[Banginho] -First Sight.
Chương 1.
Jyun đâyyy
xin chào tất cả các bạn đã đến với fic của Jyun. đây là lần đầu tớ viết fic nên mong các bạn hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhé? hehe chúc các bn đọc vv ạ-))
"gã yêu em, hơn bất cứ thứ gì còn hiện hữu trên đời. nhưng liệu em có hiểu được thứ tình cảm rối ren mà gã đã cất công dành cho em hay không?"
đúng vào mùa hạ năm ấy, em cùng gã nằm trọn trên bãi biển mà ngân nga những đoạn nhạc không tên. cùng nhau cười đùa, cùng nhau ca hát giữa sắc trời bình minh.
em hạnh phúc lắm, vì em biết em vẫn luôn chọn đúng người để cùng tập thương, cùng tập nhớ và cùng tập yêu.
---Hồi tưởng về mùa hạ năm đó---
Lee Minho
Yahhh hyung đừng có bắn nước vào em như thế chứ! người em ướt nhẹp rồi này. //em cố gắng bắn nước lại vào người gã//
Bang Chan
thì ai bảo em trêu anh là người già chứ, khi nào em hết trêu anh thì anh còn suy nghĩ lại nè? //gã liên tục bắn nước vào người em với nụ cười tươi trên môi như thể đang cố trêu chọc em//
Lee Minho
vậy thì anh chết với em rồi Chan hyung. //không chần chừ, em lao thẳng về phía gã và ôm gã dưới làn nước biển mặn//
Bang Chan
Ah cái thằng nhỏ này! sao em nghịch vậy hả? //gã đỡ em dậy, hôn lên trán em một nụ hôn nhỏ rồi búng nhẹ vào trán em//
Lee Minho
ê đau em, cái ông già này- //em nhăn mặt nhẹ, dù sao thì vừa nãy cũng rất vui nên em tha cho gã lần này//
nhìn họ trẻ trâu vậy thôi, chứ họ trẻ trâu thật =)). nhưng trông họ hạnh phúc thật nhỉ? cùng nô đùa bên bãi biển, lại còn về vụng bắn nước biển vào nhau như hai đứa con nít nữa.
gã cũng cùng em bước đi dưới nền cát, xoay tròn cùng em trong dải âm thanh xanh biếc tỏa ra từ chiếc radio cũ.
nhẹ nhàng đỡ lấy lưng em, cầm tay em cùng hòa vào tiếng nhạc.
tiếng những cơn sóng rầm rì cứ như thể chúng đang ôm trọn gã và em, rồi lại cùng phiêu theo tiếng nhạc du dương.
em thì khẽ nhắm mắt lại trong một khúc xoay tròn. còn gã thì ánh mắt chẳng rời mà nghiền ngẫm nhìn em.
Bang Chan
em biết không, em thật xinh đẹp tựa như thiên sứ vậy, Minho-ah //gã vừa nói vừa vuốt mái tóc xơ mỏng của em//
Lee Minho
em cảm ơn anh nhé? cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên em, đã cho em thấy đc tình yêu nó đẹp đến nhường nào..//em lặng lẽ ôm anh, không nói một lời nào nữa//
Thế là cả hai cứ ôm nhau như vậy, không ai nói với ai một lời. đến cả gã và em cũng chỉ tận hưởng điều này trong lặng yên với tiếng sóng ngoài khơi.
nếu như có kiếp sau, chắc hẳn gã vẫn sẽ chỉ nguyện thề lấy em thôi.
em thì lại muốn cùng gã bắt chọn những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. cũng vì em rất yêu gã, yêu gã rất nhiều.
em, không cho mình dũng cảm để dửng dưng mà không rơi lệ trước những khổ đau ập tới, nhưng em cho mình dũng cảm để dù cho có khóc đến rã rời, em vẫn có thể hóa những vỡ tan trong lòng thành sức mạnh để bước tiếp.
còn gã? gã chỉ đơn giản là không muốn khóe mắt em phải đỏ rực khi gặp chuyện không vui, và gã cũng sẽ không để ai phải khiến em rơi lệ. mỗi khi ngắm hàng lệ em tuôn rơi trên khóe mắt, gã cũng sót lắm chứ. nhưng gã đâu thể làm gì được ngoài việc an ủi em và cho em một cái ôm động viên?
không, đối với em vậy là đủ.
bởi vốn dĩ em có bao giờ đòi hỏi gã ở tình yêu đâu, em vẫn luôn tự tin là gã yêu em mà.
nếu thế gian này sụp đổ ngay trước ánh nhìn của em, thì em cũng chỉ mong ngày cuối ấy em sẽ được ở cạnh bên gã, ngân nga những câu hát còn dở dang và được nắm tay, được ôm hôn gã lần cuối với nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ khẽ hạ hàng mi xuống.
