Lời Hứa Chân Thành !
Chương 1
Trương Nguyệt Dao và Vũ Uyên Nhi là 2 người yêu nhau từ cuối năm cấp hai và hết năm cấp 3…
Hai người họ yêu nhau rất sâu đậm,hai người đã từng hứa với nhau rằng sau khi tốt nghiệp hết bên nhau và cưới nhau…
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Chị,chị nghĩ chúng ta sau này sẽ mãi bên nhau suốt đời hong? * nàng quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi *
Trương Nguyệt Dao -Cô
Có chứ,chị luôn luôn muốn như vậy và sẽ không có những cuộc xa cách giữa 2 chúng ta * cô đưa tay lên vén tóc nàng *
Nàng nghe cô nói như thì bên trong lòng nàng hạnh phúc và yên bình rất nhiều,vì nàng biết sẽ không có cuộc xa cách giữa cô và nàng…
Nhưng thời gian không lường trước được,gia đình Uyên Nhi vì mắc nợ rất nhiều tiền với gia đình Hoàng Lâm Minh,nàng bị ba mẹ ép kết hôn với anh ta..
Tối hôm đó,tại biệt thự của gia đình nàng..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Nhưng ba à,con không muốn kết hôn với người mà con ko có tình cảm đc..* nước mắt nàng rơi xuống *
Ông Kim - Ba Uyên Nhi
Con đừng cãi lời ta,ta nói như nào thì con nghe đi ! * ông hắng giọng quát nàng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Ba ..!!! * nàng cố nén nước nhưng ko thể *
Bà Thanh - Mẹ Uyên Nhi
Nào con gái,ba nói như nào con làm theo đi,đừng để gia đình mình mất danh tiếng * bà đặt tay lên vai nàng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Nhưng mẹ,con..con ko muốn kết hôn với anh ta mẹ biết con ko có tình cảm với anh ta * nàng nói rồi những giọt nước mắt rơi xuống *
Bà Thanh - Mẹ Uyên Nhi
Ta biết,nhưng bắt buộc là phải vậy rồi,con nghe lời ba đi
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Mẹ..tại sao mẹ làm vậy?Tại sao..mẹ không để con yêu người mà con yêu chứ..!?
Ông Kim - Ba Uyên Nhi
Con không yêu Lâm Minh thì con cũng phải lấy ! Lâm Minh là người có thể bảo vệ gia đình mình,cậu ấy có tiền,có quyền lực và giúp con đảm bảo tương lai,con hiểu không? * ông hắng giọng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Nhưng ba mẹ..!! Con ko thể chấp nhận cuộc sống hôn nhân này,con thật ko muốn sống một đời như vậy..* nàng rơi nước mắt nhiều hơn *
Nhưng ko có lấy sự đồng cảm nào trong mắt ông Kim và bà Thanh dù nàng biết rất rõ ..
Lúc này,trong căn phòng tràn ngập sự im lặng ,nàng lùi lại gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài,những giọt mưa lất phất bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng nàng,những giọt nước mắt vô hình,từng giọt,từng giọt như dập tắt hi vọng còn lại trong nàng..
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt nàng ,cuộc sống mà nàng từng mơ ước - một cuộc sống tự do,yêu thương và đầy hạnh phúc đó nhưng giờ đây là một giấc mơ quá xa vời..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Con..con không thể làm vậy..* những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Con ko muốn sống trong cái lồng đó..!! Con ko thể trở thành người mà ba mẹ muốn..con là con người chứ ko phải món hàng mà ba mẹ đem bán con cho anh ta !! * nàng gào lên đầy thất vọng,giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ngày càng nhiều *
Bà Thanh - Mẹ Uyên Nhi
Ta làm vậy là vì con,vì gia đình !
Vũ Uyên Nhi - Nàng
NHƯNG CON KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI BẢO VỆ NHƯ ANH TA !!CON KHÔNG YÊU ANH TA !!CON MUỐN YÊU NGƯỜI KHÁC !! * nàng gào lên trong bất lực và những hàng nước mắt lăn dài trên má *
Ông Kim - Ba Uyên Nhi
Con… * ông định tát nàng nhưng rồi hạ tay xuống,ông một mực bỏ lên phòng *
Nàng suy sụp ngồi thụp xuống đất,nàng phải kết hôn với anh ta..nhưng nàng cũng biết trong bóng tối đó của sự ép buộc này,một điều duy nhất nàng có thể làm là sống thật với bản thân và tình yêu nàng dành Nguyệt Dao..
