Nơi đây là ngoại ô thuộc vùng đất của Nam Phi xa xôi vốn còn nghèo nàn và lạc hậu.
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã dần biến mất để nhường lại cho màn đêm buông xuống chiếm ngự .
Những ánh đèn từ nhà và phố thay nhau thắp sáng lên cả vùng quê tối tăm ấy.
Và cũng là một đêm đầy sự tủi nhục cùng với những câu chuyện tồi tệ bi ai của một người con gái.
Cô gái nhỏ chỉ vừa mới tròn 18 tuổi đầu đời, cái tuổi đẹp nhất, thanh xuân nhất mà lẽ ra cô phải được bảo bọc yêu thương trãi qua những năm tháng rạng rỡ nhất của cuộc đời này nhưng.....
Khách Sạn XX
Trong một căn phòng VIP sang trọng dưới chút ánh sáng vàng mờ ảo có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau nồng nhiệt.
Khung cảnh tràn ngập sắc xuân vô cùng ám mụi.
Sự cực nóng dần tăng lên, trong không gian mờ tối ấy vang vọng lên những tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông hoà vào tiếng nỉ non nức nở ngắt quãng như đang cố kiềm nén của người phụ nữ.
" Lần đầu sao? ".
Hơi thở nam tính xa lạ quanh quẩn ở bên tai làm cho cô gái nhỏ run rẩy sợ hãi, muốn hét lên nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào .
Tuệ Nhi dường như cảm nhận được người đàn ông dừng lại giây lát, sau đó lại cất giọng lên một lần nữa,
" Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp.."
Tuệ Nhi căng thẳng siết chặt ga giường, lắc lắc đầu,
" Tôi không hối hận ".
Vừa dứt lời thì...
" Đau.."
Một cảm giác đau nhói ập đến, loại cảm giác xé rách đau đớn khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy trong lòng người đàn ông.
Nước mắt ứa ra chảy dài xuống, Tuệ Nhi cắn răng chịu đựng cố gắng để mình không phát ra tiếng động nào. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô rồi.
Càng run cô càng sợ hãi bởi vì cô cảm nhận được khí thế dũng mãnh và sức mạnh khác thường của anh.
Anh dường như không biết mệt, hung hăng chiếm lấy từng tất trên da thịt cô.
Triền miên công thành đoạt đất tiến công như vũ bão khiến cơ thể cô càng trở nên bóng bỏng , những cảm giác xa lạ từ đâu dồn dập kéo đến làm đầu óc cô mụ mị, tâm trí như bị nhấn chìm vào cõi đê mê vô tận.
Một đêm dài dăng dẳng đau khổ xen lẫn vui sướng cứ thế không ngừg lặp lại....
Cuối cùng đợi đến hơn nữa đêm, khi người đàn ông bất chợt tỉnh dậy đi vào phòng tắm, Tuệ Nhi mới dám kéo cơ thể đau nhức mệt mỏi bò dậy, xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào thật nhanh, rồi mau chóng bước ra khỏi phòng.
Dưới sảnh khách sạn, người phụ nữ trung niên to béo đã giới thiệu vụ làm ăn này cho cô đang đứng đợi ở một góc tối.
Nhìn thấy Tuệ Nhi bước ra, bà ta liền đưa cho cô cái túi màu đen,
" Đây là thù lao của cô như đã hứa, nhớ kĩ điều kiện đã kí kết "
Tuệ Nhi không do dự gật đầu rồi lập tức nhận lấy, cầm được tiền trong tay cô tức tốc chạy nhanh ra khỏi đây.
Cô vội vã đến mức không còn tâm trí suy nghĩ tới cơn đau đớn của cơ thể mình.
Cứ thế chạy một mạch ra đường lớn bắt xe, giờ phút này cô chỉ muốn thật nhanh đến bệnh viện.
Trời chưa sáng hẳn vẫn còn mờ tối làm cho hành lang bệnh viện rất yên tĩnh.
