[Kiệt Hằng] Điên Cuồng
Chap 1
em là Trần Dịch Hằng sản phẩm duy nhất trong chiếc lồng méo mó
Người cha mắc chứng cuồng yêu của em đã giam giữ mẹ em trên danh nghĩa tình yêu
Và dường như em thấy bà ấy rất cam chịu
Tiếng mở cửa nặng nề của quản gia vang lên
Tiếng thở nặng nề của ông phủ lên cánh cửa
ông ta quay sang em rồi cúi nhẹ người
Quản gia
//cúi nhẹ// cậu chủ...
Trần Dịch Hằng
ừm..//gật đầu//
Em khẽ bước vào đưa mắt nhỏ nhìn ngó khắp nơi rồi dừng lại trên thân thể 1 người phụ nữ
Em có thể thấy được chút tia sáng loé lên trong ánh mắt bà dường như thấy một thứ gì đó tuyệt vời lắm vậy
Vũ Đình Phượng
D...Dịch Hằng
Bà ấy yếu ớt lên tiếng tay run run đưa về phía em
đúng! Bà ấy là mẹ của em người mẹ lần đầu em gặp mặt
Trước đó khoảng 2 năm em đã thấy người phụ nữ này rồi
Khi đó hình như bà ấy đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó thì phải
Còn nhớ lúc đó cha đuổi kịp rồi giật tóc bà ta lại rồi kéo tóc bà ta vào căn phòng này rồi khoá chặt
Không biết có truyện gì xảy ra trong đó nhưng những tiếng gào thét tuyệt vọng kia làm em hoảng sợ biết bao nhiêu
Em quỳ nhẹ 1 chân xuống nhẹ chạm vào mái tóc mẹ
Trần Dịch Hằng
Mẹ ơi chúng ta có giống nhau không ?
Có vẻ câu hỏi của em hơi bất ngờ nên bà ấy ngơ ra một lúc rồi cười nhẹ
Bà ấy nhẹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của em
Vũ Đình Phượng
Giống... đúng là rất giống//lẩm bẩm//
bà ta lẩm bẩm nhưng ánh mắt càng mơ hồ
Vũ Đình Phượng
So với ta con trông giống cha con hơn
Trần Dịch Hằng
Giống...cha?
Vũ Đình Phượng
đôi mắt này nhìn y hệt ông ta lúc trẻ cái lúc mà ba con đang tán tỉnh ta
Vũ Đình Phượng
ánh mắt dịu dàng biết bao//mỉm cười//
Bà ấy như đang hồi tưởng điều gì đó
Vũ Đình Phượng
Nhưng...//ngưng cười//
Vũ Đình Phượng
//nghiến răng nghiến lợi// vì nó mà ta phải ở đây
Bà ấy như mất kiểm soát gào lên rồi vươn tay muốn chọc rách mắt em
Phản ứng kịp em vội vàng lùi lại kinh hãi nhìn bà
Vũ Đình Phượng
Vì nó mà ta phải ở đây//gào lên//
Vũ Đình Phượng
Bị nhốt như một con vật!
Vũ Đình Phượng
Tên khốn khiếp đó làm ta có thai rồi mang ta về nhốt ở đây
Vũ Đình Phượng
Là 17 năm đó
Vũ Đình Phượng
thanh xuân của ta!!
Vũ Đình Phượng
Tại sao ngươi lại được sinh ra??
Vũ Đình Phượng
đáng lẽ ngươi không nên sinh ra
Vũ Đình Phượng
Thứ xui xẻo!
Vũ Đình Phượng
THỨ RÁC RƯỞI!!
bà ta gào lên hét về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống chính con đẻ của mình
Tiếng leng keng của chiếc xích vang lên từng đợt theo tiếng gầm của bà ta
Quản gia
Ph...phu nhân xin hãy bình tĩnh//hoảng loạn//
Vũ Đình Phượng
Câm mồm!//gào lên//
người hầu
Gọi...gọi Trần tổng tới mau!!!
