(AOB) Hồi Sinh Trong Ký Ức
01
Trong khu rừng đang xuất hiện một hình ảnh một người lớn ôm một người nhỏ bỏ chạy khỏi sự truy sát của một đám người . Người lớn vừa chạy trốn vừa ôm chặt một thứ gì đó mà anh ta coi như bấu vật . Trước mắt anh là có một cái cây to và một bờ vực có thể ẩm nấp được
Nguyễn Quang Anh
Cố lên anh sẽ đưa em thoát khỏi đây nha bé con
Đặng Thành An
Hức ~ An hức đau lắm
Đặng Thành An
An … mệt …rồi
Nguyễn Quang Anh
Bé con gắng lên nào
Hắn chắn đến chỗ trước mắt và ẩn thân mình và em xuống đó tránh sự truy đuổi
Nguyễn Quang Anh
Sao em ngốc vậy hả // hắn khóc rồi//
Đặng Thành An
Quang …Anh ….đừng ….khóc // hơi thở của em yếu ớt lời nói dứt đoạn//
Đặng Thành An
An … muốn…. Ngủ ….Quang ….Anh …. Nhớ …. Không… được….khóc
Nói xong em từ từ nhắm mắt và buôn đôi tay đang ôm cổ hắn xuống một cách nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
An …. An // hắn kêu tên em trong vô vọng //
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt ra nhìn anh đi mà
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ anh một mình mà
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em đấy An à
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt một lần nhìn anh đi// sờ khuôn mặt em //
Nguyễn Quang Anh
Chờ anh nha bé con // hắn khóc rồi//
Em là một câu nhóc được hắn đấu giá trong chợ đêm lúc đó em mới 16 tuổi. Gia đình em không khá giả bố mẹ còn nợ nần chồng chất . Bố em là một con ma rượu là một tay nghiện cờ bạc
Vì nợ tiền không có khả năng trả nên đã bán em cho bọn chủ nợ đem đến chợ đem để đấu giá
Còn hắn thì ngược lại là một tên lạnh lùng tàn bạo bậc 2 thì không ai bậc nhất.
Hôm đó đến buổi chợ đêm vì thú vui ai ngờ lại bắt gặp em đang bị đấu giá. Hắn nổi lên hứng thú vì mùi hương sữa của em . Vì cái mùi đó mà bao nhiêu ánh mắt Alpha ở đó như muốn cấu xe em ra vậy. Hắn đưa ra một con số không nhỏ để có bằng được em với mục đích thỏa mãn cho mình và chiếm hữu riêng
Sau một khoảng thời gian để em sống với mình thì hắn càng bộc phát ra bản chất chiếm hữu của mình. Hôm đó hắn nghe lời ả thanh mai trúc mã của mình bảo em lên trường quyến rũ đàn ông rất nhiều . Hắn tức giận vì hắn nghĩ em loại người hẹn hạ ma không thèm nghe em giải thích
Hắn hành hạ lăng mạ em . Quan hệ với em trong nhiều ngày liên tục. Nhưng mỗi lần xong hắn lại vứt em vào nhà kho mặc thân xác em đau như thế nào để cho em tự sinh tự diệt. Em lúc đó không khác gì một con chó để cho hắn đày đoạ
Hắn dày vò em như sống đi chết lại. Nhưng khi nghe hắn bị chính con ả thanh mai trúc mã lừa thì em vẫn chọn cách bảo vệ hắn hứng trọn tất cả đạn vào người mình. Vì em yêu hắn hơn cả mạng sống của mình
Giờ hắn hối hận không còn kịp nữa rồi trên người hắn là thân xác lạnh lẽo của em . Người hắn toàn là máu của em
2 tháng sau khi em đi hắn ra thăm ngôi mộ của em . Hắn giờ đây như thân tàn ma dại . Trông rất thiếu sức sống
Nguyễn Quang Anh
Bé con em lạnh lắm nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi nếu có khiếp sau anh sẽ yêu em che chở cho em
Nguyễn Quang Anh
Chờ anh nhé bé con anh nhớ em lắm // hắn rút khẩu súng ra tự sát tại chỗ//
Mọi thứ của hắn đã bàn giao lại cho cậu em Đức Duy ( là bạn học của em ) quản lý
