Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chồng Câm

chương 1

Đức Duy ngồi trên giường, cố gắng giữ mình tỉnh táo, mặc dù cả ngày mệt mỏi vì chuyện hôn lễ nhưng cậu vẫn chưa dám chợp mắt vì một người.
Đức Duy
Đức Duy
"Buồn ngủ quá..."
Đức Duy
Đức Duy
"Thôi thì ngủ một chút...Sẽ không sao đâu."
Chuyện hôn nhân giữa hai nhà Hoàng và Nguyễn sớm đã được định sẵn nhưng người đáng lý ra phải kết hôn cùng Quang Anh - Ngọc Hạ lại không đồng ý. Thế nên mọi chuyện liền đổ hết lên đầu Đức Duy - một người không hề có tiếng nói trong chính căn nhà của mình.
Cạch.
Quang Anh bước vào phòng, nhìn người vừa kết hôn với mình - người là vợ mình đang ngủ gật trên giường của mình thì lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét. Anh không nói không rằng đóng cửa một cái thật to làm cậu tỉnh giấc.
Đức Duy
Đức Duy
"Mình...Mình làm anh ta giận rồi sao...Đức Duy ơi là Đức Duy sao mày ngốc thế hả..."
Một lúc sau, Đức Duy nhỏ nhẹ đi ra ngoài thì thấy Quang Anh đang nằm trên ghế sofa, ngửa đầu về phía sau nghỉ ngơi.
Vì sợ anh lạnh nên cậu đã đem chăn ra cho anh, đang định đắp lên thì Quang Anh liền kéo tay cậu, làm cậu ngã vào người anh.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu tính làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
*Lắc đầu, cầm chăn đưa lên*
Quang Anh
Quang Anh
*nhíu mày, nắm chặt cổ tay Duy hơn* Đừng làm trò vô bổ lấy lòng tôi.
Đức Duy
Đức Duy
*Lắc đầu kịch liệt* "Đau quá..."
Quang Anh
Quang Anh
*thả tay ra.* Đi ra chỗ khác. Đừng có lại gần tôi. Quản gia chuẩn bị phòng khác cho tôi.
Quản gia
Quản gia
Vâng, cậu chủ
Đức Duy
Đức Duy
*xoa cổ tay* "Anh ta...Ghét mình thật rồi..."
Đức Duy
Đức Duy
*Nhìn về phía phòng ngủ* "Hay là tối nay mình ngủ ở đây đi...chắc anh ta không thích mình đụng vào đồ của anh ta đâu. Huống chi là nằm ngủ trong phòng của anh ta..."
____
sáng hôm sau
Đức Duy loay hoay trong bếp, vừa quay lưng lại thì có chút giật mình, Quang Anh từ khi nào mà đã tỉnh giấc rồi. Có phải là tại cậu nấu ăn quá ồn ào không?  
Quang Anh
Quang Anh
Làm trò gì vậy?
Đức Duy thấy Quang Anh cầm áo khoác vest cùng cặp táp chuẩn bị đi làm thì liền quơ tay quơ chân sử dụng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với anh.
Đức Duy
Đức Duy
"Anh ăn sáng đã rồi đi làm."
Quang Anh
Quang Anh
Cậu câm nhưng tôi không câm, đừng có dùng thứ ngôn ngữ đó nói chuyện với tôi. Không hiểu.
Quang Anh
Quang Anh
Bữa sáng sau này không cần làm. Tôi không ăn, tôi không muốn hành thiếu gia nhà Hoàng cực khổ.
Quang Anh liền quay người ra khỏi nhà bỏ lại Đức Duy nhìn người kia rời đi
Đức Duy
Đức Duy
"Chắc anh ta ghét mình lắm...Phải làm sao đây? Những tháng ngày tới làm sao mà sống được ở đây..."
___
Quang Anh chưa đến thẳng công ty mà ghé sang một tiệm cà phê nhỏ để uống cà phê cùng Minh Hiếu- Bạn thân của mình. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao rồi? Người ta lại đụng trúng dây thần kinh của mày à? 
