Áo Cưới Giấy Khe Nứt Âm Dương Phần 3
Chương 1: Bất an
Tác giả
Xin chào mọi người.
Tác giả
Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đồng hành cùng mình đến phần 3 hiện tại.
Tác giả
Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.
Tác giả
Giờ thì vào truyện.
_______________________________
Họ về đến thành phố Phù Lộ đã là 1 tiếng sau.
Đào Mộng Yên
Đã một tiếng trôi qua rồi...
Đào Mộng Yên
Hiện tại vẫn còn chưa tìm được cậu ấy...
Chung Tử Huyên
//Nắm lấy tay Mộng Yên//cậu phải tích cực lên...Nếu không suy nghĩ sẽ thành thật đó.
Đào Mộng Yên
Đúng vậy!Chúng ta phải tìm ra cậu ấy.
All nhân vật
Chúng ta phải nhanh lên!
Họ chia nhau ra người gọi cảnh sát còn lại dùng mọi cách tìm thông tin của cậu.
Đồ Phù Sinh
Kì lạ?Không thể xác định được vị trí chính xác của em ấy!
Nhiếp Mạc Lê
E là rắc rối rồi.
Hắn đặt cậu xuống một chiếc giường sạch sẽ ở khu chung cư cao cấp.
Tống Dương
Haha!Xem ra ta trả thù bọn ấy xong thì ngươi cũng thuộc về ta.
Nguyên Phong thì mơ màng tỉnh lại.
Tuần Nguyên Phong
Ở...đây...là đâu?
Tuần Nguyên Phong
Anh là kẻ xấu!//vội nhảy xuống giường muốn bỏ chạy//.
Nhưng chân cậu đang bị trật làm sao chạy được liền ngã xuống đất.Đầu va vào cạnh giường đỏ ửng.
Cậu đau nhưng không hề kêu.
Hắn túm cổ áo cậu nhấc lên bế trở lại giường.
Tống Dương
Không chạy được đâu nhóc con//ném cậu lên giường lại//.
Cậu thấy vậy thì khi hắn đưa tay lại gần cắn cho một cái.
Hắn tức giận liền tháo băng gạc trên tay cậu rồi vặn chổ xương gãy chưa lành.
Một tiếng"rắc" vang lên...đau đến nổi cậu co người lại vẫn không thốt ra tiếng nào.Hắn buôn tay nhìn cậu run rẩy thì bật cười đe doạ.
Tống Dương
Mày dám làm như thế nữa thì tay còn lại cũng vậy.
Tuần Nguyên Phong
//Nhìn hắn đầy sợ hãi//.
Hắn nhìn cậu run một lát rồi lấy ra 1 kim tiêm, tiêm thuốc tê cho cậu.
Tuần Nguyên Phong
//Mở to mắt nhìn hắn //.
Hắn thì thầm khi nhìn về 3 toà nhà công ty của nhóm.
Tống Dương
Tao sẽ cho tụi mày đau khổ.
Nói rồi hắn lấy dây cột tay và chân cậu lại đảm bảo cậu không thoát được, rồi quay lưng đi ra ngoài.
Mọi người chờ tin từ cảnh sát và đang thảo luận.
All nhân vật
Nếu chúng ta không để em ấy một mình thì không sảy ra chuyện rồi...
Đồ Phù Sinh
Có hối hận cũng muộn.Việc hiện tại là tìm ra tung tích em ấy đã...
Họ nhận được tin báo thấy người vác cậu đi đã lái xe về thành phố nơi mà họ đang ở.Hay nói cách khác là họ đã đoán đúng.
Còn định vị của xe thì không sử dụng được.
Tên bắt cóc hỏi cậu một số việc nhưng cậu cứ im lặng.
Hắn túm tóc cậu rồi đặt một quyển sách trước mặt,tháo dây trói tay phải rồi bắt cậu làm.
Làm xong thì hắn cầm lên xem.
Tống Dương
Chà,thông minh đấy.
Tống Dương
Nói ta nghe xem nhóc biết gì nào?
Tống Dương
Nào thông minh thì sao?
Tống Dương
Hừ!Thật nhàm chán!Để tôi xem còn bao lâu nữa nhóc sẽ quỳ xuống cầu xin tôi.
