【 Mạch Ly × Bạch Hy/Phục Linh × Trùng Chiêu 】×「 Sa Vào Nguy Hiểm 」
Chương 1
[ Thiết lập nhân vật ]
Thanh lãnh chính trực tiên tôn × Yêu nữ bị xóa ký ức.
╰ Nàng, Phục Linh, một yêu nữ bị xoá ký ức, mang trong mình sức mạnh của một yêu vương, nhưng lại bị giam cầm trong đau đớn và tội lỗi. Hắn, Trùng Chiêu, một tiên quân lạnh lùng, chính trực, là người đứng trên cao. Hai thế giới, hai số phận trái ngược, nhưng lại đan xen vào nhau bởi những vòng xoáy của tình yêu và thù hận.
Phục Linh
Ta muốn kéo hắn vào thế giới của ta.
Hi Hi - một linh sủng nhỏ, ngồi vắt vẻo trên vai Phục Linh, đôi chân bé xinh đung đưa như đếm nhịp gió.
Nghe Phục Linh nói vậy, Hi Hi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò
Hi Hi
Vậy Hi Hi phải làm sao để giúp được đây, thiếu quân?
Phục Linh khẽ nhếch môi, tay xoa nhẹ vết thương trên vai, nơi vẫn còn rỉ máu sau lần trừng phạt nặng nề của sư tôn. Ánh mắt nàng thoáng hiện một tia kiên định
Phục Linh
Ngươi đi lấy thuốc cho ta
Hi Hi có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhảy xuống, nhanh chóng mang về một viên thuốc nhỏ màu đỏ.
Hi Hi
Thiếu quân, thuốc này không phải loại lành đâu... dược tính rất mạnh, lỡ như có chuyện gì thì sao?
Phục Linh
Hi Hi, nếu hắn không cứu ta, ngươi hãy kéo ta về
Lời nói của nàng không cho phép nghi ngờ, và Hi Hi cũng không cãi lời. Nó nhảy lên vai nàng lần nữa, đôi chân lại đung đưa như mọi khi
Hi Hi
Được thôi. Ta sẽ đi cùng thiếu quân, rồi cùng nhau quay về
Phục Linh biết rõ, chỉ có Hi Hi là người duy nhất nàng có thể tin tưởng, người sẽ giúp nàng trong lúc nguy hiểm nhất.
Trong ánh sáng mờ nhạt của phủ Thành Chủ, một bóng dáng yếu ớt khẽ gục xuống ngay cửa lớn. Phục Linh, toàn thân bê bết máu, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn giữ lại chút kiêu ngạo, nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.
Trùng Chiêu xuất hiện, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngay lập tức giơ ngang vai nàng.
Trùng Chiêu
Yêu nữ! Sao ngươi lại dám xuất hiện ở đây?
Phục Linh
Trùng Chiêu... cứu ta
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, trong đó pha lẫn giữa sự cầu xin và trêu chọc, như thể nàng chắc chắn hắn sẽ không từ chối.
Phục Linh
Ta đã cứu ngươi hai lần, thay ngươi chịu hình phạt từ sư tôn. Hôm nay, ngươi nợ ta một mạng."
Nàng gục xuống, hơi thở càng lúc càng mong manh.
Phục Linh
Ta... bị ép uống Hợp Hoan Đan. Nếu không giải, ta sẽ chết. Thuốc này... chỉ có thể giải bằng hợp hoan.
Lời nàng vừa dứt, máu từ khóe môi lại trào ra, cơ thể run lên từng đợt vì tác dụng của dược lực.
Phục Linh
Ngươi cứu ta được không?
Nàng chống tay xuống đất, ánh mắt nhìn hắn đầy chờ đợi, như đang đánh cược vào chút lương tri còn sót lại trong lòng người trước mặt.
Trùng Chiêu đứng đó, ánh mắt dao động. Nàng là yêu nữ, một kẻ thuộc về thế giới đối lập với hắn. Nhưng nàng nói đúng, nàng đã cứu hắn hai lần. Nếu bây giờ không cứu, hắn sẽ phải mang cảm giác tội lỗi suốt đời.
Phục Linh
Ta tên là... Phục Linh
Phục Linh
Ta sẽ không dây dưa với ngươi... chỉ cần ngươi cứu ta...
Trùng Chiêu khép mắt, buông kiếm, lòng hắn dậy sóng. Dù biết rõ điều này sẽ làm dao động đạo tâm, hắn vẫn không đành lòng nhìn nàng chết ngay trước mặt. Hắn bế nàng lên, bước nhanh về phòng.
Vừa đặt nàng xuống giường, cánh tay nàng đã siết lấy cổ hắn, hơi thở nàng phả vào tai hắn nóng bỏng.
Hắn cúi người, môi chạm vào môi nàng, bỏ qua mọi giới hạn giữa tiên và yêu.
Chương 2
Khi nàng mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường, áo đã được chỉnh lại, hơi thở vẫn còn yếu nhưng ít nhất là có thể sống.
