[Link Click] Mảnh Ghép Cuối Cùng
Chap 1
tiếng gọi cứ da diết bên thiếu niên đang say giấc ấy
Lục Quang vẫn nằm im không nhúc nhích
tiếng gọi lúc càng thảm thiết, không biết phát ra từ đâu mà cứ vọng mãi trong căn phòng
bóng tối phủ kín cửa sổ, tiếng mèo gào từ trên mái nhà thấm xuống, rồi cả cái đèn led chớp nháy ở nhà đối diện. Trời lại còn rất nóng, thế quái nào ngủ ngon cho được!
Thiếu niên ấy từ từ mở mắt rồi thì thầm
Lục Quang
Trình Tiểu Thời...
cậu trai tóc đen kế bên đá cái chăn bông qua một bên rồi lăn tuốt vào góc giường
Lục Quang trở mình chóng tay ngồi dậy, anh lấy tay xoa hai bên thái dương
tiếng gào đột nhiên lớn hẳn
cậu ta giật bắn mình, đồng tử giãn ra rồi nhìn xung quanh căn phòng
Trình Tiểu Thời
Gì thế....
Lục Quang
cậu không nghe thật sao?
Lục Quang
có ai đó...đang gọi tôi
Trình Tiểu Thời
cậu mệt quá nên sinh ra viễn tưởng rồi đấy
Trình Tiểu Thời
mệt quá ngủ đi...
Tiểu Thời nhăn nhó rồi kéo Lục Quang nằm xuống
chợp mắt được một lúc thì cũng không nghe thấy cái tiếng kinh dị đó nữa
ngẫm nghĩ một lúc cậu ta cũng vào giấc
Kiều Linh
cậu lại nói nhảm nữa rồi đấy
Trình Tiểu Thời
không! là thật đấy
Trình Tiểu Thời
chính Lục Quang còn nghe thấy!!
Trình Tiểu Thời
vong đã ghé thăm chúng tôi đấy!!
Kiều Linh
Thật sao Lục Quang?
Kiều Linh bưng ra 2 cốc trà sữa rồi chóng tay nhìn Tiểu Thời đang gào thét trong kinh hãi
Trình Tiểu Thời
hôm qua nó còn kéo chăn của tôi nữa!
Lục Quang
chứ không phải nóng quá nên cậu đạp ra sao?
Nói một hồi Kiều Kiều cũng xua tay rồi bác bỏ câu chuyện nhà có vong ấy sang một bên
Kiều Linh
dù có vong hay không thì cậu cũng không có nơi nào khác để đi
Kiều Linh
tốt nhất là sống cùng nó trong yên bình!
Kiều Linh
Lục Quang, qua xem nhiệm vụ lần này đi
chàng trai khẽ gật đầu rồi mở phong thư ra xem
Trình Tiểu Thời
rõ là có vong thật mà!
người bị dọa còn chưa lên tiếng, kẻ ở cùng lại kinh hãi gào thét...
sợ hộ bạn mình hả Trình Tiểu Thời!?
Chap 2
Trình Tiểu Thời
Lục Quang!
Sau tiếng gọi của Tiểu Thời, Lục Quang bật người dậy
Trình Tiểu Thời
cậu ngủ 3 tiếng rồi đó
Trình Tiểu Thời
sao nay lại ngủ trưa ấy nhể?
Lục Quang
không biết nữa...
Trình Tiểu Thời
ồ...có lẽ dạo này trời nóng quá nên bệnh rồi
Lục Quang
lúc nãy tôi lại nghe tiếng gọi ấy
Trình Tiểu Thời
hả? vong xuất hiện giữa ban ngày sao!?
nghe vậy, Tiểu Thời lại chạy xuống lầu gào thét với Kiều Kiều
Kiều Linh
có lẽ Lục Quang bệnh rồi
Kiều Linh
nên dẫn cậu ta đến bệnh viện
Lục Quang
k-không cần đâu...
Kiều Kiều chống nạnh rồi híp mắt nhìn cậu trai với cái mặt tái nhợt kia gằn giọng
chưa kịp nói hết câu, Lục Quang bị 2 người kia lôi đi
không có bệnh trong người
cũng không có tiền sử tâm thần
nhưng... chưa thể biết được Lục Quang có bệnh hay không
người cậu ta cứ rũ rượi, đầu óc mơ hồ, ánh mắt thất thần vì thiếu ngủ
bởi khi thiếp đi tiếng gọi ấy lại vang lên
nó cứ ám lấy Lục Quang mấy ngày nay
liên tục gào khóc gọi tên cậu ta
Lục Quang hoàn toàn như người mất hồn
Kiều Kiều và Tiểu Thời cũng lo lắng, nhưng chả thể can thiệp được
Trình Tiểu Thời
phải tìm cách bắt vong!