Lee Minho
Em yêu anh, Chan hyung //em cười, một nụ cười khiến gã còn không thể khước từ nổi//
Bang Chan
anh cũng yêu em Minho-ah, và anh vẫn luôn như vậy heh //gã cười một cách tinh nghịch rồi vòng tay qua eo em và dựa đầu vào vai em//
Lee Minho
Anh nhớ mồm nhé? anh mà không giữ lời là em bẻ gãy cái tay này của anh, anh chịu không? //em nhìn anh, dù khuôn mặt thì vẫn nở một nụ cười xinh xắn say đắm lòng người, nhưng tay thì lại bóp chặt lấy bắp tay gã//
Bang Chan
ui da ui da, b-bé oi thả anh ra phát. a-anh giữ lời mà trời oi em oi, t-thả ra coi^^//gã đau cỡ mặt mày còn phải gồng lên, nhưng gã vẫn phải công nhận là em dễ thương chết mất//
Lee Minho
Um được rồi, coi như em tha cho anh hyung lần này đi ha? //cuối cùng em thả bắp tay gã ra, hôn nhẹ lên vết em vừa bóp gã rồi nhìn gã bằng ánh mắt ngây ngô.//
Bang Chan
*haizz cái thằng bé này, em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chọc cái thân già này hết thôiii* vậy em cho anh ôm thêm một xíu nữa nhé? rồi ta cùng nhau đi ăn nha Minho-ah?
Lee Minho
dạ em biết rồi. //em cho gã ôm thêm lần nữa, coi như là món quà làm hòa đi//
-----Quay trở về thực tại của gã và em-----
đến với mùa xuân năm nay, hai mảnh tình bắt vai này vẫn luôn quấn quýt nhau như ngày đầu mới yêu.
dù thể nào cũng vậy, tấm thân gã trong mùa xuân nay lại được mang những ấm áp em gửi gắm, lại được em vỗ về rồi.
còn gì sướng hơn khi cùng người yêu mình ôm ấp nhau trên cái giường ấm cúng chứ.
đúng như dự đoán, một ngày xuân ảm đạm đầu năm cũng không thể làm lạnh được sự ấm áp của hai trái tim nhỏ đang san sẻ tình yêu thương này.
Lee Minho
Chan hyung, em nhắc anh, anh ôm chặt quá đấy nhé. rúc ra một xíu đi ạ //em nhăn mặt khó chịu, mà sao vẫn xinh lung linh vậy ta?//
Bang Chan
khônggg, chỉ là anh thấy bé con của anh dễ thương thôi mà. cho anh ôm thêm một tẹo nữa điiii //cái dáng vẻ của gã trông thì có hơi mất giá, nhưng vì em gã làm gì cũng được//
Lee Minho
thôi anh bớt luyên thuyên mấy cái lời sến sẩm đó đi nha, tôi là tôi thấy kinh rồi đó //em bất lực nhìn gã mà tỏ vẻ không ưa//
Bang Chan
bé con ghét anh cũng được, anh vẫn yêu bé lắm ạa //gã hôn chùn chụt trên mặt em, thích thú ngắm nhìn khung cảnh em khó chịu.//
Bang Chan
*nói hẳn ra thì nhìn Minho lúc khó chịu trông ẻm cũng dễ thương thật chứ, mình yêu ẻm ghê, ẻm của mình...*
Lee Minho
//em bất lực rồi, chỉ im lặng xem anh hyung này làm gì mình tiếp thôi//
Bang Chan
nee em nghĩ cái gì mà im lặng quá vậy? //gã nhìn em với biểu cảm tò mò//
Lee Minho
em không nghĩ cái gì đâu, chỉ là em thấy bất lực anh rồi. //em nở một nụ cười không mấy khả quan, thở dài một phát rồi lại ngước nhìn gã//
Bang Chan
Àaa vậy em bất lực tiếp đi, anh ôm em nhiều hơn nè=)) //gã ôm em chặt hơn, dụi dụi vào lòng em rồi cứ cười khúc khích như một thằng bé vừa mới thắng được trận free fire vậy//
Lee Minho
YAH- cái anh này thật là hết nói nổi mà. // em chẳng còn gì để diễn tả nữa, giờ em muốn chửi tục lắm rồi nè.//
dưới ánh chiều tà dần buông, những tia nắng cuối cùng cũng thu mình lại dưới kẽ lá, gã cũng từ từ thả em ra. tuy còn hơi do dự vì trông em quá rực rỡ dưới cái nắng mãnh liệt của mùa xuân đang lên. nhưng gã vẫn phải buông tha em, dẫu vậy thì gã vẫn dự định ôm em 24/7 rồi.
