- Aaa\, phụ thân bay cao nữa đi. Đẹp quá\, mẫu thân người xem phụ thân thả diều cao chưa kìa.
Bên trong sân viện là tiếng cười đùa của cô nhóc năm tuổi cùng phụ mẫu của mình. Thẩm phu nhân nở một nụ cười dịu dàng nhìn phu quân và những đứa con của mình đang cùng nhau nô đùa.
- Lạc Lạc\, nhìn diều của đại ca đi\, cao hơn phụ thân nhiều.
Đứa bé dời ánh mắt sang phía bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ xinh lại càng tươi hơn nữa, ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao.
- Ca ca lợi hại quá. Muội cũng muốn thả\, ca ca.
Một nhà bốn người hạnh phúc biết bao. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi cho tới một năm sau… Thẩm phủ từ đèn lồng đỏ đổi thành đèn lồng trắng, từ tiếng cười vui vẻ đổi thành tiếng khóc than đau đến xé lòng.
- Buông Ninh Lạc ra\, con muốn mẫu thân\, để con gặp mẫu thân đi mà Xuân Nương. Con cầu xin người\, đừng đem mẫu thân đi. - Đứa bé từng cười vui vẻ hạnh phúc giờ đây lại khóc lóc thảm thiết cầu xin.
- Tiểu thư đừng như vậy mà. - Xuân Nương vừa khóc vừa ôm lấy Ninh Lạc. - Xuân Hỉ\, mau đưa tiểu thư vào phòng\, nhớ khóa cửa lại.
Hình ảnh Thẩm phu nhân ngồi may áo cho Ninh Lạc, Thẩm lão gia dạy Ninh Lạc đọc chữ, ca ca Thẩm Yến ở bên cạnh luyện võ dường như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua...
Đứa bé Xuân Hỉ tiến đến dìu Ninh Lạc vào phòng. Vẻ mặt của Ninh Lạc dường như tuyệt vọng, ánh sáng trong mắt cũng chẳng còn nữa, người yêu thương Ninh Lạc nhất giờ đây cũng đã đi rồi… để lại mình Ninh Lạc ở đây, Ninh Lạc giống như cây con trơ trọi giữa rừng cây vậy.
Hậu sự của Thẩm phu nhân được Thẩm lão gia lo liệu chu toàn. Trong những ngày đó, Thẩm gia cũng dừng tất cả mọi hoạt động buôn bán. Người ngoài nói ra nói vào, nói Thẩm lão gia để tình cảm ảnh hưởng công việc, nói việc làm ăn của Thẩm gia sẽ sa sút. Biết là tổn thất nhiều, nhưng có người nào ở Hoài Nam nhiều năm không biết Thẩm lão gia yêu Thẩm phu nhân đến tận xương tủy chứ.
Những ngày diễn ra hậu sự, đêm nào Thẩm lão gia cũng túc trực bên cạnh linh cữu của thê tử kết tóc, rồi lại dùng dáng vẻ say xỉn để khóc than. Thẩm Yến đứng ngoài cửa thấy phụ thân cứ mãi như vậy cũng đau xót vô cùng. Muội muội thì nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống; phụ thân thì say xỉn, tiều tụy. Cả Thẩm phủ chỉ còn mỗi Thẩm Yến là đủ tỉnh táo để quản lý, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên mười ba tuổi, hắn vẫn còn nhỏ.
- Đại công tử\, đêm khuya rồi\, mau đi nghỉ đi\, ở đây cứ để cho lão nô. - Xuân Nương khoác áo choàng lên vai Thẩm Yến.
- Là Xuân Nương sao? Lạc Lạc đã chịu ăn chút gì chưa?
- Bẩm đại công tử\, nhị tiểu thư vẫn chưa chịu ăn\, Xuân Hỉ vừa mới dỗ nhị tiểu thư đi ngủ.
