Cậu Sát Nhân Alpha Của Ngài? [Khoa×Đạt]
chap 1
Nguyễn Hữu Đạt
📲ông muốn tôi làm vậy thật sao?
mọi nhân vật nam
📲? : phải
Nguyễn Hữu Đạt
📲nhưng ông nghĩ kĩ lại đi, đấy là ông trùm đấy?
mọi nhân vật nam
📲? : cậu muốn làm hay...
Nguyễn Hữu Đạt
📲tch...được tôi làm!!
cậu tắt điện thoại với gương mặt ấm ức, xen lẫn sự tức giận mà vứt điện thoại xuống giường
Nguyễn Hữu Đạt
tch...làm cách nào để gây sự chú ý của anh ta đây?
Nguyễn Hữu Đạt
giao cái nhiệm vụ này bố ai làm cho được chứ!?
cậu ngồi đấy tự chửi thầm trong lòng. Quả thật cậu không cam tâm, khi người đó lại giao cái nhiệm vụ này cho cậu
Nguyễn Hữu Đạt
đành theo cách cũ...haizz
cậu suy nghĩ ra được cách, rồi cũng nằm xuống giường. Bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, để nghỉ ngơi đến tối muộn còn làm việc
Nguyễn Hữu Đạt
//chỉnh tóc trước gương// cũng tạm...
cậu nhìn ngắm nhan sắc của bản thân một lúc khá lâu. Hết chỉnh tóc, lại chỉnh áo, chỉnh quần
outfits lần này cậu chọn vẫn như thường lệ. Một bộ đồ đen ôm, bó sát người từ đầu đến chân, trên người còn gắn vài sợi dây choàng qua ngực, trông khá giống dây nịt
vì theo quan niệm của cậu. Mỗi khi làm nhiệm vụ thì mặc những bộ đồ ôm, bó sát như này sẽ dễ làm hơn, với lại không bị vướng víu như đồ thường
Nguyễn Hữu Đạt
được rồi //ưng ý//
sau khi tươm tất mọi thứ. Cậu di chuyển ra xe để lên xe đi đến nơi cần đến
lần này vẫn như cũ. Chiếc xe cậu chọn chính là chiếc xe moto, cũng đều là màu đen bóng trông khá sang chảnh, đẹp và oai phong
cậu đội mủ bảo hiểm, rồi nhanh chân lên xe ngồi. Sau thời gian đề máy, thì cậu cũng đã trên đường đi làm nhiệm vụ, và phóng xe với vận tốc khá nhanh
Nguyễn Hữu Đạt
nay hơi vắng nhỉ?
vắng cũng phải thôi. Giờ cậu làm nhiệm vụ là 2h sáng, và giờ này ai cũng ngủ hết cả rồi, nên rất ít người ra đường vào giờ này
Nguyễn Hữu Đạt
quên mất nay buổi tối
cậu nhanh chóng tăng ga xe để đến nơi cần đến
với cái tốc độ như gió thổi này thì hơn mấy chục phút sau cậu cũng đã tới
cậu lách sang một chỗ nào đó trong góc khuất, không quá gần cũng không quá xa. Cậu đứng quan sát trước căn biệt thự to lớn kia, để xem có gì nguy hiểm không
ở cổng căn biệt thự to lớn đó là 1,2 anh vệ sĩ khá cao, to. Họ đang đứng canh gác trước đó
Nguyễn Hữu Đạt
tch...cũng hơi đông //nhìn sang chỗ khác//
cậu nhìn sơ lược thì có vẻ nơi đây an ninh rất chắc chắn. Có vệ sĩ đầy đủ, có camera,...Nói chung chung là rất an toàn
cậu đứng đó nhìn một hồi lâu, rồi cũng tia được 1 chỗ có thể đột nhập. Cậu cười khẩy rồi lập tức di chuyển nhẹ nhàng đến nơi đó
nhưng đi phải rất cẩn trọng. Vì sơ sẩy thôi là bị phát hiện ngay
Nguyễn Hữu Đạt
chà, cũng cao quá, nhưng phòng hắn ở đâu?
