[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Bản Tình Ca Nắng Ấm
#1. Dưới bóng cây mùa hạ
Bản Tình Ca Nắng Ấm / Warm Sunshine Love Song
Mùa hạ, là mùa của những tia nắng vàng rực rỡ nhất hạ phàm xuống khắp phố phường, cũng là những chùm hoa phượng rực cháy của một góc phố, sân trường. Mùa hè còn là mùa của những bông hoa bằng lăng tím mộng mơ, trong sáng như tâm hồn tinh tế, trong trẻo của tuổi học trò.
Có một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương khoác lên mình áo sơ mi trắng đồng phục tinh khiết với chân váy đen dài ngang đầu gối. Cô bé lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đá dưới thân cây bằng lăng.
Ngẩng cổ lên ngước nhìn các khe hở của một màu tím đều đều, yên bình và ấm áp là từng áng mây trắng nổi lềnh bềnh trong sắc trời xanh của mùa hạ.
Đôi nâu ngọc trở nên xao xuyến, lấp lánh hơn bao giờ hết. Trái tim đem lòng yêu bằng lăng tháng hạ vì thế mà cháy bỏng theo từng khắc.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Đẹp quá…
Nguyễn Dương ánh Linh, thích những giọt nắng vàng ươm trên đỉnh đầu của mình. Ánh Linh thích màu hoa tím biếc của bằng lăng, màu tím thủy chung như tình nghĩa của cây. Ánh Linh thích biển, thích cái cách những cơn sóng lăn tăn vỗ về bãi cát vàng dưới ánh mặt trời mùa hạ.
Nói đúng hơn, nó yêu mọi thứ của mùa hạ, cũng như yêu chính bản thân mình. Cái tên “Nguyễn Dương Ánh Linh” của nó đã nói lên tất cả.
“Ánh mặt trời lung linh và rực rỡ.”
Cứ khi nghĩ về tên mình, nghĩ về ánh mặt trời chói sáng. Ánh Linh sẽ nghĩ đến mùa hạ đầu tiên, nó nhớ đến khối cầu rực lửa trong tháng hè rực cháy. Cũng sẽ nhớ đến việc bế giảng của biết bao thời học sinh. Mà khi nói đến thời học sinh, Ánh Linh không thể không nhắc tới bằng lăng tím ở sân trường.
Một người phụ nữ trẻ trung chạy tới một cách vội vàng, to tiếng gọi tên Linh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Linh liền hớn hở vẫy tay gọi như thể thông báo vị trí của mình.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Mẹ ơi!
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Linh, sao con tan học rồi không gọi mẹ?
Người phụ nữ trẻ trung ấy tên là Nguyễn Đỗ Chiêu Dương - mẹ của Ánh Linh. Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và phúc hậu trong đôi mắt trẻ thơ của nó.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Tại nay bế giảng, con muốn ngắm bằng lăng của trường lần cuối trước khi chính thức nghỉ hè.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Nên mới không gọi điện cho mẹ.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Vậy ít nhất con cũng phải gọi thông báo chứ! Làm mẹ phóng xe tới đây vì sợ con tủi thân khi các bạn về hết rồi.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Mẹ nghĩ con sẽ sợ á? Con không yếu đuối đến thế đâu, con vô cùng mạnh mẽ đó!
Bà Dương mỉm cười hạnh phúc trước sự dễ thương của Ánh Linh. Bà ấy vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của nó rồi hùa theo.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Rồi rồi, con của mẹ là mạnh mẽ nhất! Rồi giờ đi về được chưa cô nương?
Nguyễn Dương Ánh Linh
Oke, về được rồi á mẹ.
Thế là hai mẹ con nắm tay nhau lên xe ô tô đen trước cổng trường. Trước khi mẹ Ánh Linh khởi động xe và lái, nó tranh thủ nốt thời gian mà ngắm nhìn bao quát trường của mình. Bởi Linh linh cảm rằng, đây sẽ là lần cuối nó được học tại ngôi trường thân yêu này.
