Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dùng Một Kiếp Để Yêu Em

chap 1:

// hành động // "nói nhỏ" *suy nghĩ* ( tiếng động )
Thiên Thiên : Em Thần Bảo : Anh
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên : // gõ cửa// Thiên Thiên mẹ vào có được không?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Vâng
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên : // mở cửa// hôm nay con muốn đi học chứ?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Dạ vâng, được ạ
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên : vậy con chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng , mẹ sẽ đưa con đi có được không?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Dạ
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: ừm.. // đóng cửa đi xuống nhà//
Em ngồi dậy , khẽ đưa đôi mặt đôi mắt vô hồn về tấm rèm cửa sổ đã lâu chưa được kéo ra. Em chậm rãi đi lại, từ từ kéo tấm rèm ra...
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng,trong trẻo. Em lấy tay che mắt mình lại vì đã lâu em không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên bị chói mắt, từng tia nắng chiếu lên khuôn mặt hốc hác, gầy gò không cảm xúc của em... Em đẹp như vậy nhưng vẫn thấy thiếu đi một điều gì đấy.
Em bỏ bàn tay đang che mắt xuống, đôi mắt vô hồn nhưng lại rất đẹp nhìn phong cảnh xung quanh.
Thiên Thiên
Thiên Thiên
...
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Đẹp đấy chứ..
Khóe miệng em khẽ mỉm cười, nụ cười dù không rõ ràng nhưng có lẽ khi bố mẹ em thấy không biết sẽ vui mừng hay buồn nhỉ?
Vui vì tình trạng của em đã tốt lên hoặc buồn vì đây là dấu hiệu của kết thúc..
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: // gõ cửa// con xong chưa?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Dạ .. Mẹ có thể đợi một tí nữa không?
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: được chứ, nhưng có thể xong trước 7 giờ không?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
Vâng
Em đi lại tủ, lấy chiếc áo đồng phục. Lần cuối em đi học là vào tháng trước do em bị bệnh nên không thể đi học.. Vốn đề kháng của em khá kém cộng với việc tâm lý của em đang không ổn nên mỗi khi bị bệnh thường sẽ bệnh khá lâu..
Thiên Thiên
Thiên Thiên
// mặc quần áo + vscn //
7h30
Thiên Thiên
Thiên Thiên
// mở cửa đi xuống nhà//
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: con vào ăn sáng rồi uống thuốc nhé
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: mẹ sẽ ra xe đợi được chứ ?
Thiên Thiên
Thiên Thiên
// gật đầu//
Thiên Thiên
Thiên Thiên
// đi lại bàn ăn lấy bát cháo ăn//
7h45
Em cầm chiếc cặp bước ra ngoài , mẹ em đang đứng đợi ở đó . Thấy em , bà mỉm cười. Em nhìn thấy bà nhưng chả có chút cảm xúc nào.. Bây giờ bà ấy có như vậy cũng đâu giúp em trở lại như trước...
_15 năm trước_
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Mẹ ơi, mẹ ơi...
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: // im lặng nhìn con//
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Mẹ đưa con đi đâu vậy ạ?// nghiêng đầu hỏi mẹ//
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: về ông bà
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Ông Bà ạ? Yehh con được gặp ông bà rồi
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: // nở nụ cười giả tạo nhìn em// ừm
Đa nv nam
Đa nv nam
Bố Thiên Thiên: đến rồi em dẫn Thiên Thiên vào đi, anh đi để xe rồi vào nói chuyện sau
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên : ừ
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
//tay nắm ngón tay của mẹ //
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên:// nắm tay em , dắt em vào trong nhà//
........
Tác giả😏✨
Tác giả😏✨
Ok chap này đến đây thôi, nào rảnh viết tiếp nghen mấy bae🤭🌹
Tác giả😏✨
Tác giả😏✨
Mấy bae ủng hộ thêm bộ nì giúp tác giả nghenn<3
NovelToon
Tác giả😏✨
Tác giả😏✨
Ok c.on các độc giảa<3

chap 2:

