Những Câu Chuyện Kinh Dị Dân Gian
tình huống
Chúng tôi là những học sinh cấp 3
Vừa vào một trường trung học phổ thông một cách dễ dàng
Chúng tôi được xếp chung một lớp học và làm bạn với nhau từ đó
Dần dần chúng tôi đã thoải mái với nhau hơn, và thân nhau
Thân đến mức chúng tôi luôn dính lấy nhau như mới bị ai trói vào vậy
Vương Huệ Doanh
Bây ơi, có một chỗ mà t muốn đến á bây muốn đi chung không?
Trương Hương Nhiên
Đi đâu vậy?
Vương Huệ Doanh
Đi mua mấy đồ vẽ này nè nhưng nó hơi xa á
Bạch Thái Di
Thôi t kh đi đâu
Trương Hương Nhiên
Chắc t cx k đi đc
Trương Hương Nhiên
Sorry nhé
Vương Huệ Doanh
Uh, kh sao
Vương Huệ Doanh
T đi mình cũng đc
Ngày hôm ấy, Doanh đã đi một mình để đi mua một bộ màu cậu ấy luôn mong muốn được có
Cậu hào hứng đến mức kh nhận ra mình đứng quá gần đường ray xe lửa
Nhưng cậu ấy kh sợ vì có thanh bảo vệ
Tuy nhiên, chỉ vì cái tính kh cẩn thận của cậu
Nhưng cú đẩy ấy cứ như cố tình
Tên đó không chỉ đẩy chỉ để doạ cậu đâu
Mục đích của cậu ta là giết Doanh một cách “vô tình”
Khi tên đó thấy Doanh bị ngã vào thanh đó
Cậu ta liền dùng lực đẩy cậu ấy xuống đường ray đó
Trước khi Doanh kịp né tránh
Thì xe lửa đã đi ngang qua cậu rồi
Hàng rào chặn cũng được nâng cao lên
Để ngăn chặn xuất hiện tình huống như Doanh
Doanh chết một cách dã man
Nghe đến vụ Doanh khiến ai cũng không khỏi mà thấy ớn lạnh
Cậu ấy bị xe lửa làm cho xác của cậu không còn nguyên vẹn
Cơ thể cậu bị tách rời, nhiều mảnh của cậu văng khắp nơi
Là trạm xe lửa duy nhất trong quận được nhiều người biết đến nhờ Doanh
Trạm xe lửa đó được đặt tên là
Do nó được nhuốm đỏ bởi máu của Doanh
Nhưng kh ai trong trường lại nhắc đến nó cả
Vì họ sợ rằng linh hồn của Doanh sẽ ở xung quanh và nghe thấy
Và có lẽ còn sẽ ám họ khiến họ chết theo cách mà cậu ấy chết
Dần thì 2 Di và Nhiên nhận ra Doanh đã nghỉ học rất nhiều ngày
Trương Hương Nhiên
Nè, Doanh nó bị sao v?
Bạch Thái Di
Chắc nhỏ bị bệnh nhỉ?
Trương Hương Nhiên
Có nên qua thăm kh?
Bạch Thái Di
Ừ, nay qua thăm hỏi nó xem
Bỗng nhiên có ng đi ngang qua
“Nè nghe vụ của Doanh chưa, cậu ấy chết trong trạm xe lửa ấy. Chết ngu thật.”
Nói xong cậu ta thấy Di và Nhiên
Liền liếc mắt nhìn cả 2 ng họ trước khi chuyển hướng đi của mình
Trương Hương Nhiên
Ý cậu ta là sao?
Bạch Thái Di
Doanh mà chết á
Bạch Thái Di
Không thể nào
Bạch Thái Di
Chắc chắn nó phải nói gì với mình chứ nhỉ
Cậu ấy kh thể chết như v đc
Trương Hương Nhiên
Bình tĩnh nào
Trương Hương Nhiên
Mình còn chưa chắc lời thg kia đúng hay chưa
Trương Hương Nhiên
Đừng hoảng như v
Bạch Thái Di
Uhm, t bt ròi
Bạch Thái Di
T vẫn có hơi..
Trương Hương Nhiên
Thoi, bình tĩnh. Đi qua nhà nó nè
Trương Hương Nhiên
Chắc chắn nó chỉ bị bệnh thôi
Bạch Thái Di
Uhm, cứ mong là v
Cả 2 ng họ cùng qua nhà Doanh
Chỉ để thấy ng mở cửa kh phải là cậu ấy
Một khuôn mặt vô cảm trên mặt có lẽ đã thể hiện lên tất cả.
