[HĐ Genshin Impact]Cuộc Sống Mới Có Làm Em Hạnh Phúc?
Chap 1: Quá khứ tồi tệ
Tác Giả tên Pika
Xin chào các tình yêu
Tác Giả tên Pika
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên có gì các tình yêu chiếu cố nheee
/suy nghĩ/
//hành động//
*biểu cảm*
"thì thầm+nói nhỏ"
Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau về mọi thứ, ví dụ như gia đình. Mọi người đều nghĩ gia đình là nơi ta trở về, là nơi để ta dựa vào khi áp lực.
Nhưng hãy thay đổi cách nhìn của bản thân qua góc nhìn của một người bị BLHĐ và bị BLGĐ. Nó có thể đen tối và tàn nhẫn đến mức nào?
Một người bị BLHĐ và bị BLGĐ thì có thể cố gắng sống từng ngày trong một môi trường đen tối thì có thể dựa vào đou để lấy động lực?
Mọi thứ diễn ra hằng ngày như vậy nhưng vẫn hi vọng vào những người bạn giả tạo và một gia đình thiên vị cùng một tương lai mù mịt.
Trở lại quá khứ năm 6 tuổi
Hitomi Sofia lúc nhỏ
Ba ơi baa//hớn hở chạy lại//
Ba
Haha...ba đây ba đây*nở nụ cười hiền hậu*
Hitomi Sofia lúc nhỏ
Ba thấy con vẽ có đẹp không!// giơ bức tranh//
Ba
Cái gì!? thật sao?!//chạy đến//
Ba
//soa soa bụng Mẹ//ôi thật may mắn!
Hitomi Sofia lúc nhỏ
Con sẽ có em sao?//chạy đến/
Ba Mẹ không quan tâm đến em mà mãi mê nói chuyện và cười tươi trong hạnh phúc.
Mẹ vốn đã không ưa em vì em là con gái, Mẹ em nghĩ con gái rất vô dụng và Mẹ nghĩ em cũng như vậy.
Ngày hôm sau, Ba Mẹ cùng em đưa Mẹ ik khám thai.
Bác Sĩ
Chúc mừng anh chj, bé là một bé trai rất khoẻ mạnh
Ba Mẹ em nghe xong thì rất hạnh phúc, em nhìn thấy Ba Mẹ hạnh phúc thì em cx hạnh phúc theo.
Nhưng em lại không biết, một khi em trai chào đời thì cuộc đời sẽ thay đổi.
Sau 9 tháng 10 ngày, Mẹ cuối cùng đã hạ sinh em trai, Mẹ vui lắm, Mẹ cứ cười mãi và nâng niu em trai như báu vật.
Mẹ chưa từng nâng niu em, chưa từng nở nụ cười vs em lần nào, em ganh tị lắm nhưng không vì thế mà em ghét em trai của mik.
Em tò mò muốn xem mặt em trai nên lại gần.
Chap 2: Quay về hiện thực
Tác Giả tên Pika
Xin chào các tình yêu:3
Tác Giả tên Pika
Ok vô truyện nà🗿👌
/suy nghĩ/
//hành động//
*biểu cảm*
"thì thầm + nói nhỏ*
Ba lạ quá, Ba chưa từng làm vậy vs em, mẹ thấy em lại gần liền quát.
Mẹ
Cái thứ vô dụng này mày mau cút ra ngoài ngay!!
Em giật mình, sợ hãi và chạy ra ngoài, Ba thấy vậy cx không quan tâm lắm.
Vài phút sao, Ba ra ngoài
Ba
Con muốn đi mua đồ vs Ba không?*mặt không cảm xúc*
Hitomi Sofia lúc nhỏ
V-vâng ạ...*thút thít*
Ba biết em khóc nhưng không quan tâm, Ba hờ hững dắt tay em đi.
Ba vốn cũng rất thương em, nhưng Ba thương em trai hơn.
Ba đưa em vào siêu thị, mua những đồ dùng cho trẻ sơ sinh, những món đồ chơi mà em chưa bao giờ có được từ khi sinh ra.
Ba bổng kêu em mua một thứ bất kỳ mà em thích, có lẽ vì thấy em đáng thương.
Em hớn hở chạy đến chỗ bán truyện tranh, em chọn đại một cuốn truyện.
Hitomi Sofia lúc nhỏ
Con mua truyện này được không Ba?//đưa ra//
Cuốn truyện mà em lựa chọn sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống mới cho em sau này.
Sau khi em trai ra đời, mọi thứ đã thay đổi đột ngột.
Khi đng chơi vs Em Trai, cô đã giành một con gấu bông vs Em Trai và em ấy đã khóc.
Ba Mẹ đã chạy đến ngay bên cạnh em trai và đẩy mạnh cô sang một bên. Khi Em Trai nín thì mẹ đã đánh và chỉ trích em thậm tệ, đầu em chảy máu rồi, nhưng Ba vẫn lờ đi mà dỗ dành Em Trai.
