Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhuman ] Trang Nhật Kí Cuối Cùng Của Tôi

{ Trang Nhật Kí Cuối Cùng }

Xin chào, ( 31/12/1979)
_____________________________
Hôm nay vốn là một ngày đẹp trời nhưng nó lại bị phá hỏng bởi gã( ...- con lợn tư bản chết tiệt -...)
Tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi trong phòng làm tại liệu thì có một tên lính đi vào và thông báo với tôi rằng -...
-+ lính hồng quân Liên Xô ( Nga )+-
-+ lính hồng quân Liên Xô ( Nga )+-
...- thưa ngài Soviet -...- người đứng đầu khối chủ nghĩa Tư Bản muốn gặp ngài -...
ta ngẩng mặt nhìn tên lính đó tay nắm chặt cậy bút đến gãy đôi mà cất tiếng nói -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
…- được -…- ngươi cho gọi hắn tới phòng khách và bảo hắn ta chờ ở đó -…- ta sẽ tới -…
nhận được câu trả lời từ ta, tên lính đó cúi chào quay người rời đi -…
…- cánh cửa vừa đóng lại ta đã đứng phắt dậy vung tay ném mạnh cây bút bị bẻ gãy ở trong tay ta -....
( PHẬP!!! )
Cây bút đó ghim chặt vào tường, tay ta siết chặt đến mức bật cả máu
( RẦM )
Ta đập mạnh tay xuống mặt bàn chừng mắt nhìn đống tài liệu trước mắt, đôi mắt hai màu của ta chuyển sắc đỏ tràn đầy sự căm phẫn
Căn phòng giờ đây tràn đầy sát khí
( CHOANG !)
Bình cắm hoa trên mặt bàn vỡ tan do áp lực của ta đè bẹp, nhìn đống mảnh vụn trên bàn đó cơ thể ta lại cảm thấy khó chịu ngứa ngáy
Cơ thể ta lúc đó dường như mất kiểm soát, lúc đó tay ta đã gần như để dưới mép bàn rồi, lúc đó ta chuẩn bị hất tay lật bàn thì bỗng cánh cửa mở ra
( cạch )
Ta lia mắt nhìn về phía cánh cửa, đập vào mắt ta là một thân hình nhỏ bé đang thập thò hé cửa, Ah hoá ra là người con trai cả của ta Rusky
Thằng bé nhìn ta và cất giọng non nớt gọi -...
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
Cha -...
Thân hình nhỏ bé đó run rẩy núp sau cánh cửa chỉ hé ra nửa người
Có vẻ thằng bé đang run sợ do sát khí mà ta toả ra
Ta bỡ ngỡ gọi tên thằng bé
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- R-Rusky -...
Ta nhắm mở mắt thu lại toàn bộ sát khí màu mắt trở về là hai màu sắc như ban đầu
Ta đi ra khỏi khu vực làm việc
đứng giữa căn phòng ta quỳ một chân xuống dang tay ra nở một nụ cười trìu mến đôi mắt nhíu nhẹ lại đợi chờ cái ôm của người con trai cả
Theo oán tính thằng bé theo thói quen mà dang hai tay chạy lao vào vòng tay mà nói
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
...- Cha -…- sắp phải đi đâu ư -...
Ta nhìn vào đôi mắt ngây thơ long lanh sắp khóc của thằng bé mà thấy vừa thương vừa buồn cười
Ta nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó nhẹ nhàng an ủi
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
…- nào đừng khóc Rusky cha đi một tí sẽ về thôi mà -...
Ta xoa xoa đầu thằng bé, nghe thấy vậy thằng bé vui lắm,nó ôm chầm lấy ta mà dụi dụi như một chú mèo con nhỏ
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
..-cha hứa đấy -....
Thằng bé phồng má phụng phịu . Ôi~ trông đáng yêu quá đi mất
Nhưng lại tới giờ rồi ta phải đi không thể để "khách" đợi lâu được
Ta đứng dậy đi về phía cánh cửa, ta không quên quay lại nở nụ cười chìu mến với thằng bé rồi quay người rời đi
( cạch )
• • •
Ta đi trên hành lang dài, trên tường còn được trang trí những pho tượng và bình hoa cổ được trang trí bằng những đường nét lượn sóng đầy sắc màu
Bầu không gian im lặng chỉ có tiếng bước chân của ta, nhưng bỗng dưng ta lại cảm thấy lạnh sống lưng và lòng ta lại có cảm giác gì đó không được ổn
( CHOANG )
Chiếc bình hoa cổ rơi xuống ngay bên cạnh ta, chân ta bị mảnh vỡ của chiếc bình hoa cổ đó cứa phải
Ta nhìn xuống dưới chân ta thì thấy máu đang chảy từng giọt một
Ta theo oán tính định cúi xuống băng bó thì bỗng dưng lại có một chiếc bình hoa nữa rơi xuống, ta không kịp phản ứng định theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra che mặt thì
( bụp )
Vốn lúc đó ta thấy cũng lạ vì không đau
Ta tò mò hạ tay xuống mở mắt nhìn thì bất chợt khựng lại vì đó là -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
america-...
