Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duong×QuangHung] Vợ Ơi ! Em Xin Lỗi

Chapter 1. Hôn ước và ở chung...

Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Hello bà con nghen
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Định end bộ Chuyển Sinh rồi mới up bộ này, nhưng mà tự nhiên muốn đăng sớm nên đăng luôn :))
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Đây là lần đầu tiên Thỏ viết kiểu cp idol
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Nên nếu có gì sai hoặc viết dở thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Thỏ nghen
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Mê Bống quá rồi nên mới đăng :>>
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Truyện không có thật, chỉ là giả tưởng không thích có thể next, không toxic 🤗
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Nếu tình huống truyện có vô tình trùng hay giống ở đâu đó thì bỏ qua nha, vì Thỏ không biết là sẽ bị trùng. truyện điều tự nghĩ
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Cảm ơn vì đã ủng hộ💙
______
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Ủa, em đến lúc nào vậy
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Con chào cô // cúi đầu lễ phép //
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Em qua thăm chị với cháu
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Quang Hùng càng lớn càng đẹp ra ta
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
// Cười nhẹ // hihi...con cảm ơn cô
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
// Cười // Hùng nhà chị mà
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
// Chạy lại mẹ Dương //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Cô ơi, nào Dương được chào đời vậy ạ?
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
// Xoa đầu Hùng // con muốn Dương chào đời lắm hả
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạa
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Coi Quang Hùng kìa
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Mà chị, gia đình em với gia đình chị cũng thân nhau đó giờ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Hay là...em với chị làm sui đi, cho tụi nhỏ hôn ước
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Sao này 2 đứa lớn lên sẽ bên nhau
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Gia đình 2 ta càng thân hơn
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Chị thấy sao ạ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chuyện tình cảm của tụi nhỏ, chị không tự quyết định được
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Quang Hùng con thấy sao? // nhìn cậu //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
...C-con
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Sao cũng được ạ
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Được lớn lên cùng Dương con rất vui ạ // cười tươi //
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Nếu Quang Hùng đồng ý thì chị cũng vậy
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Con ráng đợi nha, cuối tháng 8 này Dương sẽ chào đời
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Chơi với con nha
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạa, deeeee con sắp được gặp Dương rồi // vui mừng_mong chờ //
Cậu rất mong chờ cho đến ngày Dương được sinh ra
T
U
A
...
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Aaa!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Cố lên
Bác sĩ
Bác sĩ
1 chút nữa thôi
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Mẹ ơi, có phải khi mẹ sinh con ra cũng đau như vậy phải không ạ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Không đau
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Con rất ngoan nên mẹ không đau tí nào cả
Bác sĩ
Bác sĩ
// Bước ra //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Bác sĩ ra rồi kìa mẹ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Bác sĩ Tôi có thể vào không
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, nhớ nhẹ nhàng với bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô ấy mới sinh nên khá yếu
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
// Rời đi //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
// Chạy vào //
Cậu chạy nhanh vào để gặp Dương
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Oa..oa // khóc lớn //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Em ấy dễ thương quá // được Dương nắm lấy ngón tay //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Nhìn thấy cậu liền hết khóc //
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Xem Dương kìa, vừa thấy Hùng thì liền nín rồi
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Xem ra, Dương rất thích Hùng nhà ta nhỉ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chị em mình quyết định làm sui với nhau quả không sai
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Con có thể bế Dương không ạ?
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Đương nhiên là được rồi
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Nhẹ nhàng thôi đấy, Dương còn yếu lắm đó
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạ, con biết rồi
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dương ơi, anh bế Dương nhá
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Aaaa
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
// Bế Dương //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Cười tươi // hihi
Nụ cười của Dương đẹp như hoa nở, tươi vui và trong sáng
Cậu rất thích Dương từ khi Dương được sinh ra
Và cứ thế cậu cùng Dương lớn lên, chơi với Dương và chăm sóc Dương khi người nhà đi vắng
Rồi dần dần đứa bé ngày nào cũng lớn lên, cậu nhóc càng ngày lại càng nghịch ngợm hơn trước, nhưng hể gặp cậu là liền ngoan ngoãn nghe lời
Cậu nhóc ngây thơ cũng bắt đầu biết thích, động lòng và ấp ủ một bí mật của riêng mình mà không ai biết
10 năm sau kể từ lúc Dương được sinh ra...