Thẩm Yến thở dài:
- Vậy để muội ấy ngủ\, ngày mai mời đường huynh Lục Chiêu đến. Ninh Lạc nghe lời đường huynh nhất.
- Vâng\, đại công tử.
- Vậy ta về phòng trước\, Xuân Nương cẩn thận gió lạnh. - Thẩm Yến xoay người đi về hướng đông\, được ba bước thì đứng lại. - Xuân Nương… ngoài phụ thân\, ta và Ninh Lạc thì Xuân Nương là người thân nhất của mẫu thân. Cho nên\, phải sống thật tốt\, chăm sóc tốt cho Ninh Lạc\, như vậy mẫu thân mới an tâm rời khỏi thế giới này.
Thẩm Yến bước đi dứt khoát nhưng chẳng ai biết, trên khuôn mặt anh tuấn sớm đã vương lệ. Hắn khóc rồi, có mạnh mẽ bao nhiêu thì khi mất đi mẫu thân hắn cũng giống như mất đi một điểm tựa. Phụ thân yêu mẫu thân là thế, nhưng Thẩm Yến biết phụ thân đã làm những gì sau lưng mẫu thân.
Mới canh năm, Ninh Lạc đã thức dậy. Nàng nhìn thấy Xuân Hỉ nằm bên cạnh tay vẫn ôm chặt mình giống như sợ nàng sẽ chạy trốn hoặc làm ra chuyện gì đó ngu ngốc thì không khỏi bật cười.
- Xuân Hỉ ngốc. Ninh Lạc sẽ không làm mấy chuyện ấy đâu. Yên tâm ngủ đi nhé\, ta chỉ đi dạo chút thôi.
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Xuân Hỉ rồi bước xuống giường. Ninh Lạc rón rén đi đến vườn đào mà mẫu thân tự tay trồng. Chỉ trong một đêm mà đứa bé sáu tuổi lại có dáng vẻ trưởng thành đến vậy.
- Mẫu thân\, người xem hoa đào nở đẹp chưa kìa. Năm nay người lại hái hoa làm bánh cho Lạc nhi được không? Thời tiết chuyển lạnh rồi\, người dẫn Lạc nhi đi chọn áo choàng được không? Mẫu thân\, Lạc nhi nhớ người lắm… - Khóe mắt nàng đỏ hoe\, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Năm nay\, để Chiêu ca ca hái hoa làm bánh\, dẫn muội đi chọn y phục được không?
Thẩm Ninh Lạc quay người lại phía sau, khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau lớp sương mờ ảo.
- Chiêu ca ca? Huynh về rồi sao?
Lục Chiêu đi đến đứng đối diện Ninh Lạc, hắn đưa tay xoa đầu nàng.
- Xin lỗi Lạc Lạc\, Chiêu ca ca tới trễ rồi. Đáng lẽ nên ở bên cạnh muội trong những ngày này.
Thẩm Lạc Ninh mỉm cười nhìn hắn:
- Không sao đâu. Mấy ngày này Lục bá mẫu đều ở Thẩm phủ\, đợi vài ngày nữa muội cùng Xuân Nương đến thăm người.
- Ta nghe nói muội không chịu ăn\, giờ ta dẫn muội đi ăn được không? Ta đã dặn phòng bếp nấu sườn chua ngọt cho muội\, còn có bánh bao muội thích ăn nhất.
Sau tang lễ, Ninh Lạc thường xuyên ra ngồi dưới gốc đào. Nàng ngồi đó cả ngày, không chơi, không nói chuyện với ai. Những bông hoa đào rơi xuống mái tóc nàng nhưng cũng chẳng thể khiến nàng mỉm cười như trước. Một hôm, nàng nghe thấy người làm trong phủ thì thầm với nhau:
- Từ khi phu nhân mất\, Thẩm gia làm ăn sa sút hẳn. Lão gia cả ngày say xỉn\, thiếu gia thì muốn đi tòng quân\, tiểu thư thì cứ như người mất hồn. Nếu cứ như vậy\, Thẩm gia sẽ không xong thật rồi.