Trương Hương Nhiên
Dạ con chào cô chú ạ, cho chúng con gặp Doanh được kh ạ
Khi nghe câu đó, bỗng nhiên họ nổi giận lên và khóc oà lên
Đóng cửa 1 cách mạnh mẽ. Đuổi chúng tôi đi
Trương Hương Nhiên
Bình tĩnh nào.
Cậu cũng đang run thôi mà lại..
Trương Hương Nhiên
Đi về nhà thôi.
Bạch Thái Di
Nay t qua nhà m đk
Bạch Thái Di
Dù sao thì mai cũng chủ nhật.
Bạch Thái Di
Để t bình tĩnh lại nx
Trương Hương Nhiên
Ừ, bt rồi
Trên đường về nhà Di luôn xem tin tức trên mạng
Bạch Thái Di
Qua coi cái này…
Trương Hương Nhiên
Hửm, ừ t bt rồi
Trg đó nó giải thích hết lí do tại sao tên nó lại như vậy
Về cách nó được nhuốm đỏ bởi ai đó
“Vương Huệ Doanh, là một cô bé cấp 3 là lý do tại sao trạm xe lửa này được tên là trạm xe lửa đỏ”
Trương Hương Nhiên
C-cái gì..
Bạch Thái Di
Kh thể nào đúng chứ
Bạch Thái Di
Chắc trùng tên thôi mà nhỉ?
Trương Hương Nhiên
U-ừm, chắc trùng thôi
Cả 2 ng đều bt rằng kh chỉ là trùng tên
Mà là chính Doanh đã thật sự chết
Cả 2 người họ nắm tay nhau về nhà
Cứ như 2 ng đg an ủi nhau thông qua hơi ấm từ trong bàn tay vậy
Thì 2 người kh hề nói với nhau 1 câu nào
2 người đều kh ăn gì ngày hôm đó
Mỗi lần nghĩ đến Doanh chết, cứ như cổ họng bị nghẹn lại
Không thể nói lên đc cái gì cả
Cứ như bị chính bản thân bóp cổ vậy
Khi 2 cậu vô trường vào thứ 2 hôm đó
Cả 2 dần nhận được sự cảm thông từ bạn cùng lớp lẫn giáo viên và hiệu trưởng
Hiệu trưởng còn cho họ nghỉ học nếu họ muốn
Vì nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy rằng 2 cậu đang mắc phải 1 vấn đề lớn
Vấn để lớn ấy chính là Doanh.
Họ tận dụng cơ hội đó mà về nhà suy nghĩ lại về vụ của Doanh
Cũng như nghỉ ngơi sau những ngày bị mất ngủ
Di không rời Nhiên nửa bước
Biết rằng nếu rời thì Nhiên sẽ làm điều gì đó với bản thân
Nhiên liên tục gặp ác mộng nên thường hay ngắm trăng để ngủ
Nên cậu ấy luôn ngồi dậy ngắm trăng bằng cách dựa vào đầu giường để ngắm dễ hơn
Nhiên kh ăn, cũng kh ngủ, cậu chỉ biết ngồi trên giường ngắm trăng
Nên mỗi lần như vậy, Di luôn ép cậu ấy ăn cái gì đó
Dần thì Nhiên đã yếu hơn, cậu bị bệnh nặng.
Tuy đc Di chăm sóc cẩn thận nhưng cậu vẫn chưa khỏi
Sau mấy ngày thì Di quyết định ra tiệm mua thuốc
Bạch Thái Di
Nè Nhiên, t ra ngoài mua thuốc cho m
Di chuẩn bị ra ngoài mua thuốc thì Nhiên lên tiếng
Trương Hương Nhiên
Tạm biệt m..
Di xoay qua nhìn cậu, có vẻ như đã một thời gian cả 2 đã nói chuyện với nhau
Nghe thấy tiếng nói của cậu thì Di cx thấy an tâm mà rời đi
Di đã mua vài viên thuốc sốt và kẹo vitamin cho cậu
Mua xong Di trở về nhà của Nhiên
Cậu để bịch thuốc trên bàn, sau đó cậu nấu cháo cho Nhiên ăn
Nấu xong, cậu cầm nó đến phòng Nhiên
Bạch Thái Di
Nhiên, tới giờ ăn rồi
Bạch Thái Di
Bệnh thì cũng phải ăn một chút chứ nhỉ
Bạch Thái Di
Ăn cho nó hết bệnh sớm để còn đi học nữa nè
Dù Di thuyết phục bao nhiêu thì Nhiên cũng kh phản đáp
Cậu lấy thức ăn của Nhiên mà ăn
Nhiên vẫn ngồi trên giường, mặt hướng đến mặt trăng
Căn phòng cậu chỉ được ánh sáng mặt trăng thắp lên
Sau khi ăn xong, Di cũng lên giường mà ngủ
“Nè Nhiên, không phải người cậu quá lạnh rồi sao? Để t đắp chăn cho m nhé”
Nửa đêm, cơ thể Nhiên lạnh như băng vậy
Rất đáng lo ngại, nhưng cũng có Di kế bên nên chắc kh sao nhỉ?
