[ZhuSu/Chu Tô] Xuyên Không Về Thời Chiến.
Chap 1
Lưu Diệu Văn - Hoàng đế
TA CẤM CON NÓI EM ẤY NHƯ VẬY /tức giận/
Tô Tân Hạo- Cậu
Con nói không đúng sao, từ lúc tên nam nhân đó đặt chân lên mảnh đất này, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Nghiêm trọng hơn là nước ta sắp bại dưới tay quân Cổ rồi đó phụ hoàng à..
Tô Tân Hạo- Cậu
Vậy mà người vẫn đắm chìm trong tửu sắc..
Tô Tân Hạo- Cậu
VẬY THÌ NAM NHÂN TÊN TỐNG Á HIÊN ĐÓ KHÔNG GỌI LÀ YÊU PHI CHỨ LÀ GÌ
Lưu Diệu Văn - Hoàng đế
CON IM MIỆNG CHO TA /tát cậu/
Tô Tân Hạo- Cậu
... /cứng đờ/
Tô Tân Hạo- Cậu
Phụ hoàng.. /đưa ánh mắt đau lòng về phía hoàng thượng/
Lưu Diệu Văn - Hoàng đế
Ta.. Ta..
Tô Tân Hạo- Cậu
/tức giận bỏ ra ngoài/
Lưu Diệu Văn - Hoàng đế
Hạo nhi..
Tống Á Hiên - Quý phi
/đứng ở góc khuất nghe được tất cả/
Tống Á Hiên - Quý phi
"Hạo nhi.. Ta xin lỗi con.." /nghĩ thầm/
Tô Tân Hạo (18 tuổi) - Hoàng tử nước Trung Hoa dưới thời nhà Lưu. Một nam nhân tài sắc vẹn toàn, văn hay võ cậu đều thành thạo. Vẻ ngoài điển trai, cùng tính cách thân thiện, thương dân, lại giỏi việc triều chính, nên rất được lòng các quan trong triều cũng như người dân trong thành.
Lưu Diệu Văn (38 tuổi) - một vị hoàng đế anh minh, nghiêm minh chính trực nên rất được lòng dân. Ngài có một người vợ quá cố đã mất, nhưng họ chỉ lấy nhau vì hôn ước và có một cậu con trai là Tô Tân Hạo.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi một nam nhân tên Tống Á Hiên xuất hiện, làm cho Lưu Diệu Văn, cha của cậu (kiêm vị hoàng đế tối cao của xứ Trung Hoa thời bấy giờ) yêu say đắm. Nhưng kể từ lúc đó, đất nước cậu luôn xảy ra những thiên tai khó lường, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Quan trọng nhất là hoàng đế xứ Cổ cũng đang lăm le xâm chiếm mảnh đất này và đang trong tình thế phát động cuộc tiến công xâm lược bất cứ lúc nào
Mọi người đều bảo Tống Á Hiên là Yêu Phi hại nước, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn ngoan cố không tin điều đó, mà còn ra tay đánh cậu khiến cậu rất đau..
Tô Tân Hạo- Cậu
/Đi điến Hoa Viên/
Tô Tân Hạo- Cậu
"Phải làm sao bây giờ.." /vừa đi vừa nghĩ/
Trương Cực - Anh
Tân Hạo /gọi lớn/
Tô Tân Hạo- Cậu
Trương Cực? Ngươi là gì ở đây? /quay lại/
Trương Cực - Anh
Chỉ là vô tình đi ngang mà thôi. Sao rồi, chuyện lần trước ngươi nói...
Tô Tân Hạo- Cậu
Ta không biết.. Haizz cái đó ta sẽ nghĩ cách
Trương Cực (18 tuổi) - con trai nhà họ Trương, cha là Trương Quang, đại thần được tin tưởng và trọng dụng nhất, đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực xuất hoàng đế. Trương Cực và Tô Tân Hạo chơi cùng nhau từ nhỏ nên cả hai xem như như hai huynh đệ ruột thịt vậy. Chuyện gì cậu cũng kể anh nghe, và anh cũng luôn giúp đã cậu trong những lúc cậu cần.
Tại thư viện của một trường đại học, hình ảnh một chàng nam sinh với gương mặt điển trai, sóng mũi cao, mái tóc dày hơi rũ xuống làm hớp hồn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ngón tay thon dài của hắn đang lướt nhẹ trên từng trang sách. Hắn tên là Chu Chí Hâm (20 tuổi), con trai nhà họ Chu nổi tiếng với khối tài sản kết xù. Trong mười mấy năm cuộc đời của hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân, Y tên là Tả Hàng, cũng vừa tròn 20 tuổi, con trai độc nhất của Tả gia nổi tiếng giàu có không kém gì Chu gia. Vừa đọc sách, vừa nghe nhạc làm hắn đắm chìm vào thế giới riêng của mình cho đến khi...
