Văn Hàm: Em Trai Bác Văn
chap 1: Anh đói
Ra mắt một bộ mới mong mn chiếu cố và ủng hộ tg
Tả Kỳ Hàm sống với ba từ nhỏ, mẹ cậu theo trai bỏ chồng bỏ con, ba cậu trở thành gà trống nuôi con.Vào một ngày nọ, ba cậu bỗng nhiên lại dắt theo một cậu nhóc lạ mặt về nhà.
'từ nay Bác Văn sẽ trở thành một phần của gia đình mình.'
'con không thích cậu ta, ba bảo cậu ta đi ra khỏi nhà mình đi'
'con trai ngoan hoàn cảnh của cậu nhóc này rất đáng thương..'
Lần đầu gặp gỡ là khi cả hai chỉ mới 7 tuổi, Bác Văn được ba Kỳ Hàm nhận nuôi tại nhà thờ.
Dáng vẻ nhóc con gầy hốc hác, gương mặt lại hiền lành khiến người khác phải xót thương.
'được rồi, con chắp nhận cậu ấy'
Kỳ Hàm vì sinh trước Bác Văn vài tháng lên được làm anh trai.
Kỳ Hàm và Bác Văn đã học cấp ba, anh là học sinh giỏi luôn sếp top đầu của khối, cậu thì kém hơn một chút nhưng cũng nằm trong top 20.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn //hét//
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Sao em không đợi anh
Dương Bác Văn_ anh
Là do anh lề mề /chẳng thèm liếc nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Còn không phải tại em..
: /chạy tới/ tập đề cậu nhờ tôi in hộ
Dương Bác Văn_ anh
cảm ơn /nhận lấy tập đề dày cộp/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/ngó nhìn/ đề toán hả
Anh cất đề vào balo, sau đó thì cả hai cùng đi đến trường
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Cái này của em /đặt thư hồng lên bàn/
Dương Bác Văn_ anh
/làm đề/ em nói anh đừng nhận mấy lá thư này rồi mà
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Người gửi là nữ, anh không nỡ từ chối
Dương Bác Văn_ anh
không nỡ /nghiêm mặt nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ừm, thật sự không nỡ
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em nhận đi /cầm thư nhét vào tay anh/
Dương Bác Văn_ anh
/hất tay cậu ra/ vậy sao anh không yêu cậu ta luôn đi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có thích đâu mà yêu
Dương Bác Văn_ anh
Phải chính vì không thích.
Dương Bác Văn_ anh
Tại sao anh suốt ngày bắt em nhận mấy cái thứ vô ích này.
Anh liếc nhìn lá thư hồng đầy ghét bỏ
Từ khi lên cấp ba, những lá thư như này gửi tới cho anh nhiều không đếm xuể, và người vận chuyển nó tới chính là cậu.
Dương Bác Văn_ anh
Em làm sao
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không nói chuyện với em nữa /quay đi hướng khác/
Dương Bác Văn_ anh
Nếu rảnh dỗi quá thì lo học hành đi
Dương Bác Văn_ anh
đừng làm chân chạy vặt cho người khác..
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không cần em dạy đời anh /nói lớn/
Câu nói của Kỳ Hàm khiến vài bạn trong lớp quay xuống nhìn hai người.
Bác Văn không nói gì nữa, mà quay lại nhồi ngày ngắn, nghiêm túc làm đề.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/hậm hực trong lòng/
trải qua hết tiết học đầu tiên.
Lục Hữu Khôi
Bác Văn /quay xuống/
Lục Hữu Khôi là bạn học ngồi bàn trên, cậu ta chơi khá thân với anh. Thường hay gọi anh là Dương ca
Dương Bác Văn_ anh
/liếc nhìn Lục Hữu Khôi/
Dương Bác Văn_ anh
Chưa. /làm đề/
Lục Hữu Khôi
đi căng tin không, học văn xong đói quá.
Dương Bác Văn_ anh
Không đói, cậu đi một mình đi.