Xe đã lăn bánh, trên đường đi Ánh Linh ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ đột ngột ập đến chiếm lấy tâm trí. Bà Dương liếc nhìn kính chiếu hậu dõi theo con gái mình, cộng thêm con bé cứ ngáp liên tục khiến bà chú ý.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Hửm? Nếu con buồn ngủ thì ngủ đi, nào về mẹ gọi dậy.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vâng…
Lúc đầu, Ánh Linh chỉ định nhắm hờ mắt để làm dịu cơn mê, và bắt đầu chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ tuổi học sinh. Ngờ đâu, vì sự cuốn hút của giấc ngủ quá lớn, Linh đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Nó gỡ dây bảo vệ ra, nằm hẳn xuống ghế và lấy balo mỏng tanh vì ít sách vở mà làm gối dựa.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Cái con bé này… ngủ sao mà thiếu an toàn thế nhỉ? Cơ mà kiểu ngủ ngang ngược kia giống ai vậy…
Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt Linh là hoa bằng lăng Hà Nội. Ôi chao ôi, sao lại có thể động lòng người như vậy? Dù chỉ là một màu tím đều đều, chẳng rực rỡ như cánh hoa phượng đỏ thắm.
#2
Bản Tình Ca Nắng Ấm / Warm Sunshine Love Song
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Dậy, dậy nào Linh, về nhà rồi.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Dạ… Oáp~ // ngáp //
Ánh Linh bị đánh thức giữa chừng thì lờ mờ tỉnh dậy, con bé nó vươn vai, duỗi thẳng chân tay để giãn xương cốt trong thời gian dài không vận động trên xe. Bạn có hiểu cảm giác ngủ đã cái như rồi vươn vai duỗi người một cái nó phê cỡ nào không?! Chắc chắn là biết, và ai cũng từng rất nhiều lần!
Nguyễn Dương Ánh Linh
“Ta nói nó vừa nhức vừa phê phê á!”
- Chào chị, chị mới về à?
Hai mẹ con vừa mới xuống xe, chuẩn bị đóng cổng thì có tiếng nói xen ngang giữa chừng. Theo như kiểu chào hỏi này thì có lẽ quen biết nhau. Ừ thì phải quen biết nhau mới chào hỏi nhau chứ, không quen không biết chào làm cái mịa gì cho tốn công mất sức.
Nguyễn Dương Ánh Linh
“Giọng này là-“
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Bộ mù hả sao không thấy?
Chiêu Dương chẳng cần nhìn xem đó là ai, nghe phát biết luôn chủ nhân của giọng nói đó. Nên thản nhiên theo thói quen mà trả lời, ừm nói chuyện kiểu đó sẽ không có vấn đề nếu không có ánh mắt trẻ thơ với tâm hồn trong sáng đâu.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
“Ấy chết, quên mất con bé còn ở đây!”
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chị! Chị đến chơi với em ạ?
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
“May quá con bé không để ý.”
Ánh Linh sáng mắt lên khi thấy người quen, con bé chả thèm quan tâm mẹ mình vừa nói gì mà mở cửa ra chạy tới chỗ chị gái kia. Còn bà Dương thì vuốt ngực, dặn mình là mẹ một con rồi phải gương mẫu lên để con cái còn nói gương học hỏi theo!
Utsukushi Midori
Ừ đúng rồi đấy, cưng nhớ chị không nè?
Nguyễn Dương Ánh Linh
Ừm nếu dối lòng là nhớ, thật lòng là không bận tâm.
Utsukushi Midori
Mới tí tuổi đầu mà ăn nói như xát muối vào tim vậy bé!
Utsukushi Midori
Phũ quá! Chị đây dỗi!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chị dỗi thì kệ chị, liên quan gì đến em ạ?
Chị gái Midori bị phũ lần hai, mở tròn mắt ra xem với gương mặt mếu máo và đôi mắt ẩm ướt như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Còn gì quê và đau lòng hơn bị một con nhóc chưa đầy mười tuổi phũ đến chẳng còn cái nào để nói nữa đây? Nhấn chữ F để giải cứu cho chị gái bị tổn thương sâu sắc.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Oái! Bỏ ra coi con nhỏ này!
Bà Dương bị Midori lao tới ôm eo cứng ngắt, còn chị gái thì khóc lóc thảm thiết kêu trời than đất. Ánh Linh nhìn cảnh này mà buồn cười không thôi, nhưng phải nhị cười để giữ liêm sỉ cho mình và Midori. Dù vậy máu chọc tiết người khác lại nổi lên.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chị sống sao mà phải để em phán xét giữa nơi công cộng như thế này vậy? Mít ướt quá!
Utsukushi Midori
Huhu chị xem con gái thân yêu của chị kìa! Làm ăn nuôi dạy con cái kiểu gì mà độc mồm độc miệng quá vậy chèn?!
