[Pernut] The Snow Guy, Secretly Loves, The Sweet Guy
Tuyết đêm Noel
Tác giả em bội
Tôi lại lên cơn viết fic mới nữa rồi
Tác giả em bội
Có hứng viết mấy bộ mới mới nhưng viết được nữa chừng lại chán
Tác giả em bội
Đừng bỏ lại tuii nha, kh tim nhưng đừng bỏ theo dõi tui tui buồn là drop hết truyện luôn á:(((
Ba wangho
Han wangho, con có hiểu chuyện này quan trọng thế nào không hả?
Giọng nói nghiêm nghị của bố wangho vang vọng khắp phòng khách lớn, nơi cả gia đình đang ngồi quây quần nhưng không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Han wangho
Quan trọng với ai? Với con thì không
Wangho hét lên, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ
Han wangho
Ba mẹ muốn con kết hôn với một người mà con thậm chí chưa từng gặp
Han wangho
Chỉ để củng cố cái gọi là quan hệ gia đình?
Han wangho
Con không phải là công cụ của ba mẹ!
Người mẹ ngồi bên cạnh cố gắng xoa dịu
Mẹ wangho
Wangho à, mẹ biết điều này khó chấp nhận
Mẹ wangho
Nhưng đối tác lần này thực sự rất tốt
Mẹ wangho
Họ sẽ mang lại tương lai sáng lạn cho con và cả gia đình chúng ta
Mẹ wangho
Con chỉ cần cho họ một cơ hội thôi...
Han wangho
Để hủy hoại cuộc sống của con sao?
Wangho bật cười chua chát
Han wangho
Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con chưa?
Câu nói lạnh băng của bố cậu cắt ngang mọi tiếng trang cãi. Ông đứng dậy, bước tới trước mặt wangho. Ánh mắt ông sắt lạnh như một lưỡi dao
Ba wangho
Nếu con không chịu nghe lời, đừng trách ta không coi con là con trai nữa
Wangho cắn môi cố kìm nén những giọt nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt
Han wangho
Ba..lúc nào cũng chỉ quan tâm đến danh dự của gia đình
Han wangho
Ba đã bao giờ thật sự coi con là một con người chưa?
Bố cậu không nói thêm lời nào, nhưng thay vào đó, một cái tát mạnh giáng xuống má wangho
Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng, khiến cả người mẹ lẫn người anh trai của cậu sững sờ.
Wangho ôm lấy má, nơi nóng rát như bị thiêu đốt, và ngước lên nhìn người cha trước mặt
Đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt, nhưng thay vì khóc, cậu chỉ bật ra một tiếng cười nhạt
Han wangho
Nếu ba muốn như vậy, con sẽ đi
Han wangho
Nhưng đừng mong con quay lại
Không chờ phản ứng từ bất kỳ ai, wangho vơ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi lao ra khỏi nhà.
Cậu không quan tâm mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết trắng phủ đầy trên mái tóc và đôi vai run rẩy của cậu.
Cậu đi mãi, để lại những dấu chân in hẳn trên nền tuyết lạnh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải vì cái lạnh, mà vì nỗi đau ầm ỉ trong tim.
Phía cuối con đường, ánh đèn lung linh từ cây thông Noel khổng lồ thu hút ánh nhìn của cậu
Nhưng cậu không nhận ra, chỉ vài bước chân nữa, cậu sẽ gặp một người thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời mình.
Han wangho
Mình sẽ đi đâu bây giờ // ngước nhìn//
Han wangho
Ông trời chẳng thương tiết mình tí nào
Han wangho
Mình đâu phải con gái đâu, tại sao họ cứ ép buộc mình
Han wangho
Mình cũng có cuộc sống riêng của mình mà
Wangho cứ thế bước đi trong cái lạnh tê tái. Tuyết rơi dày đặc, phủ kín mặt đường và che lấp những dấu chân của cậu.
Những lời nói cay nghiệt của bố cứ vang vọng, khiến lòng cậu đau nhói
Khi đi qua một con hẻm vắng, bước chân của wangho bất ngờ khựng lại. Trước mặt cậu là một nhóm người lạ mặt đang tụ tập. Bọn chúng năm sáu gã đàn ông với vẻ ngoài lôi thôi, nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói.
•••
Một cậu nhóc dễ thương đi lạc à?
Một gã cao lớn trong nhóm nhếch mép cười, giọng đầy trêu chọc wangho không nói gì, chỉ cố bước qua. Nhưng ngay khi cậu đi được vài bước
Một gã khóc đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu ,tay chống hông, ngả ngớn nói:
•••
Này, đi đâu mà vội thế?
