Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Hoa Vạn Phúc

Chương 1-Mở đầu:Quá khứ(1)

Mặc Tử Nghi ngay từ lúc sinh ra đã bị mọi người xung quanh coi như quái vật , điềm xui xẻo không tốt lành gì

Mẹ của Mặc Tử Nghi chết vì bị khó sinh , chỉ còn lại cha mà cha của hắn cũng không thèm ngó ngàng gì đến hắn chỉ là ghét bỏ , chỉ vì hắn mang trên mình cặp mắt đỏ thẫm như máu của ma tộc và một phần máu trong người hắn cũng vậy

Không phải vì mẹ của Mặc Tử Nghi ngoại tình hay gì mà tại vì lúc trước cha của hắn Mặc Viễn Phong có gây thù với ma tộc từ trước nên đến khi biết tin mẹ hắn mang thai đã rắp tâm hãm hại

Hôm đó , Giang Tu Mẫn đi đến miếu cầu phúc cho đứa con trong bụng mình , ra về gặp một bà lão bán chè đậu đỏ thì Giang Tu Mẫn mới mua một chén giúp bà lão rồi ra về.Mà ai ngờ bà lão đó là người của ma tộc nên chén chè đó cũng không bình thường

Mọi chuyện đều ổn cho đến ngày sinh thì thành ra như vậy

Tin đồn cứ thế chắp cánh mà bay đi khắp nơi , hết người này đến người khác rồi lại tới tai các phái khác , tất cả đều nói

"Không ngờ đường đường là con trai của chủ một phái mà lại như vậy"

"Chắc chắn hắn ta đã làm gì đắc tội nên con trai mới như vậy , đúng là...."

"Đúng là quá mất mặt a!"

"Ta nghĩ đứa trẻ đó cũng sẽ không làm được tích sự gì đâu haha"

Những lời bàn tán cứ đua nhau xếp chồng lên ,dần dần lại càng khó nghe đến nỗi sống cũng không yên , đi đến đâu thì đồng môn chỉ trỏ đến đó

Cũng có những người có ý kiến trái lại nhưng không quá mạnh mẽ , vẫn là bị ém xuống

Cuối cùng khi Mặc Tử Nghi 10 tuổi tất cả mọi chuyện cũng đi đến đỉnh điểm , hắn bị trục xuất ra khỏi sư môn , không còn dính líu gì nữa

Từ ngày bị trục xuất Mặc Tử Nghi chính thức trở thành một tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ , lang bạc khắp nơi , ăn không đủ no mặc không đủ ấm

Cũng không hẳn là mọi chuyện bất hạnh đều đổ hết lên đầu Mặc Tử Nghi năm 13 tuổi thì cứu được một cậu bé chừng 10 tuổi là con của Hạ Nhiếp Thanh của Lưu Sơn Thẩm phái

Hai người tuy chỉ ở chung với nhau một khoảng thời gian ngắn , nhưng trong những năm vừa qua chỉ có cậu bé này là người đầu tiên cũng là người duy nhất làm cho hắn cười,khiến hắn nhớ mãi một lời hứa

Bởi vậy Mặc Tử Nghi đem lòng yêu mến , không thể nào quên

Một hôm đang đi vào miếu một cái miếu bị bỏ hoang thì Mặc Tử Nghi bất ngờ giẫm lên một chỗ nào đó của tấm thảm cũ kĩ ở trong miếu nên rớt xuống một cái hang đá dưới lòng đất

Xung quanh những vách tường trong hang có đầy rẫy những chữ viết nhìn kĩ lại thì đây là những bí thuật cấm giới tu chân , cả quỷ đạo cũng có

Cũng nhờ vào đây mà Mặc Tử Nghi ngộ ra được khả năng tìm ẩn bên trong mình , trở nên ngày càng mạnh , dốc lòng tu luyện , ôm ấp hy vọng trả thù

Trong thời gian hắn tu luyện thì đã khai mở được một tuyệt thế bảo kiếm được phong ấn mấy trăm năm đó là thanh hắc kiếm được hắn đặt tên là Khắc Mệnh

Từ ngày có Khắc Mệnh trong tay việc tu luyện của Mặc Tử Nghi cũng trở nên thuận lợi hơn

Chỉ vỏn vẹn sau 3 năm thì hắn đã lĩnh hội được hết các bí thuật , trở lại mặt đất

Bắt đầu từ đây hắn cứ như lột xác trở thành một con người khác

Một thiếu niên 16 tuổi , thân mặc hắc y , bên hông có vắt thêm kiếm Khắc Mệnh , phong độ tao nhã không ai sánh bằng

Trở về Thiên Tĩnh Sơn phái , hắn bắt đầu thực hiện con đường trả thù!

