Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Mặt Trời Bị Nhuộm Đen

1

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu được gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi đã không từng thế này, toi đã từng tốt hơn, thậm chí kể cả khi không có bạn bè, toi đã từng tốt hơn, toi đã từng không biết căm ghét và an phận, giờ toi đã đi lạc khỏi con đường của nhân loại, giờ toi chỉ nhìn thấy những điểm yếu mình có hoàn toàn thừa kế từ xác thịt nhân loại, toi không có chỗ đứng, không vai trò, xã hội đang xoá sổ toi một cách vô thức, và toi phải cam chịu kể cả khi nhận ra điều đó, toi đoán không chỉ có mỗi toi nhận ra điều đó

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khiến toi cảm thấy ghê tởm

chương 2 công việc mở đầu

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm

_Oi con kia, mày ngồi dậy hoàn thành nốt cái đóng giấy tờ của chồng mày đi trước khi nó lại về kẹp nách vào mặt mày nữa đấy.

_Tao hong làm!

Ả hét lên chúng rồi quay mặt vào gối ngủ tiếp.

_Này, tao với chúng mày đều là người của chaos undivine mà, mày với nó nữa, là cấp trên của nó thì mày phải làm gương chứ

_Tài sản tao dư sống rồi, ta giờ muốn được ăn chơi cơ, tao muốn đàn ông, phụ nữ quay quanh hầu hạ tao.

_Versila, chúng ta không có tuổi thọ, nhưng đống tài sản của mày thì có, ăn chơi riết, mày sẽ trở thành gánh nặng của hắn đấy.

_Giờ cũng có khác gì đâu.

Malris thấy lạ về câu trả lời này nên gượng hỏi.

_Mày với nó có chuyện gì à.

_Không có.......chỉ là....

_Sao nào

_Tao nghĩ, có lẽ nó vẫn còn ghét tao

Valakas vội chen vào:

_Tuyệt đối không có vụ đó đâu

_Sao mày biết chắc thế

_ Hắn ta là kẻ phức tạp đúng chỗ, đơn giản cũng ở chỗ ta biết, nếu hắn ghét ai đó hắn tuyệt đối sẽ không làm việc cho kẻ đó đâu, điều đó chứng tỏ cái lũ bất lương, lừa đảo, vô đạo đức chúng ta đây........có vẻ khá vô tội ấy nhỉ.

Và khi đó, tú ân đi được đến hẻm núi slova, cái tên thật quen thuộc, nơi đây có cái lạnh cắt vào cả xương tủy nếu là người bình thường, khéo bị táo bón chưa kịp ra ở đây là nó đóng lại thành cục đá kẹt ở đíc luôn, ấy vậy mà giờ hắn chỉ có thể cảm nhận cái lạnh ấy như một loại thông tin chứ nó chẳng có thể gọi là gì khó khăn nữa, hắn cảm nhận có rất nhiều kẻ nấp bên trong lều tuyết, nhà cây từ đằng xa kia và tất cả đều đang hướng mắt về phía hắn, hắn cố hét lớn.

_Ta biết các người đang ở đấy, ta muốn được nói chuyện, ta muốn được gặp mặt thủ lĩnh của các người!!!

Không kẻ nào có động tĩnh gì, có lẽ chúng vẫn đang hướng ánh mắt thù địch về phía Tú Ân và không có dấu hiệu thay đổi.

_Ta nhắc lại, ta đến đây trong hoà bình, ta muốn được trao đổi và đàm phán bên phía đại diện của các ngươi, tất cả chúng ta đều muốn hòa bình.

Chưa đầy một giây sau đã có một viên đạn nã hụt về phía Tú Ân, quả nhiên chẳng có tác dụng gì, dẫu chúng không có cửa để thắng được trận này, nhưng Tú Ân lại chẳng có cửa manh động mà không buộc phải nắc vài cái án tử cho chúng, hắn lặng người thất vọng mà sử dụng quyền năng của Versila để tan biến bản thân đi mà dịch chuyển mình sang nơi khác.

Lúc này, cách về phía nam 30 dặm so với hẻm núi slova là một nơi không bị tuyết phủ, một đoàn người đang tụ hợp gia công vũ khí, trồng lúa mạch và khoai tây, đào đường, đào hầm, trữ nước, nơi đó ta có thể thấy thứ đáng xem xét như những tên nông nhân, công nhân đang tập tành sử dụng vũ khí, từ lạnh tới nóng, chúng dựng một cái lều lớn khuất sau lưng một mõm đất cao, và chúng tương đối khá ồn ào, để chắc chắn lại cách cư xử kế tiếp của mình, Tú Ân đã xem xét tới, nguồn gốc của đám khỏi nghĩa này,....

chúng là dân cư của đế chế nhân loại, vì bất đồng với hoàng đế nhưng lại sợ lấy chaos nên chúng mới tới đây, giờ thì chúng không có chỗ dựa, cũng chả có tình tiết gì để mà đảm bảo an toàn, Tú Ân nghĩ nhiều thứ.

chương 3 kế hoạch thu phục

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thể tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm

Toi không nhìn ra nổi điều gì khác, khi mà toi nhìn ra mọi người, toi thấy có người hạnh phúc, toi thấy cả người đau khổ, những người đau khổ, họ cứ như từ địa ngục ngước nhìn lên thiên đàng vậy, còn những người hạnh phúc được không phải vì họ hạnh phúc mà là vì họ vô tư, họ nhị nguyên, họ không hiểu đượC gốc gác của cuộc sống họ có nên họ mới dám hạnh phúc, với toi những thứ cảm xúc ấy cực kì kinh tởm, nó không đúng đắn, nó vô trách nhiệm, nó giả tạo, toi đang đứng giữa hai loại người đó, người ta bảo toi nên hãy bắt chước giống người hạnh phúc, họ bảo toi cắt tóc mình gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ăn bận lịch sự cho giống mọi người, những thứ đó càng khiến toi kinh tởm, thế còn những người đau khổ thì sao ? Họ không thỂ tắm, họ mặc rách rưới, họ dầm mưa dầm nắng để mưu sinh cho biến dạng thân hình thì chẳng phải Con người sau ? Cái lũ văn minh ấy khIến toi cảm thấy ghê tởm

Hắn trừng hai con ngươi ức chế của hắn ra rồi cố không nhìn vào ả, chỉ vi ở trước mặt thằng sếp nên hắn cố thảo mai lại mà nói.

_Điện hạ học cách biết điều dùm tôi cái, trước giờ tôi chưa có ngại đánh bọn............đã lùn còn mập nữa đâu đấy

Valakas chen cái mồm thối hắn vào mỉa mai.

_Tú Ân, ngươi không nhất thiết gọi cô ta là điện hạ nữa đâu, vì đó là xưa rồi, giờ cô ta là nương nương của ngươi, có thể gọi như thế

Hắn còn trừng con mắt dữ hơn nữa, nhưng cố né hết anh mắt chúng, tên sếp thối tha vừa kiến tạo cho ả Versila có thêm cơ hội để mè nheo với hắn và hắn rõ ràng muốn chửi thề lắm rồi.

Rồi ả Versila phân bua:

_Nè, ta đã xử lý dùm ngươi tới 4 tờ giấy rồi đấy, ngươi nên tỏ ra biết ơn với ta đi chứ.

Chính cái lúc này, Tú Ân chả giữ cốt cách thể diện gì nữa, hắn đứng thẳng thừn lên, làm ả rớt xuống, lớn tiếng như một tên gia trưởng:

_Cô giúp tôi, 4 tờ giấy cơ đấy ! Các người thấy cô ta làm giúp tôi tới 4 tờ giấy cơ đấy khi tôi giả điên khùng rồi đánh nhau với lũ trộm cướp dơ dáy ngoài kia muốn ẻ ra quần là sao?????

Tên valakas bặm môi cười thầm trơ trẽn, còn Malris thở dài nói.

_Xin lỗi nha người anh em, giờ ta không còn cách nào để trị con biếng nhác này nữa rồi

Nói xong rồi thì rốt cuộc gắn vẫn phải nhẹ nhàng dựng cái ghế dậy rồi ngồi vào bàn làm việc, nhưng......! ả Versila hoàn toàn không phải một kẻ biết điều, ả tiếp tục leo lên đùi Tú Ân nằm vặn vẹo trên đấy, rồi chỏ cái chân mang tất của mình vào miệng hắn, hắn nổi sùng lên nhưng vẫn cố hạ giọng:

_Con lợn này, mày bỏ cái chân thối của mày xuống coi.

_Nếu ngươi không chơi được với ta thì ta sẽ chơi với ngươi.

_Versila, Nếu cô không bỏ cái chân cô xuống thì chắc chắn cô sẽ hối hận đấy.

Vừa dứt tiếng thì ả đúng cả ngón chân vào miệng hắn rồi nói.

_Rồi ngươi làm gì được ta, nhắm ngươi đè nổi ta trên giường không mà dám nói được ta sẽ hối hận........

Và cũng chưa kịp dứt tiếng, tên tú ân đã vùng lên như một con thú há lớn cái miệng mà táp nguyên bàn chân ả Versila làm ả giật mình vội rút ra nhưng hắn tóm lại mà vồ lấy làm ả la toáng lên kêu cứu rồi vùng vẫy còn hắn thì vẫn giữ chặt cái chân ả mà nhấc cả người lên bằng hai tay rồi từ từ điêng cuồng nuốt ừng ực cả cái giò ả như thể đang từ từ nuốt cả cái xác nhỏ bé của ả vậy

_Ahhhhh! Bây ơi cứu tao, nó ăn thịt tao, cứu tao!!!!!!!!!

Phải đến khi hắn há miệng táp hết chiều dài nguyên cái giò đến tận cái panty của mụ, Malris mới nhìn mệt mỏi, đi tới, bảo đủ rồi mà vỗ vào lưng hắn một cái thì hắn mới chịu nôn ra mà buông tha cha cái giò ả.........ả sang chân tâm lý, nằm dưới đất, ráng sờ vào giò một cách chậm rãi của mình xem nó còn nguyên không, nguyên cái giò phủ đầy nhớt dãi của tên Tú Ân đó, đã vậy hắn còn ho sặc sụa rồi phun ra nguyên cái tất đen của mụ nữa chứ, sau vụ này mà ả không biết chừa thì thôi, trời giúp được ả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play