Hắn trói tay trái đã gãy còn tay phải để cho cậu hoạt động.
Hắn đưa tay định vuốt mặt cậu thì cậu cắn cho một cái.
Cậu cảm thấy mặt rất đau nhưng do tác dụng thuốc nên không làm gì được nữa.
Hắn nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn vào mắt hắn rồi nói.
Tống Dương
Cứ im lặng đi.Sự khuất phục của em là điều tuyệt vời nhất.
Tống Dương
Bây giờ không cử động được đúng chứ?Đó là cách sau này tôi điều khiển em.
Thấy cậu đã khuất phục ít nhất là không làm gì nữa hắn ra khỏi phòng.
Còn cậu thì ảnh hưởng của thuốc nên ngủ mất.
Hôm sau...hắn đen vào một ống thuốc gây mệt số lượng nhiều.Ép cậu uống nhưng cậu mím môi rất chặt.
Tống Dương
Uống nhanh!//bóp cổ cậu//.
Cậu vì ngạt thở mà phải mở miệng.
Hắn nhanh chóng đổ thuốc vào miệng.Bắt cậu nuốt xuống.
Uống xong cậu lập tức không còn sức để ngồi mà lập tức ngất đi.
Mọi người tìm cậu hai ngày không thấy đâu đã bắt đầu phát điên.
All nhân vật
Chúng ta phải tìm được em ấy.
Tiêu Trì
Em ấy đang ở đâu?
Đào Mộng Yên
Cậu ấy có làm sao không?
All nhân vật
Em ấy sẽ không chịu nổi mất.
Họ nhanh chóng chia công việc ra để tìm cậu.
Một ngày lại trôi qua mà không có chút tin tức gì.
Mới sáng hắn đã vào phòng.Nhìn cậu rồi đưa cốc nước.
Cậu không uống mà co người lại sợ hãi.
Tống Dương
Em nghĩ sẽ có ai đến cứu em sao?
Tống Dương
Không kịp đâu,Haha.
Nguyên Phong im lặng,vẫn tin mọi người sẽ cứu được.Cũng cố nghĩ cách chạy khỏi đây.
Nhưng hắn như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Tống Dương
Đừng phản kháng vô ít.Em không thoát được tôi đâu.
Tống Dương
Em không có sức mạnh chiến đấu với tôi.
Cứ thế lại trôi qua một ngày.
Hắn muốn ép cậu ăn vì đã ba ngày không ăn không uống.Cũng không nói gì với hắn.
Tống Dương
Muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi.Em sẽ thấy hậu quả.
Hắn ra khỏi phòng đem vào một khay thức ăn nhẹ và nước uống.Ra lệnh...
Tống Dương
Cho em 3 giây.Mau ăn đi.
Nguyên Phong vẫn không động đậy.
Cậu chỉ còn tay phải là có thể hoạt động.
Tống Dương
Cho em 3 giây để nói chuyện.
Hắn nắm lấy cằm cậu rồi bắt đầu đếm.
Cậu vẫn không trả lời khiến hắn tức giận hất cả khay đồ ăn xuống bàn.Bát đĩa vỡ tan tành.
Trong lòng cậu có chút sợ hãi.
Tống Dương
Muốn tuyệt thực để chết ở đâu hay sao?
Các mảnh vỡ cứa thẳng vào mặt cậu.Máu từ vết thương vẫn đang chảy.
Cậu nằm đó cảm nhận đau đớn từ vết thương nhưng không thể tự đứng lên vì tay chân kia đều bị trói.
Niềm tin đanh bắt đầu lung lay.
Tuần Nguyên Phong
"Họ không cần mình nữa".
Tuần Nguyên Phong
"Sẽ không ai đến đây".
Nhưng nhớ lại khoảng thời gian từ trước đến nay.
Tuần Nguyên Phong
"Mình...mình phải tin họ, phải tìm cách chạy...".
Nhưng cơn đau khiến cậu nhắm mắt lại nằm đó.
Hắn để cậu nằm trong phòng tận 4 tiếng rồi quay lại.
Nhìn vết thương trên mặt rồi lại nhìn cậu đang nhắm mắt.
Hắn gõ nhẹ mặt sàn làm cậu mở mắt ra nhìn.
Tống Dương
Em định chết ở đây để chống đối tôi sao?
