[Zhusu_chuto] Sự Cưng Chiều Dành Cho Bạn Nhỏ
Chương 1
dì ghẻ (em)
ĐỒ VÔ GIÁ TRỊ !!!!! CÓ CÁI CHUYỆN CỎN CON THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC!!
dì ghẻ (em)
BIẾT VẬY ĐÉO NHẶT MÀY VỀ NUÔI CHO XONG!!
Từng tiếng chát vang lên khiến ai ai cũng cảm thấy đau xót
Nhưng Chuyện gì đã lại khiến em bị như vậy chứ??
tua ngược lại thời gian lúc trước khi em bị đánh
dì ghẻ (em)
*giật ngược tóc em ra sau*
dì ghẻ (em)
nay bán được bao nhiêu nôn hết ra đây!!
Tô Tân Hạo
*đưa cho bà ta*
dì ghẻ (em)
MÀY LÀM GÌ CẢ BUỔI SÁNG MÀ KIẾM ĐƯỢC ÍT THẾ NÀY!!!!
dì ghẻ (em)
HAY LÀ LẠI BỎ BÊ ĐI CHƠI!!
Tô Tân Hạo
con...con không có..
dì ghẻ (em)
*rũ hết quần áo của em ra*
Bỗng có vài tờ tiền của Sỏa cho em được em cất kỹ vào trong người rơi xuống
Khiến cho bà ta đang cáu lại thêm cáu hơn
Bà ta lôi em xồng sộc vào nhà kho
lấy những chiếc roi mây được bà ta vót kỹ càng và cất vào trong nay mới có dịp đem em ra đánh
Bà ta đánh em không ngớt cho dù e có nài nỉ giải thích đi chăng nữa bà ta cũng bỏ ngoài tai mà đánh em hành hạ em một cách dã man
dì ghẻ (em)
*nắm tóc em giất ngược ra sau*
dì ghẻ (em)
TỐI NAY NHỊN CƠM !!! BIẾT CHƯA!!!
dì ghẻ (em)
*vứt mạnh em xuống*
Bà ta quăng em xuống đất làm cho đầu của em đạp vào khiến em đang mơ hồ mà ngất lịm đi
Bà ta chỉ nghĩ em giả vờ lên cũng chả quan tâm vứt roi qua môi bên rời đi để lại em thân xác đẫm máu lằm la liệt trên sàn
___________________________
Cậu đi vào nhà em không thấy em đâu liền đi tìm
Tả Hàng
Quái lại sáng mới thấy Soái về nhà rồi mà?
Tả Hàng
* cảm thấy có điều không lành*
cậu chạy vụt vào nhà kho đá bay cửa đập vào mắt cậu là một thân hình bé nhỏ nằm la liệt trên mặt đất với toàn thân đẫm máu
Cậu hốt hoảng chạy vào bế cậu đi bệnh viện
sau tiếng hét của cậu thì có một đội ngũ y bác sĩ kéo giường bệnh ra
Tả Hàng
*bồn chồn đứng ngồi không yên*
từng phút từng giây cậu đều thấp thỏm đứng không đứng được ngồi thì lại càng không
Thơi gian kéo dài mất 5 tiếng
Tả Hàng
Bác sĩ cậu ấy sao rồi???
bác sĩ: cậu ấy bây giờ...........
emlatacgiavotam
hí lu chúng ta lại gặp nhau rồi:))
emlatacgiavotam
mong mọi người ủng hộ em như bộ Cực Hàng ạ!
Chương 2:
Bác sĩ : cậu ấy hiện tại đã ổn rồi
Bác sĩ : chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng dưỡng rồi
Bác sĩ : nhưng có điều...
Bác sĩ : trí nhớ cậu ấy bị ảnh hưởng rất nhiều do bị va chạm hoặc bị đập vào đâu đó khiến bây giờ trí nhớ của cậu ấy như đứa trẻ 3-5 tuổi vậy
Tả Hàng
Thế có cách nào khôi phục lại cho cậu ấy không??
Bác sĩ : hiện tại thì chưa có nhưng tôi nghĩ rằng cứ chăm sóc cho cậu ấy chu đáo và đừng để cậu ấy bị thương là cách hồi phục tốt nhất
Bác sĩ: được rồi giờ cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nào!
_______________________________
1 tuần sau khi em hoon mê thì bỗng nay có triển vọng
Tả Hàng
Cậu tỉnh rồi sao??
Tả Hàng
BÁC SĨ !! BÁC SĨ!!!
Bác sĩ: không sao rồi ! Cậu ấy ổn rồi !
Bác sĩ: nhớ những gì tôi dặn chưa?
Bác sĩ : tốt ! Vậy không còn gì tôi đi trước đây
Tô Tân Hạo
* ngồi dậy* ưm~
Tô Tân Hạo
đây...đây là đâu ~!???
Tô Tân Hạo
Sao...sao Soái lại ở bệnh viện vậy ~!?
Tả Hàng
Nào chuyện này dài lắm để nào Soái khỏe rồi Sảo kể Soái nghe sau ha
Tả Hàng
*xoa xoa mái tóc của em*
Tả Hàng
Sỏa đi mua chút đồ
Tô Tân Hạo
La là lá la ~! * chạy tung tăng quanh khu công viên*
Tô Tân Hạo
UI YA~! *ngã nhào*
Tả Hàng
Soái có sao không??