Đức Duy sau khi biết chuyện cũng để phần mộ của hắn cạnh em
Hoàng Đức Duy
Đây là việc cuối em có thể làm cho anh
Hoàng Đức Duy
Sao phải khổ thế này
02
Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng lớn làm cho người trên chiếc giường tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh
// từ từ mở mắt// đây đây là phòng mình mà
Nguyễn Quang Anh
Mình đã chết rồi mà
Nguyễn Quang Anh
// vơ lấy điện thoại mà nhìn// ngày 12/5/2022 mình sống lại rồi ư
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sung quanh bé con đâu rồi // An An em đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
// nhớ ra gì đó//
Hắn ta được sống lại vào thời điểm một tuần sau nghe ả thanh mai trúc mã bảo em được giải nhất cuộc thi hát vì nhờ cặp với ban giảm khảo. Nên hắn tra tấn hành hạ em lẫn thể xác và tinh thần mà cấm em đi học cấm em ngủ ở giường hắn mỗi lần xong việc hắn đều đuổi em ra khỏi phòng để em lết tâm thân toàn vết thương đánh đập nhưng mệt tích của một cuộc ân ái thừa sống thiếu chết về căn phòng chứa đồ
Nguyễn Quang Anh
// hoảng loạn chạy đến căn phòng chứa đồ để tìm em // * anh sai rồi bé con lần này để anh yêu thương em *
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa căn phòng ấy ra bốc lên là một mùi ẩm mốc do đồ để lâu khiến hắn khó chịu ra mặt . Đưa mắt khắp phòng thì nhìn thấy một thân hình nhỏ bé trên người chỉ là một cái áo sơ mi mỏng mà còn giấu vết đánh đập chảy cả máu in rõ trên áo đang có ro lại một góc//
Nguyễn Quang Anh
// tiến tới gần em bế em về căn phòng của mình nhưng mắt của hắn đã rơi nước mắt từ bao giờ // anh xin lỗi bé con anh tin lời người khác nói mà hành hạ em
Nguyễn Quang Anh
Quản gia gọi Bác sĩ đến đây
Quản gia
Vâng ạ cậu chủ chờ một chút * tội cậu an quá không biết sống sao đây *
Nguyễn Quang Anh
// bế em vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho em nhưng khi cởi đồ em ra thì hắn bất động nhìn em //
Cơ thể em bây giờ không chỗ nào là không có vết bầm tím . Còn có thêm cả những dấu vết ân ái . Những vết thương cũ chồng lên nhưng vết thương mới trong một tuần qua hắn nhìn không khỏi chua xót cho người con trai bé nhỏ trước mặt mình và không quên tự trách mình
Hắn tắm rửa cho em sách sẽ vô tình chạm vào phần bụng thấy nó căn cứng lên . Vì sao ư ? Tại hắn một tuần qua hành em nhưng không chịu lấy tứ đó trong bụng em ra để em tự sinh tự diệt . Em cố gắng lấy hết ra nhưng không thể ngày qua ngày nó tích trữ ở bụng em
Nguyễn Quang Anh
// đưa tay vào chỗ đó của em lấy hết tất cả ra // em phải chịu khổ rồi bé
Đặng Thành An
// cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bất tỉnh // ưm~
Nguyễn Quang Anh
Ráng cha bé anh lấy ra cho không khó chịu nữa
20 p sau hắn tắm cho em sạch se bế em ra giường chờ bác sĩ khám cho em
Nguyễn Quang Anh
Sao rồi// lo lắng//
Bác sĩ
Cậu ấy bị suy nhược cơ thể . Còn bị thương khá nghiêm trong . Chắc chắn để lại một ít vấn đề một tâm lý do nổi ám ảnh gì đó// nhìn em thấy đang co ro//
Bác sĩ
// thuốc đây// nhớ bôi cho cậu ấy không để lại sẹo chắc khoảng ngày mai mới tỉnh . Thuốc này nhớ bôi vào phần kia cho cậu ấy. Nhét cái này vào nữa tránh tổn thương
Bác sĩ