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn.
Hắn lại dùng chân đá vào cơ thể cậu.Ép cậu phải đứng lên.Hắn đá làm mảnh vỡ đâm vào lưng cậu máu thấm qua lớp áo mỏng.
Cuối cùng thấy cậu nhắm mắt dần không phản ứng hắn liền kéo cậu dậy một cách thô bạo.
Ném cậu lên ghế rồi lại tiêm thuốc tê khiến cơ thể cậu càng thêm mệt mỏi.
Rồi hắn lau sạch máu trên cơ thể cậu nhưng không băng bó vết thương nào.
Rồi dùng dây xích cả tay lẫn chân cậu lại.
Tống Dương
Để tôi xem em được bao lâu.
_______________________________
Tác giả
Chương hôm nay đến đây thôi.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến!
Chương 2: Truy Tìm
Mọi người ở nhà mắt đã đỏ hết cả lên vì thức trắng 3 đêm vừa lo vừa khóc cố gắng tìm ra cậu.
Tiêu Trì
//Vỗ mạnh vào bàn// chết thật không có manh mối nào sao?
Đồ Phù Sinh
Đang cố gắng đừng có nhai nữa!
All nhân vật
Chúng ta không bỏ em ấy lại chuyện này sẽ không xảy ra.
Thần Thụy và Phù Sinh dùng hết kiến thức âm thanh gõ phím:"lách cách" vang lên từng hồi.
Họ đang cố gắng định vị số điện thoại của hắn đang ở đâu.
Hai người cùng mọi người dán chặt mắt vào màn hình máy tính.
Bổng Thần Thụy và Phù Sinh hét lên cùng lúc.
-Tìm ra rồi!Là toà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố!(Cả hai cùng đồng thanh nói).
Vì Thần Thụy giỏi hơn nên Phù Sinh cùng mọi người chờ anh hack vào hệ thống camera toà nhà.
Trương Thần Thụy
Đây rồi,Mọi người nhìn xem là em ấy!
Cả nhóm tập trung nhìn vào màn hình máy tính.Hình ảnh cậu xuất hiện, suýt nữa khiến họ xỉu mất.
All nhân vật
Nguyên Phong!Trời ơi tên khốn đó!...
Trước mắt họ là hình ảnh người và mặt cậu đầy vết thương.Quần áo lấm lem bụi bẩn.Tay chân thì bị xích lại hoàn toàn không có chút tự do nào.Và hắn,hung thủ đang ngồi trước mặt cậu nói gì đó.
Câu nói truyền qua màn hình khiến họ tức điên lên.
Tống Dương
//Vỗ mặt cậu//sẽ không ai đến cứu nhóc đâu.
All nhân vật
Hừm!Bọn tôi đến đây!
Họ nhanh chóng lên xe đi đến địa điểm cần đến.
Tử Phục lái xe còn mọi người thì căng thẳng cầu nguyện.
Đến dưới toà nhà họ cẩn thận đi từng bước một.
Trương Thần Thụy
Hắn ở tầng 18 phòng 204.
All nhân vật
Chúng ta phải cẩn thận.
Hắn lúc này nhìn mọi người từ trên cửa sổ nhếch mép cười rồi tháo xích trói.
Nhấc cậu lên cầm theo một con dao và một cây súng.Còn có thuốc mê.
Kéo cậu không còn sức ra hành lang thì mọi người cũng lên đến.Cắt một vết trên cổ cậu để đe doạ mọi người.Không nói nhiều mà tiêm thêm một liều thuốc mê.
All nhân vật
Mau thả em ấy ra!
Tống Dương
Haha,thả á các ngươi cứ nằm mơ đi.Để xem các người dám làm gì.Thằng nhóc này đẹp thật đấy,tiếc là nó ngốc quá mà có chút cứng đầu,rất thú vị.Nhưng không sao tôi zẽ từ từ "chăm sóc" nó!
Trương Thần Thụy
Ngươi muốn gì bọn ta sẽ đáp ứng.
Tống Dương
Tao không cần giờ thì tránh ra nếu không nó sẽ chết.
Hắn rút dao từ thắt lưng rồi kề vào cổ Nguyên Phong.
All nhân vật
Được, được bọn tôi tránh.
