[ Bạch Nguyệt Phạn Tinh ] Cứu Rỗi Chàng
Bổn cô nương xuyên không rồi
"Sao phim gì mà chết gần hết vậy chứ!!"
Một giọng nói ai oán phàn nàn, trên khuôn mặt vẫn đọng lại những hàng lệ còn chưa kịp khô, cô vẫn còn cầm trên tay mấy tờ khăn giấy chấm chấm nước mắt
Bạch Lộ Lộ
Hức..hức...sao mà cp Dung tiên của mình lại thảm như vậy chứ
Bạch Lộ Lộ
Không thể nào chịu được mà *hét thất thanh*
"KHUYA RỒI CÒN ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ!?"
Bạch Lộ Lộ
*sụt sịt* Dung tiên đẹp trai lại còn chung tình như vậy, sao đám người Côn Luân đó nỡ lòng nào..hic..hic..
Bạch Lộ Lộ
Tôi mà là người yêu của anh ấy chắc mình sẽ khỏi cho ảnh về Côn Luân luôn
Bạch Lộ Lộ
Thôi đi ngủ vậy, mai còn phải đi làm nữa *vươn vai*
Và thế là cô chìm vào giấc ngủ với những đoạn kí ức ngổn ngang, mọi thứ yên tĩnh rồi dần dần tối đen
Cô từ từ thức dậy nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt, với thói quen hằng ngày cô quơ xung quanh tìm kiếm đồng hồ nhưng lại chẳng thấy đâu...mà ngược lại cảm thấy không khí xung quanh khác lạ đến đáng sợ
Bạch Lộ Lộ
!? *nghi ngờ nhân sinh*
Bạch Lộ Lộ
Đây là đâu thế? *ngồi phắt dậy*
Bạch Lộ Lộ
Mình...mình còn mơ sao!!!
Xung quanh là những cột điện nguy nga, cô nằm trên chiếc giường lớn trố mắt nhìn xung quanh
Vu Nhiên
??? "Sao giọng nói vịt tiết của mình lại hay như vậy?"
Cô loạng choạng đi tìm một chiếc gương đồng soi kĩ từng chút một
Vu Nhiên
Đẹp...đẹp quá đi chứ *ngạc nhiên*
Vu Nhiên
Còn có bộ y phục lạ lẫm này nữa
Vu Nhiên
Hớ....không lẽ mình xuyên không rồi sao?
Cô chạy ra khỏi cung điện, cánh cửa mở tung thì trước mắt cô xuất hiện trên phong cảnh làm cô bàng hoàng thoảng thốt...
Cả khắp nơi đều là một mảng tuyết phủ, xung quanh không lấy một bóng người, chỉ có một số những người kì lạ: có người tóc trắng nhưng có cả tai, xó người đầu toàn lông trắng như gấu bắc cực, còn cả một bé gái chạy đến gần cô với đôi tai thỏ ....
Vu Nhiên
"Cái gì thế này!!!" *hét trong lòng*
Tiểu Thố
Cô cô, người xem...
Cô bé đưa ra một rổ cà rốt và các loại rau khác đến trước mắt cô, cười tươi rối
Cô ngơ ngác nhìn cô bé hồi lâu thì có một nam tử cách đó không xa đi đến
Thừa Hoàng
Tiểu Thố đã dậy sớm để đi hái rau củ để tặng cô đấy
Thừa Hoàng
Có chuyện gì sao?
Vu Nhiên
"Không phải chứ, sao nhân vật bên phim Đại Mộng Quy Ly lại ở đây?"
Vu Nhiên
"Chẳng lẽ mình xuyên vào bộ phim đó rồi sao?!"
Thừa Hoàng
Cô nghĩ gì vậy?
Tiểu Thố
*nhìn cô* Cô cô, người không thích sao? *nghiêng đầu nhìn cô*
Vu Nhiên
"Hự, quá đáng yêu"
Vu Nhiên
Dĩ nhiên là ta thích rồi...*cười*
Tiểu Thố
*cười hớn hở* Cô cô thích là con vui rồi ạ
Thừa Hoàng
*cười* Nhóc con này sáng tối chỉ quấn quýt bên cô mà thôi, chẳng còn biết ai nữa
Lương Cừ
Vì cô ấy dễ gần hơn lão già như ngươi rồi *đi đến*
Một nam nhân đẹp như họa, y có mái tóc trắng như phủ tuyết ngàn năm, làn da cũng nổi bật vô cùng
Vu Nhiên
?? "ai đây, sao mình chưa thấy ở trong phim?"