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chào em và Dương nha // đi vào nhà //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Con chào cô
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Chào chị, ủa chị qua đây có việc gì à
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Hùng con lại chơi với Dương đi, để mẹ và cô nói chuyện
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạ // đi lại Dương //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Aaaa !! anh Phone // chạy lại ôm cậu //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Ừm // xoa đầu Dương //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Bống có nhớ anh không
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Dạ cóo
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Bống nhớ anh Phone lắm luôn // giọng dễ thương //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Anh cũng nhớ Bống nữa
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Nay anh qua làm gì dạ?
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
A-anh...à anh qua chơi với Bống nè
Bên đây 2 đứa trẻ đang cười giỡn với nhau rất vui vẻ
Mặt khác, hai bên người lớn thì có vẻ ngược lại...
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Nay chị qua cũng có một chút chuyện
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Chị cứ nói đi ạ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Thứ nhất là..chị định là sẽ dẫn Hùng qua nước ngoài sinh sống với chị
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Sao lại ra nước ngoài
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chuyện cũng khó nói lắm...
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Còn chuyện thứ hai là.. Chị định gửi Hùng ở lại nhà em, để hai đứa chơi với nhau vài bữa.
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Rồi 2 tuần sau hoặc tháng tới sẽ đi qua nước ngoài
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Vậy còn chị?
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chị phải đi làm giấy tờ, rồi làm thêm ít bữa để có tiền mua vé chứ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Thôi cũng được, dù gì cũng là quyết định của chị
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
//Nắm tay mẹ Hùng// Em chỉ sợ bọn trẻ từ nhỏ đã ở cạnh nhau, nay lại phải xa cách như vậy..
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chắc cũng không sao đâu
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Quang Hùng // kêu lớn //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạ // đi lại mẹ cậu //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Được cậu nắm tay_đi theo sau //
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Mẹ có việc phải đi, con ở đây chơi với Dương ít bữa nha
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Dạ mẹ...
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chị đi nha
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Vâng, chị đi cẩn thận
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Cô đi nha Dương
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Dạa
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Quay qua nhìn mẹ mình // Ủa mẹ, vậy là sắp tới anh Phone sẽ ở đây với mình phải không ạ?
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Đúng rồi, Hùng sẽ ở với mẹ con mình
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Deeee !! // háo hức //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Anh Phone ngủ với em nha
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Ùm, anh sẽ ngủ với Bống
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Khuya rồi, 2 đứa lên phòng rửa mặt rồi ngủ đi
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Dạ mẹ, anh Phone đi theo em
Vừa nói xong thì Dương nắm lấy tay cậu chạy lên lầu
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Từ từ thôi, té đấy
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Mở cửa phòng //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Phòng Bống nè
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Cũng khá rộng đấy, thôi ngủ sớm đi
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Dạa
Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra, thì thấy Dương đang nằm cuộn tròn người, đôi mắt ngây thơ nhắm nghiền lại
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Sắp phải xa Bống rồi...
Nói xong thì cậu cũng lên giường, nằm kế Dương rồi ngủ thiếp đi
Nữa đêm...
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Tỉnh dậy // anh Phone không được xa em đâu..
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Em sẽ cưới anh làm vợ của em
Dương xích lại gần, nằm trong lòng cậu rồi thiếp đi
Lời nói của một cậu nhóc liệu có đáng tin?
1 tháng sau...
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chào em
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Dạ chào chị, chị đến rước Hùng ạ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Đúng rồi
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Hùng ơi // kêu lớn //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
// Vội chạy xuống // có chuyện gì vậy ạ?