Trên nền gạch lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật có đặt hai cáng cứu thương, bởi vì người thân chưa nộp tiền viện phí nên chưa được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tuệ Nhi nhìn cảnh tượng này mà lòng đau đớn đến nghẹt thở, tim như có dao cắt vào, cô nghẹn ngào nói :
" Tôi có tiền, có đủ tiền rồi này mau cứu mẹ và e trai tôi, xin hãy cứu lấy họ với..."
Cô vội vã đưa tiền trong tay cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn qua một cái rồi bảo y tá đếm tiền.
Sau đó mới gọi cho nhân viên điều dưỡng đưa mẹ cô vào phòng phẫu thuật.
Tuệ Nhi không thấy họ đẩy em trai vào thì ngơ ngác, cô bật chạy theo nhào về phía trước, nắm lấy tay bác sĩ giọng run run khẩn cầu,
"Còn có em trai tôi nữa , xin bác sĩ hãy cứu nó"
Bác sĩ nhìn cô thở ra bất lực,
"Xin lỗi, em trai cô đã không thể cứu được nữa rồi".
" Không cứu được nữa rồi ?! "
Tuệ Nhi lẩm bẩm lặp lại lời bác sĩ vừa nói, hai tay đang nắm chặt cánh tay bác sĩ dần thả ra buông xuôi xuống bất lực.
Dường như có tiếng sét vừa đánh xuống, giáng thẳng vào đầu, làm cho mọi thứ trước mắt cô dần trở nên đen kịt lại, tựa như mây đen che lấp đi cuộc đời vốn đã tối tăm của cô vậy.
Đau, thật sự rất đau, ngực cô như bị người khác dùng dao khoét khuấy vào.
Toàn thân Tuệ Nhi co giật không còn sức lực ngồi bệt xuống nền gạch.
Một cảm giác lạnh lẽo bao vây lấy cô, dù là Bắc Cực thì cũng không lạnh bằng tâm hồn cô lúc này.
10 năm trước, khi ấy cô mới 8 tuổi. Bố cô ngoại tình, đem mẹ cô đang bụng mang dạ chửa và cô ra nước ngoài, bỏ rơi mẹ con cô nơi đất khách quê người không quen biết một ai này để tự sinh tự diệt .
Sau đó em trai ra đời , nhưng khi em lên 3 tuổi thì mới phát hiện em bị hội chứng chậm phát triển.
Cuộc sống vốn đã khó khăn túng thiếu, nay em trai lại bị bệnh thì hoạ vô đơn chí, nghèo lại càng nghèo.
Mẹ và cô phải đi làm đủ thứ việc vặt cho người khác, chỉ cần là côg việc kiếm ra tiền thì đều cố gắng nhận lấy hết.
Công việc có nặng nhọc vất vả đến mấy, chỉ cần có thể tích lũy tiền dù không nhiều nhưng được vậy là đã quá tốt rồi.
Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, đôi khi cũng rất ít người thuê làm việc , nhữg lúc như thế nếu sinh hoạt tiết kiệm chi phí lại thì vẫn được coi là sống qua ngày.
Nhưng rồi hôm nay tai hoạ đã xãy ra với gia đình nhỏ của cô.
Một vụ tai nạn ở một nơi không có người thân, không có tiền, càng không có tình người này, đã làm cho cô nếm trãi được hết thảy sự bạc bẽo của lòng người, dạy cho cô biết thế nào là đi đến bước đường cùng.
Chơi vơi không có điểm tựa, bị ép đến mức không biết phải làm sao, Tuệ Nhi đã bán đi cả bản thân mình, nhưng rồi cũng không thể cứu được em trai.
Loại cảm giác đau đến mức không thể khóc được, cảm giác giống bệnh tâm thần làm cho người ta trở nên trống rỗng mơ hồ.
Hô hấp trở nên khó khăn, đôi mắt nhoè đi, bầu trời là màu xám xịt u ám.
Tuệ Nhi bắt buộc phải chấp nhận những gì đang diễn ra, còn phải cố gượng cười để che lấp đi tất cả.