đám người chạy loạn lên tìm cha tôi
Trần Dịch Hằng
//chua xót// mẹ à..con-
Chưa nói hết câu bà ta đã ngắt lời em
Vũ Đình Phượng
AI LÀ MẸ MÀY!
Trần Dịch Hằng
//sững người//
Hoảng loạn vương trên ánh mắt ngày càng tăng cảm xúc hỗn độn trào dâng hoá thành những viên kim cương chảy ra từ hốc mắt em
Em nhìn bà mà chua xót tim như bị đâm ngàn mũi dao đau tới không thở nổi
Không nói nên lời từng hạt kim cương cứ thế tuôn trào tầm nhìn nhoè đi cố vịn vào cửa
Người hầu hoảng hốt nhìn người đàn ông sau lưng em
Trần Hoàng Lưu
Em lại nghịch nữa rồi//cười như không cười//
Trần Hoàng Lưu
//đặt tay lên vai em// con về phòng đi ra và mẹ con sẽ tự giải quyết
Trần Dịch Hằng
//nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ//
Trần Hoàng Lưu
//không thèm liếc nhìn//
Trần Dịch Hằng
V..vâng//rời đi//
em không rõ những thứ gì đã xảy ra với mẹ nữa
Chỉ nghe thấy những tiếng roi da quật mạnh
Tiếng gào khóc tuyệt vọng
Và tiếng an ủi giả tạo của cha em
Trần Hoàng Lưu
Ngoan nào~em làm con sợ rồi
Vũ Đình Phượng
Cút ra đừng đụng vào tôi//chống cự//
Trần Hoàng Lưu
bé con đừng hư như vậy chứ
Trần Hoàng Lưu
Em phải nghe lời anh...
Trần Hoàng Lưu
Vì chúng ta là vợ chồng mà
___________________________
Chap 2
Năm thứ 2 khi em gặp lại mẹ của mình
Bà giờ đây trông gầy gò biết bao nhiêu
Vế hằn do xích trên cổ thâm tím lại như dải màu của người thợ may đang ướm lên người khách của mình
đôi mắt thâm quầng đờ đẫn nhìn lên trần nhà
đôi môi khô nẻ mím chặt với nhau
Bà được đặt nằm trong một căn phòng xa hoa với tông vàng nhạt và chiếc giường rộng lớn chính giữa
có thể để ý chiếc xích chân vẫn còn đó mà có vẻ nới lỏng nhiều rồi
Nhìn mẹ mình mà tim em đau nhói
Em khe bước tới gần nhưng tới một khoảng nhất định em lại không dám tới gần bà nữa
Vì sợ bà sẽ nhìn em bằng ánh mắt hận thù như trước
2 tay em bấu víu lẫn nhau khẽ rụt rè nhẹ giọng gọi
Trần Dịch Hằng
Mẹ....ơi..//nhẹ giọng//
Nghe được âm thanh nhỏ nhẹ bà rời tầm mắt về phía em đôi môi nứt nẻ khẽ mỉm
Vũ Đình Phượng
Con trai...//cười nhẹ//
Vũ Đình Phượng
Chà...//nhìn em từ trên xuống//
Vũ Đình Phượng
Mới 2 năm không gặp mà con đã lớn thế này rồi sao...
Vũ Đình Phượng
Con... Bao nhiêu tuổi rồi..?