đứng dưới căn biệt thự to lớn này. Cậu nhìn lên đây khâm phục, và đầy thắc mắc
Nguyễn Hữu Đạt
à nhớ rồi, trên tầng 3 phòng... //nhìn từng phòng//
sau khi biết được phòng người mình cần tìm ở đâu, thì cậu lập tức bắt tay vào việc leo lên phòng đấy bằng cửa sổ
chẳng biết cậu làm cách nào, nhưng sau một thời gian không quá ngắn, cũng chẳng quá dài thì cậu đã lên tới cửa sổ
cậu nhẹ nhàng hết sức có thể để mở cửa sổ ra. Sau đó cậu trèo vào quỳ 1 chân trên thành cửa sổ đó
sau khi thấy được người mình cần tìm đang nằm trên giường ngủ, thì cậu lập tức đi nhẹ nhàng đến đứng bên giường
cậu lấy một vật nhọn từ trong túi ra, tính sẽ đâm vào người đó, và kết liễu chính hắn. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ
anh lập tức tỉnh dậy và giữ tay cậu lại. Sau đó kéo cậu thẳng vào người mình
cậu vì cái lực quá mạnh mẽ đó kéo bất ngờ, nên không may ngã nhào vào người anh. Vật nhọn trên tay cậu cũng vì vậy mà rớt xuống bên hông của giường
Đinh Tấn Khoa
ồ, tính ám sát tôi sao?
cậu yếu sức hơn anh, nên cậu đã dùng hết sức mình có để đẩy anh ra, và rời khỏi người anh
anh dự định nắm người cậu lại. Nhưng xui sao vì cậu quá nhanh, nên anh đã kéo hụt
có điều may mắn là anh đã nắm trúng cái khăn bịt mặt của cậu, nên đã làm nó rớt ra, và nó đang nằm trên tay anh
cậu thấy vậy lập tức cúi mặt xuống, dùng tay che mặt rồi chạy nhanh ra cửa sổ. Nhưng anh đã lấy cây súng từ trong gối nằm
sau đó bắn trúng vào cánh tay của cậu, làm cậu đau đớn mà phải nheo mắt lại. Nhưng cậu không gục ngã
cậu chạy ra cửa sổ, sau đó nhảy xuống và bám vào sợi dây lúc nãy rồi nhanh chóng xuống thật nhanh
anh ngồi trên giường nhìn vào chiếc khăn trên tay, và hình ảnh nửa khuôn mặt của cậu lúc nãy lại xuất hiện trong đầu anh
Đinh Tấn Khoa
oh...cũng được đấy nhỉ?
nói tới đây anh lập tức cười khẩy. Rồi bỗng dưng đôi chân mài anh nheo lại
Đinh Tấn Khoa
pheromone gỗ đàn hương?
trong không gian còn động lại được chút mùi pheromone từ đâu đó, mà mùi hương này cũng không còn nhiều nên không quá nồng
nếu nói là pheromone thì anh làm gì có mùi gỗ đàn hương? Vậy chỉ còn 1 người duy nhất, là người vừa mới rời đi thôi
Đinh Tấn Khoa
mùi nãy cũng khá dễ chịu nhỉ?
Sandalwood / Gỗ đàn hương - Là thành phần được ứng dụng để điều chế nước hoa trong nhiều thế kỷ, mùi hương này được sử dụng như một “thần dược” nhằm thúc đẩy gia tăng sự va chạm của thể xác, kèm theo gần gũi cũng như tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng cũng như đối tượng mà người dùng muốn hướng hướng đến.