Ninh Lạc đứng đó, tay siết chặt vạt áo, nàng nhận ra Thẩm gia đã không còn như trước nữa. Cánh diều năm xưa treo ở góc phòng giờ đã phủ bụi, dây diều rối tung chẳng ai buồn gỡ. Ninh Lạc từng muốn chạy đến ôm lấy nó, như thể nó là ký ức cuối cùng của gia đình. Nhưng bàn tay chỉ đưa ra giữa chừng rồi buông xuống.
Ninh Lạc đóng cửa phòng, kéo tấm rèm dày che kín ánh sáng mặt trời. Xuân Hỉ ở bên ngoài gọi mãi nhưng Ninh Lạc không trả lời. Nàng chỉ ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, ôm chặt chiếc khăn tay của mẫu thân, ánh mắt trống rỗng như nhìn vào khoảng không vô định.
- Quan quan thư cưu\, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ\, quân tử hảo cầu.(*)
Tiếng đọc đồng thanh vọng ra từ đông cung khiến người ta không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ khí chất của các đại công tử. Những hoàng tử, thế tử, công tử được vào đông cung làm đồng học với thái tử thì đều phải trải qua một kì thi khốc liệt. Phụ mẫu ai cũng muốn con mình được tiếp xúc với thái tử để sau này được nhờ nên rất khắt khe đối với việc ôn tập trước thi.
Gần qua giờ tỵ thì các hoàng tử, thế tử được ra về. Bọn họ đều là những thiếu niên mới mười mấy tuổi, nhỏ nhất ở đây chắc hẳn là Ngọc Trạch thái tử và thất hoàng tử Ngọc Thanh. Hai người họ vừa bước ra cửa thì đã thấy một đoàn người ăn mặc quý phái đi đến.
- Mẫu hậu? Sao người lại đến đây? Nhi thần cùng thất đệ đang định đến Phượng Nghi cung thăm người đó. - Thái tử bất ngờ lên tiếng.
- Mẫu hậu vừa từ chỗ Phụ hoàng con nên tiện đường đến đây xem Thần nhi học hành như nào.
- Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. - Thái phó chắp tay cúi người hành lễ.
- Thái phó miễn lễ. Dạo này thái tử và thất hoàng tử học hành như thế nào? Chúng nó không làm khó thái phó chứ?
Thái phó vội vàng xua tay:
- Nương nương nói đùa rồi. Thái tử và thất hoàng tử học hành rất tốt\, đặc biệt là thái tử\, rất am hiểu về binh pháp. Còn thất hoàng tử thì thiên về văn thơ\, sau này chắc chắn sẽ bổ trợ cho thái tử rất nhiều. - Vẻ mặt của thái phó vô cùng tự hào.
- Một văn một võ không thể rời nhau. - Hoàng hậu không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt mình.
Hoàng hậu chỉ có một người con đó là Ngọc Trạch thái tử, còn những hoàng tử, công chúa khác đều là con của phi tần. Nhưng Hoàng hậu đều yêu thương con của phi tần khác như chính con ruột của mình, không thiên vị một ai hết. Mẫu phi của Ngọc Thanh thất hoàng tử mất do sinh non nên Hoàng hậu nhận thất hoàng tử làm con thừa tự của mình, nuôi lớn hắn. Tới khi thái tử dọn ra đông cung ở thì cũng đón luôn vị đệ đệ này tới đông cung. Cũng chính vì thế nên tình cảm của hai huynh đệ rất tốt.
- Vậy Hoàng hậu\, thần xin cáo lui trước.
- Được\, Trần ma ma tiễn thái phó đi.
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương.
- Mẫu hậu\, nhi thần đói. - Thất hoàng tử xoa xoa cái bụng đang kêu.