Thừa Hoàng
Ngươi ăn nói khó nghe rồi đấy
Thừa Hoàng
Nếu nói ai già nhất ở đây thì...*nhìn cô*
Vu Nhiên
*hoang mang rồi lại như nhận ra, sau đó tức đến tía tai* Hai ngươi....hừ...đi vào
Ký ức của nguyên chủ ùa về làm đầu óc cô cứ bân bân cả lên
Nguyên chủ là một Hồ yêu nhưng do vừa sinh ra đã trắng buốt khác loài nên đã bị trục xuất khỏi núi Tĩnh U, sau đó lưu lạc đến đây, tu hành ngàn năm liền trở thành Yêu vương ở Bắc Thần Sơn này, còn tiện tay thu nhận một số yêu quái đến đây sinh sống và hai lão yêu....
Cô cảm thấy dường như bản thân đang hấp thụ từng đợt sóng bên trong cơ thể, có lẽ đây là yêu lực, chúng đang tràn khắp có thể
Vu Nhiên
Cuối cùng cũng làm quen được với thân phận của nguyên chủ
Vu Nhiên
Vừa rồi trong ký ức ta rõ ràng thấy Linh Lung và Thường Mị trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, còn có cả núi Tĩnh U
Vu Nhiên
Vậy là ta đang ở trong bộ phim này sao!
Vu Nhiên
*đứng dậy* Ta cần xuống núi xem tình hình
Thừa Hoàng
Cô muốn xuống núi?
Vu Nhiên
Ta muốn xem một vở kịch lớn
Vu Nhiên
Hai ngươi là người có khả năng bảo vệ họ *nhìn ra bên ngoài* các ngươi ở lại canh giữ Bắc Thần Sơn đi
Vu Nhiên
Ta là ai cơ chứ!? *vỗ ngực*
Vu Nhiên
Ta tự bảo vệ bản thân được
Thừa Hoàng
*gật đầu* Vậy đi nhanh về nhanh
Lương Cừ
Thôi vậy, nếu cô đã giao trọng trách thì ta cũng không ngăn cản làm gì
Lương Cừ
Nhưng mà A Phụng về đến lại không thấy cô thì làm sao?
Vu Nhiên
Cửu Phụng sẽ hiểu cho ta thôi, ngươi cứ nói ta đi tìm cơ duyên đi
Thừa Hoàng
Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, bọn ta sẽ đem thứ đó đến đây
Lương Cừ
Đợi ta!! *chạy theo*
Vu Nhiên
Hai cái tên này thật ồn ào
Các yêu quân bên cạnh nu9 sẽ đa phần đều là yêu thú trong Sơn Hải Kinh nha....
Thừa Hoàng
Về hình thức, dân gian lưu truyền rằng Thừa Hoàng giống với loài cáo, mang trên lưng một cặp sừng, một số lập luận khác lưu truyền rằng thực chất Thừa Hoàng giống loài ngựa - tựa Thiên Mã (大宛). Tương truyền rằng ai từng một lần cưỡi lên lưng của Thừa Hoàng, người đó sẽ thọ được 2000 năm tuổi.
Lương Cừ
Một dã thú hình dạng nó như con mèo rừng, có cái đầu màu trắng, móng vuốt như hổ, tên của loài dã thú này là Lương Cừ, nó đem đến chiến tranh tàn khốc
Cửu Phụng
Ở Đại Hoang, có một ngọn núi gọi là Bắc Cực Cử… có một loài thân chim mặt người và có tới 9 đầu, đó chính là Cửu Phụng.
Bổn cô nương gặp được Bạch nguyệt quang
Cô đi xuống núi, muốn đến Cô Luân phái xem thử, nhưng được cái cô lại không biết đường 🤷
Vu Nhiên
Bây giờ mình vẫn là đang ở yêu tộc đi, mùi yêu khí nồng như men rượu
Cô men theo kí ức của nguyên chủ đi đến được nơi ở cũ của cô ấy - Tĩnh U Sơn
Vu Nhiên
Tĩnh U sơn này khá đẹp đấy chứ
Cô cứ như thế đi sâu vào bên trong
Nam tử thân đầy vết thương thôi thối nhìn cô, trán y đẫm mồ hôi mà đưa tay cầu cứu
Vu Nhiên
*Đi đến* Bị thương rất nặng
Giơ tay kiểm tra một hồi thì cô nhét vào miệng hắn một viên đan ánh vàng, sau đó đứng dậy phủi tay
Vu Nhiên
Xem như ngươi may mắn khi gặp được ta
???