Phục Linh
Tiểu Tiên quân quả là sạch sẽ
Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trùng Chiêu đang đứng trước mặt. Hôm qua hắn còn đầy máu me, vậy mà giờ đây lại đứng đó với bộ y phục tinh tươm, dường như mọi vết thương đều đã được chữa lành
Trùng Chiêu đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe. Ánh nhìn của hắn không khỏi khiến Phục Linh có chút hoang mang. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ nàng. Hắn... thật sự không nương tay?
Phục Linh
Ta đã cứu ngươi một lần, nợ đã trả xong rồi ( lùi lại một bước, đôi tay khẽ vuốt lên cung lửa, vẻ mặt bình thản )
Phục Linh
Ta lấy đi nguyên dương của ngươi, hôm nay sẽ không động đến ngươi
Nàng lại lùi thêm một bước, giống như cánh hoa trong gió, khiến hắn chỉ có thể nhìn theo.
Trùng Chiêu ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới thu kiếm lại, quay lưng đi, để lại nàng với nỗi buồn không thể nói thành lời. Ba trăm roi từ Hắc Cốt xích khiến hắn bị phạt phải canh giữ tại Tâm Nhai. Nhưng trái tim hắn không yên, mỗi khi tu luyện lại cứ không thể dứt ra khỏi hình ảnh của nàng.
Phục Linh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này nàng đã lành lặn hoàn toàn, bộ y phục tím thẫm càng khiến nàng thêm phần quyến rũ, tựa một đóa hoa yêu dịu dàng.
Trùng Chiêu không biết phải nói gì với nàng, hắn lại phun ra một ngụm máu, thanh kiếm trong tay không tự chủ được rút ra. Phục Linh liếc nhìn hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.
Phục Linh
Tu luyện mà lại suy nghĩ lung tung như vậy, tiên quan không cần mạng nữa sao ?
Phục Linh
Ngươi chỉ phạm phải một lỗi nhỏ thôi, sao lại bị họ ra tay tàn nhẫn như vậy?
Phục Linh
Tiên giới nói cha mẹ ngươi là do Tiềm Ân giết, nhưng trước 2 ngày khi cha mẹ ngươi qua đời, Tiềm Ân đã chết rồi. Ta sẽ đợi ngươi ở Lãnh Tuyền cung.
Phục Linh nhẹ nhàng nói, rồi nàng biến mất, tựa như làn sương mỏng manh.
Trùng Chiêu tìm lại những ghi chép mà cha mẹ hắn để lại, và cuối cùng những manh mối mà nàng để lại đã khiến hắn phải suy nghĩ lại.
Nàng quả thật rất thích ngồi trên cây, lúc hắn vào Lãnh Tuyền cung, đã cảm nhận được hương thơm quen thuộc của nàng. Khi hắn ngẩng đầu lên, nàng đang ngồi trên một cành cây lớn, nhìn hắn cười tươi như ánh mặt trời.
Phục Linh
Tiểu Tiên quân đến rồi sao?
Nàng nhanh nhẹn nhảy xuống, ánh mắt nàng rực rỡ, khiến trái tim Trùng Chiêu cũng không khỏi xao xuyến.
Trùng Chiêu
Dẫn ta đi xem mộ của Tiềm Ân
Hắn lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự kiên quyết không thể che giấu.Phục Linh nhìn hắn, ánh mắt nàng có chút gì đó phức tạp, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Nàng nhẹ nhàng bước đi phía trước, dẫn hắn qua những khu rừng dày đặc yêu thú. Một con gấu yêu liều lĩnh xông lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị nàng dùng cung bắn chết.Trùng Chiêu vẫn im lặng quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn luôn là người cầm kiếm bảo vệ người khác, nhưng giờ đây, ở thế giới này, nàng lại là người bảo vệ hắn.
Hai người đi vào nghĩa trang yêu, nơi có những ngôi mộ cổ kính. Một cây yêu to lớn đứng vững giữa nghĩa trang, trên đó treo đầy những tấm bia mộ của các yêu vương.
Phục Linh
Đây là mộ của Tiềm Ân
Hắn ngẩn người, nhìn thấy đúng như nàng đã nói, Tiềm Ân đã chết trước khi cha mẹ hắn qua đời hai ngày. Hắn đang định nói gì đó, nhưng lúc này Phục Linh lại bị sư tôn nàng gọi đi bỏ lại hắn ở đó một mình.
Phục Linh
Chết tiệt... cái tên Thần Dạ lại gây chuyện
Sau khi giải quyết xong, Chấn Vũ ra lệnh cho nàng phải dùng bất kỳ cách nào cũng phải giữ Trùng Chiêu ở lại.
Phục Linh
Bất kỳ cách nào sao
Phục Linh khẽ mỉm cười, trong lòng vạch ra kế hoạch rồi quay trở lại nghĩa trang.
Trùng Chiêu vẫn đứng đó, cảm giác như một con cá lạ giữa thế giới tiên và yêu, không thuộc về nơi này. Nhưng hắn sớm muộn sẽ bị "nhuốm bẩn" thôi!"