Bởi vì cô còn có mẹ, mẹ rất cần cô lúc này. Nếu ngay cả cô cũng gục ngã thì một mình bà phải làm sao?!
Sau khi được điều trị, sức khoẻ của mẹ cô đã có chuyển biến rất tốt.
Hồi phục tuy chậm nhưng bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng tốt thì cơ thể sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.
Nhưng khi nghe tin về em trai thì bà suy sụp ngã gục gần như không dậy nổi. Tuệ Nhi ôm lấy mẹ, khóc nói với bà,
"Con xin mẹ cố nén nỗi đau mà vượt qua, em trai đã đi rồi nhưng mẹ vẫn còn có con mà, con sẽ mãi bên mẹ, xin mẹ vì con mà sống tiếp..."
Cô nghẹn ngào nức nở không ngừng vỗ về lưng mẹ cố an ủi bà bình tĩnh lại.
Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần, tránh cho bà bị kích động quá mức mà ảnh hưởng đến việc điều trị.
Tuệ Nhi lặng người ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình chìm dần vào giấc ngủ.
Cô hy vọng sau khi tỉnh giấc bà sẽ chấp nhận được sự thật này.
Trong một tháng ở bệnh viện, bà Vân thường hay ngồi cạnh giường đờ người ra.
Tuệ Nhi biết mẹ mình nhớ đến em trai. Nếu không vì còn có cô, chắc bà đã cùng em trai đi rồi.
Bởi vì phải túc trực chăm sóc mẹ mà Tuệ Nhi đã bị nhà trường đuổi học.
Tuy có buồn nhưng bây giờ sức khoẻ của mẹ cô mới là quan trọng nhất.
Mấy ngày nay tình hình vết thương của bà đã hồi phục rất tốt, miệng vết thương đã bắt đầu lành dần rồi.
Cô cảm thấy trong lòng vui hơn một chút, đợi qua thêm một thời gian nữa là bà sẽ khỏi hẳn.
Cô cầm đồ ăn đi vào bệnh viện, đến cửa phòng bệnh đang định đẩy cửa vào, thì nghe thấy giọng nói ở bên trong phát ra.
Phòng bệnh lúc này đang có thêm một người nào đó. Giọng nói của người đó rất quen thuộc mà đã lâu rồi Tuệ Nhi không được nghe.
Cô nhớ kĩ nó vì đây là giọng của người cha mà 10 năm rồi không gặp.
Vẫn y ngày đó, ngày ông ta cất lên tiếg nói ép mẹ cô phải ly hôn cho bằng được, mặc cho bà còn đang mang thai, đánh đuổi mẹ con cô ra nước ngoài, dù lúc đó cô đã khóc lóc thảm thiết quỳ dưới chân ông xin được ở lại.
Sau khi đưa bọn họ đến đây thì ông ta chưa từng sang thăm hỏi lấy một lần.
Nhưng sao hôm nay Hàn Quốc Đông lại đột ngột xuất hiện ở đây, ông ta là đang có ý đồ gì ??!
Tuệ Nhi bước vào phòng và đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng động, ông Đông quay người lại thì thấy cô.
Ông sững sờ nhìn Tuệ Nhi vì ngạc nhiên.
Có lẽ ông ta cũng không thể ngờ được việc mình còn có ngày gặp lại đứa con gái này sau ngần ấy năm xa cách.
Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh rồi quay sang bà Vân đang thất thần nhìn mình, ông ta nói :
"Bà Vân à, trước đây bà và phu nhân nhà họ Tống là bạn bè thân thiết, tình như chị em. Hai người đã giao ước định hôn cho bọn trẻ từ thuở ấy, bây giờ theo đạo lý mà nói do bà hứa hẹn thì bà phải gả con gái bà đi".
Bà Vân nghe xong thì tức giận quát ông ta :
"Ông Đông, ông có ý gì !"