Ta ...không ...khụ....có gì để báo đáp....chỉ có....
Vu Nhiên
*thích thú* Ngươi lấy gì báo đáp?
Vu Nhiên
Với cái thân thể này? ta còn chưa thèm khát tới vậy
Vu Nhiên
*đưa gần mặt nam tử* Ngươi biết ta là ai không mà dám giao bản thân ra?
Vu Nhiên
Một tiên tộc nhỏ nhoi lại bị thương nặng nằm trong lãnh vực của Yêu tộc, e là ngươi không muốn sống nữa
Dung Tiên
Tại hạ...Dung tiên của phái Côn Luân...nếu sau này cô nương có cần ta giúp gì thì mong cô nương đừng khách sáo
Vu Nhiên
"Dung Tiên!??? laogong của mình ở trước mặt rồi nè húuuuuuu"
Vu Nhiên
*bình tinh* Vậy....*đến gần*
Vu Nhiên
Tiên nhân có muốn giao bản thân cho ta *cười ma mị*
Vu Nhiên
"Sao ta cảm thấy bản thân rất giỏi lật mặt"
Dung Tiên
*đỏ tai* Cái...cái này...!?
Vu Nhiên
Phụt--- ta đùa chút thôi...
Dung Tiên
*cười* để cô nương chê cười rồi
Vu Nhiên
Ta tên Vu Nhiên, chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi chứ?
Dung Tiên
*ngạc nhiên* Yêu vương Bắc Thần sơn là cô nương sao?
Vu Nhiên
Sao? không giống à?
Dung Tiên
Chỉ...chỉ là...cô không giống trong lời đồn đại
Vu Nhiên
Trong lời đồn như thế nào?
Cô giương đôi mắt hồ ly được tô điểm mẫu đơn dưới mí mắt làm ánh nhìn càng thập phần mỹ lệ, khiến cho Dung Tiên cứ kịch liệt lùi lại
Vu Nhiên
Có phải nói ta là một lão bà bà nhăn nheo, xấu xí..??
Dung Tiên
Cũng không đến mức đó
Vu Nhiên
*híp mắt lại* Vậy bên ngoài ta như thế nào?
Dung Tiên
*Ngẩn người* Cô nương quả thật tuyệt diễm nhất trên đời...
Dung Tiên
*Đột nhiên trố mắt rồi tránh nhìn cô*
Vu Nhiên
"Thật đáng yêu.."
Vu Nhiên
Thôi vậy, ngươi về Côn Luân đi, ở đây đối với ngươi không an toàn đâu
Vu Nhiên
Đường ta đi còn nhiều thứ cần làm, không tiện có người đi theo
Vu Nhiên
*đi xa dần* Mong có duyên sẽ gặp lại...
???
Là Hồ yêu, nhưng sao ta chưa gặp cô bao giờ?
Vu Nhiên
Thánh nữ Linh Lung?
Vu Nhiên
Chỉ là đoán mò thôi
Thường Mị
Tỷ tỷ, là ai vậy?
Vu Nhiên
"Sơn chủ đời tiếp theo , Thường Mị?"
Linh Lung
A Thất, muội đừng vội đến gần *ngăn lại*
Vu Nhiên
Sao vậy? cô sợ ta à?
Linh Lung
"Sao cơ thể lại vô thức run rẫy thế này?"
Linh Lung
Rốt cuộc cô là ai? Đến đây có mục đích gì?
Tay cô tích tụ một luồng yêu lực, vung tay liền lao đến chỗ họ
Thường Mị
Để ta giúp tỷ *truyền yêu lực vào Linh Lung*
Hai người cật lực chống đỡ sau đó bị đánh bay ra phía sau, không còn tí sức để đứng lên nữa
Vu Nhiên
*lắc đầu* haiya nếu Hồ tộc mà yếu đuối như vậy liệu có ngày vượt lên trên mấy yêu tộc khác không?