còn em, khi được thả ra. em chỉ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn gã rời khỏi phòng. em mới nhẹ nhàng vươn vai.
dù có đôi chút khó chịu, nhưng em biết đây là một tình yêu vô điều kiện mà gã đã dành riêng cho em. em yêu điều ấy lắm, dù phiền hà đến mức nào thì em vẫn yêu.
em ngắm lại bóng lưng trần của gã sau cánh cửa trước khi bước xuống giường. rồi lại tự cười mỉm một mình, rõ là thấy gã đáng yêu lắm rồi nhưng cứ chối mãi thôi. em tự trấn an chính mình rằng mình mới là người đáng yêu nhất và đi xuống căn bếp nhỏ xinh của em và gã.
Jyun đâyyy
helo helo tui là tgia đây ạ
Jyun đâyyy
chương 2 tui sẽ giới thiệu nhân vật sau ạ
Jyun đâyyy
tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaa💖
Chương 2.
Jyun đâyyy
dạ lại là tui tgia đây ạaa
Jyun đâyyy
chương 2 sẽ ngắn hơn chút tại tui khá bận... mong mấy bn thông cảm nhe * bảo ngắn hơn mà nhìn lại số chữ thì chương này còn dài hơn nx =)))*
Jyun đâyyy
để dễ lm quen thì tui xin tự gthieu sơ qua tui là Jyun (tên thật là Nhi), tui snhat 1/10/2010 ạ. tui rất xàm trong khoảng vt nên các bn thông củm giúp Jyun nhé..
Jyun đâyyy
oke oke thôi vào mạch ch đi ha:)) tui xủi đây
----Giới thiệu sơ lược về 2 nhân vật chính----
vì mới chap đầu nên tui sẽ chỉ giới thiệu về 2 ông tướng trước rồi về sau thì tui sẽ cho thêm nhân vật ạ.
Lee Minho
tên:Lee Minho *trong fic tớ sẽ xưng Minho là em*
tuổi:23 *tuổi ko giống ngoài đời ạ*
- tính tình Lee Minho thuộc dạng ôn nhu, có chút tính khí trưởng thành nhưng cũng hay dễ nổi cáu, đặc biệt là với gã người yêu đần đần của em.
- em làm ở một quán cafe nhỏ gần nhà cho tiện việc di chuyển. nhưng lí do chính đáng nhất là ở đó có mèo nên em mới xin vô làm nhân viên ở đó, chứ đời nào em lại muốn đi làm một nhân viên pha chế với cái mức lương hẹp hòi đó đâu.
-em là một người xinh đẹp và rất đỗi tài năng. em biết hát, biết nhảy, biết nấu ăn, biết chăm lo cho người ta. đến độ gã còn muốn cưới em luôn nhưng bị em từ chối=)))
Bang Chan
tên: Bang Christopher Chan *trong fic tớ xưng Chan là gã ạ*
tuổi:26 *chắc chắn là không giống ngoài đời rồi-))*
-tính tình của gã thuộc dạng luôn thích trêu chọc em người yêu hay bất lực của mình, gã cũng nhiều lần nổi cáu nhưng mỗi khi thấy em thì mọi thứ sẽ dịu đi, hoặc có khi từ cáu hóa thành vui luôn ấy chứ. vì gã ở chung với em cũng được 2 năm rồi, nên khá hiểu tâm trạng của em. khổ nỗi mỗi khi em khó ở, gã không buồn làm em vui mà còn cho thêm dầu vào lửa=))
-Chan là một CEO cho một công ty nho nhỏ nằm giữa trung tâm Seoul, nghe thì có vẻ ngầu nhưng gã cứ tẻn tẻn, toán toán sao ấy. đến nhân viên của gã còn nói gã mát mát thì em sẽ nói gã cỡ nào đây?
sơ lược nhân vật đã xong, giờ ta cùng quay lại mạch chuyện chính nhé?