Chương 2 : Cuộc gặp cuối..
Uyên Nhi đứng dậy,nàng cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã rơi ,nàng ko muốn ba mẹ mình nhìn thấy thấy mình yếu đuối như vậy nhưng giờ đây trong lòng nàng đã vỡ vụn hết rồi ..
Nàng biết lúc này mình ko còn nhiều thời gian ,mọi thứ bây giờ đã quá rõ ràng rồi - Nàng sẽ bị ép gả cho Lâm Minh dù trái tim nàng thật sự không muốn..
Từng bước chân nàng nặng nề,nàng lặng lẽ đi ra ngoài,trái tim nàng muốn ở lại đây để cãi lại ba mẹ nhưng lí trí nàng lại kéo đi,nàng ko thể đấu tranh nữa ít nhất ko phải ngay bây giờ..
Nàng lấy điện thoại ra,tay nàng run run..nàng chỉ gửi tin nhắn duy nhất cho người,người mà nàng yêu nhất..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
/ Nguyệt Dao..em muốn gặp chị..chúng ta cần nói chuyện,có lẽ đây là lần cuối rồi ../
Một lúc sau..điện thoại nàng rung lên là tin nhắn từ cô..
Trương Nguyệt Dao -Cô
/ Em vẫn chưa xong việc sao?Đc rồi,chờ chị.Chúng ta gặp nhau ở công viên như mọi khi nhé./
Công viên vắng lặng ,ko ai ngoài 2 người họ ,cô đứng dựa vào gốc cây cổ thụ như thường lệ nhưng lần này mặt cô ko giấu nổi sự lo lắng,cô biết có gì đó không ổn và cô biết rằng đây là cuộc gặp cuối cùng..
Khi nàng đến nơi thì thấy cô,nàng ko một lời mà chạy thẳng lại ôm chặt lấy cô..
Trương Nguyệt Dao -Cô
Uyên..Uyên Nhi..* cô ôm chặt lấy nàng vào lòng*
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Nguyệt Dao..* nàng ngước lên nhìn cô,mắt nàng giờ đây đã đỏ hoe vì khóc *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em..em xin lỗi..
Trương Nguyệt Dao -Cô
Em ko có lỗi,Uyên Nhi,em nín nào * cô nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng còn lại trên khóe mắt nàng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em..em sắp phải kết hôn với Lâm Minh rồi..* nàng nói đến đây nước mắt nàng liền rơi xuống *
Cô ko thể tin đc vào tai mình,cô nắm chặt lấy tay nàng,cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng cô..
Trương Nguyệt Dao -Cô
Uyên..Uyên Nhi..cái gì chứ?Tại sao..lại là anh ta?Tại sao em lại làm vậy,hả?
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em..thật sự ko có sự lựa chọn nào cả..Nguyệt Dao..
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô,nhưng ánh mắt giờ đây chứa đựng đầy sự bất lực và đớn đau ..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Ba mẹ em ép em,em ko còn sự lựa chọn nào cả,họ ko hiểu..họ thật sự ko hiểu em yêu ai ,chỉ muốn em lấy Lâm Minh..em phải nghe theo và ko thể phản kháng đc nữa ..* mắt nàng đỏ hoe,nước mắt nàng rơi xuống nhiều hơn *
Trương Nguyệt Dao -Cô
Uyên Nhi..em ko hề yêu anh ta,phải ko? * cô ôm mặt nàng và khẽ hỏi nàng *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em ko hề yêu anh ta..* nàng nhìn vào mắt cô *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em yêu chị,Nguyệt Dao..nhưng em ko thể bỏ gia đình em đc..em ko thể chống lại ba mẹ nữa..