Đinh Tấn Khoa
//cười 1 bên//
chap 2
anh đang chìm vào dòng suy nghĩ gì đó của bản thân. Thì bên ngoài vang lên tiếng gõ va chạm vào cửa, và tạo nên âm thanh cốc cốc khá lớn
rồi 1 chất giọng vang lên, nhưng lại không quá quen thuộc
mọi nhân vật nam
vệ sĩ : ngài Đinh, có chuyện gì vậy? tôi nghe có tiếng súng
người bên ngoài cất lời như đang gấp gáp, và nghiêm trọng
Đinh Tấn Khoa
không có gì, tôi thử súng
sau khi nhận được câu trả lời từ sau cánh cửa. Thì người vệ sĩ ấy cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào
mọi nhân vật nam
vệ sĩ : à vâng, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài, chúng tôi xin phép
nghe được bên kia có tiếng bước chân càng ngày càng xa, thì anh cũng chẳng quan tâm đến họ nữa, mà cất chiếc khăn trên tay đi, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ
Nguyễn Hữu Đạt
ức... //ôm cánh tay//
cậu sau khi chạy thật nhanh ra đến nơi đỗ xe, thì cậu ngồi bệt xuống và dựa lưng vào tường, ôm cánh tay với gương mặt đầy đau đớn
Nguyễn Quốc Hận
📲chuyện gì vậy?
Ngọc Quý bên đầu dây bên kia nghe giọng cậu có hơi khàn, và yếu, xen lẫn hơi thở gấp gáp, nên Ngọc Quý đã đoán ra được phần nào
Nguyễn Quốc Hận
📲gửi định vị
sau khi cúp máy. Ngọc Quý lập tức vớ vội chiếc áo khoác ngoài, sau đó đi qua phòng Hoàng Phúc và gõ cửa
Nguyễn Quốc Hận
đi đón Đạt
Lương Hoàng Phúc
gì cơ? được đợi em lấy áo khoác
Cá nhanh chóng đi vào lấy áo khoác, rồi khoác vội vào sau đó đi theo Quý để ra lấy xe đi đón cậu
Lương Hoàng Phúc
sao vậy? //đi vội đến//
Nguyễn Quốc Hận
mau chóng đưa nó về, để Lạc khám cho nó
Lương Hoàng Phúc
được //đỡ cậu//
sau khi chật vật thì Cá và Quý cũng đã đưa cậu lên được xe moto của Quý, còn xe cậu thì Cá sẽ lái về
chật vật được một thời gian. Thì Cá và Quý cũng đã đưa cậu về tổ chức
Nguyễn Công Vinh
đây, sao đấy!?
Lương Hoàng Phúc
thằng Đạt bị thương, giúp nó với
Nguyễn Công Vinh
gì chứ, bình thường nó làm nhiệm vụ suôn sẻ lắm mà, sao giờ lại bị thương
Nguyễn Quốc Hận
ai mà biết, nhưng nó đang đau lắm, giúp nó đi
Lương Hoàng Phúc
có gì lát hỏi nó sau cũng được
Nguyễn Công Vinh
//gật đầu// đưa nó vào đây
khá lâu sau thì cậu cũng đã được Công Vinh băng bó xong, và đang ngồi trên giường nghỉ ngơi
Nguyễn Quốc Hận
//đem nước vào// sao vậy, nay có chuyện gì trắc trở à
Nguyễn Hữu Đạt
ừm...em cảm ơn //nhận lấy//
Lương Hoàng Phúc
tại sao, nói đi anh mày nghe
Nguyễn Hữu Đạt
ừm...thì chuyện là em có một nhiệm vụ, là ám sát trùm mafia trong thế giới ngầm
Lương Hoàng Phúc
gì? là Đinh Tấn Khoa á?
Nguyễn Quốc Hận
nhỏ nhỏ tiếng thôi, có ai nói mày gọi thẳng họ tên nhà họ Đinh thì mày chet!
