[Nhiếp Hãn] Nhóc Nhỏ
Chap 1
Từ Phàm [ mẹ Nhiếp ]
chỗ này là nhiệm vụ của mấy đứa
Đan Mộc Quy [ mẹ Dương ]
chia hết thì quay lại đây lấy thêm
Dương Bác Văn
tuân lệnh các mẫu hậu
Đan Mộc Quy [ mẹ Dương ]
[ cười ]
Phùng Cẩm Yên [ mẹ Trương ]
được rồi, các con mau đi đi
Trương Quế Nguyên
của em này
Dương Bác Văn
bé ngoan cái này cho em
trẻ mồ côi 2 : oa em xin ạ
trẻ mồ côi 3 : cảm ơn anh nhiều ạ
Nhiếp Vĩ Thần không trả lời đứa bé chỉ cong môi cười xem như lời đáp lễ
vừa ngẩng đầu lên từ đằng xa Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy một cậu nhóc dáng người khá nhỏ ngồi trên xích đu
hắn tiến đến hộp đồ chọn một con gấu bông rồi sải chân bước về phía nhóc nhỏ kia
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ, tặng cho em
Trần Tư Hãn ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Vĩ Thần rồi nhìn con cáo bông, không lời nào trực tiếp bơ đẹp cả người cả đồ chơi
Nhiếp Vĩ Thần
tôi gọi em đấy
Trần Tư Hãn
[ vẫn cúi gằm mặt đung đưa xích đu ]
Nhiếp Vĩ Thần quan sát Trần Tư Hãn một vòng, không chần chừ khuỵu gối xuống ngước mắt lên trò chuyện với Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ, em không thích đồ chơi sao ?
Trần Tư Hãn đưa mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vĩ Thần một lúc rốt cuộc vẫn không chịu mở lời
trong một thoáng đầu Nhiếp Vĩ Thần xoẹt qua một dòng suy nghĩ, đứa nhỏ này chẳng lẽ không thể nói chuyện ?
Nhiếp Vĩ Thần
em có thể nói chuyện không ?
Nhiếp Vĩ Thần
chỉ cần lắc hoặc gật đầu thôi
Nhiếp Vĩ Thần
không bắt em tiếp lời
Trần Tư Hãn
[ gật nhẹ đầu ]
Nhiếp Vĩ Thần
|| vậy tại sao lại không chịu mở miệng ... ||
Nhiếp Vĩ Thần
vậy em có thích cái này không ?
Nhiếp Vĩ Thần
[ lắc lắc con cáo bông ]
Trần Tư Hãn chuyển ánh nhìn từ Nhiếp Vĩ Thần sang thứ trên tay hắn, đầu lại cúi gục xuống
Nhiếp Vĩ Thần
ể ể em lại sao nữa vậy ... ?
Nhiếp Vĩ Thần mới chỉ dỗ Trần Tư Hãn giao tiếp với mình bằng đầu được một chút thấy em tiếp tục quay về trạng thái ban đầu liền hoảng hốt
nhóc nhỏ này thiệt tình, đó giờ hắn ít có khi dỗ dành trẻ con lắm
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ, có phải em buồn chuyện gì không ?
Trần Tư Hãn
[ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vĩ Thần ]
Trần Tư Hãn
[ gật gật lại lắc lắc ]
Nhiếp Vĩ Thần
[ phì cười ]
Nhiếp Vĩ Thần
đúng là nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần bật cười tiện tay đưa lên xoa xoa đầu Trần Tư Hãn đến rối tung mấy lọn tóc của em
Trần Tư Hãn
đừ - đừng cười em ..
ý nhóc nhỏ nói chuyện rồi
Nhiếp Vĩ Thần
cái này tặng cho em
lần này Nhiếp Vĩ Thần nhét luôn con cáo bông vào lòng Trần Tư Hãn mà không hỏi nữa
Trần Tư Hãn
em cũng được chơi đồ chơi ạ ?
