(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần1)
Thông báo dự án truyện
Trịnh tổng (tác giả)
Hi mấy bà nụi
Trịnh tổng (tác giả)
Tui muốn thông báo cho mọi người là
Trịnh tổng (tác giả)
Đây là bộ truyện sau bộ Lửa gần Băng nha
Trịnh tổng (tác giả)
Trời ơi , đọc hết chương này nha . Có đoạn thoại của 2 nữ chính á
Trịnh tổng (tác giả)
Tui lên dự án cho mọi người hóng
Trịnh tổng (tác giả)
Bộ này cũng lâu é
Trịnh tổng (tác giả)
Xong bộ này tới Bộ hoa Hồng gì gì đó
Trịnh tổng (tác giả)
Tui lười hay ngủ
Trịnh tổng (tác giả)
Nhưng ý tưởng truyện có rất nhiều
Trịnh tổng (tác giả)
Mn người chờ là sẽ có truyện đọc
Trịnh tổng (tác giả)
Tui là tui còn mấy bộ nữa
Trịnh tổng (tác giả)
Chưa tạo bìa thôi
Trịnh tổng (tác giả)
Truyện này sẽ ngược
Trịnh tổng (tác giả)
Nhưng mà cũng có ngọt
Trịnh tổng (tác giả)
Sẽ không phải kết SE nha
Trịnh tổng (tác giả)
Tui sợ mọi người đau lòng á
Trịnh tổng (tác giả)
Nên không ra SE
Trịnh tổng (tác giả)
Mà ví tui Quay xe mọi người cũng đau biết:)
Trịnh tổng (tác giả)
Định bộ này là truyện ngắn
Trịnh tổng (tác giả)
Nhưng không được
Trịnh tổng (tác giả)
Bộ này nói về cuộc sống hôn nhân
Trịnh tổng (tác giả)
Và hồi tưởng khá nhiều
Cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi, những ký ức tưởng chừng sẽ chỉ dừng lại trong quá khứ lại quay về, làm trái tim đau nhói. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những lời hứa chưa kịp thực hiện, giờ chỉ còn là những vết thương sâu kín, không thể lành lại. Nếu có thể ngưng động thời gian, thì nàng sẽ chắc chắn dừng lại khoảnh khắc hạnh phúc tươi đẹp nhất bên cô. Mơ mộng, hảo huyền chỉ là một giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì sẽ không bao giờ có thật.
Trịnh tổng (tác giả)
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã không còn như trong mơ
Charlotte
Chị đi đâu mới về
Charlotte
Có biết là mấy giờ chưa
Engfa
Cô chỉ biết lải nhải
Engfa
Đi làm giống tôi đi
Engfa
Sẽ biết áp lực như nào
Charlotte
Chị thật sự càng ngày càng quá đáng
Engfa
Cô không làm ra tiền
Charlotte
Chị không như trước nữa
Engfa
Tôi không muốn sống với cô
Charlotte
Chị đi làm có mệt không
Engfa
Thấy cục cưng chị hết mệt luôn
Charlotte
Hừm nay không cho đâu nhá
Charlotte
Hôm qua tới giờ còn đau
Charlotte
*bỏ đi lên phòng *
Charlotte
*rưng rưng nước mắt *
Engfa
*đứng dậy ôm nàng *
Charlotte
Nhưng với 1 điều kiện
Charlotte
Chị ở bên em 100 ngày
Charlotte
Em không muốn nói lại lần 2
Charlotte
Đủ 100 ngày em sẽ ký
Engfa
Chị thật sự sai rồi
Charlotte
Chị đã thay đổi rồi
Charlotte
Nếu như quay lại năm đó
Charlotte
Em chắc chắn chỉ yêu chứ không cưới
Charlotte
Em muốn thời gian đẹp nhất ngừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ
Trịnh tổng (tác giả)
Thấy giới thiệu sao mấy bà nụi
Trịnh tổng (tác giả)
Hay á nha
Trịnh tổng (tác giả)
Mắm Nhĩ ra truyện kh ngược đời kh nể
Trịnh tổng (tác giả)
Ảnh bìa đây
Trịnh tổng (tác giả)
3 tiếng của tui đó
Trịnh tổng (tác giả)
Thôi bái bai
Trịnh tổng (tác giả)
Hẹn gặp lại chương 2 nhé
Trịnh tổng (tác giả)
I love you pặc pặc
chương 2 : kẻ ăn bám
Trịnh tổng (tác giả)
Có lẽ các bn chờ lâu r đk
Trịnh tổng (tác giả)
Hôm nay bóc tem truyện mới nè
Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Charlotte
* co ro ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt ngây ngốc nhìn vào khoảng không. Khóe môi còn vương vết máu, gương mặt sưng đỏ*
Engfa
* ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe*
Engfa
Cô làm cái quái gì cũng không nên thân! Đồ vô dụng!