Ta rất bất ngờ vì lúc đó hắn lại đỡ chiếc bình hoa đó giúp ta thoát một kiếp
Hắn đặt chiếc bình hoa lên kệ rồi đỡ ta dạy ân cần hỏi han ta
" ÔI TRỜI HÔM NAY BÃO HAY GÌ "
Sự ân cần và quan tâm ta khiến ta phải trấn động
-+ United States +-
-+ United States +-
Soviet
-+ United States +-
-+ United States +-
Soviet
...
-+ United States +-
-+ United States +-
SOVIETT
Hắn ta hét lớn làm ta giật thót tim, ta lấy lại được nhận thức, cảm nhận được thứ gì đó xung quanh eo của ta, ta nhìn xuống phía dưới thì thấy hắn đang vòng tay ôm lấy eo ta
Ta hoàn hồn lấy tay đẩy mạnh hắn ta ra, ta nhanh chóng vào thế phòng thủ trở nên cảnh giác
Còn hắn ta bị ta đẩy ra xa, hắn đưa hay tay lên đầu tỏ ý không muốn đánh nhau
-+ United States +-
-+ United States +-
Nào~nào~ quý ngài búa liềm đừng cảnh giác vậy chứ ~ ta cũng đã cứu ngài một mạng đấy ~
Ta nghe được câu nói của hắn thấy cũng đúng, nếu lúc đó không có hắn thì chắc ta xong đời rồi
Ta buông lỏng cảnh giác mà nhanh chóng xoay người đi về phía phòng họp
Hắn ta nhếch mép mà nhanh chóng bước chân đi theo ta, suốt dọc đường hắn ta cứ lải nhải mãi không biết mệt là gì
Ngay cả khi đã bước vào phòng họp rồi hắn vẫn cứ không im miệng khiến ta rất khó chịu
" azi -..- chết tiệt tại sao mình lại đồng ý tham gia cuộc họp này chứ
Cứ vậy, ta khó chịu mà đã uống một ngụm trà mà hắn pha dành riêng cho ta
Vốn dĩ ta không hề muốn uống ngụm trà đó chút nào, nhưng mà theo thói quen ta đã nỡ uống nó
Nhưng đột nhiên bầu không gian trở lên im nặng lạ thường
Bỗng hắn nhếch mép nói
-+ United States +-
-+ United States +-
Thế nào ~ ngài búa liềm~ trà có ngon không ~-...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...-ừm -...
Mặc dù rất ghét hắn nhưng ta cũng phải công nhận một điều rằng trà của hắn ngon thật
-+ United States +-
-+ United States +-
bộ ngài không thấy gì kì lại hay sao ~-...
Ta ngẩn người ra, tách trà vốn để rất gần với môi của ta cũng phải cách xa 5cm
Ý hắn ta là sao bộ trong trà hắn pha cho ta có gì không được ổn hay gì
Cơ thể ta bỗng cứng đờ
(CHOANG )
Tách trà trong tay ta rơi xuống vỡ tan
Cơ thể ta trở nên đau đớn dữ dội ta theo oán tính ôm bụng của mình
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
..- PHỤTTT-...
Ta nôn ra máu đen, cơ thể ta run rẩy vì quá đau đớn tâm trí của ta trở nên rối loạn, ta lấy tay che miệng mình cơ thể ta dần dần mất thăng bằng mà ngã xõng xoài ra đất
" cái quái tại sao lại là máu rõ ràng mình có thể kháng độc được mà "
Ta lia mắt nhìn hắn với ánh mắt thù hận và tràn đầy sự ghét bỏ, còn hắn thì nhìn ta nở một nụ cười đắc ý
Hắn đi đến bên cạnh ta dẵm lên ngực ta mà nói những lời nói khiêu khích
-+ United States +-
-+ United States +-
ôi~này thưa quý ngài búa liềm~ngươi có biết vì sao ngươi lại thành ra thế này mặc dù ngươi có thể kháng độc ko ~
" CÁI QUÁI SAO HẮN -..."