Trần Dịch Hằng
Dạ 15 thưa mẹ
Vũ Đình Phượng
15 sao//trầm ngâm//
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo tới khó thở
Em đứng đó mồ hôi lạnh khẽ phủ một lớp mỏng trên trán
để cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này ông quản gia cười hiền từ lên tiếng
Quản gia
Tôi nghe bảo phu nhân rất muốn trò chuyện với thiếu gia phải không ạ
Quản gia
Nên tôi đã mạn phép được đáp ứng nhu cầu của phu nhân
Trần Dịch Hằng
Mẹ.. Có điều muốn nói với con sao...//rụt rè//
Vũ Đình Phượng
//nhìn em //
Vũ Đình Phượng
//nhìn lên ông quản gia rồi nhìn về phía cửa//
Quản gia
//hiểu ý// để không làm phiền cuộc nói chuyện của phu nhân và thiếu gia tôi xin được phép ra ngoài trước
Nghe được sự chấp thuận của phu nhân quản gia nhanh chóng lùi ra phía cửa rồi đóng lại
Trong phòng giờ chỉ có 2 người
Vũ Đình Phượng
//cố ngồi lên dựa vào thành giường//
Vũ Đình Phượng
//nhìn sang em//
Vũ Đình Phượng
Tiểu Hằng...qua đây//vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh//
Có chút chần chừ nhưng em vân bước qua và ngồi xuống bên mẹ mình
Trần Dịch Hằng
Dạ.. Mẹ có gì bảo con ạ...
Vũ Đình Phượng
Mẹ nhớ tiểu Hằng quá
Vũ Đình Phượng
//vuốt nhẹ tóc em//
Vũ Đình Phượng
Mới đó mà con đã lớn tầm này rồi
Vũ Đình Phượng
Càng lớn càng xinh đẹp
Trần Dịch Hằng
Xinh đẹp gì chứ//gãi tai+cười nhẹ//
Vũ Đình Phượng
Cha con có quan tâm con không?
Nhắc tới cha tim em như trùng xuống
ông ta có bao h quan tâm em đâu chỉ toàn đi sớm về khuya tới cả ngày sinh nhật của em ông ta còn không nhớ thì huống hồ gì là quan tâm đơn thuần
Trần Dịch Hằng
Cũng không hẳn ạ
Vũ Đình Phượng
Tiểu Hằng nghe mẹ nói nhé
Vũ Đình Phượng
đừng trở thành một người giống cha con
Vũ Đình Phượng
Yêu người khác là tôn trọng cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải chỉ thoả mãn cho riêng mình
Vũ Đình Phượng
Con hiểu không
Vũ Đình Phượng
Thời gian của mẹ sắp không còn nhiều nữa rồi e là không thể chứng kiến con bước lên lễ đường được rồi
Vũ Đình Phượng
haz//thở dài//
Vũ Đình Phượng
Nhưng không sao!!
Vũ Đình Phượng
sau khi mẹ mất đi con hãy rải tro cốt của mẹ xuống dòng suối sau nhà nhé
Vũ Đình Phượng
Mẹ muốn hít thở không khí ngoài đó
Trần Dịch Hằng
//ôm mẹ//đừng nói những điều xui xẻo như vậy chứ mẹ
Trần Dịch Hằng
Mẹ phải sống tới khi con có được hạnh phúc của đời mình
Trần Dịch Hằng
Con muốn đích thân mẹ trao nhẫn cho con và người ấy
Trần Dịch Hằng
Muốn mẹ chứng kiến những khoảng khắc ngọt ngào nhất của tụi con
Trần Dịch Hằng
Rồi mẹ sẽ được bồng bế cháu ruột của mình
Trần Dịch Hằng
đứa trẻ chắc sẽ giống con nhỉ
Em đập tan câu nói u ám của bà
Vẽ ra cho bà một tương lai tươi sáng cùng bao điều ngọt ngào
Bà chỉ im lặng ngồi nghe , tưởng tượng rồi mỉm cười
Vũ Đình Phượng
đẹp nhỉ//vuốt ve mặt em//
Vũ Đình Phượng
Tương lai đó đẹp quá//cười hiền từ//
Vũ Đình Phượng
Con yêu à ! Yên tâm đi mẹ sẽ trao nhẫn cho con trên lễ đường
Trần Dịch Hằng
Thật ạ//vui mừng//
Trần Dịch Hằng
Mẹ hứa rồi đó nha
Em cười tươi như một đứa trẻ được thưởng kẹo
Trần Dịch Hằng
//nằm xuống ôm mẹ// ngoắc tay nào mẹ //đưa ngón tay út lên//
Vũ Đình Phượng
ừm//cười+đưa ngón tay út ra//
___________________________
Chap 3
Mùa hạ năm hay thật kì lạ
Không khí mát mẻ hơn thường rất nhiều
Em ngồi cạch cửa sổ phòng mình nhắm nghiền mắt hứng trọn từng đợt gió lướt qua nơi đây
Cách cửa khẽ đập vào tường khi từng cơn gió ghé qua
Hít sâu sự trong lành một cái rồi đứng bật dậy
Trần Dịch Hằng
Quản gia//mở mắt//
Quản gia
Dạ thưa thiếu gia//cúi đầu//
Trần Dịch Hằng
Ta muốn ra ngoài
Quản gia
Xin lỗi thiếu gia
Quản gia
ông chủ không cho phép cậu ra ngoài
Quản gia
Tôi rất lấy làm tiếc
Trần Dịch Hằng
Cho ta ra vườn hoa được chứ?
