Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(TSoA/Trường Ca Achilles) Làm Lại

- Mở đầu -

NovelToon
---
- [□□□]...[□□□]...
- Ư...
- [□□□]...?
- Gì vậy?
- T... i... [□□□]....s... i...
- Đầu tôi vẫn cứ ong ong lên, chuyện gì vậy? tôi... tôi không biết gì cả? cả cơ thể tôi đau nhức...
- Tôi là ai?
- [□□□]...? d... sao... ỉnh...
- Giọng của ai đó vẫn liên tục vang bên tai tôi dường như muốn nói gì đó cho tôi nghe nhưng tai tôi ù ù đến mức chẳng nghe rõ, mắt tôi nặng trĩu mà chẳng thể mở to mắt ra để nhìn thấy người đang cố gọi mình dậy
- Cơ thể tôi nặng nề và lạnh lẽo, cảm giác như có một bàn tay nào đó đang ôm lấy tôi, trao cho tôi cái ôm dịu dàng nhưng lại hết sức run rẩy
- Ai đó đang khóc...
- Từng giọt nước mắt lăng dài trên gò má tôi
- [□□□]...xin hãy...
-... tỉnh dậy... [□□□]...
- Đ𝑎𝑢 𝑞𝑢𝑎́... Tôi lầm bầm lời đó ra khỏi miệng, giọng khản đặc, tôi không biết tại sao cổ họng mình lại đau đớn như thế, điều gì đã xảy ra khi tôi... ngủ?
- Ôi trời.... con đã tỉnh dậy... [□□□]...
- Ta đã rất lo lắng, ta đã sợ rằng...
- Giọng nói ấy cất lên khi tôi vừa lầm bầm, mắt tôi khẽ mở nhưng mọi thứ xung quanh quá mờ nhạt, một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền đã đặt đầu tôi lên đùi nàng. Tôi không thể nhìn rõ mặt người này nhưng bà lại mang đến cho tôi một cảm giác rất... quen thuộc
- 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦... 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖? suy nghĩ ấy nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi khi lòng bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên má tôi
- Ta đã sợ rằng điều này không thành công... sau tất cả những thứ ta làm...
- [□□□]...con phải thức dậy, con phải trở về với nơi mà con nên thuộc về. Đừng quá lo lắng, sẽ có người giải thích cho con sau khi con vừa tỉnh dậy
- Ta vẫn ở đây... dõi theo con
-[□□□] thân mến..
- Khoan đã, bà định rời đi ư? nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả. Tôi là ai? người phụ nữ này là ai? và thứ âm thanh rè rè ấy khi bà nói có phải tên tôi không?
- Chờ đã? tên tôi? tôi thấy mọi thứ xung quanh dần tối đen, cả cơ thể tôi lại nặng nề đến mức chẳng thể di chuyển được dù chỉ là một cái ngón tay. 𝐶ℎ𝑜̛̀ đ𝑎̃! 𝑡𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖---
- Và rồi tôi ngất đi... trong vòng tay của người phụ nữ ấy
-...
-...
-...
-...
-[□□□]...
- Có một người đang đợi con trở về
- Hãy nhanh chóng thức dậy
- Ta chỉ có thể giúp con được bấy nhiêu...
- Sau này, trên chặng đường con bước đi, ta sẽ dõi theo sau
- Đứa trẻ của ta, קคtг๏ςlยร
___