Nói thật thì lúc đó ta sốc lắm, ta tự hỏi tại sao hắn biết ta kháng được độc cơ chứ, rõ ràng ta đã giấu rất kĩ vậy mà vẫn bị phát hiện
Haiz , đúng là " cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"
Cơ thể ta đau đớn đến mức không nói lên lời, chỉ đành liếc mắt ra hiệu cho hắn
-+ United States +-
-+ United States +-
Ha~là vì ngươi~đã bị hạ độc trong một khoảng thời gian dài ~vốn ngươi nghĩ rằng mình có thể kháng độc nên ngươi đã mặc kệ~không quan tâm hay để ý gì ~
-+ United States +-
-+ United States +-
Ngươi nghĩ rằng mình có thể kháng độc~nhưng ngươi~ đâu có biết rằng thứ độc đó sẽ bị nén lại nén lại cho đến khi tích tụ thành một lượng độc lớn nhất định nó sẽ phát tán mạnh khiến ngươi không kịp trở tay rồi để ngươi bị như thế này ~
Hắn ta vừa nói vừa di mạnh chân trên ngực ta khiên cơ thể ta đã đau đớn rồi lại càng đau hơn nữa
Ta nhăn mặt cố gắng cắn răng để không kêu lên vì đau đớn
Còn hắn ta đang thích thú mà hành hạ thể xác của ta
-+ United States +-
-+ United States +-
Haiz~vậy thôi đủ rồi~ ta nghĩ ngươi nên ngủ đi ~một giấc ngủ thật sâu ~và mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa ~
Nghe được câu nói đó ta giật mình nhìn hắn, ta cố gắng gượng dậy mở miệng định nói, nhưng cơ thể ta lại quá đau khiến cho ta không nói lên được gì
-+ United States +-
-+ United States +-
Thấy chưa~ ta nói ngươi rồi~ ngủ đi quý ngài búa liềm à~
Ta cố gắng chống cự nhưng không hiểu sao càng chống cự lại càng trở lên mệt mỏi thế này?!
Đầu ta cứ ong ong mà mắt mờ dần và tối mịt đi
Cơ thể ta nằm im, tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông khiên cho cơ thể của ta dần dần lạnh đi
Vậy là ta đã chấm dứt, kết thúc cuộc đời vỏn vẹn tròn 27 tuổi
.
[ KẾT THÚC TRANG NHẬT KÍ ]
___________________________
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Má ơi viết nó tách ngày mệt chết đi đc
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Mỗi ngày viết một ít mà muốn gãy ta luôn á
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
NovelToon
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
NovelToon
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Vậy nhé
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Byebye

{ Trang Nhật Kí Cuối Cùng }

Xin Chào, ngày 1 tháng 1 năm 1980
__________________________________
" ....-Ưm -...."
Ta tỉnh dậy nhìn bầu không gian xung quanh mà lòng không khỏi bối rối
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
..- c-cái quái -...- đây là đâu -...
Không gian xung quanh ta lúc đó tối mịt không có một chút ánh sáng nào, không gian im lặng đến đáng sợ
Bỗng dưng có một tiếng hết thất thanh vang lên-...
"...-CHA ƠI!!!! CHA -...- CHA TỈNH DẬY ĐI !!!!-...- ĐỪNG LÀM CON SỢ MÀ CHA !!!!-...."
Ta giật mình mà quay mặt nhìn xung quanh
Không xung quanh ta bắt đầu trở nên rạn sáng ta lấy một tay che mắt, lúc bỏ tay ra xung quanh ta lại là một khu rừng tối
"...- CHA ƠI CON XIN CHA -..."
Lại là giọng nói đó nhưng-...- nó lại rất quen thuộc -...-giống như -...
Không hiểu sao vào lúc này, ta lại có linh cảm không tốt về chuyện, ta lại cảm thấy bất an và lo lắng -...
Ta sải bước chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh
Càng chạy ta lại cảm thấy nơi này cứ quen quen lạ thường, ta mải ngắm nhìn xung quanh mà lại không để ý gì đến phía trước, đến lúc mà ta nhìn về phía trước thì -...
...-đó là một ngôi nhà lớn nguy nga tráng lệ, nhưng lạ thay căn nhà ở trước mắt ta đây lại rất quen thuộc -...
"…- CÁI QUÁI -…"
...- vào giây phút đó ta thực sự rất bất ngờ vì đó lại là ngôi nhà thân thuộc của ta
Ta sững người nhìn ngôi nhà trước mắt, bỗng có vài tên lính hồng quân chạy qua ta, không một lời chào nào được cất lên, nhưng nhìn dáng vẻ cỉa bọn chúng chắc đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra rồi, ta tò mò mà sải bước chảy theo mấy tên lính đấy có vẻ bọn chúng đang chạy về phía toà nhà của ta, trên đường đi ta lên tiếng hỏi thăm -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- này-...-có chuyện gì mà các ngươi chạy vội vậy -...
