Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Anh Trai Say Hi ] Đoá Hồng Chơi Vơi

1

" Chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly "
Quả thật, em đang thật sự phân vân, phân vân không phải về tình yêu, mà là về học tập
Phân vân khi không biết lựa chọn ngôi trường nào hợp lí cho tương lai của chính mình
Khi trái tim bảo em hãy theo đuổi đam mê của mình, trở thành một giáo viên dạy Toán - người trao kiến thức cho các thế hệ tương lai
Còn lý trí em bảo hãy chọn trường để tương lai của em rộng mở hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ấy là thi vào trường Y và trở thành một bác sĩ cứu sống hàng trăm mạng người. Cũng là nối nghiệp của cha mẹ
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ vò đầu ] Khó khăn quá, biết chọn thế nào bây giờ
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Mình vừa muốn theo đuổi đam mê, vừa muốn nối nghiệp cha mẹ
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Aizzz
Em như vậy đã được 3 ngày, luôn phân vân nên lựa chọn sao cho đúng. Nhưng em ơi, cuộc sông là vậy, đâu phải cái gì cũng dễ dàng cho em, nó luôn bắt em phải lựa chọn tương lai cho chính mình. Chỉ cần sai dù là một chút, tương lai của em sẽ tan biến, thậm chí là biến mất
Vô tình, em đọc được một cuốn tiểu thuyết, kì lạ, nhân vật chính trong đây lại giống em đến bất thường từ tên, tuổi rồi tính cách. Quá nhiều điểm tương đồng, nhưng, nhân vật chính này lại phân vân trong tình yêu. Không như em, phân vân cho tương lai của mình
Bằng thế lực nào đấy, em buồn ngủ lắm, mắt cứ muốn nhắm lại mãi. Rồi thế là em đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ "vĩnh hằng"
=====
Tỉnh dậy, em thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường khang trang, đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi. Quái lạ, căn phòng của em đâu có thế này đâu?
Em sợ hãi rời khỏi chiếc giường êm ái đấy, nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này trông giống của mấy tiểu thư thời trước, trông rất ngọt ngào và thơ mộng.
Nhớ tới đây, sự hoảng sợ trong em bắt đầu bùng lên. Em lật đật đi về phía gương nhìn chính bản thân mình. Ơ kìa, đây đâu phải là em, đây là ai đấy chứ? Em đâu có như thế này đâu
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ bàng hoàng ] Đây đâu có phải gương mặt của mình, đây là ai. Và mình đang ở đâu thế này
Em suy nghĩ một hồi, nhìn lại chính mình. Trong đầu liền loé ra một suy nghĩ, không lẽ em xuyên không rồi?
Xuyên không? Nó vốn chỉ ở trong tiểu thuyết ngôn tình, làm sao lại có thật ở ngoài đời được
Chìm trong suy nghĩ như thế, em đâu có để ý rằng tiếng cửa của căn phòng được mở ra. Một người đàn ông trông vô cùng trẻ bước vào, cậu ta mặt mày tuấn tú, thân hình cao ráo. Nhưng trông có vẻ không được vui cho lắm nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, nàng còn đứng đây làm gì? Còn không mau thay lễ phục chuẩn bị đi dự tiệc
Người này...trông thật giống với một người bạn trước đây của em. Mà sao lời thoại này quen quá, nó giống cuốn tiểu thuyết em mới đọc gần đây
Không lẽ...thật sự xuyên không rồi...?
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ E dè ] Này...cậu cho tôi hỏi...cậu tên là gì được không...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha...
Anh ta cười khẩy, đây là ý gì chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến tên chồng mình mà em còn không nhớ, thì em nhớ được gì hả, phu nhân của tôi?