có những giấc mơ thân thuộc đến độ thuộc lòng cả từng li từng tí một, thuộc đến từng giây, từng phút. và trong chính nhận thức của gã, giấc mơ luôn là một thứ gì đó có thể khiến gã bắt trọn từng khoảnh khắc sẽ diễn ra như thế nào.
nhưng lại có những đoạn mơ xa lạ đến độ phải hoài nghi về tính chân thực, như thể đang xem một thước phim của bất kỳ ai khác ngoài gã, thế nhưng lại có bản thân gã ở trong chính câu chuyện ấy.
gã, đứng giữa cõi mộng hồi lâu. tâm tư nhìn những đoạn ký ức đã trôi vụt đi từ khi nào. thật khó tin làm sao, cả cơ thể gã như được dịch chuyển lại về ngay thời điểm của ký ức xa khuất đó.
gã lại trông thấy em hiện diện trước mắt mình, nhưng kì lạ quá? tại sao em lại nhìn gã chằm chằm vậy. khuôn mặt cũng không chút cảm xúc?
"chúng ta dừng lại. anh nhé?"
Bang Chan
h-hả? em nói linh tinh cái gì vậy Minho, anh đã làm gì khiến em phải phật lòng hả? h-hay do em bị áp lực công việc..? cầu xin em đấy, Minho-ah. hãy nói cho anh biết- anh đã làm gì sai đi, anh sẽ cố sửa chữa vì em, vì chúng ta. được chứ?
gì đây? cái giấc mơ quái quỷ gì thế này? không biết đây là lần thứ mấy gã trôi nổi giữa cõi mộng mơ này, có thể coi như là một kiếp người rồi.
gã đau lắm rồi, em ơi. nếu em nghe lời nguyện thề này của gã, mong em sẽ không làm tổn thương gã lần nữa.
gã cần em, cần những hơi ấm em mang, cần lấp đầy cái ôm chưa vẹn.
dù là mai này, hay kiếp sau gã vẫn chỉ cần em và duy nhất em thôi. xin em đừng bỏ rời gã mà đi. mong những nụ hôn bất cẩn, những lời trách móc bất lực của em sẽ chỉ dành riêng cho mình gã. cũng bởi vì em hoàn mỹ quá mức, khiến con tim gã rung động chưa khắc nào ngừng.
giờ đây, giấc mơ gã sẽ chỉ còn là một chuỗi tạp âm vô vị kết liễu gã từng chút một, trong sâu thẳm, gã có lẽ đang kêu gào thảm thiết kiếm tìm lại bóng dáng nơi em.
Lee Minho
"Chan hyung, anh ơi dậy đi mà. trời sáng rồi đó anh"
thật trớ trêu làm sao, giọng nói của em vẫn tuyệt đẹp đến nao lòng.
em... sẽ không rời đi khỏi gã đâu. đúng không?
gã sợ lắm rồi, gã sợ sẽ mất đi em để rồi còn đơn côi một mình, để rồi còn vấn vương bóng dáng em.
Bang Chan
a-anh dậy rồi đây, anh xin lỗi anh lại lỡ làm em lo mất rồi ..//gã chợt mở mắt, dụi dụi hồi lâu rồi nhìn em, xong đột nhiên gã lại thấy một bên mặt của mình lại rát đến lạ thường//
Lee Minho
anh có ổn không Chan hyung? nãy em thấy anh ngủ mà run quá nên em phải tát anh vài phát //em nói với quả giọng khá tự hào vì em tát đc gã=))//
Bang Chan
em đùa anh à? anh đang đau lắm đó cái đồ quỷ nhỏ này //gã xoa xoa mặt mình, trông thấy rõ sự bất lực. nhưng cũng thật may, em chưa rời đi//
Lee Minho
thì cũng là do lúc anh run run trông xấu thấy mẹ, em nhìn em còn ngứa mắt nữa mà. // em thản nhiên trả lời, em biết thể nào gã cũng đoán trước đc câu em định nói rồi//
Bang Chan
thôi em làm gì thì làm, đến lúc anh phạt em rồiii Minho-ah ~ //gã nhảy vồ vào lòng em, ôm em thật chặt//
Lee Minho
ui thôi mà cái ông già này, chặt quá cút ra dùm đi- //em biết em đã quá quen với cái cảnh này rồi, nhưng em làm sao có thể phản kháng lại chứ. đối với em gã còn dễ thương chán để phản kháng.//
Bang Chan
nhóc cứ chờ đi, xíu nữa anh xin nghỉ làm để ở với em nè ~. dù sao ngày mai anh cũng nghỉ tết rồi nên...