Trình Tiểu Thời
nào, Lục Quang!
Trình Tiểu Thời
cậu có nhìn thấy dáng vẻ của nó không?
Lục Quang tựa người vào sofa lẳng lặng lắc đầu
Trình Tiểu Thời
thế giọng nói
Lục Quang
là giọng của một cô gái trẻ
Trình Tiểu Thời
đích thị là vong nữ
Kiều Linh
có khi nào là...
Trình Tiểu Thời
Kiều Linh....chị nói gì vậy?
Lục Quang
chỉ là thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác thôi
Kiều Linh
còn nhiệm vụ thì thế nào
Trình Tiểu Thời
Lục Quang thế đấy mà chị còn lo nhiệm vụ à
nhiệm vụ lần này là tìm cún đi lạc
Trình Tiểu Thời
"thế tôi phải nhập vào con cún àಠ╭╮ಠ"
Lục Quang
"cún biết chụp ảnh sao?"
[*] là khi Trình Tiểu Thời đã nhập vào thân chủ rồi nhé mọi người!
nvp
nào Tiểu Bối! cười lên!
Lục Quang
"gượng gạo quá đấy..."
nvp
Lạc Lạc cũng muốn xem nữa sao?
nvp
haha...lại đây, lại đây
nvp
Chụp cùng Tiểu Bối nhé
Con bé quay sang ôm chú cún nhỏ
đột nhiên Tiểu Lạc quay sang sủa liên tiếp, có lẽ nó đã nhận ra sự khác lạ
Lục Quang
"mau chạy sang chỗ ông ấy"
Tiểu Bối [*]
ông ơi!!! huhu....
Trình Tiểu Thời
"rồi khi nào cún con chạy mất vậy"
Trình Tiểu Thời
"tôi thấy nó muốn táp vào mông tôi rồi này!!"
Lục Quang
"theo trình tự đi, giờ chơi ném đĩa với nó"
Trình Tiểu Thời
"có cắn không vậy"
Tiểu Bối [*]
//toát mồ hôi//
Tiểu Bối [*]
n-ngoan nào...
Tiểu Bối [*]
g-giờ chúng ta chơi ném đĩa nhé?
vật lộn một hồi cún con cũng chịu nghe lời
Lục Quang
"này! cậu đang là đứa bé gái 5 tuổi đấy!"
không thấy chắc không ai tin, một bước nhảy của con bé bằng 3 sải chân người lớn
nvp
hôm nay Tiểu Bối năng động quá nhỉ...?
chap 3
vừa trông cháu, vừa xem lại mấy bức ảnh vừa chụp, ông lão lại bật cười khanh khách
nvp
ôi chao....Tiểu Bối chụp tấm ảnh này đẹp thật
Lục Quang
"chơi nãy giờ phải mệt"
Tiểu Bối [*]
//nằm lăn lóc ra bãi cỏ//
Lục Quang
"không phải thế!"
Tiểu Bối [*]
//ngồi dậy ôm gối thở hì hục//
con cún chạy lại chỗ ông lão rồi quấn lấy chân ông
Tiểu Bối [*]
mệt quá ông ơi...
Lục Quang
"sau khi ông ấy rời đi, hãy quan sát xem xung quanh có ai đáng nghi không"
vì đang chơi ở công viên, lại là mùa hè nên cũng tấp nập người qua lại
quan sát một hồi cũng chóng mặt, nên Tiểu Thời quyết định ôm lấy con cún luôn
Tiểu Bối [*]
muốn đi chơi à?
Trình Tiểu Thời
"làm sao đây Lục Quang"
Lục Quang
"cho nó đi đi, nhưng nhớ phải theo sát"
thế là buông tay ra, con cún chạy loanh quanh bãi cỏ
Lục Quang
"sắp đến rồi đấy"
Hít 1 hơi thật sâu, Tiểu Thời căng mắt nhìn chú chó
Tiểu Bối [*]
ấy, nó chui vào bụi cây rồi!
con bé ném cái đĩa trên tay rồi chạy theo chú chó
Trình Tiểu Thời
"thân xác của đứa nhóc 5 tuổi chạy cũng bị giới hạn nữa!!!
