(Cp Đồng Minh) Do Chị Và Vì Chị
1
Người làm
Xin hỏi cô là ai ạ
Minh Hằng ( nàng )
Minh Hằng, thư ký kim bác sĩ riêng của đại tiểu thư
Người làm
À ông bà chủ có nhắc đến cô, mời cô vào
Người làm
Ông bà chủ đang bên trong, mời cô
Minh Hằng ( nàng )
Chào lão gia, phu nhân
Ái Phương ( ba cô )
Con đến rồi à, mau ngồi đi
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Chắc con cũng nghe qua về đứa con gái trưởng nhà ta đúng không
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Khống giấu gì con
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con bé từng rất hoạt ngôn và đáng yêu
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Nhưng năm ngoái vì tai nạn xe mà con bé mất khả năng đi lại, tâm lý cũng không ổn định
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con tránh làm con bé kích động
Minh Hằng ( nàng )
Vâng, con hiểu
Lê Thy Ngọc (y)
Ai đây ba mẹ ( từ trên lầu đi xuống )
Hậu Hoàng( em )
Nhà mình có khách ạ ?
Ái Phương ( ba cô )
Đây là thư kí và bác sĩ riêng của Quỳnh
Minh Hằng ( nàng )
Chào hai tiểu thư
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Sau này con cứ xung hô bình thường đi, đừng khách sáo nữa
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Phải rồi, phòng con cạnh phòng của Quỳnh
Lê Thy Ngọc (y)
Giới thiệu với chị em là Thy Ngọc, là diễn viên
Hậu Hoàng( em )
Còn em là Hậu Hoàng, thanh tra cảnh sát
Minh Hằng ( nàng )
Chào hai đứa, chị là Minh Hằng
Họ đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng động lớn trên phòng cô
Đồng loạt tất cả mọi người đều chạy lên
Họ vừa vào phòng liền thấy cô ngã dưới đất
Ái Phương ( ba cô )
Trời ơi con, con sao vậy
Ái Phương ( ba cô )
( đỡ cô lên giường )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Đi ra, làm ơn để con một mình đi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Làm ơn đừng để ý đến con nữa
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( mất bình tỉnh )
Lê Thy Ngọc (y)
Chị hai, chị bình tĩnh lại chút đi, đừng làm em sợ mà
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cút, cút hết ra ngoài cho tôi ( kích động )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con....
Minh Hằng ( nàng )
Mọi người ra ngoài đi, để con
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Được không con
Minh Hằng ( nàng )
Sẽ ổn thôi, cô yên tâm
Sau khi mọi người rời đi để lại cô và nàng ở lại
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô là ai, không nghe tôi nói à
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô bị điếc à ( quát lớn )
Minh Hằng ( nàng )
Tôi là bác sĩ và thư ký của em
Minh Hằng ( nàng )
Nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Em. Phải bình tĩnh lại
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Haha.... Cô dịu dàng như vậy được bao lâu
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô sớm muộn gì cũng như họ thôi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Có ai mà chịu làm việc cho một đứa què như tôi chứ
Minh Hằng ( nàng )
Nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Đừng bi quan như vậy được không
Minh Hằng ( nàng )
( sờ vào chân cô )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Làm gì vậy ( hoảng hốt hất tay nàng ra )
Minh Hằng ( nàng )
Ah ( ngã ra sau )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Này ( định đỡ nàng nhưng lại không thể nhất chân lên được )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Vô dụng.... Thật là vô dụng mà ( lại lần nữa kích động mà đấm liên tục vào chân mình )
Minh Hằng ( nàng )
( dụng tay cô lại )
Minh Hằng ( nàng )
Ngoan, nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Chân em vẫn có thể chữa được
Minh Hằng ( nàng )
Chỉ cần em nghe tôi, tôi hứa sẽ giúp em trở lại như trước
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
....