Linh Lung
*Trừng mắt nhìn*
Vu Nhiên
Ta không so đo với các ngươi nữa, không phải trưởng lão của các ngươi lâm trọng bệnh muốn cầu hòa với phái Côn Luân sao
Vu Nhiên
Chỉ cần lúc đó đưa ta đi theo là được
Thường Mị
Tỷ tỷ *cầm tay áo Linh Lung*
Linh Lung
*cắn môi đắn đo*
Vu Nhiên
Yên tâm, ta không tranh thuốc của Hồ tộc đâu
Vu Nhiên
Dù sao chúng ta cùng đều thuộc Hồ tộc, ta sẽ không làm khó các ngươi đâu
Vu Nhiên
*cười* Sảng khoái
Vu Nhiên
Thế...ta đợi tin tốt từ cô *biến mất*
Cô đã đi rất lâu sau thì hai người họ mới hoàn hồn trở lại
Linh Lung
*ôm ngực đứng dậy*
Thường Mị
Tỷ có sao không?
Thường Mị
Người vừa nãy thật đáng sợ, tỷ mạnh như vậy mà cô ta chỉ cần vung tay là đã đánh bật chúng ta một khoảng rồi
Linh Lung
Cô ấy không dễ chọc... nhưng muội đừng lo
Linh Lung
*an ủi* Cô ấy không có ác ý, chỉ là muốn đi cùng chúng ta mà thôi, không sao
A Thất
Hai người làm sao vậy?
Tiểu Bát
Có chuyện gì thế? *vội vàng*
Linh Lung
Ngày mai chúng ta sẽ đến Côn Luân để cầu hòa, chúng ta sẽ theo kế hoạch mà làm
Họ quay về. Còn cô đang đi dạo khắp Tĩnh U sơn, đi một hồi lâu thì bản thân cũng chẳng biết đang ở đâu
Trước mắt cô là một đại thụ vô cùng lớn, trên cây hoa mọc um tùm thu hút ánh nhìn của cô
Vu Nhiên
Đây là..cây Tình sao?
Cô đến gần rồi đưa tay cảm nhận
Vu Nhiên
Quả thật có một luồng linh lực dồi dào ở đây
Vu Nhiên
Trong phim nơi này chính là nơi Mộ Cửu hi sinh và ái niệm xuất hiện
A Thất
Cô là người đánh bị thương thánh nữ Linh Lung đúng không? *cảnh giác*
Vu Nhiên
Mò đến tận đây chỉ để hỏi như vậy?
Vu Nhiên
Ngươi là A Thất nhỉ? *bước đến*
A Thất
*ngạc nhiên* Cô biết ta?
???
Ta nghe mùi yêu lực quen thuộc nên đến, không ngờ...
Chu Yếm
Quên ta nhanh như vậy, thật là một tra nữ
Vu Nhiên
Dẹp ngay cái bộ dáng buồn nôn đó đi
Cả hai nhìn nhau, nhưng yêu lực tỏa ra như đang đấu đá càng quét
Vu Nhiên
Con khỉ già như ngươi chạy đến đây làm gì?
Chu Yếm
Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ta là vượn, vượn trắng
Chu Yếm
Thật ra là Thừa Hoàng gửi thư cho ta, hắn nói cô đã xuống núi. Ta liền nghĩ chắc cô quay về Tĩnh U sơn nên đến thử vận may, không ngờ gặp cô ở đây thật
Vu Nhiên
Ta đã nói rằng đừng lo cho ta rồi
Chu Yếm
Được rồi, cô định mai sẽ đến Côn Luân sơn à?
Chu Yếm
Sao thế? muốn diệt phái Tiên môn à?
Vu Nhiên
Hỏi nhiều thật đấy
Vu Nhiên
Ngươi định đi theo ta ?
Vu Nhiên
Vậy thì thu liễn lại cái bộ dáng này của ngươi đi
Vu Nhiên
*nhìn A Thất* gửi trả hắn về đi
Chu Yếm vác A Thất lên vai rồi vừa đi vừa càm ràm
Chu Yếm
Chỉ giỏi sai vặt hừ...
Bổn cô nương thật xảo quyệt
???
Ngươi không thấy dạo này thánh tử chỉ ngồi thẩn thờ không?
???
Dạo này ngài ấy khá mất tập trung
Dung Tiên
"Khi nào thì mới có duyên gặp lại?"
???