Lương Hoàng Phúc
lỡ mồm lỡ mồm, nhưng chắc không sao đâu, ở đây là tổ chức của mình mà
Nguyễn Quốc Hận
cái gì cũng phải an toàn là trên hết
Nguyễn Hữu Đạt
2 anh lại vậy
Nguyễn Quốc Hận
rồi xin lỗi đi
Lương Hoàng Phúc
mày khỏi cần kể tao cũng biết vì sao mày bị vậy rồi đó
Nguyễn Hữu Đạt
thì đó...giao nhiệm vụ gì không giao, lại đi giao cái nhiệm vụ chet tiệt đó! //bĩu môi//
Nguyễn Quốc Hận
khó nuốt thật, xém nữa mất mạng rồi
Lương Hoàng Phúc
nhưng giờ muốn từ chối cũng không được
Nguyễn Hữu Đạt
thì bởi vậy mới nói, nhưng giờ sao em có thể từ chối đây...
Nguyễn Hữu Đạt
ám sát người của nhà họ Đinh thật sự rất khó, chẳng dễ dàng gì, đã vậy còn là ông trùm mafia thì kiểu này em chỉ có bỏ mạng
vừa nói dứt câu. Thì đầu cậu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, rồi hốt hoảng ngồi thẳng dậy
nhưng vì vết thương ở cánh tay, mà cậu phải đau đớn ôm tay nhăn mặt
Nguyễn Hữu Đạt
ây...đau //nhăn nhó//
Nguyễn Quốc Hận
cái thằng này, không cẩn thận gì hết! //xem vết thương//
Lương Hoàng Phúc
rồi chuyện gì, tự nhiên hoảng lên vậy
Nguyễn Hữu Đạt
thì...em bị hắn ta gỡ cái khăn bịt mặt ra rồi
Nguyễn Hữu Đạt
.... //bĩu môi//
Lương Hoàng Phúc
chet mẹ mày rồi
Nguyễn Quốc Hận
nhưng mà nó có thấy mặt mày không?
Nguyễn Hữu Đạt
em không biết, em vừa mới thoát ra thì cúi mặt xuống che mặt lại rồi!
Nguyễn Quốc Hận
vậy mày niệm phật mong nó không nhìn thấy mặt mày đi
Lương Hoàng Phúc
chứ nhìn thấy thì mày chỉ có chet thôi đó
Nguyễn Hữu Đạt
không cứu em còn trêu em //mếu//
Nguyễn Quốc Hận
có trời cũng không cứu nổi mày
cậu dỗi hờn nhấp môi xíu ly nước mà Ngọc Quý đem vào. Sau khi ổn định thì cậu cũng quay sang cất giọng hỏi Quý và Cá
Nguyễn Hữu Đạt
mà dạo này 2 anh không có nhận nhiệm vụ sao?
Nguyễn Quốc Hận
có, mới giao cho anh lúc 5h chiều hôm qua
Lương Hoàng Phúc
em thì 6h nè
Nguyễn Hữu Đạt
lần này mấy anh được giao ám sát ai?
Nguyễn Quốc Hận
nhà họ Thóng, ông trùm cũng là bạn chung với nhà họ Đinh
Lương Hoàng Phúc
anh là nhà họ Phạm, cũng là ông trùm và bạn nhà họ Đinh đấy
Nguyễn Hữu Đạt
gì, sao toàn bạn bè nhau vậy
Nguyễn Quốc Hận
theo anh thấy thì chắc 3 đứa mình là 3 đứa làm nhiệm vụ xuất sắc và có kinh nghiệm nhất tổ chức
Nguyễn Quốc Hận
nên mới giao cho 3 đứa mình cái việc ám sát 3 ông trùm mafia
Lương Hoàng Phúc
nghe hợp lí đó, nhưng chet dở cái là làm như bất tử hay gì mà giao cái nhiệm vụ này
Lương Hoàng Phúc
thằng Đạt xém chet đấy
Lương Hoàng Phúc
giao cái nhiệm vụ này 3 đời nhà tao có khi còn chưa làm được //xụ mặt//
Nguyễn Quốc Hận
thôi chịu chứ biết sao giờ
Nguyễn Hữu Đạt
được rồi, mấy anh về nghỉ ngơi đi, em ở đây ngủ sáng mai em về
Nguyễn Quốc Hận