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Ủa...mẹ
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Cũng một tháng rồi, mình nên đi thôi con
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Nh-nhưng... // ngập ngừng //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Con không nỡ xa Bống..
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Chúng ta qua đó vài năm rồi về, không ở lâu đâu
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
...A-anh Phone sắp đi đâu ạ? // đứng trên lầu //
Chuyện gì thế này...đang yên đang lành thì đốt nhiên cậu phải đi nước ngoài
Trên lầu là một cậu nhóc ngây thơ, thản nhiên hỏi như vậy, ai mà nỡ bỏ nhóc được chứ..
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
A-anh... // giọng nói nhẹ nhàng_có chút không nỡ //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Anh phải đi nước ngoài với mẹ
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Bống yên tâm, anh đi rồi sẽ về với Bống nha
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
// Ngấn lệ //... anh Phone nói sẽ ở với Bống mà
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Anh Phone nói dối, anh Phone lừa Bống...hic..// khóc //
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
A-anh không có...
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Lê Quang Hùng [lúc nhỏ]
Bống đừng khóc // đi tới cầu thang //
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Anh Phone đừng lại gần Bống nữa...
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Trần Đăng Dương [lúc nhỏ]
Anh Phone thất hứa, Bống ghét anh Phone !!! // hét lớn chạy vào phòng_đống cửa //
'Ầm'
Cánh cửa đóng mạnh lại
Chỉ là tiếng của cánh cửa đóng lại nhưng tại sao lòng lại đau như cắt..
Qua tiếng cách cửa đó cũng đủ nói lên cảm xúc của Dương lúc này..
Nhìn người mình yêu buồn bã như vậy, ai mà vui nổi chứ, nhưng cậu vẫn phải đi, vì đó là bắt buộc...
• • •
Hết chap
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
1300 chữ hơn, lần đầu viết được nhiều vậy ^^
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Cảm thấy mình siêng vãi :))
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Đọc zui dẻ💗

Chapter 2. Gặp lại nhau...

Trong suốt khoảng thời gian cậu đi
Có một người luôn mong chờ trông ngóng cậu về
Ngày qua ngày...cứ mỗi lần nghe rằng nhà có khách thì Dương luôn chạy ra xem người đó có phải cậu đã về hay không
Dương cứ trông cậu mãi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu
Và rồi Dương cũng đã quen dần với cuộc sống không có cậu bên cạnh
Cậu thiếu niên vô tư của ngày xưa dần trở thành một người đàn ông trưởng thành, và suy nghĩ chín chắn hơn rồi
Ngày ấy mẹ Dương qua đời vì bệnh, đã trao Dương cho con cả của mình nuôi dưỡng và chăm sóc
Bây giờ Dương đã là giám đốc của một công ty lớn
_________
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vợ ơii !! // Kêu lớn //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao thế ? // từ phòng bếp đi ra //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vợ có người gọi này // đưa điện thoại cho Tú //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// Cầm lấy_bắt máy // 📞 : alo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 : Anh 2
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
📞 : Ủa Phone hả ?!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
📞 : Có chuyện gì à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 : Nay em về nước, anh ra sân bay xxxx đón em nha
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
📞 : Nào em tới để anh chuẩn bị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞 : Lát nữa em tới á, anh tranh thủ ra đi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
📞 : Ừm vậy để anh tranh thủ
Kết thức cuộc gọi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Quang Hùng về nước à
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đúng rồi, em lên phòng chuẩn bị
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh kêu tài xế chuẩn bị đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vâng..
