Phía Sau Màn Sương
1: Sương mù và nắng ấm
Tất cả mọi người đều thích em ấy
Em như mặt trời buổi sớm mai, tỏa ánh sáng dịu dàng nhưng lại đầy sức sống. Khi em xuất hiện, cả không gian như được nhuộm màu vàng óng, ấm áp đến mức người ta chỉ muốn dừng lại để cảm nhận từng chút một
Ánh sáng ấy không gắt gỏng hay xa cách, mà vừa đủ để xua tan mọi u ám, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu và bình yên
Đôi mắt em như hai tia nắng nhỏ, luôn rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Từng cử chỉ của em, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng toát lên vẻ rực rỡ làm người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi
Trái ngược với mặt trời nhỏ ấy
Có 1 màn sương dày đặc, u tối và lạnh lẽo
Cô- màn sương mù chả ai muốn đên gần
Như một màn sương mù dày đặc, mờ mịt và lạnh lẽo. Không phải loại sương mềm mại buổi sáng sớm khiến người ta muốn chạm vào, mà là thứ sương lạnh lùng, âm u, khiến ai đi qua cũng chỉ muốn nhanh chóng bước qua mà không ngoảnh lại.
Mọi thứ ở cô đều nhạt nhòa, từ giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khó nghe, đến ánh mắt vô hồn, lạc lõng, không chút sinh khí.
Nếu cô có bước vào một căn phòng đông người, không ai thực sự nhận ra cô đã đến. Thậm chí, có những lúc, người ta quên mất sự tồn tại của cô, như thể cô chỉ là một phần của bầu không khí.
Sương mù che khuất mọi thứ, giống như cách cô che giấu bản thân mình. Không có gì rõ ràng, không có gì nổi bật – tất cả đều chìm vào một vẻ nhạt nhòa, khiến người ta không buồn cố gắng nhìn thấu.
Màn sương không gợi nhớ, không khiến ai tiếc nuối khi tan đi. Người ta không đuổi theo, cũng chẳng buồn giữ lại. Cô chỉ là thứ tồn tại lặng lẽ, mờ nhạt và bị bỏ quên, như chính định nghĩa của sương mù: hiện hữu đấy, nhưng chẳng có ai thèm để tâm.
Mặt trời lên cao thì sương mù sẽ tan biến, sương tràn lan thì cũng là lúc mặt trời vắng bóng
2 thái cực trái ngược nhau hoàn toàn lại như 2 nam châm trái dấu mà hút nhau
Sự khác biết không tạo nên khoảng cách
Karasuya Haeru
Đừng gào to như vậy chứ Sae
Căn phòng cũ
2 chị em đều được cô nhi viện nuôi dưỡng lên người
Không cha không mẹ, chả nơi nương tựa
Cái mái ấm tình thương ấy suy cho cùng cũng chỉ là vẻ hư danh bên ngoài, sự mục nát bẩn thỉu bên trong đâu ai thấy được
Cô dẫn em chạy thoát ở nơi địa ngục đó. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của 2 chị em, thuê thành công 1 căn phòng xập xệ ẩm mốc tít trong 1 con đường nhỏ
Căn phòng mà hai chị em sống nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, như bị lãng quên giữa lòng thành phố đông đúc, nơi không mấy ai ghé qua. Căn phòng nhỏ bé ấy ẩn mình trong bóng tối của những ngôi nhà cũ kỹ, xung quanh là những bức tường đã nhuốm màu thời gian, vết nứt và vết bẩn phủ đầy trên từng bề mặt, dường như không có ai quan tâm đến nó từ lâu lắm rồi.
2 cô bé lúc ấy mới có 12 tuổi
Sớm hơn nhiều người, lăn lóc ngoài xã hội, nếm đủ vị cay đắng chua mặn mà chẳng bài học từ bất kỳ ngôi trường nào dạy cho
Căn phòng nhỏ này là tổ ấm đầu tiên của 2 chị em. Nơi mà những lời an ủi yêu thương của 2 người tự động viên nhau
Cô là chị lớn, là bức tường bao bọc mặt trời nhỏ là em đây
Còn em là sự ấm áp duy nhất trong căn phòng ọp ẹp đó, xoa dịu những đắng cay nghiệt ngã ngoài kia
Karasuya Saeko
Cẩn thận nhé, đừng bị thương
Karasuya Haeru
Ừm, nhớ khóa cửa cẩn thận
Karasuya Haeru
Đêm chị mới về
Mỗi ngày của cô là một chuỗi những công việc không tên, từ sáng sớm cho đến tối muộn, không có một chút thời gian nghỉ ngơi.
Bởi vì em, vì cái nắng ấm ấy
Công việc khó khăn lắm mới kiếm được, bởi ai lại thuê đứa con gái ôm nhom ốm nhách
Rửa bát thuê, dọn dẹp và đôi khi hiếm lắm mới được làm bốc vác
(bốc vác nặng nhọc hơn nên được nhiều tiền hơn)
Mỗi đồng tiền mà cô kiếm được đều là kết quả của những giờ lao động vất vả, là sự hy sinh của một đứa trẻ chưa đầy tuổi vị thành niên, nhưng đã vội phải sống như một người trưởng thành.