xàm hả, tao phải ở đây canh mày chứ, không có về gì hết
Nguyễn Hữu Đạt
dù sao đây cũng là tổ chức mà, không sao đâu //trấn an Ngọc Quý//
Lương Hoàng Phúc
cho dù là tổ chức cũng phải an toàn chứ, mày bây giờ đâu có phòng vệ được
cậu vì bất lực với 2 người anh của mình, nên cũng không kêu họ về nữa, mà mặc kệ luôn. Chứ giờ có kêu họ về thì cũng vậy thôi
chap 3
đến sáng ngày hôm sau. Anh thức dậy và sau khi thay đồ chỉnh tề, nghiêm trang rồi
thì anh chợt nhớ ra chiếc khăn hôm qua. Anh lập tức nhẹ nhàng đi đến bên giường, và mở tủ cạnh giường, sau đó lấy trong ngăn đó 1 chiếc khăn
hôm qua vì trời tối nên anh cũng không quan tâm chiếc khăn này lắm. Giờ trời đã sáng, nên anh đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, và xem xét nó thật kĩ lưỡng
Đinh Tấn Khoa
"khăn này coi bộ khá chỉnh trang nhỉ? vậy là làm việc trong tổ chức sao?"
đôi mắt anh tia đến đối diện chiếc khăn. Là cái vật nhọn mà tối hôm qua, chỉ cần anh sơ xảy tí xíu thôi, nó có thể lấy mạng anh trong phút chốc
anh cất chiếc khăn vào trong túi, rồi lập tức di chuyển lại và cầm chiếc vật nhọn ấy trên tay. Anh tiếp tục ngắm từng hoa văn của nó
Đinh Tấn Khoa
thiếu chuyên nghiệp quá nhỉ?
anh cười khẩy rồi đi đến bên cửa sổ. Anh mở toang cánh cửa ra, rồi lập tức nhìn xuống phía dưới
Đinh Tấn Khoa
hửm? cũng có kinh nghiệm
anh không còn thấy sợi dây, hay bất kì thứ gì mà tối hôm qua. Người sát thủ ấy đã dùng nó để leo lên đây
anh tự mình di chuyển xuống cái nơi, mà ngày hôm qua cậu đã leo lên từ đường đó
đúng thật. Đi đến anh thật sự có bất ngờ, khiến môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhất định
anh đi đến gần cái chỗ mà thứ làm anh phải chú ý. Anh quỳ 1 chân xuống sau đó nhìn ngắm cái thứ ấy thật kĩ càng
anh nhìn theo cái con đường trải dài những giọt máu li ti ấy, rồi cũng ngầm hiểu ra vấn đề
anh lập tức quay trở lại nhà, rồi sửa soạn đi đến tổ chức
Thóng Lai Bâng
//nhìn anh// nay tới sớm hơn bình thường đó
Đinh Tấn Khoa
ừm, Nam chưa tới sao?
Thóng Lai Bâng
tới rồi, nhưng nãy nó đi kiểm hàng với đàn em rồi
Đinh Tấn Khoa
//gật nhẹ đầu// trích xuất giúp em camera
Đinh Tấn Khoa
không, nhà em //cho tay vào túi quần//
Lai Bâng gật đầu coi như đồng ý, rồi rời đi để tìm laptop
Đinh Tấn Khoa
trích xuất khu vực góc khuất điểm B đi
Lai Bâng ậm ừ rồi dùng ngón tay điêu luyện ấy gõ gõ trên màn hình phím
Thóng Lai Bâng
đây //xoay màn hình lại cho anh//
Đinh Tấn Khoa
ồ "người cũng nhỏ nhắn đấy chứ nhỉ"
cậu không ngờ tới đúng chứ? Vì nơi cậu đứng hôm qua, là nơi mà anh đặt camera ẩn
anh quan sát từng đặc điểm trên người cậu, rồi dần dần ghi nhớ nó vào trong đầu bản thân
Thóng Lai Bâng
bị ám sát à?
