Bối cảnh: Vào buổi sáng buổi sáng sớm, thầy giáo đang đi trên con đường quen thuộc với một chiếc xe ô tô màu đen trông rất sang trọng, để đến trường, khuôn mặt của thầy lúc nào cũng lạnh lùng và khó thích. Và rồi có cái gì đó khiến thầy phải hoang mang. Thầy nhìn thấy một cô bé trông rất nhỏ nhắn và gầy gò, tóc ngắn bồng bềnh và mềm mượt, mái tóc em xõa xuống sát đôi mắt, ánh mắt trong sáng và hồn nhiên, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, đang đi bộ trên con đường, trên người em mang một túi sách, đồng phục của em thì khá là rộng thùng thình, trên đôi tay nhỏ bé của em đang cầm một khối Rubik khá to, chắc đây là đồ chơi của em, thầy tưởng em là học sinh mẫu giáo cỡ 4-5 tuổi gì đấy, vì hình dáng của em quá nhỏ, vừa nhỏ vừa xinh, em đứng chỉ ngang cái chân của thầy thôi, vì thầy là người cao nhất trong trường. Bình thường thầy chỉ thấy những học sinh khác đều được ba mẹ đón đến trường nền thầy không để ý cho lắm. Nhưng lần đầu tiên thầy thấy một cô học sinh nhỏ bé như em lại có thể tự đi một mình như vậy, nên em đã được thầy để ý. Thầy nhận ra em em đang tiến về phía trường cũng khá xa, nên tưởng em bị lạc ba mẹ hay người thân gì đó, nên xuống xe để giúp em tới trường. Thầy tiến tới em để hỏi tên, và tình hình nhưng vẫn chưa biết em là học sinh của thầy, vì nhìn em có vẻ lạ so những học sinh quen thuộc khác.