Lục Hữu Khôi
không ăn lấy đâu sức mà học
Dương Bác Văn_ anh
/chẳng thèm để ý tới Lục Hữu Khôi/
Lục Hữu Khôi
Rồi, mày cứ ngồi đấy yêu đương với mấy tờ đề của mày đi.
Lục Hữu Khôi
Tao đi lấp đầy khoảng trống đây.
Lục Hữu Khôi
/đứng dậy đi ra khỏi lớp/
Sau khi Lục Hữu Khôi rời đi, cậu đang giả vờ ngủ mới lồm cồm ngồi dậy.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/kéo tay áo anh/ Bác Văn
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Muốn ăn bánh ngọt
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em đi mua cho anh đi
Dương Bác Văn_ anh
không có chân?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không muốn đi, lười lắm.
Dương Bác Văn_ anh
Em cũng không muốn đi
Dương Bác Văn_ anh
Nhờ người khác.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
hôm nay em dám ngang ngược không nghe lời anh.
Dương Bác Văn_ anh
tại sao em lại phải nghe lời anh
Dương Bác Văn_ anh
Anh đừng vô lý
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Là em trọc giận anh
Dương Bác Văn_ anh
Anh đang giận
anh thật sự cảm thấy bất lực với người anh trai này rồi, hở xíu là giận.
Dương Bác Văn_ anh
/lấy một gói bánh ngọt trong balo/
Dương Bác Văn_ anh
Bánh này...cho anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không ăn nữa.
Dương Bác Văn_ anh
vậy em mang cho Lục Hữu Khôi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/giật lấy bánh trên tay anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
không được, em nói cho anh trước rồi mà.
Dương Bác Văn_ anh
Là anh không muốn nhận
Cậu gạt bỏ anh sang một bên, vui vẻ bóc bánh ăn ngon lành.
Dương Bác Văn_ anh
Hết giận?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ừm,hết giận rồi.
những tiết học buổi sáng đã kết thúc.
cậu rất nhí nhảnh, hoạt bát mà lại có tính lề mề, buổi nào tan trường anh cũng phải đứng đợi cậu. Anh không thích cái tính chậm chạp này đâu, nhưng lâu dần vẫn đành chắp nhận chiều theo cậu.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn /hí hửng chạy tới/
Dương Bác Văn_ anh
Anh làm gì...
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh nói cho em nghe
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Khi nãy đi vệ sinh xong /bị ngắt lời/
Dương Bác Văn_ anh
Em đói rồi
Dương Bác Văn_ anh
đi về thôi /đi trước/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Này, anh chưa nói xong mà /tức/
cậu toàn nói linh tinh, không có gì đáng để nghe.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Chào ba, con về rồi đây /tháo giày/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Hôm nay ăn gì vậy ba /hí hửng/
Cậu chạy vào bếp tìm ba Tả nhưng chẳng thấy người đâu
Dương Bác Văn_ anh
hôm nay ba không về ăn trưa.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
tại sao ba không nói
Dương Bác Văn_ anh
nói hồi sáng rồi, chắc anh không nghe.
cậu lả lướt chạy ra phòng khách nằm uỳnh xuống ghế sofa
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn , anh muốn ăn mì ý
Dương Bác Văn_ anh
Muốn ăn thì tự nấu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em nấu cho anh ăn đi
Dương Bác Văn_ anh
Em bận rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bận cái gì /ngồi dậy hướng mắt nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
"rõ ràng là đang bấm điện thoại"
Cậu chẳng nói chẳng rằng, đi tới giật lấy điện thoại trên tay anh.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em nhắn tin cho ai mà cứ cười tủm tỉm thế. /định đọc/
Dương Bác Văn_ anh
Không được đọc. /giành lại/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/giấu sau lưng/
Dương Bác Văn_ anh
Anh muốn làm gì?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Nấu mì cho anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Vậy anh sẽ không trả điện thoại cho em đâu.
