[BL] Pháo Hôi Tích Tiền Bỏ Trốn Để Sống An Nhàn.
Chương 1.
Mọi thứ tối đen như mực, vệt sáng nhỏ nhoi xuất hiện rồi lại vụt tắt rất nhanh.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì lại là một thứ ánh sáng xa lạ hiện ra trước mắt.
Ngô Thừa Nam
( chớp chớp mắt vài cái )
Ngô Thừa Nam
Đây...là đâu vậy? Mình...chưa chết ư?
Cảm thấy toàn thân mình như đang được bao bọc thứ gì đó ấm ấm, cậu liền nhanh chóng nhổm người ngồi dậy.
Ngô Thừa Nam
( hai mắt mở tròn ra đầy kinh ngạc )
Ngô Thừa Nam
( dáo dác nhìn xung quanh )
Căn phòng khá rộng, lại còn có nội thất xung quanh, mọi thứ sạch sẽ và rất ngăn nắp, chưa kể căn phòng còn được sưởi ấm bởi sự lan toả của ánh mặt trời.
Tất cả nhìn thôi cũng thật ấm cúng.
Ngô Thừa Nam
Chuyện này...là sao vậy?
Ngô Thừa Nam
Mình...mình không phải đã lăn đùng ra chết vì chết đói rồi sao? ( sốc đến xanh mặt )
[ Hình thức tiếp nhận kí chủ: Xác nhập ]
[ Triệu hồi hệ thống 113 đến xác nhận kí chủ ]
Ngô Thừa Nam
( giật mình vì tiếng nói đột nhiên vọng ra )
Ngô Thừa Nam
Giọng nói...ở đâu vậy! ( ngơ ngác nhìn quanh )
Từ trên không trung, một luồng ánh sáng hiện ra, từ trong ánh sáng đó xuất hiện một bảng màn ảnh vuông vóc, lơ lửng giữa không trung.
Và rồi giọng nói từ bản màn ảnh đó vọng ra.
Hệ thống 113
[ Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 113, là máy chủ hỗ trợ để giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ]
Ngô Thừa Nam
"Kí...kí chủ?...hệ thống?...?"
Ngô Thừa Nam
"Là sao vậy?"
Cậu lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng hai tay kéo chăn lên tận miệng.
Hệ thống 113
[ Kí chủ 'không tên'
Số tuổi: 22
Sự đời: Không cha, không mẹ, không tên, không nhà, không học, không nghề, đã chết ]
Hệ thống 113
[ Nhập vào thân xác của Ngô Thừa Nam, pháo hôi mở màn của "Hôn Nhân Tàn Khốc" ]
Hệ thống 113
[ Hệ thống sẽ ngay lập tức truyền kí ức của nguyên chủ Ngô Thừa Nam vào, hãy tiến hành xác nhập ]
Ngay khi cậu chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, một đợt sét nhanh chóng ráng xuống đầu cậu, đi vào não và đưa vào một loạt kí ức của Ngô Thừa Nam.
Cơn đau đầu cứ thế mà làm cậu ngất đi, ngã khuỵu xuống giường.
Funa chuyên đào hố
Hehehehehe...😁😁😁
Chương 2.
Hệ thống 113
[ Hệ thống đã trở lại, kí chủ có chuyện gì mà gọi hệ thống thế? ]
An Đình Nam - Uông Diệm
Mi đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Còn hệ thống não tàn kia? ( tức tối, chĩa ngón tay vào màn hình lơ lửng )
Hệ thống 113
[ Một kí chủ khác cùng chung thế giới với kí chủ đã đăng nhập vào thế giới, tôi chỉ đi xác nhận kí chủ thôi ]
Hệ thống 113
[ Nếu kí chủ đã không có gì muốn hỏi thì tôi đi đây ]
An Đình Nam - Uông Diệm
Này, khoan đã...
Hệ thống 113
[ Kí chủ có chuyện gì sao? ]
An Đình Nam - Uông Diệm
Mi nói ta phải tìm cách hoàn thành những tình tiết chính của câu chuyện, nhưng như những gì ta tìn hiểu thì hiện giờ còn chưa phải mở đầu.
An Đình Nam - Uông Diệm
Bộ mi tính chơi khăm ta hay chỉ mà ra cái chỉ thị vậy hả?