Nhiếp Vĩ Thần
[ nhíu mày ]
Nhiếp Vĩ Thần
sao lại không
Nhiếp Vĩ Thần
bất cứ em nhỏ nào cũng sẽ được tự do vui chơi
Trần Tư Hãn
nhưng mà .. mẹ em nói em là anh lớn
Trần Tư Hãn
em không được phép chơi mấy món này
Trần Tư Hãn
chỉ - chỉ có em trai nhỏ hơn mới được chơi
Nhiếp Vĩ Thần
|| vậy là bị gia đình vất bỏ sao ||
Nhiếp Vĩ Thần
từ nãy đến giờ tôi gọi em là cái gì ?
Trần Tư Hãn
là .. là nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần
đó, nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần
em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi
Nhiếp Vĩ Thần
em có em trai nhưng chính em cũng là một đứa nhỏ, chỉ là em sinh ra trước em trai một xíu thôi
Nhiếp Vĩ Thần
em có muốn ăn kẹo không ?
Nhiếp Vĩ Thần từ túi áo lấy ra hai cái kẹo nhỏ chìa trước mặt Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần
nếu muốn có kẹo ăn thì em phải học cách đòi công bằng cho mình
Nhiếp Vĩ Thần
phần của em thì chính là của riêng em, chỉ thuộc về em
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ, em không cần phải nhường nhịn để đồ của em cho ai hết
Nhiếp Vĩ Thần
cái này cho nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần
nhớ ăn hết, đừng nhường ai
quả nhiên chỉ là một nhóc nhỏ, nhóc nhỏ thì đương nhiên chỉ cần dỗ ngọt thì sẽ cười ngay
Va ZY
sự chênh tuổi lần này sẽ nhiều nhiều đóo
Chap 2
ba gia đình Nhiếp, Trương, Dương liên minh với nhau cùng đóng góp làm từ thiện ở cô nhi viện
bình thường chỉ có Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn thì thường xuyên tới giao lưu với các em nhỏ, còn Nhiếp Vĩ Thần lâu lâu mới bị kéo đi một lần
vậy mà hôm nay tới đây tình cờ gặp nhóc nhỏ này, thiếu niên lãnh đạm chẳng ngờ lại khuỵu gối kiên nhẫn dỗ dành một cậu bé tuổi còn rất bé
trưởng cô nhi : lần đó cô đi chợ thì gặp cậu nhóc, thằng bé lấm lem nằm co ro trong con hẻm
trưởng cô nhi : hỏi ra thì mới biết là bị gia đình bỏ quên, cô lại thấy có vẻ người nhà cũng không muốn tìm lại con
Nhiếp Vĩ Thần vừa nghe trưởng viện kể về hoàn cảnh của Trần Tư Hãn vừa giương mắt nhìn chằm chằm nhóc nhỏ ôm con cáo bông đung đưa xích đu
Nhiếp Vĩ Thần
em ấy tới đây lâu chưa ?