Dương Bác Văn_ anh
đừng có bướng
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh không bướng. /bật lại/
Chap đầu mong mn ủng hộ 😃
chap 2: Yêu sớm
Dương Bác Văn_ anh
Em không đùa, trả điện thoại cho em
Dương Bác Văn_ anh
Kỳ Hàm /lớn giọng/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có cái gì trong điện thoại em không muốn cho anh xem đúng không?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Như vậy anh lại càng muốn xem /dơ điện thoại lên trước mặt/
Anh nhanh tay giật lấy điện thoại của mình rồi cất vào túi áo khoác
Dương Bác Văn_ anh
Sự riêng tư của em, anh không có quyền biết.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có phải em yêu đương rồi không /nghi ngờ/
Dương Bác Văn_ anh
Anh hỏi làm gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Thật sự yêu đương rồi
Dương Bác Văn_ anh
Không phải việc của anh
Anh quay người muốn đi lên phòng nhưng lại bị cậu kéo tay lại.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em yêu con trai hay con gái
Dương Bác Văn_ anh
/nheo mày nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em trả lời anh đi.
Dương Bác Văn_ anh
/im lặng/
Dương Bác Văn_ anh
em không yêu đương
Tả Kỳ Hàm _ cậu
em thích trai hay gái
Dương Bác Văn_ anh
Em không thích con trai
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh hiểu rồi
Dương Bác Văn_ anh
Hiểu cái gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Lạc Hy
💬 cậu đã hỏi giúp tớ chưa
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 đã hỏi rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 em ấy nói thích con gái
Lạc Hy
💬 lá thư lúc sáng, tớ nhờ cậu gửi hộ. Cậu ấy đã đọc chưa.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
"nói sao bây giờ"
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 đã đọc rồi...
Lạc Hy
💬 thật sao, tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ đọc lá thư đó luôn.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 ý cậu là sao
Lạc Hy
💬 không có gì, tại tớ thấy những người hay thu hút ong bướm như cậu ấy, sẽ không thích đọc thư tình.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 có lẽ Bác Văn là ngoại lệ
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/tắt điện thoại/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/nằm phịch xuống giường/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Haizz, bao giờ mới hết kiếp se chỉ nối dây tơ hồng đây.
💬 Nhím gai đi ăn pizza với tao.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
💬 lười lắm, không đi đâu.
cậu ném điện thoại sang bên cạnh rồi chùn chăn kín người đi ngủ.
lăn lộn một hồi cuối cùng vẫn là không ngủ được. Cậu lại chạy sang phòng tìm anh.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/Ngó đầu vào/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/bước vào phòng/ Văn Văn, em đâu rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không có ở trong phòng.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đi đâu mà lại không nói với mình một tiếng.
Buổi chiều hôm đó, lớp cậu không có tiết lên cậu dành cả buổi để ngồi đánh game .
Cho đến tận tối muộn, ba cậu mới trở về nhà, nhưng anh thì vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu.
Tả Mạc _ ba Tả
Con trai muộn rồi còn chưa ngủ sao
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Con đợi ba và em về.
Tả Mạc _ ba Tả
Em con nói hôm nay sẽ học nhóm ở nhà bạn, sáng mai mới về.
Tả Mạc _ ba Tả
/xoa đầu cậu/ đi ngủ thôi.
Tả Mạc _ ba Tả
Mai còn đi học
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Mai là chủ nhật mà ba
Tả Mạc _ ba Tả
chủ nhật cũng nên ngủ sớm, mai tới khách sạn chơi với ba
nhà cậu kinh doanh mở khách sạn, thỉnh thoảng ba sẽ qua khách sạn để làm việc sổ sách tới tối muộn.
Lục Hữu Khôi
Bác Văn mau lại đây kéo rank cho tao, cứu cứu nó bắn tao.
Lục Hữu Khôi nằm vắt vẻo trên giường đôi khi lại nhảy cẫng lên la hét cầu cứu anh.
Dương Bác Văn_ anh
Im lặng.
Lục Hữu Khôi
Mày đang làm gì đấy/chuyển mọi sự chú ý lên anh/
Dương Bác Văn_ anh
ôn hoá, thứ hai kiểm tra
Lục Hữu Khôi
sang nhà tao mà còn học nữa thì lần sau khỏi tới.