Lee Minho
thôi em xin, nay em không nghỉ làm được đâu Chan ạ
Bang Chan
ơ em không muốn dành thời gian cho anh sao Minho..// gã tỏ vẻ đáng thương, một phần ôm eo em thật chặt để em không có ý định đi//
Lee Minho
mai đi, hôm nay ngày cuối rồi. mai em được nghỉ em dành cho anh sau, nhé? // em cố gỡ gã ra, sự thật thì cũng do em yêu mèo ở chỗ làm quá nên tạm xa anh ny một ngày cũng đáng=))//
rồi cuối cùng gã vẫn phải thả em ra để em đi làm.
gã hứa sẽ phục thù lại sau, còn giờ ngủ đã. chứ ai rảnh lên công ty làm việc. dù gì thì mai gã cũng được nghỉ tết rồi=))
gã vươn vai, cẩn thận dọn dẹp giường chiếu một xíu rồi mới định ngủ tiếp, dù gì thì hôm nay cũng là một ngày thảnh thơi hiếm hoi của gã nên gã có giao việc cho người em đồng nghiệp rồi. chắc anh Chồn đồng nghiệp ấy tức gã lắm mà không làm gì được, vì gã là sếp của anh=)))
đến với em, em không biết tại sao thời gian hôm nay lại chậm trôi lạ thường. dường như có rất nhiều thứ đổi thay.
có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đối với cả em và gã.
em, một kẻ luôn sống mơ hồ cố cho qua từng ngày, đến bản thân em còn chẳng thể tự cứu lấy chính bản thân em thì sao có thể giúp gã được đây.
vừa nãy rõ là em lo cho gã lắm, khi chứng kiến tận mắt cái viễn cảnh gã chằn chọc rồi run lẩy bẩy khi ngủ khiến em không ngừng ho khan.
em biết gã ở nhà và vẫn đang còn say giấc, thì cũng đã lâu lắm rồi gã mới có một giấc ngủ trọn vẹn. nhưng sao lại khiến em bất an trong lòng quá vậy. có khi nào, gã lại mơ thấy ác mộng rồi không?
-đến cả mùa xuân cũng tái sinh mà hòa theo sự vang vọng của đất trời. vậy chẳng lẽ, 2 tấm chân tình lại không thể trao nhau một tình yêu mãnh liệt như mùa hạ năm ấy sao?
nếu trong mắt gã toàn là những xinh đẹp rực rỡ nơi em. thì trong mắt em, gã là gì?
Thôi bỏ đi, cuối cùng tương lai của cả hai cũng chỉ là điều em và gã đã đơn phương mơ mộng viễn vông.
dù gì thì em vẫn có gã, gã vẫn thương em, chiều chuộng em.
vậy là đủ rồi, em cũng không cần gì ngoài tình yêu của gã đâu.
em tồn tại, em cứu vớt cái thứ gọi là dây tơ từng phủ kín bụi hồng trần. giờ giấc cất nơi đâu. giờ đây, thì em lại cứu vớt tâm hồn gã.
Nhân gian có 2 mảnh hồn lang thang, vô tình đúc lại thành ánh trăng sáng ngời, một ánh trăng mang vẻ cuồng phong của đất, nhưng lại rực cháy như ánh lửa hồng trần.
những mộng mơ, đều hướng về em. Lee Minho.
Chương 3.
Jyun đâyyy
helo mí bạn, lại là tui tgia đây, chương hôm nay có nvat tui chx giới thiệu đc nên tui định để ở 1 chương khc tui gthieu sau:))
Jyun đâyyy
well...tui định vt xong chương này thì drop mí bạn ạ.. tại nó flop gì đâu
Jyun đâyyy
nhg th mình yêu Banginho nên mình mới suy nghĩ mãi rồi lên chương 3 thì hỏi các bn luôn là có nên drop không:0
Jyun đâyyy
vậy nhé, các bn đọc fic vv. Vô fic thoaiiii
một ngày nắng trong lành, tiết trời mùa xuân đang dần xua tan đi những mảng màu còn đọng lại của mùa hạ.
mới đầu xuân rạng sáng, nhưng em vẫn phải lọ mọ đến quán cafe làm việc.
em cũng biết mệt chứ, nhưng em nén sự kích động chỉ vì mấy con mồn lèo ở đó quá dễ thương đi. em yêu mấy nhỏ mèo còn hơn cả cái con sói đang nằm ườn ở nhà ngóng chờ em về kia mà=))
em vừa mở cửa tiệm đã bắt gặp ngay bóng dáng người chủ quán quen thuộc của mình đang làm brownie. em có đôi chút dè dặn, sợ rằng sẽ làm phiền "ông chủ nhỏ" của mình.