Không một ai trả lời câu hỏi của ta cả, ta và những tên lính đó chạy trên một hành lang dài, bỗng những tên lính đấy rẽ vào một căn phòng nào đó, ta không kịp định hình mà phanh gấp, ta lùi lại vài bước nhìn vào cánh cửa của căn phòng đó, ta theo thói quen mà ngẩng mặt nhìn số phòng -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...-đ-đây là -...
"...- đây là phòng họp của ta và hắn -...- America-...- con lợn tư bản -...'
Cánh cửa mở ra, ta sải chân nhanh chóng luồn lách chạy về phía cánh cửa, bước vào phòng, ta thấy có khá nhiều người đứng trong căn phòng đó, ta đưa mắt nhìn những người xung quanh, trong đó có cả những người ( country ) trong hội cộng sản của thành lập, nhưng điều kì lạ là-...-bọn họ lại đang khóc, ta lúc đó ngơ ngác nhìn bọn họ mà trong đầu ta hiện đầy dấu hỏi
"...- CHA ƠI MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI!!! CHAAA !!!-..."
Lại là câu nói đó, nó rất gần đây, ta quay mặt tìm chủ nhân của tiếng khóc đó thì thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi xụp xuống đất
Bóng lưng nhỏ bé đấy không ai khác đó là chính là con trai cả của ta Rusky, nhưng có vẻ như thằng bé đang ôm ai đó trong lòng
Ta định theo thói quen, định chạm thằng bé thì ( vụt ) Tay của ta xuyên qua cơ thể thẳng bé, ta bất ngờ thu tay mình lại, ta nhìn vào lòng bàn tay mình mà lòng gợn sóng nảy sinh nghi ngờ, ta thở dài tự vỗ vỗ ngực mình để chấn an lại tinh thần
Ta hạ tay lia mắt nhìn về phía vật mà thằng bé đang ôm chặt -...
"...- k-khoan đã -...- đây chẳng phải -..."
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...-LÀ TA SAOOO!!!-...
Cơ thể ta đứng sững lại, đơ người ra mà nhìn kẻ trước mặt, ta mở tròn to mắt cơ thể có chút run rẩy
Lúc này, ta mới nhận ra rằng-...- ta đã chết rồi, chết một cách tức tưởi, nhưng ta lại tự hỏi rẳng-"...- ai-...- là ai đã hạ độc ta cơ chứ, kẻ có thể hạ độc ta trong một thời gian dài chỉ có thể là người luôn ở bên mình hoặc luôn tiếp xúc với mình mà thôi, là ai trong những người ở đây và cả ngoài kia, là kẻ nào cơ chứ-..."
Trong lúc mà ta suy nghĩ căng thẳng nhất, bất chợt lại có một giọng nó cất tiếng gọi thằng bé -...
"…- Rusky à -..."
Hồn nhập lại xác, ta giật mình dương mắt nhìn về phía kẻ cất tiếng nói -...
"...- Vie -..."
Ôi~người đồng chí yêu quý của ta, đã bao lâu rồi ta không tiếp xúc với cậu chứ, suốt ngày ta chỉ biết cắm mặt vào đống tài liệu dày chất trồng của mình mà không để ý đến những điều xung quanh
"...- CHÚ IM ĐI!!!-...-CHÚ THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI CHỨ !!!!-..."
Ta quay qua nhìn thằng bé, bây giờ khuôn mặt thằng bé nước mắt giàn giụa, đỏ ửng, nhìn mà thương, ta đi đến à không bay đến bên cạnh thằng bé, nhìn thằng bé đang ôm cái xác đã lạnh cóng từ lâu của ta, nếu như lúc này ta còn sống chắc chắn sẽ ôm thằng bé vào lòng mà dỗ dành an ủi, nhưng mà ta đã chết rồi , làm ma thì làm được gì
-+ VietNam +-
-+ VietNam +-
...- Rusky à -...- chú hiểu được cảm giác của cháu -...- nhưng boss đã không còn rồi -...- cháu đừng khóc nữa-...- boss mà biết được sẽ không yên tâm đâu -...
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
...- nh-nhưng cha của cháu -...- cha của cháu -...
ta bay lơ lửng bên cạnh thằng bé, tiến lại gần ôm thằng bé vào lòng , cái ôm của linh hồn
ta nhíu nhẹ mày mà cười khổ, tỏa hơi ấm của mình để sưởi ấm cho thằng bé
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
...- hơ-hơ-...