Tô Tân Hạo
*mếu + nhìn tay *
Tô Tân Hạo
Đau rồi...hic....
Tả Hàng
đâu để Soỏ xem nào!
Tô Tân Hạo
*xòe hai bàn tay ra*
: *ngồi xổm xuống* có sao không???
Tô Tân Hạo
Hic...hic.. * nhìn + mếu máo*
Chương 3:
: " Chu CHí Hâm ấy vậy lại nhẹ nhàng với nhóc đó"
Chu Chí Hâm
Nào đâu đưa tay anh xem cho ?
Giọng nói chầm ấm vang lên khiến cho người bạn đi cùng anh khá bất ngờ
Tô Tân Hạo
*đưa tay cho hắn*
Chu Chí Hâm
xước hết tay bạn nhỏ rồi ~
Tô Tân Hạo
Anh...hic...anh làm em đau rồi...
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi bạn nhỏ nha ~
Tả Hàng
đứng lên tớ đưa cậu về
: ha ~ Chu thiếu nay biết quan tâm người khác rồi ha
Chu Chí Hâm
Mày im đi Đậu ạ
Chu Chí Hâm
mày không nói không ai bảo mày là mày câm đâu!!
Tô Tân Hạo
*nhìn + có chút sợ hãi*
Tả Hàng
Tin tớ nếu bà ta làm gì cậu thì tớ sẽ tự tay giết chết bà ta
Tô Tân Hạo
... Nhưng nếu thế Sỏa sẽ bị bắt đi mất...
Tả Hàng
Yên tâm không ai bắt được Sỏa đi được đâu!
Tô Tân Hạo
Vâng ~! * vui vẻ + đi vào*
Cậu đứng đó một hồi không thấy động tĩnh gì
Nghĩ em đã bình an lên rời đi
dì ghẻ (em)
MÀY LẠI CHỐN TAO ĐI CHƠI!!!!
dì ghẻ (em)
LÀM ĐÉO LÀM CHƠI LÀ NHANH!!
dì ghẻ (em)
TAO MÀ KHÔNG CÓ TIỀN CHẢ NỢ THÌ MÀY ĐỪNG HÒNG SỐNG YÊN TRONG CĂN NHÀ NÀY!!!
Tô Tân Hạo
Con..con...con xin lỗi...
dì ghẻ (em)
* đẩy em ra sau*
Tô Tân Hạo
*mất thăng bằng ngã ra sau*
dì ghẻ (em)
Chu....Chu thiếu...
Chu Chí Hâm
bà đang làm gì cậu ấy vậy???
Giọng nói lạnh tanh của hắn cất lên
nó rất khác so với giọng hồi gặp em ở công viên
dì ghẻ (em)
Tôi...tôi chỉ là đang dậy bảo nó thôi ...
dì ghẻ (em)
Mau biến ra khỏi người Chu thiếu mau lên!!
Tô Tân Hạo
dạ...dạ... *định đi ra*
Chu Chí Hâm
Bà không có quyền quát cậu ta trước mặt tôi! * giọng nói lạnh ngắt theo sau là sát khí ngút trời*
Chu Chí Hâm
Nợ của tôi bao giờ bà định trả đây???
dì ghẻ (em)
Xin...xin Chu thiếu thưa thưa cho tôi được không??
Chu Chí Hâm
Thưa thưa của bà là bao lâu??
Chu Chí Hâm
1 tháng hay 1 năm??
Chu Chí Hâm
*nhìn em* hay chi bằng bà bán cậu ta cho tôi thì lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại mà xóa nợ cho nhà bà??
dì ghẻ (em)
Được !! *không chút suy nghĩ trả lời luôn*
Tô Tân Hạo
ơ...không được bán Soái đi * mếu*
Tô Tân Hạo
đừng bán Soái ...
Tô Tân Hạo
Soái không muốn đâu~
Tô Tân Hạo
đừng bán Soái đi mà *mếu máo + chuẩn bị mít ướt*
Chu Chí Hâm
Nào bé con đừng làm loạn anh đưa em ra khỏi nơi này ~! * nhấc em cái một*
Tô Tân Hạo
Anh...anh ơi ~!
Tô Tân Hạo
Anh định bán em sang campuchia thật hả ~?? *nhìn hắn*
Chu Chí Hâm
ừm ! * ghẹo em*
Tô Tân Hạo
Không...không muốn đâu..hic...
Tô Tân Hạo
Không....thích sang campuchia đâu...hic
Chu Chí Hâm
ơ...ơ...thôi nào ~!
Tô Tân Hạo
Oa...*khóc lớn*
Tô Tân Hạo
Soái...hức...Soái không muốn bị bán đâu...anh đừng bán Soái đi mà ...Hức...Soái hứa sẽ ngoan mà....hức...Soái Hứa sẽ nghe lời anh mà....hức...
Chu Chí Hâm
Ôi ~! Anh thương đừng khóc mà ~
Chu Chí Hâm
*lau giọt nước mắt còn đong lại trên mí mắt em*
Tô Tân Hạo
hic....hic.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play