Em thoáng giật mình, phu nhân sao? Em là vợ của người đàn ông trước mặt mình?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, em nhớ cho kĩ, đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần
Trần Đăng Dương? Đúng rồi, cái tên này là của người trong cuốn tiểu thuyết kia. Em xuyên không thật rồi, thậm chí còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà một vợ nhiều chồng nữa. Và đương nhiên, nhân vật chính là em, một cô tiểu thư phân vân về tình yêu ấy
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ mỉm cười ] Được rồi, phiền chàng rời khỏi phòng để em thay phục trang rồi ra ngay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Quái lạ, nay cô ta sao nhẹ nhàng với mình thế? Bình thường cô ta đâu có như thế này?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh lên [ rời khỏi phòng ]
Ngay khi anh ta vừa rời phòng, em liền ôm đầu, kí ức của nguyên chủ ùa về trong đầu em. Người này tên Trần Ngọc Trang, là tiểu thư nhà giàu có nhà công tước, bị ép kết hôn với Trần Đăng Dương - bá tước vùng HD và đương nhiên cô nàng không yêu hắn. Nhưng bản thân nàng đã yêu công tử nhà Trần - Trần Minh Hiếu - nhưng bị cha mẹ phản đối. Trong 2 năm chung sống, hai người chưa lần nào chạm vào nhau hay sống chung phòng, thậm chí cô lại ghét hắn vô cùng. Sau này khi luật ban hành phụ nữ được kết hôn cùng với nhiều người đàn ông thì nàng phân vân liệu có nên kết hôn cùng với cả Hiếu hay không. Bởi cô vô tình cảm mến Dương lúc nào không hay, có lẽ vì thời gian chung sống chăng?
Nhưng thảm thay, ngay ngày đưa ra lựa chọn, cả Dương, Hiếu và Trang đều bị hãm hại ngay trong chính căn biệt thự này. Cả biệt thự chìm trong đám cháy lớn, không một ai sống sót qua thảm kịch. Người đứng sau vụ việc này là...
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ đau đầu ] Gì chứ...đang nhìn thấy hình ảnh của người đứng sau thì kí ức tan biến hết rồi...
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Chậc...trước tiên vẫn cứ phải chọn lễ phục đã, không nhầm thì hôm nay là ngày ban bố luật kết hôn kia thì phải
Em đi lại giá treo đồ, một vài bộ váy lộng lẫy đã được treo ở đó. Em vơ đại một chiếc váy màu trắng xanh ưng ý. Mặc lên người rồi lại nhìn mình trong gương, cô ấy trông đẹp thật, đẹp như một thiên sứ hạ phàm
Em tự trang điểm cho mình một lúc rồi mới ra khỏi phòng. Vừa bước ra, em đã thấy "chồng" đang khoanh tay đứng cạnh cửa. Thấy em, đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn em từ trên xuống dưới, quái lạ, hắn quay mặt đi ngay. Không lẽ em xấu quá hay sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Gì chứ ...sao hôm nay...mình thấy cô ta xinh đẹp đến thế...*
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
NovelToon
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
NovelToon
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
*Mình xấu đến nỗi anh ta không muốn nhìn mặt mình hả?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ ôm mặt ] *Chết tiệt, máu mũi chảy ra mất rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chờ một chút, tôi về phòng lấy thêm chút đồ
Hắn nói xong liền vội vã đi về phong trong sự bất ngờ của em. Trong đầu em lúc này vẫn cứ nghĩ rằng em xấu đến mức nào mới khiến "chồng" của mình không nhìn mặt mình cơ chứ

2

Góc nhìn của Đăng Dương
Trong lúc chờ em bên ngoài, hắn có suy nghĩ một chút. Hôm nay em nhẹ nhàng với hắn cách bất thường, thậm chí còn hỏi tên hắn. Không lẽ hắn không có gì trong đầu em hay sao, và em không quan tâm gì đến hắn, không biết gì về hắn dù cho là cái tên?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cô ta hôm nay thật sự rất lạ, thật khó hiểu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Trước nay cô ta chưa bao giờ nhẹ nhàng với mình, từ lúc kết hôn đến bây giờ, cô ta còn chưa hỏi han hay nói chuyện với mình*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mà bây giờ, tự nhiên cô ta lại hỏi tên mình, nói chuyện dịu dàng với mình. Hay cô ta có kế hoạch gì đó?*
Cạch
Tiếng cửa phòng được mở ra, em bước ra với bộ lễ phục sang trọng và quyến rũ. Đương nhiên chính hắn ta cũng bị thu hút bởi ngoại hình của em, quá đỗi xinh đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ nhìn từ trên xuống dưới ] *Hôm nay cô ta...xinh thế*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này*