Có vẻ như thằng bé có thể cảm nhận được cái ôm của ta, ta ghé vào tai thằng mà thì thầm an ủi nhẹ
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- nào -...- Rusky -...- đừng khóc -...- ta ổn mà -...- con không được khóc -...
Ta vừa vỗ nhẹ vào lưng thằng bé vừa an ủi
Nhưng khoan đã, thằng bé đang đặt tay chạm vào và xoa xoa má ta !!!!
Ta bất ngờ lắm, ta nghi ngờ về việc liệu thằng bé có nhìn thấy ta hay không, rõ ràng ta đã chết rồi
(..- tạch -...- tạch -..)
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
..- hửm gì vậy -.. - thằng bé -...
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
CHA LÀ CHA ĐÚNG KHÔNG !!!!-...
Ta nhìn thằng bé, thằng bé đang quơ quơ tay cố gắng chạm vào ta nhưng -...- haizzzz
Thằng bé quơ quơ tay cố gắng chạm vào ta , nhưng đột nhiên có vài tên lính hồng quân từ đâu xông ra kéo tay thằng bé đi
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
NÀY CÁC NGƯƠI. ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY MAU THẢ TA RA NHANH!!!! CHA ƠI!!!-...
Thằng bé cố gắng phản kháng giãy giụa nhưng vẫn không ăn thua còn ta thì chỉ biết bay theo cả trạng đường mà thàng bé bị kéo lê mà lo lắng hét
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
NÀY CÁC NGƯƠI MAU THẢ THẰNG BÉ RA !!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH !!!
Nhưng không một ai nghe ta nói cả, ta hoảng hốt đi tìm khối Cộng Sản, ta muốn báo hiệu cho họ rằng Rusky đang gặp nguy hiểm, nhưng mới bay được nửa trạng đường ta mới nhớ ra rằng rõ ràng lúc thằng bé bị kéo đi thì rõ ràng hội Cộng Sản cũng ở đấy nhưng tại sao bọn họ lại không ngăn cản mấy tên lính đó tại sao ???
Không thể có chuyện hội Cộng Sản phản bội ta được, ta nhanh chóng bay về hội Cộng Sản đang bàn chuyện thì chỉ còn thấy ba người còn đứng đó chưa đi, đó bao gồm Laos ; Cuba ; VietNam
-+ Laos +-
-+ Laos +-
...-mọi người à liệu chuyện này có ổn không -..
-+ VietNam +-
-+ VietNam +-
...- liệu thằng bé có thể chịu được cú sốc quá lớn này hay không -...
-+ Cuba +-
-+ Cuba +-
....- mọi người yên tâm đi tôi đã kịp bảo và tên lính hồng quân đưa thằng bé đi và bảo bọn họ cho thằng uống một liều thuốc an thần rồi - ..
-+ Cuba +-
-+ Cuba +-
...- thôi mọi người chúng ta đi thôi -..
Nghe được cậu ấy nói vậy ta cảm giác lòng mình nhẹ hơn, ta dương mắt nhìn bóng lưng của ba người rời đi
( cạch )
Cánh cửa đóng lại, ta dương mắt nhìn xung quanh căn phòng mà không khỏi thấy xót xa, những kỉ niệm đẹp đẽ nó hiện về như một thước phim tua nhanh hiện vè trong trí nhớ của ta
( kết thúc nhật kí )
_______________________
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Ahihi chào mọi ng nhé
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Là tác giả ume lịch sử chiến tranh thế giới tui đây
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Chúc mọi người có một cái tết hạnh phúc sum vậy bên cạnh người thân, chúc mọi người có một cái tết vui vẻ an khang thịnh vượng
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Happy New Year
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Chúc Mừng Năm Mới

{ Trang Nhật Kí Cuối Cùng }

Xin chào, ngày 3 tháng 1 năm 1980
_____________________________
"...- ôi ~ nhìn thằng bé ngủ ngon chưa kìa -..."
Bây giờ ta đang bay bên cạnh thằng bé-...- trông trừng thằng bé ngủ từng phút giây một -...- ta cảm thấy hối hận vì trước kia không chăm sóc cho thằng bé cẩn thận -...- bây giờ nhìn thằng bé với bộ xương gầy gò co do trong chiếc chăn mỏng mà trái tim ta cảm thấy xót vô cùng -...
...- ta bay xung quanh căn phòng cố gắng tìm mội cái chăn khác cho thằng bé -...- kéo chăn lên đắp lên người thằng bé -...