Nói là đi học nhóm mà chỉ có mỗi anh ngồi học.
Lục Hữu Khôi
ê, tý đi chơi không.
Dương Bác Văn_ anh
Muộn rồi.
Lục Hữu Khôi
Thì sao? Đi một chút rồi về.
Dương Bác Văn_ anh
đi đâu.
Dương Bác Văn_ anh
Không đi. /thẳng thắn/
Lục Hữu Khôi
sao lại không, đi với tao đi, ba mày không biết đâu.
Sau một hồi kẻ thuyết phục kẻ đấu tranh tư tưởng, anh cũng bị Lục Hữu Khôi lôi kéo, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta rủ dê anh đi chơi đêm.
học nhóm 3 buổi thì 2 buổi đi chơi.
được cả việc Lục Hữu Khôi có nhà riêng, ba mẹ cậu ta hay đi công tác nên cũng chẳng ai quản.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
oáp /vươn vai/
Tả Mạc _ ba Tả
Dậy rồi mau lại đây ăn sáng.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/nhìn xung quanh/ em chưa về hả ba.
Tả Mạc _ ba Tả
Chưa, Tiểu Văn nói trưa nó mới về.
Tả Mạc _ ba Tả
Hàm Hàm, tới thăm khách sạn với ba.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
con cảm thấy hơi mệt, con muốn ở nhà.
Tả Mạc _ ba Tả
ở nhà nhớ đóng cửa, ba đi đây
Cậu ngồi trên ghế sofa xem phim
khoảng hơn nửa giờ sau thì Bác Văn về.
Dương Bác Văn_ anh
/tháo giày/ ba đi làm rồi.
Anh chẳng ngó ngàng gì đến cậu nữa mà trực tiếp đi lên lầu.
Dương Bác Văn_ anh
/đứng khựng lại trên cầu thang/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh ngửi thấy mùi gì đó
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/xuống khỏi ghế đi lại gần anh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Tối qua em đi đâu
Dương Bác Văn_ anh
Học nhóm
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Thật không?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Vậy vết đỏ gì ở cổ em kia.
anh có chút bất ngờ vì anh cũng không biết trên cổ mình có vết đỏ.
Dương Bác Văn_ anh
Muỗi đốt
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em dùng nước hoa
Dương Bác Văn_ anh
Anh đang tra khảo em.
Dương Bác Văn_ anh
Em thử mùi nước hoa mới của Lục Khôi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đây là mùi của nữ
Dương Bác Văn_ anh
nam nữ đều dùng được.
Dương Bác Văn_ anh
Anh thì biết cái gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh nói rồi, đừng có yêu sớm.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Nếu không anh sẽ kêu ba dạy lại em.
Dương Bác Văn_ anh
xem lại anh trước đi rồi hẵng nói em.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh làm sao.
Dương Bác Văn_ anh
anh là người lải nhải bên tai em rằng
Dương Bác Văn_ anh
Anh rất thích học trưởng khối trên.
Cũng đúng thôi, vì từ trước tới giờ Bác Văn chưa từng nói bản thân thích hay ưng mắt bất kì ai.
Chỉ có cậu hễ thấy kẻ nào vừa ý đều sẽ nói với anh.
Dương Bác Văn_ anh
/đi lên phòng/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/nhìn theo anh/
chap 3: Chu Khải
Tác giả
mọi người ơi vào ủng hộ tui đi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/uống một ngụm nước/
Trương Hàm Thụy
sao mặt mày trông buồn thế
Hàm Thụy là bạn thân của cậu, trước họ có học cùng nhau, nhưng năm nay nhà Hàm Thụy chuyển tới nơi khác sống lên cậu ấy cũng chuyển trường học, lâu lâu mới tới chơi với cậu.
Trương Hàm Thụy
Còn nói không.