Cả Hoàng hậu và thái tử đều bật cười:
- Vậy giờ về Phượng Nghi cung nhé? Mẫu hậu cho người làm những món mà mấy đứa thích ăn rồi.
- Mẫu hậu là tốt nhất. - Thất hoàng tử vui sướng.
Ngọc Thanh thất hoàng tử chạy nhảy phía trước, chân nhỏ tung tăng hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, chẳng để ý xung quanh:
- Ca ca\, huynh có nghe không? Con chim kia kêu "chíp chíp" thật là vui tai! Hay là lát nữa đệ với huynh đến Ngự hoa viên bắt chim nhé?
Thái tử bước chậm phía sau, ánh mắt hơi trầm ngâm. Hắn nhìn Ngọc Thanh rồi thầm nghĩ: "Đệ ấy thật khác mình. Cứ như cả thế gian này chỉ toàn ánh sáng và niềm vui vậy. Nếu có thể, ta muốn giữ đệ ấy mãi mãi ngây thơ thế này."
- Thần nhi có tâm sự sao?
- Bẩm mẫu hậu\, nhi thần vô tình nghe được Phụ hoàng cùng các đại thần bàn chuyện kinh doanh ở Hoài Nam nên có chút suy nghĩ.
Hoàng hậu có hơi ngạc nhiên, dẫu sao thái tử cũng mới mười tuổi, đã bắt đầu suy nghĩ những chuyện như vậy rồi:
- Vậy… Thần nhi có thể nói cho mẫu hậu nghe không?
- Thẩm gia ở Hoài Nam là thương nhân lớn nhất\, có thể nói là chi phối toàn bộ kinh doanh của Hoài Nam. Nhưng dạo trước không biết vì sao lại ngừng kinh doanh\, khiến cho những nơi làm ăn với Thẩm gia đều bị thiệt hại không nặng cũng nhẹ.
- Thẩm gia sao? À có nghe tổ phụ của con nhắc đến\, do Thẩm phu nhân qua đời nên Thẩm gia ngừng kinh doanh. Nhưng như thế thì sao lại khiến Thần nhi đau đầu suy nghĩ?
- Thẩm gia làm ăn kinh doanh nhưng chỉ ở những vùng gần Hoài Nam\, chưa bao giờ nhập vào kinh thành nên phụ hoàng muốn Thẩm gia tách một phần đến kinh thành. Mà như cách Thẩm lão gia làm vừa rồi thì là đang để việc tư lấn át việc công. - Thái tử nhíu mày nói.
Hoàng hậu bật cười, xoa đầu thái tử:
- Con đó… cứng nhắc y hệt phụ hoàng của con. Thẩm gia làm ăn lâu đời\, chút thiệt hại này có là gì chứ? Nếu con không tin thì cứ đợi một thời gian nữa xem\, Thẩm gia sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Huống hồ Thẩm gia chủ làm vậy là tôn trọng thê tử kết tóc của mình.
- Nhưng mà…
Trên đường về Phượng Nghi cung, Ngọc Trạch thái tử đi bên cạnh mẫu hậu, đôi mày hơi chau lại. Trong đầu hắn vẫn vương vấn câu chuyện về Thẩm gia: "Phụ hoàng muốn Thẩm gia đến kinh thành. Nhưng nếu ta làm hoàng đế, liệu ta có đủ sáng suốt để thuyết phục một gia tộc lớn như thế không? Hay rồi sẽ chỉ làm hỏng mọi chuyện?". Hắn khẽ lắc đầu, tự trách mình vì suy nghĩ như vậy: "Không, ta không được phép nghi ngờ chính mình. Phụ hoàng và mẫu hậu đều tin tưởng ta. Ta nhất định phải giỏi hơn, chín chắn hơn để xứng đáng với vị trí này."
Hoàng hậu nhìn thấy nhi tử của mình cứ chau mày suốt cả đoạn đường, bèn lên tiếng hỏi:
- Thần nhi\, con quan tâm đến Thẩm gia như vậy\, có phải con đã đọc qua thư của ngoại tổ phụ về Hoài Nam rồi không? - Hoàng hậu bất ngờ hỏi.