*chấp thành quyền* Thánh tử có thánh nữ Hồ tộc đến tìm gặp
Dung Tiên
*nhìn y* Được, ngươi mời cô ấy vào đi
Linh Lung
Vậy ta và A Vũ đi vào còn các người ở ngoài đợi thờ cơ thì lấy hoa đấy
Vu Nhiên
Bọn ta tự có tính toán riêng
Chu Yếm
Đúng vậy, không làm phiền các ngươi đâu
Linh Lung
Đừng tạo sát nghiệp là được
Vu Nhiên
"Giống với nguyên tác rồi, có lẽ nên nhắc nhở họ một chút"
Vu Nhiên
*nhìn A Thất* hai ngươi nên tự cẩn thận, hoa kia chưa chắc là thật
A Thất
Cô ta đang nhắc nhở chúng ta
Cô và Chu Yếm đi vào đại điện nơi mà Dung tiên đánh mất thần trí, bắt nguồn của thảm kịch
Vu Nhiên
Hạ cấm chú ở đây đi
Chu Yếm
Ngươi muốn ta dùng cấm chú để chúng yếu đi sao?
Vu Nhiên
*liếc* không, phải là cấm chú khiến cho chúng mất mạng
Chu Yếm
*cười* Vậy ta không cần nương tay rồi
Một luồng yêu lực đỏ rực vây quanh hắn sau đó liền tỏa ra khắp điện tạo thành một vòng tròn rồi từ từ biến mất
Vu Nhiên
Ta xem các ngươi còn làm gì hắn được không
Chu Yếm
Rốt cuộc cô đang muốn làm gì vậy?
Vu Nhiên
Chỉ là ta chướng mắt bọn chúng thôi
Chu Yếm
Vậy à? *nghi hoặc*
Vu Nhiên
Ngươi rất thích nghi ngờ sao?
Chu Yếm
Được, ta không tìm hiểu nữa
Khi cô đến thì Linh Lung cũng cùng Dung tiên đi ra, họ nói chuyện rất vui vẻ, y như trong nguyên tác. Cô thấy vậy liền núp vào bức tường để tránh mặt
Vu Nhiên
Ngươi không thấy à?
Vu Nhiên
Ta đang tránh mặt đấy
Chu Yếm
Một Yêu Vương và một đại yêu ở đây núp lùm....thật mất thể diện
Chu Yếm hiên ngang bước đến chỗ họ, khi cảm nhận được nguồn yêu lực lớn mạnh, Dung Tiên liền nhíu chặt mày căng thẳng
Chu Yếm
Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Dung Tiên
Chu Yếm? sao hắn lại ở đây? *nhìn Linh Lung*
Chu Yếm
*hứng thú* Ngươi biết ta à?
Linh Lung
"Vậy mà là Chu Yếm sao?"
A Thất
"Lúc mới gặp bọn họ đã cố ý che giấu để bọn ta không phát hiện "
Chu Yếm
Đến cả một Tiên tộc mà còn biết ta, các ngươi là Yêu thì lại khá chậm đấy
Linh Lung
Vị cô nương kia đâu?
Thường Mị
"Nếu hắn là đại yêu Chu Yếm, vậy cô ta là thứ gì nữa chứ!"
Chu Yếm
Cô ấy đang làm việc của mình thôi *nhìn về phía cô*
Vu Nhiên
*giật thót* "cái con khỉ này!!"
Dung Tiên
Các ngươi đến đây có mục đích gì?
Linh Lung
Thánh tử khoan hãy nóng vội
Chu Yếm
*cười khẩy* ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta sao?
Dung Tiên
Không thử làm sao biết
Vu Nhiên
Thánh tử bớt giận
Dung Tiên
*ngạc nhiên nhìn cô* "Là cô ấy!"
Cảm xúc của hắn thay đổi theo độ giãn ra của lông mày và khóe miệng
Thường Mị
Ngài biết cô ta sao?
Vu Nhiên
Thánh tử khoan hãy động thủ, con khỉ này chỉ là theo ta đến tham quan cũng không biết sẽ mạo phạm đến quý phái...mong ngài lượng thứ
Chu Yếm
Từ khi nào cô dễ nói chuyện vậy?
Dung Tiên
Ta...ta...không thấy mạo phạm
Chu Yếm
" Cô ta đúng giả tạo, một con hồ ly ranh mãnh "
Vu Nhiên
Vậy...ta có thể ở lại chỗ thánh tử không?