Tả Hàng - Y
Hey /đập vai hắn/
Chu Chí Hâm - Hắn
Có chuyện gì sao? /khẽ nhíu mày/
Tả Hàng - Y
Không có gì, tính rủ mày lát nữa đi ăn với tao thôi, mới biết quán này mới mở cũng khá ngon /kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn/
Chu Chí Hâm - Hắn
Gần đây? /gấp sách lại/
Tả Hàng - Y
Gần sát bên, đi bộ chắc cũng tầm 10p thôi /xoè ngón tay ra đếm/
Chu Chí Hâm - Hắn
Vậy đi, tao cũng đói rồi /đứng dậy đi/
Tả Hàng - Y
Ờ.. đợi tao /đứng dậy chạy theo/
Hai người cùng nhau ra khỏi trường, theo sự chỉ dẫn của Y để tìm đường đến quán ăn. Đang đi thì sự chú ý của hắn đã chuyển sang một chú chó nhỏ ở bên kia đường. Miệng khẽ cười, hắn định đi đến vuốt ve thì...
Tả Hàng - Y
CHU CHÍ HÂM.. CẨN THẬN /hét/
Chu Chí Hâm - Hắn
/ngây người tại chỗ/
NV nữ
3: Nạn nhân là hai cậu thanh niên thì phải
NV nữ
2: mau gọi cấp cứu đi
chap 2
Hiện tại hắn đang mắc kẹt ở một nơi kì lạ, xung quanh là một khung cảnh trắng xoá không một bóng người
Chu Chí Hâm - Hắn
/mơ màng mở mắt ra/
Chu Chí Hâm - Hắn
Đây là.. /ngồi dậy/
Chu Chí Hâm - Hắn
Đây là đâu vậy chứ..
Hệ thống
Thiếu chủ /cung kính chào hắn/
Chu Chí Hâm - Hắn
"con vật gì đây? Trên đời này cũng tồn tại sinh vật như vậy à" /hoang mang suy nghĩ/
Hắn thắc mắc là phải, trước mắt hắn là một sinh vật kì lạ, đầu mèo, mình thỏ, đuôi rồng nhưng lại có cánh thiên nga
Hệ thống
Người không cần phải thắc mắc tại sao ta lại tồn tại
Chu Chí Hâm - Hắn
"wtf, nó đọc được suy nghĩ mình hả:)?" /nghĩ/
Hệ thống
Tất nhiên, gì mà ta chả làm được /hất mặt tự luyến/
Hệ thống
Không vòng vo nữa, ta xin tự giới thiệu. Ta là hệ thống xuyên không của người.
Hệ thống
Ở thế giới thật người đã là người thực vật nên vô tình rơi vào hệ thống xuyên không
Chu Chí Hâm - Hắn
Hệ thống xuyên không?
Hệ thống
Phải, người sẽ được xuyên không về 500 năm trước /xoè tay ra đếm/
Chu Chí Hâm - Hắn
500 năm trước? Tức là xứ Trung dưới thời Lưu sao?
Hệ thống
Chính xác, trí nhớ người có vẻ tốt đó thiếu chủ
Hệ thống
Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ người không chết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra, đến một thời điểm nào đó người sẽ được trở về nhưng đó là khi nào thì ta không biết
Chu Chí Hâm - Hắn
Tôi muốn hỏi một chuyện
Chu Chí Hâm - Hắn
Tả Hàng đâu? /nhíu mày/
Hệ thống
Người yên tâm, người sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi
Chu Chí Hâm - Hắn
Gặp lại? Cậu ấy cũng xuyên không?
Hệ thống
Pingpong, chính xác là vậy /búng tay/
Hệ thống
Trong thể giới này, người sẽ là người con trai được nhận nuôi của nhà họ Chu, một dòng họ có công lớn trong việc góp phần xây dựng xứ Trung
Hệ thống
À quên, ngân lượng ở đây sẽ được chuyển hoá từ tiền trong tài khoản của người ở thế giới hiện đại, nên người đừng lo
Hệ thống
Đến giờ rồi, nếu cần giúp đỡ hãy gọi ta, ta sẽ xuất hiện
Chu Chí Hâm - Hắn
Được, cảm ơn ngươi
Hệ thống búng tay một cái, ánh sáng loé lên, lập tức đưa hắn đến một nơi nào đó, nơi đây tấp nập người qua lại, có vẻ như đây là một khu chợ thì phải
Hắn đi dạo một vòng, rồi dừng lại trước một quầy hàng, ở đó có một món hàng có thể phản chiếu lại tựa như chiếc gương ở thời hiện đại, nhờ đó hắn mới biết được dung mạo hiện tại của mình như thế nào
Chu Chí Hâm - Hắn
Cũng đẹp trai phết đó /tự ngắm mình/
Chu Chí Hâm - Hắn
/nhìn lại thanh kiếm trên tay/