em cất bước cẩn trọng hướng đến cậu. rồi cũng nhỏ nhẹ chào hỏi
Lee Minho
mới sáng sớm đầu tuần mà chú em đã lục đục làm bánh rồi sao Yongbokie? //em tiến đến, rồi cũng tính sẽ giúp cho cậu một chút. dù sao thì cậu cũng là người trả lương cho em mà nên giúp cũng phải thôi. lỡ đâu sau việc này em còn được tăng lương thì sao?//
một cậu sinh viên trẻ mới chập chững tầm 19-20 tuổi, với bộ tóc đen nhánh tựa gỗ mun. đi cùng tàn nhang được sánh với dải ngân hà nơi gò má. nếu ai đó bảo cậu chẳng có gì nổi bật thì đó chắc hẳn là một lời nói dối, vì nhìn cậu rất xinh, rất yêu là đằng khác. vẻ đẹp tựa ánh nắng, làm xao xuyến bao người.
lúc em ập tới cậu, đó cũng là lúc mà cậu đang mải mê nấu nướng cho cái bánh tuyệt sắc của mình. bất chợt nghe giọng nói của em thôi mà giật bắn người lên.
Lee Yongbok
Ah- Minho-hyung ! anh làm em sợ đó trời.. //cậu xua xua tay, rồi lại quay về cái đam mê nấu nướng của mình lần nữa//
Lee Yongbok
à đúng rồi nay mở quán sớm chút nhé anh, dù sao cũng giáp tết rồi. em định cho anh và bé Jeongin nghỉ sớm chút //cậu cười nhẹ với em, làm em thấy quên luôn anh Chan ở nhà rồi//
Lee Minho
được vậy thì tốt quá, chú em cũng biết điều đó ha. à đúng rồi thế mấy bé mèo đâu? //em tiến đến, ngó nghiêng xung quanh tìm mấy bé trước khi vào công việc pha chế của mình//
Lee Yongbok
em cho mấy ẻm đi tiêm phòng rồi, chắc phải chờ đến chiều em mới mang mấy ẻm về được á, à còn có mấy em khác ở đằng kia kìa anh!! //cậu đứng dậy khỏi lò nướng bánh, rồi đưa cây chổi cho em//
Lee Yongbok
thôi đừng nghĩ đến mấy ẻm nữa, nếu anh thương mấy ẻm thật lòng thì anh hãy mau dọn dẹp hộ em đống lông của mấy nhỏ đi=))
Lee Yongbok
à đó có cái đống kít của mấy ẻm luôn kìa, dọn đi anh //cậu vỗ vai em trấn an rồi tiếp tục xem mẻ bánh brownie của mình//
Lee Minho
mắc cái mẹ gì- //em thở dài, đôi lúc em muốn táng cái cậu này một phát nhưng không dám. vì tư bản cả mà, em nghĩ vậy rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống lông rồi kít của mấy bọn nhỏ//
Lee Minho
thằng Jeongin đâu, sao không thấy nó đâu vậy? giờ làm sao anh mày dọn hết đống này được chứ? nhiều kít vãi cả c- chứ có phải ít đâu? //sự thật thì em cũng phải nén với cơn tức này lâu lắm rồi, thở ra được quả câu ấy là em vẫn còn hiền chán ấy//
Lee Yongbok
a-anh Minho hyung bình tĩnh, anh biết đấy. em ý hay đến muộn mà, thôi hoan hỉ hoan hỉ cho ẻm đi sắp năm mới rùi ạ^^ //cậu có hơi run run khi nghe tiếng thét của em dù cậu mới là chủ, cậu cũng đâu dám ngỏ ý muốn bật lại em đâu, tại cậu sợ em lắm chứ đùa=))//
Lee Minho
hoan hỉ cái con mej mayf- xíu 5 phút nữa thằng đấy chưa đến là cả 2 chú bây chết với anh mày- //rõ ràng là em làm ở khu pha chế cơ mà? sao đột nhiên bắt dọn kít là sao nữa//
Lee Yongbok
*chài aii Jeongin ơi em giết anh rồi em ơiii* //cậu cầu trời xin phật, rằng nếu mình có bị sao thì chắc chắn Jeongin sẽ không yên ổn nổi đâu//
mới nhắc tới, ẻm đã đến ngay và luôn.