Cô im lặng ko nói gì,cô ôm chặt nàng vào lòng,ôm chặt nàng như bảo vệ nàng khỏi mọi nỗi đau và cả 2 biết rằng..đây là lúc 2 người họ chia xa..dù trái tim họ vẫn yêu nhau nhưng những ràng buộc xã hội này và gia đình là quá lớn ..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Nguyệt Dao..em phải đi rồi..* nàng đẩy nhẹ cô ra *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Cảm ơn chị vì tất cả,cảm ơn vì đã luôn ở bên em..* nàng hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi *
Trương Nguyệt Dao -Cô
Uyên Nhi..UYÊN NHI..* cô gào lên trong đau đớn *
Cô đau đớn nhìn hình bóng nàng dần dần khuất xa ,những giọt nước mắt lăn dài trên má cô..cô ko thể làm gì đc ngoài giữ nàng trong vòng tay mình,bởi lẽ cô biết rằng dù có như thế nào đi nữa thì cô ko thể thay đổi đc quyết định của gia đình nàng..
Trương Nguyệt Dao -Cô
“ Uyên Nhi..chị yêu em nhưng những quyết định của gia đình em..quá khó và vẫn giữ quyết định đó rồi ..”
Cô ngửa mặt lên trời và hít lấy một hơi thật sâu và thề rằng một ngày nào đó sẽ quay lại và cứu lấy nàng trong hôn nhân ko có hạnh phúc đó
tác giả nè :)))
ờm…truyện ngắn lắm đúng hong mí bà 🥹🥹
tác giả nè :)))
ráng đọc và ủng hộ tui nhá 😭💖
tác giả nè :)))
chúc mấy bà nghỉ Tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình nheee 🫶🏻🫶🏻
Chương 3 : Cuộc sống hôn nhân
tác giả nè :)))
Ây tui quên mất cho thêm chi tiết sợ mấy bà ko biết nè ^^
tác giả nè :)))
* * là hành động, / / là tin nhắn,” “ là suy nghĩ ghen
tác giả nè :)))
vô truyện hoi 🥹
Nàng chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân ko mong muốn với Lâm Minh trong một buổi lễ đầy xa hoa
Nhưng ko có lấy một nụ cười thật sự từ nàng,từ giây phút mà nàng đặt chân vào biệt thự xa hoa lạnh lẽo của anh ta,nàng đã cảm nhận đc sự lạnh lẽo sự ngột ngạt bao trùm lấy căn biệt thự
Ngày đầu tiên,nàng đã bị yêu cầu tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt nhất,và anh ta - Lâm Minh mà người nàng gọi là “ chồng “ ngay lập tức thể hiện sự kiểm soát của mình.Anh ta ko chỉ yêu cầu cô phải báo cáo mọi hoạt động hằng ngày mà anh ta cấm cô liên lạc với bất kỳ ai mà anh ta ko cho phép
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Đừng nghĩ rằng mày có thể làm mọi thứ theo ý mình thích và từ bây giờ,mày là vợ của tao rồi,mày chỉ cần làm tốt vai trò của một người vợ thôi,hiểu chưa? * anh ta cười đểu nhìn nàng với ánh mắt chiếm hữu *
Nàng chỉ biết im,kìm nén nước mắt và nàng biết nếu phản khác sẽ khiến tình hình trở nên tệ hơn mà thôi ..
Tiếp theo đó,là những ngày tháng nàng sống trong sự kiểm soát của anh ta..
Nàng ko đc phép ra ngoài một mình nếu ko đc sự cho phép của anh ta,điện thoại của nàng liên tục bị anh ta kiểm tra thường xuyên,mọi cuộc gọi và tin nhắn đều bị anh ta giám sát chặt chẽ,thậm chị ngay cả khi nàng gọi cho ba mẹ thì anh ta cũng đứng ngay ở đó,nghe từng câu từng chữ
Mỗi ngày,nàng phải dậy sớm để làm bữa sáng cho anh dù biệt thự đều đã đc thuê rất nhiều giúp việc
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Tôi muốn cô tự tay làm và cô đừng nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm ! * giọng anh ta lạnh như băng *
Rồi có những ngày..nàng ngồi bên cạnh cửa sổ nàng nhìn ra khoảng sân rộng rãi nhưng trống trải của biệt thự..nàng ko dám khóc thành tiếng và nàng chỉ có thể thì thầm với chính mình..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
“ Nguyệt Dao..em nhớ chị lắm..hiện giờ chị đang làm gì..chị đang ở đâu?Chị có đang nghĩ và nhớ đến em ko..?”
