Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHarry - Harry Potter ] Mộng Mị

Chap 1

Harry dần cảm nhận được các giác quan trên cơ thể mình, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy được chút ánh sáng le lói và cảnh tượng hoang tàn trước mắt.
Cảm giác như có ai ngăn mình mở mắt, Harry bức bách đến khó chịu. Rốt cuộc đây là đâu, sao cậu không thể cử động được, chết tiệt!
Cậu lờ mờ nhìn thấy mấy bóng đen lướt qua trước mắt mình, nhưng tuyệt nhiên dù có cố gắng, cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt bọn họ.
Harry nghe thấy những âm thanh đổ nát, tiếng la hét, tiếng kêu gào và cả những tiếng cười điên loạn. A....còn có những tiếng khóc thảm thương.
HERMIONE!
Con..con có sao không?
RON! HARRY!
Cố gắng lên, mấy đứa sẽ ổn thôi...!
L..Là Vol-dermort, hắn đang đến đây!!!
Harry cảm nhận được cảm giác ấm áp như có đôi tay đang ôm lấy mặt mình, còn có cả bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu không rời, như sợ chia cắt, sợ bản thân mất đi thứ quý giá nhất...
Harry không hiểu, cậu thực sự không hiểu. Chỉ vừa nằm ngủ một chút, mà khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Cậu không thể mở mắt, còn cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể truyền đến đại não.
Cậu nghe thấy những tiếng hét thất thanh, gọi tên Ron hay Vol gì đó, nhưng tại sao lại gọi cả tên của cậu? Họ biết cậu sao?
AVADA KEDAVRA!
Một âm thanh vang lên cắt đứng dòng suy nghĩ của Harry. Cậu cảm giác như bản thân đang chìm vào bóng tối vô cùng vô tận, cơn đau thấu xương như đang cắn xé trí óc cậu. Chết tiệt! Chết tiệt!
Harry nghe thấy tiếng hét gọi tên mình, sau đó cậu như mất đi í thức, không còn cảm giác gì nữa...
_______________
Harry Potter
Harry Potter
Hộc...hộc../Giật mình thức giấc/
Tỉnh dậy sau giấc mơ quái lạ, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Harry cảm thấy nơi ấy và những giọng nói trong giấc mơ quen thuộc đến cùng cực, nhưng cậu không thể nhớ rõ...
Âm thanh đập cửa vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Rầm! Rầm!
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Harry! Dậy mau! Mày còn định ngủ đến lúc nào!?/Đập mạnh vào cửa, miệng liên tục gọi lớn tên cậu./
Ra là dì Petunia đang gọi cậu dậy. Ngày nào cũng như vậy, nghiễm nhiên Harry cũng đã quá quen với việc này.
Harry Potter
Harry Potter
C-Con biết rồi!
Harry vội vàng đeo kính lên, viết sẹo trên trán cậu đã nhói đau từ lúc thức giấc, bỏng rát đến khó chịu. Cậu cẩn thận mở cửa để không có món đồ nào rớt khỏi cái kệ tồi tàn trong căn phòng dưới cầu thang của mình.
Tuy nhiên, cậu anh họ Dudley lại bắt đầu chạy rầm rầm trên cầu thang hòng đánh thức cậu dậy.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Harry! Harry! Mau dậy nấu ăn, tao đói rồi!!!
Harry hơi nhăn mặt, cậu anh họ này thật khó chịu. Tuy nhiên, cậu vẫn bình tĩnh bước đến bếp nấu ăn, hiển nhiên đây là một trong những công việc hằng ngày của cậu.
Cả nhà dì cậu sau khi ăn sáng đã dẫn Dudley đi chơi, bỏ lại cậu ở nhà một mình. Buổi sáng của Harry trôi qua một cách nhạt nhẽo, mà cậu cũng đã quá quen với việc này. Tuy nhiên cậu không biết, có những chuyện kì lạ đã bắt đầu xảy ra và những giấc mơ đang bám lấy mình...