Đồ Phù Sinh
//Ném một lá bùa nhỏ vào cậu//em hãy cố lên.
Đợi sau khi hắn đi khuất.
Tiêu Trì
//Vỗ vai Phù Sinh//anh vừa làm gì em ấy vậy?
Đồ Phù Sinh
Đó là bùa dùng để tìm.
Đồ Phù Sinh
Tôi hay dùng dán rối có mất cũng tìm dễ.
Tiêu Trì
Ừ..anh cũng có chút tài năng.
Đồ Phù Sinh
Hừ,mới biết hả?Lo cứu em ấy đi!
Mọi người theo thông tin lá bùa để lại.
Hắn đã đến căn nhà ở ngoại ô thành phố.
Sẳn đang cảm thấy ghét mọi người nên hắn...
Tống Dương
//Nắm lấy cằm cậu//đừng trách ta,bọn chúng vô dụng nên mới không cứu được nhóc con.
Hắn cười nhếch mép rồi ném cậu mạnh xuống sàn.
Tống Dương
Đừng tưởng dựa vào vẻ đẹp đó thì ta sẽ tha cho nhóc.
Lấy ra một chiếc ghế đặt cậu bị thương không thể chạy ngồi lên.
Nguyên Phong từ từ tỉnh lại sau cơn đau...đau đến nhận thức rất mơ hồ.
Tống Dương
Nhìn bộ dạng mày thật đáng thương.. nhưng mà không cần lo tao sẽ chăm sóc mày"thật đặt biệt".
Hắn vuốt ve khuôn mặt đang bị thương của cậu.
Cậu tránh để không bị chạm.
Tống Dương
Tránh à em nghĩ mình có quyền làm thế sao?
Hắn bước lại gần định vuốt nữa thì bị cậu vung chân bị thương của mình đá một cái.
Đau thì hắn có nhưng không ảnh hưởng gì.
Tống Dương
Ha!Con rối mà cũng dám phản kháng sao? Được tôi cho em thấy.
Hắn cầm lấy một lọ muối và một lọ cồn lắc lắc trước mặt cậu.
Cậu mở to mắt kinh hãi vì trước đây Tiêu Trì đã từng lau vết thương cho cậu ,cậu biết nó rất đau.
Tuần Nguyên Phong
"Hắn...hắn định làm gì...thứ đó...rất đau".
Hắn đổ hai thứ vào một chiếc khăn nhỏ rồi cầm lấy đi đến trước mặt cậu..ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn.
Tống Dương
Cồn và muối có thể sát trùng đó.Nhưng cũng sẽ khiến mày đau đến chết đi sống lại.Sẵn sàng chưa"kiệt tác của tạo hóa".
Nguyên Phong run rẩy..ánh mắt sợ hãi tột cùng nhưng vẫn không hề lên tiếng xin tha.
Tống Dương
Chà,cứng đầu đấy nhóc.
Hắn đặt chiếc khăn ướt đẫm cồn và có muối lên vết thương trên mặt cậu dùng lực ấn mạnh.
Cảm giác vừa đau vừa rát lan ra khắp mặt.Đau đến nỗi nước mắt cậu lăn dài trên má.Cậu vẫn cắn răng không kêu chỉ khóc.
Tuần Nguyên Phong
//Hức...Hức//
Tống Dương
Cuối cùng nhóc cũng chịu khóc rồi.
Tống Dương
Trông em khóc thật đẹp,giống như một đứa trẻ đáng thương.
Hắn cuối xuống định đưa tay lau nước mắt cho cậu.Ai ngờ chỉ vừa cuối xuống cậu đã đá một cái nữa ngay ngực hắn làm hắn loạng choạng suýt ngã .
Tống Dương
Ha!Đúng là thú vị.Nhóc nghĩ như thế là có thể thoát sao?
Hắn cuối xuống túm lấy tóc câu thì thầm bằng giọng đe doạ.
Tống Dương
Nhóc sẽ phải trả giá cho việc phản kháng này.Đừng hòng nghĩ đến việc còn sống ra khỏi đây!
Cậu lại đá hắn một cái nữa.
Hắn tức giận quay ra sau lấy hết muối và cồn còn lại ra trút thẳng lên các vết thương của cậu.