Quản gia
vâng thưa thiếu gia
Thiếu niên nhỏ dạo chơi giữa đồng hoa
Tay lướt nhẹ qua từng đoá hồng đỏ, ánh mắt đăm chiêu ẩn chứa cả bầu trời
Vườn hoa pha trộn giữa những mảng màu đậm nhạt chen lấn đồng loại để vươn tới tia mặt trời
Cậu nhìn những đoá hoa yếu đuối không thể đón ánh nắng tới mức héo mòn mà cảm thấy chế giễu
không lí trí và quyết đoán trong thế giới tàn bạo này thì cũng chỉ chết mòn thôi
dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không sao
đăm chiêu trong những suy nghĩ không để ý sự biến đổi của làn gió
Quản gia
thiếu gia//khẽ tiến lại//
Trần Dịch Hằng
//quay đầu lại// có chuyện gì sao?
Quản gia
Có vẻ trời sắp mưa
Quản gia
Mong thiếu gia vào nhà kẻo dính nước mưa cảm lạnh
Trần Dịch Hằng
ừm//cụp mắt//
Liếc nhìn bầu trời rồi đi về phía cửa
Cơn mưa này cho em dự cảm chẳng lành
Ngồi đờ đẫn trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ
Tiếng hạt mưa nhỏ giọt từ mái hiên nhẹ nhàng nhảy xuống khung cửa sổ
Bắt đầu là hạt nhỏ tiếp đến là hạt to cuối cùng là trời xanh
Trần Dịch Hằng
...//đờ đẫn//
Tiếng cửa mở toang ra tạo thành âm thanh lớn vang vọng khắp căn phòng
Mặt hoảng loạn , trên trán phủ một lớp mồ hôi dày thở hổn hển
người hầu
thiếu... thiếu gia ơi nguy to rồi//hoảng loạn//
người hầu
Phu nhân...phu nhân//giọng run run//
người hầu
Sắp không qua khỏi rồi
Trần Dịch Hằng
//hoảng hốt// CÁI GÌ
Tia chớp sáng chói bùng lên thắp sáng khuôn mặt cắt không ra một giọt máu của em
đi sau là tiếng sấm rung chuyển trời đất
Chân tay em run run không thể kiềm chế
Như mất kiểm soát em lao ra khỏi phòng chạy như bay về phía phòng của mẹ em
Trần Dịch Hằng
*mẹ ơi! Làm ơn đừng có mệnh hệ gì! Làm ơn*// mắt cay xè óng ánh một lớp nước//
__________________________
vịu ơ JieHeng
:))) ê t lười vãi
vịu ơ JieHeng
Hay t drop bộ này nhờ
vịu ơ JieHeng
Mà thôi có ai điên mà mới vt đc 3 chap đã bỏ đâu
vịu ơ JieHeng
ủng hộ cho mị đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play