ẻm cũng là một sinh viên trẻ mới chập chững 18-19 tuổi thôi. nhưng được cái là ẻm cao hơn cậu với em rồi=)). khuôn mặt ẻm thanh tú tưởng chừng như một con cáo vậy, nhưng cáo này lại dễ thương chết mất.
vừa mới chập chững mở cửa quán với cái biển hiệu lung lay [CLOSED]. ẻm biết ẻm đã mắc phải lỗi gì rồi
Yang Jeongin
e-em xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đến, nay em bị ngủ quên ạ T-T //ẻm lúng túng cúi đầu, biết rằng mình đã phạm sai lầm//
Lee Yongbok
mày chắc là mày ngủ quên hong đó Jeongin? hay mày bận ôm thằng bạn thân tao ngủ mà không muốn dậy vậy? //Cậu nhìn ẻm với ánh mắt hiểu biết, chắc chắn muốn nghe ẻm kêu la là "không phải đâu"rồi//
Lee Minho
trời má hai đứa bây, anh đây hết nói nổi luôn rồi //em khó chịu đến mấy thì cũng phải quay lại với cái điệu bộ bất lực ngày thường, bởi 2 cái thằng nhỏ quậy lanh tanh bành cái quán như thế thì ai mà không bất lực cho được?//
Yang Jeongin
N-nè nha không có!!! em với anh Seungmin chỉ là bạn bè thôi, ai d-dám ôm ảnh chứ? //ẻm kích động luôn rồi//
Lee Yongbok
thôi thôi, thấy Seungmin bảo mày sán vào nó như mây cần nước ý. crush nó thì tỏ tình luôn đi sợ cái gì nhở? //cậu trêu chọc ẻm, biết ẻm hay có cái tính bướng bỉnh rồi nên càng muốn trêu ẻm hơn//
Yang Jeongin
anh đừng nói nữa, huhu em mách anh Minho anh bắt nạt em!!
Yang Jeongin
anh Minho-hyung thấy không? ảnh bắt nạt em kìa!!
Lee Minho
bắt nạt cái đầu chú mày ấy! ra mà lau kít mèo ngay cho anh //em đánh vô đầu ẻm một cái, rồi ném cái chổi vào ẻm bắt ẻm lau tất. còn em thì thảnh thơi đi ra quầy pha chế của mình//
Yang Jeongin
Ơ-ơ....//ẻm bất ngờ đến bật ngửa luôn, bình thường em thương ẻm lắm mà sao nay em bắt ẻm lau mấy cái khắm khắm này vậy. mà đây chính ra là việc của Yongbok mới đúng//
Lee Yongbok
lau đi cưng😏, rồi tao cho mày thưởng thức mẻ bánh tao mới làm //cậu xoa đầu ẻm, biết trốn việc là xấu nhưng cậu là chủ cơ mà? sợ cái gì, à khoan- cậu sợ mỗi em thôi à=))//
Yang Jeongin
cái anh này- ta nói chứ, vợ anh Chồn mà trốn việc như này là chết dở rồi đó nha, không biết anh Chồn sẽ phản ứng như nào khi thấy vợ mình trốn việc=))) //ẻm liếc mắt đưa tình cậu, cậu mà đã dí ẻm thì ẻm dí lại. coi như là công bằng đôi bên//
Lee Yongbok
ôi thôi mày câm mõm vào ngay cho tao nha cái thằng quỷ sứ- //cậu nhức nhức cái mỏ, nhìn là biết cậu muốn quẹc cho cu em này mấy phát rồi//
Lee Minho
MÁ CẢ LŨ CHÚNG BÂY IM MEJ MỒM VÀO ĐI, sắp mở cửa quán rồi mà làm ba cái gì không đâu? cũng hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải ít đâu mà cứ hoang hoang cái mõm ra làm gì vậy? bộ bây không biết nhục hả? hay bây bay mất cái nết rồi? bây tin tao vả mấy bây mấy phát vô mặt không? //em tức thật rồi, nghe mấy nhỏ trêu ghẹo nhau ngay lúc sắp tới giờ mở quán làm em muốn táng vào bọn nó ngay và luôn ghê//
em chỉ vừa mới dứt lời, cả hai im bặt không nói gì.