Diệt sạch sư môn , khiến cho tất cả những người trước kia khinh thường hắn phải hối hận , chết không toàn thây , ngay cả cha mẹ à không phải mẹ mà là mẹ kế được Mặc Viễn Phong cưới về sau khi mẹ hắn mất và đứa con trai của hai người đó cũng không ngoại lệ

Trong vòng một canh giờ cả Thiên Tĩnh Sơn phái nguy nga lộng lẫy trở thành một bãi chiến trường , chỉ có một màu đỏ của máu

Các đại môn phái còn lại khi nghe tin Thiên Tĩnh Sơn phái bị tiêu diệt trong vòng một canh giờ mà người làm ra chuyện đó lại là cậu bé năm xưa bị mọi người khinh thường thì bây giờ cũng phải dè chừng

"Không biết thằng nhóc đó có tài cán ra sao mà lại làm được chuyện như vậy nữa"Một lần nữa tất cả âm thanh ở tứ phía đều bàn tán về hắn

Như vậy thì đã sao , Mặc Tử Nghi bắt đầu chiếm lấy Thiên Tĩnh Sơn phái, xây dựng lại thành một nơi của riêng hắn...

Còn nữa, Mặc Tử Nghi còn cho thu nhận các đệ tử thiết lập lại môn phái dưới quyền mình , lấy tên là Bạch Hàm Vũ thống nhất lãnh địa là một trong tứ đại môn phái trấn danh

Không chỉ ở giới tu chân hắn còn làm loạn ở ma giới ,giết chết thánh quân không cho làm loạn.Mỗi một người lên làm chức thánh quân chắc chắn chưa đầy một năm thì sẽ không thoát số phận tương tự

Nhưng có một người cho dù đã lật tung hết ma giới cũng không tìm ra được đó là đó là ma vương Khắc Minh người đã hại hắn lâm vào tình cảnh này

Chương 2-Quá khứ(2)

"Cái gì mà khắc tinh tam giới chứ đúng là mấy tên này đề cao thằng nhóc đó quá rồi , đúng là không coi ai ra gì"

"Lại còn xây vô số các tòa tháp ở khắp nơi nữa chứ , thật đáng ghét"

"Chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ"

Nói là làm ba môn phái còn lại Lưu Sơn Thẩm phái , Thanh Trần Vân phái , Mẫn Thiện Tâm phái cùng nhau hợp sức đấu với mỗi một mình hắn

Ngày hôm đó , trong trận chiến Mặc Tử Nghi trong tay chỉ cầm Khắc Mệnh cô độc chiến đấu.Tuy một mình nhưng hắn vẫn là người có lợi thế hơn

Mỗi một kiếm vung ra thì sát thương bay xa mấy trượng , cộng thêm linh lực cũng truyền vào kiếm nên cứ như hổ mọc thêm cánh.Mỗi động tác mỗi đường kiếm đều dứt khoát khiến cho đối phương phải mất nửa cái mạng

Nói là thế nhưng chỉ một mình Mặc Tử Nghi đấu với ba phái thì muốn giành chiến thắng cũng là chuyện không dễ dàng gì

Một là thắng nhưng trên người phải bị trọng thương khó có thể giữ mạng

Hai là chỉ có một con đường chết!

Có một con đường nữa có thể lựa chọn là cả hai bên cùng nhân nhượng hòa giải , nước sông không phạm nước giếng

Bỗng nhiên đến lúc dầu sôi lửa bỏng quyết định tất cả mọi chuyện thì từ đâu thanh âm của một nam tử lớn hơn hắn đứng trên một thanh kiếm tay thì giữ chặt một người bay từ trên trời hét xuống

"Hạ phái chủ à , ông nhìn xem đây là ai"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên không khỏi bất ngờ nói

"Đây không phải là con trai của Hạ phái chủ sao?!"

Vừa thấy con trai mình trong tay hắn thì Hạ Nhiếp Thanh mới nói lớn"Ngươi là đang có ý gì!"

Nam tử trên cao đáp"Khôn hồn thì ông mau rút lui đi nếu không ta sẽ giết nó"Vừa nói thì hắn liền đặt cây kiếm lên cổ của Hạ Huyền Anh , máu cũng từ từ chảy xuống

Mặc Tử Nghi thấy cảnh này thì giận dữ nói"Ngươi đang làm gì vậy Trạch Thiên mau thả người ra đi"

Trạch Thiên cũng giận dữ không kém"Ta làm vậy không phải là có lợi cho ngươi sao?"

Hắn nói tiếp"Ta không cần ngươi làm điều đê tiện như vậy , ta không cần ngươi nghe không!"