-+ Rusky +-
-+ Rusky +-
...- ưh -...- ưm -...
…- thằng bé rên nhẹ như vậy làm ta phì cười -...- ta cưng chiều cố gắng chạm nhẹ tay vào khuông mặt gầy đó của thằng bé -...- lần này chạm đc rồi -…- kì diệu thật -...- tay ta xoa xoa khuôn mặt gầy bé của thằng bé mà thấy -...- mình thật tồi tệ khi làm một người cha không tốt -...
...- ánh mắt tràn đầy sự trìu mến của ta nhìn thằng bé mà lòng cảm thấy bất an về cuộc sống của thằng bé sau này -...- còn cái con lợn tư bản đáng chết đó nữa -...- khi ta chết hắn liệu liệu có làm tổn hại gì đến bọn trẻ hay không -…- cả hội cộng sản của ta nữa -...- những điều hắn ta làm -...- ta không thể lường trước đc-...
...-ta đi trên dãy hành lang tăm tối chỉ có ánh trăng mập mờ chiếu từ ngoài cửa sổ hất vào -...- ta vừa đi vừa đếm-...-" ...- 1 -....- 2 -....- 11 -...- 12 -..."...- ta đếm đến con số cuối cùng thì dừng lại -...- là con số 15 -...- cũng là căn phòng của người con trai thứ hai của ta -...- ta dừng lại là do bên trong đó có những tiếng động kì lạ -...- đáng lẽ các con của ta bây giờ phải đi ngủ hết rồi chứ -...- cũng đã hơn 12 giờ rồi kia mà -...
...- nhận ra cửa phòng bị hé mở -...- tính tò mò của ta lại nổi lên -...- ta ngó đầu vào thì đập vào mắt ta là cảnh con trai ta -...- Ukraine -...- hình như đang cãi nhau với ai đó -...- ta nheo mắt cố gắng nhìn kĩ người đang nói chuyện với con trai ta -...
"...- KHOAN ĐÃ -...- KẺ ĐÓ -...- CHÍNH LÀ -..."
"...- AMERICA -..."
...- ta lúc đó sốc lắm tự hỏi chính mình rằng tại sao con lợn tư bản chết tiệt đó lại ở đây -... - nhưng cuộc đối thoại giữa con trai ta và thằng bé khiến cho ta chết lặng -...
« Cuộc đối thoại »
" NGƯƠI IM ĐI AME -..."
"...- thôi nào Ukraine -..."
"...- đây cũng là chút chuyện nhỏ thôi mà -..."
"...- CHUYỆN NHỎ THÔI SAO -..."
"...- ha~-...- CHUYỆN CHA TA CHẾT CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ THÔI SAO -..."
"...- tại sao vậy ame -...- SAO NGƯƠI LẠI GIẾT CHA TA -..."
"...- ấy ấy ~ -...- đừng nói vậy chứ ~-..."
"...- ngươi đừng quên ~-...- người là kẻ đã dâng từng liều thuốc độc cho hắn đấy nhé ~-..."
"...- ah -...- ngươi -..."
"..."
"...- sao vậy ~ -...- bộ ta nói đúng quá ngươi không cãi được à ~-...- ha ~-..."
"...- ha~ -...- nghe ta nói này Ukraina ~-...- nếu trách thì đừng trách ta ~ -...- hãy trách ngươi vì ngươi quá ngu ngốc khi tin tưởng vào kẻ thù của mình ~-..."
"...- tsk -..."
"...- hah~-...- nhưng biết làm sao giờ ~-...- cũng chỉ vì ngươi quá yêu chính cha của ngươi mà thôi nhỉ ?~-..."
"....- NGƯƠI IM ĐI TA KO MUỐN NGHE NGƯƠI NÓI NỮA-..."
"..."
"...- haiz-...- đúng là nói mà ngươi chẳng chịu thông não gì cả~-...- vậy thôi ~-...- ta đi đây ~-..."
"..."
« Kết thúc cuộc đối thoại »
...- nghe được cuộc đối thoại đó khiến ta có chút ngẩn người ra -...- CÁI GÌ MÀ YÊU TA CƠ !-...- THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC -...
...-
...-nhưng đấy không phải là câu nói khiến sốc nhất đâu -...
... - " ...- ngươi đừng quên -...- ngươi là kẻ đã dâng từng liều thuốc độc cho hắn đấy nhé -..."...- đó mới là câu nói mà khiến ta như bị sốc phản vệ vậy -...
