Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khải Nguyên] Kiếp Này Tôi Chỉ Là Nam Phụ...

chap1

Trên trường học XXX 1 đám học sinh cá biệt đang đánh nhau 1 đám học sinh mặt mày hung hăng đang đánh với 1 tên trên người bọn họ đầy vết thương máu me có vẻ bọn người kia là 1 bọn nhưng lại có chút yếu thế hơn tên kia ,hắn 1 mình nhưng lại không hề yếu hơn nhưng vẫn có rất nhìu vết thương trên người 1 lúc sau bọn kia thấy không đánh lại được đành chạy bỏ đi hắn đứng đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn người đang chạy đi sau đó ngồi khuỵ xuống dựa lưng vào vách tường phía sau
Gió thổi nhẹ làm vết thương hắn có chút rát hắn lấy tay lau nhẹ máu ở khoé môi thở hỗn hển gương mặt hắn rất thanh tú nhìn có chút khó gần như 1 cây vĩ cầm trong băng tuyết
_______________
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tiểu Nguyên về thôi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đợi 1 chút
Anh chạy lại chỗ cậu khoác vai cậu đi ra khỏi lớp
Anh [Vương Tuấn Khải] và cậu [Vương Nguyên] là bạn thân từ nhỏ với nhau gia đình anh và cậu đều là Tập Đoàn lớn nhất ở Trung Quốc không chỉ vậy còn đạt được nhìu xếp hạng trên thế giới có thể nói ba mẹ 2 người đều là ông bà trùm Bất Động Sản 2 gia đình cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ 2 người như người 1. Nhà anh đặc biệt chỉ chơi với 1 mình cậu còn đối với người khác đều có khoảng cách như người lạ
2 người đang đi trên đường thì thấy Trần Lâm Nhược toàn thân đầy vết thương đang đi trên đường (vì trận đánh nhau vừa rồi) hắn là 1 tên lập dị nghe nói là trùm trường hắn học cùng khối với anh và cậu nhưng ở lớp khác là lớp cá biệt tin đồn của hắn rất nhìu họ nói hắn là 1 tên lập dị đánh người khác vô cớ để xả giận nói hắn từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng ba và mẹ hắn ly hôn ba có vợ khác không muốn hắn sống cùng gia đình mới mẹ hắn bị nói là làm đ*** hắn sống cùng bà ngoại nhưng nghe nói hắn có vấn đề về thần kinh luôn im lặng cả ngày chỉ biết ngồi nói chuyện với động vật họ đồn hắn chỉ nói chuyện với chó mèo xem hắn như 1 con chó nghe nói nhà hắn rất nghèo tham gia thể thao lần nào hắn cũng chạy đến suýt mất mạng chỉ để lấy được giải từ đó mọi người đều xa lánh và khinh bỉ hắn nhưng cũng có phần sợ hắn đánh
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tên đó lại đánh nhau rồi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu ấy bị thương nhìu như vậy không thấy đau sao?
Cậu đang định chạy lại chỗ hắn thì bị anh cản lại
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cậu khùng à?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Không nghe mọi người đồn về cậu ta sao? Muốn chết à? Kệ người ta đi dù gì ai bảo cậu ta đánh nhau cũng đáng đời
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Về thôi ba mẹ mà thấy cậu về trễ họ lại lo bây giờ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ừm
___________________
Hôm sau
Mở đầu như zị thui:>mn xem nhớ tim tui nha mãi iuu
Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mọi chuyện suôn sẻ cả năm ngày càng xinh đẹp học giỏi sự nghiệp thành công vạn sự như ý 8386🙆🏼‍♀️🌷