Ngay khoảnh khắc đó em đã biết bản thân không còn được Ba yêu thương nữa rồi. Em lê cơ thể đau nhức tiến về phòng rồi bật khóc nức nở.
Mỗi khi bị đánh, nếu em la lên hoặc khóc sẽ bị đánh mạnh hơn, nên em ko dám kêu la gì nữa.
Khóc thì em chỉ dám khóc trong phòng mà thôi.
Quay về hiện tại năm 17 tuổi
Hitomi Sofia
//giật mình bừng tỉnh//
Em Trai
Chj ơi em đóii!!//khóc oà lên//
Hitomi Sofia
D-đây, đồ ăn của em đây..//đem bát cơm lại chỗ em trai//
Em Trai
OA OA OA OA OA//KHÓC//
Hitomi Sofia
/khô-không được! B-ba mẹ sẽ đánh mình mất/ //run rẩy//
Hitomi Sofia
Chj xin lỗi!!//luống cuống lụm từng mảnh vỡ//
Hitomi Sofia
Chj sẽ lấy tô khác cho em nhé!//run rẩy, liên tục lụm những mảnh vỡ//
Em sỡ hãi lụm từng mảnh vỡ đến nổi làm chảy máu tay nhưng em không dừng lại mà vẫn lụm tiếp.
Vì em sợ những trận đòn rôi đó, những đòn rôi làm da thịt em không thể lành lại, những vết thương chòng chất lên nhau đang chảy mủ, có những vết thương đang đóng vẩy những vết sẹo không thể boi...
Em đã rất tự ti về cơ thể của mình, tự ti về mọi mặt, số phận em thật thảm...mọi đau khổ đều nhắm đến em. Tại sao vậy?
Hitomi Sofia
!!!//run rẩy liên tục, mất kiểm soát và té ngồi bịch xuống sàn nhà//
Tác Giả tên Pika
Tôi viết chap 2 vào buổi tối và hiện tại tôi cũng chả còn ý tưởng gì cả=)))
Tác Giả tên Pika
Tôi nghĩ gì thì tôi viết cái đó🗿
Tác Giả tên Pika
Nên...ya..
Tác Giả tên Pika
Chúc các tình yêu của tui ngủ ngon🥲🥲
Chap 3: Sự hành hạ đáng sợ
Tác Giả tên Pika
Hello các tình yêu của tuiii
Tác Giả tên Pika
Chúc các tình yêu xem v.v nhóooo:3
/suy nghĩ/
//hành động//
*biểu cảm*
"thì thầm + nói nhỏ"
Ba Mẹ thấy em đang lụm từng mảnh vỡ của chiếc tô, còn Em Trai thì đang oà khóc.
Ba Mẹ ko suy nghĩ gì mà lại quát mắng em, đánh đập em.
Khi thả cơn giận xong họ dẫn Em Trai đi chơi bỏ mặc em nằm đó khóc.
Em đứng dậy đi vào phòng và ôm lấy cuốn truyện mà hồi đó Ba cho em mua và khóc tiếp.
Mỗi lần ôm lấy cuốn truyện này em đã trở nên khá hơn, cảm thấy được an ủi một chút.
Thật kì lạ, trong truyện có một nhân vật phản diện có ngoại hình giống y hệt em, tên cũng giống em nữa, hoàn cảnh gia đình và việc bj bắt nạt ở trường cũng không khác gì em.
Vẫn là máy tóc xanh dương mỏng như tơ nhện ấy, đôi mắt màu vàng chứa đựng nhiều ngôi sao như chứa cả ngàn nổi buồi ấy, có lẽ bộ truyện này được tạo ra là để dành cho em.
Nhưng...tính cách của nhân vật phản diện ấy lại mạnh mẽ và quyết đoán hơn em, khi bj bắt nạt thì cô ấy sẽ đứng lên phản kháng, không như em, yếu đuối đến đáng trách.
Em ôm cuốn truyện ấy và mong muốn có một cuộc sống như nhân vật chính và mạnh mẽ như nhân vật phản diện.
Em nhìn thấy Em Trai bị hội bắt nạt trong trường đánh đập, em sợ hãi lắm nhưng vì để Em Trai được bình an nên em đã lao đến để chắng cho Em Trai.
Hội bắt nạt đã đánh em vài cái và kêu cút đi nhưng em vẫn giơ rộng hai cánh tay gầy yếu và run rẩy che chắng cho Em Trai.
Em Trai đã vô tâm chạy đi bỏ mặc em ở lại vs hội bắt nạt.
Hội bắt nạt thấy con mồi đã chạy thì liền chuyển mục tiêu sang em, hội bắt nạt đánh em nhưng hôm nay em quyết định phản kháng.
Em không muốn mình cứ yếu đuối như vậy, sẽ vô dụng lắm.