Trình Tiểu Thời
"mau ăn chóng lớn đi nhóc con!!người gì mà bé tẹo!!!"
chạy được 1 khoảng thì Tiểu Thời nhào vô bụi cây ấy luôn
phủi phủi mấy cái lá cây trên đầu, nó chỉ chú tâm lấy con cún đang gặm cây xúc xích thơm ngon kế bên mình
Trình Tiểu Thời
"ai lại quăng xúc xích ở đây nhỉ"
đang lùi lại thì lại giẫm lên thứ gì đó
con nhóc hướng mắt xuống thứ mềm mềm dưới gót giày mình
Lục Quang
"Trình Tiểu Thời..."
Lục Quang
"Thứ chúng nhắm đến không phải là Tiểu Lạc"
Lục Quang
"Mà chính là con bé Tiểu Bối!!!! "
chưa kịp định hình thì một bàn tay lớn phía sau nắm lấy vai Tiểu Bối
con cún nhảy xoảng ra khỏi bụi cây rồi chao đảo chạy đi tìm ông lão
thân xác nhỏ bé ấy làm sao chóng cự lại nổi tên to con kia
con nhóc vùng vẫy bất lực rồi gào lên
Trình Tiểu Thời
"Lục Quang! "
Trình Tiểu Thời
"làm sao đây!?"
Lục Quang
chuyện gì vậy....
Lục Quang
Trình Tiểu Thời!!
Lục Quang
bị ngắt kết nối rồi!?
mọi thứ đột nhiên đứng yên
Tiểu Thời thì tách ra khỏi thân xác của con bé ấy
một màu đen như mực trên trời đổ ào xuống
cả người cậu ấy tê liệt, toàn thân bất động
"quen biết Lục Quang sao?"
giọng nói lạ lẫm quay quanh Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
vong nữ sao!?
Trình Tiểu Thời
mi là vong nữ ám Lục Quang mấy hôm nay đúng không!?
Trình Tiểu Thời
mau ra đây đi!!!
Trình Tiểu Thời
nơi này là chỗ quái nào thế hả!?
Trình Tiểu Thời
sao lại tối ôm, đặc quánh thế này!?
Triệu Vũ Đình (Iris)
cậu nói tôi sao?
Triệu Vũ Đình (Iris)
ai là vong nữ hả!?
từ trong bóng tối, một cô gái bước ra và lơ lửng giữa không gian
Trình Tiểu Thời
đây là đâu!?
Triệu Vũ Đình (Iris)
trước tiên thì cậu với Lục Quang giúp tôi ra khỏi đây trước đi
Triệu Vũ Đình (Iris)
đây là nơi giao nhau giữa thời gian, quá khứ-thực tại
Triệu Vũ Đình (Iris)
tôi bị kẹt trong đây khá lâu rồi đấy...
Triệu Vũ Đình (Iris)
bất đắc dĩ tôi mới phá hỏng quy lực thời gian để đưa cậu đến đây
Triệu Vũ Đình (Iris)
giúp tôi đi...
Triệu Vũ Đình (Iris)
làm ơn đấy...
Trình Tiểu Thời
giúp kiểu gì?
Triệu Vũ Đình (Iris)
ngày 23/2 khoảng 16 giờ, tôi có đến tiệm của 2 cậu để in ảnh
Triệu Vũ Đình (Iris)
bức ảnh chụp một bó hoa lam tinh
Triệu Vũ Đình (Iris)
chỉ cần cậu trở về và tìm thấy file gốc để in ra bức ảnh nguyên vẹn thì tôi sẽ thoát ra được
Trình Tiểu Thời
rồi làm thế nào cô bị kẹt ở đây vậy hả...?
Triệu Vũ Đình (Iris)
ờm...
Triệu Vũ Đình (Iris)
có lẽ ai đó đã xé hoặc đốt bức ảnh mà tôi photo hôm ấy rồi
Triệu Vũ Đình (Iris)
heehe...
Trình Tiểu Thời
bó tay....
Tiểu Thời đập tay lên trán rồi gật đầu
Trình Tiểu Thời
xong nhiệm vụ thì tôi với Lục Quang sẽ tìm cách giúp cô
Triệu Vũ Đình (Iris)
nhớ là phải giúp đấy
Triệu Vũ Đình (Iris)
không thì tôi sẽ khó lòng để yên cho 2 cậu ngon giấc đâu
vừa dứt câu, cô gái kì lạ ấy búng tay một cái
Tiểu Thời ngơ ngác để định hình lại
Trình Tiểu Thời
"Lục Quang!"
Lục Quang
"Tiểu Thời, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Trình Tiểu Thời
"chuyện dài lắm, giờ thì hoàn thành nhiệm vụ trước đã!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play