Charlotte
* giật mình, líu ríu bò dậy, chân run rẩy*
Charlotte
Em… em xin lỗi… Em không cố ý…
Engfa
Không cố ý? Ngày nào cô cũng làm đổ đồ của tôi, ngày nào cũng gây chuyện! Cô tưởng một câu xin lỗi là xong à?
Charlotte
* bặm môi, đôi mắt hoe đỏ, sợ hãi đến mức không dám nhìn cô *
Charlotte
Em chỉ muốn… giúp chị…
Engfa
* bật cười lạnh lẽo, tiến đến túm lấy cằm Nàng , buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình*
Engfa
Một đứa khờ như cô mà cũng đòi giúp tôi sao? Cô chỉ là một kẻ ăn bám, chẳng làm được gì ngoài việc gây phiền phức
Charlotte
*nước mắt lưng tròng, cố lắc đầu*
Charlotte
Không phải… Em biết làm việc nhà… Em sẽ không làm vỡ nữa… Chị đừng ghét em, nha…
Engfa
* nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chán ghét*
Engfa
Biến ra khỏi mắt tôi.
Charlotte
* lùi lại, vụng về bò nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn*
Charlotte
* Ngón tay nhỏ nhắn bị cứa rướm máu, nhưng chẳng dám kêu đau, chỉ lẳng lặng tiếp tục*
Engfa
* nhìn cảnh đó mà bực bội đến phát điên*
Engfa
Cô điếc à?! Tôi bảo cô BIẾN CƠ MÀ!
Engfa
* giật mạnh tay Nàng , ném nàng ra ngoài cửa*
Charlotte
* Cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất*
Charlotte
* sợ hãi, vội vã bò dậy, cắn môi run rẩy*
Charlotte
Em không đi đâu…
Charlotte
* ngước mắt lên, ánh mắt đơn thuần như một đứa trẻ*
Charlotte
Em sợ lắm… Em không biết đi đâu hết… Nếu chị đuổi em… em sẽ không có ai nữa…
Engfa
* siết chặt tay, nhìn người con gái trước mặt*
Nàng ngốc nghếch đến mức không biết tự bảo vệ mình, yếu đuối đến mức chỉ cần bị quát một tiếng là sẽ khóc.
Nhưng điều đó chẳng khiến cô mềm lòng
Engfa
Vậy thì đừng làm phiền tôi. Cút xuống bếp đi.
Charlotte
* mím môi, khẽ gật đầu, lẳng lặng bò dậy, tập tễnh đi xuống nhà dưới*
Engfa
* Nhìn bóng lưng run rẩy của nàng, không hiểu sao lại thấy khó chịu*
Engfa
* lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng quan tâm*
Dù sao, cũng chỉ là một kẻ ăn bám.
Trịnh tổng (tác giả)
Hết r
Trịnh tổng (tác giả)
Đau đau he
Chương 3: Đồ vô dụng
Trịnh tổng (tác giả)
Tháng 3 là tháng đau khổ
Trịnh tổng (tác giả)
Hihi nên ra truyện ngược nhiều
Charlotte
* khệ nệ bưng bữa sáng lên phòng cô *
Nàng đã dậy từ rất sớm, cẩn thận nấu từng món mà cô thích.
Charlotte
* Bàn tay nhỏ bé có vài vết cắt do hôm qua lỡ làm bể ly, nhưng nvẫn vui vẻ lắm.*
Charlotte
Hôm nay chị sẽ vui, không giận em nữa…
Charlotte
* gõ cửa phòng, giọng nhẹ nhàng*
Charlotte
* xoay nắm cửa, cẩn thận đẩy vào*
Charlotte
* thấy cô nằm trên giường, chăn quấn ngang người, gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng.*
Charlotte
* rón rén bước tới, cười tươi *
Charlotte
Chị ơi, dậy ăn sáng nha?
