Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Nô Lệ Và Quý Tộc

chương 1

Ở một thời đại nơi tồn tại những giai cấp như: hoàng tộc, quý tộc , dân thường , và nô lệ
Tại 1 toà lâu đài nguy nga cháng lệ do 1 hoàng tử được miêu tả là rất tàn ác , lạnh lùng , đáng sợ!! Ánh mắt của cậu ta sắc như những lưỡi dao!! Khi cậu ta dẫn quân đi đánh giặc đánh đến đâu thắng đến đó. Người đời mệnh danh hắn là võ sĩ đại tướng quân!!
Mặc dù trong tay hắn nắm trọn cả đất nước nhưng hắn không háo sắc mà thú vui của hắn chỉ là ngồi trong phòng sách cả giờ đồng hồ
1 ngày nọ có 1 nô lệ được bán vào cung điện của hắn để hầu hạ cho hắn và dọn dẹp cung điện
Lúc đó quản gia đang đánh đập cô ấy vì đã làm vỡ 1 chiếc cốc thuỷ tinh
Quản gia
Quản gia
“Cô bị mù hả?? Làm tí việc cũng không song”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ dạ..dạ tôi xẽ dọn dẹp nó ngay đây ạ” [khóc lóc]
Quản gia
Quản gia
“ nhanh tay lên”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ”
Tình cờ lúc đó hoàng tử cũng đi ngang qua!!
Quản gia
Quản gia
“Hoan nghênh chủ nhân” [cúi người]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[cúi người dọn dẹp mà không để ý đến hoàng tử]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nhíu mày]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Người mới hả??”
Quản gia
Quản gia
“ dạ cô ta vừa mới vào làm ạ~”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ngẩng mặt đầy nước mắt lên nhìn hoàng tử]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Kính.. kính chào chủ nhân”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[run sợ]
Tự dưng ánh mắt sắc lạnh của hoàng tử chở nên nhẹ nhàng khi nhìn thấy Hồ Diệp
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Sắp sếp cô ta hầu hạ riêng cho tôi”
Quản gia
Quản gia
“Dạ… chủ nhân cô ta chỉ là nô lệ thấp kém thôi ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Thì sao chứ??”[nhíu mày]
Quản gia
Quản gia
“ để tôi sắp xếp tiểu thư quý tộc hầu hạ cho ngài ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ không cần”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Bảo cô ta chuẩn bị đồ ăn và nước tắm cho tôi”
Quản gia
Quản gia
“Tuân lệnh chủ nhân”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ..~ quản gia”
Quản gia
Quản gia
“ còn khóc cái gì? Đi tắm rửa để hầu cận chủ nhân đi”
Quản gia
Quản gia
“Hãy nhớ cô rất may mắn khi được chủ nhân để mắt đến đấy”
Quản gia
Quản gia
“Trước giờ chủ nhân chưa từng để cho 1 tiểu nữ hầu hạ đâu”
Quản gia
Quản gia
“Đi chuẩn bị nước tắm và đồ ăn cho chủ nhân đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Vâng”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Hayza tại sao lại để mắt đến mình chứ” (suy nghĩ)
Trong lúc Tuấn Bảo tắm Hồ Diệp đã chuẩn bị đồ ăn cho Tuấn Bảo
Sau khi Tuấn Bảo tắm song Hồ Diệp liền bê đồ ăn và trà nóng vào phòng sách cho Trương Tuấn
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[gõ cửa phòng sách]
Do cô không thấy hồi âm nên đã tự tiện mỡ cửa vào
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Chủ….~ chủ nhân tôi mang đồ ăn đến cho người”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nhíu mày]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô có biết luật ở đây là cấm được vào phòng sách của tôi khi chưa được tôi cho phép chưa??”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Tôi xin lỗi tôi không biết điều đó”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ quay lưng rời đi]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ đứng lại”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ dật mình quay lưng lại]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ chủ nhân cho gọi tôi ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ mang đồ đến đây “
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ đưa trà đây”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[nâng cốc trà lên định đưa cho Tuấn Bảo]
Trong lúc đó do cô sợ hãy đã lỡ làm đổ trà nóng lên chân cô ấy
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[hét lên]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Aaa”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[quay sang nhìn cô]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nhíu mày] “ đồ vô dụng”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ mạc dung lấy thuốc trị bỏng và vào dọn dẹp đống này đi”[hét lớn]
Mạc Dung
Mạc Dung
[ bước vào phòng sách]
Mạc Dung
Mạc Dung
[ngạt nhiên khi thấy Hồ Diệp]
Mạc Dung
Mạc Dung
“Sao cô lại vào đây”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ là tôi cho cô ấy vào”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Thuốc đâu??” [ nói với ánh mắt đáng sợ]
Mạc Dung
Mạc Dung
[đưa thuốc cho Tuấn Bảo]
Mạc Dung
Mạc Dung
“ đây thưa chủ nhân”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[cầm lấy rồi ném cho Hồ Diệp đang quỳ ở đất]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Cầm lấy và cút đi bôi thuốc”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tý nữa đến phục vụ tôi ngủ”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Vâng..~~ thưa chủ nhân”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ rời đi với bàn chân khập khiễng]

chương 2