Ngọc Trạch khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc:
- Bẩm mẫu hậu\, đúng vậy. Ngoại tổ phụ từng viết thư gửi cho phụ hoàng\, trong đó có nhắc đến việc Thẩm gia không chỉ là một thương nhân lớn mà còn là một gia tộc có truyền thống văn hóa lâu đời. Nhi thần tò mò\, nên đã tìm hiểu thêm.
Hoàng hậu bật cười:
- Con thật giống phụ hoàng con lúc nhỏ\, luôn tò mò những chuyện của thiên hạ. Nhưng nếu con có duyên với Hoài Nam\, có lẽ Thẩm gia sẽ cho con những bài học đáng giá. - Hoàng hậu nhìn thái tử\, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo nỗi lo lắng. - Thần nhi\, con đã suy nghĩ nhiều như vậy\, mẫu hậu rất tự hào. Nhưng con cũng phải nhớ\, con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đừng để những suy nghĩ quá lớn ép con trưởng thành quá sớm.
Thái tử khẽ cúi đầu:
- Nhi thần biết. Nhưng mẫu hậu\, nếu con không trưởng thành\, thì làm sao gánh được những kỳ vọng mà phụ hoàng và mẫu hậu dành cho con?
Hoàng hậu chỉ có thể thở dài, trong lòng hơi xót cho đứa con này. Ba người bước vào Phượng Nghi cung. Mặt trời dần lặn, ánh sáng cam ấm áp trải dài trên hành lang, in bóng dáng của Hoàng hậu cùng hai hoàng tử.
Ngọc Trạch thái tử chậm rãi nhìn về phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả:
"Nếu ta có thể bảo vệ được ánh sáng này, bảo vệ được mẫu hậu và đệ đệ, thì mọi khó khăn đều xứng đáng."
--------------------
(*): Trích Quan thư 1, Thi Kinh của Khổng Tử
Mười năm sau,
- Hoàng hậu nương nương\, Quán lễ của Thái tử điện hạ cứ giao cho Thượng nghi cục là được rồi. Người cứ chạy đi chạy lại như vậy lão nô thấy mà xót. - Trần ma ma rót chén trà dâng lên cho Hoàng hậu.
- Trần ma ma\, cả đời Thần nhi chỉ có một cái Quán lễ này thôi\, làm sao mà ta có thể làm qua loa được chứ.
- Đúng đúng\, là lão nô hồ đồ rồi\, nương nương thứ tội.
- Thần nhi đâu rồi? Mấy ngày không thấy nó lui tới Phượng Nghi cung rồi. - Hoàng hậu thắc mắc hỏi.
- Lão nô nghe Minh Dịch nói thái tử điện hạ đang ở thao trường luyện kiếm.
- Vậy sao? Vậy sai người làm vài món ngon rồi cho người đến báo với thái tử\, bảo nó luyện xong qua đây dùng bữa\, ta đợi.
- Vâng. - Trần ma ma đáp xong liền lui ra ngoài đi làm việc. Hoàng hậu lại cầm cuốn sách lên lật đi lật lại.
Còn hơn một tuần nữa là đến Quán lễ của thái tử, hoàng cung tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng này. Ngay cả thất hoàng tử cũng đứng ngồi không yên, duy chỉ có thái tử là ung dung.
- Thái tử ca ca\, huynh không lo lắng một chút nào sao?
- Mọi việc đã có Thượng nghi cục rồi\, với cả mẫu hậu đích thân dám sát\, ta còn lo cái gì chứ.
Mười năm trước, thái tử trông như một ông cụ non, cả ngày nhăn mặt, lại còn rất khó tính. Bây giờ đã trở thành một người dung mạo tuấn tú, cốt cách như tiên, giọng nói dịu dàng ấm áp, cũng đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều cao môn quý nữ.