Hội bắt nạt bất ngờ nhưng lại cười phá lên và cho em một cái tát làm đầu em choáng váng và ngã xuống.
Em về nhà và thấy Em Trai vẫn đang khóc trong vòng tay Mẹ, còn Ba thì đang đứng trước cửa như đang chờ em về.
Em bất ngờ, cứ ngỡ Ba vẫn còn thương em.
Em đi vào nhà, thấy đầu Em Trai chảy máu thì em mới nhận ra, nhưng muộn màng quá rồi, Ba đã đóng cửa lại rồi đánh, đập em chảy máu đầu, hộc máu miệng, đá vào bụng em.
Đánh em bằng cây roi sắt, Ba đánh đến khi nào cây sắt đấy gãy mới thôi.
Đến Em Trai cũng không bênh vực cho em mặc em bị đánh đến thê thảm mà ôm mẹ khóc.
Em chưa từng bj Ba đánh, toàn là Mẹ đánh em thôi, Mẹ đánh đau lắm, mỗi lần đánh là mỗi lần em bj bầm dập khắp người.
Em nghĩ nếu Ba đánh thì Ba sẽ đánh nhẹ hơn bởi vì Ba cũng thương em.
Nhưng em đã lầm, Ba đánh còn dã man hơn cả Mẹ, Ba đánh làm em chết đi sống lại, có lúc em đã ngất đi vì không chịu nổi, nhưng em ngất thì ngất chứ Ba vẫn đánh em.
Lúc ngất Ba vẫn đánh em, hành hạ em đến nổi ngất rồi tỉnh dậy liên tục.
Khi cây sắt gãy, Ba đã ngừng đánh và cùng Mẹ dìu Em Trai vào phòng, còn em thì đã ngất lịm đi, hơi thở em cũng đã yếu.
Chắc do em xui xẻo, đêm tối em đã tỉnh lại, nhưng cơ thể như không còn sức, nhức mỏi, đau đến phát khóc nhưng em vẫn cố gắng lê lết đi vào phòng.
Đi ngang qua phòng Ba Mẹ, em nghe thấy tiếng cười đùa của một gia đình 3 người nhưng không có em.
Em Trai
Ngày mai Ba Mẹ nhớ mua siêu nhân cho con đấy nhé!
Mẹ
Được rồi được rồi*cười*
Ba
Chiều theo ý con hết*cười*
Em giờ chẳng còn cảm giác gì nữa, em chẳng thể khóc nổi, cơ thể em đã quá tải rồi.
Lết đến phòng, em ngồi trên giường, mái tóc mà em yêu quý nhất, chăm sóc cẩm thận nhất giờ đây cũng đã trở nên rối bù và rụng rời.
Em lấy trong tủ một con dao rạch giấy, gạch một đường ở tay, hai đường, rồi ba đường, em không khóc, em cười khổ, em chỉ có thể làm vậy.
Chỉ có cách tự hành hạ bản thân em mới có thể khá hơn.
Em cũng rất nhiều lần tự hành hạ bản thân như thế, như một hình thức tra tấn để tự trách bản thân đã quá vô dụng.
Người em bây giờ đầy máu, tóc rối bù, vết thương ở tay vừa bị đánh rất đau đã bj em gạch vài đường giờ lại càng đau hơn.
Chân chắc chịu vài đòn nữa thì gãy mất. Thảm hại thật..
Đôi lần em muốn Ba Mẹ đánh chớt em đi để em được giải thoát, nhưng hai chữ gia đình cứ niếu kéo em ở lại, em không thể chớt được, em vẫn còn tương lai mà.
Tương lai tối thui mà cứ nghĩ tương lai mình sẽ khác vs hiện tại🙂
Em mong muốn một ngày nào đó Ba Mẹ sẽ nhận ra và sẽ yêu thương em, dù một chút thôi cũng được.
Sau trận đòn chớt đi sống lại này, em đã nhận ra rằng, việc em tồn tại bây giờ chả chút ý nghĩa gì cả.
Nếu em chớt họ sẽ không quan tâm đou, ngược lại họ sẽ loại bỏ được người mà họ ghét, loại bỏ đi một của nợ, bớt đi một miệng ăn, đỡ phải chật đất.
Em cười khổ, nước mắt đã khô từ lâu, mắt em đã kém đi rất nhiều giờ em chỉ có thể khóc ra máu.
Em nằm xuống, nhắm mắt và dần chìm vào giấc nồng, trong cơn mơ em vẫn thấy cả Ba lẫn Mẹ hành hạ em, đến cả mơ mà em vẫn mơ như vậy, thì chắc có lẽ em đã ám ảnh bởi sự hành hạ đó.
Tác Giả tên Pika
Hết rồi nha mấy bồ=)))
Tác Giả tên Pika
Mấy bồ nhớ ủng hộ tui nheee
Tác Giả tên Pika
Có gì thì góp ý cho tui nhé😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play