Engfa
* vẫn nhắm mắt, chẳng buồn đáp*
Charlotte
* nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó hí hửng đặt khay xuống, cúi người ghé sát cô *
Charlotte
Em đút cho chị ăn nhé?
Charlotte
*vừa mới nói xong, cổ tay nàng đã bị cô siết chặt*
Engfa
*mở mắt, giọng bực dọc*
Charlotte
Em… em gọi chị dậy
Engfa
* hất mạnh tay nàng ra, khiến nàng ngã ngửa xuống đất.*
Engfa
Đừng có đụng vào tôi! Cô không biết phiền là gì sao?
Charlotte
* cuống quýt ngồi dậy, ánh mắt đầy sợ hãi *
Charlotte
Em xin lỗi… Em chỉ muốn chị ăn sáng thôi…
Engfa
* liếc nhìn khay đồ ăn trên bàn, gương mặt càng đanh lại*
Engfa
Cô lại định làm trò gì đây? Hối lộ tôi à?
Charlotte
Không! Em chỉ muốn chị yêu em…
Engfa
Vậy thì bước ra ngoài kiếm tiền đi
Engfa
Đừng suốt ngày ở nhà ăn bám
Charlotte
Nhưng lúc trước chị nói sẽ nuôi em mà
Engfa
Tôi càng nuôi cô tôi thấy chẳng được gì
Engfa
Ở nhà làm mấy công việc đó có mệt bằng tôi phải ra ngoài kiếm tiền không?
Engfa
* nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói lạnh lùng đến mức bóp nghẹt tim nàng*
Charlotte
* khẽ rùng mình, tim bỗng dưng đau nhói*
Charlotte
*nắm chặt vạt áo, giọng nói lí nhí*
Charlotte
Em… em làm gì để chị chán em vậy?
Engfa
Vì cô không làm ra tiền
Engfa
Tốt nhất chết khuất mắt tôi đi
Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng
Charlotte
* muốn khóc, nhưng lại cố cười*
Charlotte
Không sao… Nếu chị ghét em… em sẽ ngoan… em sẽ không làm phiền chị… Chị đừng đuổi em đi nhé?
Engfa
* nhìn nàng, cảm giác chán ghét dâng lên tận cổ*
Engfa
Cô không cần phải ngoan. Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là được.
Charlotte
* cúi đầu, lặng lẽ ôm khay đồ ăn rời khỏi phòng*
Bước chân nàng chậm rãi, yếu ớt.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào chén cháo còn đang bốc khói.
Charlotte
* ngồi co ro dưới bếp, mắt dán vào bát cháo đã nguội ngắt trên bàn.*
Nàng đã nấu rất ngon, vậy mà cô không chịu ăn.
Charlotte
* cắn môi, thì thầm một mình*
Charlotte
Chắc tại em phiền chị quá… Ngày mai em sẽ không gọi chị nữa…
Nàng tự an ủi bản thân, rồi cúi xuống ăn nốt phần cháo nguội. Đói lắm, nhưng cháo đắng nghét, nuốt xuống cũng thấy nghẹn.
Engfa
* khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân vườn.*
Bên dưới, một thân ảnh nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi chơi với chú cún nhỏ
Từ khi nào, nàng đã trở thành một thói quen phiền phức trong cuộc sống của cô?
Dù có đuổi, nàng vẫn cứ lẽo đẽo bám theo.
Dù bị đánh mắng, nàng vẫn cứ cười với cô
Và dù cô có ghét bỏ đến mức nào… nàng cũng chẳng bao giờ bỏ đi.
Engfa
* bực bội kéo rèm, tự nhủ rằng mình không cần quan tâm.*
Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, hình ảnh cô gái ngốc nghếch ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô
Charlotte
* rón rén bưng một cốc sữa ấm lên phòng cô *
Nàng nhớ cô thích uống sữa vào buổi sáng, nên cố ý hâm nóng vừa đủ, cẩn thận bưng lên mà không làm đổ một giọt nào.
Charlotte
* đứng trước cửa phòng, nhưng không dám gõ*
Cô đã bảo nàng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Charlotte
* cắn môi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng lặng lẽ đặt cốc sữa xuống trước cửa, rồi quay người đi*
Nhưng nàng vừa bước xuống cầu thang, cánh cửa phòng đã mở ra.
Trịnh tổng (tác giả)
Tác giả viết mà nhói lòng
Trịnh tổng (tác giả)
Huhu khóc luôn quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play