người nói với nhau nãy giờ là sao?
Lâm Yên
Lâm Yên
Hai người đã dung hợp với tai ương ư?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Có lẽ vậy
Hai người thằn thắng thừa nhận.
Lâm Yên
Lâm Yên
Ôi...không ngờ rằng em lại có đến hai người anh là tai ương.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh cũng nghi ngờ rằng em có phải là tai ương đã tấn công phu vực 4.
Lâm Yên
Lâm Yên
Hả?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Không phải đâu nhỉ?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh không nghĩ là cả ba anh em chúng ta đều là tai ương đâu.
Lâm Yên
Lâm Yên
Em không phải đâu. /lắc đầu/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy thì thôi.
Lâm Yên
Lâm Yên
Thôi là thôi làm sao (¬__¬ )
Lâm Yên
Lâm Yên
Sao anh có vẻ thất vọng vậy?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không, nào có.
Lâm Yên
Lâm Yên
Hừ
Cả ba nói cười với nhau vui vẻ, mà không chú ý đến một góc nào đó, có một người đang âm thầm quan sát.
_______________________
Trong căn phòng tối, em nằm an tĩnh ngủ say trên giường.
Từ bên ngoài cửa, bóng dáng của vị bác sĩ Sở Xuân Phong đã đứng đấy tự bao giờ.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
*Chưa khẳng định được cô ta liệu có phải là tai ương hay không?*
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
*Nhưng cô ta lại có thể nhìn thấy được Lâm Vũ kia, ắt hẳn không đơn giản là một người bình thường.*
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
*Có nên trừ khử luôn không?* /cầm dao/
Lâm Yên
Lâm Yên
/nheo mắt/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
/quay người trốn/
Lâm Yên
Lâm Yên
Lúc nãy...có người đứng đó nhìn mình phải không nhỉ?
Lâm Yên
Lâm Yên
Chắc là không đâu...
Lâm Yên
Lâm Yên
/ngủ tiếp/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
*Tạm thời quan sát trước đã.*
Sở Xuân Phong hắn quay người rời đi, không biết từ trong bóng tối một đôi mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm hắn.
Theo ánh trăng nhè nhẹ le lói qua khe cửa sổ, bóng dáng mờ ảo của Lâm Vũ hiện ra mờ mờ.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Sẽ không ai có thể làm hại gia đình chúng ta đâu.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
/xoa nhẹ đầu em/ Ngủ ngon, em gái.
.
.
.
Lâm Tịch nổi danh sau trận chiến ở quán Hắc Phụ kia, anh trực tiếp vượt qua kì thu võ sĩ thi hành luật pháp.
Hôm nay, anh đi mua một chiếc bánh kem về để ăn mừng cùng gia đình.
Nhưng hôm nay em lại không có ở nhà vì em bận đi tập hát kịch mất rồi.
Chú Xà
Chú Xà
Ô Tiểu Tịch, hôm nay có tiền mua bánh ngọt rồi à?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Chú Xà, cháu đã trở thành người thi hành luật pháp rồi nên mua bánh ăn mừng cùng Lâm Vũ và Tiểu Yên.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh ơi, hôm nay em rất vui.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Tiếc là Tiểu Yên không ở nhà hôm nay.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hay chúng ta mời chú Xà qua ăn bánh cùng đi?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Được chứ, miễn em vui là được rồi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Chú Xà có qua ăn bánh không?
Chú Xà
Chú Xà
/trố mắt bất động/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Chú Xà?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Chú Xà, Lâm Vũ đang gọi chú đấy.
Chú Xà
Chú Xà
Không phải Tiểu Tịch, chú có thể hỏi một câu không?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Gì vậy?
Chú Xà
Chú Xà
Từ nãy đến giờ cháu đang nói chuyện với ai vậy?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ đấy.
Chú Xà
Chú Xà
Lâm Vũ đâu? Lâm Vũ ở đâu?
Chú Xà
Chú Xà
Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà!
Anh ngờ ngệch quay đầu, nhưng điều này lại khiến đầu óc anh chấn động một phen.
Lâm Vũ vốn đang đứng bên cạnh giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không....không thể nào!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ rõ ràng đã ở đây mà!
Lâm Tịch liêm tục nhớ lại những chuyện giữa mình với Lâm Vũ, từng mảnh ký ức như một thước phim dài không ngừng chảy vào đầu anh.
Anh chợt nhận ra một điều là
Lâm Vũ luôn không có ở đây!!
Đôi đồng tử của anh co lại, nhanh chóng chạy về phía Loạn Tán Khẩu.