•••
Để tụi anh chơi cùng cậu một chút đi
Wangho quát lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã trước mắt. Nhưng bọn chúng chỉ cười phá lên. Gã cao lớn bước tới, bàn tay to lớn đẩy mạnh vào vai wangho khiến cậu lùi lại vài bước
•••
Cái thái độ đó là sao hả?
•••
Không biết lễ phép với đàn anh à
Han wangho
Đừng chạm vào tôi...!
Wangho gạt tay hắn ra, nhưng ngay lập tức một gã khác túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại
•••
Láo nhỉ, nhóc nghĩ mình là ai hả?
Gã gầy gò cười nham hiểm, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào má wangho
Cú tát khiến cậu loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại ở đó, một gã khác đạp vào chân cậu, khiến cậu ngạc khụyu xuống
Cảm giác đau nhói, lần khắp cơ thể khi cậu cảm nhận được tuyết lạnh ngấm qua lớp áo mỏng
•••
Đứng lên! Đừng giả vờ yếu đuối chứ
Một trên khác vừa cười, vừa túm lấy cổ áo của wangho, kéo cậu lên rồi đẩy mạnh vào tường cậu cố vùng vẫy nhưng lực của bọn chúng quá mạnh
Wangho không thể làm gì ngoài nghiến răng chịu đựng. Những cú đấm, cú đá của bọn chúng. Máu bắt đầu rỉ ra từ khoé môi hoà với những giọt nước mắt không thể kìm được.
Một giọng nói trầm vang lên, khiến bọn chúng dừng lại, cã nhóm quay đầu lại nhìn về phía cuối con hẻm. Một người đàn công cao lớn với dáng vẻ lạnh lùng bước tới, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm bọn chúng.
•••
Mà kệ đi biết tên để làm gì
•••
Tụi bây đang làm gì đấy?
•••
Bắt nạt một người chỉ vì đông người hơn à?
Bọn chúng nhìn nhau, vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Một gã lên tiếng
•••
Liên quan gì đến mày! Biến đi
Người đàn ông, park dohyeon, nở một nụ cười lạnh. Anh chậm rãi rút điện thoại ra, giơ lên như thể đang quay lại toàn bộ sự việc.
Park dohyeon
Ồ! Thật ra rất liên quan
Park dohyeon
Có cần tao gọi cảnh sát đến chung vui cùng không?
Park dohyeon
Tụi bây muốn thử không? Vui lắm đấy
Đám người lạ mặt thoáng bối rối, một trên chửi thề rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui
•••
Coi như hôm nay mày may mắn đấy nhóc con
Hắn hằn học trước khi cả nhóm rời đi để lại wangho lả người tựa vào tường.
Dohyeon nhanh chóng bước tới, cuối xuống đỡ lấy wangho. Ánh mắt anh thoáng chút lo lắng khi thấy vết bầm và máu trên khuôn mặt cậu.
Dohyeon hỏi giọng trầm nhưng đầy quan tâm
Wangho, đôi mắt vẫn còn rưng rưng ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa cứu mình. Cậu khẽ gật đầu nhưng trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ” người đàn..ông..này là ai?”
Người lạ đêm tuyết
Wangho cố gắng gượng đứng dậy, nhưng từng vết bầm trên người cậu đau nhói , khiến chân cậu mềm nhũn.
Dohyeon nhanh chóng đỡ lấy cậu, chẳng thèm hỏi han mà cứ thế dìu cậu đi ra khỏi con hẻm tối tăm.
Han wangho
Tôi tự đi được!
Wangho cố vùng vẫy, nhưng sức lực còn lại của cậu chẳng đủ để thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này
Park dohyeon
Cậu mà tự đi được thì tuyết bên ngoài chắc cũng hoá thành mùa hè quá
Park dohyeon
Kệ là kệ sao đây?
Park dohyeon
Muốn nằm bẹp ở đây à?
Dohyeon đáp lạnh lùng, đôi tay vẫn giữ chặt vai cậu để giúp cậu bước đi
Wangho im lặng, cắn môi. Cậu biết mình không còn sức để cãi lại. Tuyết rơi nặng hạt hơn, phủ đầy mặt đường, và cả hai cứ thế bước trong màn đêm tĩnh lặng cho đến khi trước mặt hiện lên một quán cà phê nhỏ.
Dohyeon nói ngắn ngọn, đẩy cửa nước vào trước, để lại chút hơi ấm lan tỏa từ bên trong
Wangho được đưa vào quán, không gian ấm cúng cùng với nhạc giáng sinh nhẹ nhàng xoa dịu phần nào cơn đau trong lòng cậu.
Cậu ngồi xuống ghế, còn dohyeon nhanh chóng gọi đồ uống
Một lát sau, hai cốc nước nóng được mang ra. Dohyeon đẩy cốc trà về phía wangho, sau đó tựa người vào ghế, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm
Wangho nhấp một ngụm trà, không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nóng hổi trong tay
Han wangho
...liên quan...gì đến anh chứ!