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Chị mày nuôi dạy con chị ra sao thì kệ chị, việc của em à?!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Đúng rồi á, mẹ em còn nuôi dạy em, cho em đi ăn học hẳn hoi. Chị thì ngoài việc đến nhà em phá nhà, ăn trực, ngủ ké và chơi với em còn việc gì khác à!
Utsukushi Midori
Ê nha! Đụng chạm gì tới cưng mà cứ thích chọc chị quá vậy?!
Nguyễn Dương Ánh Linh
À, tại em thích á.
Utsukushi Midori
“Mẹ nào con nấy!”
Thế là sau một trận cười không ra nước mắt của ba giới tuổi, Ánh Linh và hai người vào nhà để bàn chuyện bởi à Midori nói đến đây vì có chuyện muốn nói với gia đình. Vừa hay ông chồng có ở nhà nên chị gái tranh thủ luôn.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Hello bố!
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Về rồi đấy sao?
Ông Tuấn mặc áo phông, quần dài ngồi xem tivi trên Sofa, thấy giọng con gái liền vui vẻ ra mặt mà chào đón đứa con gái bé bỏng về nhà.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Nào Linh, đi lấy nước đi rồi ngồi đây nghe chuyện luôn.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vâng, mà chị vẫn uống như thường đúng không?
Utsukushi Midori
Ừ, sữa có đường có đá nha.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Kê, đợi em tí rồi mọi người hẳn nói chuyện.
Ánh Linh tháo vát chạy vào bếp để lấy nước nhanh nhanh để còn nghe chuyện của cả ba. Phụ huynh nhà này có quan niệm là có chuyện gì sẽ kể hết với con cái, không giấu diếm cứ để nó tự do nghe, không thích thì thôi không cấm. Vì họ nghĩ rằng nghe nhiều đứa con sẽ chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn bởi được tham gia vào cuộc trò chuyện của người lớn.
Utsukushi Midori
Con bé lớn nhanh ghê, làm em nhớ hồi nào mới nhìn thấy nó ở trong bụng mẹ rồi là trẻ sơ sinh.
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Ừ, có trẻ nhỏ cái thời gian trôi qua nhanh hẳn. Được cái ngôi nhà trở nên vui nhộn hơn.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Thế cô nương đặc biệt chú ý được anh chàng nào chưa?
Utsukushi Midori
À thì có, cơ mà em thích hồng hài nhi à. Sợ bị chê già.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
??? Trẻ khỏe đẹp như này sao chê?
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Hồng hài nhi mà mày bảo bao tuổi mà sợ chê già?
Midori chụm hai ngón tay lại với nhau, mắt đảo xung quanh. Nhìn chả thấy cái méo gì dễ thương luôn ấy.
Utsukushi Midori
Nói ra sợ bị oánh giá nên thôi nha, đợi Linh về rồi ta bàn chuyện.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vậy chị nói đi, em đang nghe nè.
Utsukushi Midori
Đm đâu ra vậy em?!
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Cẩn thận ngôn từ! Nhà có trẻ nhỏ!
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Nói nữa anh mày cho đăng xuất thật đấy.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Anh cũng xem lại mình đi!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Hì hì~
Ánh Linh nhẹ nhàng đặt từng chiếc cốc xuống cho từng chỗ ngồi. Nước lọc dành cho bố mẹ, sữa có đường có đá cho Midori và cốc kem xoài cho mình.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Ta bắt đầu được chưa ạ?
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Ngồi hẳn hoi rồi ta sẽ bắt đầu.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vângggggg!
#3
Bản Tình Ca Nắng Ấm / Warm Sunshine Love Song
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Vậy được rồi, cô nhóc người Nhật đến nhà này nói chuyện gì đây?
Utsukushi Midori
À… chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Utsukushi Midori
Không đúng, thật ra chuyện nó khá quan trọng đấy.
Utsukushi Midori là bạn tri kỉ của cha mẹ Ánh Linh. Trong một lần du lịch mấy tháng bên bển khi mới yêu nhau, họ đã làm quen được chị gái này và nhanh chóng làm quen rồi thân thiết. Khi họ trở về Việt Nam, chị gái này không nỡ rời xa nên một năm chục lần đến Việt Nam để thăm họ.
Utsukushi Midori
Chắc anh chị cũng biết em là ai và làm cái gì nhỉ?
Nguyễn Dương Ánh Linh
“Điềm.”
Cha mẹ Ánh Linh nghe vậy thì nhướng mày, hiếm khi Midori nhắc tới việc này. Một khi nói đến việc này là chắc chắn có vấn đề khá nghiêm trọng.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Thì?