Quang Anh
Quang Anh
Không khịa một câu mày liền chết sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Này tao chỉ là có ý tốt hỏi thăm thôi, hà cớ gì phải nổi giận với tao? 
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ta nằm trên giường tao. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày cũng sạch sẽ quá rồi đấy. Dù sao người ta cũng là người mày kết hôn, chán ghét đến mức như thế cũng không phải là cách. 
Quang Anh
Quang Anh
*đảo mắt* Sao tao lại phải kết hôn với một người câm chứ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Câm thì sao? Không phải là quá phù hợp với người không thích nghe người khác nói chuyện như mày sao? 
Quang Anh
Quang Anh
...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao khuyên mày một điều, Đức Duy có lẽ là một người tốt. Cũng nên trân trọng người ta. 
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, người anh có chút men rượu, chẳng qua là mới đi uống rượu về thôi. Nhìn thấy Đức Duy đang ngồi ở sofa đợi mình, anh khẽ chau mày sau đó lên tiếng. 
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ chuyển sang phòng khác, sau này cấm cậu không được vào phòng đó. Cũng không cần đợi tôi về mỗi tối đâu. 
Đức Duy
Đức Duy
"Phòng đó...Tôi ngủ ở ngoài sofa là được rồi. Anh không cần nhường phòng cho tôi."
Đức Duy lại đứng lên quơ quơ tay ý muốn giải thích nhưng hành động của cậu làm anh có chút tức giận, anh tiến đến chỗ cậu.
Quang Anh
Quang Anh
*Nắm lấy cổ áo của Đức Duy, tức giận hét vào mặt cậu.* Bị ngu à? Cậu câm nhưng tôi không câm! Đừng có làm cái trò này nữa!
Đức Duy
Đức Duy
*Rơm rớm nước mắt.*
Đức Duy
Đức Duy
*Dìu anh ngồi trên sofa, chạy đi rót nước rồi dúi vào tay anh.*
Quang Anh
Quang Anh
*Nhìn ly nước trên tay* "Sao tên này lại đối xử tốt với mình chứ? Suy cho cùng là hôm qua mới gặp mặt lần đầu tiên, hơn nữa cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt, tên này không có chút phản đối sao?"
Quang Anh
Quang Anh
Tch- "Đúng là khiến tôi càng thêm ghét bỏ..."
Quang Anh
Quang Anh
*hất ly nước, rồi bỏ về phòng.*
Đức Duy
Đức Duy
"Cũng may là không đánh mình...Sợ quá đi..."

Chương 2

Sáng nay cũng như mọi ngày Đức Duy lại nấu cả một bàn đồ ăn sáng, Quang Anh ôm đầu tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong phòng. Anh nhanh chóng đi tắm, xong sau đó ra ngoài lại thấy Đức Duy đang dọn dẹp nhà cửa, cậu vừa thấy anh liền vội vàng đi đến cầm theo một cuốn sổ nhỏ đưa cho anh.
Quang Anh
Quang Anh
Cái này là gì? 
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy liền dùng viết viết vào trong cuốn sổ.  [Tối qua cậu uống rượu say, tôi có nấu canh giải rượu. Uống một chút rồi hẵn đi làm.]
Thấy Quang Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn vào cuốn sổ, có vẻ anh có chút khó hiểu. Đức Duy đành viết thêm vào đó một vài câu. 
Đức Duy
Đức Duy
[Anh bảo không hiểu ngôn ngữ kí hiệu nên tôi chỉ có thể dùng cách này giao tiếp với anh thôi....]
Quang Anh
Quang Anh
"Chẳng nhớ gì hết..." *thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống bàn uống đúng một chén canh*
____
Tại công ty
Thành An
Thành An
Chủ tịch, anh có thật sự ổn không vậy? 
Thư kí Kiều đặt ly Americano xuống, quan tâm hỏi han. Hôm qua cũng là bộ dạng mệt mỏi, u ám như này nhưng không hiểu sao cứ là lạ kiểu gì mà chẳng thế giải thích được. 