Vào tối hôm đó
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[gõ cửa phòng ngủ của Tuấn Bảo]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Vào đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[mở của bước vào]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ tôi cần làm gì ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ ngồi xuống đây”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[bảo Hồ Diệp ngồi lên đùi]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ thưa chủ nhân tôi không thể ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Nhanh”[ quát lớn ]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[sợ hãi]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ…”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ngồi lên đùi Tuấn Bảo]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ đưa chân cô cho tôi xem”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ dạ thưa cậu chủ tôi nô lệ thấp kém sao có thể làm điều đó với ngài được ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi không muốn nói nhiều”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ…”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Còn đau không??”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“…có~~ ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Hừ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nhíu mày]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ thuốc đâu?? Bôi chưa?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“..rồi ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Hừm”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô ngủ ở sofa đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[hoảng hốt]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ dạ thưa cậu chủ tôi không thể ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tại sao?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ tôi thấp kém bẩn thỉu sao dám động vào đồ của cậu chủ được ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi nói cô ngủ ở đó”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[ mất kiên nhẫn]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ hoảng sợ ]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[mắt rưng rưng nước mắt]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Hic… hic”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Sao khóc cái gì?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ không ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[ bế nhấc cô lên]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ…~ cậu chủ…”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Im”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Vâng..”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[vứt cô lên giường]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Aa…”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Sao đau à?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ… không”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ nằm đó ngủ đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cậu chủ cho tôi xin phép được về phòng ngủ được không ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ tôi nói tối nay cô phải hầu hạ tôi mà”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ….nhưng”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi nói cô im”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[cáu]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[khóc]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Hic~~”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Yếu đuối”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Nín”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[lau nước mắt]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Ngủ đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Vâng…~~”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi xẽ ngủ ở sofa”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Ôi.. cậu chủ không được đâu”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi nói cô im lặng và đi ngủ ngay lập tức”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ….”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[sợ hãi co dúm người lại]
Ấy vậy mà 2 người ngủ quên từ khi nào không biết
Sáng hôm sau
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[thức dậy]
Hồ Diệp chạy như bay về phòng của cô ấy và tiếp tục công việc hằng ngày
Trong lúc cô đang lau dọn tranh thì Mạc Dung đến và nói chuyện với Hồ Diệp
Mạc Dung
Mạc Dung
“Này!!”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Hả… sao thế??”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Tối qua cậu chủ làm gì cô vậy?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cậu chủ chẳng làm gì tôi cả”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Haha cô sướng ghê mới vào đã được để mắt rồi”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Phải biết trước giờ chỉ có mỗi quản gia là hầu hạ cậu còn chưa cô gái nào được hầu hạ cậu chủ hết”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Ayza tôi thấy mệt mỏi á”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Thôi cố lên”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Được thôi”