Vô tình, ánh mắt hắn dừng lại ở "gò bông" của nàng. Trong đầu hắn giờ đây chỉ chạy những dòng chữ bậy bạ, tế nhị.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nó...to...và trắng....mềm...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ đỏ mặt_quay mặt đi ] *Chết tiệt, Trần Đăng Dương, mày đang suy nghĩ gì vậy chứ, trước giờ mày có thế này đâu*
Em thì ngơ ngác vô cùng, cứ nghĩ người con trai trước mặt thấy mình xấu xí. Xấu đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt, nhưng đâu ngờ trong đầu "chồng" lại đang chứa mấy thứ bậy bạ, bẩn thỉu đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ liếc về phía em ] *Eo thon...nhìn trông thật sự...rất quyến rũ ...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình hôm nay...thật sự thấy vợ mình...ngon...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ chảy máu mũi ] *Chết tiệt, máu mũi mình chạy mất rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chờ tôi một chút, tôi về phòng lấy đồ
Rồi hắn vội vã rời đi, để người vợ mình đứng hoang mang giữa hành lang rộng lớn. Về phòng, hắn lao ngay vào phòng tắm của mình mà nhìn vào gương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp, máu mũi mình...chảy cả hai bên...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình trước nay đâu nghĩ đến mấy thứ đồi bại này, sao hôm nay...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ lấy vải bịt vào mũi ]
Đúng là không đoán trước được điều gì, ngay khi máu mũi ngưng chảy thì trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh đấy một lần nữa. Nhưng lần này thật sự táo bạo
Hình ảnh em nằm trên giường của hắn mà chẳng mặc gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aiz, chết tiệt, mình lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khốn kiếp, mình đúng là thằng điên
Hắn lại bồn tắm, xả nước mà đập vào mặt mình để tỉnh táo. Hình ảnh ấy biến mất nhưng dư âm của nó thì không, hết cái này hết thì cái cái khác lại đến. "Dương nhỏ" của hắn "đứng dậy" làm cho hắn phát điên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, mày điên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngọc Trang, em mà thấy tôi như thế này chắc em vui lắm đúng không [ cười khổ ]
Cuối cùng, hắn vẫn phải tự xử thằng em của mình. Trớ trêu thay, nó mãi không hạ xuống. Hắn cười khổ, đây là lần đầu tiên hắn phải tự xử, từ trước đến nay trong đầu Trần Đăng Dương hắn chưa bao giờ có suy nghĩ đồi bại như thế. Thậm chí là chưa chạm vào bất kì người phụ nữ nào, có thể nói, hắn là trai tân hoàn toàn
Cuối cùng, sau khi tự xử lí xong, hắn chỉnh lại trang phục và rời khỏi phòng, quay trở lại trước cửa phòng em

3

Thấy lúc sau Đăng Dương mới quay trở lại, em có chút hoang mang nhẹ. Không biết hắn lấy gì mà lâu thế cơ chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ đưa cho em đôi khuyên tai ] Này, em đeo vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Em ngơ ngác nhìn hắn, nghiêng đầu. Đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt em
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Cho em ạ...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, không cho em thì cho ai, đeo vào đi, tôi mới mua thôi
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Ừm...vậy phu quân đeo cho em được không ạ...? [ đỏ mặt ]
Đăng Dương thoáng bất ngờ, người ngày nào cũng chửi mắng mình nay lại ân cần nhờ hắn đeo hộ khuyên? Quả thật hôm nay quá kì lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...được... [ đeo cho em ]
Xong xuôi, hắn đứng trước em mà ngắm nhìn. Đúng với trí tưởng tượng của hắn, em hoàn toàn hợp với đôi khuyên tai này, đôi khuyên mà chính tay hắn lựa chọn cho em nhân ngày cưới mà không có lí do gì mà tặng cho em cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ mỉm cười ] Em trông rất xinh
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
A...cảm ơn chàng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ chìa tay ] Cùng đi với tôi nhé?
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
[ đặt tay lên tay anh ] Dạ...
Hắn và em cùng lên xe ngựa để đến hoàng cung - nơi tổ chức buổi dạ hội hàng năm của Hoàng Gia. Đến nơi, hắn nhận được rất nhiều lời chào, bắt chuyện từ các vị khác. Còn em, em cũng nhận được các vị phu nhân khác hỏi thăm
Lúc này, một người đàn ông lại gần em, đặt tay lên vai
???
???
Xin chào phu nhân bá tước Trần, chúng ta nói chuyện một chút được chứ
Các vị phu nhân khác khi nhìn thấy người này liền vội hành lễ
???
???