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn tôi không ổn à? 
Thành An
Thành An
Trông vô cùng không ổn. Chủ tịch à, có phải vị...ừm...Thiếu gia kia chọc giận anh không? 
Nghe đến hai chữ kia, Quang Anh liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt như muốn dùng dao đâm vào thư kí Kiều. Nội tâm thư kí Kiều lúc bấy giờ chỉ biết khóc thét. 
Thành An
Thành An
Sếp, tôi sai rồi...
Quang Anh
Quang Anh
Sau này không được gọi cậu ta là thiếu gia, dù sao tôi cũng không muốn coi cậu ta là "vợ" mình. 
Thành An
Thành An
Nhưng mà...
Quang Anh
Quang Anh
Cứ gọi là Duy. Cậu ta cũng không có ý kiến gì đâu, dù sao cũng là một người câm. 
Xem ra Quang Anh vô cùng ghét người chồng câm này của mình. 
Thư kí Kiều nghe xong liền xin phép trở về phòng làm việc, thật ra trước khi sếp anh kết hôn y đã tự ý điều tra về cái người tên Duy kia. 
Thành An
Thành An
"Chỉ hi vọng cuộc hôn nhân này bền một chút, cũng mong rằng Đức Duy chịu được sếp mình, chứ không chỉ mới được vài ba tháng liền cuốn gói chạy. Nếu không thì có tám cái mạng cũng không biết ăn nói sao với cả hai bên thông gia."
____
Cứ thế cuộc hôn nhân của cả hai đã yên bình trôi qua được một tháng trời, cả hai không ai ngó ngàng gì đến nhau.
Mỗi ngày đều nấu đầy đủ ba bữa, dọn sẵn chờ anh về, dù đa số là anh không đụng đũa.
Bình thường về đến nhà, thì cửa đã sáng đèn, mùi thức ăn cũng sẽ làm anh chú ý nhưng hôm nay thì không...Cả căn nhà không có chút ánh đèn, cũng không thấy bóng dáng của người kia.
Quang Anh
Quang Anh
"Không có ở đây? Về nhà mẹ rồi à?"
Quang Anh
Quang Anh
Mặc kệ vậy. 
Quang Anh xách cặp táp trở lại về phòng, tắm rửa xong thì tiện tay úp một ly mì ăn cho đỡ đói. Vừa mở cửa tủ lạnh thì bên trong có đầy đủ đồ ăn được bỏ vào hộp gọn gàng, bên trên còn dán giấy chỉ anh cách hâm nóng. Anh chỉ liếc mắt nhìn những món ăn trong hộp, sau đó lại lạnh lùng đóng cửa tủ lại. 
Định bụng vào phòng làm việc thì anh nhận được điện thoại của Minh Hiếu.
____
Bệnh Viện
Minh Hiếu mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người mệt nhừ, ý tá đẩy Đức Duy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa về phòng bệnh VIP. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"Có nên báo cho nó không nhỉ? Thằng đó cũng có ưa nhóc này đâu.."
Y tá lúc này đi vào, vì Hiếu là bác sĩ phụ trách trường hợp này của Duy nên đành hỏi. 
Y tá
Y tá
Bác sĩ Hiếu, chúng ta nên liên lạc với người nhà để làm thủ tục nhập viện. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để tôi làm cho, cậu ấy là người quen. 
Sau khi làm xong thủ tục thì mới gọi cho Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Chuyện gì? 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📞: Bộ mày không thấy trong nhà đang thiếu gì à?
Quang Anh
Quang Anh
Đừng có vòng vo nữa. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📞: Hoàng Đức Duy bị đâm, đang nằm ở bệnh viện tao
Quang Anh
Quang Anh
Rồi? 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📞:Còn rồi, mau xách cái xác mày đến bệnh viện hộ tao
Hiếu nói xong liền lạnh lùng tắt máy, nếu bây giờ Quang Anh đứng đây anh không đánh tên đó thì sẽ không phải là Trần Minh Hiếu.  Hiếu hậm hực trở về văn phòng của mình sau khi dặn dò y tá một vài điều. Anh cần nghỉ ngơi, mấy ngày qua bận bịu quá nhiều chuyện nên chẳng chợp mắt được bao nhiêu. 
