——
Bàn ăn dài gần kín người, tiếng nói chuyện chồng lên nhau ồn ào đến mức như một buổi tụ họp gia đình hơn là đi ăn bình thường.
Món vừa dọn lên, Ngọc còn chưa kịp gắp thì Văn đã nghiêng người qua, lựa miếng thịt nướng đẹp nhất đặt vào chén cô, giọng nhẹ nhưng có ý trêu:
“Miếng này mềm, em ăn trước đi. Để nguội là mất ngon.”
Hàm không nói nhiều, chỉ thuận tay gắp thêm tôm, cười lười biếng:
“Ăn đi rồi nói chuyện tiếp. Đừng để đói.”
Ở phía đối diện, Nguyên rút xương cá gọn gàng rồi đẩy qua, ánh mắt bình thản nhưng quan tâm thấy rõ:
“Cái này không có xương. Dễ ăn hơn.”
Dịch Nhiên nhìn chén Ngọc ngày càng đầy, bật cười:
“Khoan đã, sao mọi người có vẻ thống nhất chiến lược ‘nuôi Ngọc’ vậy?”
Hằng chống cằm, liếc qua:
“Không phải chiến lược. Là phản xạ.”
Tuấn Thần rót nước, đùa nhẹ:
“Nuôi người dễ thương thì ai chẳng muốn.”
Đông gật đầu tán thành:
“Thật. Nhìn Ngọc ăn là thấy bữa ăn vui hơn.”
Thước Nhiên thêm một câu như kết luận:
“Boss của bàn mà. Boss đói là mood tụt nguyên bàn.”
Sâm nhàn nhạt chen vào:
“Nên tốt nhất là đừng để boss đói.”
Tử Thần khẽ cười:
“Và đừng để boss tự gắp.”
Trong lúc mọi người còn đang nói, Tuấn Minh đã lặng lẽ gắp thêm rau, đặt sang, giọng mềm hơn hẳn:
“Chị ăn thêm rau nha, ăn toàn thịt không tốt.”
Tư Hãn đẩy ly nước lại gần cô:
“Chị uống nước đi, đừng ăn nhanh quá.”
Tiểu Trí thì hoàn toàn không giấu sự thiên vị — thấy món nào nhìn ngon là lập tức gắp sang chén Ngọc, còn thuyết minh rất nghiêm túc:
“Món này hợp chị. Cái này nữa. À cái này nhìn cũng đúng gu chị luôn.”
Ngọc cười bất lực: “Cảm ơn bé nkaa”
Lát sau Ngọc nhìn cái chén gần như thành một “bàn tiệc riêng”, bật cười bất lực:
“Mọi người định biến em thành khu thử món ha? Em ăn không hết đâu.”
Văn dựa lưng ghế, cười lười:
“Không hết thì tụi anh chia lại. Quan trọng là em phải ăn trước.”
Hàm liếc qua, giọng trầm hơn một chút:
“Em ăn ít quá. Nhìn không yên tâm.”
Nguyên nói ngắn gọn, nhưng không hề lạnh:
“Ăn nhiều chút. Hôm nay em hoạt động nhiều.”
Hàm Bác bật cười:
“Cả bàn lo cho Ngọc hơn lo cho bản thân luôn.”
Tuấn Thần quay sang Minh trêu:
“Minh chăm dữ ghê ha.”
Minh hơi ngại, đáp nhỏ:
“Chị hay quên ăn…”
Hãn gật đầu theo:
“Ừ. Nhiều lúc nhìn chị mà lo.”
Nhiếp Vĩ Thần thì nói thẳng, không vòng vo:
“Anh thích nhìn em ăn. Thấy em ăn là thấy vui rồi.”
Cả bàn ồ lên một nhịp.
Hằng đập nhẹ xuống bàn:
“Câu này nghe có mùi mờ ám nhaa.”
Dịch Nhiên cười gian:
“TF gia tộc nhưng mục tiêu chung là chăm một người à?”
Ngọc đỏ tai, vừa cười vừa lắc đầu:
“Mọi người làm như em là linh vật của nhóm vậy…”
Tử Thần đáp rất tỉnh:
“Không phải linh vật.”
Sâm tiếp lời chậm rãi:
“Là người được cưng.”
Không khí trên bàn lại vỡ ra tiếng cười, đũa va nhau lách cách, câu chuyện đan xen không dứt.
Chén Ngọc vẫn đầy nhất — và không ai thấy điều đó kỳ lạ, vì trong cái nhóm đông ồn ào này, việc chiều Ngọc đã là thói quen hơn là cố ý.
⸻
Hàm Bác nhìn chén Ngọc đang đầy dần, lắc đầu:
“Cái chén đó sắp thành khu VIP luôn rồi.”
Kiệt dựa lưng ghế, cười nửa đùa:
“VIP mà không thu phí là lạ.”
Thuỵ gật gù:
“Phí thanh toán bằng việc… phải ăn hết.”
Ở đầu bàn, Tuấn Minh gắp thêm rau sang, giọng mềm và hơi trêu:
“Chị ăn thêm rau nha, ăn thịt không hoài là tụi em bị mang tiếng đó.”
Tư Hãn đẩy ly nước gần hơn, cười nhẹ:
“Chị mà nghẹn là tụi em bị gọi tên liền.”
Minh nhìn Ngọc, trêu vừa phải:
“Chị ăn ít quá là tụi em thấy hơi có lỗi.”
Hãn bật cười:
“Áp lực tâm lý ghê ha, chị?”
“Chắc bội thực luôn quá:))” Ngọc ôm mặt bất lực làm các anh em bật cười theo vì sự đáng yêu của cô