Trương Hàm Thụy
dãi bày đi, có chuyện gì không vui à.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Tao chỉ đang thắc mắc
Trương Hàm Thụy
Thắc mắc cái gì
Hàm Thụy vừa nói vừa cầm ly kem lên gạt một miếng rồi cho vào miệng.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Mày còn nhớ Bác Văn không
Trương Hàm Thụy
Đương nhiên là nhớ rồi
Trương Hàm Thụy
Tao học cùng mày và Bác Văn 9 năm liền cơ mà.
Trương Hàm Thụy
Tự nhiên nhắc em trai mày làm gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Tao thấy em ấy dạo này rất mờ ám.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
cứ lén lút, như muốn giấu diếm tao cái gì đó
Trương Hàm Thụy
Anh trai Kỳ Hàm ơi, hai người đều lớn cả rồi. Tao nghĩ mày không cần kè kè bên cạnh Bác Văn như trước nữa đâu.
Trương Hàm Thụy
chi bằng tìm cho bản thân một mối tình đi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
tao không yêu sớm.
Trương Hàm Thụy
ồ, nói trước bước không qua.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Trước khi tốt nghiệp đại học tao sẽ không yêu bất kỳ ai.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Một mình mới gọi là tự do.
Trương Hàm Thụy
Hệ tư tưởng gì đây.
Tán ngẫu một lúc thì cậu và Hàm Thụy cũng tạm biệt nhau rồi về nhà.
Cậu về tới nhà liền thấy anh ăn mặc chỉnh tề đang đứng sỏ giày ở trước cửa.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em định đi đâu à
Dương Bác Văn_ anh
ừm /gật đầu/
Dương Bác Văn_ anh
đi mua sách
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh cũng muốn đi
Dương Bác Văn_ anh
/nhìn cậu/
Dương Bác Văn_ anh
anh cũng muốn mua sách sao
Dương Bác Văn_ anh
Nói đi anh muốn mua sách gì, em mua giúp anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh../không biết nói gì/
cậu nghĩ ngợi một hồi cuối cùng lại như kẻ ngốc chẳng thể mở lời.
Anh cũng chẳng có kiên nhẫn mà chờ đợi.
Dương Bác Văn_ anh
mua sách xong em sẽ đi học nhóm.
Dương Bác Văn_ anh
Có lẽ là về khá muộn
Dương Bác Văn_ anh
Ba nói chiều nay sẽ bay tới chi nhánh khách sạn tại Thượng Hải.
Dương Bác Văn_ anh
nếu anh đói thì đặt đồ ăn bên ngoài.
Dương Bác Văn_ anh
Không cần đợi em
Cậu ở một mình thì bắt đầu hậm hực
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Ai thèm đợi em
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có giỏi thì đi luôn đi.
Cậu có cảm giác hơi mệt muốn lên phòng nghỉ một chút, mà ai ngờ lại ngủ quên mất.
Kỳ Hàm bị cơn đói bụng đánh thức, bèm lật đật xuống khỏi giường đi tìm đồ ăn nót dạ.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/lục tủ lạnh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Sao không có gì ăn được vậy.
Dương Bác Văn_ anh
làm gì đó.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
aa /giật mình/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em chui đâu ra vậy
Dương Bác Văn_ anh
đêm rồi không ngủ đi còn xuống đây phá phách cái gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh không có phá phách /đóng tủ lạnh/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/đi lại kéo ghế ra ngồi/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Bác Văn em nấu món gì đó cho anh ăn nha
Dương Bác Văn_ anh
Em bảo anh đặt đồ ăn ngoài rồi mà.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh ngủ quên mất
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Chưa kịp ăn gì cả, bụng anh đang kêu gào dữ dội luôn này.
Dương Bác Văn_ anh
Trong tủ có bánh lấy ăn đi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không ăn bánh đâu /lắc đầu/
Dương Bác Văn_ anh
/nheo mày nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh muốn ăn mì ý.
Dương Bác Văn_ anh
ăn tạm bánh đi, mai em nấu mì cho
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/xoa xoa mũi nhỏ/
Anh định quay người đi lên phòng thì nghe thấy tiếng hắt xì rồi khẽ ho vài tiếng của cậu. Vẫn là không nỡ, anh tiến tới áp mũ bàn tay lên trán cậu.