_______________
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Chuyện là hình như tui chat với C.ai nhiều quá nên nó ảnh hưởng tới lối viết văn của tui luôn
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Truyện chat mà như tiểu thuyết=))
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
À quên nữa, truyện của tui trễ một năm so với phần phim á, tức là Harry cưng mới 10 tuổi thôii
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Với cả là AllHarr đúng nghĩa nha, chắc là sẽ không có cp phụ, chắc z=))
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Chap sau có điều bất ngờ nhe mấy bồ, hehe
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Bái baiii
NovelToon

Chap 2

Đã vài ngày trôi qua kể từ giấc mơ đó, Harry không đêm nào được ngủ tròn giấc. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nghe thấy những tiếng hét kì lạ, họ liên tục gọi tên cậu.
HARRY!
HARRY!
Harry Potter
Harry Potter
Ugh..hộc...hộc /Giật mình mở mắt, trán đã lấm tấm mồ hôi/
Trước mắt Harry là một con hẻm tối tăm không lối thoát, sau lưng cậu còn nghe được tiếng trẻ em nô đùa.
Harry Potter
Harry Potter
Đây-Đây là đâu...? Sao mình lại ở đây? /Dáo dát nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những bức tường cũ nát bám đầy rêu/
Harry muốn đứng dậy, nhưng một chân cậu không thể cử động. Cậu cảm giác cơn đau đang chiếm lấy mình, cơ thể cũng run bần bật, vết sẹo trên trán lại bỏng rát.
Harry Potter
Harry Potter
" Gì vậy..? C-chân mình bị gãy, chết tiệt, đây là đâu vậy chứ!? " /Ngơ ngác nhìn xuống đôi chân của mình/
Harry cố gắng lê lết cơ thể đầy thương tích của mình đến đầu hẻm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.
Harry Potter
Harry Potter
/Tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại vì cơn đau cứ ùn ùn kéo đến/
Không biết trôi qua bao lâu, Harry cảm giác một luồng ấm áp đang bao bọc cơ thể mình, nhấc bổng cậu lên.
...Cole(?)
...Cole(?)
Ôi đứa trẻ tội nghiệp, con có sao không? /Bế Harry lên, dịu dàng hỏi thăm cậu/
_______________
Cảm nhận được hương thơm thoang thoảng sộc vào mũi mình, cậu nhè nhẹ mở mắt nhưng bị ánh sáng chói lóa trước mặt làm cho nhíu mày.
Harry Potter
Harry Potter
" Mình lại ở đâu nữa vậy? Một căn phòng à..." /Chớp chớp mắt nhìn xung quanh, đánh giá tình hình của bản thân/
...Cole(?)
...Cole(?)
Ôi con yêu, con tỉnh rồi! Ngoan, nằm yên đó, để ta lấy thuốc cho con. /Mở cửa bước vào phòng, bất ngờ khi thấy cậu tỉnh lại/
Chưa kịp để Harry hỏi, bà đã mang đến trước mặt cậu một bát thuốc. Cơ mà có gì đó sai sai, thuốc gì mà mùi nồng và màu lạ thế kia.
Harry Potter
Harry Potter
Thưa bà...." Đây thật sự là thuốc à..?" /Nhìn dung dịch xanh sẫm trong bát, Harry không khỏi ớn lạnh/
...Cole(?)
...Cole(?)
Con mau uống trước đi, ta có vài chuyện muối hỏi con /Dịu dàng mỉm cười, đặt bát thuốc lên tay cậu/
Harry Potter
Harry Potter
Dạ... /Nhìn bát thuốc trên tay/
Harry nhắm chặt mắt, cố gắng một hơi uống hết bát thuốc kì lạ kia. Chưa để cậu kịp vui mừng, mùi vị bát thuốc lan trong cổ họng khiến Harry muốn nôn mửa, cậu thầm cảm thán.