Hành hạ người ta ít thôi ông tướng
Nguyễn Quang Anh
Mày khỏi lo về đi // lườm //
Sau khi bác sĩ về thì hắn cũng làm theo bôi thuốc và chăm sóc em . Cơ thể em vô thức co lại khi có người chạm vào
Đặng Thành An
Đừng mà tha cho em đi mà // nói mớ//
Đặng Thành An
Em ….không ….có …quyến ….rũ ..ai ..hết. Làm… ơn …. Đừng… đánh … nữa//người em vô thức co vào tấm chăn mềm mại như tìm chỗ trốn cho mình//
Nguyễn Quang Anh
// vuốt lưng em // ngủ ngoan nào bé con anh đây anh sẽ không để ai làm hãi em nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi// nằm ôm em vào người để vuốt ve chấn an //
Đặng Thành An
// em cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn nên cũng giãn cơ mặt ra và nằm ngủ ngon lành//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi bé con . Anh đã khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy. Là anh không tin tưởng em . Giờ anh mới nhận ra anh yêu em như nào . Anh chỉ muốn em của riêng anh thôi . Anh hứa sẽ bù đắp cho em // hôn lên trán em và ôm em ngủ//
Khi hắn nhìn thấy em thì bao nhiêu tội lỗi hắn gây ra cho em kiếp trước khiến hắn rất ân hận . Nếu như hắn bỏ chút thời gian điều ra . Nếu như hắn tin vào khả năng của em . Nếu như hắn không ghen quá mức thì kết quả nó có khác đi không
Tua đến sáng hôm sau ánh sáng nó chiếu vào mắt em khiến em mở mắt thì thấy căn phòng xa lạ
Đặng Thành An
// hoảng loạn nhưng vẫn phải nhẹ nhàng sợ hắn tỉnh lại đánh đập mình // *hôm qua mình lại ngủ ở đây luôn sao đi nhanh không lại bị đập*
Đặng Thành An
// em trở mình bước xuống giường //
Nguyễn Quang Anh
//hắn đã dậy từ khi nào // đi đâu đấy
Đặng Thành An
// nghe hắn nói em hốt hoảng lùi ra xa và quỳ xuống// xin.. lỗi .. cậuuu … chủ …
Đặng Thành An
Tôi .. tôi .. không cố ý ở đây đâu // em sợ đến nói năng lắp bắp đến nơi quỳ xuống nền nhà tay vẫn làm hành động van xin hắn//
Nguyễn Quang Anh
// thấy em như thế hắn cũng giật mình tiến đến bế em lên//
Đặng Thành An
// Còn em tưởng mình lại bị đập vì lời hắn từng nói không được ở phòng mình nữa nên hoảng loạn khóc lóc van xin // xin … cậu .. chủ tha cho tôi đi . Hức… tôi .. hức hứa không tái phạm nữa. Đừng đánh tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
// đặt em xuống giường còn mình thì quỳ dưới giường// anh có bảo đánh em đâu
Đặng Thành An
Đừng… đừng lại gần đây // xua tay lung tung//
03
Em nhìn thấy hắn ở dưới giường lại tưởng chuẩn bị làm gì đó nên em hoảng loạn xin tha .
Đặng Thành An
Cậu chủ tha cho em đi hức …hức // em khóc rồi//
Đặng Thành An
Em.. xin …. Xin lỗi cậu chủ
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy em như thế anh nhói lòng ôm chầm lấy em// Bé con ngoan anh xin lỗi
Đặng Thành An
// hốt hoảng định đẩy hắn ra nhưng nghe thấy tiếng của hắn cũng bất ngờ// không lỗi của em cậu chủ không sai
Nguyễn Quang Anh
Bé con đừng gọi anh là cậu chủ
Đặng Thành An
Nhưng // hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn khóc//
Nguyễn Quang Anh
//Thả em ra lau nước mắt cho em // bé con ngoan không khóc nữa anh thương
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi vì anh mà em bị như thế. Do anh yêu em mất nhiều lắm nên khi nghe người ta nói em bỏ anh anh không chịu được.