______________________________
Tác giả
Chương hôm nay đến đây thôi.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến!
Chương 3: Uy hiếp
Cơn đau ngay lập tức tăng vọt khiến cậu đau đến khó thở.
Tuần Nguyên Phong
//Hức...hức//Đồ...đồ thần kinh...đồ xấu xa.
Tống Dương
Haha,Chỉ biết nói vậy thôi sao? Thật ngây thơ.Nhưng đừng lo ta sẽ cho nhóc đau đến chết đi sống lại.
Tống Dương
Nào chưa hết đâu//đưa tay cắt quả chanh trên bàn ra//.
Tuần Nguyên Phong
//Nhìn hắn hoang mang//...
Tống Dương
Cho nhóc thấy//vắt chanh lên vết thương trên mặt cậu//.
Chanh khiến chổ bị thương đau nhức không chịu được nhưng cậu vẫn cắn răng không kêu lên tiếng nào.
Nhìn ra ngoài trời đã tối.Hắn cười mĩm dọn dẹp xung quanh rồi để cậu trong phòng đó mà ngủ.
Hắn đem một ít cháo nóng vào phòng không phải vì muốn chăm sóc mà là chờ mọi người đến để cho họ thấy.Nhưng khi hắn đưa thìa cho cậu,cậu không chịu ăn.
Tống Dương
Muốn chết đói ở đây sao?Đừng có làm vậy nhé nhóc con.
Tống Dương
Mở miệng ra!Nhóc không muốn ăn, ta cũng có cách bắt nhóc phải nuốt!
Nguyên Phong vẫn im lặng ánh mắt không chút phản ứng. Thấy cậu không hợp tác hắn cau mày bóp nhẹ cằm cậu đưa thìa cháo lên miệng.
Tống Dương
Nhóc thật cứng đầu.
Thìa cháo nóng làm Nguyên Phong khẽ rùng mình. Hắn nhận ra phản ứng của cậu liền dừng lại một chút, thổi nguội bớt rồi mới đưa tiếp.
Cậu không còn cách nào khác vì cơ thể đã quá mệt mỏi nên chỉ đành thoả hiệp mà ăn.Nhưng đâu đó trong lòng vẫn suy nghĩ.
Tuần Nguyên Phong
"Mình...nhất định phải tìm cách thoát...không thể chờ người khác cứu mãi."
Sau khi hắn đi khỏi đó.Cậu dùng tay phải duy nhất còn cử động được bò đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Tuần Nguyên Phong
"Tầng 4?Nếu từ đây nhảy xuống chắc vẫn còn sống nhỉ?".
Cậu không sợ đau.Thứ bây giờ đáng sợ hơn cả là hắn.
Cậu chuẩn bị rơi khỏi cửa sổ thì hắn mở cửa phòng bước vào.
Thấy Nguyên Phong đang nửa người vươn ra ngoài cửa sổ. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt hắn.Bước đến gần, túm cổ áo Nguyên Phong nhấc bổng lên như xách một con mèo nhỏ.
Tống Dương
Em tính nhảy xuống à? Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tay tôi dễ vậy sao?
Tuần Nguyên Phong
Buông ra…//Cắn răng giận dữ//.
Cậu giơ bàn tay còn lại móng tay ghì chặt vào da hắn, cố sức cào một đường nhưng hắn phản ứng nhanh hơn dễ dàng né được
Hắn xách cậu xuống sân ,trên đường đi lại thi thoảng lắc cậu như đang trêu đùa.Khiến cậu vừa choáng vừa khó hiểu.
Tuần Nguyên Phong
Anh...đang làm...trò gì vậy?
Nguyên Phong khó thở vì bị siết cổ áo cơ thể mệt mỏi rũ xuống. Cậu cảm giác có gì đó không ổn… nhưng chưa kịp nhận ra thì hắn đã nhấc bổng cậu lên cao hơn.
Tống Dương
Ngắm mặt trời một chút đi. Sau này, em chưa chắc còn cơ hội đâu.
Bỗng cửa biệt thự bị đạp đổ.
Tống Dương
Xem đi, xem đi.Có người đến cứu em kìa nhưng mà muộn rồi//cười khẩy, nắm chặt áo Nguyên Phong lắc cậu vài cái như một con rối//.