T
U
A
Rất nhanh ở dưới nhà có tiếng xe chạy tới
NovelToon
_ Ảnh minh họa _
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Xe tới rồi nè vợ ơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em ra rồi nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Thả cửa kính xe hơi xuống // 2 người đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ủa Đăng Dương, sao mày ở đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng của anh kêu tôi qua đây, chở đi công chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ không nói cho anh à?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh kêu nó qua rước bọn mình, mà quên nói cho vợ biết
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi, đi đi trễ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô xe đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// Mở cửa xe hơi ra cho Tú //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em cảm ơn // bước vào //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ùm
Dương cũng bắt đầu khởi động xe và chạy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ chồng hai người vẫn chưa nói cho tôi là đi đâu đó // vừa lái xe vừa nói //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói thì làm sao tôi biết chổ mà chở
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đến sân bay xxxx
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có nhiêu đó cũng làm không xong
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chồng với chả con
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thôi mà vợ, anh xin lỗi~ // giọng làm nũng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến đó đón ai à?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đón em vợ tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vợ ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đúng rồi, em của anh hôm nay nó về nước
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nó đi qua nước ngoài sinh sống cũng lâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ....// đột nhiên nhớ tới một người //
Dương = hắn
Hắn nghe Anh Tú nói tới đó thì đột nhiên nhớ đến cậu, cũng đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại cậu
Hắn đã luôn nghĩ rằng cậu sẽ giữ lời, nhưng hắn đợi mãi đợi mãi mà chẳng có tin tức gì về cậu
Bao lâu rồi hắn chưa gặp lại cậu nhỉ?
Phải....13 năm rồi
Hắn đã đợi cậu suốt 13 năm nay rồi
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Dừng xe lại // tới nơi rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// Bước xuống xe_ngó xung quanh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mà lâu quá vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Đã thấy Tú và Sinh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như là anh 2 với anh rể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaaaa em bên này nè // Kêu lớn_vẫy tay //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Phone kìa // chạy lại chổ cậu //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đợi anh, vợ ơiii // chạy theo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đằng kia...sao nhìn quen vậy nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh 2~ // giọng nũng //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ơi anh đây, đợi lâu không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không lâu đâu ạ, mới có 2 tiếng thôi // cười tươi //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh xin lỗi nha, tại bị kẹt xe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nhìn thấy người đằng xa // ...* sao ai giống Bống thế *
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ủa rồi sao nó không lại
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ai biết, em anh mà
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thằng kia, lại đây xách đồ phụ coi // đứng từ xa kêu vọng tới //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đi lại // ông làm anh tôi hơi lâu rồi đó
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhờ mày có tí mà nhăn nhó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa...Bống..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Phone..... // không tin vào mắt mình //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hai đứa biết nhau hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ...có // không dám nhìn Dương //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chỉ không quen, mà còn rất thân...// nhìn cậu với ánh mắt giận hờn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
• • •
Hết chap
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
2 người gặp lại nhau rùiiii
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Sau 13 năm xa cách :))
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Đoán xem hử tiếp theo là gì nhaa <33
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Đọc truyện vui vẻ, tết an khang💗

Chapter 3.

Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Á nhooo, chào mọi người
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Cám ơn những cái khen, và những lời nhận xét của mọi người
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Thỏ sẽ cố gắn khắc phục những chổ còn sai sót, để truyện được nhiều người biết đến hơn
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
À còn chuyện Dương và Hùng xa nhau 13 năm trong 1chap, cũng hơi ngắn thật
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Nhưng mà truyện chủ yếu là nhưng phân đoạn sau 13 năm đó nên mới tua vậy cho lẹ😅
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Thỏ sẽ cố up chap nhanh nhất có thể <33
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Vô truyện thoiii
________
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// Cảm thấy có gì đó không ổn // về nhà thôi, chắc Hùng cũng đói lắm rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đúng không Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..em cũng có chút đói
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// Nắm tay cậu // đi vô xe thôi, ở đây nắng quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ...nhưng mà còn vali với balo em thì sao
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh Sinh chồng của anh với thằng Dương sẽ cầm, em đừng lo
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ủa vợ ??!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nhìn Dương, rồi đi theo Tú // * em ấy có hận mình không nhỉ ? *
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// Quăng balo cho Dương // nè, cầm đi !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Chụp lấy // mà anh Phon-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhầm...anh Quang Hùng là em ruột của anh dâu hả?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chứ chẳng lẻ em tao..