Nguyễn Quang Anh
Anh không nên tin người khác để đánh đập em hành hạ em . Anh xin lỗi// nước mắt hắn rơi rồi//
Đặng Thành An
// lau nước mắt cho hắn // an không giận cậu chủ đâu
Đặng Thành An
Do an không tốt
Đặng Thành An
Cậu chủ đừng khóc nữa mà// rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Em gọi anh như trước đi mà
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi là cậu chủ// ôm lấy em vỗ về//
Nguyễn Quang Anh
Nín nào bé con không khóc nữa// vuốt lưng cho em //
Nguyễn Quang Anh
An xinh lỗi anh
Em nghe xong bây giờ em lại oà khóc to hơn như rút hết bao nhiêu uất ức ra ngoài .
Đặng Thành An
Hức… Quang… Anh ..hức .. không tin em
Đặng Thành An
Em … em .. không .. hức .. có quyến rũ ai hết mà
Đặng Thành An
Tại sao Quang Anh không tin em vậy ??
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi bé con // nghe em rút hết uất ức trong lòng//
Đặng Thành An
Quang anh chỉ tin Thu Nguyệt thôi
Đặng Thành An
Em không có quyến rũ ai mà
Đặng Thành An
Em yêu Quang Anh mà
Đặng Thành An
Em … hức … em đau
Đặng Thành An
// em oà khóc như một đứa trẻ bị dành mất thứ gì quan trọng vậy //
Đặng Thành An
Quang Anh tồi lắm // chui vào người hắn để khóc//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi bé con của anh nhiều. Anh hứa từ giờ không nghe người ngoài nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa không ghen lung tung nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời
Đặng Thành An
Hức.. Quang Anh nói dối
Đặng Thành An
Quang Anh lừa em
Nguyễn Quang Anh
Anh thế nếu anh nói dối anh bị …
Đặng Thành An
// chưa kịp để hắn nói hết câu thì lấy tay chặn miệng hắn lại // em tin Quang Anh lần này
Đặng Thành An
Chỉ một lần này nữa thôi
Nguyễn Quang Anh
Yêu bé nhiều// ôm lấy em //
Đặng Thành An
Anh làm đau bé rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi bé nha // nhéo má em //
Lần này hắn được sống lại một khiếp hắn không để bản thân ngu dốt thêm một lần nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Bé con xuống ăn cơm nha
Đặng Thành An
À không có gì
Nguyễn Quang Anh
Thế xuống ăn cơm thôi
Đặng Thành An
// bước chân xuống giường nhưng vì vết thương chưa lành nên em đau lắm chân em còn k đi dép nữa sàn nhà thì lạnh buốt//
Nguyễn Quang Anh
// bế em lên// để anh bế em ai cho em đi chân không
Đặng Thành An
“ anh đốt hết đồ của bé rồi mà bây giờ còn nạt người ta “// nước mắt rơi//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi anh lo cho bé thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Tí anh chở bé đi mua nha
Đặng Thành An
“ lúc đó không lo đi”
Hắn biết cần thời gian để em bé của hắn chấp nhận . Nhưng bao lâu hắn cũng chờ
Nguyễn Quang Anh
*tin anh lần này nhé bé con . Anh sẽ cho em hạnh phúc mà em xứng đáng có*
Đặng Thành An
Mai được không nay em mệt
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai anh chở bé đi mua
Nguyễn Quang Anh
// hắn bế em xuống dưới nhà vào bàn ăn tiện lấy cho em một đôi dép đi vào// đi tạm nhé mai anh chở đi mua
Đặng Thành An
Em biết rồi ăn cơm thôi
Nguyễn Quang Anh
// đặt em xuống//
Đặng Thành An
//Em liền chọn cho mình chiếc ghế đối diện hắn //
Nguyễn Quang Anh
Bé con sang đây // chỉ vào chỗ bên cạnh mình//
Đặng Thành An
Thôi nếu thu nguyệt thấy lại làm ầm lên
Đặng Thành An
Nên em ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
// bước sang ghê bên cạnh em // em không cần quan tâm người khác nghĩ gì vì em bây giờ với anh là quan trọng nhất
Đặng Thành An
// chăm chú ăn //
Sau khi em ăn xong thì hắn bế em ra ngoài ngồi coi tivi còn hắn thì ở trong phòng làm việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play