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Thật không
Minh Hằng ( nàng )
Chỉ cần em tin tôi, tin vào chính bản thân em
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Được, chị đã hứa rồi đó
Minh Hằng ( nàng )
Ừm, ngoan
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
.... ( từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấy ngủ )
Minh Hằng ( nàng )
Haiz, mệt thật
2
Minh Hằng ( nàng )
( đi xuống dưới nhà )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Sao rồi con
Minh Hằng ( nàng )
Cô ấy ngủ rồi ạ
Ái Phương ( ba cô )
Haizz, không biết bao giờ con tôi nó mới hết khổ đây
Ái Phương ( ba cô )
Chúng ta nợ con bé quá nhiều rồi
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
....
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Thôi, con cũng mới đến
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Nghỉ ngơi một chút đi, còn về con Quỳnh, con cứ ra vào phòng nó thoải mái
Minh Hằng ( nàng )
Vâng con xin phép
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Khụ khụ
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Khụ ai
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Vào đi
Minh Hằng ( nàng )
Em dậy rồi à
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Khi nảy chưa biết tên cô
Minh Hằng ( nàng )
Tôi tên Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Tên hay đấy
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Khụ khụ khụ
Minh Hằng ( nàng )
( vuốt lưng cô )
Minh Hằng ( nàng )
Chúng ta xuống ăn cơm rồi uống thuốc ha
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Tôi như này thì sao đi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Không muốn
Minh Hằng ( nàng )
Bắt buộc phải đi
Minh Hằng ( nàng )
Em cứ ở trong phòng như vậy bệnh sẽ càng nặng thêm
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Tôi không có bệnh ( nhíu mày )
Minh Hằng ( nàng )
Ừm, không bệnh
Minh Hằng ( nàng )
Nhưng phải xuống ăn cơm với mọn người, họ đều rất lo lắng cho em
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
....
Minh Hằng ( nàng )
Được không
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( gật đầu )
Minh Hằng ( nàng )
( cười tươi rồi đẩy cô vào thang máy )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( nhìn chăm chăm nụ cười của nàng )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( nhẹ nhàng quay đầu đi )
Hậu Hoàng( em )
Chị hai ( bất ngờ )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Ba mẹ ?
Hậu Hoàng( em )
Dạ ba mẹ đang trong bếp nấu bữa tối á hai
Hậu Hoàng( em )
Sắp xong rồi hai hai lại bàn ngồi đi
Minh Hằng ( nàng )
( đẩy cô lại bàn )
Minh Hằng ( nàng )
Nói chuyện nhiều hơn chút không được à
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Quen rồi
Minh Hằng ( nàng )
Xí, cái đồ lạnh lùng
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Đừng có quá thân thiết như vậy, tôi với chị mới gặp nhau được 1 ngày ( nhíu mày )
Minh Hằng ( nàng )
Rồi rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
( bất ngờ khi thấy cô )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Quỳnh, cuối cùng con cũng chịu xuống rồi ( vui mừng )
Ái Phương ( ba cô )
Con thấy trong người sao rồi, có khó chịu lắm không
Ái Phương ( ba cô )
Cảm ơn con Hằng à
Ái Phương ( ba cô )
Từ lúc đó tới giờ con bé chưa bao giờ chịu ra khỏi phòng nói chi là ăn tối cùng chúng ta ( mừng đến bật khóc )
Lê Thy Ngọc (y)
Ba khóc rồi
Người làm
"nhìn kìa, là đại tiểu thư"
Người làm
"cô gái kia quả nhiên tài giỏi, có thể khiến đại tiểu thư chịu ra ngoài "
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( nghe thấy liền khó chịu )
Hậu Hoàng( em )
Các người im hết chưa
Hậu Hoàng( em )
Từ khi nào mà các người có quyền bàn tán về chị ấy
Người làm
Chúng... Chúng tôi xin lỗi
Minh Hằng ( nàng )
" cái đồ lạnh lùng "
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Ờ ừm... Ăn thôi mọi người
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Quỳnh con ăn này đi, đây là món con thích nhất đấy
Ái Phương ( ba cô )
Món này nữa ( gắp cho cô )
Lê Thy Ngọc (y)
Hai ăn nhiều lên
Hậu Hoàng( em )
Ăn nhiều lên hai, hai ốm quá trời
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( gật đầu )
Minh Hằng ( nàng )
Cô phải cảm ơn họ chứ ( huých tay cô )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( trố mắt nhìn nàng )
Hậu Hoàng( em )
Chị ba có thấy cái em vừa thấy không
Lê Thy Ngọc (y)
Ừm, trước đây chị chưa thấy có ai đụng vào được chị ấy nói chi là...