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Đừng nói là…
Anh Tuấn nhanh nhạy phát hiện ra ý của Midori mà liếc nhìn đứa con gái thân yêu của họ.
Utsukushi Midori
Phải, anh zai nhiều năm vẫn nhạy bén như mọi khi nhể?
Nguyễn Dương Ánh Linh
“Rồi luôn, chết tôi rồi.”
Ánh Linh nó bé tuổi chứ không có nghĩa nó ngu. Nó được thừa hưởng sự nhạy bén của cha nó nên chẳng dại gì mà không hiểu ý của chị gái Midori. Đừng quên, Ánh Linh được cha mẹ nhà này nuôi dạy trong môi trường rất tự do, thoải mái nên luôn tham gia vào lắng nghe và nhận xét cùng cha mẹ trong cuộc trò chuyện của người lớn.
Thành ra đúng như cha mẹ nó nghĩ, Ánh Linh nó biết vận dụng não bộ hơn mấy đứa cùng trang lứa.
Utsukushi Midori
Con bé nhà anh chị- Này! Con nhỏ kia, đi đâu đấy?
Midori tính nói gì đó thì thấy Ánh Linh chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi. Chị gái ngày lập tức phản ứng và giữ nó lại.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Em đi lên phòng.
Utsukushi Midori
Im, cưng ở lại nghe cùng cha mẹ cưng đi.
Utsukushi Midori
Bắt buộc đấy.
Ánh Linh hậm hực trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục nghe dù nó không muốn chút nào. Nó hiểu ý chị ta, nhưng nó lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cảm giác “điềm” dâng trào luôn ấy chứ.
Utsukushi Midori
Ánh Linh nhà anh chị có chú lực, nhìn được nguyền hồn.
Utsukushi Midori
Đạt đủ mấy điều kiện rồi, huấn luyện làm chú thuật sự tương lai thôi.
Giơ ngón cái với ánh mắt và nụ cười chói lóa của sự tự tin khi nói vô cùng thản nhiên nhưng vấn đề không hề bình thản. Mười điểm cho phong thái khi nghĩ rằng cha mẹ Ánh Linh sẽ đồng ý!
Xoa mái tóc đen nhánh rồi bù của mình, bà Dương thở dài não nề. Bởi bà biết con gái mình có những năng lực thần kì mà người bình thường không có được. Dõi theo con gái mình lớn khôn theo từng ngày, bà luôn để ý từng chi tiết một.
Từng có một thời con bé nhà mình luôn nhìn chằm chằm vào đâu đó như tự kỉ, rồi lẩm bẩm và luôn bảo có con quái vật xấu như ma ở xung quanh. Chỉ là sau một thời gian ngắn, Ánh Linh liền trở lại bình thường, không nói nhảm hay bất cứ hành động đáng nghi nào nữa.
Theo như kinh nghiệm đã từng tiếp xúc với chú thuật sư là Midori, bà biết đây là những dấu hiệu con gái bà có khả năng làm cái nghề dở hơi đó. Nhưng bà chọn ngó lơ, giấu nó đi. Ai ngờ lại bị phát hiện sớm thế.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Điên hả? Con không muốn làm cái nghề thầy cúng cúng nhang cho người khác đâu!
Ánh Linh biết, hiểu rất rõ. Nó biết bản thân mình đặc biệt, nhìn được mấy thứ chẳng mấy trong sạch lại còn xấu đớn muốn chọc mù con mắt luôn. Nó không nghĩ chỉ duy nhất mình đặc biệt, ông trời không ưu ái nó đến vậy đâu. Nên chắc chắn sẽ có nhiều người như nó trước khi nó biết đến chú thuật sư là nó đã thắng. Thắng với suy nghĩ của bản thân.
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Thì có ai bắt con làm đâu mà con sồn sồn lên thế?
Ông Tuấn bông đùa vài câu, nhưng mặt căng như khi ông bị deadline dí cực nặng.
( Bà mịa, suýt nữa bảo căng như đits nồi=) )
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Từ từ đã nào, cô nương nhà em phát hiện khi nào đấy?
Utsukushi Midori
Biết ngay anh chị biết mà còn giấu em, đồ tồi!
Utsukushi Midori
À hèm, thì chuyện là mấy hôm trước có về Việt Nam chơi, nhưng không vội đến nhà anh chị ngay mà quyết định du lịch.