Phục Linh
Hi Hi đã pha trà cho ngươi chưa
Nàng vẫy tay, căn phòng bỗng sáng lên một cách kỳ lạ.
Phục Linh
Ngủ một chút không?
Phục Linh tiến thêm một bước, rồi không để hắn kịp phản ứng, nhanh chóng đẩy hắn lên giường đá.
Chương 3
Cung Lãnh Tuyền bị bao phủ bởi làn sương đen, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rống khẽ của thú hoang trong đêm vắng.
Hi Hi
Thiếu quân, thiếu quân
Hi Hi
Yêu quân đại nhân tìm người
Trùng Chiêu đột nhiên trở nên tỉnh táo, vén tay áo đứng dậy. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã suýt bị cuốn vào sự cám dỗ...
Phục Linh cảm thấy tức giận, lại là hắn! Nàng đấm mạnh vào giường đá.
Vừa lúc đó, Trùng Chiêu đã vội vàng rời đi, Hi Hi quay lại nhìn nàng, nhảy lên vai
Hi Hi
Thiếu quân không đi gặp yêu quân đại nhân sao?
Phục Linh
Không gặp. Ngươi đi thả con yêu thú mà ngươi bắt được đi
Hi Hi
Được rồi, thiếu quân
Phục Linh sau khi nghe Hi Hi báo lại vị trí của Trùng Chiêu, nàng không khỏi tò mò. Sao hắn lại đến đó? Không sợ nguy hiểm sao?
Trùng Chiêu
Ngươi sao lại ở đây?
Nàng tựa vào giường trong quán trọ, nhìn hắn rút kiếm, lại hướng về phía nàng.
Phục Linh
Sao vậy? Một đêm vợ chồng trăm ngày ân tình
Phục Linh
Trùng Chiêu Tiên Quân đã quên chuyện chúng ta rồi sao..
Biểu cảm lạnh lùng của hắn bỗng chốc thay đổi, dưới cổ hắn, lại lộ ra một vết đỏ mờ mịt. Đó là dấu vết của nàng lần trước, lần đó cũng suýt nữa..
Trùng Chiêu
Chân tướng, ta sẽ tự mình tìm hiểu. Ta không thể vì điều này mà liên kết với yêu tộc, nếu không cha mẹ ta ở trên trời cũng không thể an nghỉ
Phục Linh
Được thôi, sau này ngươi muốn gì, ta nhất định sẽ không nhường ngươi
Phục Linh khẽ nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, rồi lắc đầu bước tới, chẳng thèm để ý đến hắn.
Giọng nói của Bạch Thước từ ngoài cửa vọng vào, hắn vội vã ra hiệu bảo nàng rời đi.
Phục Linh
*Mỉm cười, ôm lấy cổ hắn* "Sao vậy? Sợ không giải thích nổi với vị hôn thê sao?"
Hắn quát lên, vậy mà nàng không chút do dự, cắn nhẹ vào xương quai xanh của hắn!
Nàng lùi lại, mở cửa sổ nhảy ra ngoài, không một chút lưu luyến.
Bạch Thước
Trong phòng huynh có người sao?
Bạch Thước bước vào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn quanh, mới vừa rồi hình như có tiếng động gì đó.
Trùng Chiêu
À, chỉ là một con mèo hoang
Bạch Thước
Hử? Mèo hoang ở đây có giống mèo ở thành Ninh An chúng ta không?
Sau một hồi trò chuyện, nhận thấy Trùng Chiêu chẳng để tâm nhiều, Bạch Thước cũng không hỏi gì thêm. Khi Bạch Thước bước ra ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới ngồi xuống bàn, hắn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ.
Nàng khẽ dùng yêu thuật, khiến trang phục trở nên mỏng manh hơn, làn da trắng như tuyết càng thêm quyến rũ, mỏng manh đến mức như có thể tan chảy dưới ánh trăng.
Nàng đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng đột nhiên, nụ hôn của nàng như vết xước sâu đọng lại trên làn da hắn, khiến hắn không thể phản kháng.
Phục Linh
Vừa rồi, khi tay chạm vào kiếm, ta đã nghĩ đến
Phục Linh
Kiếm chủ của ta có thể cảm nhận được ngươi không?
Yêu nữ! Trái tim hắn như bị xé nát, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?
Cảnh tượng hai người quấn lấy nhau không rời, như một chứng minh rõ rệt cho sự thất bại của hắn. Nàng có đang cố tình khiêu khích hắn không? Không, hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng sao lại không thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy?
Hình ảnh nàng đứng chắn trước mặt sư phụ, bảo vệ hắn, lại chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Còn bờ vai nàng, nơi hắn từng mơ màng nhìn thấy, giờ đây lại tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc trước mắt hắn.
Phục Linh
Tiểu Tiên Quân...
Nàng nhẹ nhàng vẽ những vết thương lên lưng hắn, giọng nói thì thầm như mời gọi, gọi tên hắn một cách đầy quyến rũ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play