Hệ thống 113
[ Đó là việc của kí chủ, tôi chỉ có việc truyền lại nhiệm vụ, kể trước tình tiết của cốt truyện là nghĩa vụ của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đưa ra phương pháp để kí chủ giải quyết tình tiết đó ]
Hệ thống 113
[ Trước mắt kí chủ cứ ăn chơi rửng mỡ đi cho nhàn, không còn gì khác thì tôi đi đây ] ( nói xong liền biến mất )
An Đình Nam - Uông Diệm
( tức tối liền gào lên một trận )
Tiếng gào lớn của Uông Diệm đã thu hút lấy sự chú ý của Vương Thẩm Nguyệt, cậu núp phía sau cánh cửa rồi ghé mắt nhìn vào.
Vương Thẩm Nguyệt
( len lén nhìn )
Vương Thẩm Nguyệt
"Cậu ta vừa nói chuyện xong với hệ thống mà sao trông tức giận thế?"
An Đình Nam - Uông Diệm
Mẹ nó! ( đạp mạnh vào ghế )
Vương Thẩm Nguyệt
( giật mình lùi lại )
Vương Thẩm Nguyệt
"Sợ quá đi!" ( tim đập thình thịch vì hồi hộp )
Vương Thẩm Nguyệt
"Hệ thống nói là mình phải tìm những người chung hệ thống để ghép lại, nhưng...nhìn tính cậu ta như vậy sao mình dám làm"
Vương Thẩm Nguyệt
"Tốt nhất nên né đi cho lành chuyện." ( nhanh chân rời khỏi )
Chương 3.
Từng dòng kí ức lao thẳng vào não bộ của thân xác Ngô Thừa Nam, đau đớn đến độ ngất đi.
Đến khi toàn thân cảm nhận lại được bình thường thì hai mắt cậu mới dần dần mở ra.
Ngô Thừa Nam
( cựa quậy người )
Ngô Thừa Nam
"Những kí ức cứ liên tục lao đến, như muốn đâm mạnh vào não vậy, rất đau" ( uể oải ngồi dậy )
Ngô Thừa Nam đỡ người ngồi dậy, sau đó vươn tay lên đỡ lấy đầu của mình.
Ngô Thừa Nam
( đưa chân xuống giường, đứng dậy thẳng người )
Cậu chầm chầm sải bước chân tiến đến cái bàn gần đó, hai mắt cậu hướng vào cái gương khá lớn được đặt ở đó.
Ngô Thừa Nam
( bàn tay ngập ngừng tiến đến chiếc gương )
Chiếc gương nhanh chóng phản chiếu gương mặt của cơ thể này, đầy đủ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt, hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, sốc đến độ khuôn mặt chuyển sang tái nhợt.
Ngô Thừa Nam
Mình...mình thật sự là đã...nhập xác vào con người này rồi. ( biểu cảm như kiểu không thể tin nổi )
Lúc lâu sau cậu mới đi đến giường mà ngồi bệt xuống.
Đến giờ phút này cậu vẫn nghĩ đây chỉ là mơ, không thể là thật được.
Cậu vốn không hề có tên, ngay cả gốc gác xuất thân cũng không có, chỉ đơn thuần là một tên ăn mày với cuộc sống gió bay, như nào thì như đó.
Nơi cậu sống chỉ là một thành phố bị lụi tàn bởi khủng hoảng kinh tế dài năm, cả thành phố khi đó chìm vào bế tắc sống còn, đói khổ liên miên.
Ngô Thừa Nam
Ngô Thừa Nam...Ngô Thừa Nam... ( lẩm bẩm )
Ngô Thừa Nam
Ra đây là một cái tên đầy đủ. ( cười trừ )
Dương Nhất Hàn
Này, Ngô Thừa Nam, trời lên tận trưa rồi mà cậu vẫn còn đang ngáy ngủ à?
Dương Nhất Hàn
Có chịu dậy chưa vậy hả?
Tiếng gõ cửa bất ngờ cùng với giọng nói lớn vọng đến, toàn thân Ngô Thừa Nam run lên vì giật mình.
Ngô Thừa Nam
"Ai...ai vậy?" ( vừa ngơ ngác vừa lo sợ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play