Bà hiện tại cơ thể gầy yếu còn mang vết thương trên người, nhưng cũng không màng đến, cố gượng muốn đứng lên lao vào đánh ông ta một trận. Bà đỏ mắt nghẹn giọng,
"Ông vẫn còn là người sao, bỏ rơi suốt ngần ấy năm chưa từng đoái hoài tới chúng tôi, giờ phút này xuất hiện thì nói mấy lời trơ trẽn này. Chẵng lẽ ông không cảm thấy tội lỗi hổ thẹn chút nào sao Hàn Quốc Đông??!
Bà Vân đứng lên đối mặt với ông Đông, chỉ tay về phía Tuệ Nhi rồi nhìn ông ta với hai hàng nước mắt, tràn đầy bi thương,
"Ông đem tôi và con gái bỏ ở cái nơi chết tiệc lạ nước lạ cái này, chưa từng quan tâm đến sự sống chết của bọn tôi.
Vậy mà hôm nay ông còn đến đây với mục đích muốn gả con gái tôi đi, trên đời này còn có người chồng như ông sao?"
Ông Đông bị nói như thế thì cũng không phản bác lại được câu nào, im lặng một hồi ông ta đành nhỏ nhẹ giọng nói với bà Vân :
"Cậu ta là con trai độc tôn của nhà họ Tống, cũng là con trai của bạn thân bà. Đẹp trai, tài giỏi, là người thừa kế duy nhất của Tống gia, gả đến đó chỉ có mà hưởng phúc cả đời".
Nói đến đây thì ông ta bắt đầu cao giọng như bề trên dạy dỗ họ.
Tuệ Nhi từ khi vào phòng thì luôn im lặng, vốn dĩ không muốn nói chuyện với ông ta, mà cũng không biết phải nói gì.
Từ lâu bọn họ đã trở nên xa lạ còn thua cả người dưng.
Có chăng thứ tồn tại liên quan duy nhất giữa bọn họ chính là dòng máu đang chảy trong người mà thôi.
Dù sao thì huyết thống là thứ không thể chối bỏ được.
Nghe qua câu chuyện ông Đông nói nãy giờ Tuệ Nhi chỉ có một ý nghĩ thoáng qua đó là sự nghi ngờ mà thôi.
Nhất định phía sau có ẩn tình gì đó nên ông ta mới mò đến tận đây đưa ra yêu cầu như vậy.
Sự nghi ngờ của Tuệ Nhi là đúng, bởi vì cậu chủ nhà họ Tống cao quý, có tướng mạo tuấn tú phong thái lịch sự, là một thiên tài trong giới kinh doanh nổi danh trăm năm hiếm có khó tìm, nhưng vào một tháng trước anh ta ra nước ngoài công tác thì bị tai nạn trong lúc đi thị sát công trình.
Anh ta bị sốt cao rất nặng đến nổi tê liệt thần kinh không thể đi lại được, mất luôn khả năng quan hệ tình dục.
Tóm lại gả đến đó chính là ở goá. Có cô gái nào tình nguyện chấp nhận làm vợ anh ta chứ.
Quay lại hiện tại thì cả căn phòng bệnh đang bao trùm bởi sự im lặng đến khó thở.
Ai cũng đang âm thầm chạy theo suy nghĩ của riêng mình.
"Con sẽ gả"
Tuệ Nhi đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Tôi có thể gả đi như ý ông muốn, nhưng tôi có một điều kiện"
Ông Đông nhìn về phía Tuệ Nhi, bây giờ ông mới có thời gian để nhìn cho rõ cô gái trước mặt mình.
10 năm rồi không gặp, ông bị ngơ ra mất mấy giây.
Khi xưa đưa cô đến đây thì Tuệ Nhi vẫn còn là một đứa trẻ 8 tuổi, bây giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi.
Làn da cô trắng sứ phát sáng không tỳ vết nhưng dáng dấp lại vô cùng gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn không to bằng một bàn tay, trông không xinh đẹp chút nào, giống như chưa dậy thì vậy.
Đâu giống với cô con gái nhỏ Mộc Nghi ở nhà ông xinh xắn yểu điệu luôn làm cho người ta yêu thích.