Những ngày sau đó,anh ta ko chỉ kiểm soát nàng mà còn thường xuyên bạo hành nàng và lăng mạ nàng ko thương tiếc,anh ta chê mọi thứ nàng làm ,từ cách ăn mặc và đến cách nàng trò chuyện..
Anh ta tức giận khi nàng nấu ăn ko vừa ý,anh ta liền cầm lấy cốc ném mạnh vào tường khiến cốc vỡ ra từng mảnh
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
DCM cái con đàn bà ăn hại với vô dụng này,có mỗi việc nấu ăn mà ko làm nên hồn à? * anh ta quát lớn *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Em..em xin lỗi..em sẽ sửa lại món canh này ngay mà..* nàng run sợ đến nỗi nói lắp bắp *
Anh ta lập tức đứng dậy và nắm chặt lấy cổ tay nàng,kéo nàng đứng dậy và đẩy mạnh nàng vào tường
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Mày xin lỗi à?Mày nghĩ cái câu xin lỗi của mày là xong à?Tao ko cần cái lời xin lỗi này của mày,cái tao cần là một người vợ hoàn hảo và biết nghe lời,mày hiểu chưa!?? * anh ta tiếp tục to tiếng với nàng *
Nàng cảm thấy đau rát ở lưng khi nàng va mạnh vào tường nhưng nàng chỉ cắm chặt môi,ko dám khóc thành tiếng..
Một ngày nọ..điện thoại của nàng hiện lên tin nhắn của một người bạn cũ,chỉ là một lời hỏi thăm xã giao nhưng khi anh ta thấy đc anh ta lập tức nổi trận lôi đình
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Dcm mày đang lén lút liên lạc với ai đây?Mày đang cố tình qua mặt tao phải không,HẢ!? “ anh ta giật lấy điện thoại từ tay cô và ném mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Ko..ko phải vậy mà,chỉ..chỉ là bạn em thôi mà..ko phải..như những gì anh ngũ đâu mà ..* nàng cố giải thích nhưng nước mắt nàng đã chực trào *
Anh ta ko quan tâm ,anh ta tóm mạnh lấy vai nàng và lắc mạnh
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Bạn à?Mày nghĩ tao là thằng ngu à?Mày mà còn liên lạc với bất kì ai ngoài tao đừng trách sao tao nặng tay với mày !! * anh ta buông tay ra nhưng ánh mắt đầy sự đe doạ khiến nàng sợ hãi *
Một đêm,khi anh ta trở về nhà sau một bữa tiệc với đối tác ,anh ta say khướt nhưng sự tàn độc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta,khi anh ta mở cửa vào phòng thì thấy nàng đang ngồi đọc sách trên giường,anh ta ko nói ko rằng liền loạng choạng đi đến và giật lấy quyển sách từ tay nàng và ném xuống đất
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Mày nghĩ mày là cái đ*o gì mà ngồi ung dung ở đây hả!? * giọng anh ta lè nhè nhưng vẫn có sự uy hiếp nàng *
Nàng đứng lên,cố gắng giữ bình tĩnh..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
Anh..anh say rồi đấy,mau về phòng nghỉ ngơi đi
Nhưng những lời nói đó chỉ khiến anh ta càng thêm tức giận
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Ý mày là gì?Mày đang ra lệnh cho tao à?* anh ta tóm lấy cô và kéo mạnh nàng khiến nàng ngã khuỵu xuống sàn *
Vũ Uyên Nhi - Nàng
A! Anh..Anh..đau em mà..* nàng yếu ớt cầu xin anh ta,nước mắt lăn dài trên má *
Hoàng Lâm Minh-Anh ta
Đau à?Để tao cho mày biết thế nào là đau nhé ! * anh ta tiếp tục đẩy mạnh nàng xuống sàn ko để ý những giọt máu để rỉ từ môi nàng *
Đêm đó,nàng ngồi bên cạnh cửa sổ,đầu óc nàng trống rỗng ,nàng chỉ biết ôm lấy bản thân ,nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn..
Vũ Uyên Nhi - Nàng
“ Nguyệt Dao..chị đang ở đâu chứ..?Chị thật sự có nghe thấy tiếng cầu cứu của em ko..?
tác giả nè :)))
tui viết còn cảm thấy căm phẫn ông kia nữa =))))
tác giả nè :)))
hoi mấy bà ngủ ngon mơ đẹp nhee 🫶🏻🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play