“Nè Nhiên sao m lại cầm dao v? Bộ m sợ ma đến v hả?”
Lúc đó, Di cũng kh ngủ được
Cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi
Di bắt đầu kể lại về cách 3 đứa gặp nhau
Đến cách mình phát hiện Doanh chết đi..
Vương Huệ Doanh
Nè Di, đừng có đứng đó nữa coi, kh đi là tụi này bỏ m đó
Trương Hương Nhiên
Đúng rồi, đi lẹ coi
Trương Hương Nhiên
T đang đói lắm rồi đó
Bạch Thái Di
..t kh tới đc..
Dù Di cố di chuyển như thế nào thì cậu cũng kh thể bước đi lên với cả 2 được
Vương Huệ Doanh
Nè Di, m bt rằng m lm t buồn lắm kh
Trương Hương Nhiên
S m lại phản bội tụi này?
Hoá ra là 1 ác mộng sao..
Cậu nhìn qua Nhiên. Một người vẫn đang ngắm trăng
“Bộ mình ngủ lâu đến v sao?”
Cậu lục xung quanh phòng Nhiên
Cậu cầm 1 nắm kẹo rồi bắt đầu ăn điên cuồng
Cậu còn chia sẻ cho Nhiên vài cục nữa
Bạch Thái Di
Nhiên, ăn đi nó cũng ngon lắm á
Bạch Thái Di
Chỉ là nó có hơi đắng thoi à
Căn phòng này thật lạnh lẽo, nếu có hơi ấm của ba người thì tốt biết mấy nhỉ..
Nhưng hiện giờ thì chỉ còn 1 người mà thôi
“Nhiên, m cx bỏ t mà đi rồi sao?”
Cậu nằm xuống kế bên Nhiên
Cầm lấy tay lạnh của cậu mà ngủ thiếp đi
Thì lại thấy Doanh với Nhiên đang dắt mình đi đâu đó
Với cái cổng phía trước đang chào đón
Muốn nói chuyện với họ lắm, nhưng kh thể
Nước mắt mãi tuôn ra kh ngừng
Bỗng nhiên xung quanh tối đi
Và có một giọng nói xuất hiện
“Hm, mấy cậu phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Được vào nơi của tôi nào”
Nói v, linh hồn của 3 chúng tôi bị hút vào
Mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đang ở 1 sảnh chờ
Nó đc hiện tên của mỗi người trong đó
Nên chúng tôi nhập vào mấy cái xác
Và cuối cùng chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau
Thì chúng tôi chạy lại ôm nhau mà khóc
Sau vài lời an ủi thì đã bình tĩnh lại
Trước mặt mình có 1 quyển sách
Bạch Thái Di
“Những câu chuyện kinh dị dân gian”?
Trương Hương Nhiên
Nghe cũng thú vị á
Vương Huệ Doanh
Đúng rồi, mở ra thử xem
Di mở cuốn sách ra, nhưng 3 cậu lại bị hút vào trg sách
pishachas (ma cà rồng ăn thịt)
Trong một dân làng cổ xưa
Vương Huệ Doanh
Mình đg ở đâu v
Trương Hương Nhiên
Tối quá, hay mình qua nhà ai đó nhờ đi
Một nơi thật tối tăm và sương mù dày đặc
Chúng tôi phải nắm tay nhau để mọi người kh bị thất lạc
Trương Hương Nhiên
T thấy có đèn bên kia kìa
Trương Hương Nhiên
Qua đó thử xem
Một thời gian sau, có người mở cửa ra
Ông ấy trông rất yếu đuối có vẻ như ông ấy đã kiệt sức
Trương Hương Nhiên
Chú ơi, cho tụi con ở nhờ ở đây một chút được kh ạ
Trương Hương Nhiên
Ở ngoài lạnh và sương mù dày quá
Ông chú chỉ nhìn chúng tôi
Miệng không nói, nhưng ông ấy mở cửa lớn ra để chúng tôi vào
Thì có thể thấy, ngôi nhà này rất nhỏ
Nó chỉ đủ chứa cho 3 người mà thôi
Có lẽ như sương mù quá dày, nên chúng tôi kh hề thấy ngôi nhà nhỏ cỡ nào
Ngôi nhà kh chỉ có ông chú
Mà hình như lại có vợ của ông nữa, đang nằm một bên góc
Trông cô ấy cũng rất yếu đuối
“Đây là vợ của tôi, cô ấy đã mang thai 4 tháng rồi, nhưng vì mấy nay thời tiết thay đổi đột ngột nên cô ấy bị bệnh”
“Tôi cũng đã cố gắng mọi thứ rồi, nhưng tình trạng của cô ấy trở nên nặng hơn.”