Đinh Tấn Khoa
ừm //ngã người ra sau//
Thóng Lai Bâng
lần này định xử lí như nào đây?
Lai Bâng thở dài rồi đi vào trong cất laptop. Anh thì ngồi đó nhìn vào không trung, và trong đầu dần hiện lên thước phim của tối hôm qua
là cái cảnh anh kéo cậu vào người anh, rồi cái cảnh nửa khuôn mặt của cậu, khiến anh chỉ biết cười khẩy
và mùi pheromone đó lại xuất hiện trong đầu anh, cảm giác vừa thật thật giả giả. Anh chẳng biết vì sao nữa
nhưng anh lại cảm thấy mùi pheromone đó mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm, ngọt ngào làm sao. Khiến anh cũng chẳng biết bây giờ anh đang muốn gì
Nguyễn Hữu Đạt
📲chuyện gì?
mọi nhân vật nam
📲? : nhiệm vụ tôi giao cho cậu hoàn thành chưa?
Nguyễn Hữu Đạt
📲ông mới giao từ hôm qua, bây giờ lại hỏi tôi xong chưa?
Nguyễn Hữu Đạt
📲ông có biết đó là trùm mafia không? đâu phải muốn là được chứ?
mọi nhân vật nam
📲? : tôi không cần biết, cậu phải sắp xếp thời gian để hạ sát nhanh chóng tên đó cho tôi!
Nguyễn Hữu Đạt
📲ông...! tôi đang bị thương, gác lại sau đi
mọi nhân vật nam
📲? : bị thương? mặc kệ cậu, cậu nghỉ dưỡng 1 2 ngày rồi lập tức tiến hành nhiệm vụ
Nguyễn Hữu Đạt
📲cái gì chứ!? ông quá đáng vừa thôi!
mọi nhân vật nam
📲? : cậu nên nhớ, tính mạng của nhiều người đang nằm trong tay cậu!
Nguyễn Hữu Đạt
📲.... //mím môi//
cổ họng cậu cưng cứng, như có gì đó khiến nó nghẹn lại. Một câu nói cũng rất khó khăn để nói ra, vì nó đang xen lẫn sự tức giận, uất ức
đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi ngay sau câu nói của cậu. Cậu nhìn chiếc điện thoại với màn hình tối trên tay mà nghẹn ngào
nước mắt ướt đẫm từ từ rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Gương mặt cậu trở nên u ám, tẻ nhạt. Sóng mũi, đôi mắt cũng ửng đỏ hồng
cổ họng cậu hiện tại khô khan, nghẹn lại với sự khó chịu. Cậu bấu mạnh vào tay mình, và khiến nó đỏ ửng, trầy xước
như vậy cậu cũng đau chứ. Nhưng chỉ là không đau bằng việc bản thân bị ép vào đường cùng, ép làm những thứ mà mình không muốn làm
cậu nhìn cánh tay mình thật lâu, rồi lau đi nước mắt. Sau đó ngã người trên chiếc giường thân thuộc và nhắm mắt lại ngủ thiếp đi
Phạm Vũ Hoài Nam
tìm được đường dây của bên kia rồi, có tính ra mặt không?
Hoài Nam từ bên ngoài bước vào. Chiếc giọng cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng của không gian này
Thóng Lai Bâng
//nhìn anh//
Đinh Tấn Khoa
cần thiết không?
Phạm Vũ Hoài Nam
muốn thì ra, không thì thôi
Thóng Lai Bâng
rồi, vậy mấy giờ chúng ta triệt luôn đường dây đó?
Hoài Nam nhìn đồng hồ trên tay, rồi suy nghĩ khá lâu sau đó cũng trả lời
Phạm Vũ Hoài Nam
6h đi, vì tầm giờ đó chúng ta có hàng từ bên đó
Thóng Lai Bâng
//gật đầu//
3 ông trùm này tiếp tục ngồi đấy làm việc với nhau và bàn kế hoạch với nhau. Lâu sau thì mạnh ai người nấy đi kiểm tra hàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play