Ngay khi bóng dáng anh vừa biến mất, Sở Xuân Phong liền bước ra.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông vừa nói gì với cậu ta?
Chú Xà
Chú Xà
Tôi chỉ nói với cậu ta rằng Lâm Vũ không có ở đây.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông có biết mình vừa làm gì không?! /kích động/
Chú Xà
Chú Xà
Tôi...
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông có biết một Dung Hợp Giả duy trì thăng bằng mong manh giữa điên loạn và bình thường là hiếm có đến thế nào không?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông có biết tôi phải cố gắng đến mức nào để diễn kịch để cậu ta không phát hiện ra bất thường không?
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Tôi đã cố gắng hét sức ở lại đây để không ai đến gần Lâm Tịch và căn nhà này.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Ông có biết mình vừa giải phóng một thực thể khủng khiếp đế mức nào không?!!
Lộp bộp
Tiếng đồ vật rơi xuống phát lên
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh nói vậy là sao? /nhíu mày/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
/ngạc nhiên nhìn cô/
Từ nãy đến giờ, những gì Sở Xuân Phong nói em đều nghe rõ, những gì em nghe thấy khiến em rất khó tin.
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Không có gì đâu..
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh Lâm Tịch...
Lâm Yên
Lâm Yên
Tôi đi tìm Lâm Tịch ca ca! /chạy về phía Loạn Tán Khẩu/
Sở Xuân Phong
Sở Xuân Phong
Này, Lâm Yên!
_______________
Tại Loạn Tán Khẩu
Tại một gò đất ở Loạn Tán Khẩu, Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ lại một đoạn ký ức của Lâm Vũ.
Là đoạn kí ức mà cậu đang trong phòng phẫu thuật.
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ...Lâm Vũ...
Lâm Tịch điên cuồng đào bới đất cát mặc cho tầm nhìn đang bị nước mắt làm cho mờ đi.
Những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua dần trở nên rõ ràng.
Nguyên lai, từ đầu đến cuối ngoài anh và Lâm Yên ra không có ai nói chuyện với Lâm Tịch cả, bởi vì họ không nhìn thấy cậu.
Con tai ương tấn công khu vực 2 không phải ai khác mà chính là bản thân anh bị khán giả xâm nhập và khi kỳ vọng dưới 20%.
Lá bùa bình an của Lâm Vũ lúc đó đã bị mang từ Loạn Tán Khẩu đến Khu vực 2.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Anh ơi, xin anh đừng đào nữa!
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca! /chạy đến/
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca à, anh mau bình tĩnh lại!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên, em nói xem...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
...Lâm Vũ còn sống đúng không?
Lâm Yên
Lâm Yên
Đương nhiên còn sống!
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh ấy không phải ở ngay đây sao?!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lâm Vũ...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em vẫn còn sống phải không?
Lâm Yên
Lâm Yên
/nhìn Lâm Vũ đầy hy vọng/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Hai người...em đã chết rồi!
Lâm Yên
Lâm Yên
Làm...làm sao có thể... /bàng hoàng/
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Sức mạnh bí ẩn trong người anh đã tạo ra một hình ảnh chỉ có anh nhìn thấy.
Lâm Yên
Lâm Yên
Không...không thể!
Lâm Yên
Lâm Yên
Em cũng nhìn thấy anh kia mà!
Lâm Yên
Lâm Yên
Làm sao có thể là tưởng tượng của anh Lâm Tịch được?!
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Bản thân em ban đầu vốn không nhìn thấy anh.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Nhưng khi nghe anh trai nói, em đã tự thôi miên bản thân rằng anh tồn tại.
Lâm Yên
Lâm Yên
Cái gì...sao có thể...
Lâm Yên
Lâm Yên
Không đúng...anh gạt em đúng không? /rơm rớm nước mắt/
Lâm Yên
Lâm Yên
Sao anh có thể chết chứ? /khóc/
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tại sao?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tại sao lại làm vậy?!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Phải chăng chỉ vì một chút kỳ vọng?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Giờ các người đã hài lòng chưa?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đã xem đủ chưa?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đã thỏa mãn chưa?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy ta sẽ tăng thêm một màn nữa để các ngươi xem cho đã!
Lâm Yên
Lâm Yên
Ca...anh sao vậy?
Lâm Yên
Lâm Yên
Anh đừng làm em sợ...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Tiểu Yên à...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đi xem kịch nào!
Lâm Yên
Lâm Yên
Cái gì mà xem kịch?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Đi thôi, hahaha. /bế em/
Lâm Yên
Lâm Yên
Hả? /ngơ ngác/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play