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Phải chi mày ngoan được như Hùng thì hay biết mấy // lắc đầu_thở dài //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý anh là tôi không ngoan?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chứ còn gì nữa // vừa đi vừa nói //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè tôi làm gì anh chưa, mà anh này nọ với tôi vậy ?!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// Đứng đằng xe_nói lớn // hai anh em nhà mấy người định nào tới nơi vậy !!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh tới liền đây // đi nhanh //
Hắn và Sinh sắp xếp đồ đạc bỏ ngoài cốp xe
Xong rồi thì họ cũng lên xe và cùng nhau về nhà
Suốt dọc đường đi cứ có một bầu không khí ảm đạm và trầm tĩnh đến lạ thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Không khí có vẻ không ổn lắm *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ùm....Bống nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi tôi là Dương hoặc Đăng Dương được rồi // vừa lái xe vừa nói //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng gọi tôi bằng cái tên nhà đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương nè...anh mới về nước, em cho anh ở chung được không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đương nhiên là được rồi, tuy là nhà thằng đấy nhưng chả bao giờ nó ở nhà
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nên em kệ nó đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đúng rồi đó, nó ít khi ở nhà lắm
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Sớm muộn bọn anh cũng thành chủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tôi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết ý của hai anh nhưng mà dù gì Dương cũng là chủ, em vẫn nên xin thì hơn... // giọng nói nhẹ nhàng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn ở đâu thì ở, tôi không cấm
1 Tiếng sau...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới nơi rồi, xuống xe đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày đuổi vợ tao à?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, tôi đuổi anh // thản nhiên trả lời //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ngưng ngang đi, bộ mắc cãi nhau lắm hả ! // tức giận //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tại nó // chỉ Dương //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh già rồi mà đi hơn thua với nít
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày nít dữ rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Kệ 2 con người này đi, bọn mình vào nhà // nói cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.. // xuống xe //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nè ! nào cãi nhau xong thì cầm đồ lên dùm nha // nói Sinh và Dương //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đi em // nắm tay cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng..// đi vào nhà chung với Tú //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm đồ lên lẹ đi, tôi còn đi công chuyện
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đi nữa, nay em vợ tao về mày ở nhà 1 bữa được không ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vợ anh chứ có phải em vợ tôi đâu, mà tôi phải ở nhà ?!
Cả hai cãi qua cãi lại được một lúc mới chịu thôi, Sinh cầm đồ rồi đi vào nhà
Còn Dương thì đi nghe điện thoại khá lâu rồi đi vào nhà mà không phải đi công chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Không nói gì đi một mạch lên phòng //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ủa, không đi công chuyện gì à?
Dương không nói gì mà đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay em ngủ ở đâu ạ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhà chỉ có 2 phòng, một của Dương hai là của bọn anh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Phòng của bọn anh khá nhỏ, chắc em không ở được đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vậy anh qua ngủ với thằng Dương đi, em ngủ với Phone cho
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thôi mà vợ, anh không muốn ngủ với thằng đấy đâu, anh muốn ngủ với em cơ // nhõng nhẽo //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi anh 2 cứ ngủ với anh rể đi, em sẽ ngủ với Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
2 Anh khỏi cần chia phòng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em nói sao thì là vậy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thằng Dương nó có làm gì em thì nói anh nghe không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Bật cười nhẹ // em biết rồi, mà Dương không làm gì được em đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh 2 đừng lo nha
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ùm
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lên ngủ đi vợ, anh buồn ngủ quá rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy em lên phòng nha // đeo balo lên vai, tay thì kéo vali //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em cần cầm phụ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thôi khỏi, anh rể cầm dùm em nhiều rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tự cầm được // lên cầu thang //
• • •
Hết chap
NovelToon
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Tới đây thoi
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Thỏ bị bí văn rồi :))
Thỏ bị khờ
Thỏ bị khờ
Baii nhaa 💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play