[HùngAn] Điều Chưa Bao Giờ Nói
Lời mở đầu
"Đôi khi, điều đau lòng nhất… lại là điều ta chưa từng nói ra."
kmanh
Xin chào tất cả mọi người.
kmanh
Mình là kmanh – tác giả của “Điều Chưa Bao Giờ Nói”. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên mà mình dành rất nhiều tâm huyết để viết nên. Có thể hành văn của mình chưa thật trau chuốt, câu chữ còn vụng về, nhưng mình hy vọng những cảm xúc trong truyện sẽ chạm được đến trái tim của các bạn.
“Điều Chưa Bao Giờ Nói” không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nhưng nó là những cảm xúc về thanh xuân, tình yêu, sự chữa lành, và cả những điều không dễ nói thành lời.
Họ là hàng xóm của nhau, tưởng chừng gần gũi nhưng lại “xa xôi” suốt một thời gian dài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An – một người mang trong lòng những vết thương cũ, hỗn hào và đanh đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - chàng trai tưởng vô tư nhưng luôn âm thầm bảo vệ và lắng nghe.
Từ những khoảnh khắc giản dị, trong sáng, thơ ngây của tuổi học trò… một tình yêu nhẹ nhàng nảy nở. Họ yêu thương, chữa lành và trở thành chốn an yên của nhau.
Nhưng rồi An đột nhiên né tránh Hùng…
Điều gì đã khiến cậu ấy lùi bước khỏi hạnh phúc mà chính mình từng khao khát?
kmanh
“Điều Chưa Bao Giờ Nói” là câu chuyện tình yêu dịu dàng mà day dứt, với những khoảnh khắc khiến cảm xúc của các bạn giải tỏa - vui, buồn, tức và hài.
Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua biến cố và can đảm nói ra tiếng lòng của mình cho đối phương không?
Hạnh phúc nếu không lên tiếng… liệu có đi lạc mất không?
kmanh
Vì đây là truyện đầu tay nên cách hành văn, cách xây dựng tình tiết có thể chưa hoàn hảo hoặc chưa đúng “chuẩn mực” như nhiều bạn kỳ vọng. Nếu bạn là người khá khắt khe về cách viết, mình hy vọng bạn sẽ cân nhắc trước khi đọc, hoặc đọc với tâm thế cởi mở hơn một chút 💖
kmanh
Nếu có điều gì còn thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện dần nhé. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ các bạn trên chặng đường này 💖
kmanh
Mình thật sự trân trọng từng lượt đọc, từng cảm xúc mà các bạn dành cho “Điều Chưa Bao Giờ Nói”.
Cảm ơn các cậu đã ở đây – cùng mình bước vào thế giới nhỏ này.
Yêu thương thật nhiều nha 🫰🫰
chap 1: Ly hôn??
Lê Hạo Nhiên
Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi!
Một cậu bé tầm bảy tuổi hớt hải chạy vào nhà, cánh tay áo ướt gần nửa vì lau nước mắt trông đến thương
< Đặng Thành An— ba mươi hai tuổi> cậu từ trong bếp chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thấy con mình nước mắt đầm đìa, lòng nhói lên. An nghĩ có chuyện gì gấp lắm thằng bé mới hoảng mà khóc toáng như thế.
Đặng Thành An
Ôi! Hạo Nhiên của mẹ! Con sao thế? Sao khóc vậy?
Nó cứ mãi khóc, khóc đến mức không thể nói thành lời, cứ ngập ngừng, tiếng được tiếng không. Mãi mới ngơi được, vừa thút thít vừa hỏi:
Lê Hạo Nhiên
“Mẹ ơi…hức…bố đâu rồi mẹ?”
Thành An nghe xong thở phào, cứ tưởng chuyện gì xảy ra; liền nở một nụ cười ấm áp nhưng ở bên trong nó chứa rất nhiều ẩn khuất. Nhẹ nhàng vuốt trán thằng bé.
Đặng Thành An
Mẹ đã nói với con, bố đi công tác nên không về nhà chơi với con được mà
Có vẻ câu trả lời của Thành An khiến thằng bé thất vọng một chút; mặt nó nhăn lại, phụng phịu đáp
Lê Hạo Nhiên
Vâng…chuyện đó thì con biết rồi
Đặng Thành An
vậy sao con biết rồi mà lại hỏi mẹ?
Lê Hạo Nhiên
Dạ là hôm nay, cô có dặn là hôm hội chợ mời phụ huynh đến trường với học sinh để tham gia các hoạt động do trường tổ chức. Và đặc biệt là phải có cả bố và mẹ.
Lê Hạo Nhiên
con mới hỏi cô trong giờ giải lao về việc bố đi công tác nên không tham gia được, cô nói rằng cô sẽ xem xét. Mà không biết sao có một vài bạn trong lớp con nghe được. Các bạn trêu con, nói con là đồ không có bố. Con giải thích cho các bạn mà các bạn không nghe, còn nói là bố mẹ ly hôn từ lâu mà không cho biết về chuyện này.
Nói đến đây Hạo Nhiên khóc, có lẽ với một đứa bé bảy tuổi nghe những lời nói đó giống như hàng ngàn vết d.ao đ.âm vào t.im
Thành An nghe xong liền sững người, tim như hẫng lại một nhịp, nhưng vẫn phải cố dặn lòng để an ủi con.