chap2

Tối đó khi cậu đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cậu thấy hắn đang ngồi bên trong tay hắn cầm 1 ly mì vết thương trên người hắn vẫn chưa được băng bó hắn ngồi cặm cụi ăn cậu nhìn thấy hắn 1 lúc cũng sợ mà vội chạy đi
Anh Khải lần này anh chỉ là na8 thoii đừng trách emm😇
_________________
Sáng hôm sau
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tiểu Nguyên đi học thôii
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đợi tao chút
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hôm nay nữa là được nghỉ tết rồi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đúng rất mong chờ
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tết tao với mày đi về căn cứ bí mật của chúng ta nha
Anh vừa khoác vai cậu vừa bảo
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Được vậy chốt nhé!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ừm //xoa đầu cậu//
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng xoa đầu
Cậu khó chịu gạc tay anh thấy vậy anh càng xoa rối hơn rồi chạy đi
_______________
Ở trường giờ ra chơi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tiểu Nguyên tao bận chút mày tự ra căn tin nhé ăn đi không cần đợi tao nay tao cũng không mang cơm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ừm biết rồi
___Nhà Ăn____
Cậu vừa mở hộp cơm mình ra chuẩn bị ăn thì thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên tay hắn cầm 1 chiếc bánh mì nhìn có vẻ đã cũ cũng có vẻ rất khó nuốt cậu thấy vậy khó hiểu nhìn hắn thấy cậu nhìn hắn vội quay mặt đi rồi cắn bánh mì ăn cậu hơi cảm thấy khó chịu vì hắn cứ như chết đói vậy nên cầm hộp cơm đi lại đặt trước mặt hắn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cho cậu
Trần Lâm Nhược
Trần Lâm Nhược
Hả? Tôi không cố ý nhìn đâu...tôi xin lỗi
Hắn nhìn cậu ngạc nhiên sau đó cảm thấy ngượng ngùng trước thái độ lúc nãy của mình
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không sao cậu ăn đi tôi không ăn nữa
Không kịp để hắn trả lời cậu bỏ đi về lớp luôn hắn nhìn vào hộp cơm sau đó ăn ngấu nghiến 2 bên má đầy thức ăn ăn nhanh đến mức bị mắc nghẹn rơi nước mắt ăn xong 1 lúc sau hắn mới để ý ánh mắt mọi người nhìn mình có vẻ khinh bỉ và phán xét hắn khựng người 1 lúc ngồi đó sau đó đứng dậy đi mọi người sau khi thấy hắn đi liền xì xào bàn tán hắn
Hs A: cậu ta bị bỏ đói lâu ngày à?
Hsb : lại còn ăn cơm người khác vứt đi
Hsc : các người không biết à?? Nhà cậu ta nghèo đến mức không có tiền mua 1 cái balo cho đàng hoàng
Hs A: thật sao
Hs C: mấy tháng trước rồi đó là chiếc balo mà bạn tôi thấy cũ nên đã vứt đi hôm sau lại thấy hắn mang đi học mấy dấu vẽ bạn tôi vẽ lên balo làm sao nhầm được có người còn nói hắn mặc lại đồ người khác bỏ
Hs B: thật sự nghèo đến vậy sao nhìn mặt hắn cũng rất đẹp trai mà
Hs C: đừng nhìn mặt mà bắt hình dong kinh tởm lắm nghe nói nhà cậu ta còn không bằng cái nhà vệ sinh nữa
Hs A: vậy mà còn hay đánh nhau đúng là không biết nhục
Hs C: ba mẹ cậu ta ly hôn mẹ cậu ta tái hôn nghe nói là cướp chồng người khác cậu ta kinh tởm y chang mẹ mình
Hắn đứng phía sau nghe những lời nói của họ định ra phản bác bảo vệ mẹ mình nhưng cậu lại khựng lại rồi bỏ đi
Qua ngày hôm đó là nghỉ tết từ ngày cậu đưa hộp cơm cho hắn tới giờ cũng không thấy hắn đâu tối hôm nay cậu đi dạo 1 mình sẵn tiện muốn mua đồ tranh trí cho phòng mình đang đi cậu bỗng cảm thấy có ai đang đi theo sau mình cậu sợ hãi chạy đi thật nhanh vào con hẻm để đến nhà cậu cậu tông trúng ai đó
???: mẹ nó mày mù à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tôi...tôi xin lỗi
???: Vương Nguyên à thì ra mày là tên bạn thân của Vương Tuấn Khải à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hả?
???: mẹ nó thằng đó hôm trước dám dùng quyền thế nhà nó để đe doạ tao hôm nay đánh mày cũng coi như trả thù nó
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Này...khoan đã
Cậu chưa kịp nói hết cậu đã bị tên kia đá vào bụng cậu ngã lăn ra đất
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Đ**m3 cái người như con voi mà dám đánh bổn thiếu gia”
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đ** mày bị điên rồi à ghét cậu ta thì liên quan gì tới tao mà đánh tao có giỏi thì đi đánh chet cậu ta đi
???: haha nó thương mày như vậy mà mày nỡ bảo tao đi đánh chết nó sao?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Điên à
Cậu phun nước bọt vào mặt tên kia tức giận tên kia quơ lấy cái cây bên cạnh định đập vào người cậu cậu sợ hãi nhắm mắt nhưng 1 lúc sau cũng không thấy đau
Mở mắt ra cậu thấy gương mặt phóng to của hắn che trước mặt mình mắt cậu loé lên chút ngạc nhiên rồi hắn quay lại đấm vào mặt tên tên kia cũng không vừa đánh trả hắn nhưng vì chắc đánh nhau thành quen tên kia có đánh bao nhiu hắn cũng không biết đau thấy hắn da trâu mặt ngựa như thế tên kia thở hỗn hển rồi bỏ đi người hắn bầm dập chảy máu ở tay và nhìu chỗ khác cậu thấy vậy thì hốt hoảng lại đỡ hắn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu bị khùng à? Sao lại không đánh trả hắn
Trần Lâm Nhược
Trần Lâm Nhược
//lắc đầu//
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu là người lúc nãy đi theo sau tôi à?
Hắn thở hỗn hển gật đầu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Theo tôi làm gì
Hắn im lặng chỉ về phía hộp cơm hắn vội vứt ở ngoài để vào cứu cậu
Trần Lâm Nhược
Trần Lâm Nhược
Tôi...định mang trả cho cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
?? Vứt đi là được nhà tôi cũng đâu có thiếu
Trần Lâm Nhược
Trần Lâm Nhược
À...ừm
Nghe cậu nói như vậy hắn đứng dậy rời đi cậu thấy vậy vội gọi lại
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu đi đâu vậy?
Trần Lâm Nhược
Trần Lâm Nhược
Tôi về nhà
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu...vết thương cậu chảy máu nhìu quá nhà tôi gần đây để tôi đưa cậu về băng bó đã

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play