Trạch Thiên im lặng không nói gì dời tầm mắt về phía Hạ Nhiếp Thanh nói"Suy nghĩ thế nào rồi Hạ phái chủ"

Hạ Nhiếp Thanh trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên đáp"Được ta sẽ rút lui , trước hết hãy mang đó xuống một cách an toàn "

"Được nhưng ta nghĩ nó không được an toàn lắm"Song hắn cầm Hạ Huyền Anh như một món đồ chơi rồi quẳng xuống đám người đang loi nhoi bên dưới

Hạ Nhiếp Thanh liền giật mình sau đó thì tức giận.Cũng không biết từ trên cao như vậy rơi xuống có toàn mạng không nữa

Mà từ bên Hạ Nhiếp Thanh đến chỗ Hạ Huyền Anh rơi xuống cũng rất xa có muốn lại cũng không kịp nhưng hắn vẫn cố chấp chạy thật nhanh qua đó

"Aaaaaa----"

Tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì khỏi trợn tròn mắt , nghĩ thầm'Lần này thì xong rồi , ai mà cứu được nữa'

Ai mà ngờ người máu lạnh nhất , một người nguy hiểm nhất ở đây lại là người duy nhất ra tay đỡ lấy , cứu Hạ Huyền Anh một mạng

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Mặc Tử Nghi mới thả Hạ Huyền Anh xuống, lấy Khắc Mệnh cắt một cọng tóc rồi biến thành miếng băng vải trắng tinh băng bó lại vết thương cho Hạ Huyền Anh

"Đừng để bị thương , ta không muốn gặp lại ngươi trong cảnh này"

Hạ Huyền Anh nhìn hắn chăm chú nói"Nghi huynh khác quá , cảm ơn huynh ta sẽ chú ý nhiều hơn"

Xong xuôi mọi việc thì tất cả trở lại như cũ , Hạ Huyền Anh được hắn đưa lại chỗ Hạ Nhiếp Thanh sau việc này Hạ Nhiếp Thanh cũng có ánh nhìn khác về hắn , không quá khó chịu nữa

Lưu Sơn Thẩm phái đã rút lui ,giờ chỉ còn Thanh Trần Vân phái và Mẫn Thiện Tâm phái , mà cả hai gộp lại cũng chỉ bằng một Lưu Sơn Thẩm phái thôi nên tình thế lại càng trở nên bất lợi

Giữa nghìn cân treo sợi tóc thì Thẩm phái chủ đứng ra hòa giải cho hai bên đình chiến để tránh thêm thương vong

Hòa giải thì hòa giải là thế nhưng cũng chẳng có ai phục việc hắn khi nghe câu hòa giải thì bỏ đi một nước lại càng khiến cho người ta tức càng thêm tức, ôm hận trong lòng

Từ đó về sau cũng không ai to gan lớn mật đến nỗi mà giám động đến hắn

Chương 3-Lưu Sơn Thẩm phái

12 năm sau cuộc đại chiến lần đó

---

Phía Bắc , núi Bất Du

Tại đây tọa lạc một tiên phủ được người người công nhận là bật nhất trong giới tu tiên

Ban ngày sương mù dày đặc chỉ có thể lọt qua vài tia nắng nhỏ đến đêm thì sẽ biến mất.Phía sau phủ là một hoa viên anh đào đẹp lộng lẫy bởi vậy lại càng tôn thêm vẻ đẹp như tiên cảnh của nơi này , Lưu Sơn Thẩm phái!

Sáng sớm sương trắng bay phản phất , từng tia nắng chiếu rọi lờ mờ qua những táng cây , tiếng gió vù vù , tiếng chim hót ríu rít, cùng tiếng chảy róc rách của dòng suối

Giữa hoa viên tĩnh lặng như thiền ý của lòng người , chỉ có tiếng xào xạc của lá cây điên cuồng đập vào nhau tạo ra không gian thoải mái và mát mẻ

Nhưng nếu nói như vậy thì cũng không đúng cho lắm , nếu có người ở nơi yên tĩnh như này lâu quá thì chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy buồn tẻ không còn thú vị nữa

Nhưng trong nhiều người vẫn sẽ có người không như vậy , chắc chắn không ai khác ngoài Hạ Huyền Anh rồi

Hôm nay vẫn như thường lệ Hạ Huyền Anh ra hoa viên , y ngồi trên một cái xích đu làm bằng gỗ được treo dưới một nhánh cây đào to , bên trái có một cái bàn tròn và 4 cái ghế xếp xung quanh , tất cả đều được làm bằng đá rất tỉ mỉ