Park dohyeon
Cậu vừa bị một nhóm người đánh giữa đường
Park dohyeon
Lại không chịu nói tên mình. Thế tôi phải gọi cậu là gì?
Dohyeon đáp, giọng điệu có chút mỉa mai
Wangho cau mày, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh
Han wangho
...Han wangho, được chưa!
Dohyeon giới thiệu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước
Park dohyeon
Được rồi, ưangho. Còn tôi là park dohyeon
Park dohyeon
Giờ thì kể đi, tại sao cậu lại đi lang thang ngoài đường vào đêm Noel
Park dohyeon
Mà không có ai đi cùng?
Wangho cứng đầu đáp, ánh mắt lảng tránh
Han wangho
Không phải chuyện của anh
Park dohyeon
Vậy để tôi đoán
Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc sảo
Park dohyeon
Hm...cậu cãi nhau với gia đình
Park dohyeon
Bỏ nhà đi trong lúc tức giận, và bị đám người kia tấn công
Park dohyeon
Vì nhìn cậu yếu đuối, dễ bị bắt nạt đúng không? // nhìn wangho //
Wangho sững lại. Những lời của dohyeon khiến cậu không nói nên lời
Han wangho
“Làm sao anh ta có thể đoán trúng mọi chuyện như vậy?”
Park dohyeon
Thật ra cậu không cần trả lời
Dohyeon nói tiếp, đôi mắt không rời khỏi cậu
Park dohyeon
Tôi từng gặp không ít người như cậu
Park dohyeon
Đôi khi họ chỉ cần một lý do nhỏ để rời khỏi nơi mình cảm thấy ngột ngạt
Park dohyeon
Nhưng lại không lường trước được những gì sẽ xảy ra ngoài kia
Wangho đáp, giọng run run
Han wangho
Anh...không biết gì về tôi
Park dohyeon
Nhưng tôi biết một điều
Park dohyeon
Ở ngoài đường lúc này không phải là nơi an toàn
Park dohyeon
Đặc biệt với người như cậu
Wangho hất hàm, đôi mắt ánh lên sự tức giận
Han wangho
Người như tôi sao?
Dohyeon im lặng trong giây lát, rồi nhún vai
Park dohyeon
Một người quá tự cao
Park dohyeon
Nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ một mình
Park dohyeon
Nhưng thực tế, cậu chẳng làm nổi gì ngoài việc tự chuốc rắc rối
Wangho nghẹn lời, nhưng trước khi cậu kịp phản bát, dohyeon lại nói tiếp
Park dohyeon
Hả...cậu không cần tức giận
Park dohyeon
Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi
Dohyeon đặt tách cà phê xuống bàn, cuối người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc
Park dohyeon
Nghe này, wangho
Park dohyeon
Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì
Park dohyeon
Nhưng nếu cậu không biết bảo vệ bản thân, thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
Park dohyeon
Có lúc yếu đuối cũng không sao cả. Nhưng ít nhất
Park dohyeon
Hãy biết chọn người để dựa vào
Lời nói của dohyeon khiến wangho lặng thinh. Cậu cúi mặt, đôi tay siết chặt lấy cốc trà
Những cảm xúc bị kìm nén trong lòng dường như chỉ chực trào ra.
Han wangho
Vậy...tại sao anh lại giúp tôi?
Wangho thì thầm , giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Dohyeon tựa người ra sau, ánh mắt trở nên dịu đang hơn một chút
Park dohyeon
Vì tôi không thích đứng nhìn
Park dohyeon
Và vì cậu giống như một chú mèo hoang đang bị thương
Park dohyeon
Cần có người đưa về
Han wangho
Tôi không phải mèo hoang!
Dohyeon bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng có chút ấm áp
Park dohyeon
Được rồi, được rồi vậy cậu định làm gì tiếp theo?
Park dohyeon
Về nhà hay vẫn muốn lang thang ngoài đường
Wangho im lặng hồi lâu, rồi thì thầm
Han wangho
T..tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn
Dohyeon gật đầu, như đã lường trước câu trả lời
Park dohyeon
Vậy thì đi theo tôi
Park dohyeon
Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi cậu có thể nghỉ ngơi đêm nay
Wangho do dự, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, bước theo người đàn ông kỳ lạ này
Dù không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu không còn sức để từ chối
Bắt đầu của một mối quan hệ "oan gia"
Tuyết rơi ngày một nặng hạt hơn, và Han wangho không còn cách nào khác ngoài việc bước theo park dohyeon.
Trong lòng cậu, vẫn nghi ngờ ý định của người đàn ông này nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu kén chọn.