trưởng cô nhi : gần ba tháng rồi
trưởng cô nhi : cháu có lẽ là mới gặp thằng bé, Trương Dương thường xuyên tới đây thì đã gặp qua vài lần
trưởng cô nhi : nhưng mà lạ thật, đây là lần đầu tiên tự cậu nhóc nhận đồ chơi đấy
Nhiếp Vĩ Thần
thật ra là cháu cưỡng ép em ấy nhận
trưởng cô nhi : trước đây đồ chơi đều do các cô để vào chỗ ngủ cho cậu bé, dù có dỗ thế nào em ấy cũng chẳng chịu nhận
trưởng cô nhi : nghe phu nhân Nhiếp nói hình như cháu không có khả năng dỗ trẻ con
Nhiếp Vĩ Thần
[ gãi gãi đầu ]
Nhiếp Vĩ Thần
cháu cũng không biết
Nhiếp Vĩ Thần
chỉ là nhìn em ấy cháu tự dưng muốn dỗ dành
trưởng cô nhi : cảm ơn các phu nhân, các thiếu gia đã tới giúp đỡ giao lưu với các con
Từ Phàm [ mẹ Nhiếp ]
có gì đâu mà
Đan Mộc Quy [ mẹ Dương ]
thế nhé, chúng tôi phải đi rồi
Phùng Cẩm Yên [ mẹ Trương ]
lần tới lại gặp
Dương Bác Văn
bai baii các em nha
Trương Quế Nguyên
chăm ngoan nghe lời các cô
Trương Quế Nguyên
lần sau bọn anh lại đến
Nhiếp Vĩ Thần
[ gật đầu xem như lời chào ]
ngay khi cầm tay nắm định mở cửa xe, mép áo Nhiếp Vĩ Thần bỗng bị ai đó giật giật
Trần Tư Hãn
anh ... anh Vĩ Thần
Trương Quế Nguyên
sao thế ?
Nhiếp Vĩ Thần nhìn Trần Tư Hãn rồi đưa mắt lên đối mặt với Trương Quế Nguyên
Nhiếp Vĩ Thần
mày lên trước đi, tao theo sau
Trương Quế Nguyên đứng bên kia không trông thấy Trần Tư Hãn chỉ nghĩ rằng Nhiếp Vĩ Thần nghe điện thoại nên không hỏi thêm, mở cửa bước lên xe trước
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ, sao chạy ra đây rồi ?
Nhiếp Vĩ Thần cầm tay dắt Trần Tư Hãn đứng gọn bên mép cổng viện cô nhi, khuỵu gối xuống ân cần nói chuyện với em
Trần Tư Hãn
anh ... anh có đến đây nữa không ạ ?
Nhiếp Vĩ Thần
[ nhướn người xoa đầu Trần Tư Hãn ]
Nhiếp Vĩ Thần
ngày mai lại đến với em
Trần Tư Hãn
nhưng mà lúc trước em không thấy anh
Trần Tư Hãn
chỉ .. chỉ có hai anh trai kia thôi
Nhiếp Vĩ Thần
lúc trước là lúc trước
Nhiếp Vĩ Thần
bây giờ là bây giờ
Nhiếp Vĩ Thần
nếu ngày mai tôi không tới thì cho em lần sau phạt tôi
Trần Tư Hãn
[ lắc lắc đầu ]
Nhiếp Vĩ Thần
không phạt, em muốn làm gì tôi cũng được
Trần Tư Hãn
[ nhìn chằm chằm Nhiếp Vĩ Thần ]
Nhiếp Vĩ Thần
đừng nhìn tôi thế chứ
Trần Tư Hãn
em không cần gì hết
Trần Tư Hãn
chỉ ... chỉ cần anh lại đến ..
Nhiếp Vĩ Thần
chắc chắn sẽ tới chơi cùng nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần
bây giờ tôi đưa em vào trong nhé
Va ZY
cho các nàng đoán số tuổi hai đứa chênh nhau
Chap 3
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn nhóc nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần từ đằng sau khẽ đặt tay lên vai của Trần Tư Hãn
em đang một mình chơi xích đu để đầu óc buông lơi nên đã bị Nhiếp Vĩ Thần hù cho một phen giật nảy mình
Nhiếp Vĩ Thần
ây cẩn thận nào
Trần Tư Hãn suýt nữa té ra khỏi xích đu, Nhiếp Vĩ Thần đã nhanh tay đỡ em lại
Trần Tư Hãn
anh .. anh Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tôi tới chơi với em này
Nhiếp Vĩ Thần cong môi chìa con gấu ra trước mắt Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
hôm qua anh mới cho em rồi ..