“Mấy cậu hên là có nhà tôi đấy. Cách đây kh lâu vì tin đồn nào đó đã doạ cho dân làng di cư cả rồi”
Vương Huệ Doanh
Tin đồn gì thế ạ?
Tin đồn về một con ma cà rồng ăn thịt được gọi là Pishachas
Nó rất thích những nơi tối tăm và nhỏ
Và ăn thịt người, đặc biệt thích ăn những người phụ nữ mang thai
Nó có khả năng tàn hình và thay đổi hình dạng cho giống con người để có thể dễ dàng tiếp xúc với người hơn.
Chỉ có vài thần chú nhất định để đuổi nó đi nếu nó ám người khác
Để xua đuổi pishacha, họ được tặng một phần lễ vật trong một số nghi lễ tôn giáo và lễ hội.
Những truyền thuyết khác mô tả họ là con trai của Krodha hoặc là con gái của Dakṣa là Pishacha.
Chúng được mô tả là có tĩnh mạch nổi và đôi mắt đỏ lồi.
Được người khác cho rằng họ cũng có ngôn ngữ của họ
Trương Hương Nhiên
Vậy là..
Vương Huệ Doanh
Vợ của ông có thể là nạn nhân đấy
“Biết chứ, nhưng tôi biết một số thần chú cụ thể để xua đuổi chúng đi”
Bạch Thái Di
Vậy giờ chúng ta phải xua đuổi nó đi nhỉ?
Vương Huệ Doanh
Đc kh v đó..
Trương Hương Nhiên
Là ma cà rồng ăn thịt đó
Trương Hương Nhiên
Khó chống lại lắm
Trương Hương Nhiên
Ơ, chú đi đâu v
“Đi chặt cây, trời hơi lạnh nên chú đi chặt cây để lấy gỗ làm ấm chỗ này.”
Trương Hương Nhiên
Nhưng nguy hiểm lắm..
Vương Huệ Doanh
Chú nên ở đây đến khi trời sáng đi ạ
“Trời đang sáng đó, do sương mù nên mấy cậu kh thấy thôi”
Nói xog, chú ấy bước ra ngoài và đóng cửa lại nhẹ nhàng
Chỉ còn cô vợ và 3 ng chúng tôi ở lại
Vương Huệ Doanh
Nè, có khi ổg trở lại xong ổg thành ma cà rồng k?
Trương Hương Nhiên
Đừng trù coi
Trương Hương Nhiên
Về đc là về r quỷ ơi
Bỗng có tiếng động bên góc
Trương Hương Nhiên
T nghe tiếng gì đâu?