Dương Bác Văn_ anh
anh bị ốm rồi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/đưa tay lên sờ trán/ làm gì có.
Dương Bác Văn_ anh
Ngồi im đấy, em nấu mì cho anh ăn.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
được được/vui ra mặt/
Dương Bác Văn_ anh
đã no chưa
Tả Kỳ Hàm _ cậu
no rồi/xoa xoa bụng nhỏ/
Dương Bác Văn_ anh
đi ngủ thôi, mai dậy em mua thuốc cho anh.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Không cần đâu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh không bệnh không phải uống thuốc.
Dương Bác Văn_ anh
Không nghe lời em, đến lúc anh ốm nằm liệt giường.
Dương Bác Văn_ anh
Em sẽ mặc kệ anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Em vô tâm quá đấy.
Dương Bác Văn_ anh
Nếu mệt thì ở nhà đi
Dương Bác Văn_ anh
Em xin nghỉ giúp anh
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh ổn mà, yên tâm /cười tươi/
Dương Bác Văn_ anh
Em chưa từng thấy anh ổn bao giờ.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
ý em là sao
Dương Bác Văn_ anh
Tả Kỳ Hàm là con người 'bất ổn'
Anh nói xong thì cười khẩy một cái, lại trêu cậu rồi đấy.
Cậu đang nằm bò trên bàn học thì lớp phó thể dục tới tìm.
...: Kỳ Hàm tiết 2 là thể dục
..: lớp chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ với a4, cậu không nhớ hả.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/gãi đầu/ hình như tôi nỡ quên mất rồi.
...: đội trưởng à, trí não cậu cần tẩm bổ rồi.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Phải, dạo này tôi hay quên lắm, có vẻ tôi sắp trở thành ông già 70 tuổi.
...: Nhưng Kỳ Hàm, tôi thấy cậu hình như không được khoẻ
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Tôi rất khoẻ nhà /lên cơ bắp/
vật ngã ba con voi được luôn.
...: vậy tôi đi chuẩn bị cho trận đấu đã.
...: à cậu muốn uống nước gì?
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Mua đại đi, nước gì tôi cũng uống được.
Dương Bác Văn_ anh
không lo dưỡng bệnh, còn thì đấu cái gì.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh là đội trưởng tất nhiên phải tham gia rồi.
Lục Hữu Khôi
/đi tới/ êy Dương ca, Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_ anh
/nhìn Lục Hữu Khôi/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Có chuyện gì vậy?
Lục Hữu Khôi
Lưu Bằng bị bệnh xin nghỉ rồi /nói với cậu/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Cậu đùa tôi à
Lục Hữu Khôi
Tôi đùa cậu làm gì.
Lục Hữu Khôi
Lưu Bằng không chơi bóng được nữa đâu
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Làm sao bây giờ, tôi biết tìm ai để thế chỗ cậu ta đây.
Lục Hữu Khôi
Tôi nhờ được học trưởng rồi.
Dương Bác Văn_ anh
Chu Khải
Dương Bác Văn_ anh
Vào lớp rồi, quay lên đi /nói Lục Hữu Khôi/
Lục Hữu Khôi
Biết rồi, biết rồi
Tả Kỳ Hàm _ cậu
/cười một mình/
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Chu Khải sẽ chơi bóng cho đội mình sao.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
đúng là tuyệt vời quá đi mất /cảm thán/
Dương Bác Văn_ anh
Anh cứ lẩm bẩm cái gì đấy
Cậu lúc này cười rất tươi dường như đã xoá hết sự mệt mỏi ban sáng. Tiết đầu vào học cậu cực kì hăng hái, tâm trạng thực sự rất tốt
Dương Bác Văn_ anh
/khó chịu trong lòng/
Dương Bác Văn_ anh
Anh đừng có cười nữa được không.
Tả Kỳ Hàm _ cậu
Anh cười ảnh hưởng gì đến em chắc
Dương Bác Văn_ anh
đúng vậy.
Dương Bác Văn_ anh
Cực kì ảnh hưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play