Mến chào tiểu mặt trời của vương quốc, chúc ngài ngày bình yên
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
*Tiểu mặt trời? Thái tử sao...nếu thái tử thì chính là ...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn lễ
???
???
Nếu thái tử muốn nói chuyện riêng với phu nhân bá tước, chúng thần xin không làm phiền nữa. Xin tạm biệt
Rồi mấy phu nhân đó cũng rời đi, bây giờ chỉ còn em và người là "tiểu mặt trời" này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phu nhân bá tước mới tới sao?
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Vâng, thần mới tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị không cần phải xưng hô xa lạ như vậy, cứ xưng hô như bình thường, như trước khi chị lấy bá tước Trần là được
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
*Có quen sao...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị quên rồi sao? Chúng ta là hôn thê, đáng lẽ ...chị phải là...thái tử phi của ta...
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
*Thái tử phi? Không lẽ trước đây hai người này có hôn ước, nhưng gia đình mình không chấp nhận nên gả mình cho Dương?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị...cuộc sống bây giờ của chị bên cạnh bá tước...có tốt không?
Cậu cười chua chát, đúng vậy, tiểu mặt trời của vương quốc thầm thương em, người phụ nữ đã đi lấy chồng từ 2 năm trước, đến bây giờ, vị trí thái tử phi luôn để trống, thậm chí trắc phi cũng không lập. Người ngoài nhìn cũng biết, vị trí đó luôn dành cho ai
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Bên cạnh chàng ấy...
Chưa kịp nói xong, mặt trời của đế quốc đã xuất hiện, mọi người liên tục hành lễ. Trước mặt mọi người, vị vua ấy tuyên bố rằng
???
???
Từ giờ, luật kết hôn sẽ có chút thay đổi, phụ nữ có thể kết hôn cùng nhiều người. Cả thái tử cũng sẽ không còn lấy trắc phi nữa, sẽ chỉ có một mình thái tử phi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Phụ hoàng...người đây là có ý đồ gì...*
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
*Quả nhiên là ngày hôm nay*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ nhìn khẽ sang em ] *Liệu...nàng có chấp nhận ta hay không...*
Em nhìn lại Duy, trong lòng có chút gợn sóng, nguyên chủ trước đây không có tình cảm với người này. Nhưng bây giờ, trong lòng em lại có chút tình cảm, nó không lớn nhưng cũng đủ để nhận ra. Không hiểu sao, mới chỉ gặp nhau vài phút lại có thể phải lòng nhau như thế, liệu có phải quá nhanh hay không?
Bên hắn, hắn cũng đang được vây quanh bởi nhiều người phụ nữ. Họ thay nhau quyến rũ anh, nói những lời đường mật vào tai. Nhưng cuối cùng, họ làm vậy chỉ vì anh là bá tước, cũng là một người đàn ông đẹp trai và giàu có. Hắn nhìn về em, nhưng em lại đứng cạnh hôn thê cũ của em, hắn có chút đau lòng. Nhưng lấy gì mà đau, lòng em đâu có hướng về hắn đâu cơ chứ
Quay về em , em suy nghĩ liệu có nên hay không. Thì vị vua kia nói
???
???
Phu nhân bá tước Trần - Trần Ngọc Trang, cô có biết vị trí thái tử phi là của ai không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cái gì, ngài đây là đang nói cái gì vậy chứ?*
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Bẩm bệ hạ...thần không biết
???
???
Vị trí đó luôn là của cô, cô có chấp nhận kết hôn cùng với cả thái tử hay không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phụ hoàng, người đang nói gì vậy chứ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nàng ấy có phu quân rồi
???
???
Con quên rồi sao, nữ có thể kết hôn với nhiều người
???
???
Còn cô, lựa chọn của cô là gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ nhìn em ] *Nàng ấy...*
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Dạ thần...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ nói nhỏ ] Chị không cần đồng ý, chuyện này hệ trọng
Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang
Thần...cần thời gian để suy nghĩ ... Dù gì, thần cũng đã có phu quân..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!!
???
???
Được, ta sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ, nên nhớ, ta không có nhiều thời gian dành cho mấy việc này đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Quay qua cô ] Chị...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*May rằng...em ấy không đồng ý*
Một góc nào đó, một người đàn ông nắm chặt tay, thì thầm
???
???
Em quá nhiều ong bướm rồi
???
???
Ngọc Trang...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play