Sau đó Tuấn Bảo thức dậy và tức giận khi Hồ Diệp tự ý rời đi mà không có sự cho phép của hắn
Hắn tìm cô khắp cung điện nhưng cô luôn tìm cách trốn tránh hắn
Ngày hôm sau Tuấn Bảo dẫn quân đi đánh trận và trước khi đi hắn gọi quản gia vào nói truyện riêng
Quản gia
Quản gia
“ dạ thưa cậu chủ cho gọi tôi”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Bà theo dõi cho tôi xem mấy ngày tôi đi vắng Hồ Diệp biểu hiện như nào nhé”
Quản gia
Quản gia
“Dạ tuân lệnh cậu chủ”
Sau đó Tuấn Bảo rời đi đánh giặc trong mấy ngày đó Hồ Diệp sống trong vui vẻ mặc dù làm rất nhiều việc nhưng cô vẫn vui vẻ và không cảm thấy nhớ nhung Tuấn Bảo
Sau khi Tuấn Bảo chở về Hồ Diệp không biết điều đó nên vẫn say mê chăm sóc cây trong hoa viên của Lâu đài
Quản gia
Quản gia
“Cung nghinh chủ nhân chở về”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Cung nghinh chủ nhân chở về “
Cả lâu đài đều ra tiếp đón Tuấn Bảo nhưng chỉ mỗi Hồ Diệp vẫn không hay biết gì
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[ đảo mắt nhìn 1 lượt]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Hồ Diệp đâu”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[cáu gắt quát lớn]
Quản gia
Quản gia
“Dạ… thưa chủ nhân cô ta đi chăm sóc cây trong hoa viên rồi ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Quản gia lập tức vào phòng sách “
Quản gia
Quản gia
“ dạ thưa cậu chủ”
Trong phòng sách Tuấn Bảo tức giận đến đỏ mắt ánh mắt của cậu ta sắc bén như những lưỡi dao nhìn chằm chằm vào quản gia
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ sao mấy nay thái độ của Hồ Diệp như nào?”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nói với vẻ tức giận ]
Quản gia
Quản gia
“Dạ… thưa cậu chủ cô ta rất vui vẻ và năng động ạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Hừ xem ra ta phải cho cô ta 1 bài học”
Việc Tuấn Bảo tức giận vì Hồ Diệp đã lan chuyền ra cả cung điện việc đó cũng đến tai Hồ Diệp qua lời của Mạc Dung
Mạc Dung
Mạc Dung
[chạy vào hoa viên tìm Hồ Diệp]
Mạc Dung
Mạc Dung
“ cô đây rồi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Sao vậy???” [ ngạc nhiên]
Mạc Dung
Mạc Dung
“Cô khiến cho cậu chủ tức giận đỏ mắt rồi đó”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Sao…~~ sao cơ cậu chủ về rồi ư”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[hốt hoảng]
Mạc Dung
Mạc Dung
“Đúng cậu chủ về rồi “
Mạc Dung
Mạc Dung
“Cô sẵn sàng đi cậu chủ mang danh tàn nhẫn rồi đó”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Biết phải làm sao bây giờ…”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[sợ hãi]
Mạc Dung
Mạc Dung
“ tại cô đó giờ cô kêu ai”
Mạc Dung
Mạc Dung
“ thôi cũng muộn rồi cô vào tắm rửa ăn cơm đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Ừm…”
Tối hôm đó Tuấn Bảo sai lệnh cho Hồ Diệp đến Phòng hắn để hầu hạ hắn
Hồ Diệp nghe tin thì sợ hãi run rẩy
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[gõ cửa phòng Tuấn Bảo”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Vào đi”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nói với vẻ tức giận]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[ bước vào 1 cách run rẩy]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tại sao hôm đó tôi chưa cho phép mà cô đã rời đi” [quát lớn]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tại sao cô tránh mặt tôi?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Tôi…~~ tôi xin lỗi cậu chủ mong cậu chủ thứ tội”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[cười đáng sợ]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[run rẩy]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô có đáng phạt không nhỉ?”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Dạ… mong cậu chủ thứ tội”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[quỳ xuống và khóc]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[đứng phực dậy và bế Hồ Diệp tàn nhẫn ném cô ấy lên giường]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[cậu chủ… cậu định làm gì vậy?”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Cởi đồ ra”!!
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cậu chủ tôi nô lệ thấp kém không thể làm điều đó với cậu chủ được”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi nói cô cởi ra”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[quát lớn mất kiên nhẫn]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ không… mong cậu chủ tha tội”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô không làm được thì để tôi làm”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[bạo lực xé đồ của Hồ Diệp ra]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[gào khóc thất thanh]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ cậu chủ tha cho tôi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cứu tôi với!!!!”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô im lặng đi cô có gào đến mức nào thì cũng chẳng ai cứu cô đâu”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[khóc] “cậu chủ tha cho tôi”
Vừa nói dứt câu Tuấn Bảo liền dùng cây kiếm của hắn liên tục nhồi nhét vào khuân miệng nhỏ bé của Hồ Diệp
Hồ Diệp đau khổ xin tha!!!