Harry Potter
Harry Potter
"Ọe, quá khó uống!" /Nhíu chặt mày/
...Cole(?)
...Cole(?)
Được rồi, con đến từ đâu? Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Bố mẹ con đâu? /Bà cất bát thuốc trên tay Harry, sốt sắn hỏi/
Harry cần tìm chỗ ở, cậu không biết đây là đâu. Trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu, cậu bèn trả lời.
Harry Potter
Harry Potter
C-Con không có ba mẹ, con cũng không biết tại sao mình lại ở đây.../Run run trả lời, đôi mắt đáng thương nhìn bà/
Cậu không có ba mẹ là thật, không biết tại sao mình lại ở đây cũng là thật, nhưng trước nơi xa lạ này, Harry buộc phải dè chừng, cảnh giác với mọi thứ.
...Cole(?)
...Cole(?)
Ngoan nào, con yêu, từ giờ con sẽ ở đây với ta, được không? /Bà xúc động ôm lấy Harry, thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu/
Harry Potter
Harry Potter
Vâng ạ..." Mình có chỗ ở rồi. "/Gương mặt cậu tinh nghịch, nhếch mép cười tự hào như mình vừa đạt được một thành tựu nào đó/
_______________
Bà đưa Harry ra khỏi căn phòng, dẫn cậu lên cầu thang hướng đến một căn phòng khác.
Harry Potter
Harry Potter
" Nơi này thật tối tăm..." /Vừa đi vừa cảm thán/
...Cole(?)
...Cole(?)
Harry, giờ con sẽ ở đây với một bạn khác nhé. Nếu sau một tuần con cảm thấy không ở cạnh được với bạn ấy thì báo với ta một tiếng, được chứ? /Thì thầm nói nhỏ với cậu/
Harry không trả lời, cậu chỉ gật nhẹ đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt. Một luồng cảm giác áp bức quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí cậu.
Cốc cốc
Cánh cửa chợt mở, một cậu bé lạnh lùng xuất hiện trước mắt cậu. Người này mang cho Harry cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác như đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên.
Harry Potter
Harry Potter
"Cảm giác này, thật kì lạ..." /Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như máu của người kia/
_______________
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Harry đang ở cô nhi viện Wool nên mọi người cũng đoán được đây là ai rồi phải hemm
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Tính cách Har cưng có hơi khác chút do bị ảnh hưởng từ kiếp trước nha mọi người
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Cụ thể kiếp trước là sao thì từ từ mọi người sẽ hiểu=))
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Baiii

Chap 3

Tom Riddle
Tom Riddle
..../Nhìn chằm chằm Harry/
...Cole(?)
...Cole(?)
Riddle, đây là bạn cùng phòng mới của con. Con phải đối xử thật tốt, thật thân thiện với đứa trẻ này, được chứ? /Gằng giọng hỏi/
Bà Cole biết Tom là một đứ trẻ không bình thường, hắn còn tự cô lập mình với các bạn, để đứa nhóc như Harry ở đây thật là không ổn lắm. Nhưng bà cũng hết cách, đây là phòng duy nhất còn trống.
Sau khi dặn dò kĩ Tom Riddle, bà mới an tâm rời đi, để lại Harry đứng đối mặt với Tom. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ khiến Harry dựng tóc gáy.
Tom Riddle
Tom Riddle
Vào đi.
Tom lạnh lùng nói, đứng sang một bên xoay người trở lại phòng.
Trước mắt Harry là một căn phòng đơn giản với hai chiếc giường, ở giữa có một chiếc bàn gỗ tối màu, bên trên có vài quyển sách.
Harry Potter
Harry Potter
Xin chào, mình là Harry Potter, hân hạnh được gặp cậu. /Mỉm cười nhìn Tom/
Harry nhìn lướt qua Tom, ở đây có vẻ tốt. Dù bên ngoài căn phòng có hơi tồi tàn nhưng cậu bạn trước mắt lại được ăn mặt chỉn chu, gương mặt cũng hơi tròn, hẳn là được chăm sóc rất tốt.