Bạch Thái Di
M đi check lại bà vợ đi
Trương Hương Nhiên
T đi check cho
Bạch Thái Di
M kiếm chuyện đk con kia
Vương Huệ Doanh
Đr, ngon nhào vô đánh t
Bống tiếng động lớn tiếng
Nhiên thì bị xước trên da
Căn nhà từ từ đỗ nát xuống
Thứ chúng tôi thấy đc cuối cùng là
Như mới bị ma cà rồng nhập vậy
Xong chúng tôi bị đống đỗ nát của ngôi nhà đè
Còn cô vợ thì đi lang thang tìm kiếm gì đó
Cùng lúc ấy, ông chú về nhà
Trông rất kì lạ, mắt đỏ và còn.. không bình thường, kh giống ng mà ông yêu
Cô liền lao đến chỗ ông thì ông đọc thần chú một cách to lớn
Cứ như muốn thông báo cho ai biết v
Đọc xong, con ma cà rồng liền biến mất
Chỉ còn sót lại vợ của ông, ngất đi trg lòng ôg
Lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy ông chú kế bên tụi này
Nhưng có lẽ người con trong bụng thì kh
Có lẽ là một chuyện đau buồn
Ông cứ nghĩ rằng nếu ma cà rồng có đến thì ôg sẽ đuổi nó đi bằng thần chú
Kh ngờ rằng nó cx sẽ ảnh hưởng đến đứa con trg bụng đó
Tác động mạnh ấy có lẽ đã làm ảnh hưởng đến nó
Có khả năng đã bị sảy thai
Chúng tôi cùng ông đi tìm nơi ở khác
Tuy có hơi khó khăn nhưng nếu sống ở đó có khả năng 2 ng sẽ bị ma cà rồng đó giết chết mất
Trường Học 1/2
ở mỗi ngôi trường điều có một số lời đồn không mấy hay ho
sẽ có một số người tin, một số người không, đối với những người không tin thì họ nghĩa đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí
nhưng có những người tin nên đã thử đi khám phá trong trường vào nửa đêm
hôm nay cũng chẳng khác là bao, lại có thêm tin đồn mới trong lớp
cả hai người, Trương Hương Nhiên và Bạch Thái Di xoay qua nhìn cô bạn mang vẻ mặt thích thú
trong lúc cả ba bàn bạc khi nào gặp thì cả đám quyết định tối nay
vì ngày mai là hôm chủ nhật nên cả đám quyết định tối nay sẽ hẹn gặp ở cổng trường
Bạch Thái Di bực mình, lấy ra chiếc điện thoại trong túi nhắn tin hối thúc hai đứa bạn trời đánh của mình
Thái Di giật mình liền xoay qua phía sau
hai người thở dài, đành đứng cho cô bạn mình
đã gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Huệ Doanh
Thái Di đang lay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi quần thì nghe tiếng thở gấp gáp phía sau
huệ doanh nghỉ ngơi một chút rồi đành theo sau đám bạn
đến gần cổng thì nó đã khoá từ lâu rồi
đành đi đường sau trèo vào thôi
Nhiên vì có thể lực tương đối khá khoẻ nên đã leo trước
biết là chẳng đúng như Thái Di nói nhưng vì là bạn với nhau ai cũng biết Thái Di chẳng bao giờ quan tâm về vấn đề ai trước ai sau
cuối cùng Huệ Doanh cũng lên
Thái Di đang đứng đó dập chân nhìn hai người kia câu giờ
lần này người đi đầu là Huệ Doanh, đi lon ton, quanh hành lan trường
khi cả ba đang đi xung quanh, khám phá trường học vào ban đêm, khá rợn người, vì giờ không gian tối đen mù mịt
cả ba chỉ có thể men theo ánh sáng mờ ở bên ngoài từ cột đèn điện mà đi, lí do không muốn dùng điện thoại bật đèn là do lúc đấu cả đám đã quyết đi khám phá sao cho trọn vẹn thì không nên dùng ánh sáng điện thoại
vì đã đi gần lên đến lầu ba mà vẫn chưa thấy gì, nên Huệ Doanh bắt đầu thấy chán
còn Hương Nhiên và Thái Di chỉ đành bất lực nhìn nhỏ bạn vừa tràn đầy năng lượng giờ thành bản mặt đen xì
đang đi được nửa đường thì bổng Huệ Doanh đứng yên đột ngột, kéo theo Hương Nhiên và Thái Di xém té
Trương Hương Nhiên
ấy!-gì vậy Huệ Doanh??
Bạch Thái Di
mẹ..đau, đầu đá à?
Vương Huệ Doanh
ê..ê..bây nhìn phía trước kìa
phía trước mắt cả ba là một cô bé nhỏ đang nhón chân
Trương Hương Nhiên
là một đứa trẻ co-
Bạch Thái Di
sao lại có đứa trẻ ở đây..
chẳng nói chẳng rằng cả đám biết đây chẳng phải điều gì tốt lành rồi
cả đám quyết định bỏ về vì đã biết tin đồn đó là sự thật
cả ba im lặng, chẳng ai dám thở mạnh hay phát ra âm thanh gì mà liền đi xuống lầu vội vã
Trương Hương Nhiên
ê..chúng mày có thấy mình đi nãy giờ mà vẫn chưa xuống được lầu 1 không?
Vương Huệ Doanh
tao mệt lắm rồi..
Vương Huệ Doanh
ủa..ê..điện thoại tao đâu rồi..??!