- Sự thất vọng -

NovelToon
----
- Tôi chợt thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, mùi gỗ cũ đã đánh thức tôi dậy hay là cơn ác mộng đang bủa vây lấy tôi, tôi cũng không rõ. Cảm giác như có thứ gì đó nơi lòng ngực tôi đang chợt khựng lại
- Cảm giác nhìn căn phòng quen thuộc này khiến tôi thấy lạ, rõ ràng đây là phòng tôi sao trông nó lại có phần mơ hồ như thể tôi đã quên nó từ lâu? Căm phòng đơn giản với một chiếc giường và một bộ bàn ghế được đặt gần đó, một chiếc tủ và một chiếc rương, chẳng còn gì cả
- 𝑀𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑔𝑖̀ đ𝑜́... đúng thật có lẽ tôi đã quên thứ gì đó nhưng tiếng gọi phía ngoài cửa đã kéo tôi về thực tại
⃞
- Hoàng tử Patroclus, mời ngài ra dùng bữa
- Đó là tiếng gọi của một nữ hầu trong nhà tôi, tôi lên tiếng để thông báo rằng mình sẽ ra ngay
- Trước khi rời khỏi phòng, tôi lại đưa mắt nhìn chiếc đàn lia được đặt trên bàn, một thứ cảm giác hỗn hợp vang lên trong tôi
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
-"... Mất mát"
---
- Ngồi trên chiếc bàn dài rộng với đầy ấp những món ăn bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thèm, người ngồi ở vị trí đầu tiên vẫn toát lên vẻ cao sang và uy nghiêm của một vị vua - Vua Menoitius - chính là cha tôi
- Còn người ngồi thứ hai vừa ăn đồ ăn vừa cười ngờ ngệch với dáng vẻ của một kẻ dần độn là vợ của Menoitius - Ilimote - cũng là mẹ của tôi
- Bà dù đã trải qua biết bao nhiêu mùa xuân rồi nhưng dường như bà vẫn hồn nhiên như mùa xuân tuổi 12 và mang dáng vẻ xinh đẹp của tuổi 18 ...
Menoitius
Menoitius
- Năm sau là tới sinh thành tuổi 5 của con
- Lần này cha tôi lên tiếng khi miệng vẫn đang nhâm nhi ly rượu vừa được rót ra, tôi im lặng không nói mà chỉ chăm chú ăn phần ăn của bản thân mình, tôi biết ý ông nói là gì
- Năm tôi 15 tuổi sẽ tới lượt ông tổ chức một cuộc thi, và nó đã quá quen thuộc với vùng đất tôi đang sống
Menoitius
Menoitius
- Đừng cố làm ta mất mặt
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
- Vâng...
- Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣̆𝑡, vào những dịp lễ hội quan trọng ông luôn nói tôi như thế vì tôi là nổi ô nhục của ông, tôi không mạnh mẽ, không chạy nhanh, không to con thứ mà tôi có thể nói là tôi không dễ bệnh so với các bạn đồng trang lứa
- Vẫn có một bí mật ông luôn dấu chẳng cho ai biết rằng tôi rất tốt trong trò diễn xuất và múa. Ông rất ghét điều đó, ông không muốn đứa con trai ông lại trông nhẹ nhàng và thướt tha như một đứa con gái, ông muốn thứ tôi cầm là kiếm cứ không phải là mảnh lụa mà nhảy múa cho người ta xem
- Tôi biết rõ sự thất vọng của ông nhưng tôi có thể làm gì hơn? tôi không biết...
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
NovelToon
---
- Tôi lang thang trong khu vườn phía sau lâu đài của cha, buổi chiều hôm nay thật đẹp, ánh chiều tà khẽ buông xuống mảnh đất nơi tôi sinh ra. Tôi sẽ tìm mẹ mình
- Tôi nhanh chóng tìm thấy bà ngồi ngân nga cạnh cái cây cổ thụ lớn, dáng vẻ mơ màn cùng với nụ cười khe khẽ của bà khiến tôi đứng yên trong chốc lát. Rất nhiều người hầu hay binh lính điều nói rằng mẹ tôi là một người đần độn và đứa con bà ta sinh ra cũng vậy
- Tôi không biết mình ra sao trong mắt người khác nhưng nếu mẹ tôi không dần độn thì bà chắc chắn phải được đem ra so sánh với nàng Helen xinh đẹp ngoài kia
- Ilimote bà là con một, nét xinh đẹp và diễm lệ của bà được hưởng từ mẹ của bà, mái tóc đen nhánh, đôi mắt lúc nào cũng rũ nhẹ xuống và khuông miệng nhỏ ấy lúc nào cũng khẽ cười, chẳng có cô nàng nào có thể so sánh với nụ cười yêu kiều của mẹ tôi cả...
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
- Mẹ... sao người lại đi ra đây?
_Ilimote_
_Ilimote_
- Patroclus? ngươi đến rồi! đến rồi!
- Bà cười khúc khích khi mắt bà sáng lên nhìn tôi tựa như một đứa trẻ thấy kẹo, tôi gật đầu và ngồi bên cạnh bà, tôi lấy ra một cây đàn lia của bà luôn cất giữ
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
- Hôm nay con lại đàn cho người nghe nhé?
_Ilimote_
_Ilimote_
- Được! thật tiếc vì con của ta không ở đây nghe, ngươi nói xem, nếu nó nghe ngươi đàn có phải sẽ rất vui không?
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
-...
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
NovelToon
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
_ 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚘𝚌𝚕𝚞𝚜 _
- Ừm, con của người sẽ vui lắm
- Tôi khẽ cười nhưng nụ cười dần méo xệ đi khi thấy bà cười phấn khích, bà không biết tôi là con của bà, ngày mà tôi được sinh ra cha tôi đã bế tôi đưa cho một bà vú khác nuôi dưỡng. Bà vú thấy mẹ tôi tội nghiệp liền đưa cho bà ôm lấy chiếc gối
- Bà vẫn không nhận ra sự thay đổi này mà vẫn ôm lấy chiếc gối ấy như con của mình...
- Những đốt ngón tay tôi khẽ lướt qua những sợi dây của chiếc đàn lia khiến nó cất lên những âm thanh nhẹ nhàng, những âm thanh ấy cứ nối đuôi nhau tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng. Mẹ tôi say mê nhìn những ngón tay tôi đang gãy trên chiếc đàn
- Tôi đã sinh ra và lớn lên như thế...
-... nhưng tại sao tôi vẫn luôn có cảm giác nhẹ mẹ tôi không phải là một người đần độn? rằng bà vẫn rất thông minh thậm chí con hơn cả cha tôi? tại sao bà lại mỉm cười nhìn tôi như thế khi thấy tôi?
- Đôi khi tôi cũng muốn kể cho bà nghe những ấm ức tôi trải qua, những câu chuyện cha tôi vẫn luôn áp đặt lên tôi, về việc mọi người trong lâu đài chẳng bao giờ coi tôi là hoàng tử, họ khinh thường tôi
- Tôi muốn luyên thuyên nhiều thứ cho bà nghe rằng tôi đã ấm ức và chịu đau chịu khổ như thế nào, rằng mọi người đã ác độc với tôi như thế nào...
- và rằng tôi chỉ muốn được bà ôm vào lòng và vỗ về tôi như một đứa trẻ chưa lớn...
NovelToon
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play