___
Đến sáng thì Đức Duy cũng đã tỉnh dậy, cậu nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp phòng khiến cậu có chút khó chịu
Hôm qua cậu đi siêu thị về, không may gặp phải cướp, cậu cố gắng chống cự, không ngờ tên cướp rút dao ra đâm cậu một nhát.
Đức Duy
Đức Duy
"Tưởng đây mình đi đời luôn rồi chứ.."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tình hình cậu thế nào rồi? 
Đức Duy
Đức Duy
"Người này...Hình như đã gặp ở lễ cưới rồi. Là bạn thân của Quang Anh..." *Gượng cười*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi quên mất...Nếu cậu thấy ổn thì gật đầu nhé? 
Đức Duy
Đức Duy
*gật*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu có đói không? Tôi mua gì cho cậu ăn nhé? 
Đức Duy
Đức Duy
*lắc đầu, rút tay khỏi mền làm động tác trả lời* "Không cần đâu thế thì phiền anh quá."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không phiền đâu. 
Đức Duy
Đức Duy
*bất ngờ*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trước đây tôi có học ngôn ngữ kí hiệu. Cậu cứ ở đây, tôi đi mua đồ ăn cho cậu.
Hiếu mỉm cười rồi quay lưng đi, để lại trong Duy cảm giác vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy
Hiếu mua cháo về cho Duy, còn cẩn thận chăm sóc cậu và đút cháo cho cậu ăn. Cậu rất cảm kích vì người kia quan tâm đến mình, ăn xong Duy còn đưa tay làm động tác cảm ơn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có gì, dù sao tôi cũng là bác sĩ phụ trách của cậu. 
Đức Duy
Đức Duy
"Anh là bạn của Quang Anh hả?"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Phải
Đức Duy
Đức Duy
"Cảm ơn anh chuyện hôm nay, nhưng tôi có thể xuất viện về nhà không?"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Khó chịu và khó hiểu nhìn Duy* Cậu chỉ vừa mới làm phẫu thuật tối qua, bây giờ đòi xuất viện về nhà là có ý gì? 
Đức Duy
Đức Duy
"Tôi sợ sẽ làm Quang Anh giận mất. Dù sao cũng chỉ là một nhát dao thôi, chưa thể lấy mạng của tôi đâu."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Một vết đâm? Này, tôi là một bác sĩ, chừng nào tôi thấy tình trạng cậu tốt hơn tôi mới cho cậu xuất viện được chứ? 
Hiếu không nói không rằng trực tiếp bỏ đi ra ngoài, có phải là tên điên kia tiêm nhiễm cái tính cách kì lạ, khùng điên của mình vào người Duy rồi không? Bị đâm đến mức mém ảnh hưởng đến nội tạng mà còn nằng nặc đòi về nhà vì sợ người kia giận.

chương 3

Chiều hôm nay cũng không bận mấy nên Hiếu phóng thẳng đến công ty của Quang Anh. Không nói không rằng xông thẳng vào phòng làm việc của Quang Anh mặc cho thư kí An chạy theo muốn hộc hơi để ngăn cản. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
NGUYỄN QUANG ANH!!!
Quang Anh
Quang Anh
Nếu mày đến đây để nói về vấn đề của Đức Duy thì tao không có hứng nghe. 
Hiếu thật sự là câm cmn nín rồi, sống với nhau một tháng mà cũng không có một chút tình cảm gì với nhau thì cũng chịu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Nhìn quanh phòng* Ê, Quang Anh. Mày lại vậy nữa rồi. Mày có quan tâm đến sức khỏe của mày không thế?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê trả lời coi
Quang Anh
Quang Anh
Gì?