Cả hai dừng lại trước một căn hộ nhỏ ở cuối con phố. Dohyeon nhanh chóng mở cửa, rồi ngoảnh lại nhìn wangho.
Park dohyeon
Cậu còn đứng đó làm gì vậy?
Wangho ngập ngừng bước vào. Cặn hộ không quá nhỏ nhưng gọn gàng, ấm áp lạ thường với ánh sáng vàng dịu nhẹ
Và một cây thông noel bé xíu đặt ở góc phòng
Dohyeon nói, chỉ tay về phía chiếc sofa
Park dohyeon
Tôi đi lấy gì đó cho cậu uống
Wangho không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt cặu lướt qua căn phòng, dừng lại ở cây thông noel nhỏ nhưng được trang trí tỉ mỉ
Trong lòng cậu đang lên một cảm giác khó tả, vừa ghen, vừa lạc lõng
Dohyeon quay lại, đặt một cốc nước gừng nóng xuống bàn
Park dohyeon
Uống đi đừng để bị cảm
Wangho cầm cốc nước, hơi ấm lan tỏa khiến đôi tay lạnh buốt của cậu cảm thấy dễ chịu hơn
Han wangho
Tôi không cần anh quan tâm đâu
Han wangho
Chúng ta chẳng phải người quen
Dohyeon đáp, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự cứng rắn
Park dohyeon
Đúng vậy, tôi không quen cậu
Park dohyeon
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi để cậu chết cóng ngoài đường được!
Wangho cắn môi, không biết nói gì tiếp
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự cảm kích sự giúp đỡ của người đàn ông này
Wangho lên tiếng sau một lúc lâu im lặng
Han wangho
Anh thường xuyên mang người lạ về nhà thế này sao?// nhìn dohyeon//
Dohyeon bật khẽ cười, tựa lưng vào ghế
Park dohyeon
Không! Cậu là ngoại lệ
Park dohyeon
Mà cũng không hẳn là do cậu đặc biệt
Park dohyeon
Chỉ là tôi không thích nhìn ai đó gặp rắc rối mà không làm gì
Wangho hỏi giọng đầy mỉa mai
Han wangho
Anh luôn làm người tốt như thế à?
Park dohyeon
Không hẳn// nhún vai//
Park dohyeon
Nhưng so với việc để mặc cậu...
Park dohyeon
Thì tôi nghĩ mình nên làm điều đúng đắn hơn
Wangho cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi
Han wangho
Anh không sợ tôi là người xấu à?
Han wangho
Sẽ gây rắc rối cho anh sao?
Dohyeon nhướn mày, khoanh tay trước ngực
Park dohyeon
Nếu cậu đủ sức gây rắc rối...thì
Park dohyeon
Chắc hẳn cậu đã không bị đáng gục dễ dàng như lúc nãy
Han wangho
“Anh ta nói đúng, nhưng cách nói lại khiến mình bực bội mà”
Han wangho
“Cái người gì đâu mà thấy ghét”
Park dohyeon
Bình tĩnh đi, wangho
Dohyeon giơ tay lên như muốn làm dịu
Park dohyeon
Tôi không có ý coi thường cậu
Park dohyeon
Nhưng lần sau, nếu muốn ra ngoài vào đêm tuyết thế này ít nhất hãy biết cách bảo vệ bản thân
Wangho đáp, giọng đầy bực bội
Han wangho
Anh nghĩ tôi muốn bị đánh sao hả?
Han wangho
Muốn lắm hay gì à
Dohyeon đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản như cũ
Park dohyeon
Không! Nhưng cậu đã tự đưa mình vào tình huống đó mà
Wangho cạn lời. Cậu biết mình không thể thắng được anh ta trong cuộc tranh luận này
Dohyeon đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.
Park dohyeon
Tôi không biết cậu định làm gì tiếp theo
Park dohyeon
Nhưng nếu cậu muốn ở lại đây qua đêm, thì cứ tự nhiên
Park dohyeon
Tôi sẽ không hỏi gì thêm cả
Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn
Han wangho
Anh..không sợ tôi sẽ gây phiền phức tới anh sao?
Dohyeon quay lại, ánh mắt thoáng chút dịu dàng
Park dohyeon
Nếu cậu muốn gây phiền phức
Park dohyeon
Thì cậu đã làm từ lâu rồi
Park dohyeon
Nhưng tôi nghĩ cậu không phải kiểu người như vậy
Câu nói của dohyeon khiến wangho khựng lại. Cậu không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể im lặng cầm cốc nước trên tay, lòng tràn ngập những cảm xúc lại lẫm
Tác giả em bội
Kết bài là một cái đám cưới nhá
Tác giả em bội
Tôi đã chuẩn bị bộ fic này trong vòng 2 tháng 🤧😔
Tác giả em bội
Mong mọi người sẽ thích nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play