Nhưng Tuấn Bảo nhét liên tục thứ đó vào miệng cô nên cô không có cơ hội nói
1 lúc sau cô kiệt sức và ngã xuống
Sau đó sữa chua của Tuấn Bảo liên tục bắn vào miệng cô
Cô muốn nhổ ra nhưng…
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Nuốt!!”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cô mà nhè ra thì không biết có gì đau khổ hơn đang chờ cô nữa đâu”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[miễn cưỡng nuốt vớt vẻ mặt kinh tởm]
Sau đó Tuấn Bảo hài lòng và khoác cho cô chiếc áo choàng vào bảo cô về phòng
Hồ Diệp vừa ra khỏi phòng đã chạy nhanh đến hoa viên của lâu đài
Tại nơi đó cô khóc lóc và cố gắng nôn sạch những thứ bẩn thỉu đang trong người cô
Sau khi nôn song cô mệt mỏi lết về phòng mà ôm Mạc Dung ngủ thiếp đi

chương 3

Sáng hôm sau
Mạc Dung
Mạc Dung
[thức dậy]
Mạc Dung
Mạc Dung
[hốt hoảng khi thấy thân thể mệt mỏi của Hồ Diệp]
Mạc Dung
Mạc Dung
“Này Hồ Diệp cô sao vậy!! Tỉnh lại đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[mệt mỏi tỉnh dậy]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Sao thế??”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Ayza thương cô quá đi lần sau chừa nhé”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Ừm….”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Thôi cô ngủ đi lác tôi xin quản gia cho cô nghỉ”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cảm ơn..~”
Ở đại sảnh của lâu đài
Mạc Dung
Mạc Dung
“Thưa quản gia Hồ Diệp mệt mỏi nên tôi xin cho cô ấy nghỉ 1 hôm ạ”
Quản gia
Quản gia
“ gì chứ?? Nghỉ là nghỉ thế nào”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Dạ…”
Mặc Dung chưa kịp nói hết cậu thì 1 dọng nói vang lên
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ để cô ta ngủ”
Quản gia
Quản gia
“Dạ thưa tuân lệnh cậu chủ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ cho cô ta nghỉ ngơi tối tiếp tục hầu hạ tôi”
Quản gia
Quản gia
“Dạ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Kêu Mạc Dung đi chăm sóc cô ta”
Mạc Dung
Mạc Dung
“Tuân lệnh cậu chủ”
Vào tối hôm đó Hồ Diệp bước đến phòng Tuấn Bảo với vẻ mặt tức giận
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ hừm mình phải dạy cho hắn 1 bài học”( suy nghĩ)
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[bước vào phòng Tuấn Bảo 1 cách ngạo nghễ và hỗm sược]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Này… đồ ác quỷ kia!!”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Gì cơ??“
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Anh là đồ ác quỷ!!!”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Cô chán sống à”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[nhíu mày]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Hừm”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tối qua tôi nói cô nuốt sao cô dám nôn ra hả??”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Tôi thích vậy đó”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi cho cô biết thế nào là thái độ với tôi”
Vừa nói dứt câu Tuấn Bảo tiến đến nhấc Hồ Diệp lên bạo lực ném lên bàn làm việc
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Này anh định làm gì”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[sợ hãi hoảng loạn]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Tôi xẽ cho cô phải sợ tôi cả đời”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Đồ ác quỷ”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[tức giận]
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[lột hết đồ của Hồ Diệp ra]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“ này đồ biến thái cút đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[phản kháng dữ dội]
Trong lúc dằng co không may Hồ Diệp đã làm sước mặt Tuấn bảo
Hắn ta tức giận đỏ mắt
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[sợ hãi]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Tôi … xin lỗi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Lần sau tôi không dám ngạo nghễ như vậy nữa”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Mong anh tha tội”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“Cô hay nhỉ chọc tức tôi song xin lỗi là song à”
Vừa dứt câu Tuấn bảo dùng cây kiếm đầy đặn của hắn đẩy liên tục vào bông hoa nhỏ bé của Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Aa”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Đồ biến thái cút đi”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
[đau đớn gào thét]
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Aaaa”
Tiểu Hồ Diệp
Tiểu Hồ Diệp
“Cứu tôi”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[hickey liên tục vào cổ Hồ Diệp]
Sau 1 lúc đẩy ra vào cây kiếm trong bông hoa của Hồ Diệp cô vì yếu ớt chịu không nổi nên đã ngất đi
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
“ yếu đuối mới 1 chút đã chịu không nổi”
Trương Tuấn Bảo
Trương Tuấn Bảo
[bế cô lên giường đắp trăn cho cô và ôm cô ngủ]
Cứ như vậy Tuấn Bảo cưỡng hiếp Hồ Diệp đến mức cô ngất đi rồi ôm cô ngủ đến sáng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play