Hắn xách cậu đứng đó nhìn.Một nhóm người hùng hổ lao vào, sát khí tỏa ra khắp nơi.
All nhân vật
Thả em ấy ra!
Tiêu Trì
Tống Dương, nếu hôm nay mày không thả em ấy, tao đảm bảo mày không còn cơ hội để đứng dậy nữa.
Tống Dương
Các người nghĩ dễ vậy sao? Tôi còn chưa chơi đủ đâu.
Tống Dương
Mấy ngày nay em của các ngươi ngoan lắm, nhưng mà cũng bướng bỉnh ghê. Cào tôi, cắn tôi còn định nhảy lầu nữa chứ.
Ninh Tử Phục
Mày vừa nói cái gì?
Tống Dương
À,thì tôi mới chỉ thử một chút thôi. Dùng cồn sát khuẩn vết thương, vắt chút nước chanh vào cũng đâu có gì ghê gớm đâu nhỉ?
Nhiếp Mạc Lê
Khốn nạn!//xoăn tay áo lên//.
Tống Dương
Các người làm gì được tôi? Nếu không muốn tôi làm trò vui ngay tại đây thì tốt nhất đứng yên.
Hắn rút dao, đặt ngay cổ Nguyên Phong ánh mắt điên cuồng đầy thách thức.
Tống Dương
Muốn gì à? Để xem nào… Ta muốn thấy mấy người quỳ xuống cầu xin, muốn thấy các người đau khổ muốn xem xem ai dám tiến lên cứu em ấy trước.
Nhiếp Mạc Lê
Tao cho mày ba giây thả em ấy ra!
Tống Dương
Không thì sao? Đánh tôi à? Vậy còn thằng bé này thì sao?//kéo nghiêng đầu cậu sang một bên//.
Trên cổ là vết thương rất nặng.
Tuần Nguyên Phong
Đừng… đừng lại gần…
Cậu không muốn ai bị thương vì mình. Nhưng nhìn thấy họ cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tống Dương
Nghe chưa nó bảo các ngươi đừng lại gần đấy!//cười mỉa mai//.
Ninh Tử Phục
Rốt cuộc mày đã làm gì em ấy!Tại sao em ấy ra nông nỗi này!
Tống Dương
Tao đã làm gì à? Tao đánh đập, cắt tay, cắt chân, cắt cổ, dìm nước… thử hết tất cả những gì có thể khiến em ấy đau đớn nhất. À, còn cả trò đổ muối, cồn và chanh lên vết thương nữa… đau lắm đấy đúng không?
Hắn cúi đầu, ghé sát vào mặt Nguyên Phong.
Đào Mộng Yên
Mày dám động vào một sợi tóc của cậu ấy nữa, tao sẽ tự tay giết mày.
Tống Dương
Ồ? Giết tao sao? Đáng tiếc, em ấy vẫn đang ở trong tay tao đây. Muốn cứu thì giỏi mà lại đây đi.
Tống Dương
Nào chửi một câu cho bọn họ nghe đi//nhìn cậu//.
Cậu bị hắn giữ chặt trong tay hít vào một hơi rồi cố gắng lên tiếng...sắp không nói chuyện nổi nữa.
Tuần Nguyên Phong
Đồ… đồ thần kinh… đồ… xấu xa…
Cậu chỉ chửi được có vậy.
Tống Dương
Haha,đúng là vô dụng.
Đồ Phù Sinh
Nguyên Phong, ngoan nào… tụi anh sẽ đưa em về nhà.
Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay Tống Dương, ánh mắt kiệt sức nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Tống Dương
Nhìn đi, bọn họ có thể làm gì chứ? Cậu nghĩ họ thật sự sẽ cứu được cậu sao? Chẳng phải chính vì họ bỏ cậu ở lại một mình mới rơi vào tình cảnh này à?
__________________________
Tác giả
Chương hôm nay đến đây thôi.
Tác giả
Hai vị bác sĩ hài hước ở phần 1 là bác sĩ 1 và bác sĩ 2 đã chính thức có tên.
Tác giả
Đến chương cần mọi người sẽ thấy.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến!
Tác giả
Tác bệnh với bận học nhiều nên nào ra chương được thì ra và hè sẽ cập nhật ngay sau khi viết xong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play