Huệ Doanh cuốn cuồng lục tìm trong túi nhưng chẳng thấy
Trương Hương Nhiên
kệ đi! đừng tách nhau ra, mai rồi hẳn tìm
Vương Huệ Doanh
ừ..vậy thì mai quay lại tìm
đã được vài phút rồi mà cả đám chẳng thoát được nên đành lui vào một lớp học trống
Huệ Doanh nhìn ngoài cửa sổ
Huệ Doanh đang chơi đùa với tóc Thái Di, còn Hương Nhiên nhìn ngoài cửa sổ để tìm cách thoát
Vương Huệ Doanh
sao vậy, Nhiên?
Trương Hương Nhiên
có ai ở dưới..
Hương Nhiên nói đành lui xuống, tránh để bị nhìn thấy
Vương Huệ Doanh
có lẽ là bảo vệ?
Trương Hương Nhiên
nãy chúng ta đi không thấy bảo vệ..và trong người đó cũng chẳng giống bảo vệ nữa
Bạch Thái Di
đừng đùa như vậy nữa, Hương Nhiên à
Trương Hương Nhiên
tao không đùa, tao chỉ nói những gì tao thấy thôi
Vương Huệ Doanh
..im lặng đi..!!
khi cả hai định nói tiếp Huệ Doanh bịt miệng cả hai, rồi rút ra liền ra hiệu im lặng, sau đó liền chỉ ra cửa lớp
có một cái bóng đang đứng lấp ló
cả ba thì thẩm nhỏ với nhau
Trương Hương Nhiên
mẹ..tao cũng sợ không hơn không kém gì mày đây..
Bạch Thái Di
tao sợ hơn..vãi khiếp
Trương Hương Nhiên
ê tự nhiên tao thấy ớn ớn phía sau..
Vương Huệ Doanh
thôi câm..không lại rướt hoạ
dù nói vậy cả ba nhìn lên
có con mắt nhìn chằm chằm vào đang nở nụ cười rộng đến mang tai
cả ba chạy bán sống bán chết ra ngoài
nhưng không may cho Hương Nhiên, cô bị bàn tay kia túm lấy cổ
Trương Hương Nhiên
ặc-chết tiệt..!!
Trương Hương Nhiên
thứ khốn nạn này, thả tao ra..!-
Hương Nhiên vùng vẫy cố thoát ra
muốn kêu cứu nhưng lại chẳng thể
Bạch Thái Di
má..cái thứ quái gì vậy!!
Vương Huệ Doanh
khiếp vãi!
cả hai người thở hồng hộc, mệt mỏi sau khi chạy ra khỏi cửa trường, cả hai đứng ngay trước cổng
cả hai nhìn nhau vừa nhận ra đã lạc mất Hương Nhiên
Vương Huệ Doanh
Ê!! chúng ta lạc mất Nhiên rồi!!
Bạch Thái Di
ấy!! bé mồm thôi..!!
Bạch Thái Di
để tao gọi cho nó
nói vậy Thái Di liền gọi liên tục vào số Hương Nhiên
nhưng thứ nhận lại chỉ là thông báo tiếng của Hương Nhiên
Bạch Thái Di
nó không trả lời..
Bạch Thái Di
chắc không sao đâu ha..
Bạch Thái Di
chúng ta cuối cùng cũng thoát ra được
Bạch Thái Di
chắc chắn Hương Nhiên cũng thế
Bạch Thái Di
chắc không sao, sẽ ổn thôi..nó sẽ ra sớm thôi
cả hai đứng chờ, đã gần ba giờ sáng rồi
nên cả hai quyết đường ai nấy đi về nhà
nhưng trong lòng cả hai vẫn len lỏi một sự lo lắng tột cùng
nên cả hai trước khi đi đã bảo chủ sẽ quay lại tìm
đến sáng hôm sau, cả hai tíc tốc chạy nhanh đến trường, thấy bảo vệ liền nói dối rằng để quên đồ
được sự cho phép của bác bảo vệ, nên cả hai tíc tốc đi xung quanh kiếm Hương Nhiên
cả hai quyết định đi lại căn phòng cũ đêm qua mà ba đứa núp
cảnh tượng trước mắt khiến họ không kịp nói nên lời
Vương Huệ Doanh
ÔI TRỜI ƠI!!!!
Bạch Thái Di
Hương Nhiên..!!!!
cơ thể Hương Nhiên nằm gục, cổ thì tím như có một lực bóp mạnh, mặt thì hiện nên vẻ vô cùng sợ hãi, có lẽ cô đã thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play