Đặng Thành An
Ngoan nào…không có chuyện đấy đâu. Bố con yêu mẹ rất nhiều và mẹ cũng vậy. Con nên nhớ rằng một lời nói không thể nào thay đổi được sự thật đâu con
Đặng Thành An
Nên bây giờ ngoan, nín khóc, rồi lên tắm rửa và xuống ăn cơm nha, mấy chuyện đấy mình đừng quan tâm nhiều.
chap 2: Chuyển nhà
Làm hết công việc xong thì cũng tối muộn, An về căn phòng mà bản thân cho rằng là nơi lạnh lẽo nhất và cũng là nơi đẹp đẽ nhất, giữ nhiều kỉ niệm nhất trong căn nhà này . Em thẫn thờ đứng nhìn ảnh cưới của mình.
Nói xong khoé miệng em bất giác cong lên nhẹ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má.
Giờ đã sang thu, lá cây cũng chuyển thành màu vàng rực không còn khoác trên mình màu xanh ngát hay xanh xẫm. Lá rơi trên con đường ngoại ô kết hợp với những tia nắng ấm, dịu nhẹ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Trên khung cảnh ấy chứa đựng, ấp ủ những kí ức và sự háo hức, hồi hộp của một đứa bé bảy tuổi (Đặng Thành An).
Ngọc Thành
Thôi không buồn nữa, đến đó con cũng sẽ gặp những bạn mới thôi mà.
Đặng Thành An
Dạ…con biết rồi.
Đặng Gia Vĩ
Sắp đến nơi rồi, hai mẹ con sắp xếp lại đồ đạc đi nhá.
Đặng Thành An
//Ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ//
Một thành phố xa lạ, nhưng sau này sẽ là “ngôi nhà lớn” của em. Mặc dù nhớ bạn bè, những thứ ở quê là thế; nhưng không thể phủ nhận được rằng em tò mò ngôi nhà ấy như nào?
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng về nhà.
Đặng Thành An
//Nằm ườn trên sàn//
Ngọc Thành
Còn nhiều việc phải làm, đừng có ỳ cái thân ra đó.
Ngọc Thành
Mau dọn đồ xong còn đi chào hỏi hàng xóm nữa.
Ngọc Thành
Bố nó dắt thằng An đi cho nó quen biết, đồ để ở trong thùng đó.
Đặng Thành An
Con với bố đi rồi thì ai giúp mẹ?
Quá trời quá đất nhỏ này rồi. Mẹ bảo hai bố con đi để đỡ ngứa mắt đó. Vậy mà nhỏ khờ không hiểu tâm tư mẹ mình gì hết.
Và chính câu hỏi ngớ ngẩn đấy như thêm dầu vào lửa, ngọn lửa trong lòng cô Ngọc Thành cứ thế mà dâng trào thêm.
Ngọc Thành
CÁI CÂY ĐÂU RỒI??
Đặng Thành An
Bố ơi cái mông của con
Đặng Gia Vĩ
Cái tội hay trêu cơ
Ăn đòn đau là thế, nhưng cái tính bờn nhơn đó không thể dập tắt mặc cho cái mông luôn vẫy cờ trắng đầu hàng.
Máu liều nhiều hơn máu não, ăn sâu vào tính cách của An An nhà ta rồi
Đặng Gia Vĩ
//Nhấn Chuông//
Pháp Kiều
Ra liền ra liền //mở cửa//
Pháp Kiều
Cháu chào bác ạ.
Đặng Gia Vĩ
Chào cháu. Có người lớn ở nhà không??
Đặng Gia Vĩ
Nhà chúng tôi mới chuyển tới đây, có một chút quà coi như hỏi thăm. Có gì hai nhà giúp đỡ, tắt lửa tối đèn có nhau.
Mẹ Pháp Kiều
Ôi quý hoá quá ạ. Em cảm ơn.
Pháp Kiều
Cho cậu //đưa hộp sữa//
Đặng Thành An
Tớ cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Mẹ ơi cho con đi chơi với bạn này nha? //chỉ//
Mẹ Pháp Kiều
Hai đứa đi chơi đi, nhớ phải về đúng giờ cơm nhé.
Tính Pháp Kiều là vậy. Hoạt bát, năng động, vui tính.. trông dễ mến quá.
Pháp Kiều
Mà nè cậu tên gì vậy? Mấy tuổi thế?
Đặng Thành An
Tớ tên Thành An, 7 tuổi nha
Pháp Kiều
Ố thế thì bằng tuổi tớ nè
Hai đứa chơi ở khu tập thể dục gần nhà. Đùa giỡn như tri kỉ, nói đủ thứ trên đời như chưa bao giờ được nói vậy.
Đặng Thành An
Đời cậu hài thế, cười nãy giờ muốn ná thở luôn.
Pháp Kiều
An cũng một chín một mười thôi.
Pháp Kiều
Đâu có khác gì tui.
Đặng Thành An
Trời như gần tối rồi nè, hay mình đi về ha.
Pháp Kiều
Về lẹ không mẹ quánh.
Nói đủ thứ trên đời cho cố vô. Quên cả lời dặn của mama, không biết về mẹ có tính sổ không?
Chứ không là đầu gối đỏ chót, bầu bạn với cái tường thân quen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play