Họ dắt em vào ngôi nhà cấp 4, dù hơi cũ kĩ nhưng lại mang cảm giác ấm cúng
Trên chiếc ghế có vẻ đã cũ, một cụ bà đang ngồi đan chiếc khăn quàng cổ
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: mẹ ơi!!
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
Hả...ai thế?
Bà thiên thiên nghe tiếng gọi khẽ ngẩn đầu lên nhìn về phía trước cố nheo mắt để nhận diện
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: con nè mẹ !! Con dắt cháu trai về thăm mẹ đây
Bà nhận ra được người con lâu không gặp của mình , bà bộ để chiếc khăn đang đan giở qua một , đứng dậy đi về phía mẹ Thiên Thiên , em thấy lạ .. Từ bé đến lớn chưa từng gặp bà nên có chút sợ hãi núp sau mẹ
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
Ồ là Con gái đấy à ,lâu quá không gặp con,dạo nào con ổn chứ // cười hiền từ nhìn Mẹ Thiên Thiên//
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: Con còn khỏe lắm , cảm ơn mẹ đã quan tâm
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
M-mẹ ơi...
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
//nhìn xuống em // Thiên Thiên đây hả? Đáng yêu quá ta
Em nhìn vào khuôn mặt già nua của cụ bà trước mặt , lúc đầu em có vẻ hơi sợ nhưng.. Bây giờ lại thấy ấm áp trong lòng
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
B-bà ơi // đưa đôi tay nhỏ về phía cụ bà đang cười nhìn em//
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
Ơi! // định bế em nhưng thân thể yếu ớt già không còn đủ sức //
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: thôi mẹ ngồi vào ghế đi vợ chồng con muốn nói chuyện với mẹ một chút, à đúng rồi bố con đâu mẹ?
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
Ông già đó hả? Ông đang nằm ngủ trong kia kìa
Bà Thiên Thiên
Bà Thiên Thiên
Được hai đứa ngồi đi
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: Thiên Thiên con có thể ra ngoài chơi được không?
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Dạ vâng
Em đi ra ngoài sân để tìm thứ gì đó chơi mà hoàn toàn không quan tâm đến mọi người trong nhà nói chuyện gì với nhau, à mà em có nghe chắc gì em đã hiểu.
Em nhìn thấy những khối đá trước cổng, em đi lại cẩn thận xếp tường khối đá lên nhau em cứ ngồi đấy chơi một mình, bỗng 1 quả bóng va vào chân em khiến em ngã
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
// ngã nhào ra trước mặt // a..
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
// ngồi dậy mắt rưng rưng// hức...hức
Khi em sắp khóc bỗng một cậu bé chạy lại đỡ em
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
T-tớ xin lỗi đừng khóc// đỡ em dậy//
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
C-cậu đá vào tớ
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
// hoảng nhẹ // t-tớ xin lỗi...t-tớ không cố ý.. Hay cậu muốn chơi với tớ không?
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
// nghiêng đầu // chơi gì?
Thấy khuôn mặt em dãn ra , anh cũng thở phào
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
Đi chơi đá bóng với tớ!! // chỉ vào quả bóng//
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Đ-đá bóng hả.. Nhưng tớ không biết đá..
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
Tớ sẽ dạy cậu // cầm tay em ,cầm cả quả bóng chạy đi//
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Aa.. Từ từ đau tay..// bị anh lôi đi//
Anh dẫn em đến một sân trống gần đó, 2 đứa bé đá quả bóng qua lại ,nhìn khá vui ấy chứ . Đây là người bạn đầu tiên em quen khi em về đây
........

chap 3

Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: Thiên Thiên ơi!! Con đâu rồi!?? // có chút lo lắng//
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
// quay ra nhìn nơi phát ra tiếng gọi// Dạ con đây mẹ ơi!!
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Bai bai cậu nha , tớ về với mẹ tớ đâyyy// vừa chạy vừa quay mặt lại chào Thần Bảo//
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
// nhìn theo em + vẫy tay// tạm biệt..
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
Lần sau chơi với tớ nữa nhé?
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Được
Khi em vừa chạy tới gần chỗ mẹ Thiên Thiên, bỗng một chiếc lao đến đụng phải em...
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
// hoảng đứng đờ// !!!!
Thiên thiên < bé >
Thiên thiên < bé >
Aa...aaa...
Mẹ Thiên Thiên vừa nghe tiếng hét quay lại đã thấy em nằm đó không chuyển động.. Mẹ em hoảng loạn chạy về chỗ em, chủ xe cũng đi xuống nhìn em
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên:// đỡ em // Thiên Thiên...Thiên Thiên con ơi!!!!// hét lớn//
Mọi người trong nhà nghe tiếng hét chả mẹ em .. Liền chạy ra , bố em thấy vậy liền rút điện thoại gọi cấp cứu rồi chạy lại đỡ mẹ em và em , mẹ thì ôm em mà khóc nấc lên...
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Mẹ Thiên Thiên: T-thiên t-thiên ơi....con ơi con...
Đằng sau gốc cây gần đó, có bóng hình của một cậu bé nhỏ đang đứng ôm quả bóng nhìn em..
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
// đứng từ xa nhìn em// ...tại tớ... Vì tớ rủ cậu chơi...nếu cậu không đi thì bây giờ đâu vậy... T-tớ xin lỗi.....
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
// nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt anh// hức...hức.. C-cậu tỉnh dậy được....h-hức... Không?
Thần Bảo < bé >
Thần Bảo < bé >
Tớ sẽ hức..hức không làm cậu h-hức.. đau nữa đâu... T-tớ hứa đấy...
Một lúc sau , xe cấp cứu cũng tới , bố em bế em lên xe, mẹ em cũng lên theo..mẹ em thất thần chỉ biết khóc.. Ông bà em cũng lo lắng, ban đầu ông bà muốn theo em nhưng bố em không cho vì sợ đừng xa ông bà cũng đã già...
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên chiếc giường trắng , em nằm trên đó.. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên xanh xao... Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Mẹ em không còn khóc... Bà chỉ ngồi đấy cầm tay em, đôi tay bà run run ...
..........
Tác giả😏✨
Tác giả😏✨
Tạm thời tg sẽ không ra chap nữa do tg bận dọn nhà tết + lười:))
Tác giả😏✨
Tác giả😏✨
Cũng sắp tết òi mog được lì xì 1 🌹,☕ 👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play