Hiếu đi đến gần xem thì phát hiện Quang Anh đang chảy máu mũi. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
-Đ* mẹ, An!! Lấy khăn giấy.   *lấy khăn giấy chặn máu đang chảy ra sau đó đưa Quang Anh ra ghế sofa ngồi.*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Má, không làm việc nữa, đến bệnh viện. Mày không đến tao đánh mày bất tỉnh rồi lôi đến. 
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, tao đi là được. Phiền quá. 
Quang Anh nghe lời Hiếu đi đến bệnh viện kiểm tra, sau khi xét nghiệm thì mới biết anh chỉ là làm việc quá sức, với suy dinh dưỡng nhẹ thôi. Bây giờ anh đang bị Hiếu cắm dịch truyền chất dinh dưỡng. Áo sơ mi trắng sớm đã bị dính máu mũi dơ hết cả lên làm anh có chút khó chịu. 
Quang Anh
Quang Anh
Ê, cho tao mượn áo để đi thay. Dơ quá.
Anh định viện cớ này mà trốn đi khỏi bệnh viện, công việc anh nhiều như vậy không có thời gian ở đây đâu.  
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đéo. Mày đừng có mà lừa tao, tính trốn à, mơ đi. 
Quang Anh
Quang Anh
"Chó má thật chứ, tên Hiếu đó biết đọc suy nghĩ à?"
Anh hậm hực ngồi yên truyền dịch, truyền xong trời cũng đã tối muộn rồi. Cuối cùng thì tên Hiếu kia cũng tha cho anh, định là sẽ về nhà nhưng lại bị kéo sang phòng bệnh của Đức Duy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đến rồi thì thăm một chút đi. 
Quang Anh
Quang Anh
Không. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày đến thăm người ta thì liền chết sao? 
Quang Anh
Quang Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chết tao cấp cứu cho. Sẵn đang ở bệnh viện, có hấp hối tao cũng cứu được mày
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ mày. Cấp cứu cái *** 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vào lẹ đi đ** mẹ. 
Hiếu đẩy anh vô phòng bệnh, Duy lúc này đang ngồi trên giường bệnh. Thấy Quang Anh đến Đức Duy cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn anh.
Đức Duy
Đức Duy
"Áo của anh ta...?" *Nhìn Hiếu* "Anh ấy bị sao vậy?"
Quang Anh
Quang Anh
*chau mày* Nói cái mẹ gì vậy? Chỉ trỏ cái gì?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa? Tao tưởng mày phải hiểu chứ, sống với nhau một tháng hơn rồi. Chứ bình thường sao nói chuyện được hay vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Dùng giấy. 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Để tay lên trán* Vcl... Tao cạn ngôn mẹ rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu ta bỏ bữa, suy nhược cơ thể, chảy máu mũi nên áo mới dính máu. Cậu ta không sao đâu. 
Quang Anh
Quang Anh
Mày biết nói ngôn ngữ đó à? Nghe hiểu được à? 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cũng biết chút chút. 
Quang Anh
Quang Anh
Học à? 
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không học chẳng lẽ ngủ dậy một cái là biết thằng kia?
Đức Duy
Đức Duy
"Suy nhược cơ thể, bỏ bữa" ? *nhăn mặt, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu.*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy muốn nói là đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, mày không biết đường hâm lại ăn à? 
Quang Anh
Quang Anh
*Chau mày* "Từ khi nào mà cậu ta lại quyết định việc mình ăn hay không ăn?" Mày nói lại với cậu ta, tao không muốn ăn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê, thằng nhóc nó không phải không nghe được. Phiền tự nói dùm
Đức Duy
Đức Duy
*Có chút tức giận nhẹ* [...]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đức Duy nói sao mày lại không lo cho sức khỏe của mình? 
Quang Anh
Quang Anh
Tao không thích. Tao cố chấp như vậy đấy.
Quang Anh
Quang Anh
Hơn nữa nhắc cho cậu nhớ đã thống nhất là việc ai người nấy lo rồi đừng có lo chuyện bao đồng làm gì. 
Đức Duy
Đức Duy
"Đau..." *Ôm bụng* "Ah...Vết thương hình như bị rách rồi..."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chết tiệt...Vết thương rách rồi. Y tá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play