Utsukushi Midori
Đến khu rừng gì quên tên ở một vùng thôn quê tên gì không nhớ nốt, vô tình gặp được gia đình nhà anh chị và em quyết định ngó lơ.
Utsukushi Midori
Đi khám phá rừng khoảng vắng, vừa hay gặp được luôn cưng đấy!
Nguyễn Dương Ánh Linh
“Thảo nào cảm giác bị ai theo dõi mà chẳng biết là ai.”
Utsukushi Midori
Rồi ú òa, thấy luôn một bé nguyền hồn cấp ba bốn gì đó. Định chuẩn bị ra mặt múc, ai ngờ có chuyện omg hơn là Ánh Linh thanh tẩy luôn mới hay chứ!
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Này thì tài lanh muốn làm người tốt, giờ làm người tốt cho chót kìa.
Ông Tuấn khịa vài câu, nhưng ông không thích chuyện này. Cứ sống yên lành cùng cha mẹ ở Việt Nam, lòi ra con bé Midori muốn bắt làm chú thuật sư.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Bố thôi đi, bố biết gì… Nó xấu đớn xấu đau luôn, con không chịu được…
Utsukushi Midori
Đấy, nếu em ngứa mắt thì theo chị là hết ngứa liền nè.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Dạ thôi.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Em ngày nào về?
Utsukushi Midori
Tuần sau.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Vậy đợi một tuần đi, chị và chồng chị sẽ hỏi ý kiến con bé. Nếu nó đồng ý thì chị sẽ không ý kiến gì, không thì mày cút!
Utsukushi Midori
Đồng ý đi bé.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Dạ để em suy nghĩ, đảm bảo trước khi đi có câu trả lời hà.
Utsukushi Midori
Oke vậy nhé, chốt trước một tuần phải có câu trả lời.
Utsukushi Midori
Vậy… tối nay mình ăn gì vậy?
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Mày đến ăn chực thì bỏ tiền ra mua đi.
Utsukushi Midori
Khỏi cần ông nói, tôi tự giác mang nguyên liệu tới rồi, chỉ đợi xem tối nay ăn gì thôi.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Linh, nay con muốn ăn gì?
Cha mẹ nha này cực kì tôn trọng con cái họ, luôn hỏi con mình trước. Cơ mà nhiều lúc hỏi cũng như không á.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Ốc om chuối đậu đặc biệt nhiều đậu ạ!
Utsukushi Midori
Ê món đó ngon đấy, chọn gì giỏi dữ.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Em mà lại, hehe.
Ánh Linh chống hay tai vào hông, dương dương tự đắc với lựa chọn tuyệt vời của mình.
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Để anh vào phụ em.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Cảm ơn anh yêu nhiều nha.
Utsukushi Midori
Ê, có hai đứa trẻ chưa mười tám ở đây nha!
Anh Tuấn và Chiêu Dương đã nghe và ngó lơ.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Đứa nào muốn giúp thì vào đây phụ cùng, không thì ngồi chơi đi.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vângggggg.
Utsukushi Midori
Cảm ơn nhiềuuuuuu.
Ý là có người làm hộ nói thẳng ra như vậy, ngu gì mà không chơi ấy. Nếu đã không nói thì còn vào phụ, nhưng nói vậy rồi thì ngại chi nữa!
Utsukushi Midori
À đây, quà sinh nhật trước kèm quà lưu niệm như thường lệ này.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Oi thank you chị nhiều.
Hộp quà mà Midori đưa là một hộp quà hình vuông được bọc trong giấy trắng ngà với dải ruy băng ngọc đỏ trông vô cùng basic. Lúc nó khui hộp quà ra, bên trong là một đống ảnh chụp cảnh quan ở Nhật, nhưng điều khiến Linh chú ý là có một hộp quà bé hơn hình chữ Nhật bên trong đúng dược gói cẩn thận chẳng kém.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Oh wow!
Đó chính là một cái đồng hồ quả quýt loại nhỏ bạc, có đính đá quý hay kim cương em không rõ ở xung quanh.
( thứ lỗi, bức ưng nhất nhưng thật sự không ưng nhất để phù hợp miêu tả )
Utsukushi Midori
Sao? Đẹp không? Cảm động không?
Utsukushi Midori
Thấy cưng đeo đồng hồ nhìn phiền quá, nên chị quất luôn cái đồng hồ quả quýt cho tiện đấy.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Cảm động muốn khóc luôn á chèn ơi, cảm ơn nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play