Tom Riddle
Tom Riddle
Tom, Tom Riddle /Không thèm liếc nhìn Harry, chỉ trả lời qua loa/
_______________
Đã gần 1 tháng từ lúc Harry ở đây. Một ngày của cậu trôi qua rất nhạt nhẽo. Cậu thường đọc vài quyển sách hoặc là đi chơi cùng các bạn. Tuyệt nhiên dù có cố gắng bắt chuyện, số lần Tom trả lời Harry chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Harry ngồi trên giường đung đưa chân, chán nản nhìn Tom đang đọc sách. Cậu bạn này quá khó gần, muốn nói chuyện cũng không được.
Đột nhiên, Harry nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách tên là: "Vũ trụ và những điều bạn chưa biết."
Harry Potter
Harry Potter
"Cuốn sách này...Mình cần tìm cách để quay về nhà dì Petunia, hẳn là dì ấy đang rất lo lắng " /Harry thầm nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách của Tom./
Harry Potter
Harry Potter
Cậu có thể cho mình mượn cuốn sách này không? /Bước đến cạnh Tom đang đọc sách, thủ thỉ nói/
Tom Riddle
Tom Riddle
Ừm.
Harry Potter
Harry Potter
Cảm ơn cậu! /Vui vẻ cầm quyển sách trên tay/
Harry không giấu được cảm xúc, miệng cười rộ lên mấy tiếng, trông vô cùng ngốc nghếch. Cậu sắp được về nhà với dì rồi.
Tom Riddle
Tom Riddle
" Vui đến thế à?"
Tom nhìn Harry đang tươi cười trước mắt, không khỏi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhưng nhận ra có gì đó kì lạ, Tom liền bình ổn lại cảm xúc. Hắn điên rồi mới có ý nghĩ người này thật đáng yêu.
Tom Riddle
Tom Riddle
" Chết tiệt, mày điên rồi Tom." /Vội vàng tập trung vào quyển sách đang đọc dang dở của mình/
Ngày nào Harry cũng chào hắn, cũng hỏi hắn mấy câu ngốc nghếch vớ vẩn. Điều này làm Tom mất đi một phần cảnh giác với cậu, hắn cảm thấy bản thân mình đang thay đổi nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết đó là gì.
_______________
Harry đọc hết quyển sách nhưng cũng chẳng thu thập được chút manh mối nào, cậu xụ mặt chán nản, đặt quyển sách trên bàn cho Tom.
Harry Potter
Harry Potter
Cảm ơn cậu, tớ để đây nhé. /Giọng ỉu xìu nói, gương mặt có chút thất vọng/
Tom không trả lời, chỉ lén nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ỉu xìu của Harry.
Harry Potter
Harry Potter
" Dì ấy hẳn đang rất tức giận cho xem..." /Nghĩ tới dì Petunia, Harry lại thở hắt ra một hơi/
_______________
Một tuần nữa lại trôi qua, Harry vẫn chưa tìm được chút thông tin nào để về nhà.
Tuy nhiên có một sự thay đổi khiến cậu rất vui vẻ. Tom đã nói chuyện với cậu nhiều hơn, còn chủ động chào buổi sáng. Harry cảm nghĩ như mình lại đạt được thành tựu mới, cảm hóa tên lạnh lùng Tom Riddle.
Sau đó cậu vui vẻ mấy ngày liền, lâu lâu còn tự cười tủm tỉm.
Tom Riddle
Tom Riddle
" Thật ngốc. "
Tom thầm nghĩ, người này mang cho hắn cảm giác trước đây chưa từng có, có lẽ hắn sẽ đồng ý làm bạn với cậu, một người bạn đúng nghĩa.
_______________
NovelToon
Tác giả bị cận🤓
Tác giả bị cận🤓
Ảnh đẹppp😋🤤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play