Nhìn Tuệ Nhi như thế thì sự không nỡ trong lòng ông Đông vơi bớt đi hẳn vì dù sao cô cũng không xinh đẹp cho lắm, có gả cho một người không thể thực hiện nghĩa vụ người chồng thì cũng không có gì phải ấm ức cả.
Nghĩ vậy ông ta thấy việc này cũng hợp lý không có gì là không tốt.
"Điều kiện gì, mày nói đi".
"Tôi muốn cùng mẹ về lại Hải Thành, đem tất cả mọi thứ thuộc về mẹ trả lại hết cho chúng tôi. Chỉ cần ông cam kết thực hiện thì tôi sẽ đồng ý với việc gả đi".
Tuệ Nhi nắm chặt tay nhiều lần rất căng thẳng, dần dần cô mới bình tĩnh lại được.
Cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, đây là cơ hội cô nhất định phải nắm bắt cho tốt.
Tuy rời xa quê hương và quanh năm chỉ ở nước ngoài không biết nhiều về tình hình trong nước.
Nhưng lúc nhỏ cô từng được nghe kể qua chuyện về nhà họ Tống ở Hải Thành.
Đó là một gia tộc lớn mạnh, có tài sản nghìn tỷ, sản nghiệp có khắp cả nước.
Cậu chủ Tống Đình thân phận cao quý hơn người, có biết bao danh hoa khuê nữ muốn gả vào Tống gia.
Tuệ Nhi không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào đầu mình.
Ngược lại hẳn là có bí ẩn hào môn gì đó, có thể cậu chủ Tống Đình kia có ngoại hình béo ú xấu xí hoặc cơ thể anh ta có khiếm khuyết, tật nguyền cũng nên.
Tuệ Nhi thở dài bất lực, nhưg dù có là như thế thì đối với cô đây vẫn là cơ hội tốt để có thể về nước.
Lợi dụng tốt chuyện này còn có thể đoạt lại tài sản hồi môn của mẹ.
Bà Vân muốn khuyên nhủ Tuệ Nhi, bảo cô hãy suy nghĩ kĩ lại, hôn nhân là chuyện lớn cả đời không được đem ra đùa giỡn.
Con gái đi theo mình đã chịu rất nhiều khổ sở, bà không muốn ngay cả hôn sự cũng lấy ra đánh đổi.
"Tuệ Nhi,...."
Ông Đông vừa nghe bà Vân gọi tên Tuệ Nhi thì trong lòng lo lắng Tuệ Nhi sẽ bị bà thuyết phục không gả đi nữa, liền vội vàng cắt ngang lời bà :
"Được, chỉ cần mày đồng ý tao sẽ để mẹ con mày về nước".
"Còn của hồi môn của mẹ nữa, tôi muốn ông phải trả lại toàn bộ không được thiếu thứ gì".
Tuệ Nhi nhìn người cha trên danh nghĩa của mình, giọng điệu lạnh lẽo như băng tuyết.
Khi bà Vân gả cho ông Đông thì bà mang theo không ít của hồi môn đáng giá. Bây giờ bảo ông ta trả lại thì khó tránh khỏi việc ông ta tiếc của đau lòng.
"Cha à, đứa em gái nhỏ kia của tôi chắc là lớn lên xinh đẹp lắm, nó nên có những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ mà xem nếu nó phải gả cho người đàn ông có khiếm khuyết khó nói thì há chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao, cha nói xem có đúng không ?"
Ông Đông nghe Tuệ Nhi nói kháy mình mà cảm thấy chột dạ, vội quay mặt né tránh.
Tuệ Nhi thầm nghĩ sự nghi ngờ của cô chắc chắn là đúng rồi nên ông ta mới có thái độ như thế.
Cô cười mỉa trong lòng, để xem ông có chịu nhả ra số của hồi môn đó hay không đây.
Ông Đông không nhịn được lên tiếng hỏi Tuệ Nhi,
"Quanh năm mày đều ở nước ngoài, sao lại biết cậu chủ Tống gia có khiếm khuyết?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play