Lee Minho
tụi bây còn đứng đó? mau dọn dẹp nhanh lên để mở quán nữa chứ, sao cứ lề mà lề mề vậy nhờ^^?
nghe xong, cả hai vội vã dọn đống kít mèo bị đông cứng ngay dưới lớp sàn nhà, rồi thì lau kính, lau tủ.
em thì lặng lẽ thở dài, rồi vuốt ve mấy em mèo đang nằm phưỡn bụng ngay trong nắng xuân này.
em lại liên tưởng đến gã, nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường đôi rồi thiu thiu ngủ như một con sói đang chợp mắt khi vừa mới được ăn uống no nê xong.
cảnh tượng ấy đẹp đẽ thật, nó khiến em khẽ cười không thôi. rồi em lại nghĩ đến viễn cảnh gã đang ngủ rồi bất chợt bị ngã văng xuống sàn thì sẽ ra sao nhỉ?
nghĩ đến đó, em đã không thể nén lại cơn tức cười của mình mà bật cười thành tiếng. khiến ẻm và cậu khẽ nhìn em rồi ngơ ngơ ngáo ngáo.
Lee Yongbok
ê..anh Minho-hyung cười cái gì vậy mày? //cậu bất giác thì thầm với ẻm//
Yang Jeongin
sao mà em biết được hả trời, nhưng anh có nhận ra điều gì không?
Yang Jeongin
anh nhìn cái cách ảnh cười kìa, đã lâu rồi ta không thấy anh Minho hyung cười khoái chí như thế
Lee Yongbok
mày nhắc tao mới để ý đó, hmmm..hay ảnh có người yêu hả mày? //thật ra cậu chưa biết em đã có người yêu, vì em cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân và em cũng kín tiếng nữa//
Yang Jeongin
sao anh nghĩ được hay quá vậy? anh Minho mà có người yêu á?
Lee Yongbok
mặt ảnh trông đẹp trai thế kia cơ mà, không có người yêu thì chắc hẳn phải có một mối tình mập mờ nào đó rồi, sao ảnh lại giấu ta?
Yang Jeongin
tính cách của ảnh em nghĩ không có chị gái nào chịu được ảnh đâu ^^ //ẻm nhún vai//
Lee Yongbok
để rồi xem, bây giờ anh Minho hyung mà lòi ra là có người yêu thì mày đi tỏ tình Seungmin cho tao, còn nếu không thì tao tăng lương cho mày chốt không? //chả biết tại sao cậu lại tự tin về cái kèo này như thế, nhưng thôi cứ thử xem lỡ đâu cậu thắng thì sao?//
Yang Jeongin
dạ chốt liềnnnn, em đây tin chắc ảnh không có người yêu đâu ehe //sao mà ẻm cũng tự tin không khác gì cậu vậy nè=))//
Lee Minho
ê chúng bây xì xào xì xồ cái gì đấy, qua đây bê giúp anh mày mấy cái thùng soda kia đi để anh mày đi ra quầy thu ngân tiếp đón khách phát.
Yang Jeongin
ơ dạ...nhưng việc thu ngân là của em mà...
Lee Minho
thôi thôi hôm nay mày pha chế giúp anh đi, anh lười lắm.
Yang Jeongin
ủa cái anh này=)))))
Lee Yongbok
ah khách tới rồi kìa 2 má- anh Minho ra tiếp đón khách hộ em với ạ!
Lee Minho
đây đây anh ra liền //em tháo miếng tạp dề pha chế ra, rồi đi đến chỗ cửa ra vào với cái biển [OPEN] trước mặt//
một cậu trai trẻ vừa mới lay cửa bước vào, có lẽ là chạc tuổi Yongbok. ai nhìn vào cũng sẽ thấy ảnh rất xinh, và có khi là đáng yêu nữa.
nước da mịn màng, đôi mắt long lanh mang màu của mùa hạ vừa chợt ghé qua. lắng đọng bên đôi mắt ấy là một nụ cười vừa chớm nở, rực rỡ và lung linh hệt như ánh dương bao la.
vừa vô thức cúi đầu, ảnh nhìn em hồi lâu. ôi, sao lại có một người xinh trai đến mức vậy nhỉ?
mới lần đầu liếc nhìn em, mà ảnh đã yêu luôn từ ánh nhìn đầu tiên.
Lee Minho
Dạ, chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê mồn lèo của chúng mình. //em cúi đầu chào, thân thiện hơn hẳn vừa nãy//
Han Jisung
A-à dạ, //ảnh lúng túng nhìn em, có chút khẽ ngại//
Jyun đâyyy
hí hí người t3 lộ diện rùii=))
Jyun đâyyy
thôi tgia xủi tiếp he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play