Cố gắng 1 mình như vậy để làm gì ư
Để mỗi ngày trước khi đi làm đều được nghe cậu "chị đi cẩn thận ạ!". Rồi khi mệt mỏi lết xác về nhà, chào đón là những món ăn tuy đơn sơ nhưng lúc nào cũng nóng hổi kèm những câu hỏi han đầy yêu thương
Cả thể giới của cô như chỉ thu nhỏ lại bằng cái tên Karasuya Saeko
Em không thể tài giỏi, làm nhiều việc như chị nhưng em lại là mặt trời nhỏ có trái tim ấm áp và vô cùng hiểu chuyện.
Căn phòng chặt hẹp chẳng có gì giá trị nhưng em luôn là người giữ lửa trong nhà, luôn là người chăm chút những việc nhỏ nhặt để căn nhà chả bao giờ lạnh lẽo hay cô đơn
Em nấu ăn rất ngon, cũng rất chăm chỉ và khéo tay. Căn phòng ọp ẹp sau nhiều tháng ở đã trở nên đầy sức sống
Lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp, cho dù không to đẹp bằng nhà người ta thì nhà mình cũng không bao giờ chút bụi bẩn
Cứ như thế, hai chị em cùng nhau chia sẻ gánh nặng của cuộc sống, dù không ai trong họ có thể nói ra tất cả những gì mình cảm nhận, nhưng tình yêu thương ấy cứ âm thầm lớn lên qua từng ngày, qua từng hành động nhỏ mà họ dành cho nhau.
Nhà mới
Khi cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn đôi chút thì đã là chuyện của 3 năm sau
Căn phòng nhỏ, ẩm mốc và u ám ấy, đã là nơi chứng kiến bao kỷ niệm, bao giờ cũng gắn liền với sự vất vả, thiếu thốn nhưng cũng đầy tình thương của hai chị em.
Đến lúc phải tạm biệt nó và bắt đầu tại 1 căn phòng khác
Ở 1 khu chung cư 2 tầng với 8 căn hộ
Nhìn cũng chẳng phải xa hoa gì đâu nhưng thật sự tốt hơn rất nhiều so với nơi ở trước
Những bức tường được sơn mới, không còn những vết nứt và mốc meo như trong căn phòng trước kia. Mặc dù không rộng lớn, nhưng nó có đủ không gian để họ cảm thấy an yên. Ánh sáng chiếu vào từ những cửa sổ sạch sẽ, mang theo làn gió mới từ bên ngoài, làm cho không gian bên trong sáng bừng lên.
1 căn chung cư đơn giản với 2 phòng ngủ 1 phòng khách nối liền với bếp và 1 nhà tắm
Ít ra cũng hơn chỗ cũ có cả ban công phơi đồ
Phòng tắm cũng là bồn tắm, không còn là 1 cái vòi nước bé tí teo
Karasuya Haeru
Khóc gì chứ
Karasuya Saeko
Em vui quá!
Nhìn căn nhà mới mua, cảm thấy mọi thứ bỏ ra đều vô cùng xứng đáng
Cô lại nhìn vào ánh mắt vui vẻ kia, cảm giác hạnh phúc dâng lên gấp bội
Nhìn em líu ríu chạy quanh quanh thăm quan ngôi nhà nhỏ, vui vẻ đến nỗi rơm rớm nước mắt. Cô cũng bất giác muốn khóc
Karasuya Haeru
Sau này sẽ là căn nhà to, đẹp hơn nữa
Karasuya Saeko
Đâu cũng được á nee!
Karasuya Saeko
Chỉ cần cạnh chị là đâu cũng được hết á!
Xoa xoa mái tóc vàng mượt mà kia, trong lòng cô lại càng thúc giục bản thân phải cô gắng hơn nữa, nhiều thật nhiều. Để cái tương lai đẹp nhất sẽ tới
___________________________
Karasuya Saeko
Nee mau ăn sáng đi ạ, em omurice chị thích đó!
Karasuya Haeru
Mau nhanh đi học đi, tí chị dọn cho
Trong 1 năm trước, cô đã cho em gái mình quay lại trường học, còn mình thì vẫn kiếm tiền. Lúc đầu Saeko cũng không đồng ý khi mình được đi học mà chị lại phải bôn ba kiếm tiền nuôi mình. Nhưng lại bị thuyết phục khi
Karasuya Haeru
Mai sau không có bằng cấp thì rất khó xin việc đó
Karasuya Haeru
Sau này chị già rồi, không có lương hưu thì em nuôi chị
Karasuya Haeru
Với cả, đừng để người khác khinh thường em là 1 đứa không ăn học tới nơi tới chốn chứ
Karasuya Haeru
Chị có thể không sao, nhưng em gái chị không ai được phép khinh thường
Saeko thật sự giỏi khi chỉ mới bỏ học 2 năm nhưng lại có thể không cần học lại, những kiến thức 2 năm chưa học được em ôn trong vòng 1 tháng
Giờ đây Saeko đã 15 tuổi và đang là năm nhất của trung học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play