Hạ Huyền Anh năm nay cũng có thể gọi là đã trưởng thành là một người chững chạc nhưng cũng có phần nghịch ngợm

Y trước giờ luôn là một người vui tính dễ gần không có khinh thường ai cũng không có nể mặt ai nếu chuyện đó là chuyện làm không đúng

Nói là vậy nhưng Hạ Huyền Anh vẫn được mọi người xem trọng , được gọi là Thiên Hoa Lĩnh , là người đứng thứ 2 trong phái chỉ sau Hạ Tiết Quân anh cả của mình

Y có hai pháp bảo nổi danh là kiếm Thiên Hoa và cung Tâm phúc luôn mang theo bên mình

Đung đưa trên cái xích đu một hồi thì Hạ Huyền Anh nhảy xuống đất chạy về phái trước khoảng 3 , 4 trượng

Ở đấy có 3 tảng đá lớn tròn méo có đủ được xếp ngay ngắn thành hình vòng cung giống như cái bậc thang khổng lồ chờ người khác bước lên vậy

Hạ Huyền Anh lấy đà nhảy lên từng tảng một từ nhỏ đến lớn , đến tảng đá cuối cùng thì lấy đà lần nữa nhảy phốc lên cành cây to phía đối diện

Nhẹ nhàng đáp xuống như đã quá quen với việc này Hạ Huyền Anh vương tay ra hái một trái đào chín xuống , thảy qua thảy lại trên tay rồi cười nhẹ một cái đưa lên miệng cắn một miếng lớn nhai ngấu nghiến

Tiện tay hái một chiếc lá còn trên cành rồi ngồi xuống tựa lưng vào thân cây , đặt quả đào bị ăn dở lên người , lấy lá làm kèn thổi một bài nhạc , vừa nhắm mắt vừa thổi

Ngân nga một lúc thì dưới đất truyền lên thanh âm của một nữ tử

"Huyền Anh lâu rồi không gặp đệ vẫn thổi kèn lá hay như vậy ha"

Hạ Huyền Anh vẫn còn đang mãi mê thổi nghe có người gọi thì vô thức trả lời"Tất nhiên rồi đệ đệ của nhị tỷ mà"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì y sựt nhớ gì đó liền vội vàng cầm lấy trái đào ban nãy rồi nhảy xuống dưới đất

Đi lại gần người nữ tử đó thì vịn vào hai vai mà lắc , mừng rỡ nói"Tỷ đã về rồi sao , tỷ đi đâu mà lâu quá vậy?"

Hạ Mộng Dao bị y lắc đến nỗi đầu óc quay mòng mòng khó khăn nói"Thôi thôi thôi được rồi đừng có lắc nữa , chóng mặt quá"

Hạ Huyền Anh nghe nhị tỷ nói thì dừng lại lập tức thu tay về , đi vòng vòng xem xét từ trên xuống dưới rồi lại từ trái qua phải , khiến Hạ Mộng Dao cũng phải khó hiểu

Quan sát một lúc thì y đứng lại sờ cằm hỏi"Lúc trước tỷ đâu có mặc y phục như vầy , tỷ thay đổi y phục sao , còn nữa tỷ đeo gì trên cổ vậy?"

Hạ Mộng Dao nãy giờ cũng đã ổn định lại tinh thần gãi gãi mặt nói"Đệ tinh ý thật a , tỷ ra ngoài cũng không nên mặc y phục như ở đây được bất tiện lắm , còn cái dây chuyền này là tỷ mới mua"

"Đệ không tin đâu , trước giờ tỷ chưa từng mua trang sức mà cái này đâu có đẹp bằng mấy cái trước đâu mà tỷ nói là tỷ mua , hay là có ai tặng"

Hạ Mộng Dao có hơi ngại ngùng mặt cũng hơi cúi xuống"Ừm...Không có gì giấu được đệ hết"

"Haha đệ đoán đúng rồi nha mà ai tặng tỷ vậy?"

"Bí mật"

Hạ Huyền Anh ho vài tiếng , sắc mặt nghiêm túc hỏi"Được rồi rốt cuộc tỷ tìm đệ là có việc gì?"

Hạ Mộng Dao ngoắt tay một cái , quay lưng đi về phía phủ "Cũng không phải chuyện gì lớn , vừa đi vừa nói"

Thấy vậy y cũng chạy theo , hai người. vừa đi vừa nói một hồi thì hóa ra là Hạ Mộng Dao tìm y để đến gặp Hạ Tiết Quân chung với mình sợ không nói một lời mà mất biệt suốt mấy tháng trời bị hắn mắn

Cứ thế lấy y ra làm bức bình phong , mà sau khi y nghe được chuyện đó thì không khỏi ngỡ ngàng một phen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play