...- làm gì có ai có thể bình tính khi biết được chính ngươi con trai thứ mà mình hết lòng yêu thương nâng niu-...- lại chính là người đã hạ từng liều thuốc độc trong khoảng thời gian mình còn sống cơ chứ-...
...- phải đấy -...
...- cơ thể ta lúc đó cứng đơ -...- đôi chân hơi run rẩy nhẹ -...- ta lúc đó giường nhứ không thể tin được vào những gì mình nghe thấy -...
...- ta cố gắng giương mắt nhìn vào trong căn phòng đó -...- đập vào mắt ta là cảnh -...- Ukraine -...- thằng bé đang úp mặt xuống chiếc gối mà khóc nức nở -...- nước mắt rơi lã chã thấm ướt hết cả cái gối đó -...- thằng bé ngước lên nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang mở toang mà những giọt lệ cứ tuôn rơi -...- chảy dải trên gò má -...
...- khi nhìn vào những hình ảnh đó không hiểu sao trái tim ta lại thấy sót vô cùng -...- ta bay đến bên cạnh mà bất giác đưa tay vỗ về thằng bé-...
...- không hiểu vì cái gì mà thằng bé lại ngước lên nhìn bề phía ta -...- đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào ta -...- rồi bỗng nhiên thằng bé đưa đôi bàn tay nhỏ chạm vào mặt ta -....
...- điều này làm ta vô cùng hoang mang và bất ngờ -...- nó như cái lúc mà Rusky làm vậy -...
....- thằng bé bất chợt gọi ta -...
-+ Ukrainian+-
-+ Ukrainian+-
...- cha -...
-+ Ukrainian+-
-+ Ukrainian+-
...- là người đúng không -...
...- mắt thằng bé mở to ra khi nhìn thấy ta -...- bất chợt lao vào lòng ta rồi khóc lớn kể nể rằng bản thân mình đã biết sai và nhận ra nỗi lầm của mình -...
-+ Ukrainian+-
-+ Ukrainian+-
...- c-cha ơi -híc-...- con biết - hức -...- con sai rồi -híc híc -...
-+ Ukrainian+-
-+ Ukrainian+-
...- cha làm ơn - híc -...
"...- về với con đi -..."
...- ta nhìn thằng bé khóc lóc như vậy trái tim ta lại thấy sót xa vô cùng -...- ta chỉ nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng mà vỗ về an ủi -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- có cha ở đây rồi -...- con cứ ngủ đi -...
...-thằng bé thấy vậy thì dụi mặt vào lòng ta thút thít nhỏ nhẹ tay thì lại ôm chặt khiến cho ta càng cảm thấy mình không phải là một người cha tồi hơn -...- một lúc lâu sau thằng bé đã ngủ thiếp đi do mệt và mất sức khi khóc -...- nhưng tay thằng bé vẫn cứ khư khư nắm chặt lấy gấu áo ta như thể sợ ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy -...
...- đằng sau lưng ta không hiểu vì lí do gì mà lại cảm thấy lạnh -...- tay hướng mắt nhìn về phía sau lưng thì thấy một bóng dáng mặc áo choàng đen che kín người -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- b-boss-...
...- ồ~ -...- hoá ra là cô -...- Sophiana leon Anthella cô quản gia trung thành của ta -...- có vẻ như cô ấy đang cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy ta ở đây -...
...- cô ấy lững thững đi về phía ta -...- rồi bất chợt cô quỳ xụp xuống mà bất giác đưa đôi bàn tay thô ráp đó sờ vào mặt ta -...- ta có thể cảm nhận được đôi bàn tay đó đang run rẩy nhẹ từng chút một -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- Leon -...
...- cô ấy giật nảy rụt tay lại rồi liên tục lắc đầu cho rằng đây là ảo giác -...- và người ở trước mặt không phải là ta -...- mà là một người khác -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- này -...- Leon -...- tôi biết cô đang nghĩ gì -...- nhưng người trước mặt cô thật sự là ta -...
...- cô ấy khi nghe được thì mở to mặt con ngươi thu nhỏ nhìn ta -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- nh-nhưng -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- ta biết -...- cô đang nghĩ gì -....
"...- nhưng đây-chỉ là linh hồn của ta thôi-..."
...- cô ấy nghe vậy thì cũng khó tin lắm -...- còn đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới quan sat cẩn thận -...- không hiểu vì lí do gì mà cô lại ôm chặt lấy ta -...- cô vừa khóc vừa dằn vặt bản thân mình -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- boss -ức -...- boss em quá vô dụng - ức -...- không thể bảo vệ được cho boss -...- hức -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
....-b-boss xem -...- hức-boss thấy em có đáng chết không cơ chứ -hức-...- híc-em đ-đã hứa sẽ là tấm khiên thanh gươm sắc bén -ức-híc -...- đ-để bảo vệ người nh- hức -nhưng em lại không thể hoàn thành được lời hứa đó -hức -...- híc -...