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( nhìn ba mẹ mình )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
( mong chờ nhìn cô)
Ái Phương ( ba cô )
Không sao, không cần.....
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cảm ơn ạ
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
( cười tươi )
Ái Phương ( ba cô )
( suýt chút nưa bật khóc )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Bà nín
Ái Phương ( ba cô )
( nín khóc luôn )
Ái Phương ( ba cô )
Vợ à, có con ở đây kìa
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Rồi sao
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Ăn đi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( không quan tâm họ mà gắp thịt cho nàng )
3
Hậu Hoàng( em )
Cái quần gì vậy ( trố mắt )
Lê Thy Ngọc (y)
Chị.... Chị hai chị vừa....
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Ăn nhanh
Lê Thy Ngọc (y)
Vâng vâng ( rén )
Ái Phương ( ba cô )
Xem ra tâm trạng của con bữa nay rất tốt
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Vâng, có thể xem là vậy
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Ngọc với Hậu Hoàng lát lên phòng gặp chị
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Con xin phép
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( rời đi )
Minh Hằng ( nàng )
Con cũng xin phép ạ ( chạy theo cô )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Xem ra con gái mình có cơ hội trở lại như trước rồi
Ái Phương ( ba cô )
Chị nghỉ chúng ta cũng sắp có con dâu rồi
Ái Phương ( ba cô )
Con bé với Hằng y rang cái hồi mà chị thích em vậy
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Vậy thì càng tốt chứ sao
Minh Hằng ( nàng )
( đưa thuốc cho cô )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( uống )
Minh Hằng ( nàng )
Em biết không, trước lúc đến đây tôi nghe nhiều người nói về em lắm đấy
Minh Hằng ( nàng )
Họ nói em khó chiều, tính khí thất thường nên không ai có thể lại gần em được
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Chị tin không
Minh Hằng ( nàng )
Lúc đó thì có hơi nản nhưng giờ thì không
Minh Hằng ( nàng )
Em rõ ràng rất tốt mà, lại còn dễ thương nữa ( cười )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( thoáng đỏ mặt quay đi )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Phải rồi khi nào chúng ta mới bắt đầu trị liệu
Minh Hằng ( nàng )
Khi nào em hết bệnh đi, bây giờ còn đang sốt không nên làm quá sức
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Vào đi
Hậu Hoàng( em )
( đi vào )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( chị ra ngoài trước đi )
Minh Hằng ( nàng )
Nếu thấy chỗ nào không khỏe thì gọi tôi
Minh Hằng ( nàng )
( rời đi)
Hậu Hoàng( em )
Hai gọi bọn em có việc gì à
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Điều tra cô ấy giúp chị
Lê Thy Ngọc (y)
Chị không tin tưởng cô ấy sao, em thấy cô ấy rất tốt mà
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Không
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Chỉ là có chút quan tâm thôi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Làm được không
Hậu Hoàng( em )
Dạ được chị chờ tin của tụi em
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Ừm. Đi đi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Chị muốn ngủ một lát
Lê Thy Ngọc (y)
Mà hai phải thưởng cho tụi em đó
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Biết rồi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Gì nữa ( nhíu mày )
Hậu Hoàng( em )
Bộ hai thích cô ấy hả
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cút ( chọi cuốn sách về phía hai người )
Lê Thy Ngọc (y)
Á em đi liền hai đừng giận ( chạy )
Hậu Hoàng( em )
Á hai ơi bình tĩnh hai đang bệnh đấy
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( thoảng đỏ mặt mà chùm kín mít chăn lại )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play