- Vậy nếu đi Hoài Nam thì có lo không?
Nghe thấy hai từ Hoài Nam, gương mặt thái tử liền thay đổi, đôi mắt sáng lên, vui mừng nói:
- Gì cơ? Đệ nói Hoài Nam gì cơ?
- Đệ vừa từ chỗ phụ hoàng về\, nghe phụ hoàng nói sẽ để huynh đến Hoài Nam. Dạo này Hoài Nam đang vào mùa lũ mà\, tiện thể bàn công việc với Thẩm gia luôn.
Thái tử vui mừng ôm chặt bả vai của Ngọc Thanh:
- Vậy đệ có biết khi nào đi không?
- Thái tử ca ca\, đệ chưa từng thấy huynh vui đến vậy. Nhưng phụ hoàng nói đây chỉ là dự tính\, chưa chắc chắn đâu.
Đôi mắt sáng ngời của thái tử thoáng chốc dịu lại, vẻ thất vọng hiện rõ. Hắn thả vai Ngọc Thanh ra, điềm đạm như muốn che giấu cảm xúc:
- Đệ nói đúng\, chỉ là dự tính. Không nên kỳ vọng quá nhiều.
Nhưng tận sâu trong lòng, Ngọc Trạch không thể ngăn trái tim mình đập nhanh. Mười năm qua, hắn vẫn luôn nhớ về Thẩm gia, không phải vì quyền lực hay thương nghiệp của họ, mà vì cái cách Thẩm gia chủ giữ trọn tình nghĩa với người vợ đã khuất. Một gia tộc như vậy khiến hắn không khỏi ngưỡng mộ và tò mò.
Thất hoàng tử nhìn thấy ca ca của mình như vậy liền không khỏi bật cười. Hắn biết thái tử muốn đến Hoài Nam, không phải vì yêu thích Hoài Nam hay là vì ai mà đơn giản là vì muốn đến Thẩm gia. Mười năm rồi vẫn không quên, chỉ là một Thẩm gia nhỏ bé mà có thể khiến thái tử nhớ mãi. Thật ra, Hoàng thượng đã triệu Thẩm gia chủ vào cung mấy lần nhưng đều bị từ chối, đa phần đều lấy lý do đang để tang phu nhân nên không thể vào cung, gần đây nhất thì Thẩm lão gia nói không muốn làm hoàng thương. Ai cũng nói Thẩm gia không biết trời cao đất dày, dám từ chối cả hoàng thất; còn thắc mắc vì sao Hoàng thượng lại xem trọng Thẩm gia.
- Tiểu thư\, tiểu thư không hay rồi. - Xuân Hỉ hớt hải chạy vào báo tin.
- Xuân Hỉ\, làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Cẩn thận bậc thang. - Thiếu nữ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ khẽ cất tiếng.
- Tiểu thư\, người còn có tâm trạng đọc sách ư? - Xuân Hỉ nhăn mặt cầm lấy cuốn sách mà vị tiểu thư kia đang đọc.
- Xuân Hỉ…
- Tiểu thư\, lão gia dẫn một người phụ nữ về\, còn nói từ giờ trở đi bà ta sẽ là nữ chủ nhân của Thẩm gia\, con gái của bà ta sẽ là tam tiểu thư kìa.
- Muội nói gì cơ? - Vị tiểu thư kia đứng phắt dậy\, không tin vào tai mình. Nàng vội vàng bước ra ngoài thì gặp Xuân Nương.
- Tiểu thư… lão gia kêu người tới có chuyện muốn nói.
Vị tiểu thư vội vàng sải bước, nàng vừa chạy vừa không tin vào những chuyện mình vừa nghe thấy. Xuân Nương ái ngại nhìn Xuân Hỉ.