Linh Lung
*ngạc nhiên* "cô ấy mạnh bạo vậy sao?"
Chu Yếm
Vô sỉ thật đó bà cô
Màn đêm dần trở nên lạnh lẽo, cây lê trắng rải đây trên đất, cô một thân len lỏi bước đi theo ánh trăng thì thấy bóng lưng của Dung Tiên, hắn như thể đang đợi ai đó, rồi hắn cười thâm tình nhìn cô
Dung Tiên
Đêm nay trăng rất đẹp, chỉ muốn cô đến ngắm cùng ta thôi
Dung Tiên
*rót rượu cho cô, rót trà cho mình*
Vu Nhiên
*nhướng mày* Muốn chuốc say ta?
Dung Tiên
*cười* Nào dàm...chỉ là ta biết cô rất thích uống rượu nên mang vò rượu ủ 60 năm ra cho cô thưởng thức
Vu Nhiên
Ngươi có biết bản thể của ta là gì không? *đến gần*
Dung Tiên
Là Cửu Vỹ Thiên Hồ
Vu Nhiên
Ổ~ xem ra là ngươi biết, vậy...*sờ lọn tóc hắn* ngươi biết biệt tài của hồ tộc là gì không?
Dung Tiên
*Nuốt khan* Là mê hoặc
Vu Nhiên
*cười* Vậy mà còn dám cho ta ở chỗ ngươi? Không sợ ta ăn sạch à?
Đôi mắt hồ ly óng ánh dưới ánh trăng sinh động đến mức không thể nào cưỡng lại được
Vu Nhiên
"Ánh mắt của laogong đẹp quá, nhìn cái nữa chắc mình sợ bản thân không kìm được liền mạo phạm anh ấy" *kiềm chế*
Đột nhiên tiếng chuông cảnh báo liền vang lên, cô liền biết bên kia có chuyện rồi...
Vu Nhiên
" Có Chu Yếm ở đó ta không bất an nhưng lỡ như hắn lại nghĩ ra mấy trò gì nữa thì thật phiền toái"
Cô đứng dậy định rời đi thì một bàn tay to lớn đã giữ cô lại...
Mọi thứ đang diễn ra y như oán cảnh trong nguyên tác, chỉ có điều giờ đây cô đang dần thay thế Linh Lung, hắn đưa hoa cho cô, sau đó lời thoại vẫn y như cũ...
Dung Tiên
Cầm hoa đi cứu trưởng lão Hồ tộc đi
Vu Nhiên
*Cầm lấy* Hoa rất đẹp *cất vào trong* vậy đa tạ lòng tốt của thánh tử rồi
Dung Tiên
Lòng tốt của ta luôn hướng về cô
Vu Nhiên
Côn Luân phái hận nhất chính là Hồ tộc, mà ngươi lại vì Hồ tộc mà trộm đi huyết liên này
Vu Nhiên
*dùng ngón tay đụng cằm hắn* Không sợ bị sư môn trách phạt sao?
Dung Tiên
Tuy Côn Luân và Hồ tộc thường xuyên đối địch, nhưng trong lòng ta luôn mong hai tộc hòa giải
Dung Tiên
Hai tộc oán hận quá sâu nặng, cần một người bước ra đầu tiên
Dung Tiên
Vậy nên....cô hãy cầm huyết liên đi cứu trưởng lão đi
Vu Nhiên
Có vẻ như ngài hiểu lầm thì phải
Vu Nhiên
Người cần huyết liên là Hồ tộc Tĩnh U sơn chứ không phải ta
Vu Nhiên
Nhưng ta sẽ đưa cho họ, sẽ không làm ngài thất vọng đâu
Vu Nhiên
Ta đã nói sẽ ở chung với ngài nhưng Côn Luân sẽ không chứa chấp nổi ta đâu
Dung Tiên
*suy nghĩ* Ta và nàng dựng một nhà tranh ở một nơi yên tĩnh để sinh sống, được không?
Hắn nhìn cô đầy ý vị, bên tay vén mái tóc mai đã rơi xuống của cô lên, dưới ánh bạc nụ cười của hắn cũng rõ hơn bao giờ hết, hắn đang thật sự hạnh phúc...
Hạnh phúc khi ở bên người mình yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play