...- cô ấy vừa khóc vừa nói -...- nhưng ta lại để ý được -...- cô cắn chặt môi mình dồn nén cảm súc để không khóc -...- có vẻ vì người ngủ ở bên cạnh là con trai ta nên cô ấy không dám khóc lớn -...
...- nhìn cô ấy khóc khiến cho ta cảm thấy một chút bất ngờ -...- vì khi cô ta ở trên chiến trường sắc mặt cô ấy lạnh như băng giết người không ghê tay -...- jay vó bị tra tấn đến chết cũng không kêu ca gì -...- vậy mà bây giờ cô ấy khóc như một đứa trẻ tiếng khóc thảm thương xét tan lòng người -...
...- nhìn cô ấy như vậy ta cũng không nỡ -...- cô ấy đã từng hứa với ta sẽ chỉ trung thành với một mình ta -...- nếu có phải chết thì ta sẽ là người chết cuối cùng -...- vậy mà bây giờ ta đang ở đây đang trong chính cái dạng linh hồn này nhìn cô -...
"...- một thanh kiếm sắc bén hay là một tấm khiên vững chắc và cứng cáp -...- khi chủ nhân của nó chết -...- cũng là lúc mà nó sẽ được trao đến cho vị chủ nhân mới -..."
...- cô là vậy đấy -...
...- cô đã dùng cả tuổi thanh xuân để báo đám ta -...- đã đến lúc -...- cô được tự do rồi -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- này Leon -...
...- ta đứng dậy tay bế Ukrainian -...- đi về phía bên cạnh chiếc giờng lớn -...- còn cô thì vẫn quỳ xụp ở đó ngước đôi mắt đang ngấn lệ nhìn theo bước chân ta đi -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- bây giờ ta cũng đã không còn thời gian nữa rồi -...- ta cũng đã duy trì quá lâu -...- âm khí lạnh thần chết đang kề kề bên cạnh ta đây rồi -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- nhờ cô chăm sóc bọn tẻ giúp ta -...- bọn chúng còn quá nhỏ để lưu lạc giữa bầy sói -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- nó -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- cũng có thể là nhiệm vụ cuối cùng -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
....- mà ta dành cho cô đó -...
...- ta nhẹ nhàng đặt Ukrainian xuống giường định quay đi nhựng chợt phát hiện ra thằng bé vẫn còn nắm chặt góc áo của ta -...- vì sợ thằng bé tỉnh giấc nên ta đã vớ lấy cây kéo ở gần đó và cắt đi mảng áo đó -...
...- ta quay mặt lại nhìn cô rồi nói -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- cô nghe rõ những gì mà tôi đã nói chưa -...
...- nghe được câu nói đó cô ấy giật mình luống cuống hết cả tay chân -...- cô ấy cúi đầu tuân lệnh -...
....- đằng sau lưng ta hiện lên một cánh cửa với một làn khói trắng -...- kẻ bước ra từ cánh cửa đó không ai khác là thần chết kẻ đang đợi ta từ khi ta chết -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- vậy -...- ta đi nhé -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- vâng -...- tạm biệt ngài -...- tạm biệt -...
...- nghe thấy vậy thần chết quay người bước vào cánh cửa -...- còn ta thì quay lưng đi theo thần chết -...-đứng trước cánh cửa ta quay mặt ra sau nhìn cô -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- dù có truyện gì -...- cũng đừng có gọi ta dậy nhé -...- ta mệt rồi -...
-+ Soviet Union+-
-+ Soviet Union+-
...- chông chờ hết vào cô -...
"...- đừng làm ta thất vọng đấy -..."
"...- Leon -..."
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- vâng -...- thần xin tuân lệnh -...
-+ Sophiana Leon Anthella +-
-+ Sophiana Leon Anthella +-
...- thưa -...
"...- chủ nhân đáng kính của thần -..."
...- nghe được câu nói này ta mỉm cười nhẹ hài lòng -...- sải bước dứt khoát bước vào cánh cửa đó -...
...
[ KẾT THÚC NHẬT KÍ ]
_________________________
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Lâu lắm mới viết lại
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Viết xong nhìn lên mà giật mình lun
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
NovelToon
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
:)))
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
🙃🙂
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Vậy nhé
-+ tác giả +-
-+ tác giả +-
Byebye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play