- Mẫu thân\, giờ bà ta trở thành chủ mẫu vậy chẳng phải vị kia sẽ thành đích nữ sao? Vậy còn tiểu thư nhà chúng ta thì sao? - Sống mũi Xuân Hỉ hơi cay cay\, nàng cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư nhà mình.
- Bậy bạ\, cả Thẩm gia đều chỉ xem nhị tiểu thư là đích nữ\, người khác không bao giờ thay thế được nhị tiểu thư.
Quả thật sự việc này nằm ngoài dự đoán, ai cũng nghĩ Thẩm lão gia sẽ “gà trống nuôi con”, ai mà có ngờ nay ông ta lại dẫn về một người phụ nữ, còn có con gái. Theo suy đoán của các vị thẩm thẩm nhà bên thì đây chính là ngoại thất cùng con riêng của Thẩm lão gia.
Nàng chậm rãi bước vào gian phòng chính, nàng thấy phụ thân của mình đang cười nói cùng người phụ nữ kia, còn có một thiếu nữ xinh đẹp trạc tuổi nàng ở bên cạnh. Nhìn họ cười nói vui vẻ, trong đầu Ninh Lạc chợt hiện lên hình ảnh mẫu thân ngày xưa. Khi ấy, mẫu thân luôn ngồi bên khung thêu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chạy của nàng. Phụ thân, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn không quên dành thời gian cùng mẫu thân và nàng ăn bữa cơm tối: "Mẫu thân… người từng nói chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng giờ… người nhìn xem, phụ thân đã quên lời hứa với người rồi."
Suy nghĩ đó như một mũi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng Ninh Lạc, khiến nàng không thể giữ nổi sự bình tĩnh.
- Lạc nhi\, con đến rồi. Để phụ thân giới thiệu cho con\, đây là… - Thẩm lão gia đang vui mừng nói thì bị Ninh Lạc ngắt lời.
- Phụ thân không có gì muốn giải thích cho nữ nhi sao?
- Lạc nhi… chuyện này… - Thẩm lão gia ấp úng không nói nên lời.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người phụ nữ kia. Bà ta mặc bộ váy lụa thêu hoa mẫu đơn, trang sức vàng ngọc lấp lánh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu kỳ. Còn cô gái trẻ đứng bên cạnh thì dịu dàng e lệ, ánh mắt lướt qua Ninh Lạc mang theo chút dò xét.
Trái ngược với họ, Ninh Lạc chỉ khoác một bộ váy gấm màu xanh lam nhạt, đơn giản nhưng nhã nhặn. Nàng khẽ siết tay, ánh mắt cố giữ bình tĩnh:
- Phụ thân\, không phải người nói sẽ không bao giờ để ai thay thế mẫu thân sao?
- Lạc nhi\, con phải gọi bà ấy là mẫu thân. Đây là quyết định của phụ thân\, con không được phản đối.
Ninh Lạc ngẩng lên, đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng mà Thẩm lão gia chưa từng thấy:
- Phụ thân\, con có thể gọi bất kỳ ai là mẫu thân\, nhưng trong lòng con\, mẫu thân chỉ có một. Người phụ nữ này\, con không nhận.
- Lạc nhi! Con dám ăn nói như vậy sao? - Thẩm lão gia tức giận.
- Con không dám\, nhưng con cũng không thể giả vờ chấp nhận được.
- Trong căn nhà này\, con không có quyền quyết định thay ta. - Thẩm lão gia quay sang người phụ nữ kia\, ánh mắt đầy trìu mến. - Đây là Triệu thị\, từ nay sẽ là nữ chủ nhân của Thẩm gia. Còn đây là con gái của ta và bà ấy\, Thẩm Vi.
Nghe những lời đó, Ninh Lạc cảm thấy như tim mình ngừng đập. Nàng nhìn chằm chằm vào phụ thân, cố gắng tìm kiếm một chút áy náy hay lưỡng lự trong mắt ông, nhưng tất cả chỉ là sự bình thản đến tàn nhẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play