Trần Tư Hãn không nhận mà giơ con cáo bông hôm qua Nhiếp Vĩ Thần dỗ để em nhận ra che hết mặt mình chỉ để lộ đôi mắt, giọng sữa cất lên
Nhiếp Vĩ Thần
hôm qua là quà của đoàn từ thiện
Nhiếp Vĩ Thần
còn hôm nay là tôi tặng riêng em
Nhiếp Vĩ Thần
chỉ nhóc nhỏ có thôi
Nhiếp Vĩ Thần
nào, cầm lấy
Nhiếp Vĩ Thần
[ nhét gấu bông vào tay Trần Tư Hãn ]
Trần Tư Hãn
sao anh tốt với em thế
Nhiếp Vĩ Thần
bởi vì em xứng đáng nhận được những điều tốt này
Trần Tư Hãn nghe xong khe khẽ cong môi tủm tỉm cười
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ có nhớ tôi không ?
Nhiếp Vĩ Thần trên người vẫn mang đồng phục trường bước vào chỗ ngủ của Trần Tư Hãn
bỏ ba lô gọn một bên, Nhiếp Vĩ Thần cúi người bế Trần Tư Hãn lên
Nhiếp Vĩ Thần
hôm nay dẫn em ra ngoài nhé ?
Trần Tư Hãn
em được đi chơi sao ?
Nhiếp Vĩ Thần
tất nhiên, tôi nói với viện trưởng rồi
Trần Tư Hãn
[ nhìn người Nhiếp Vĩ Thần ]
Trần Tư Hãn
nhưng mà ... anh vẫn mặc đồng phục
Trần Tư Hãn
anh vừa tan học ạ
Nhiếp Vĩ Thần
đúng rồi, hôm nay tôi có ca chiều
Trần Tư Hãn
anh có phải mệt lắm không ?
Trần Tư Hãn
vừa học xong đã phải tới .. tới chơi với em
Trần Tư Hãn
là em phiền anh rồi ...
Nhiếp Vĩ Thần
[ gõ nhẹ lên trán Trần Tư Hãn ]
Nhiếp Vĩ Thần
nghĩ cái gì đấy, không phiền, không mệt
Nhiếp Vĩ Thần
với lại dẫn em đi chơi thì tôi cũng chơi mà
Nhiếp Vĩ Thần
không cho phép nhóc nhỏ nghĩ linh tinh
Nhiếp Vĩ Thần
bây giờ chúng ta đi
Trần Tư Hãn đối diện với cái nhếch mày của Nhiếp Vĩ Thần chần chừ rồi khẽ gật đầu nhỏ
vừa thấy bóng dáng Nhiếp Vĩ Thần từ xa, Trần Tư Hãn nhảy cái một xuống khỏi xích đu, nhanh chân chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt niềm nở
Nhiếp Vĩ Thần
nhóc nhỏ tăng cân rồi
khi Trần Tư Hãn chạy đến, Nhiếp Vĩ Thần đã nhanh dang tay bế bổng em lên
Trần Tư Hãn
[ chu chu môi ]
Trần Tư Hãn
do anh vỗ béo em mà
Nhiếp Vĩ Thần
là do nhóc nhỏ là bé ngoan
Nhiếp Vĩ Thần
chăm ăn chăm uống mới lớn nhanh thế này
Trần Tư Hãn
vậy bé ngoan có được thưởng không ạ ?
Nhiếp Vĩ Thần
có, bé ngoan thì đương nhiên phải được thưởng
Nhiếp Vĩ Thần thả Trần Tư Hãn đứng xuống, mở khóa ba lô lấy ra con gấu bông rồi khuỵu gối đưa cho Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
anh Vĩ Thần là nhất
Trần Tư Hãn
[ cười híp mắt ]
Nhiếp Vĩ Thần
[ xoa xoa đầu Trần Tư Hãn ]
Nhiếp Vĩ Thần
|| tốt hơn nhiều rồi ||
Nhiếp Vĩ Thần tuổi 18 là sự cứu rỗi của nhóc nhỏ 6 tuổi Trần Tư Hãn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play