Chu Chí Hâm - Hắn
"Tên thanh kiếm này là Linh Trần.." /sờ lên dòng chữ khắc trên kiếm/
Chu Chí Hâm - Hắn
"điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm Tả Hàng rồi trở về cung" /nghĩ/
Chu Chí Hâm - Hắn
"mày đang ở đây vậy Tả Hàng" /lo lắng/
Đang mải mê suy nghĩ, hắn ta không biết rằng đang có một ánh mắt căm thù đang nhìn hắn từ xa
Tả Hàng - Y
Chu Chí Hâm/vỗ vai hắn/
Kiếm của Y tên là Khuyên Lạc
Tả Hàng - Y
May quá mày đây rồi
Tả Hàng - Y
Tao tưởng tao lạc mất mày rồi chứ
Chu Chí Hâm - Hắn
Ở thế giới này đừng xưng hô mày-tao, dễ bị nghi ngờ đấy
Tả Hàng - Y
Thế giờ gọi mày là gì giờ
Chu Chí Hâm - Hắn
Xưng ta-ngươi đi, nãy giờ quan sát tao thấy người ở đây họ gọi nhau như vậy
Tả Hàng - Y
Được, vậy giờ ta và ngươi cùng về cung rồi nói tiếp
Chu Chí Hâm - Hắn
Được /gật đầu/
chap 3
Cả hai người nhanh chân quay trở về cung. Bước tới cổng thành, cả hai vô tình đụng phải 2 chàng thiếu niên nọ. Vâng, không ai khác chính là Hạo Hạo và A Cực nhà ta
Hệ thống
Ping, nhiệm vụ 1 của Chu Chí Hâm: Công lược Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm - Hắn
"Ngươi đùa ta hả? Mới vào đã bảo ta công lược hoàng tử á? Ngươi giết ta luôn cho rồi hệ thống ơi" /khóc ròng/
Chu Chí Hâm - Hắn
Thái tử điện hạ /cung kính/
Chu Chí Hâm - Hắn
Trương công tử /hành lễ/
Trương Cực - Anh
Chu công tử /hành lễ/
Trương Cực - Anh
Tả công tử /hành lễ/
Kiếm của cực tên là Vĩnh Lực
Kiếm của cậu tên Nhất Lâm
Tô Tân Hạo- Cậu
Miễn lễ, chỗ huynh đệ, không cần phải hành lễ như vậy đâu /cười nhẹ/
Chu Chí Hâm - Hắn
Hai người đang định đi đâu sao?
Tô Tân Hạo- Cậu
Bọn ta chỉ đang dạo quanh thành thôi, trong cung mãi cũng chán nên lượn vài vòng cho khuây khỏa đầu óc ấy mà
Chu Chí Hâm - Hắn
Vậy sao?
Chu Chí Hâm - Hắn
Nếu người không phiền thì bọn ta cùng được chứ?
Tô Tân Hạo- Cậu
Tất nhiên là được rồi
Tô Tân Hạo- Cậu
Ngươi không phiền chứ /hỏi Cực/
Trương Cực - Anh
không phiền /rất vui là đằng khác/
Trương Cực - Anh
"may quá, được gặp huynh ấy ở đây" /nhìn Tả Hàng mừng thầm/
Tả Hàng - Y
"không biết nhiệm vụ của mình sẽ là gì nhỉ?" /trong đầu hiện ra hằng tá câu hỏi/
Chu Chí Hâm - Hắn
"hệ thống, độ thiện cảm của Thái tử đối với ta hiện tại là bao nhiêu" /hỏi hệ thống/
Hệ thống
"Khó cho người rồi thiếu chủ" /cười cười/
Chu Chí Hâm - Hắn
"đùa nhau à? Sao lại đến mức đó" /nhăn mặt/
Hệ thống
"quên kể cho người, Chu công tử thời nay nổi tiếng ăn chơi, dù là một người cực kì thông minh nhưng không lo việc triều chính, thành ra không được lòng Hoàng tử. Chu công tử ở thời này cũng ra sức tán tỉnh Hoàng tử nhưng k được, đăm ra là ghét ngày càng ghét. Nhưng lúc triều đình bại dưới tay quân Cổ, Chu công tử dùng cả tính mạng để bảo vệ Hoàng tử mà hy sinh, đến lúc đó Hoàng tử mới nhận ra là người yêu ngài ấy thật lòng" /tuông một tràng/
Chu Chí Hâm - Hắn
"nên đem con này đi làm 7 món không ta" /âm mưu/
Tô Tân Hạo- Cậu
Chu công tử, ngươi không nhanh lên, sao còn đứng đó
Chu Chí Hâm - Hắn
A.. Xin lỗi Thái tử điện hạ, dạo này tôi hơi mất tập trung /đi đến chỗ cậu/
Tô Tân Hạo- Cậu
"anh ta nay lạ thật, cử chỉ và cách ăn nói không như thường ngày.." /hoang mang/
Tô Tân Hạo- Cậu
"bình thường sẽ là Hoàng tử ơi, Hoàng tử à... Nhưng mà bây giờ anh ta làm mình cảm thấy lạ thật" /nhìn hắn nghĩ ngợi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play